chương 19 mưa này có chút lớn
Cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc..
Trần kha nhìn trịnh đan ny lại nhớ về khoảng thời gian khi mẹ cô và bố của trịnh đan ny gặp tai nạn.
Bộ dạng yếu đuối khi đó của trịnh đan ny luôn khiến trần kha ám ảnh, cảm giác ở bên cạnh nhưng lại không có cách nào an ủi em ấy..
Nhìn em ấy đau khổ đến tuyệt vọng.. trần kha năm đó chỉ muốn thay trịnh đan ny gánh hết mọi đau thương.
Trần kha từng muốn đến Luân Đôn du học, muốn theo đuổi giấc mơ về vũ trụ từ bé nhưng sau này.. cô từ bỏ rồi.
Trong thế giới của trần kha.. không có bất cứ điều gì quan trọng hơn người con gái đó cho nên mọi thứ đều lấy em ấy làm trung tâm.
Nếu như không có em ấy..
Vậy đó không còn là giấc mơ của trần kha nữa.
Thấm thoát đã nhiều năm như vậy, trần kha lại bị bộ dạng ngủ say trên sofa làm rung động.
Trần kha cầm lấy áo khoác trên ghế, từng bước tới gần trịnh đan ny, chậm rãi cúi người xuống dùng áo khoác đắp lên.
" Lúc nãy khi em hôn tôi.. là vì cái gì?
Nếu em nói chỉ vì muốn chứng minh mối quan hệ giữa chúng ta.. tôi tuyệt đối không tin "
Trịnh đan ny không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh giấc đã ở trên xe của trần kha.
Trịnh đan ny nhìn ra bên ngoài, trời đang mưa lớn, lớn tới mức không thể nhìn rõ phía trước.
Trần kha không thể lái xe tiếp, chỉ có thể tấp vào ven đường.
- tôi ngủ bao lâu rồi?
Trịnh đan ny vừa dụi mắt vừa hỏi.
- không lâu lắm, chỉ mới có 5 tiếng.
Trần kha thản nhiên đáp một câu khiến trịnh đan ny muốn bật ngửa.
5 tiếng?
Cô chỉ nhắm mắt lại có một chút mà đã trôi qua 5 tiếng sao?
Sắp thi tốt nghiệp rồi mà lại lãng phí thời gian như vậy đúng là đáng chết mà.
Trần kha nhìn bộ dạng hận trời hận đất của trịnh đan ny rồi lại lén xoay mặt cười.
Lúc nãy trần kha có nghe được trịnh đan ny nói mớ, thật ra cũng không nghe rõ là gì.
Chỉ là hai chữ "trần kha" phát ra khá nhiều lần cho nên trần kha liền biết trong giấc mộng của trịnh đan ny nhất định có cô.
Nhưng không hiểu sao trịnh đan ny một lúc lại cười, một lúc lại nhíu mày như sắp khóc.
Trần kha là lần đầu tiên nhìn thấy một người khi ngủ có thể làm ra nhiều biểu cảm như vậy.
- cơn mưa này xem ra sẽ còn kéo dài, em có muốn vào đó nghỉ một chút không?
Trần kha nhìn trịnh đan ny rồi chỉ tay vào ngôi nhà bên kia đường.
Trịnh đan ny nhín theo hướng chỉ tay, ánh mắt liền lập tức đập vào biển hiệu khách sạn lớn.
- chị muốn vào khách sạn với tôi à..
Trịnh đan ny vừa nói xong liền cảm thấy câu này của mình có vấn đề, lỡ như để chị ta hiểu lầm thì sao?
- ý của tôi không phải như vậy thật ra..
- chỗ đó vốn là khách sạn mà, em có muốn vào đó không? Dù sao cũng không thể ở mãi trong xe như thế này.
Trịnh đan ny còn chưa dứt thì trần kha đã cắt ngang mà đáp.
Câu nói này vốn dĩ rất đỗi bình thường nhưng từ miệng trần kha thốt ra lại khiến trịnh đan ny cảm thấy không bình thường.
Chẳng lẽ do đầu óc của cô không trong sáng sao?
Trịnh đan ny lắc đầu vài cái, muốn đem mấy suy nghĩ đen tối kia vứt đi.
- sao vậy? Không muốn sao?
Trần kha chống tay lên vô lăng nhìn hành động kì lạ của trịnh đan ny mà cong môi cười.
- không có, chúng ta vào khách sạn đó đi.
Trịnh đan ny vội vàng đáp lại, tại sao nhìn chị ta thanh cao thuần khiết như vậy, mỗi câu nói ra đều nhã nhặn trầm lắng, còn trịnh đan ny nói ra lại cứ cảm thấy kì quái.
Trần kha mở cửa xe, lấy ô che lên rồi đi qua chỗ trịnh đan ny mở cửa xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro