CHƯƠNG 1-5

Chương 1: Tan học ở cổng trường đợi tôi

Tháng một, trời rét đậm.

Mấy ngày gần đây ở Bắc Thành đều có tuyết rơi, nhiệt độ lúc nào cũng âm 20 độ.

Tiếng chuông nghỉ trưa ở Nhất Trung vừa vang lên thì đã có rất nhiều học sinh chạy ùa ra sân.

Các bạn học ở ban sáu cao tam* lúc này cũng đã ra ngoài hơn phân nửa, Chung Giai Giai đứng dậy đưa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay lại chạm chạm vào Tô Đào ở bên cạnh.

*ban sáu cao tam: giống với kiểu lớp 12-6 ở VN

"Cả buổi sáng chúng ta đã ngồi buồn chán trong lớp rồi, hay là bây giờ ra ngoài đi bộ một chút đi?"

Đáng lẽ nghỉ trưa là phải đi ăn cơm nhưng bữa sáng hôm nay hai người bọn họ đã ăn đến no căng bụng, bây giờ cũng không đói lắm nên quyết định sẽ không ăn trưa nữa.

Tô Đào ghé trên bàn, tay trái chống cằm, tay còn lại cầm bút làm bài.

Chiếc bút có hình dạng con thỏ trông ngoan ngoãn đáng yêu, một cục tròn tròn trắng trắng rất giống với chủ nhân của nó.

Nghe xong Chung Giai Giai nói xong thì Tô Đào lắc đầu, chậm rì rì mở miệng.

"Bên ngoài quá lạnh, tớ không muốn đi ra ngoài đâu."

Chung Giai Giai lại nhìn ra bên ngoài, đúng thật là phủ đầy tuyết nên cũng không cưỡng cầu cô bạn nữa, quay lại chỗ của mình lấy điện thoại ra xem.

Một lát sau hình như bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, quay sang hỏi Tô Đào.

"Không đúng, hôm nay là thứ sáu mà, chẳng phải lúc trước cậu nói hôm nay sẽ có một người bạn của cha cậu đến đón cậu sao?"

Chung Giai Giai và Tô Đào là bạn rất thân, từ nhỏ đã học cùng với nhau nên quan hệ đặc biệt tốt. Tô Đào có chuyện gì thì Chung Giai Giai sẽ luôn là người biết đầu tiên.

Lần này bởi vì dì Lý bảo mẫu vẫn luôn chăm sóc cho Tô Đào đột nhiên sinh bệnh nặng, không thể tiếp tục chăm sóc cho cô nữa. Dì ấy đã làm việc ở Tô gia nhiều năm, lần này rời đi xác thật khiến cho cha của Tô Đào là Tô Quốc Vĩ bối rối không ít.

Tô Quốc Vĩ mấy năm trước đã được phái ra nước ngoài làm phóng viên thường trú, một năm về nhà cũng không được mấy lần. Trong nhà cũng không có thân thích gì, bà nội Tô cũng đã qua đời vào mấy năm trước.

Tô Quốc Vĩ lúc ấy ở nước ngoài gấp gáp sợ con gái một mình ở nhà sẽ sợ hãi cho nên mặc kệ bị xử phạt, định ngày hôm sau sẽ mua vé máy bay về nước.

Lúc Tô Đào nghe thấy tin tức cha mình về nước thì vô cùng vui vẻ, giữa trưa ngày hôm đó còn rất hào phóng mời Chung Giai Giai ra ngoài trường ăn cơm. Trên bàn cơm, Tô Đào hút trà sữa, cười tủm tỉm nói với cô bạn.

"Cha của tớ sắp về rồi."

Nhưng cái cảm giác vui sướng này cũng chỉ kéo dài đến buổi chiều, trong giờ học đột nhiên Tô Đào nhận được một cuộc gọi, là đồng nghiệp của cha ở nước ngoài gọi đến.

Chú ấy nói cho Tô Đào biết Tô Quốc Vĩ ở nước ngoài đã bị cấp trên mắng như thế nào, cũng nói cho cô biết tầm quan trọng của công việc của Tô Quốc Vĩ. Cuối cùng, chú ấy còn nói.

"Tiểu Tô Đào, chú biết cháu rất buồn, nhưng mà cha của cháu cũng không hề dễ dàng gì. Cháu kiên trì chờ ông ấy thêm một chút nữa được không? Chú bảo đảm qua một thời gian nữa ông ấy nhất định sẽ về nước với cháu."

Tô Đào không nói thêm gì nữa, chỉ là sau khi cúp điện thoại không lâu cô liền gọi điện cho cha.

Lúc ấy, Tô Quốc Vĩ đã xách theo hành lý ra tới sân bay, Tô Đào nghe được tiếng loa ở sân bay, cô nhỏ giọng nói chuyện với cha.

"Cha, con biết tình huống công tác của cha hiện tại vô cùng khó khăn. Cha không cần lo lắng cho con đâu, ngày mai lúc học xong con sẽ đi xin thầy giáo vào ở trong ký túc xá của trường."

Nói tới đây, dường như còn sợ Tô Quốc Vĩ không tin, cô còn bổ sung thêm vài câu.

"Điều kiện của trường học rất tốt, đồ ăn trong nhà ăn cũng rất ngon, so với dì Lý làm cũng không hề kém cạnh gì. Cha không cần lo lắng con đâu, con có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình."

Tô Quốc Vĩ ở sân bay tay cầm hành lý, hốc mắt đều đỏ, một hồi lâu sau mới đáp một chữ "Được."

Tô Đào cho rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đây nhưng đột nhiên khi đã ở trong ký túc xá của trường được mấy tháng thi cha bỗng nhiên gọi đến nói rằng ông ấy có một người bạn lâu năm, lúc Tô Đào còn nhỏ người ấy còn vô cùng thích cô nên lần này sau khi nghe được tình huống hiện tại của hai cha con thì liền muốn đứng ra chăm sóc cho cô.

"Bà ấy rất tốt, khi con còn nhỏ cũng thường xuyên đến thăm con, con qua ở cùng bà ấy mấy tháng, chờ cha trở về liền đến đón con có được không?"

Giọng nói của Tô Quốc Vĩ mang theo một chút thăm dò và một chút cẩn thận, như là quan tâm tới cảm xúc của cô con gái.

Tô Đào cũng thấy đau lòng cho cha nên không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Tô Quốc Vĩ ở nước ngoài vui vô cùng, cúp máy với Tô Đào liền gọi lại cho bên kia, xác định thời gian gặp mặt.

Mà Chung Giai Giai nhớ rất rõ ràng, lúc ấy Tô Đào nói chính là thứ sáu, bên kia sẽ cho người lại đây đón cô, còn không phải là hôm nay sao?

Tô Đào vẫn ghé vào trên bàn, buồn chán ừ một tiếng, nhìn qua có chút uể oải, tinh thần vô cùng kém.

Chung Giai Giai trong nháy mắt hiểu được vì sao hôm nay bạn tốt của mình có chút khác thường. Nếu đột nhiên qua nhà của một người lạ ở, chắc chắn cô cũng sẽ không được tự nhiên.

"Vậy sao cậu không nói với chú là cậu không muốn ở đó, còn có kí túc xá mà?"

Tô Đào rũ mắt xuống, lắc đầu đáp lại.

"Nếu tớ nói không muốn ở đó thì cha cũng sẽ đồng ý thôi nhưng mà ông ấy nhất định sẽ vô cùng lo lắng cho tớ. Tớ không muốn ông ấy ở nước ngoài làm việc mà vẫn phải lo lắng như vậy."

Chung Giai Giai không còn gì để nói, cô cảm thấy Tô Đào chính là cái gì cũng tốt, vô cùng ngoan. Cô đã từng vô số lần đứng ở góc độ của Tô Đào mà suy nghĩ, nếu bản thân cô gặp phải tình huống cha mẹ ly hôn, không có ai chăm sóc cho mình thì sẽ phản ứng như thế nào. Hẳn là sẽ náo đến động trời đi!?

Nhưng Tô Đào từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng muốn Tô Quốc Vĩ không cần quá lo lắng về mình, thậm chí không có ai giám sát nhưng thành tích học tập vô cùng tốt, chưa bao giờ rớt ra khỏi 3 thứ hạng đầu.

Ai, quả nhiên giữa người với người chênh lệch vẫn là quá lớn...

Suy nghĩ linh tinh một hồi, Chung Giai Giai lại hỏi.

"Vậy cậu có hỏi qua cha cậu tình huống của bên kia là như thế nào chưa? "

"Không có, chỉ nói là lúc tớ còn rất nhỏ có gặp qua, còn lại cái gì cũng chưa nói."

"A..."

Hai cô gái trò chuyện qua lại được vài câu cũng không còn gì để nói. Cho đến khi điện thoại Chung Giai Giai "đinh" lên một tiếng, như là có chuyện gì quan trọng vậy, hiện lên ngay trang đầu của điện thoại.

Giây tiếp theo, trong phòng học vang lên tiếng hét chói tai của Chung Giai Giai, dọa Tô Đào và các bạn học trong lớp giật mình.

"Cái quỷ gì đây! Nữ thần của tớ sao có thể cùng với cái người đầy tai tiếng Ninh thiếu này có quan hệ với nhau chứ! Cái account marketing này bị sao vậy, a thật là!!"

Tô Đào đưa mắt nhìn về bốn phía, kéo kéo ống tay áo đồng phục của Chung Giai Giai.

"Giai Giai, cậu nói nhỏ chút."

Tính cách của Chung Giai Giai vẫn luôn hấp tấp, giờ phút này tuy rằng đã im lặng nhưng tâm tư muốn tiếp tục chửi vẫn còn. Cô ấy lôi kéo Tô Đào, không ngừng lẩm bẩm lầm bầm.

"Cái tên Ninh thiếu này làm nhiều chuyện xấu đến mức cần phải có một cái máy tính mới có thể thống kê hết được. Tin tức tình ái của anh bay đầy trời, lên hotsearch như khách quen vậy! Xong rồi xong rồi, hậu viện của tớ cháy rồi hu hu hu."

"Không đúng! Đây nhất định là do account marketing phát tin lung tung! Chờ xem, buổi tối phòng làm việc của nữ thần nhất định sẽ tìm luật sư bác bỏ tin đồn ngay thôi!"

Nữ thần của Chung Giai Giai là một tiểu hoa vừa mới nổi lên gần đây, kỹ thuật diễn xuất ổn định, trước kia Chung Giai Giai có nhắc qua với Tô Đào vài lần, lúc ấy Tô Đào đều sẽ đơn giản trả lời lại cô ấy vài câu.

Nhưng mà hôm nay cô thật sự không có một chút tinh thần nào nên cứ để cho Chung Giai Giai bên cạnh tự lải nhải, không có trả lời lại.

Đang uể oải suy nghĩ miên man thì điện thoại bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Tô Đào không quá để ý, tùy ý lấy ra liếc mắt nhìn, phát hiện một tin nhắn chưa đọc.

Mở ra nhìn một lát, mắt hạnh xinh đẹp chậm rãi mở to, thân mình của cô cũng chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Chung Giai Giai thấy trạng thái của cô bạn không đúng, nhanh chóng thò người lại gần nhìn vào điện thoại của Tô Đào.

"Làm sao vậy?"

[Tan học ở cổng trường đợi tôi]

Câu chữ ngắn gọn, mấy thứ dư thừa như dấu chấm, dấu phẩy đều không thèm sử dụng.

Chung Giai Giai sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tô Đào.

"Đây là người ở bên kia muốn đến đón cậu sao?"

"Không biết."

Tô Đào rũ mắt nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại, gõ một dòng chữ.

[Xin hỏi ngài là?]

Nhưng đáng tiếc là sau đó điện thoại vẫn luôn im ắng không một chút tiếng động nào.

Cái này tin nhắn này khiến cho cả buổi chiều Tô Đào đều hoảng loạn, trên lớp mơ mơ màng màng bị giáo viên gọi tên hai lần mới chậm rãi ổn định lại suy nghĩ.

Sau đó thời gian nhanh chóng đến chạng vạng tối.

Tan học, Tô Đào về phòng ngủ lấy hành lý, Chung Giai Giai đi mua hai ly trà sữa rồi đứng ở cổng trường đợi cô bạn. Vài phút trôi qua, phía xa xa liền thấy Tô Đào đi tới.

Tô Đào thay bộ đồng phục rộng rãi trên người thành một chiếc váy ngắn khó lắm mới thấy cô mặc cùng với một chiếc quần giữ ấm màu trắng.

Trên người trắng hồng giao nhau, tóc Tô Đào là kiểu tóc ngắn, lúc này cũng được buộc một nửa lên thành một bím tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu. Đứng ở phía xa xa nhìn lại trông giống như một viên kẹo bông gòn biết đi, cảm thấy vừa mềm lại vừa ngọt.

Chỗ Tô Đào đứng là ở gần cổng trường nên có không ít học sinh, lúc này tầm mắt của mấy bạn học đó đều dính chặt trên người cô.

Chung Giai Giai nhảy nhót chạy đến bên người Tô Đào, tay cầm hai ly trà sữa nóng đưa tới cho cô.

"Tớ mua vị hương thảo cùng đậu đỏ, cậu chọn một ly đi."

Tô Đào chọn vị đậu đỏ, cầm lấy sau đó nói cảm ơn với Chung Giai Giai.

"Sao cậu còn cố ý thay quần áo vậy?"

Chung Giai Giai thắc mắc, cô bạn thân này ngày thường không quá chú trọng bề ngoài, mấy ngày nay ở trong trường hầu như cũng chỉ thay đổi tới lui hai bộ đồng phục. Lần này bỗng nhiên mặc một bộ đồ mới nên cô có chút tò mò.

Tô Đào uống một ngụm trà sữa, ấm áp ngọt ngào ở đầu lưỡi tỏa ra, mặt mày ủ rũ cả ngày rốt cục cũng giãn ra một chút, đôi mắt hạnh cũng sáng hơn rất nhiều.

"Cha tớ dặn đấy. Hình như là cha đã đưa ảnh chụp của tớ cho người bên kia xem, bảo tớ mặc một bộ quần áo giống như vậy."

Chung Giai Giai a một tiếng, cùng Tô Đào đi ra khỏi trường học.

Bên ngoài Nhất trung cũng có không ít người đến đón con cái tan học, có rất nhiều chiếc xe tư gia đậu ở bên ngoài.

Lúc này, một tiếng phanh gấp vang lên cắt qua những buồn bực phía chân trời.

Một chiếc xe thể thao màu đen đầy kiêu ngạo ngừng lại bên đường ngay trước mắt mọi người, bánh xe xẹt qua để lại những vết hằn trên phần tuyết vừa dày vừa nặng đọng dưới đất.

Cha của Chung Giai Giai đối với xe thể thao vô cùng si mê, đại đa số siêu xe ông ấy đều biết, mà cô ấy mỗi ngày đều đi theo cha mình, mưa dầm thấm đất nên cũng hiểu biết một chút về siêu xe.

Lúc này nhìn thấy chiếc xe kia thì liên tục kích động túm quần áo của Tô Đào.

"Chiếc xe này cha tớ có nhìn thấy qua trên tạp chí một lần rồi! Trên toàn cầu chỉ có đúng 20 chiếc! Vừa quý vừa khó mua!"

Tô Đào đối với siêu xe không có hứng thú gì nên cũng không đáp lời lại.

Lại đứng tại chỗ đợi một chút, thấy không có người tới tìm mình nên cô liền kéo hành lý dẫn theo Chung Giai Giai đi qua phía bên kia đường, trong lòng đang nghĩ xem có nên nhắn tin cho cái số điện thoại bí ẩn kia hay không.

Lúc đi ngang qua trước mặt chiếc xe thể thao kia, vẻ mặt Chung Giai Giai vừa tò mò lại vừa hưng phấn, không ngừng đánh giá chiếc xe. Kết quả, giây tiếp theo, tiếng còi xe chói tai vang lên, thành công làm hai cô gái ngừng bước.

Tô Đào thật sự bị hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng lại thì cửa sổ chỗ ghế lái siêu xe đã chậm rãi hạ xuống. Ngồi bên trong xe là một người đàn ông.

Lúc này anh đang ngậm một điếu thuốc trong miệng, từ góc độ của Tô Đào nhìn qua có thể thấy rõ đường cong sườn mặt cùng chiếc cằm căng chặt tinh xảo của anh.

Một lát sau, người đàn ông lấy bật lửa châm thuốc rồi tùy ý ném nó sang bên cạnh, lười nhác quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Đào thấy được một gương mặt cực kì đẹp trai.

Làn da rất trắng, mũi cũng rất cao, mắt đào hoa, là loại nhan sắc mà lúc cười lên có chút ngả ngớn, bạc tình.

Nhưng đáng tiếc là lúc này trên mặt người đàn ông không có ý cười, thần sắc nhìn qua cũng rất lạnh. Anh nhìn Tô Đào, trực tiếp mở miệng hỏi.

"Tô Đào?"

Chương 2: Bạn nhỏ, ăn kẹo không?

Edit: Gấu.

Beta: LT.

Không gian trong xe kín mít, người đàn ông ngồi bên cạnh dường như cũng không có ý định mở điều hòa, nhiệt độ rất thấp, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi thuốc lá mà anh vừa mới hút.

Tô Đào ngoan ngoãn ngồi ở vị trí ghế lái phụ, trên cổ cô vẫn còn quấn cái khăn quàng cổ màu trắng, đầu hơi cúi xuống, nửa khuôn mặt đều chôn trong khăn quàng.

Cô không để ý mặt mũi mà còn quay sang vị trí ghế lái ngắm người đàn ông, nhưng cũng không muốn cứ ngồi im như vậy nên vẫn luôn cầm điện thoại nói chuyện phiếm với Chung Giai Giai.

Bên kia Chung Giai Giai đang điên cuồng spam tin nhắn trong Wechat.

【WeChat】Con mẹ nó, thật con mẹ nó! Tiểu Tô Đào??? Cậu đoán thử xem tớ vừa mới phát hiện ra điều gì đi!

【WeChat】Chủ nhân của chiếc xe thể thao vừa đến đón cậu!!! Tớ vừa nhìn qua liền cảm thấy quen mắt!! Vừa rồi tớ mới tra xét!!!

Tô Đào không biết suy nghĩ của Chung Giai Giai là gì, nhấp nhấp môi, gõ mấy chữ trả lời lại.

【WeChat】Tớ cũng cảm thấy hơi quen mắt...

Thật sự quen mắt, Tô Đào mơ hồ cảm thấy cô dường như đã từng gặp qua đối phương, nhưng hình như không phải là gặp trong mấy năm gần đây, nếu không thì sao ký ức của cô lại mơ hồ như vậy.

【WeChat】 *Chuyển tiếp Weibo*

– Tiểu hoa Trịnh Điềm cùng Ninh gia tiểu thiếu gia thân mật với nhau tại hội sở.

【WeChat】Cậu mau xem đi, tớ sẽ gửi cho cậu tiếp!!!

Tô Đào không biết Chung Giai Giai chuyển tiếp (share) Weibo gì cho cô, đầu ngón tay nhấn vào, giây tiếp theo giao diện liền thay đổi, nhảy ra trang chủ tin tức giải trí kèm theo mấy tấm ảnh chụp. Còn chưa kịp nhìn kỹ thì không khí yên tĩnh trong xe bỗng nhiên bị đánh vỡ bởi một tiếng chuông.

Tô Đào hoảng sợ, có chút chột dạ mà hoảng loạn tắt màn hình điện thoại, tiếp theo quay đầu, giả bộ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người đàn ông bên cạnh căn bản không chú ý tới động tác nhỏ của cô, cầm điện thoại lên bấm nghe, mở loa ngoài.

"Nói."

Giọng nói thật lạnh, lúc nói chuyện thì tay phải anh đặt trên tay lái, khuỷu tay trái đặt cạnh cửa sổ xe, lười nhác chống đầu.

Giọng nói ở đầu bên kia là của một người đàn ông.

"Tiểu Ninh gia, cậu... cậu lại lên hot search rồi."

Người đàn ông tựa hồ không quá để ý, ừ một tiếng.

"Vậy... Lần này có cần xóa không?"

"Xóa làm gì?"

Giọng của anh cười như không cười, làm người nghe cảm thấy có chút ngả ngớn.

"Khó lắm mới có cơ hội được lên hot search miễn phí, tôi muốn ngồi trên đó một thời gian đã. Ninh tổng kia của mấy người không phải đang dẫn người đi mở rộng hạng mục mới sao? Đúng lúc cho ông ta thêm chút nhiệt đi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Được rồi, tôi không có tâm tình nghe cậu nói mấy lời vô nghĩa, cúp đây."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh.

Tất cả những lời vừa nãy mà anh nói Tô Đào đều thu hết vào lỗ tai. Cô yên lặng quan sát cảnh tuyết ngoài cửa sổ, không khỏi lâm vào suy nghĩ sâu xa.

Người này thoạt nhìn thì bối cảnh có vẻ như không quá đơn giản... Cha cô mấy năm nay chưa từng làm việc trong nước, những người bạn cũ trước kia của ông cô đều biết, không nhớ rõ là có người này.

Phía trước đèn đỏ sáng lên, anh phanh xe lại, đem xe ngừng giữa dòng xe cộ.

Tô Đào trong nháy mắt thu hồi suy nghĩ, tinh thần lại lần nữa trở nên có chút căng thẳng.

Người đàn ông cũng thừa dịp xe dừng lại, thuận tay lấy từ bên trong hộp đựng đồ hai viên kẹo bạc hà.

"Bạn nhỏ, ăn kẹo không?"

Tô Đào có chút kinh ngạc khi nghe anh hỏi, lúc quay đầu nhìn sang thì vừa vặn đụng trúng tầm mắt của đối phương. Cặp mắt đẹp đẽ đào hoa giờ phút này hơi rũ, lười nhác nhìn cô.

Cô còn chưa kịp đáp lại, giây tiếp theo liền cảm giác được có thứ gì đó từ giữa không trung bay qua, sau đó trong lòng ngực cô có một viên kẹo. Là loại kẹo nhập khẩu, trên giấy gói kẹo màu xanh đen có in một chuỗi Tiếng Anh. Tô Đào cũng không nhìn kỹ, đem viên kẹo cầm lên, thấp đầu nhỏ giọng mềm mại nói với người bên cạnh một câu cảm ơn.

Người đàn ông không để ý, đảo mắt thấy đèn xanh đã sáng lên nên đạp nhẹ chân ga, một lần nữa cho xe tiếp tục chạy.

Đại khái qua hơn mười phút, xe quẹo vào khu biệt thự phía nam Bắc Thành.

Sống ở khu này đều là người có tiền, Tô Đào được sinh ra ở Bắc Thành, tuy rằng đối với những việc này không quá mẫn cảm nhưng với khu vực này cũng có chút để ý.

Sau đó xe thể thao vững vàng ngừng trước một căn biệt thự ở giữa khu.

Người đàn ông cầm hành lý và cặp sách của Tô Đào, dẫn cô cùng nhau xuống xe.

Anh đi đến cửa biệt thự, ấn mật khẩu, đưa hành lý và cặp sách cho cô rồi nói:

"Vào trước đi, tôi đi hút điếu thuốc."

Tô Đào vâng một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì cửa ở phía sau đột nhiên "tích" một tiếng, lần nữa khép lại.

Tô Đào xách hành lý, tay không khỏi nắm thật chặt. Cô nhìn sơ qua bốn phía một chút, lúc này có tiếng bước chân từ xa dần dần đến gần, một lúc sau một bà lão xuất hiện trước mắt cô.

Bà ấy mang một cái tạp dề dính đầy bột mì, thấy Tô Đào thì sửng sốt một chút, sau đó ý cười tràn đầy cả khuôn mặt.

"Là tiểu Tô Đào đây sao?"

Mắt hạnh trong trẻo của Tô Đào không khỏi mở to.

"... Ninh lão phu nhân!"

Cô vừa kêu xong một tiếng, trong đầu bỗng nhiên lại nghĩ tới người đàn ông vừa nãy mới đón cô trở về. Nếu là thay Ninh lão phu nhân tới đón mình, vậy có thể hay không là...

Ninh lão phu nhân tên là Ninh Lam, lần đầu tiên Tô Đào gặp bà ấy là khoảng năm nhất tiểu học. Cô không biết bà ấy và cha quen nhau như thế nào, chỉ biết là khoảng thời gian đó khi mà cha cô nằm viện thì bà ấy thường tới thăm ông. Sau đó cha cô xuất viện về nhà, bà ấy lâu lâu cũng ghé thăm một lần.

Khi đó bà ấy đối với Tô Đào rất tốt, mỗi lần tới nhà đều sẽ mang theo những bộ váy xinh đẹp cùng với đồ ăn vặt cho cô, tuy là sau này không còn liên lạc với nhau nữa nhưng cô vẫn không quên người bà thân thiện, ôn hòa này.

Lúc này lão phu nhân cũng đang nhìn Tô Đào, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vẻ hiền từ.

"Vốn dĩ bà muốn tự mình đi qua đón cháu nhưng anh Ninh Dã của cháu nói ở bên ngoài quá lạnh nên nó bảo bà ở nhà chờ, cứ để nó đi đón là được."

Tô Đào vừa nghe thấy mấy chữ "anh Ninh Dã" thì tim đập lỡ một nhịp, ánh mắt cũng không tự giác hướng về phía cửa bên kia.

Ninh lão phu nhân còn đang nói chuyện, không thấy được chút biến hoá nhỏ này của cô.

"Nhưng mà mấy năm nay cháu lớn nhanh quá, nếu bà tự mình đi đón cháu thì không biết có thể nhận ra cháu được hay không. Cha cháu thế nào rồi? Ông ấy vẫn khoẻ chứ?

Cha cháu cũng thật là quá ngoan cố, thà rằng làm khổ cháu cũng không muốn làm phiền đến người khác. Ông ấy cũng không nghĩ xem cháu mới có bao lớn chứ! Nhưng mà hiện tại thì tốt rồi, có bà ở đây, về sau bà sẽ chăm sóc cho cháu."

Lão phu nhân nói tới đây liền sờ sờ đầu của Tô Đào, cười càng thêm từ ái.

"Bà nghe nói tiểu Tô Đào mấy năm nay tuy ở một mình nhưng trưởng thành lại vô cùng ưu tú? Còn đứng nhất nhiều lần nữa, giỏi quá!"

Bà ấy vô cùng nhiệt tình, một già một trẻ nói chuyện hơn mười phút, sau đó bà mới kêu dì giúp việc vẫn luôn bận rộn phía sau phòng bếp bưng một đĩa trái cây lên cho Tô Đào.

Dì giúp việc thấy quần áo trên người Tô Đào vẫn chưa đổi nên liền nhắc nhở một chút. Lúc này lão phu nhân mới nhớ ra, liên tục gật đầu.

"Đúng đúng, trước tiên cháu lên lầu thay quần áo sau đó nghỉ ngơi một chút đi, chờ đến lúc ăn cơm bà sẽ kêu cháu xuống. Dù sao thì về sau mỗi ngày cháu đều ở nơi này, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội nói chuyện phiếm cùng nhau."

Tô Đào nhẹ nhàng gật đầu rồi cười với bà, má lúm đồng tiền ẩn hiện.

"Cảm ơn bà ạ."

Ninh lão phu nhân vừa thấy Tô Đào cười thì tâm liền mềm nhũn, tâm tình vô cùng tốt.

Sau đó, dì giúp việc đưa Tô Đào đến một căn phòng giành cho khách ở lầu hai, mở cửa sau đó nói với Tô Đào vài câu, đem hành lý của Tô Đào vào phòng rồi liền đi ra, không ở lại quấy rầy cô.

Phòng này đã được sửa sang lại, phong cách là kiểu mà con gái yêu thích, cả căn phòng đều là tông màu hồng và trắng.

Nhưng giờ phút này Tô Đào căn bản không có chút tâm tư dư thừa nào để thưởng thức, cô lúng ta lúng túng đi đến mép giường rồi ngồi xuống, cũng không biết đang nghĩ đến việc gì, thần sắc nhìn có chút ngốc.

Một lát sau cô bỗng nhiên đút tay vào trong túi áo móc ra một vật nhỏ. Là viên kẹo bạc hà mà lúc nãy ở trên xe Ninh Dã đưa cho cô.

Lúc Ninh Dã vào nhà, Tô Đào đã lên lầu được một lúc.

Anh vốn chỉ định ở bên ngoài hút điếu thuốc một chút nhưng sau đó lại nhận một cuộc gọi nên đến tận bây giờ mới vào nhà.

Lão phu nhân vẫn còn ở phòng khách nói chuyện phiếm với dì giúp việc, lời trong lời ngoài vẫn luôn nói về Tô Đào.

Ninh Dã đi qua, ném chìa khóa xe lên bàn trà rồi lười nhác ngồi xuống ghế sô pha.

Lão phu nhân nhìn thấy bộ dáng lười biếng này của anh thì trong lòng liền có chút nóng giận.

"Cháu lễ phép một chút được không, bao nhiêu người lớn ở đây mà ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm là thế nào. Không phải vì chuyện này mà lúc trước cha cháu đã mắng cháu một trận rồi sao, sao cháu vẫn không chịu thay đổi hả!"

Lão phu nhân là kiểu người ngoài miệng nói lời chua ngoa nhưng thật ra tâm mềm như đậu hũ, Ninh Dã sớm đã nghe bà mắng thành thói quen nên cũng không thèm để ý. Nghe xong chỉ lười nhác đáp lại.

"Sợ gì chứ? Ông ta không phải là đang mang theo Ninh Hoài xuất ngoại sao? Làm gì còn thời gian để quản cháu."

Ý cười trên mặt Ninh lão phu nhân giảm đi vài phần, dì giúp việc thấy không khí không đúng, nhanh chóng đứng dậy nói là đi vào phòng bếp xem một chút, để lại phòng khách cho hai bà cháu.

Ninh Dã một chút cũng không để ý, lười biếng thay đổi dáng ngồi, lại từ trên bàn trà cầm lấy một quả táo, chuẩn bị gọt vỏ.

Tay anh rất đẹp, ngón tay sạch sẽ thon dài, khớp xương rõ ràng, gân tay màu xanh như ẩn như hiện trên mu bàn tay. Con dao gọt hoa quả ở trên tay anh xoay tới xoay lui một hồi, một quả táo đã được gọt sạch vỏ. Anh duỗi tay đưa về phía trước.

"Bà, mời bà ăn trước."

Lão phu nhân cầm lấy, đang định đưa đến bên miệng thì bỗng nghĩ đến gì đó, động tác dừng lại.

"Tiểu Tô Đào... Cháu còn nhớ rõ con bé không?"

Ninh Dã có chút kỳ quái nhìn bà của mình.

"Không phải vừa mới đưa cô nhóc đó trở về sao?"

"Không phải, ý của bà hỏi là cháu có còn nhớ hay không hồi nhỏ mình đã từng gặp qua con bé."

"Hồi nhỏ? Lại là chuyện từ khi nào đây?"

Lão phu nhân nhìn cái dạng này của anh, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn là đem mọi chuyện nói hết ra.

"Lần này bà đưa con bé về đây, một là vì muốn chăm sóc cho con bé, hai là vì muốn cho hai đứa có thời gian chung đụng với nhau nhiều một chút, chờ con bé tốt nghiệp đại học, hai đứa liền đính hôn."

Ninh Dã đang cầm dao gọt hoa quả đột nhiên dừng lại, một lát sau, anh hơi hơi giương mắt, thần sắc có chút lạnh...

_

13/11/2021.

Chương 3: Thích tôi à?

Edit: Gấu.

Beta: LT.

Phản ứng này của Ninh Dã, lão phu nhân đã sớm nghĩ tới. Nhưng trong tình huống này bà cũng chỉ có thể thở dài trong lòng.

"Năm đó ông của cháu sinh bệnh, cần phải thay thận, cháu có còn nhớ rõ không? Ông ấy là nhóm máu đặc biệt, khó mà tìm được một quả thận thích hợp. Sau đó lại được phẫu thuật thành công, chính là do cha của Tô Đào đã cho ông ấy một bên thận."

Kỳ thật sự xuất hiện của Tô Quốc Vĩ cũng là ngoài ý muốn. Khi đó ông ấy mới chỉ là một phóng viên phỏng vấn những tiết mục về kinh tế, lúc đến phỏng vấn lão gia tử lại ngẫu nhiên biết được tin lão gia tử đang sinh bệnh. Tô Quốc Vĩ là một người thiện lương nên sau đó ông ấy đã lặng lẽ đi xét nghiệm. Sau khi có kết quả, các vị bác sĩ trong bệnh viện đều vô cùng hưng phấn, chỉ cần hai bên đều đồng ý thì lúc nào cũng có thể tiến hành phẫu thuật.

Sau đó Tô Quốc Vĩ nghỉ đông, phối hợp với Ninh gia bên này tặng cho ông Ninh một bên thận.

Ninh Dã biết việc ông mình sinh bệnh, cũng biết sau đó đã tìm được một quả thận thích hợp nhưng lại không biết người cho thận là Tô Quốc Vĩ. Cho nên sau khi nghe lão phu nhân nói tới đây thì khóe mắt hơi rũ, biểu tình muốn cười nhưng lại không cười.

"Cho nên ông ta tặng một bên thận cho ông cháu để đổi lấy hôn sự cho con gái của ông ta?"

Ninh lão phu nhân thấy lời nói của mình đến tai thằng cháu liền biến thành lời nói châm chọc, sợ anh hiểu lầm nên liên tục giải thích.

"Không phải, cha của Tô Đào trước nay đều không yêu cầu thứ gì hết, là năm đó ông của cháu một hai phải hứa hẹn cùng cha con bé. Đoạn thời gian đó bà thường xuyên dẫn cháu đến Tô gia cũng chính là ý của ông cháu. Nhưng Tô Quốc Vĩ một chút suy nghĩ cho hai đứa đính hôn với nhau đều không có. Là nhà chúng ta bên này cứ nói với ông ấy chuyện đó mãi, sau này ông ấy cũng chuyển nhà đi nơi khác."

Tô Quốc Vĩ rất chiều Tô Đào, ông ấy luôn muốn tương lai của con gái dù là bất cứ lựa chọn nào cũng đều do con gái tự mình đưa ra quyết định.

Thứ hai, ông ấy cũng không phải là kiểu người cần được báo đáp. Tặng một bên thận có thể cứu trở về được một sinh mệnh, ông ấy cảm thấy rất có ý nghĩa. Ông ấy không hề nghĩ nhiều đến những chuyện khác.

Chẳng qua khi đó người của Ninh gia cho rằng Tô Quốc Vĩ là người mạnh miệng, không bỏ xuống được mặt mũi cho nên lúc đó lão phu nhân mới thường xuyên kêu Ninh Dã sau khi học xong liền cùng với bà đi đến Tô gia.

Nhưng sau đó Tô Quốc Vĩ lại dắt theo Tô Đào dọn nhà đi nơi khác, thậm chí thay đổi cả phương thức liên lạc. Lúc này Ninh gia mới ý thức được Tô Quốc Vĩ là nghiêm túc không muốn nhận mối hôn sự này.

"Lần này liên lạc với nhau cũng hoàn toàn là bà chủ động tìm tới người ta. Lúc trước khi biết cha con bọn họ dọn đi nơi khác thì trong lòng bà liền không thoải mái. Tuy biết ông ấy dọn đi cũng là vì công việc của mình thế nhưng bà cũng không dám đi tìm người ta nữa, sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của người ta.

Hơn nữa trạng thái của ông cháu khi đó... bà cũng không rảnh để đi. Sau đó ông cháu qua đời, bà cũng không phải đến tận bây giờ mới đi mà là khoảng thời gian trước bà đột nhiên nhớ tới tiểu Tô Đào nên liền cho người đi tra tình hình hiện tại của cha con bọn họ. Không nghĩ tới sẽ tra ra tình huống như vậy."

Cũng không biết là Ninh Dã đang suy nghĩ gì, nghe lão phu nhân nói tới đây thì bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu.

"Trước kia chẳng phải ông ta không đáp ứng hôn sự sao? Hiện tại sao bỗng nhiên lại đáp ứng rồi?"

Ninh lão phu nhân gật gật đầu.

"Có thể là do ông ấy cảm thấy chính mình ở nước ngoài không thể nào chăm sóc tốt cho Tô Đào, không muốn làm con bé chịu khổ, cho nên mới..."

Nói đến này lão phu nhân cũng có chút do dự, bởi vì thật ra bà cũng không biết rốt cuộc Tô Quốc Vĩ đang nghĩ gì. Việc đính hôn là do bên phía Ninh gia nhà bà đề ra, đối phương cũng chưa hề đưa ra một câu trả lời rõ ràng nào, ông ấy chỉ nói là trước tiên cứ để hai đứa nhỏ ở chung xem sao.

Nhưng những lời này bà còn chưa kịp nói ra thì Ninh Dã đã cười một tiếng không rõ ý vị.

Ninh lão phu nhân không thèm để ý cái dáng vẻ âm dương quá khí này của anh, duỗi tay hung hăng vỗ anh một cái.

"Cho nên cháu rốt cuộc có đồng ý hay không, trả lời rõ ràng cho bà!"

"Cháu không có vấn đề gì cả."

Ninh Dã lười biếng cong cong khóe miệng, trong lời nói của anh dường như có ý gì đó.

"Chỉ cần em ấy không chê cháu là được."

– 🆆🆃🆃🅳: GauStore

Hơn nửa tiếng sau dì giúp việc lên lầu gọi Tô Đào xuống ăn cơm.

Lúc Tô Đào xuống lầu cô đã thay một bộ đồ mới. Chân mang đôi dép đi trong nhà mà lão phu nhân đã chuẩn bị sẵn. Trên đôi dép màu trắng có hai cái tai thỏ thoạt nhìn rất đáng yêu.

Lúc Tô Đào bước từng bước nhỏ đi đến phòng ăn, thức ăn trên bàn đều đã được bày ra. Ninh lão phu nhân đang cùng dì giúp việc bận rộn bày biện chén đũa.

Cô nhìn về phía Ninh Dã. Người đàn ông lúc này đang biếng nhác nghịch điện thoại. Từ góc độ của Tô Đào nhìn qua thì có thể nhìn thấy áo sơ mi màu đen của anh hơi hạ xuống, nhô lên một chút xương bả vai, còn có vòng eo thon rắn chắc ở phía dưới.

Bước chân của cô theo bản năng hơi chần chờ một chút.

Lão phu nhân thấy cô đi đến thì liên tục vẫy tay.

"Tiểu Tô Đào mau đến đây, cháu ngồi kế anh Ninh Dã ở bên kia đi, chúng ta ăn cơm thôi."

Tô Đào ngoan ngoãn dạ một tiếng, bước chân đi qua.

Mí mắt hơi mỏng của người đàn ông rũ xuống, từ đầu đến cuối cũng không có phản ứng gì.

Sau khi Tô Đào ổn định chỗ ngồi, lão phu nhân vừa cười vừa gắp sủi cảo vào trong chén của cô.

"Hôm nay là lần đầu tiên cháu tới Ninh gia nhà chúng ta, mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không"

Nước thịt bên trong sủi cao hơi nóng, khí nóng từ từ bốc lên khiến trong lòng Tô Đào cũng trở nên ấm áp.

Cô ngọt ngào cười với lão phu nhân một cái, thật lòng nói.

"Cháu cảm ơn bà ạ."

Ninh lão phu nhân càng nhìn Tô Đào càng thích, liếc nhìn qua thằng cháu nhà mình ngồi cạnh đang cà lơ phất phơ chống đầu chơi điện thoại, giận sôi máu. Bà cầm chiếc đũa nghiêm khắc gõ nhẹ vào điện thoại của Ninh Dã, hung hăng trừng anh.

"Cháu còn chơi cái gì nữa, nhanh chóng buông xuống ăn cơm đi!"

Ninh Dã cũng không có phản ứng gì lớn, vô cùng nghe lời ném điện thoại sang một bên, miễn cưỡng ngồi thẳng người lại.

Trên bàn cơm lão phu nhân vẫn luôn nói không ngừng về việc ngày trước bà cùng tiểu Tô Đào đã gặp nhau. Sau đó như là nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên lại nói.

"Ninh Dã, cháu còn nhớ hay không? Lần đó cháu đi cùng bà đến bệnh viện thăm cha của con bé, sau đó con bé tan học trở về, cháu còn bởi vì một viên kẹo mà chọc cho con bé khóc đó."

Tô Đào ngẩn ra, trong chốc lát nhớ ra được Ninh lão phu nhân đang nói đến chuyện gì.

Thật ra lần đó căn bản không phải anh Ninh Dã chọc cô khóc.

Tô Quốc Vĩ bỗng nhiên nằm viện, phòng bệnh trong ngoài không biết vì sao lại có rất nhiều người vây quanh. Tô Đào khi đó còn nghĩ tới phim truyền hình nên tưởng rằng cha đã mắc bệnh gì đó vô cùng nặng nên nhất thời không nhịn được mà khóc.

Lúc đó Ninh Dã vừa khéo ra tới, nhìn thấy cô khóc cũng không có phản ứng gì lớn, dựa ở trên tường vừa hút thuốc vừa nhìn cô khóc như là đang xem biểu diễn.

Lúc ấy Tô Đào khóc đến mức đôi mắt hồng hồng, thút tha thút thít nức nở ngẩng đầu nhìn anh. Khi đó lá gan của cô lớn hơn nhiều so với hiện tại, thấy anh không để ý đến mình nên càng khó chịu hơn.

"Mọi người... Mọi người đều là đến thăm... thăm cha em sao? Hu hu hu..."

"Ừm."

"Cha em... Ông ấy, ông ấy không phải là sắp chết rồi chứ?"

Ninh Dã nghe cô nhóc nói xong thì sửng sốt một chút, một lát sau lại vui vẻ.

"Chết cái rắm, nếu muốn cha nhóc sống lâu trăm tuổi, về sau ít nói cái từ này lại đi."

Nói xong, còn thuận tay ném cho cô một viên kẹo bạc hà

Viên kẹo hôm nay cùng viên kẹo ngày hôm ấy giống nhau y đúc.

Hồi ức đến đây đột nhiên dừng lại, tuy rằng chuyện này xảy ra cũng đã lâu rồi nhưng cô không ngờ tới nó lại biến thành "Ninh Dã bởi vì một viên kẹo mà trêu chọc cô đến khóc?"

Cô quay sang bên cạnh nhìn nhìn, người đàn ông lúc này đang lột vỏ tôm hùm đất, đầu ngón tay trắng nõn dính không ít dầu mỡ, mặt mày nhàn nhạt, một chút cũng không thèm để ý lời bà mình nói.

"Chuyện lúc nào thế? Cháu không nhớ rõ."

Tô Đào cảm giác được người bên cạnh dường như cũng không suy nghĩ gì nhiều về chuyện này nên cô cũng không nói thêm gì, chậm rãi gắp đồ ăn.

Lúc này lão phu nhân bỗng nhiên lại nói một câu.

"Cháu đã quên rồi ư? Khi đó còn bởi vì chuyện này mà cháu đã bị cha cháu đánh một hồi đó. Nhưng mà vốn dĩ từ nhỏ cháu đã như vậy rồi, bị đánh không ít lần, không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà bà cảnh cáo cháu, khi còn nhỏ không tính, nhưng hiện tại nếu lại khi dễ con bé, cháu...."

"Bà ơi."

Tô Đào nhẹ giọng đánh gãy lời của lão phu nhân, tuy rằng có chút không lễ phép nhưng mà cô thật sự không nhịn được nữa, cô muốn nói ra sự thật.

"Cái kia... Khi đó không phải là anh Ninh Dã bắt nạt cháu đâu, cháu là bởi vì chuyện khác nên mới khóc, viên kẹo kia là anh ấy dùng để dỗ cháu nín khóc."

Ninh lão phu nhân có chút ngoài ý muốn.

Người ở bên cạnh nãy giờ vẫn luôn không lên tiếng, lúc này cũng quay sang nhìn cô một cái.

Nhận thấy được cái ánh mắt như có như không kia, Tô Đào cảm giác sườn mặt bên kia của mình có hơi hơi nóng lên. Như là để chứng minh những gì cô nói là sự thật, cô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa.

"Anh Ninh Dã thật sự không có khi dễ cháu đâu."

Cô rũ rũ mắt, ở trong lòng lại bổ sung một câu.

"Lại còn cứu cháu nữa."

Tuy rằng... Khả năng cao là anh ấy đã không nhớ rõ nữa rồi.

Ninh Dã nghe xong lời này, đem con tôm đã lột sạch vỏ bỏ vào chén của bà mình, lười nhác mở miệng.

"Bà nghe thấy chưa? Lần này là người trong cuộc đã tự mình tẩy trắng cho cháu, về sau bà đừng nhắc mãi là cháu đi khi dễ cô nhóc nhà người ta nữa."

Lão phu nhân trừng mắt nhìn thằng cháu của mình một cái, lười đáp lại anh.

Lại nhìn sang bên cạnh, phát hiện trong chén của Tô Đào không có đồ ăn, nhanh chóng cầm lấy đôi đũa gắp vào chén cô không ít đồ.

"Thịt bò hầm này rất mềm đó, tiểu Tô Đào à cháu mau nếm thử đi. Còn có canh vịt nữa nè, mùa đông uống là tốt nhất. Còn có tôm nữa."

Nói đến chỗ này, Ninh lão phu nhân lại quay sang nói với Ninh Dã.

"Cháu lại lột thêm một ít tôm nữa đưa cho tiểu Tô Đào ăn đi."

Ninh Dã vốn nghĩ sẽ dừng lại không lột vỏ tôm nữa nhưng nghe xong lời nói của bà, giương mắt lên nhìn.

Chỉ thấy lão phu nhân đang thừa dịp Tô Đào đang không ngẩng đầu mà đưa mắt ra hiệu với anh.

Ninh Dã thấy vậy liền đem con tôm đã lột sạch vỏ bỏ vào chén của Tô Đào. Toàn bộ quá trình không nhìn cô một cái, cũng không nói gì dư thừa.

Cô gái nhỏ nhìn con tôm đã lột vỏ, một lát sau nhẹ giọng nói với anh.

"Cảm ơn anh"

– [Vui lòng đọc truyện tại 🆆🆃🆃🅳 chính chủ @GauStore để ủng hộ cho editor và beta-er]

Sau khi ăn xong, Tô Đào chủ động ở lại dọn dẹp chén đũa.

Lão phu nhân quan tâm đến cảm xúc của cô gái nhỏ nên cũng không từ chối. Sau khi dọn sạch sẽ liền kêu cô nhanh chóng lên lầu làm bài tập.

Tô Đào nghe lời đi ra ngoài, khi đi ngang qua phòng khách thì phát hiện Ninh Dã đang ngồi ở sô pha xem TV.

Thấy cô đi ngang qua anh cũng cũng không nói gì, thần sắc lười biếng, dường như không có ý tứ muốn chào hỏi.

Tô Đào theo bản năng nhìn đầu ngón tay vừa mới lột vỏ tôm của anh, cuối cùng cái gì cũng không nói nhưng bước chân lên lầu lại nhanh hơn không ít.

Sau khi trở lại phòng, trước tiên Tô Đào mở va li ra tìm đồ, một hồi lâu sau cuối cùng cô cũng tìm được một hộp băng keo cá nhân ở dưới đáy của va li. Cô lấy ra một cái, đứng dậy lại lần nữa đi xuống lầu.

Nhưng mà ngoài ý muốn là trong phòng khách bây giờ lại không có thân ảnh của Ninh Dã nữa. Tô Đào có chút nóng nảy nhìn bốn phía một vòng, xác định không nhìn thấy Ninh Dã, sau đó cô đi tìm lão phu nhân ở phòng bếp.

"Bà ơi..."

Tô Đào sau khi đi qua có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi.

"Bà ơi... Anh Ninh Dã đi đâu rồi ạ?"

Lão phu nhân chỉ về hướng ngoài biệt thự.

"Vừa nãy có người mới gọi điện thoại kêu thằng bé đi rồi, cháu có chuyện gì sao? Mà chắc lúc này nó vẫn còn đang ở trong sân đấy, cháu... Ai da! Cháu chạy chậm một chút!"

Tô Đào căn bản không khống chế được, một lòng một dạ chạy nhanh đi ra ngoài tìm người đàn ông kia.

Bên ngoài sắc trời đã đen kịt, sảnh trước của biệt thự có đèn, bông tuyết bay bay trước ánh sáng mờ.

Tô Đào vừa chạy ra đến sảnh liền gọi.

"Anh Ninh Dã!"

Ninh Dã đang đứng trước cửa xe, nghe thấy phía sau có người gọi liền cau mày xoay người lại.

Tô Đào theo tầm mắt của anh mà tiến lên, sau đó đứng yên ngẩng đầu lên nói với anh.

"Ngón tay của anh lúc nãy lột vỏ tôm đã bị thương rồi, chắc là hơi đau ạ?"

Giọng điệu của cô như là lấy hết dũng khí để nói chuyện, Ninh Dã có thể cảm giác được cô gái nhỏ đang giả vờ trấn định, anh cười khẽ. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bàn tay trắng nõn của cô.

Trong lòng bàn tay chính là một cái băng keo cá nhân hình con thỏ nhỏ có đôi mắt tròn tròn trong suốt, giống hệt với bộ dáng lúc này của cô.

Đợi đến nửa ngày, Ninh Dã mới cầm lấy băng keo cá nhân, không chút để ý giương mắt hỏi.

"Quan tâm tôi như thế ư?"

Anh đột nhiên cúi người xuống, khóe miệng cong lên cười cười.

"Như thế nào? Thích tôi à?"

Chương 4: Anh có tiện ra đón em không?

Beta: LT.

Ngày hôm sau Chung Giai Giai thức dậy rất sớm. Cô ấy vốn không phải là phần tử tích cực gì, bình thường đều đến trường rất muộn nhưng do hôm qua đã gặp được một chuyện quá mới lạ, Tô Đào lại không trả lời tin nhắn Wechat nên trong lòng cô ấy vô cùng tò mò. Vì vậy nên mới quyết định hôm nay sẽ đến trường sớm.

Lúc cô ấy đến thì Tô Đào đã ngồi tự học ở chỗ của mình. Trong lớp không có nhiều người đến sớm lắm nhưng ai cũng đều đang im lặng mà tự học. Chung Giai Giai ngượng ngùng không dám lên tiếng quấy rầy, đem cặp sách để trên bàn rồi liền khoa tay múa chân với Tô Đào, ý là muốn bảo cô bạn theo mình đi ra ngoài.

Tô Đào có chút không rõ nguyên do nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Chung Giai Giai ra khỏi phòng học.

Vừa ra đến bên ngoài chưa được hai bước thì Chung Giai Giai như được mở khoá, không thèm hạ giọng gì, ào ào đem toàn bộ những thắc mắc trong lòng hỏi ra.

"Người đàn ông ngày hôm qua rốt cuộc là ai vậy? Cha của cậu thế mà lại quen biết một người có tiền như vậy!!! Còn nữa, ngày hôm qua sao tớ nhắn tin Wechat cho cậu mà cậu lại không trả lời hả!?"

Tô Đào vừa lắng nghe cô bạn hỏi vừa cúi đầu mở nút thắt của áo khoác ra.

Bởi vì hiểu tính cách của Chung Giai Giai, biết rằng nếu như không nói hết mọi chuyện trong lòng ra thì cô bạn sẽ không chịu được nên Tô Đào cũng không vội mà trả lời.

Cô hơi hơi cúi đầu, tay nhỏ chậm rãi cởi từng nút từ trên xuống dưới. Lúc cởi đến nút cuối cùng thì Chung Giai Giai lại bỗng nhiên hỏi một câu nữa.

"A! Dựa theo kịch bản của phim truyền hình thì chắc hẳn là cậu và cái vị Ninh thiếu gia kia sẽ có hôn ước từ nhỏ đúng không?"

Tô Đào kinh ngạc đến mức xém chút nữa là té ngã tại chỗ. Cô gấp không chịu được, khó có khi ở trước mặt bạn tốt lộ ra khuôn mặt thở phì phò.

"Hôn ước gì chứ! Không có đâu! Giai Giai cậu không cần nói bậy như vậy!"

Chung Giai Giai cũng không quá để ý, ngược lại kéo tay Tô Đào cười cười.

"Được được được, không có thì không có, tớ chỉ đoán mò thôi mà."

Tô Đào cảm thấy Chung Giai Giai nói chuyện thật sự rất kỳ quái, trầm mặc đi về phía trước, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh tối qua khi Ninh Dã rời đi.

Lúc đó trăng đã lên cao, cô bị câu nói kia của đối phương làm cho ngại ngùng không biết phải làm thế nào. Có lẽ là nhìn thấy phản ứng của cô không quá thú vị nên không bao lâu sau Ninh Dã liền lười biếng đứng thẳng dậy rồi nói.

"Được rồi, đừng khẩn trương, tôi chỉ đùa một chút thôi."

Sau đó anh đi thẳng ra cổng, đầu cũng không thèm quay lại mà nói.

"Trở về đi."

Thật ra ngày hôm qua bởi vì câu nói đó mà Tô Đào đã rối rắm cả một đêm. Cuối cùng suy nghĩ cẩn thận lại, anh Ninh Dã chắc là vẫn giống với lúc nhỏ, cảm thấy cô vẫn là một đứa nhóc nên mới vui đùa mà không có gì cấm kị.

Cô cũng không quá để ý đến vấn đề này, nếu không phải vừa nãy Chung Giai Giai đột nhiên nói như thế thì cô cũng sẽ không nhớ tới.

Chung Giai Giai vẫn còn ở bên cạnh lẩm bẩm lầm bầm. Bởi vì cô ấy không biết Ninh Dã và Tô Đào từng có quan hệ sâu xa gì, cho rằng hai người bọn họ chỉ là những người xa lạ mới gặp mặt nhau lần đầu nên nói chuyện cũng rất thẳng thắn.

"Tớ cũng không hy vọng cậu và vị Ninh thiếu gia kia có quan hệ gì với nhau. Anh ta hiện tại tai tiếng bay đầy trời, hơn nữa nhìn cái tướng mạo kia liền biết không phải là người tốt đẹp gì, anh ta..."

Tô Đào vẫn luôn trầm mặc nhưng khi nghe đến đó thì bước chân của cô đột nhiên dừng lại.

"Không phải, anh ấy rất tốt."

Cô hiếm khi dùng ngữ khí kiên định như vậy để nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Chung Giai Giai, đôi mắt đen nhánh tràn đầy nghiêm túc.

"Anh Ninh Dã là người cực kì tốt."

Tan học, trong nhà Chung Giai Giai có việc nên cô ấy đã thu thập đồ đạc rồi về trước.

Tô Đào cũng không gấp, Ninh lão phu nhân đã sắp xếp cho cô một tài xế riêng, phụ trách việc đưa đón cô đến trường. Cô đã nói qua với tài xế về thời gian đến trường đón cô, hiện tại so với thời gian hẹn thì vẫn còn sớm nên cô nghiêm túc đem tất cả đồ dùng cất vào trong cặp, sau đó mới không nhanh không chậm mà đi xuống lầu.

Bên ngoài sắc trời có chút tối, gió lạnh thổi đến bất chợt. Trên sân thể dục tất cả đều là tuyết đọng lại bị dẫm lên, Tô Đào bước đi về phía trước, âm thanh sột soạt vẫn luôn không ngừng vang lên.

Khi đi ngang qua cổng trường thì chú bảo vệ gọi cô lại.

"Cô gái nhỏ, lại có người gửi đồ cho cháu này."

Lúc trước Tô Đào ở lại trong ký túc xá của trường, có vài lần cô ra cổng lấy đồ chuyển phát nhanh nên chú bảo vệ có ấn tượng rất sâu với cô, lúc này thấy cô đi ngang qua liền nhanh chóng gọi lại.

Tô Đào có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một lúc thì dường như đã đoán ra được ai gửi đồ cho mình, cô vừa đi về phía phòng bảo vệ vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

【WeChat】Cha, ở trường học có đồ chuyển phát nhanh gửi cho con, là cha gửi sao?

Tô Quốc Vĩ bên kia trả lời lại rất nhanh.

【WeChat】Là cha, lúc trước đi công tác ở thành phố R có mua một chút trái cây mà Bắc Thành bên này ít thấy, con đem về cho Ninh lão phu nhân đi, xem như là cha gửi một ít quà cảm tạ cho người ta.

Lúc này Tô Đào đã vào đến phòng bảo vệ, cô nhìn đồ vật trong hộp rồi ngoan ngoãn gõ vài chữ trả lời lại.

【WeChat】Con biết rồi ạ, cha đừng lo lắng cho con nha, bà vô cùng tốt, đối với con cũng rất chăm sóc.

【WeChat】Cha biết, cho nên mới càng muốn nói lời cảm ơn với bà ấy. Tất cả đều là trái cây đó, con đem về Ninh gia cùng mọi người ăn thử đi, nếu thấy ngon thì cha sẽ nhờ người đi mua rồi gửi cho con tiếp.

【WeChat】Còn nữa, cháu trai của Ninh lão phu nhân ấy, gọi là Ninh Dã đúng chứ? Đừng quên cho thằng nhóc ấy nếm thử nhé.

Vốn dĩ trong lòng Tô Đào không có ý nghĩ dư thừa gì nhưng nhìn đến cái tin nhắn cuối cùng mà cha gửi đến thì đầu ngón tay dừng lại một chút.

Cô nhanh chóng trả lời lại mấy câu, tiếp theo lại lần nữa click mở giao diện của danh bạ.

Sau khi tìm được mấy chữ【Anh Ninh Dã】, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn là nhắn qua một tin.

【Anh Ninh Dã, cha của em gửi tới một ít đặc sản của thành phố R, ăn rất ngon, em gửi cho anh một ít nhé, có tiện nói cho em biết địa chỉ hiện tại của anh không ạ?】

Tin nhắn đã được gửi đi, sau đó cô liền chạy nhanh ra khỏi phòng bảo vệ.

Đối diện trường học có rất nhiều chỗ bán đồ dùng văn phòng phẩm, cô tùy tiện tìm một cửa hàng rồi đi vào mua một cái túi quà tặng lớn. Túi được làm bằng giấy, mặt trên in mấy chữ tiếng Anh.

Quét mã trả tiền xong thì Tô Đào nhanh chóng trở về phòng bảo vệ. Cô chậm rãi bỏ từng thứ trái cây vào trong túi. Vì túi không chắc lắm nên cô không dám mang quá nhiều, ước lượng bằng cảm giác thấy vừa đủ thì liền dừng lại không bỏ thêm nữa. Sau đó cô lại lần nữa đóng chặt hộp chuyển phát nhanh lại.

Làm xong hết tất cả, Ninh Dã ở bên kia rốt cuộc đã trả lời.

【Đường Hoài An, Chung cư XX 】

Y hệt với tin nhắn lúc trước, một chút dư thừa vô nghĩa cũng không có. Nhưng chỉ cần mấy chữ này cũng đủ để khiến cho Tô Đào trở nên vui vẻ. Khóe mắt đuôi lông mày đều chứa ý cười, cô nói lời cảm ơn với chú bảo vệ xong thì liền vội vã chạy ra ngoài.

Lúc này sắc trời bên ngoài đã đen kịt. Tô Đào bắt một chiếc taxi, tiếp theo lại gọi điện thoại cho tài xế của Ninh gia.

Hôm nay kẹt xe quá nghiêm trọng, tài xế cho rằng cô sốt ruột chờ nên ở đầu bên kia liên tục nói xin lỗi.

Tô Đào lại nói không có gì, sau đó vừa ngượng ngùng vừa chột dạ mà nói với chú ấy.

"Chú ơi, cháu ở bên này còn có chuyện khác nên hiện giờ cháu sẽ không trở về Ninh gia. Ở trường học cháu nhận được một thùng chuyển phát nhanh, là đặc sản của thành phố R do cha cháu gửi đến, phiền chú đến đem về cho bà giúp cháu với ạ."

Tô Đào rất ít khi nói dối nên thời điểm cúp điện thoại, tim cô đập vô cùng nhanh.

Cô nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ xe, tay gắt gao nắm chặt túi quà, qua một lúc lâu vẫn là khắc chế không được, khóe miệng chậm rãi cong lên.

– [Vui lòng đọc truyện tại 🆆🆃🆃🅳 chính chủ @GauStore.]

Lúc Ninh Dã ra khỏi hội sở cũng đã hơn 10 giờ tối. Đi theo phía sau anh là một võng hồng* mới nổi gần đây, Sở Xán Xán. Tuy xinh đẹp nhưng dã tâm cũng không hề nhỏ.

*võng hồng: kiểu hot girl trên mạng í.

Cô ta biết tai tiếng của Ninh Dã nhiều tựa như hoa tuyết rơi đầy trời nhưng không hề để bụng. Đêm nay tới hội sở cũng là do cô ta chủ động cầu xin cơ hội.

"Ninh thiếu gia, vừa nãy em đã uống rất nhiều rượu nên sợ là không thể lái xe được, anh có thể đưa em về một chuyến được không?"

Lúc này Ninh Dã đang đứng hút thuốc ở bậc thang, một chút cũng không thèm để ý đến lời nói của cô ta, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lười nhác chỉ chỉ về phía chiếc xe thể thao của mình.

"Tự mình đến đó rồi chờ đi."

Sở Xán Xán trong lòng hưng phấn muốn chết, tươi cười càng thêm ngọt ngào, nói được một tiếng rồi sau đó liền lắc mông đi qua.

Ninh Dã ngồi trong hội sở cũng khá lâu, bị những người đó chuốc không ít rượu, lúc này đứng bên ngoài bị gió lạnh thổi qua liền cảm giác tốt hơn một chút.

Một điếu thuốc đã hết, anh đem đầu thuốc vứt vào thùng rác, bước chân xuống bậc thang.

Ở ngoài cửa hội sở có mấy chiếc xe ngừng lại, Ninh Dã tùy tiện liếc mắt một cái liền thấy được từ khe hở chỗ cửa sổ của một chiếc xe xuất hiện một cái máy ảnh, anh hiểu rõ sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng cũng không thèm để ý, trực tiếp ngồi vào xe của mình.

Dọc theo đường đi tim của Sở Xán Xán đập rất nhanh. Cô ta âm thầm liếc nhìn chiếc xe vẫn luôn theo sát phía sau kia, cảm xúc cũng bắt đầu khẩn trương theo.

Xe thể thao cuối cùng cũng ngừng lại ngoài của tiểu khu của cô ta, Ninh Dã trực tiếp mở miệng.

"Xuống xe."

Sở Xán Xán nhìn ra kính chiếu hậu ở phía sau, có chút không cam lòng cắn cắn môi, thân mình hướng tới gần anh.

"Ninh thiếu gia, em được một người bạn thân từ nước ngoài mang cà phê về tặng, uống rất ngon, anh cùng em lên lầu nếm thử được không?"

Khuỷu tay Ninh Dã để ở cửa sổ xe, lười nhác chống đầu. Lúc này nhận thấy được cô ta đang cố tiến tới gần thì anh cong môi cười. Đôi mắt vốn đào hoa xinh đẹp lúc này lại càng thêm phong lưu ngả ngớn.

Sở Xán Xán bị nụ cười xinh đẹp của anh làm cho hoa cả mắt, thân mình không tự chủ được dựa vào càng gần, muốn tạo ra một chút tiếp xúc. Khi đôi môi của hai người chỉ còn cách nhau mấy centimet thì Ninh Dã đột nhiên mở miệng.

"Có dã tâm là chuyện tốt."

Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ lên sườn mặt của Sở Xán Xán.

"Nhưng cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy."

Sắc mặt của Sở Xán Xán trở nên trắng bệch trong nháy mắt.

Ninh Dã không có kiên nhẫn, một lần nữa ngồi thẳng lại, ngữ khí chuyển lạnh.

"Tôi nói lần cuối, xuống xe."

Trên đường trở về, lúc đang đợi đèn đỏ anh tùy tiện mở điện thoại ra xem thì thấy được mấy tin nhắn chưa đọc.

【Anh Ninh Dã, em đến dưới lầu chung cư của anh rồi, nhưng cần phải có thẻ ra vào, anh có tiện ra đón em không?】

【Anh Ninh Dã, bảo vệ tiểu khu cho em vào phòng an ninh ngồi đợi, nếu anh có việc gấp thì không cần vội, em ở đây đợi một chút cũng được.】

【Anh Ninh Dã... Anh còn bao lâu nữa mới xuống vậy ạ? Em không thể ở đây chờ quá lâu, như vậy bà sẽ lo lắng lắm.】

Tin nhắn cuối cùng được gửi vào hai phút trước.

【Anh Ninh Dã, có lẽ em phải đi về trước rồi.】

Biểu tình của Ninh Dã mang chút nghiền ngẫm, một lát sau đèn xanh đã sáng lên, anh lười nhác ném điện thoại sang ghế lái phụ, không hề có ý định nhắn tin lại, lần nữa khởi động xe chạy trên đường.

Xe chạy nhanh như bay, khi vừa đến dưới lầu chung cư thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ninh Dã bấm nghe, mở loa.

"Nói."

"Tiểu Ninh gia, ông chủ ở nước ngoài thấy được tai tiếng gần đây của cậu."

Ninh Dã không chút nào để ý, trong giọng nói thậm chí còn mang theo chút ý cười.

"Thấy thì làm sao? Tôi còn đang sợ ông ta không nhìn thấy đây này."

"Chính là ông chủ lần này vô cùng tức giận, còn nói..."

"Có cái gì thì nói nhanh, đừng có dài dòng."

"Ông chủ nói, lần này cần cho cậu một chút giáo huấn nên đã kêu Ninh Hoài thiếu gia bắt đầu động tay động chân vào hạng mục của công ty cậu."

Biểu tình của Ninh Dã vốn đang bình thường nhưng sau khi nghe thấy cái tên Ninh Hoài thì ý cười châm chọc trên mặt càng lúc càng nhiều, đáy mắt cũng dần trở nên lạnh lẽo.

"Tốt thôi, ông ta dám cho người động đến tôi vậy cứ chờ xem tôi sẽ làm gì với người bên cạnh ông ta."

Sau khi Tô Đào gửi tin nhắn cuối cùng xong thì lại ở trong phòng an ninh dưới chung cư đợi thêm mười phút.

Lão phu nhân đã gọi điện thúc giục cô về nhà ba lần nên cô không có cách nào trì hoãn thêm nữa, cuối cùng chỉ có thể nói tạm biệt cùng với chú bảo vệ từ nãy đến giờ vẫn luôn tiếp đón cô, lại để lại vài thứ trái cây cho chú ấy để cảm ơn.

Trị an ở Bắc Thành rất tốt, khu vực này đều là những tiểu khu xa hoa, khắp nơi đều có camera theo dõi nên Tô Đào cũng không sợ hãi cho lắm.

Cô chậm rãi đi qua bên đường, bỗng nhiên ở phía xa xa truyền đến tiếng gầm rú quen thuộc của xe thể thao. Tô Đào nhìn chăm chú, nhận ra đó là xe của Ninh Dã.

Trong nháy mắt cô trở nên hưng phấn, những rầu rĩ và suy nghĩ đè nặng trong lòng lúc nãy đều đã biến mất, cô chạy nhanh qua hướng bên kia.

"Anh Ninh Dã!"

Cô nhỏ giọng kêu một tiếng, bước chân càng lúc càng nhanh, trong tay vẫn còn xách theo túi trái cây, cũng không thèm cẩn thận nhìn đường ở phía trước.

Trái cây nặng trĩu xóc nảy nhảy loạn bên trong túi nên một lát sau keo dán dưới đáy túi liền bị bung ra, trái cây cũng rơi xuống đầy đất.

Tô Đào dừng lại nhìn một chút, cô đang không biết phải làm sao thì xe của Ninh Dã cũng nhanh chóng chạy lướt qua trước mắt, một chút ý tứ dừng lại cũng không có.

Tô Đào sửng sốt, đứng yên lặng tại chỗ ngẩn ra vài giây, ý cười trên mặt chậm rãi biến mất. Cô ngồi xổm xuống, đầu tiên là đem phần đáy của túi giấy dán lại, sau đó lại chậm rãi tiến lên phía trước nhặt từng quả từng quả bị rơi dưới đất bỏ vào trong túi.

Ánh trăng lạnh lẽo, cũng không biết có phải do ảo giác hay không mà Tô Đào cảm thấy lúc này so với vừa nãy còn lạnh hơn vài phần.

Một quả cuối cùng rơi ở đằng kia khá xa, thời điểm Tô Đào ngồi xổm xuống duỗi tay đến bên kia nhặt lấy thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày.

Cô giật mình, tầm mắt từ từ nhìn lên, cuối cùng, gương mặt Ninh Dã xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Người đàn ông đưa lưng về phía ánh trăng, từ trên cao nhìn xuống Tô Đào, trên mặt cũng không có biểu tình gì.

"Đang làm gì?"

Ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt đen nhánh cũng lạnh như kết thành băng.

Nhưng Tô Đào dường như không cảm giác được gì, khuôn mặt trắng như sứ ngước lên, đôi mắt hạnh xinh đẹp mang theo ý cười, bên trong như chứa đựng hàng ngàn ngôi sao.

"Anh Ninh Dã!"

Ban đêm vô cùng yên tĩnh, giọng nói của cô gái nhỏ nghe vào liền thấy vừa mềm lại vừa ngọt.

Ninh Dã trầm lặng nhìn cô, không lên tiếng.

13/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh