chương 24 lo lắng
Trịnh đan ny sau đó không lâu đã tốt nghiệp, giống như dự định trước đó quyết định không đi du học mà đi thực tập.
Trịnh đan ny làm quảng cáo, thường xuyên phải làm việc cả ngày để hoàn thành nhiệm vụ.
Đương nhiên được làm đúng công việc bản thân yêu thích tất nhiên sẽ tự khắc dụng tâm.
Chỉ là trần kha nhìn thấy trịnh đan ny làm việc điên cuồng như thế lại cảm thấy không vui.
Tìm được công việc tốt đúng là nên trân trọng nhưng làm việc ngày đêm như vậy.. ăn ngủ cũng quên đúng là có vấn đề.
Đêm qua trịnh đan ny thức tới hơn 3h sáng để vẽ xong bìa quảng cáo, dù là thực tập sinh nhưng năng lực làm việc so với mấy lão làng kinh nghiệm không hề thua kém.
Lãnh đạo đặc biệt yêu thích trịnh đan ny, thường xuyên khen cô khiến trịnh đan ny thích thú, lượng công việc cũng tăng lên không ít.
Cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra đã nhìn thấy trần kha đứng bên ngoài.
- chị tìm tôi sao?
Hai mắt trực tiếp nhìn nhau vài giây, trịnh đan ny cuối cùng cũng lên tiếng.
- không có chuyện gì thì tôi không thể tìm em sao?
Trần kha hỏi ngược lại, ánh mắt đều dồn vào đôi mắt sắp thành gấu trúc của trịnh đan ny, tâm trạng vui vẻ buổi sáng liền bỗng chốc tan biến.
- không phải, chỉ là hôm nay chị không đi làm sao?
- vào đây.
Trần kha không để tâm tới câu hỏi của trịnh đan ny mà trực tiếp kéo cô đi ngược vào phòng.
Trịnh đan ny vì hành động này mà có chút kinh hãi lẫn ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng.
- ngủ tiếp đi, em có biết một người trung bình mỗi ngày phải ngủ bao nhiêu tiếng không?
Trần kha liếc mặt về phía giường ngủ của trịnh đan ny rồi nói.
- 8 tiếng.. nhưng mà ngủ nhiều như thế rất lãng phí thời gian, nếu ngủ như thế công việc của em sẽ..
Trịnh đan ny nghe xong liền phản đối, làm sao có thể ngủ nhiều như vậy, nếu ngủ 8 tiếng nhất định không hoàn thành kịp công việc.
Chỉ là trịnh đan ny còn chưa nói hết câu trần kha đã lên tiếng.
- em còn nhớ lúc trước ai là người nói mấy lời đó với tôi không?
- ...
Trịnh Đan Ny nghe xong liền chọt dạ mà im lặng.
Trước đây vì trần kha thường xuyên thức cả đêm làm việc mà sức khoẻ bị ảnh hưởng không ít.
Trịnh đan ny khi đó lo lắng đến không chịu được chỉ có thể hét vào mặt trần kha mấy lời đó.
Thật không ngờ sau đó trịnh đan ny không còn thấy trần kha với bộ dạng đó nữa.
Bây giờ chị ta dùng lại mấy lời đó với cô thật sự khiến cho cô không thể phản bác.
- mau nằm xuống ngủ cho tôi.
Trần kha đứng khoanh tay nhìn trịnh đan ny kiên định nói.
- có thể không ngủ được không?
Trịnh Đan Ny có chút ngập ngừng, ít ra vẫn xem thử bản thân còn có cơ hội hay không.
- em nói xem?
Trần kha cong môi cúi người xuống sát bên trịnh đan ny.
- sau này không cho phép em thức qua 22h.
Trần kha nhìn trịnh đan ny nằm xuống giường vẫn không ra ngoài mà đi tới ngồi xuống sofa.
Người nằm trên giường nghe xong liền bật người ngồi dậy.
" không được! "
Lời này vốn dĩ là nên bật ra thật lớn nhưng trịnh đan ny căn bản không có lá gan đó.
Làm sao cô có thể hét vào mặt trần kha như vậy được.
Nhưng biểu cảm bất mãn khó chịu trên mặt Trịnh đan ny lại khiến trần kha chú ý.
" Nếu mình có thức qua 22h chị ta cũng đâu có biết.. "
- phòng này của em rộng nhỉ?
Trịnh đan ny còn chưa kịp hiểu câu này có ý gì thì câu tiếp theo của trần kha đã khiến cô gục ngã hoàn toàn.
- tôi sẽ chuyển qua đây ngủ, dù sao phòng rộng như vậy.. em ngủ một mình nhất định rất cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro