Chương 5-10


Chương 6: Ai muốn tìm tôi?

Beta: LT.

Tốc độ phục vụ của nhà hàng này rất chậm, mọi người trong lớp ngồi trò chuyện với nhau gần một tiếng thì đồ ăn mới được mang lên.

Trong lúc chờ đồ ăn thì trong đầu Tô Đào không ngừng nghĩ đến chuyện vừa nãy. Anh Ninh Dã mà cô vừa gặp cùng với anh Ninh Dã của đêm hôm đó quả thực như hai người khác vậy.

Dường như cũng không giống với bộ dáng lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó dáng vẻ anh ấy tuy vô cùng lười nhác nhưng lúc ở cùng lão phu nhân thì lại mang theo chút gì đó hứng khởi.

Tâm tình Tô Đào có chút phức tạp, một loại cảm giác không thể nói rõ.

"Cậu đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

Bên cạnh truyền đến giọng nói xa lạ, Tô Đào quay đầu nhìn thoáng qua. Vốn dĩ người ngồi bên cạnh cô là Chung Giai Giai nhưng không biết sao bây giờ lại đổi thành Trần An Bắc.

Cô có chút ngoài ý muốn, đưa mắt liếc nhìn Chung Giai Giai một cái. Cô ấy ngồi ở bên kia, vẫn luôn ở đưa mắt ra hiệu cho cô như là muốn ám chỉ điều gì đó.

Tô Đào nhìn theo ánh mắt của cô bạn thì phát hiện Sở Dương Dương đang ngồi ở phía đối diện dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Tô Đào nhớ tới những lời lúc sáng của Chung Giai Giai, lại nghĩ đến Trần An Bắc đang ngồi ở bên cạnh mình... bỗng nhiên có chút không biết phải nói gì.

Cô muốn bảo Trần An Bắc và Chung Giai Giai đổi lại vị trí ban đầu nhưng lại sợ nếu mình chủ động mở lời sẽ làm người ta càng thêm hiểu lầm. Suy nghĩ một lát, cuối cùng chỉ có thể buồn rầu đem toàn bộ lực chú ý đặt vào đồ ăn trên bàn.

Trần An Bắc ngồi bên cạnh nhìn Tô Đào một hồi lâu, bỗng nhiên cười nói.

"Cậu bây giờ so với trước kia vẫn rất giống nhau."

Tô Đào ngơ ngác không hiểu, cái gì mà trước kia? Bọn họ không phải vẫn chỉ luôn là bạn học xa lạ chưa bao giờ nói chuyện với nhau sao?

"Cuộc thi Toán Olympic hồi sơ trung* cậu còn nhớ rõ không?"

*Sơ trung: Tương đương với THCS ở Việt Nam.

Trần An Bắc đoán được cô hẳn là sẽ không nhớ rõ chính mình nên lại nói thêm.

"Cậu lúc đó đại diện cho trường Trung học số 14 đi thi, tôi thì đại diện cho trường Trung học số 2, sau đó cậu hạng nhất, tôi hạng ba."

Trần An Bắc có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Tô Đào, khi đó cậu còn rất không phục vì bị một nữ sinh đánh bại, vẫn luôn không ngừng cố gắng muốn đuổi kịp và vượt qua cô. Không ngờ lên đến cao trung* cả hai lại được xếp vào chung một lớp.

*Cao trung: Tương đương với THPT ở Việt Nam.

Ngay từ đầu vốn chỉ là vì thành tích nên mới chú ý đến cô nhiều một chút nhưng thời gian dần trôi, cậu dần phát hiện trên người cô gái này dường như có điều gì đó đặc biệt nên càng lúc càng thêm chú ý đến cô.

Trần An Bắc nói vậy làm Tô Đào có hơi mê man, từ nhỏ cô đã tham gia rất nhiều cuộc thi, cũng nhận được không ít giải thưởng nên hoàn toàn không nhớ rõ được cậu ta nói lần thi toán đó là lần nào.

Trần An Bắc thấy bộ dáng Tô Đào mơ mơ màng màng, dường như là thật sự không nhớ ra được nên cũng không muốn làm khó xử cô nữa, vươn tay gắp giúp cô một miếng thịt sườn.

"Được rồi, ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta lại nói tiếp cũng được."

Sau đó cậu ta thật sự không nói thêm gì nữa nhưng vẫn luôn cẩn thận chăm sóc gắp đồ ăn giúp Tô Đào.

Tô Đào bị Trần An Bắc làm cho có chút ngượng ngùng, cô năm lần bảy lượt nói cảm ơn khiến cậu ta vô cùng vui vẻ.

"Sao cậu lại ngoan như vậy chứ."

Lời này của cậu ta rất dễ khiến người khác hiểu lầm, mấy nam sinh trong lớp nghe thấy liền nháo lên, bắt đầu trêu chọc.

"Ai da! Tớ cũng rất ngoan nhé, sao cậu không khen tớ đi!"

"Đúng đó đúng đó, tớ cũng rất ngoan nè ha ha ha!"

Trần An Bắc mặc kệ mọi người trêu chọc, chỉ cười chứ không nói gì, tựa như là không quá để ý nhưng Tô Đào lại cảm thấy không được thoải mái, muốn mở miệng nói gì đó.

Đúng lúc này, phía đối diện bỗng truyền đến một tiếng động lớn khiến mọi người đều bị giật mình, nhìn sang thì thấy là Sở Dương Dương vừa làm rơi một cái chén.

Cô ta làm như không có chuyện gì, biểu tình vẫn lãnh đạm như trước, liếc mắt nhìn Tô Đào một cái rồi nói.

"Thật ngại quá, tôi trượt tay."

Chung Giai Giai giả bộ ngước đầu lên nhìn trần nhà, nhỏ giọng nói thầm.

"Hừ, cái vị chanh chua này mau mau đi dùm cái"

Những lời này của cô ấy người khác nghe không rõ cũng không hiểu nhưng Tô Đào lại hiểu vô cùng.

Không khí bỗng nhiên trở nên có chút lúng túng, Tô Đào vốn không thèm để ý nhưng ánh của mọi người đều đổ dồn về phía cô.

Cô thấy không được tự nhiên lắm nên liền nói với Chung Giai Giai là mình muốn đi vệ sinh rồi sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Sau khi bước ra ngoài, đóng cửa lại thì mọi âm thanh bên trong đều bị ngăn cách. Tô Đào nhẹ thở ra, như là được giải thoát.

Lối đi trong nhà hàng này có chút phức tạp nên Tô Đào vòng tới vòng lui hơn nửa ngày mới tìm được vị trí của nhà vệ sinh.

Lúc bước vào thì hai cánh cửa nhỏ bên trong cũng bị đẩy ra, là hai cô gái mà lúc nãy Tô Đào đã gặp trên hành lang.

Hai cô ấy cùng đi đến bồn rửa tay để trang điểm lại, miệng vẫn không ngừng nói chuyện phiếm.

"... Đúng rồi, chẳng phải lúc nãy cô kể với tôi tin đồn của vị Ninh thiếu gia kia ư, nhưng hôm nay nhìn anh ta thì tôi thấy cũng bình thường mà."

"Cô thì biết cái gì, mới gặp lần đầu sao có thể nhìn ra được gì chứ. Một người chị em của tôi từng kể rằng trước kia anh ta từng đánh người khác vô cùng tàn nhẫn, thiếu chút nữa đánh đến tàn phế!"

"Thật sao? Nếu quả thật là vậy thì vô cùng đáng sợ đó, tôi tưởng anh ta chỉ là hơi hung dữ một chút thôi, không ngờ lại còn có khuynh hướng bạo lực..."

"Đúng vậy, có khác gì quái vật đâu chứ. Nếu không phải trong nhà có tiền, có công ty nên còn có thể khiến anh ta an tĩnh được một chút, chứ không anh ta còn có thể làm ra mấy việc nguy hại đến xã hội như phóng hỏa giết người đấy! Hơn nữa người chị em kia của tôi còn nói chính bởi vì như vậy nên cha của anh ta mới bỏ mặc anh ta mà chuyển sang chăm sóc, bồi dưỡng cho anh họ của anh ta đấy."

Tô Đào vốn còn chần chừ không biết có nên mở cửa hay không nhưng nghe đến đây liền không còn chần chừ gì nữa, cô đẩy cửa bước ra, khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận.

"Các chị không được nói bậy!"

Người phục vụ vội vàng chạy vào phòng, trông vô cùng gấp gáp.

"Xin lỗi, xin phép quấy rầy các vị một chút. Hai vị khách nữ vừa mới từ phòng của các vị đi ra hiện đang gặp chút phiền phức, khả năng là phải phiền các vị đi qua thương lượng xử lý."

Trong phòng này trừ Ninh Dã ra thì mỗi người đàn ông đều mang theo bạn gái đến, nhìn quanh phòng một cái liền biết hai người vừa nãy đi ra ngoài là do ai mang tới.

Một người đàn ông trong đó có chút không kiên nhẫn nói với người phục vụ.

"Có chuyện gì, các người không thể tự xử lý được sao?"

Người phục vụ vô cùng khó xử.

Một người đàn ông khác nhìn qua trông bình tĩnh hơn một chút lên tiếng:

"Được rồi, đi xem một chút xem sao."

Nói xong, anh ta nhìn về phía Ninh Dã.

"Tiểu Ninh gia, cậu ở đây đợi chúng tôi một chút được chứ?"

Ninh Dã lười nhác đứng dậy.

"Không, tôi còn có việc, đi trước đây."

– [Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @GauStore, tất cả những trang khác đều là ăn cắp.]

Nhà vệ sinh của nhà hàng này nằm ở phía bên ngoài, muốn qua đó nhất định phải đi qua sảnh chính.

Người phục vụ một đường dẫn hai người đàn ông kia đi qua bên đó, Ninh Dã bước chân nhàn nhã theo phía sau.

Lúc đi đến nhà vệ sinh, hai người kia muốn cùng Ninh Dã chào hỏi một chút.

Ninh Dã đang muốn châm thuốc, rũ mắt cắn điếu thuốc, mở bật lửa, cũng không thèm nhìn bọn họ.

"Tiểu Ninh gia, chúng tôi đi qua bên kia trước đây."

Ninh Dã không ngẩng đầu, chỉ tùy ý vươn tay vẫy vẫy hai cái, ý bảo bọn họ cứ đi đi.

Vị trí nhà vệ sinh của nam và nữ kế bên nhau, phòng vệ sinh ở phía bên trong còn khu vực rửa tay là dùng chung bên ngoài.

Ninh Dã ngậm điếu thuốc đi ngang qua cửa, bộ dáng lười biếng thoáng nhìn vào bên trong, đột nhiên bước chân khựng lại.

Bên trong, khi hai người đàn ông kia tiến vào thì trước tiên là nhìn thoáng qua người của mình, thấy quần áo, tóc tai, trang điểm đều không sao, trông cũng không có vẻ là đã xảy ra vấn đề gì nên một người không kiên nhẫn mở miệng hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Cô bạn gái bày ra bộ dáng vô cùng ủy khuất nhào tới khoác lấy cánh tay của anh ta.

"Vu thiếu, anh và Lưu tổng phải làm chủ cho bọn em, bọn em cái gì cũng chưa làm nhưng tự nhiên lại bị cô nhóc này giáo huấn cho một trận!"

Cái vị họ Vu kia không kiên nhẫn gì, người phụ nữ này ở bên cạnh anh ta đã lâu nên anh đã sớm chán ngấy rồi, bây giờ căn bản là nuốt không trôi bộ dáng giả bộ làm nũng ủy khuất của cô ta.

"Mẹ nó tôi hỏi cô là sao lại thế này. Cô nhanh chóng nói rõ mọi chuyện đi, đừng có nhiều lời vô nghĩa nữa."

Cô bạn gái nghe anh ta mắng xong liền bĩu môi, có chút chột dạ, ấp úng một hồi cũng không nói ra được trọng điểm.

Một người khác gọi là Lưu tổng lại vô cùng có kiên nhẫn, anh ta cũng không hỏi gì nhiều hai người phụ nữ kia, chỉ mỉm cười hỏi cô gái nhỏ.

"Bạn học nhỏ này, không thì em nói cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì được không?"

Tô Đào vừa mới tức giận xong nên lúc này đôi mắt đỏ bừng giống như một con thỏ bị chọc đến xù lông.

"Xin lỗi, khả năng là tôi có chút không lễ phép nhưng xin hỏi các người quen biết anh Ninh Dã sao?"

Hai người đàn ông nhìn thoáng qua nhau, vị Lưu tổng kia gật đầu, vẫn cười ôn hoà.

"Có quen biết."

"Vậy bạn gái của các người nói rằng họ nghe được tin đồn anh Ninh Dã là quái vật, là do các người nói với họ như vậy sao?"

Thanh âm của Tô Đào không nhẹ không nặng nhưng hai người đàn ông nghe xong đều sợ tới mức nhảy dựng trong lòng.

Bọn họ không hẹn mà cùng xoay đầu nhìn về phía cửa, sau khi thấy ở đó không có ai thì mới yên tâm một chút.

Vị Vu thiếu kia trừng mắt mắng hai người phụ nữ.

"Chúng tôi mỗi ngày cho các cô tiền để tiêu, bây giờ các cô lại ăn nói bậy bạ tìm phiền phức cho chúng tôi sao?"

Kỳ thật hai người phụ nữ kia cũng không muốn chỉ vì chuyện nhỏ này mà kêu bọn họ tới đây nhưng vì Tô Đào thật sự quá khó chơi, lại giống như có quen biết với Ninh Dã.

Bọn họ còn nghĩ kêu hai người đàn ông này lại đây thì có thể khiến cho con nhóc này phải câm miệng nhưng ai mà biết được người phải câm miệng trước lại chính là bọn họ.

Vị Lưu tổng bên kia lý trí hơn một chút, anh ta đoán hẳn là Tô Đào có quan hệ gì đó với Ninh Dã nên cũng không muốn làm lớn chuyện này lên, bèn chuyển đề tài.

"Bạn học nhỏ này, vừa rồi em đã xảy ra xung đột với hai chị gái này đúng không? Có bị thương chỗ nào không? Nếu bị thương thì cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa em đến bệnh viện. Sau khi làm kiểm tra xong tôi sẽ kêu các cô ấy nói xin lỗi với em, em thấy như vậy có được không?"

"Các chị ấy không đánh tôi, tôi cũng không bị thương, không cần xin lỗi."

Người đàn ông kia nhẹ nhàng thở ra, vừa định mở miệng khen Tô Đào rộng lượng thì cô lại lên tiếng.

"Nhưng các chị ấy phải nói xin lỗi với anh Ninh Dã, hơn nữa còn phải làm sáng tỏ việc các chị ấy ở nơi này nói ra những lời đồn đãi lung tung về anh ấy."

Vị Lưu tổng kia bị nghẹn một chút, Vu thiếu bên cạnh cũng có chút không kiên nhẫn.

"Tôi nói này bạn học nhỏ à, như vậy không ổn lắm đâu. Bọn họ miệng rộng nói nhiều quả thật là không đúng, nhưng vốn dĩ rất nhiều chuyện xấu truyền ra ngoài đều không phải là từ bọn họ."

"Đúng vậy, bọn tôi chỉ là ngầm nói chuyện phiếm với nhau, không truyền ra bên ngoài bất cứ điều gì cả..."

Tô Đào nhất quyết không đồng ý.

"Nói chuyện phiếm thì có thể nói những lời không đúng sự thật về người khác sao? Nếu người đó chưa từng làm qua những việc kia nhưng tin đồn cứ liên tiếp bị truyền ra như vậy, các chị có nghĩ tới cảm nhận của người đó không?"

Vị Vu thiếu kia dần nóng tính lên, biểu tình bắt đầu dữ tợn.

"Mẹ nó, sao mày biết được đó không phải là sự thật?"

Vốn dĩ cảm xúc của Tô Đào đã dịu xuống nhưng lại bị những lời này chọc giận, cô đỏ mắt trừng anh ta.

"Anh không cần nói bậy! Anh Ninh Dã không phải là quái vật!!"

Cô gái nhỏ giống như con báo mới sinh, rõ ràng không có chút lực uy hiếp nào nhưng vì muốn bảo vệ đồ vật của mình nên liền hung dữ vươn móng vuốt với bọn họ.

Lưu tổng đứng bên cạnh vẫn luôn không dấu vết mà đánh giá Tô Đào, lúc này thấy cô gái nhỏ thật sự tức giận, lại ôn hòa cười cười.

"Nếu không thì em gọi điện thoại cho tiểu Ninh gia đi, nếu anh ta bắt máy thì tôi liền bắt bọn họ nhận lỗi với em, được chứ?"

Lời nói của anh ta nhẹ nhàng nhưng lại mang theo mười phần thăm dò.

Anh ta không biết rốt cuộc giữa Ninh Dã và cô gái nhỏ ăn mặc bình thường này có quan hệ gì, dù sao thì tai tiếng của vị tiểu Ninh gia kia cũng đầy như tuyết rơi ngoài trời, ngẫu nhiên có vài cô gái nhỏ tuổi yêu thích anh cũng chẳng có gì kì lạ.

Nếu gọi không được thì có thể chứng minh rằng cô gái nhỏ đang đứng đối diện căn bản cũng chỉ là một nhân vật không đáng để ý đến, bọn họ không cần phải lãng phí thời gian cùng cô nữa.

Nhưng nếu gọi được thật thì cũng chẳng sao, dù sao họa này cũng là do hai người phụ nữ kia gây ra. Mà bọn họ trước giờ đều là đổi bạn gái còn nhanh hơn đổi quần áo, hai người phụ nữ kia không là gì của bọn họ cả.

Hơn nữa Ninh Dã vốn cũng lười không quan tâm đến mấy chuyện này, nghe bảo trước đây anh ta từng chính tai nghe thấy người khác nói xấu mình nhưng cũng chẳng thèm để ý. Cho nên lần này hẳn cũng là như vậy, nhất định sẽ không bởi vì hai người phụ nữ này mà đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Đến lúc đó bọn họ hoàn toàn có thể đem người gây hoạ giao ra, muốn xử lý thế nào là chuyện của anh

Tô Đào nghe xong lời này thì trong lòng có chút do dự, cô không biết anh Ninh Dã có muốn nghe thấy loại chuyện này hay không, hoặc là có thể hay không cảm thấy rằng cô đang xen vào việc của người khác.

Nhưng cô thật sự nhịn không nổi, cô không thể nào nghe được người khác nói anh là quái vật. Trầm mặc hai giây, cuối cùng vẫn là lấy điện thoại ra gọi.

Ninh Dã vẫn đang đứng dựa lưng bên ngoài hành lang, không đi vào. Điện thoại trong túi áo rung lên không ngừng, anh vẫn đang hút thuốc, không rảnh tay, cũng không thèm để ý.

Bên trong mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Tô Đào, thấy cô để điện thoại bên tai nhưng một lúc lâu vẫn không nói gì, sau đó lại buông xuống, trên mặt vị Lưu tổng kia lộ ra biểu tình "Quả nhiên là như thế".

Hai người phụ nữ đứng đối diện thấy thế thì sống lưng cũng dần thẳng lại, không hề sợ hãi nữa.

"Em gái nhỏ à, không có điện thoại của tiểu Ninh gia thì cứ thành thật thừa nhận đi, đừng diễn nữa có được không? Chị thấy xấu hổ thay cho em đó."

"Bạn học nhỏ à, em đã làm bài xong chưa? Trời lạnh như vậy sao không ở nhà làm bài tập mà chạy ra ngoài quản nhiều như vậy làm gì? Lại còn vừa mở miệng đã gọi anh Ninh Dã* thế này anh Ninh Dã thế kia, nếu thật sự quen biết thì đã có thể gọi người ta tới đây rồi!"

*Tô Đào gọi là Ninh Dã ca ca nha, là kiểu gọi thân mật ấy

Ngữ khí tràn đầy châm chọc và cười nhạo, ánh mắt Tô Đào càng ngày càng đỏ.

Một lát sau trong nhà vệ sinh bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn.

Chỉ thấy vị tiểu Ninh gia mà nãy giờ bọn họ vẫn luôn nhắc tới lúc này đang lười nhác đứng dựa bên tường.

Anh cười như không cười nhìn bọn họ, đáy mắt mang theo chút khó lường và nguy hiểm.

"Ai muốn tìm tôi?"

16/11/2021

Chương 7: Có người nói tôi là người tốt

Beta: LT.

Tô Đào gọi điện cho Chung Giai Giai, nhờ cô ấy mang áo khoác và cặp sách ra cho mình. Cô đang đứng trước sảnh nhà hàng, đôi mắt vẫn còn hơi hồng hồng, sợ cô bạn nghe ra được điều gì đó khác thường nên lúc nói chuyện thanh âm vẫn cố tỏ ra là mình ổn.

"Bên này tớ có chút việc nên muốn về trước, cậu giúp tớ đem mấy món đồ ra ngoài này với."

Cô biết mình đã rời khỏi phòng ăn lâu lắm rồi, lúc này trở về khẳng định sẽ bị mọi người lôi kéo hỏi này hỏi nọ nên chỉ có thể làm phiền Chung Giai Giai đưa đồ ra ngoài giúp mình.

Trong lúc chờ đợi, Tô Đào gặp lại hai người phụ nữ vừa nãy. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ sẽ gặp lại Tô Đào, có chút ngoài ý muốn, sau đó cả hai đều cúi đầu, nhanh chóng bước chân ra bên ngoài.

Chỉ cần nhớ đến việc vừa xảy ra thì bọn họ liền cảm thấy sợ hãi.

Sau khi vị tiểu Ninh gia kia xuất hiện, sắc mặt của Vưu thiếu và Lưu tổng ngay lập tức thay đổi, sau đó liền buộc hai người bọn họ phải xin lỗi vị tiểu Ninh gia kia.

Sau đó Ninh Dã cũng không hề lên tiếng nên Vưu thiếu và Lưu tổng thậm chí còn hung hăng bắt bọn họ phải quỳ xuống xin lỗi. Bọn họ sợ tới mức tay chân lạnh run, đang chuẩn bị quỳ xuống thì cuối cùng vị kia cũng đã chịu mở miệng. Anh ngậm điếu thuốc, từ trên cao nhìn xuống, khinh thường nói một câu.

"Chọc ai khóc thì xin lỗi người đó."

Lúc đó bọn họ đều ngây người nhưng sau đó liền nhanh chóng nhìn về phía cô gái nhỏ mà nói xin lỗi.

Cũng may là Tô Đào không làm khó bọn họ.

Kí ức bị sỉ nhục hiện lên khiến bọn họ sợ hãi, bước chân càng nhanh hơn, đầu cũng cúi xuống thấp hơn, dường như sợ cô gái nhỏ kia sẽ gọi bọn họ trở lại.

Tô Đào nhìn thấy vậy thì đáy lòng có một tia phức tạp nổi lên, sau lại yên lặng xoay người, không tiếp tục nhìn hai người đó nữa.

Sau đó Chung Giai Giai cũng đã ra đến. Dường như sau khi nghe cô gọi điện xong thì cô ấy đã chạy từ phòng ra đây, đi theo phía sau còn có một vài bạn học.

Tại bậc thang dưới sảnh có một chiếc xe thể thao dừng lại, thân xe màu đen như chìm vào trong màn đêm. Chung Giai Giai theo bản năng nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút quen mắt nhưng cô ấy cũng không nghĩ gì nhiều, đưa áo khoác cho Tô Đào rồi hỏi.

"Sao lại thế này? Tớ gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu lại không bắt máy, nếu không phải nhận được tin nhắn WeChat của cậu thì tớ còn tưởng cậu đã gặp phải chuyện gì phiền toái rồi đấy."

Tô Đào tạm thời không muốn nói gì nhiều, chỉ lắc đầu nói không có việc gì. Nhìn sau lưng cô bạn một chút rồi thấp giọng hỏi nhỏ.

"Sao mọi người đều ra đây vậy?"

"Yên tâm đi, không liên quan gì đến cậu đâu, chỉ là mọi người đều ăn xong rồi nên đi ra thôi."

Trần An Bắc đang đi về phía này thì nghe được câu nói của Chung Giai Giai, cậu ta cười với Tô Đào một cái.

"Đúng vậy, chúng tớ đều đã ăn xong nên mới đi ra thôi, cậu đừng nghĩ nhiều."

Lời này lọt vào tai các bạn học xung quanh liền trở thành lời nói ái muội, bọn họ ồn ào hẳn lên, đặc biệt là cậu bạn thân Lý Triết của Trần An Bắc.

Cậu ta vẫn còn nhớ rõ thân phận của mình là 'người đẩy thuyền' nên ôm lấy cổ của Trần An Bắc, nói.

"Tô Đào, cậu bây giờ chắc là muốn về nhà đúng không? Hay là để Trần An Bắc đưa cậu về nhé! Nhà cậu ấy có tài xế, thuận tiện lắm."

Việc bị "đẩy thuyền" này khiếm Tô Đào cảm thấy không được tự nhiên lắm, cô liên tục cự tuyệt.

"Không cần đâu, tớ có người đến đón rồi, không cần phiền cậu ấy."

Cô vừa nói xong, Chung Giai Giai ở bên cạnh bỗng nhiên kinh ngạc hô lên một tiếng.

"A! Đào Đào! Phía dưới kia chẳng phải là xe của anh Ninh Dã sao?

Lúc Ninh Dã đang ngồi trên ghế lái chờ Tô Đào thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của lão Phật gia nhà anh. Vừa bắt máy thì lão phu nhân ở đầu dây bên kia đã bắt đầu thao thao bất tuyệt dặn dò.

"Bà cảnh cáo cháu không được để tiểu Tô Đào ở nhà một mình đâu đấy, nhà chúng ta lớn như vậy, buổi tối chắc chắn con bé sẽ sợ hãi. Dì giúp việc cũng đã xin nghỉ rồi, bà ở bên này không biết khi nào mới có thể về được..."

Biểu tình của Ninh Dã vẫn đạm mạc như cũ, nhìn về hướng bên kia qua cửa sổ xe. Lúc này có không ít bạn học đang vây quanh cô, đứng rất gần là một thằng nhóc trông cũng cao ráo đẹp trai, nhìn qua có vẻ rất xứng đôi.

Anh cũng không có cảm xúc dư thừa gì, kiên nhẫn nghe lão phu nhân nói chuyện.

"Cháu biết rồi, không phải vừa nãy bà đã dặn dò một lần rồi sao? Cháu đã nhớ kỹ rồi."

"Bà đây chính là sợ cháu chỉ nghe qua loa lấy lệ thôi đấy!" Phía bên Ninh lão phu nhân truyền đến tiếng cãi cọ ầm ĩ.

"Được rồi, bên này bà đang có việc, tiểu Tô Đào giao lại cho cháu đó!"

Ninh Dã cúp máy, lại nhìn thoáng qua bên ngoài. Thấy Tô Đào vẫn còn ở bên kia nói chuyện cùng bạn học, cọ tới cọ lui cũng không có ý muốn đi lại đây nên anh có chút không kiên nhẫn mà ấn còi xe một cái. Tiếng còi xe bén nhọn vang lên, cắt ngang qua bầu trời đêm yên tĩnh.

Trong lòng Tô Đào nhảy dựng, không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, vội vàng mặc áo khoác rồi nói tạm biệt với các bạn.

"Thật ngại quá, có người đang đợi tớ, tớ phải đi trước đây."

Cô vội vàng đi xuống bậc thang, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, mở cửa ghế phụ ra rồi ngồi vào.

Các bạn học ai nấy đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Vốn dĩ lúc nãy đi ra đây cũng đã có người âm thầm đánh giá qua chiếc xe kia, chẳng qua không ngờ là chiếc xe đó đang đợi Tô Đào. Lý Triết có chút không thể tin được, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Nhà của Tô Đào giàu như vậy sao?"

Trần An Bắc nghe cậu bạn nói xong thì trầm mặc nhìn về hướng Tô Đào vừa mới rời đi, không nói gì nữa.

Sau khi Tô Đào lên xe liền thấy được tin nhắn Wechat của lão phu nhân hỏi Ninh Dã có đến đón cô hay không. Cô sợ bà lo lắng nên sau khi ngồi ổn định liền nhanh chóng nhắn lại.

【WeChat】Bà ơi, cháu đã gặp được anh Ninh Dã rồi, bà đừng lo lắng nha ~

Một lát sau bên kia mới nhắn lại.

【WeChat】Vậy được rồi. Nếu cháu muốn ăn gì thì cứ bảo nó mua cho cháu, đừng sợ làm phiền nó! Hơn nữa, nếu nó dám khi dễ cháu thì cứ nói cho bà biết, bà sẽ đánh cho nó một trận.

Tô Đào nhắn lại cho bà một chữ【Vâng】, thấy đầu bên kia không trả lời lại nữa thì mới cất điện thoại vào túi.

Lúc này xe đã chạy trên đường lớn, khi sắp chạy đến chỗ đèn giao thông thứ nhất thì đèn đỏ trùng hợp sáng lên, người đàn ông ngồi ở ghế lái cũng chậm rãi phanh xe lại.

Một tay anh đặt trên tay lái, cũng không quay đầu lại, không mặn không nhạt mở miệng.

"Bà vô cùng quan tâm đến cô, lần sau nếu có gặp phải mấy loại người phiền toái đó thì không cần quan tâm làm gì, nháo lớn sẽ chỉ khiến bà càng thêm lo lắng."

Thật ra từ lúc lên xe Tô Đào đã nhận ra được bầu không khí không đúng lắm, lúc này nghe Ninh Dã nói xong thì trong lòng có chút khó chịu.

"Không phải là em muốn gây chuyện, chỉ là bọn họ nói chuyện quá khó nghe."

Giọng cô không lớn, đầu nhỏ cúi xuống, bổ sung thêm một câu.

"Chưa kể tất cả những lời đó đều là nói dối."

Yên tĩnh vài giây, người ngồi bên ghế lái bỗng nhiên lại nói.

"Sao cô biết được những lời đó là nói dối?"

Tô Đào ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Ninh Dã. Người đàn ông không hề nói trước đột nhiên tiến gần về phía cô, mang theo cảm giác áp bức và hơi thở nguy hiểm.

"Lỡ như tôi thật sự là một con quái vật cuồng bạo lực thì sao?"

Tô Đào cảm thấy quanh người cô lúc này đều là hương vị của anh, nhất thời có chút không thích ứng được, không khỏi lùi về sau co rúm lại một chút.

Ninh Dã cho rằng cô bị dọa sợ, không rõ ý vị cười một tiếng.

"Sợ? Sợ là đúng rồi. Tôi quả thật không phải là người tốt gì cho nên đừng tự cho mình là đúng nữa, tôi không rảnh để lần nào cũng phải giải quyết vấn đề của cô."

"Em không sợ!"

Ngữ khí của Tô Đào dồn dập, bên trong mắt hạnh mang theo chút bướng bỉnh.

"Em sẽ không bao giờ tin vào những lời đồn đại vớ vẩn đó, bởi vì so với người khác thì em càng biết rõ, anh thật sự là một người tốt."

– [Truyện chỉ được đăng duy nhất tại trang Wattpad @GauStore, tất cả những trang khác đều là ăn cắp]

Hội sở Cảnh An.

Lúc Dương Phàm lần nữa quay lại phòng thì Ninh Dã đang ngồi trong góc, hai chân bắt chéo đặt trên bàn, miệng ngậm điếu thuốc.

Cả căn phòng tràn ngập khói thuốc, tiếng đánh mạt chược vang lên không dứt,

ngẫu nhiên còn có vài tiếng cười và tiếng chửi.

Có người gọi Ninh Dã.

"Ninh thiếu, lại đây đi, tôi nhường chỗ cho cậu!"

Ninh Dã cười một cái, lười nhác thay đổi tư thế.

"Không, lát nữa phải về sớm một chút, các người chơi đi."

Dương Phàm nhìn bộ dáng này của Ninh Dã thì trong lòng không khỏi "chậc" một tiếng, kéo một cái ghế dựa đến trước mặt anh rồi ngồi xuống.

"Nghĩ gì đến mức thất thần thế hả?"

Dương Phàm vừa nói vừa cầm lấy một quả quýt trên bàn, đang định lột vỏ thì bỗng nhiên nghĩ đến gì đó.

"Này, vừa nãy tớ đang định đến phòng đối diện gọi điện nhưng nhân viên phục vụ nói với tớ là cậu mang đến một cô nhóc học cao trung, sắp xếp cho cô nhóc ngồi ở phòng đối diện? Nói nghe một chút xem, tình huống này là như nào?"

Tuy rằng ở trong mắt người khác Ninh Dã là một tên phong lưu quá mức nhưng Dương Phàm vẫn luôn biết rõ đức hạnh của bạn mình ra sao. Nhưng hôm nay bỗng nhiên thấy anh chính thức mang theo một cô gái nhỏ đến đây, anh ta vẫn là ngạc nhiên đến mức không nhịn được mà phải hỏi một chút.

"Lão Phật gia giao nhiệm vụ phải chăm sóc cho con nhóc ấy." Ninh Dã trả lời cho có lệ.

Nói xong liền không có động tĩnh gì nữa, như thể nói thêm một câu anh cũng lười nói.

Dương Phàm thấy phản ứng này của Ninh Dã thì thật sự là không nhịn nổi nữa.

"Này, rốt cuộc là hôm nay cậu bị làm sao vậy?"

Ninh Dã búng búng tàn thuốc vào gạt tàn, trầm mặc hai ba giây rồi mở miệng.

"Có người nói tớ là người tốt."

Dương Phàm sửng sốt hai giây rồi cười ra tiếng.

"Đừng đùa có được không? Mẹ nó cậu mà là người tốt sao? Ánh mắt của người đó rốt cuộc là bị gì vậy?"

Ninh Dã cũng cong môi cười, khóe mắt đuôi mày đều mang theo dáng vẻ lười biếng.

"Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy thật buồn cười."

Hai người đàn ông cười một lúc thì cửa phòng lại lần nữa bị người khác mở ra. Người đầu tiên bước vào là người nãy giờ vẫn ngồi phía bên bàn mạt chược, ông chủ của một doanh nghiệp thủy sản nhỏ, hôm nay không biết là được ai mang đến.

Anh ta lúc này vậy mà lại tự mình mang người khác vào đây. Dương Phàm không để ý lắm, tùy tiện nhìn ra cửa, bỗng nhiên thấp giọng mắng một câu "Mẹ nó".

Ninh Dã cũng liếc mắt nhìn một cái, người ngoài cửa hiển nhiên cũng thấy anh, âm dương quái khí cười nói một câu.

"Ây da, tiểu Ninh gia vẫn còn nhàn hạ như này ư?"

Ninh Dã không phản ứng, lười biếng thu hồi tầm mắt, mở miệng nói với Dương Phàm.

"Tớ nói cậu bị làm sao thế? Sao lại cho phép người khác mang chó đến đây vậy?"

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.

Trong phòng đối diện, Tô Đào đang ngồi làm bài tập ở chỗ bàn mạt chược. Bên cạnh còn có trái cây và đồ ăn vặt do nhân viên phục vụ mang đến, lúc rời đi đối phương còn đặc biệt dặn dò nếu có vấn đề gì thì cứ trực tiếp nhấn chuông gọi bọn họ. Còn nếu muốn tìm Ninh Dã thì có thể trực tiếp đi qua phòng đối diện bên kia.

Sau khoảng nửa tiếng Tô Đào đã làm xong môn toán, cô đứng dậy đi về phía sô pha, định lấy bài môn khác làm tiếp.

—-Loảng xoảng—-

Ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng vang lớn khiến Tô Đào giật mình, theo bản năng cô muốn cẩn thận nghe thử lại một chút, bên ngoài lại truyền đến một tiếng nữa!

Có tiếng bước chân hoảng loạn và vài tiếng kinh hô! Trong nháy mắt cô nhớ tới lời nói của nhân viên phục vụ.

"Tiểu Ninh gia ở phòng đối diện, nếu muốn tìm ngài ấy thì có thể trực tiếp đi qua."

Một chút do dự cũng không có, Tô Đào nhanh chóng chạy tới mở cửa phòng. Cửa phòng đối diện lúc này cũng đã mở ra. Ninh Dã người đầy lệ khí đang túm tóc của một người đàn ông, hung hăng đè đầu người đó lên trên tường.

Trên mặt người đó đều là máu, hai mắt nhắm chặt, bộ dáng thập phần thống khổ. So với người đó thì vết thương nhỏ trên mu bàn tay Ninh Dã không là gì.

Ninh Dã cười lạnh vỗ vỗ lên mặt người đó, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.

"Vừa nãy không phải mày nói rất hay sao? Tiếp tục đi, mẹ của tao như thế nào hả? Tiếp tục nói đi chứ."

Tất cả mọi người xung quanh đều không dám thở mạnh, người bị đánh kia giờ phút này hít thở không thông, căn bản không mở miệng nổi.

Dương Phàm sợ Ninh Dã lại tiếp tục phát điên đánh ra mạng người nên nhanh chóng tiến lên kéo kéo cánh tay của anh.

"Được rồi, dừng lại được rồi đấy."

Lúc ngăn cản Ninh Dã còn giương mắt nhìn qua phía đối diện, thấy Tô Đào đang ngơ ngác đứng ở cửa nên lại bổ sung một câu.

"Cậu nháo đến nỗi cô gái nhỏ phải chạy ra nhìn rồi kìa, nếu còn tiếp tục nữa sẽ làm cô nhóc sợ đó."

Ninh Dã lạnh lùng nhìn thoáng qua, khi nhìn thấy ánh mắt đầy kinh sợ của Tô Đào thì trào phúng cười một tiếng, nghĩ: 'Sợ thì thế nào? Dù sao hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy anh là một tên rác rưởi, thêm một người cảm thấy như vậy cũng không có gì khác biệt lắm.'

Giây tiếp theo, anh lại hung hăng vung nắm đấm về phía người kia.

18/11/2021.

Chương 8.1: Vừa nãy không phải rất sợ tôi sao?

Beta: LT.

Trong phòng một mảnh hỗn độn.

Nhân viên phục vụ vẫn luôn đứng ngoài hành lang, chẳng qua lúc này không ai dám tùy tiện đi vào vì sợ vị tiểu Ninh gia kia lại đột nhiên phát điên, vạ lây đến bọn họ.

Tô Đào ngẩn người trong chốc lát rồi nhanh chóng trở lại bình thường, tầm mắt hướng vào bên trong. Ly thủy tinh và đồ vật trang trí bằng sứ trong phòng đều đã vỡ thành từng mảnh vương vãi trên mất đất, vài mảnh nhỏ còn nằm xen lẫn với mấy viên mạt chượt trên bàn. Mặt tường, cửa, trên sàn nhà cũng loang lổ chút vết máu.

Ninh Dã đang ngồi hút thuốc giữa đống hỗn loạn do chính mình gây ra. Khí lạnh quanh thân còn chưa tan hết, mí mắt rũ xuống mang theo vẻ lạnh lùng. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, chỗ khớp xương ngón tay có hai vết thương đổ máu, đỏ lên vô cùng chướng mắt.

Lúc này tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, anh hờ hững nhìn lướt qua dãy số trên màn hình rồi bấm nghe máy.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, anh ngồi dựa vào sô pha, vải quần áo cọ vào sô pha phát ra âm thanh rất nhỏ.

Tô Đào đứng ở cửa nghe rõ được Dương Phàm ở đầu dây bên kia đang nói với Ninh Dã về gia thế của người vừa bị đánh, cuối cùng lại nói.

"Lần này cậu xuống tay quả thật có chút tàn nhẫn, cả khuôn mặt của Trương Bằng không có chỗ nào là không bị thương, răng cũng gãy vài chiếc. Nhưng còn may là không phải sắp chết, nếu không thì Trương gia nhất định sẽ không để yên đâu, không chừng việc hợp tác giữa hai nhà cũng sẽ bị hủy bỏ."

Ninh Dã không thèm để ý, khinh thường cười một tiếng, lạnh giọng nói.

"Không đánh nó đổ máu, lần sau nó lại càng nói bậy."

Dương Phàm biết rõ không thể nào nói chuyện đạo lý được với Ninh Dã nên trong lòng khẽ thở dài, cũng không nhiều lời nữa. Sau đó lại nghĩ đến Tô Đào nên lên tiếng hỏi:

"Cô gái nhỏ kia hẳn là vẫn còn ở đó chứ? Lát nữa cúp máy xong thì cậu bảo em ấy thu dọn đồ đạc một chút, tớ sẽ lập tức đến dưới lầu hội sở đưa hai người về."

Dương Phàm nói đến đây thì Ninh Dã rốt cuộc mới nhớ đến sự tồn tại của Tô Đào, hơi hơi nghiêng đầu, tầm mắt trực tiếp hướng tới trên người cô.

Một lát sau anh cúp máy, nói với Tô Đào:

"Đi thu dọn đồ đạc của mình đi, sau đó cùng tôi xuống lầu."

Tô Đào có chút chần chừ, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Cô xoay người trở về căn phòng đối diện, đem bài tập và hộp bút bỏ vào cặp sách, lại nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào. Lúc đang cài cúc áo thì cô mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng chào hỏi của nhân viên phục vụ.

Tô Đào âm thầm sốt ruột, động tác càng nhanh hơn. Lúc ra ngoài thì thấy Ninh Dã đang đứng trước cửa thang máy cuối hành lang. Đứng cách anh có mấy nhân viên phục vụ, Tô Đào đi ngang qua bên người bọn họ sau đó chậm chạp chạy đến trước mặt anh.

Thang máy đã được bấm nút, con số trước cửa không ngừng biến hoá. Tô Đào nhìn chằm chằm vào mấy con số trong vài giây, sau đó cô nhịn không được lại lặng lẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua tay của Ninh Dã.

Vết máu trên xương ngón tay vẫn còn đó. Cô mím môi, cẩn thận túm lấy ống tay áo của anh.

"Anh Ninh Dã, tay anh..."

Lời còn chưa dứt thì người đàn ông bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, trực tiếp ấn cô vào trên trường.

Anh không đặc biệt dùng sức nhưng cũng không nhẹ nhàng gì. Tô Đào đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì thân ảnh cao lớn liền đè ép xuống.

Lúc này trên hành lang vô cùng yên tĩnh. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống xung quanh bọn họ.

Cô gái nhỏ bị người đàn ông giam trong lồng ngực, mùi thuốc lá nhàn nhạt và hơi thở lạnh lẽo của anh quanh quẩn bên người cô. Cả người cô cứng đờ, da đầu có chút tê dại.

"Vừa nãy không phải rất sợ tôi sao?"

Ngữ khí mang theo châm chọc, một tay anh chống tường, hơi hơi cúi xuống nhìn cô.

"Sao nào? Thấy hiện tại tôi đã bình tĩnh rồi nên lại thò qua đây?"

Một bên cổ tay cô bị anh gắt gao nắm chặt, ẩn ẩn cảm thấy có chút đau nhưng một cử động cô cũng không dám.

Một tiếng "đinh" vang lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Ninh Dã đứng thẳng người dậy, bước vào trong trước. Tô Đào rũ mắt nhìn vệt đỏ trên cổ tay mình một chút rồi cũng cúi đầu đi vào theo anh.

Cửa thang máy một lần nữa khép lại rồi chậm rãi đi xuống. Tô Đào đứng cúi đầu trong góc, bỗng nhiên rầu rĩ nói một câu:

"Em không có sợ anh."

Ninh Dã ngẩn người, nghiêng đầu qua nhìn cô. Cô gái nhỏ vẫn luôn cúi đầu, từ góc độ của anh nhìn xuống chỉ có thể thấy đỉnh đầu cùng bím tóc nhỏ đáng yêu của cô, ẩn dưới tóc là cái cổ trắng nõn.

"Em vừa nãy quả thật có chút sợ hãi nhưng mà không phải là sợ anh. Em chỉ là... lần đầu tiên nhìn thấy việc này nên có chút không thích ứng được."

Giọng nói của cô không lớn, sau khi nói xong thì dừng lại trong chốc lát, sau đó tiếp tục nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Hơn nữa đánh người cũng phải có lý do, em tin anh không phải là kiểu người vô duyên vô cớ mà đánh người khác, thế thì sao em phải sợ anh chứ..."

– [Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @GauStore, những trang khác đều là ăn cắp]

Dương Phàm đứng đợi dưới lầu hội sở một lát thì thấy Ninh Dã và Tô Đào ra tới. Cô gái nhỏ ăn mặc kín mít, dày cộp, nón áo khoác đội lên đầu, vành nón to rộng che đi hơn phân nửa khuôn mặt.

Trong lòng Dương Phàm thầm nghĩ không biết Ninh lão phu nhân kiếm đâu ra cô gái nhỏ ngoan ngoãn như vậy để giao cho Ninh Dã. Thật là kỳ lạ mà.

Lúc bọn họ đến gần, Dương Phàm chủ động xuống xe chào hỏi.

"Em gái nhỏ, chào em nha."

Tô Đào nhớ rõ người này là người vừa nãy đứng gần Ninh Dã nhất, đại khái đoán được bọn họ là bạn bè với nhau nên lúc này nghe thấy đối phương chào hỏi với mình nên cô cũng lễ phép đáp lại.

"Chào anh ạ."

Dương Phàm nhìn cô cười, sau lại nhìn Ninh Dã nháy mắt ra hiệu một cái. Nhưng tên kia căn bản là không thèm nhìn tới, anh trực tiếp mở cửa xe rồi đem cô gái nhỏ nhét vào ghế sau. Tô Đào còn chưa kịp phản ứng gì thì cửa xe đã bị đóng mạnh lại.

Dương Phàm vốn dĩ muốn đưa bọn họ về nên hành động này của Ninh Dã thật ra cũng không ngoài ý muốn lắm. Nhưng không biết có phải do ảo giác hay không mà anh luôn cảm thấy Ninh Dã có chút gì đó khác lạ so với ngày thường?

Chẳng phải vừa nãy gọi điện thoại vẫn còn đang bình tĩnh sao, bây giờ sao lại thành thế này rồi? Dương Phàm còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Ninh Dã bỗng nhiên lên tiếng.

"Đưa chìa khóa xe cho tôi."

Lúc nói chuyện mí mắt anh hơi rũ, mang theo chút không kiễn nhẫn nhưng khí lạnh quanh thân đã tiêu tán không ít so với vừa nãy.

Lúc nãy Dương Phàm đã đi theo xe cứu thương với tên Trương Bằng kia nhưng vì sợ vị thiếu gia này lại tiếp tục nổi điên nên đã trộm chìa khóa xe của anh để phòng ngừa. Bây giờ không còn cố kỵ gì nữa nên liền móc chìa khóa xe từ túi áo khoác ném qua sau đó còn lẩm bẩm.

"Tớ nói cậu bị làm sao thế hả? Mới vừa nãy không phải..."

Nhưng còn chưa kịp nói xong thì Ninh Dã đã ném lại một câu rồi xoay người đi mất.

"Giúp tôi đưa người về Ninh gia"

Bóng dáng anh dần khuất vào màn đêm, Dương Phàm choáng váng, Tô Đào cũng có chút hoang mang.

Cô muốn mở cửa xuống xe nhưng trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh lúc đứng chờ thang máy vừa nãy. Một lát sau, động tác nắm lấy cửa xe cũng dần buông xuống.

Dương Phàm thấy bộ dáng hoảng loạn luống cuống của cô gái nhỏ thì trong lòng liền mắng Ninh Dã là đồ con cún.

Mở cửa xe ra, ngồi vào vị trí ghế lái rồi vô cùng tự nhiên nhìn về phía cô gái nhỏ mà cười cười.

"Anh Ninh Dã của em có chút việc, để anh thay anh ấy đưa em về nhà nhé."

Một lát sau lại bổ sung thêm.

"Em đừng sợ, bọn anh đã quen biết nhau nhiều năm rồi, anh tuyệt đối không phải là người xấu đâu. Nếu như anh không đáng tin cậy thì cậu ta chắc chắn sẽ không giao em cho anh đâu."

Tô Đào vẫn còn ghé vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, mãi đến khi bóng dáng của Ninh Dã biến mất thì cô mới chậm rãi quay đầu đáp lại Dương Phàm.

"Em biết rồi, cảm ơn anh ạ."

Lúc nói chuyện thì đầu nhỏ hơi gục xuống, tuy rằng không nhìn thấy biểu tình của cô nhưng Dương Phàm có thể cảm nhận được cô đang mất mát. Lại âm thầm mắng tên cún kia thêm lần nữa rồi mới xoay người lại nổ máy xe, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Dọc đường đi Tô Đào đều ủ rũ, Dương Phàm vài lần thông qua kính chiếu hậu nhìn cô gái nhỏ phía sau, cuối cùng nhịn không được nữa nên bèn mở miệng nói chuyện.

"Em gái, em tên gì thế?"

"Tô Đào ạ." Thanh âm có chút ủ rũ.

"À! Tiểu Tô Đào! Ừm... à thì... em cũng đừng nghĩ nhiều, tình trạng hôm nay của Ninh Dã chắc em cũng đã thấy. Trạng thái kia của cậu ấy nếu còn tự mình lái xe đưa em về thì anh cũng sẽ không yên tâm! Em nói có đúng hay không?"

Dương Phàm nói xong lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu.

"Còn nữa, em cũng đừng trách cậu ấy, tình huống hiện tại của cậu ấy chắc em cũng không rõ. Dù sao... cậu ấy cũng không dễ dàng gì."

Thật ra Dương Phàm nói ra điều này là vì muốn "bán thảm" giúp tên cún kia một chút. Tuy không rõ thân phận của cô gái nhỏ này là gì nhưng chẳng phải tên kia đã từng nói qua rồi sao, cô và Ninh lão phu nhân có quan hệ.

Hôm nay tên cún kia đã dọa cho cô gái nhỏ hoảng sợ một trận rồi lại trực tiếp ném người lại đây cho mình. Dương Phàm không biết Tô Đào nghĩ thế nào nhưng nếu là mình thì chắc chắn là mình sẽ phát hỏa rồi sau đó đi cáo trạng với Ninh lão phu nhân.

Vì vậy nên để tránh đi những phiền toái không cần thiết, Dương Phàm chỉ có thể "bán thảm" giúp tên kia một chút.

Vốn còn cho rằng Tô Đào nghe xong sẽ không nói gì nhưng đột nhiên cô lại ngẩng đầu, mắt hạnh hơi ươn ướt, nghiêm túc hỏi một câu.

"Anh Ninh Dã mấy năm nay đều sống không tốt lắm sao?"

Dương Phàm có chút kinh ngạc, một lúc lâu sau mới trả lời lại.

"Dù sao cũng không quá dễ dàng."

Tô Đào nghe xong thì lúng ta lúng túng "vâng" một tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói gì nữa.

18/11/2021.

Mọi người đọc xong nhớ thả để ủng hộ cho bọn mình nha. Cảm ơn mọi người

Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.

Beta: LT.

Mấy ngày sau Tô Đào vẫn luôn ngoan ngoãn ở Ninh gia bồi Ninh lão phu nhân.

Gần sang năm mới thì bà lại càng vui vẻ hơn, cả ngày đều cười tủm tỉm.

Ngày 23 âm lịch, con gái cùng cháu trai của bà cùng trở về biệt thự bồi bà ăn Tết.

Sau khi bọn họ tới, Ninh lão phu nhân liền giới thiệu Tô Đào với mọi người.

Con gái của lão phu nhân tên là Ninh Vi, là một người phụ nữ trông vẫn còn rất trẻ. Con trai của dì ấy tên là Lưu Bác, đang học sơ nhị*, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt nhưng ăn mặc quả thật không hợp với tuổi.

*tương đương với lớp 8 ở VN

Tô Đào càng không ngờ tới là Lưu Bác lại học chung trường với cô.

*Đây là kiểu trường liên thông cấp 2 cấp 3

Hôm nay bỗng nhiên Lưu Bác nổi hứng đòi ăn vằn thắn. Ninh Vi nhéo nhéo mặt thằng con mình, bộ dáng thật ngoài ý muốn.

"Mẹ hỏi này, con cùng chị Tô Đào học chung một trường, vậy con đã từng gặp qua chị ấy chưa?"

Cậu nhóc đang chơi game trên điện thoại, có chút không kiễn nhẫn trả lời.

"Chưa từng thấy, nhưng đã từng nghe nói qua rồi."

Thành tích của Tô Đào rất tốt, mỗi lần được trường cử đi tham gia thi đấu đều lấy được giải về. Là một học sinh ưu tú luôn được các thầy cô nhắc đến nên học sinh trong trường ai cũng từng ít nhất một lần nghe qua danh tiếng của cô.

Ninh lão phu nhân nghe đứa cháu ngoại của mình nói xong liền cười tủm tỉm.

"Chắc chắn là tiểu Tô Đào nhà chúng ta quá ưu tú nên mới thường xuyên được mọi người nhắc tới đây mà."

Ninh Vi gật gật đầu, quay qua nhìn thấy thằng con mình đang ngồi chơi game nên có chút không vừa mắt.

"Con có thể đừng chơi game nữa được không? Kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến rồi, sao con vẫn còn tâm tư mà chơi game vậy chứ?"

Trên mặt Lưu Bác hiện rõ vẻ không kiên nhẫn, đứng lên đi qua chỗ khác.

Ninh Vi thấy vậy thì vô cùng bực tức, không ngừng oán giận

"Mẹ, mẹ xem nó đi. Học tập đã không tốt còn không chịu cố gắng, con vừa nói có hai câu nó liền không muốn nghe nữa."

Ở phương diện giáo dục đứa cháu ngoại này, Ninh lão phu nhân vẫn luôn đứng chung một thuyền với con gái mình.

"Cháu đã lên đến sơ nhị rồi, thời gian không còn bao lâu nữa đâu. Chị Tô Đào của cháu từ nhỏ đã tự mình cố gắng học hành, một chút cũng không khiến cho người lớn phải nhọc lòng, cháu phải học theo chị Tô Đào nghe chưa."

Đột nhiên bị nhắc đến khiến Tô Đào có chút xấu hổ, vừa muốn nói gì đó để hòa hoãn không khí lại thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lười biếng.

"Mọi người đang nói gì mà náo nhiệt vậy?"

Tô Đào cứng đờ người lại, mắt hạnh rũ xuống nhấp nháy. Cô cảm giác được tiếng bước chân dần dần tiến về phía mình, tiếp theo một góc áo màu đen xuất hiện trong tầm mắt.

Sau đêm hôm đó bọn họ chưa từng gặp lại nhau, không nghĩ đến hôm nay anh sẽ trở về, cảm xúc vốn đang buông lỏng bây giờ lại trở nên khẩn trương.

Lưu Bác sau khi nhìn thấy anh họ của mình như thay đổi thành người khác, game cũng không thèm chơi nữa, trực tiếp ném điện thoại sang một bên rồi nhiệt tình chào hỏi với Ninh Dã.

"Anh họ!"

Ninh lão phu nhân vẫn đang cười, động tác gói vằn thắn không ngừng.

"Bà và cô của cháu đang nói về vấn đề học tập của tiểu Bác đó."

Ninh lão phu nhân kể lại câu chuyện vừa nãy, cuối cùng tổng kết lại một câu.

"Tóm lại là thằng bé cùng với cháu giống nhau, chỉ số thông minh đã không bằng Tô Đào của bà mà lại còn không biết cố gắng nỗ lực!"

Tô Đào rõ ràng cảm giác được sau khi lão phu nhân nói xong thì trên đỉnh đầu mình đột nhiên có một tầm mắt như có như không nhìn xuống.

Một lát sau liền nghe được người đàn ông kia đáp lại một câu.

"Ai nói thành tích tốt thì chỉ số thông minh nhất định sẽ cao?"

Lưu Bác nãy giờ vẫn luôn bị chèn ép đột nhiên nghe thấy anh họ nói chuyện thay mình thì ngay lập tức trở nên tự tin hơn, ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý lia lịa.

"Đúng rồi! Thành tích không nói lên điều gì cả! Anh họ con lúc trước chẳng phải cũng không thích học tập nhưng anh ấy vẫn rất thông minh mà!"

Lão phu nhân trừng mắt liếc nhìn Ninh Dã một cái.

"Nó mà thông minh cái gì chứ!"

Ninh Dã nghe xong thì cong môi cười cười, không nói thêm gì.

Lão phu nhân rất bất mãn với việc vừa rồi Ninh Dã nói chuyện thay cho Lưu Bác nên lại tiếp tục không khách khí nói.

"Tiểu Tô Đào của bà đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi, lần nào cũng đều có giải. Mấy cuộc thi quá khó thì thôi không nhắc lại làm gì, đơn giản nhất là khi con bé học tiểu học từng giành giải nhất ở một cuộc thi tính nhẩm. Chuyện này cháu có làm được không?"

Ninh Dã lười biếng nhìn thoáng qua Tô Đào.

"Lợi hại như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi!" Lão phu nhân liếc nhìn thằng cháu của mình một cái, "Không tin ư? Nếu không tin thì cháu cùng với con bé thi thử xem."

Tô Đào căn bản vẫn luôn trầm mặc nghe hai bà cháu nói chuyện với nhau, lúc này bỗng thấy đề tài đã rơi xuống đến người mình nên vội vàng muốn mở miệng ngăn cản. Không ngờ người đàn ông bên cạnh đã mở miệng sớm hơn cô một bước.

"Vậy cùng thi thử xem."

– [Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @GauStore, những trang khác đều là ăn cắp.]

Lâu lắm rồi cả nhà mới náo nhiệt như thế, lão phu nhân vô cùng vui vẻ.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé!" Nói xong, dường như là cố ý nhân lúc mọi người chưa tập trung liền ra đề.

"100×100 bằng bao nhiêu?"

Tô Đào đang ngoan ngoãn ngồi đó, nghe câu hỏi xong thì phản ứng lại trong nháy mắt, buộc miệng thốt ra.

"10000 ạ"

Ninh Dã có chút không nói nên lời.

"Bà đây là đang thử bọn cháu hay là đang đùa vậy? Đây mà cũng được gọi là đề tính nhẩm sao?"

"Cháu bớt nói sang chuyện khác đi! Không trả lời được chính là không trả lời được, nhiều lời vậy làm gì chứ!"

Lão phu nhân cười mắng anh, sau lại nhìn sang Tô Đào cười hiền.

"Nhanh nhanh nào tiểu Tô Đào, mau giúp bà trét bột mì lên mặt nó đi! Nó dám mạnh miệng như vậy, chúng ta phải phạt!"

Tô Đào có chút do dự nhưng thấy lão phu nhân đang hứng thú bừng bừng nên cũng không tiện nói thêm gì.

Cô vươn ngón tay trắng mềm đến chỗ bột mì, đầu ngón tay nhẹ nhàng dính chút bột, tiếp theo quay sang nhìn người kia, một cánh tay anh đang lười nhác khoác lên thành ghế bên cạnh, tư thái tản mạn tùy ý.

Nghe lão phu nhân nói xong anh cũng không quá để ý, không cự tuyệt cũng không phản bác, trầm mặc ngồi đó chờ đợi động tác của cô gái nhỏ.

Tô Đào chậm rãi vươn tay trét một chút bột mì lên sườn mặt của Ninh Dã.

Lão phu nhân trông vô cùng vừa lòng, hứng thú bừng bừng.

"Tiếp tục, chúng ta lại tiếp tục thôi!"

Sau đó vài đề tính nhẩm nhân chia được đưa ra, mỗi lần Tô Đào đều trả lời nhanh hơn so với Ninh Dã một chút, hơn nữa đáp án cũng vô cùng chính xác.

Chỉ trong một lát, nửa bên sườn mặt của Ninh Dã đã đầy những vết bột mì lớn bé khác nhau. Bộ dáng trông vô cùng buồn cười, lão phu nhân cũng đã lâu rồi không thấy thằng cháu nhà mình đùa vui vẻ như vậy, cười càng lúc càng tươi.

"Không được không được, chúng ta thử đề khó hơn xem nào, để bà đi lấy máy tính đã rồi chúng ta lại tiếp tục!"

Nói xong bà liền đứng dậy đi về phía thư phòng.

Lưu Bác vẫn luôn ngồi cách đó không xa xem hai người thi đấu, có chút không phục, khó hiểu hỏi Ninh Dã.

"Anh họ à, chẳng phải khi nhỏ anh tính nhẩm rất lợi hại sao? Sao bây giờ lại như vậy chứ!"

Ninh Vi liếc mắt nhìn thằng con ngốc nghếch của mình một cái.

"Con còn không nhìn ra được là anh con đang muốn dỗ bà vui hay sao?"

Lưu Bác như được khai sáng, "a" một tiếng dài.

Sau khi Tô Đào thấy lão phu nhân đã đi vào thư phòng thì liền chọc chọc người bên cạnh, nhỏ giọng nói thầm.

"Bà chắc chỉ là nhất thời hứng khởi thôi, không thì lát nữa chúng ta..."

Ninh Dã nhìn cô gái nhỏ một chút.

"Làm sao? Muốn thay đổi sao?"

"......"

Anh lại lười nhác thay đổi tư thế ngồi.

"Không cần làm thế đâu, cứ để tôi thua là được."

Đây cũng không phải một cuộc thi tính nhẩm chính thức gì, cuối cùng Ninh Dã thua cuộc hoàn toàn.

Lão phu nhân nhìn anh đến phòng vệ sinh rửa mặt, lại nhìn chìa khóa xe vừa mới đoạt được trong tay, cười nói với Tô Đào.

"Anh Ninh Dã của cháu khi còn nhỏ rất thông minh nhưng không nghĩ tới hôm nay một trận cũng không thắng được. Cháu đúng là lợi hại nha! Bằng không bà cũng không biết làm sao để có thể lừa lấy được cái chìa khóa này từ tay nó!"

Thằng cháu này mỗi năm trước Tết mấy ngày đều sẽ cùng với đám bạn của nó đến đường núi đua xe. Mấy ngày nay tuyết rơi nhiều, đường núi chắc chắn là rất trơn, lão phu nhân còn đang không biết làm cách nào mới nhốt được thằng cháu này trong nhà thì không nghĩ cơ hội lại từ trên trời rơi xuống như vậy.

Tô Đào ngồi yên tĩnh vừa nghe Ninh lão phu nhân nói chuyện vừa nghĩ đến đề tính nhẩm cuối cùng.

365×1213.

Lúc ấy cô đưa ra đáp án là 441745.

Cô đã trả lời đúng quá nhiều lần, lão phu nhân nghe xong cũng không dùng máy tính tính lại, hoàn toàn tin tưởng đáp án của cô. Chỉ cần Tô Đào nói ra một số, lão phu nhân liền phán định Ninh Dã thua.

Nhưng là...

Tô Đào cẩn thận ở trong lòng tính lại đề kia hai lần, cuối cùng do dự mà mở miệng.

"Bà ơi, cái đề tính nhẩm cuối cùng kia..."

"Bà nội, tài xế đã chở mấy thứ đồ mà bà mua cho dịp Tết này về, bà không đến phòng khách nhìn một chút sao?"

Ninh Dã đã rửa mặt và tay xong, trở lại phòng bếp, trực tiếp mở miệng nói với bà.

Lão phu nhân nghe thấy vậy liền hưng phấn đi ra ngoài xem.

Sau khi thấy bà đi ra, Ninh Dã tiến lên vài bước, trực tiếp đứng bên cạnh cô gái nhỏ.

"Vừa nãy muốn nói gì?"

Lúc anh hỏi thì tầm mắt cũng nhìn thẳng vào cô.

Hôm nay cô gái nhỏ vẫn như cũ, vô cùng ngoan ngoãn, trên người mặc một cái áo hoodie màu vàng nhạt. Lúc này cái đầu nhỏ của cô cúi xuống chôn trong áo, chỉ lộ ra một cái cổ trắng như tuyết.

Cô gái nhỏ trầm mặc hai ba giây sau đó mới nhẹ "a" một tiếng.

"Đề tính nhẩm cuối cùng kia em tính sai rồi, đáp án đúng phải là 442745 nhưng em lại tính nhầm thành 441745..."

"Chỉ vậy thôi?" Ninh Dã vẫn nhìn cô

Tô Đào ngoan ngoãn gật đầu.

"Không cần phải phiền toái như vậy."

Anh vươn ngón tay dính một chút bột mì rồi chạm nhẹ vào chóp mũi cô, sau lại lười biếng mở miệng nói

"Huề nhau."

Đã beta. 20/11/2021.

Chương 9: Nghe lén?

Beta: LT.

Lưu Bác khó lắm mới được gặp anh họ một lần nên cả ngày đều dính lấy Ninh Dã không buông, đến khuya cũng không chịu về.

Cô Ninh Vi không có biện pháp nào với đứa con trai này của mình, sau đó thừa dịp Ninh Dã đi nghe điện thoại, rốt cuộc cũng túm được thằng nhóc ra đến cổng biệt thự.

"Đêm giao thừa con muốn qua nữa thì mẹ cho qua, nhưng mà bây giờ đã trễ thế này rồi, một hai cứ đòi quấn lấy anh họ của con làm gì chứ!"

Lưu Bác bĩu môi, không tình nguyện nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Anh ấy nhất định sẽ không trở về ăn Tết đâu..."

Ninh Vi nghe không rõ, tưởng cậu nhóc lẩm bẩm cãi lại gì đó nên vỗ vỗ đầu cậu hai cái.

Tô Đào vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy hình thức ở chung của đôi mẹ con nhà này vừa thú vị lại vừa ấm áp nên nhất thời nhịn không được mà cười nhẹ một cái.

Nụ cười này của Tô Đào bị Lưu Bác phát hiện, trong lòng cậu nhóc thầm nghĩ Tô Đào đang cười nhạo mình nên thừa dịp hai người lớn không để ý, đen mặt "hừ" với Tô Đào một tiếng.

Cậu nhóc bỏ một tay vào túi, trên đầu đội một cái mũ bằng len, nhìn qua ngoại hình có vẻ là một cậu nhóc đơn thuần nhưng thật ra lại là kiểu vừa lãnh vừa khốc. Hình tượng này so với lúc ở cùng với Ninh Dã khác biệt rất lớn.

"Chị đừng cho rằng hôm nay chị thắng được anh tôi thì có thể vênh váo, anh ấy chính là muốn khiến cho bà ngoại vui vẻ nên mới cố ý để thua chị."

Tô Đào nhìn bộ dáng này của cậu nhóc, không biết tại sao lại muốn cười nên liền cong khóe môi cười rồi nói.

"Ừm, chị biết rồi."

Lưu Bác cảm thấy Tô Đào như là đang trả lời cho có lệ với mình nên nhất thời lại càng nổi nóng.

"Chị đừng có đắc ý, anh họ của tôi thực sự thông minh đó!"

Dừng một chút, cậu nhóc lại nói.

"Hơn nữa tính nhẩm tốt cũng không nói lên được những việc khác chị sẽ làm tốt. Chị có chơi game không? Nếu không phục có thể cùng tôi chơi vài ván game."

"Tôi có thể nhường chị." Lúc cậu nhóc nói chuyện thì cố tỏ ra vẻ khinh miệt, mí mắt liếc từ đầu đến chân của Tô Đào một cái.

Tô Đào vẫn cười tủm tỉm như cũ.

"Vậy em nỗ lực học tập đi, nếu em tiến bộ hơn, thứ hạng trong lớp nằm trong khoảng top 20 thì chị sẽ đấu game với em."

Lưu Bác âm thầm trợn mắt, thầm mắng Tô Đào thật ấu trĩ.

Sau khi tiễn hai mẹ con cô Ninh Vi đi thì Tô Đào đỡ lão phu nhân trở về biệt thự.

Có lẽ là Ninh Dã vẫn chưa gọi điện xong nên khi bọn họ vào đến phòng khách thì anh vẫn còn ở trong phòng mình chưa ra.

Tâm tình vui vẻ của lão phu nhân đến giờ vẫn chưa tan hết, bà quay qua nói với Tô Đào.

"Thằng nhóc thúi kia chắc chắn lại đang bị mấy thằng bạn của nó thúc giục rồi, hừ, bà sẽ không cho nó ra ngoài đâu, xem nó có thể làm sao đây!"

Lão phu nhân vừa nói vừa đẩy đẩy Tô Đào.

"Cháu mau về phòng nghỉ ngơi đi, để bà đi giấu chìa khóa xe của thằng nhóc thúi kia đã, bà sẽ bảo dì giúp việc đưa một ly sữa bò lên phòng cho cháu."

Tô Đào ngoan ngoãn gật đầu nói vâng một tiếng.

Sau khi lên lầu, cô bỗng nhớ đến một chuyện. Hình như bà đã từng nói với cô, phòng của anh Ninh Dã... ở kế phòng cô.

Chẳng qua là đã lâu lắm rồi Ninh Dã không về nhà nên cô cũng không để chuyện này trong lòng. Nhưng đêm nay thì...

Tô Đào cắn môi, theo bản năng bước chân lên lầu nhẹ hơn một chút.

Hành lang lầu hai của biệt thự không dài lắm, cô cẩn thận bước vài bước đã đến được gần phòng mình.

Phòng kế bên không đóng kín cửa, hở ra một khe nhỏ, ánh sáng trong phòng theo khe hở chiếu ra một chút trên thảm của hành lang.

Tô Đào bước nhẹ hơn, thậm chí còn theo bản năng nín thở một hơi.

Trong phòng lúc này vang lên tiếng chuông điện thoại, hai giây sau giọng nói của Ninh Dã truyền ra ngoài.

"Ừ"

"Cậu ta vừa nãy đã gọi hỏi một lần rồi, hôm nay tôi thật sự không đi được."

"Không, chìa khóa bị bà tôi cầm đi rồi."

Cũng không biết người ở đầu bên kia nói gì mà ngữ khí của anh có chút không kiên nhẫn.

"Không nhất định, nói sau đi."

Tô Đào không phải là cố ý muốn nghe lén người khác nói chuyện điện thoại, chẳng qua là lúc nghe thấy tiếng chuông vang lên thì cô theo bản năng liền không dám động đậy, đợi đến lúc bên trong hoàn toàn không còn âm thanh nào nữa cô mới dần dần phản ứng lại.

Sau đó cô trở về phòng, đầu tiên là thay quần áo ngủ. Sau khi thay xong lại nghĩ tới cuộc điện thoại vừa nãy vô tình nghe được.

Một lát sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Tô Đào đứng dậy bước chân hướng về phía tủ để đồ của mình.

– [Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @GauStore, những trang khác đều là ăn cắp.]

Sau khi Ninh Dã cúp máy, đầu tiên là lười nhác ngồi trên sô pha châm điếu thuốc.

WeChat trong điện thoại liên tục báo có tin nhắn, tin @ tag anh vẫn luôn tới không ngừng nghỉ.

【WeChat】Tiểu Ninh gia thật không đến sao?

【WeChat】 Không được!!! Hôm nay tôi còn cố ý mang bạn gái tới, năm ngoái cô ấy không trực tiếp thấy được dáng vẻ cậu ấy đua xe, lần này cứ quấn lấy tôi đòi đi theo mãi.

【WeChat】@N Tiểu Ninh gia, thật sự không đến sao? Sắp bắt đầu thi đấu rồi!

Ninh Dã ngồi đó hút thuốc, không chút để ý đến điện thoại, có nhìn thấy một tin nhắn nhưng cũng không có ý muốn trả lời lại.

Lúc sau Dương Phàm nhắn riêng WeChat cho anh.

【WeChat】Tớ vừa mới đến thì nghe được bọn họ nói cậu hôm nay không đến?

Ninh Dã rũ mắt, ngón tay nhàn nhàn đặt trên màn hình, gõ một hàng kí tự.

【WeChat】Lão phu nhân cầm chìa khóa xe đi rồi, đợi lát nữa đi, để xem bà ngủ say rồi tớ có thể đi ra ngoài được không.

【WeChat】Ok.

Ninh Dã không trả lời nữa, trong chốc lát điếu thuốc trong tay đã sắp cháy hết, vừa định cúi người dí điếu thuốc vào gạt tàn thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Tiếng gõ không lớn lắm, sau khi gõ xong ba tiếng "cốc cốc cốc", như là sợ anh không nghe thấy nên lại gõ thêm 3 tiếng nữa.

Ninh Dã hơi nhướng mày, đứng lên chậm rãi đi về phía cửa.

Ngoài cửa trống rỗng không một bóng người nhưng dưới thảm lại có nhiều thêm một món đồ.

Trên một tờ giấy A4 có đặt hai viên kẹo sô cô la nhân rượu được bọc bên trong một lớp giấy bóng, ngoài ra còn có một tờ giấy ghi chú màu hồng.

【Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu.】

【Nếu thấy khó trả lời vậy thì hãy dùng cái này làm lý do để cự tuyệt.】

Trên tờ giấy ghi chú là những nét chữ thanh tú, phía dưới còn vẽ hình một con thỏ con, lỗ tai của nó rũ trên mặt đất, cánh tay ngắn ngủn cầm một cái bảng nhắc nhở cấm lái xe khi say kèm theo dấu 'x'.

Nhìn qua, chỗ nào cũng vô cùng đáng yêu.

Ninh Dã lại càng nhướng mày cao hơn, tầm mắt nhìn qua phòng bên cạnh.

Bên này, sau khi Tô Đào tặng sô cô la xong liền chạy trốn về phòng. Tai cô cẩn thận dán ở trên cửa, muốn nghe thử động tĩnh bên ngoài. Nhưng đợi một hồi lâu mà phòng kế bên vẫn không truyền ra bất kì động tĩnh nào.

Tô Đào do dự một chút rồi cuối cùng cũng vặn nhẹ tay nắm cửa một cái, lặng lẽ cẩn thận mở cửa phòng ra.

Cô căn bản là không dám bước ra ngoài, chỉ thò đầu ra thăm dò một chút, cực kỳ giống một chú hamster nhỏ đứng ở cửa hang nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng giây tiếp theo, hamster nhỏ liền gặp phải kinh hách.

"Ninh... Anh Ninh Dã..."

Tô Đào không nghĩ tới Ninh Dã sẽ xuất hiện ở hành lang, cô còn cho rằng anh không nghe được tiếng gõ cửa nhưng hiện tại nhìn xem, không chỉ nghe được mà còn cố ý im lặng đứng ngoài hành lang chờ cô bước ra.

Lúc này anh đang nghiêng thân mình dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, thần sắc lười biếng.

Anh nhìn cô gái nhỏ cả nửa ngày, nhìn chằm chằm đến mức khiến hai má cô phiếm hồng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mất tự nhiên thì anh mới lên tiếng.

"Nghe lén?"

Tô Đào vội vàng lắc đầu.

"Không có! Em không phải là nghe lén!"

Cô gái nhỏ không được tự nhiên, rũ mắt giải thích.

"Lúc em trở về phòng chỉ là vô tình nghe được anh đang nói chuyện điện thoại..."

Tô Đào càng nói thì thanh âm cũng càng lúc càng nhỏ. Cô không biết phải giải thích như thế nào, cảm thấy nếu như nói thêm gì đó nữa thì không khác nào đang biện minh cho bản thân mình.

Lúc cô còn đang ảo não thì người đàn ông lại lần nữa hỏi cô.

"Sô cô la ở đâu mà có?"

"Cha em gửi từ nước ngoài về ạ." Tô Đào rũ mắt, rầu rĩ đáp.

"Còn không?"

"Còn ạ."

"Đưa tôi thêm hai viên nữa."

"Sao ạ?" Tô Đào sửng sốt, ngẩng đầu nhìn qua.

Biểu tình của Ninh Dã vẫn không đổi, mắt đẹp đào hoa nhàn nhạt nhìn cô.

"Không phải muốn tôi say ư? Vừa nãy em đưa không đủ."

Tô Đào nghe xong lập tức phản ứng lại, ánh mắt cong lên giống như mặt trăng sáng, cười cũng thật ngọt ngào.

"Em sẽ đi lấy ngay đây!"

Sau đó cô nhanh chóng cầm ra một túi sô cô la, dường như là đem hết tất cả cho anh.

Ninh Dã cũng không hề khách khí, cầm lấy tất cả về phòng.

Một lần nữa ngồi lại trên sô pha, trước tiên đem tất cả sô cô la đổ hết ra bàn trà.

Giấy gói bên ngoài đều là những màu sắc vô cùng rực rỡ, nhìn qua liền cảm thấy vừa ngọt vừa đáng yêu.

Hai chân cũng tùy ý gác lên bàn, lười biếng mà dựa lưng vào sô pha, bóc một viên sô cô la ra ném vào trong miệng.

Vừa lúc có người gọi điện thoại đến, liếc mắt nhìn màn hình một cái, là Dương Phàm.

Không khí bên kia cực kỳ náo nhiệt, la hét ầm ĩ cách một cái điện thoại vẫn có thể nghe thấy.

"Sao rồi? Mọi người đều đang chờ cậu đấy!"

Ninh Dã vừa nghe Dương Phàm nói chuyện vừa nhai nát sô cô la trong miệng ra. Nhân rượu nháy mắt tràn đầy đầu lưỡi, một tay cầm điện thoại, một tay lại tiếp tục tùy ý đùa nghịch cái giấy gói kẹo kia, đáp một câu.

"Không đến, vừa mới chạm vào rượu."

"Cậu có ý gì??? Sao mới một chút mà cậu đã uống rượu rồi"

"Ừm, ăn một viên sô cô la."

Ninh Dã xê dịch thân mình một chút, lười nhác thay đổi tư thế, ngữ khí thảnh thơi bổ sung.

"Nhân rượu."

"......"

"Sao nào? Có vấn đề gì không?"

"... Không có, chính là tớ bỗng cảm thấy hôm nay đội cảnh sát giao thông hẳn là thiếu tiểu Ninh gia ngài đây một tờ giấy khen thưởng dành cho công dân tốt tuân thủ pháp luật."

*=(((( khịa nhau hề hước thật sự*

Ninh Dã ở bên này cong cong môi cười.

"Ừm, tớ đây cũng thấy vậy."

21/11/2021

Chương 10:Chắn hoa đào cho tôi à?

Beta: LT.

Mấy ngày sau Ninh Dã vẫn luôn ở lại biệt thự cũ. Tuy rằng ngoài miệng lão phu nhân không nói gì nhưng Tô Đào nhìn ra được bà đang rất vui.

Đảo mắt một cái đã đến 30 Tết.

Buổi sáng Tô Đào rời giường rồi gọi điện cho cha để chúc Tết, sau đó liền chạy nhanh xuống lầu giúp chuẩn bị bữa cơm tất niên.

Hôm nay tinh thần của lão phu nhân cũng rất tốt, vẫn luôn cười tủm tủm không ngừng nhưng cô Ninh Vi lại có vẻ không được vui lắm.

"Mẹ nói xem anh hai cũng thật là, một hai đòi phải ra nước ngoài hai tháng trời để đuổi theo một cái hạng mục, cũng may là có lão Lưu nhà con đi cùng bồi anh ấy trải qua đêm tất niên này"

Người mà cô Ninh Vi gọi là anh hai chính là cha của Ninh Dã, hiện cũng đang giữ chức vị chủ tịch của Ninh thị.

Chồng của cô ấy giữ chức giám đốc ở Ninh thị, năm đó hai người quen biết nhau rồi đi đến hôn nhân cũng là do cha của Ninh Dã giới thiệu.

Mấy năm nay hai người thân càng thêm thân, cha của Ninh Dã rất tín nhiệm người em rể này, trong công ty có hạng mục gì quan trọng hoặc là đi công tác cũng đều đi cùng với em rể.

Lão phu nhân nghe con gái oán hận xong, không để ý lắm mà nói.

"Hai chúng nó hàng năm đều ở nhà ăn Tết, bây giờ ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến thì có làm sao? Hơn nữa, con xem thằng nhóc nhà con đi, những năm mà Ninh Dã không ở đây ăn Tết nó có vui vẻ được như vậy không?"

Cô Ninh Vi rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.

Tô Đào vẫn luôn ở bên cạnh giúp mọi người làm vài việc nhỏ, sau khi nghe thấy lão phu nhân nói vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu.

Cái gì mà mỗi năm Ninh Dã không ở đây? Anh Ninh Dã trước nay đều không trở về ăn Tết sao?

Tuy là trong lòng thắc mắc như vậy nhưng thấy lão phu nhân và cô Ninh Vi đều không có ý định nói tiếp về đề tài này nữa nên cũng đành nhịn xuống tò mò, tiếp tục giúp mọi người làm việc.

Ba giờ chiều, bữa tiệc tất niên cũng đã bắt đầu.

Bàn ăn ở Ninh gia là loại bàn dài, trên bàn bày các loại chén dĩa lớn nhỏ khác nhau đầy ắp cả một bàn, nhìn lướt qua một chút có khoảng hơn ba mươi món.

TV trong phòng khách đang mở, lão phu nhân còn cố ý chỉnh lớn âm lượng, MC trên màn hình vẫn luôn không ngừng nói lời chúc Tết, âm thanh náo nhiệt truyền đến trong nhà ăn.

Lưu Bác đã sớm kêu đói nên lúc này cũng không thèm khách khí nữa, còn chưa ổn định chỗ ngồi xong thì đã cầm đũa gắp vài món mình thích bỏ vào miệng.

Cô Ninh Vi ghét bỏ thằng con nhà mình không lễ phép nên tức giận đánh cậu nhóc hai cái. Lưu Bác bị đánh có chút khó chịu, ở bên cạnh lẩm bẩm lầm bầm.

Tô Đào đã sớm ngoan ngoãn ngồi xuống, cô nhìn cặp mẹ con kia xong lại nhịn không được mà cười tủm tỉm.

Một lát sau, ghế bên cạnh Tô Đào đột nhiên bị kéo ra, Ninh Dã đĩnh đạc ngồi xuống kế bên cô, cầm lấy đũa rồi nói.

"Không thể trách Lưu Bác được, bữa cơm này cháu cũng chờ đến mức có chút đói rồi đây."

Lưu Bác thấy anh họ thay mình nói chuyện thì càng thêm tự tin, trực tiếp kêu la.

"Đúng vậy!!! Mọi người nấu quá chậm!"

Ninh Dã nghe thấy vậy thì khoé miệng cong cong lên cười, tay vừa định gắp miếng gà sa tế bỏ vào miệng thì lại thấy một chén canh được đẩy đến trong tầm tay mình.

Anh quay qua nhìn thì vừa vặn chạm phải mắt hạnh trong trẻo của cô gái nhỏ đang nhìn mình.

"Anh Ninh Dã, vừa nãy anh bảo đói nên anh uống chén canh này trước đi ạ, nếu không cứ trực tiếp ăn đồ cay vào sẽ bị đau dạ dày."

Lúc cô nói chuyện giọng cũng không lớn, bộ dáng khe khẽ giống một con vật nhỏ ngốc nghếch.

Ninh Dã còn chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy cô Ninh Vi ở bên kia bắt đầu mắng Lưu Bác.

"Con đụng vào nhẹ thôi! Cái này vỏ mỏng, đụng hai cái là bể hết đó!"

Lưu Bác bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Không đụng vào thì làm sao biết được bên trong có kẹo hay không chứ."

Lão phu nhân cười nói.

"Thằng nhóc này hẳn là lại nghĩ đến chuyện năm đó Ninh Dã ăn một cái liền trúng thưởng."

Món há cảo túi phúc này mỗi năm đến ngày 30 Tết đều do lão phu nhân tự tay làm. Bên ngoài vỏ mỏng, bên trong là nhân thịt và các loại rau dưa. Vì muốn làm cho không khí thêm náo nhiệt nên mỗi năm bà đều sẽ ngẫu nhiên cho vào nhân bánh một viên kẹo, ăn trúng có nghĩa là trúng thưởng.

Năm Ninh Dã học lớp mười hai thì vừa ăn một cái liền trúng thưởng, lập tức được lão phu nhân tặng cho một chiếc xe thể thao.

Lưu Bác vẫn luôn nhớ mãi chuyện này nên mỗi năm đều đặc biệt tích cực.

Mấy cái há cảo năm nay Tô Đào cũng có giúp gói. Lúc lão phu nhân đưa cho cô một viên kẹo đã kể cho cô nghe về chuyện trúng thưởng nên cô đã lén làm một kí hiệu nho nhỏ.

Chẳng qua cô không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, tùy tiện gắp một cái đã gắp trúng cái có kí hiệu kia. Âm thầm lật hai cái, xác định đây chính là cái có kí hiệu do chính tay mình gói, thừa dịp mọi người không chú ý liền gắp vào trong chén của Ninh Dã.

Người đàn ông thấy há cảo nằm trong chén của mình, quay qua nhìn cô, không lên tiếng.

"Bên trong cái này có kẹo ạ."

Lúc Tô Đào nói chuyện thì gương mặt hồng hồng, hơi cúi xuống không nhìn anh. Từ góc độ của anh có thể thấy được hàng mi cong dài của cô khẽ run.

Quả thật là dáng vẻ của bạn nhỏ chưa bao giờ làm chuyện xấu, đây là lần đầu tiên ăn gian.

Mà đầu kia, lão phu nhân thấy đứa cháu ngoại của mình chọn chọn lựa lựa một hồi rốt cuộc mới gắp được một cái vừa lòng bỏ vào trong chén, đột nhiên bà nói.

"Năm nay vẫn sẽ có trúng thưởng, chẳng qua hằng năm đều đưa xe hoặc bao lì xì gì đó quả thật có hơi tục, vậy nên năm nay bà đổi một chút! Ai ăn trúng cái có kẹo thì tự tay bà sẽ vẽ cho người đó một bức tranh chân dung!"

Lời này của bà vừa dứt thì không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Lưu Bác dừng động đũa, động tác của Ninh Dã cũng bỗng nhiên dừng lại.

Một lát sau, anh gắp chiếc há cảo trúng thưởng vừa nãy trả về chén cho Tô Đào.

Tô Đào dùng ánh mắt mê mang nhìn về phía anh.

Người đàn ông nhìn cô, nói với giọng lười biếng.

"Về sau loại chuyện tốt này không cần nghĩ cho tôi, cứ tự giữ cho mình đi."

Sau đó Tô Đào đã ngồi ngay ngắn ở thư phòng bồi lão phu nhân vẽ tranh suốt cả buổi tối, cuối cùng cô cũng hiểu được ý của Ninh Dã là gì.

Những chuyện khác lão phu nhân còn tính là tinh thông nhưng duy nhất chuyện vẽ tranh thì... không hề có một chút thiên phú nào cả.

Nhưng có thể nhìn ra được là bà rất nhiệt tình nên Tô Đào cũng không cự tuyệt hoặc nói lời gì đả kích, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó cùng với một cái bình hoa làm mẫu cho bà vẽ.

Cuối cùng một lúc lâu sau lão phu nhân cũng đẽ vẽ xong nên liền thả cô đi.

Lúc xuống lầu cô xoa xoa bả vai hơi đau nhức, bỗng phát hiện Ninh Dã và Lưu Bác vẫn còn ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách.

Lưu Bác đang thao tác trên màn hình điện thoại di chuyển nhân vật trong game, trông có vẻ hơi uể oải buồn ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến thì cậu nhóc vừa ngáp vừa ngước lên nhìn.

"Anh họ, chị ấy xuống rồi kìa."

Tô Đào nghe thấy cậu nhóc nhắc đến mình, có chút ngoài ý muốn.

"Hai người đang đợi em sao?"

Lưu Bác không kiên nhẫn gật đầu.

"Anh ấy nói muốn dẫn chúng ta lên đỉnh núi đốt pháo hoa, đã chờ chị rất lâu rồi."

Tô Đào căn bản chưa nghe ai nhắc đến chuyện này nên nhất thời không kịp phản ứng lại, mơ màng "a" một tiếng.

Ninh Dã gẩy gẩy điếu thuốc trên tay rồi nhìn về phía cô.

"Sao? Không muốn đi?"

Tô Đào nhanh chóng phản ứng lại, lắc đầu.

"Không phải! Em muốn đi!"

Anh thu hồi tầm mắt, lười biếng lên tiếng.

"Muốn đi thì mau đi thay quần áo, cho em năm phút."

Vùng ngoại ô Bắc Thành có một ngọn núi nhỏ, tuy không cao nhưng vị trí cũng không tệ lắm.

Ở nội thành không được đốt pháo hoa thế nên ngày Tết rất nhiều người trẻ đến đây để đốt pháo.

Lúc bọn họ đến nơi thì vị trí tốt nhất đã có người nhanh chân chiếm mất nên ba người bọn họ chỉ có thể đi tiếp, tìm một góc không có quá nhiều người.

Ninh Dã mang theo rất nhiều pháo hoa, cũng không biết là chuẩn bị từ lúc nào. Tô Đào đang muốn giúp đỡ Ninh Dã mang pháo hoa qua nhưng lại bị Lưu Bác ngăn lại.

Cậu nhóc không nóng không lạnh trợn mắt với cô.

"Không cần chị làm, quay về chị mà sứt mẻ một chút chắc chắn bà ngoại sẽ làm thịt bọn tôi."

Tô Đào lúc trước đã thăm dò tính cách của cậu nhóc này, hơi ngạo kiều, có chút trung nhị bênh*, ngoài miệng nói thế này nhưng trong lòng lại nghĩ khác cho nên nghe cậu nhóc nói xong cô chỉ cong mắt cười với cậu một cái.

*Trung nhị bệnh: VN mình thường gọi là bệnh chechow=((((

Lưu Bác cảm thấy Tô Đào như có tật xấu, trong lòng không biết vì sao lại bực bội, thấy cô đang đi qua hướng khác nên nhân cơ hội nói với Ninh Dã vài câu.

"Anh họ, học sinh giỏi này không hợp với anh đâu."

Ninh Dã ngồi xổm ở chỗ đó nghịch hộp pháo hoa, nghe vậy ngẩng đầu liếc cậu nhóc một cái.

Lưu Bác sờ sờ mũi, bộ dáng có chút chột dạ.

"Em có nghe lén được mẹ và bà ngoại nói chuyện, bà muốn anh và chị ấy đính hôn với nhau."

Lưu Bác từ nhỏ đã vô cùng thích người anh họ này nên đối với chuyện của anh họ cũng vô cùng quan tâm. Cho nên sau khi nghe bà ngoại nói muốn Tô Đào làm vị hôn thê của Ninh Dã, cậu nhóc vẫn luôn tức giận bất bình.

Cậu nhóc cảm thấy anh họ mình sẽ không thích kiểu con gái mềm mại đáng yêu như vậy. Lúc trước bởi vì chuyện của bác hai mà anh họ đã vô cùng không vui rồi, cậu nhóc không muốn anh họ lại buồn nữa.

Cũng không rõ là Ninh Dã có nghe hiểu được ý tứ của cậu nhóc hay không, anh lại lần nữa cúi đầu mở hộp pháo hoa ra rồi nói với cậu nhóc.

"Đi lấy bật lửa trong xe lại đây."

Lưu Bác có chút không tình nguyện bĩu môi nhưng cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Lúc Tô Đào đi qua thì vừa vặn đụng phải cậu nhóc, vừa định mở miệng chào hỏi thì lại bị cậu nhóc làm lơ hoàn toàn. Nhưng mà cô cũng không để ý, cầm một bó pháo hoa tiếp tục chậm rãi đi đến chỗ của Ninh Dã.

Ngoại hình của Ninh Dã vô dùng điển trai, dù chỉ tuỳ tiện ngồi xổm ở chỗ đó thôi cũng đủ hấp dẫn vô số ánh nhìn. Lúc Tô Đào đi qua thì trùng hợp nghe được cách đó không xa có hai cô gái đang thảo luận về anh.

"Cậu nhìn xem, sườn mặt đẹp quá đi mất!"

"Tay cũng đẹp nữa, làn da cũng rất trắng!"

"Đúng đúng, chân cũng rất dài..."

Tô Đào loáng thoáng nghe được nhưng cũng không quá để ý. Bỗng nhiên lúc đi ngang qua các cô ấy thì lại nghe thấy một câu: "Mông cũng rất cong."

– [Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @GauStore, các trang khác đều là ăn cắp.]

Ninh Dã đã xử lí tốt số pháo hoa trong hộp. Anh đứng thẳng dậy, lấy thuốc ngậm vào miệng định hút một điếu nhưng bấc giác nhớ tới trên người lúc này không có bật lửa.

Nhìn thoáng về hướng bên kia một chút, không thấy Lưu Bác trở về nhưng lại thấy cô gái nhỏ có chút không thích hợp.

Đầu nhỏ cúi xuống không biết là đang nhìn cái gì dưới đất, chân đang di lên di xuống, thân mình cũng lắc lư theo.

Ninh Dã nhìn cô, rồi lại nhìn thấy phía đối diện có hai cô gái đang nhìn sang bên này đánh giá, nháy mắt liền biết lí do tại sao cô lại kì lạ rồi.

"Làm gì vậy? Chắn hoa đào cho tôi à?"

Anh tùy ý mở miệng, Tô Đào nghe được thì nhanh chóng hoàn hồn. Ngẩng đầu thấy anh đang nhìn mình, gương mặt dần nóng lên.

Cô do dự không biết có nên nói ra chuyện vừa rồi mình mới nghe được hay không, quả thật là quá xấu hổ...

"Các cô ấy..."

Đứng tại chỗ ấp a ấp úng một lúc, cuối cùng Tô Đào cũng không nói ra được. Rầu rĩ cúi đầu, cô có chút không vui nên đứng lùi lại một bước, lựa chọn trốn tránh thân mình.

Giây tiếp theo, cánh tay bỗng nhiên bị bắt lấy, giọng nói lười biếng từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống.

"Chắn đi, hai hoa đào kia quá xấu, tôi không vừa mắt.

24/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh