chương 21 chưa nghĩ tới

Trịnh Đan Ny xoa càm suy tư, nếu trần kha nhìn thấy tin nhắn này liệu có bỏ mặc cô rồi đi tìm cô gái kia không?

Trần kha trong mắt trịnh đan ny tuyệt đối không làm như vậy nhưng..
Vẫn là cảm thấy có chút không yên tâm.

Trịnh đan ny nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp.

Ngoài tờ giấy hôn thú kia.. chẳng phải cô vẫn còn một bảo bối sao?

Trần kha một lúc sau mới tắm xong, vừa mới bước ra liền bị trịnh đan ny xông tới kéo tay về phía sofa.

- em muốn làm gì?

Trần kha có chút ngơ ngác vì hành động đột ngột này nhưng vẫn ngồi im nghe theo.

- tôi giúp chị sấy tóc!

Trịnh đan ny tươi cười giơ máy sấy ra rồi nói.

- em muốn giúp tôi sấy tóc?

Trần kha vừa dứt lời người trước mặt đầu lập tức gật đầu.

- ừm, vậy phiền em rồi.

Trần kha cúi mi mắt xuống, trong lòng có chút hồi hộp.

Trước giờ trịnh đan ny chưa từng làm việc này cho cô, tại sao hôm nay lại đột nhiên...

Trần kha có thể cảm nhận được ngón tay của trịnh đan ny mỗi khi chạm vào chân tóc.

Cảm giác này cũng thật thoải mái..

Giống như có một luồng điện xuyên qua cơ thể, chạy dọc trên đỉnh đầu.

Trần kha nắm chặt bàn tay muốn kìm chế lại nhịp đập hỗn loạn của trái tim nhưng có vẻ chẳng có chút tác dụng nào.

- trần kha..

- hả?

Trần kha vừa nghe thấy tiếng gọi liền trả lời.

- chị sẽ không đột nhiên bỏ đi đúng không?

Trịnh đan ny cầm chặt máy sấy trong tay lên tiếng, trong đáy mắt có chút do dự.

- bỏ đi? Sao tôi lại bỏ đi?

Mà trần kha nghe xong lại cảm thấy khó hiểu.

- chị xem điện thoại chút đi, hình như có cô gái xinh đẹp nào đó tìm chị!

Trịnh đan ny vừa sấy tóc vừa chỉ tay về phía điện thoại trên bàn.

Trần kha nhìn chiếc điện thoại rồi cầm lấy xem thử.

Vừa nhìn thấy tin nhắn kia liền mơ hồ hiểu được tất cả.

- vậy em có muốn tôi đi không?

Trịnh Đan Ny nghe xong câu này liền trở nên mơ hồ.

Không phải cô là người chủ động đặt câu hỏi sao? Từ khi nào..

- tất nhiên.. tất nhiên là không muốn, trời mưa to như vậy làm sao chị lái xe được! Rất nguy hiểm!

Trịnh đan ny kiên định đáp lại.

- em muốn tôi ở bên cạnh em sao?

Trần kha lại hỏi, trong đáy mắt đều là ý cười.

- một chút..

" vấn đề này có chút kì quái "

- chỉ có một chút sao? Em xem người gửi tin nhắn cho tôi hình như rất muốn tôi đi.

- không được đi.. tôi rất muốn chị ở đây!

- ừm, tôi làm sao đi được kia chứ..

Trần kha mỉm cười đắc ý đáp.

Làm sao có thể rời đi trong khi bản thân sắp bắt được mèo nhỏ đây?

Trần kha vốn nghĩ muốn ăn "buổi tối" sẽ tốn chút thời gian nhưng xem tình hình hiện tại.. chắc sẽ nhanh hơn dự tính ban đầu.

Tiểu liên này nhắn tin cũng đúng lúc thật, trùng hợp lại giúp trần Kha.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, lúc trần kha chuẩn bị hành động thì lại nhận ra trịnh đan ny đang phát sốt, cả người đều đang nóng lên từng cơn.

Đến khi đo nhiệt kế của khách sạn mới biết đã sốt tới hơn 38 độ.

- em sốt khi nào? Sao lại không nói với tôi?

Trần kha nhíu mày kéo chăn lên đắp lại cho trịnh đan ny.

- tôi cũng không biết là bị sốt, ngoại trừ có chút nhức đầu thì không có cảm giác gì cả!

- em là đang không quan tâm tới bản thân sao?

- không có, chị đừng lo cũng chỉ là sốt một chút thôi, ngủ một giấc ngày mai sẽ hết ngay!

Trần kha nghe xong liền trực tiếp nằm lên phần giường còn lại rồi kéo trịnh đan ny vào lòng.

- như vậy sẽ công hiệu hơn!

- nhưng mà chị bị lây bệnh thì sao?

Trịnh đan ny vốn muốn đẩy trần kha ra nhưng lại bị người kia giữ chặt tay lại.

- chẳng phải còn có em sao? Tới lúc tôi bị lây bệnh.. đổi lại em chăm sóc cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro