chương 27 quá khứ
Trịnh Đan Ny cố gắng lục tìm trong kí ức về người trước mắt nhưng không có tác dụng, cô căn bản không nhớ nổi.
Mà lưu lực phi cái người này vẫn luôn nhìn cô cười ngọt ngào như vậy rốt cuộc là có ý gì đây?
- xin lỗi, tôi thật sự không nhớ nổi chị là ai..
Trịnh đan ny khó xử mở lời, dù sao cũng không thể cùng cấp trên dây dưa như vậy.
- đau lòng thật đó, tôi ở mỹ ngày nào cũng nhớ em vậy mà em còn chẳng nhớ tôi là ai..
Lưu lực phi giả vờ đau lòng thở dài thê lương.
Trịnh Đan Ny nghe xong lại càng cảm thấy tội lỗi.
Trí nhớ của cô bình thường chẳng phải rất tốt sao? Nếu như thật sự có quen biết lí nào một chút kí ức cũng không có.
- tiểu thiên sứ luôn giúp tôi đuổi chó năm đó không ngờ lớn lên lại xinh đẹp đến như vậy..
Lưu lực phi khoanh tay dò xét một lượt, ánh mắt không hề che giấu sự hài lòng.
Mà trịnh đan ny sau khi nghe được câu này liền nhận ra người cũ.
- chị là bà cô già bị tự kỉ đó sao..
Trịnh Đan Ny vì suy nghĩ loé lên mà không kịp kìm nén âm thanh khiến cho mấy đồng nghiệp bên cạnh chú ý.
- em vẫn thích gọi tôi là bà cô già nhỉ.. dù chúng ta chẳng cách biệt thế hệ đến mức đó.
Lưu lực phi không thèm quan tâm tới sự chú ý xung quanh vẫn tự nhiên trò chuyện.
- chị thật sự là bà cô.. nhưng mà đâu có giống chẳng phải chị bị cận sao?
Trịnh Đan Ny đột nhiên nhớ ra một chi tiết quan trọng mà hỏi.
- tôi phẫu thuật lâu rồi.
Lưu lực phi cũng rất bình thản đáp lại.
- còn tàn nhan thì sao?
Trịnh Đan Ny lại hỏi.
- cũng trị hết lâu rồi.
- nhưng chẳng phải chị muốn làm thanh tra sao? Bây giờ sao lại làm quản lý cho công ty quản cáo?
Trịnh Đan Ny rõ ràng biết hỏi một người nhiều câu liên tục như thế chẳng khác nào hỏi cung, vô cùng khiếm nhã, nhưng lại không thể không thắc mắc.
- dòng đời đưa đẩy, tôi muốn làm thanh tra nhưng ông trời không cho phép.
Lưu lực phi lại thở dài, trong ánh mắt loé lên chút u sầu.
Trịnh Đan Ny nghe xong vẫn cảm thấy mơ hồ.
Rõ ràng bà cô già kia và quản lý hoàn toàn khác nhau sao lại có thể là cùng một người được.
- nè, em có đang hẹn hò với ai không? Nếu như không có thì có thể xem xét tôi một chút!
Lưu lực phi tùy ý tựa người vào một gốc tường mà hỏi.
- hả?
Trịnh Đan Ny vì câu hỏi này mà ngạc nhiên đến tròn mắt.
- bộ em không nhớ sao? Tôi từng nói muốn theo đuổi em cả đời mà!
Lưu lực phi bật cười lên tiếng.
Chỉ là sao đó lại dở khóc dở cười với câu trả lời của trịnh đan ny.
- tôi kết hôn rồi.
- lão công của em là tên họ trần khó ở kia đúng không?
Lưu lực phi che đi sự thất vọng mà hỏi.
- sao chị biết?
- tôi đoán thôi, nhưng mà cũng không có gì là lạ, bởi vì tôi biết cô ta thích em mà.
Lưu lực phi cười trừ đáp.
- em có biết lúc đó có bao nhiêu người theo đuổi em nên bị họ trần đó đánh không?
Trịnh Đan Ny nghe xong chỉ biết im lặng, tâm trạng có chút mông lung.
- tôi cũng nằm trong danh sách bị đánh đó, cô ta nói muốn để cho em chú tâm học hành, xí tôi dư biết cô ta chỉ ra vẻ thế thôi, thật ra là muốn giữ em cho riêng mình.
Lưu lực phi nhìn biểu cảm ngạc nhiên của người trước mặt không kìm được mà nói tiếp.
- chị nói thật sao?
- nếu không em nghĩ tôi là người rảnh rỗi bịa chuyện sao?
Lưu lực phi vì câu này mà cảm thấy có chút hụt hẫng.
- không phải chỉ là..
Trịnh đan ny vội xua tay giải thích.
" Tôi Không dám tin "
- nếu em đã kết hôn với cô ta thì chắc hẳn rất hạnh phúc bởi vì trong ánh mắt của cô ta đều là em.
Lưu lực phi nói xong liền đứng thẳng người lại, trước khi rời đi còn không quên tìm cho bản thân chút cơ hội.
- nếu có một ngày em cần tôi thì đừng ngại mà lên tiếng, bởi vì tôi nợ em rất nhiều, cả đời này chỉ cần em quay đầu lại.. nhất định sẽ luôn thấy tôi ở phía sau!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro