Chương 8
Ngày Sim cưới chồng, xác pháo như những cánh hoa gạo lả tả bay, từng cánh từng cánh rơi xuống đường làng nhuộm đỏ bước chân nàng. Hôm nay Sim mặc áo lụa đỏ thêu hoa cúc vàng, chân mang hài nhung, môi son, má đào rạng rỡ theo Hạnh về nhà chồng bên làng Đông Xá. Bỏ lại phía sau tiếng nức nở, sụt sùi pha lẫn hạnh phúc của bà Ba, tiếng khóc thương của chị Duyên, cái nhìn xót xa của chị Phương cùng bao hỉ, nộ, ái, ố của các bậc lớn, bé trong nhà.
Thế là sau hôm nay, cuộc đời Sim sẽ bước sang một trang mới, cái tên Sim sẽ dần bị lãng quên và thay bằng một danh xưng mới, mợ Hạnh. Cái từ ấy nghe mới đơn giản làm sao, nhỏ bé làm sao nhưng sự đánh đổi thì thật khôn cùng. Bởi lẽ, đã là mợ Hạnh thì chẳng còn là cô tư của gia đình giàu có nhất Phủ Phú Thành nữa, sẽ chẳng còn là cô thiếu nữ vô ưu, vô lo, hiền lành ngoan ngoãn nữa. Mợ Hạnh có nghĩa là vợ của cậu Hạnh, là dâu con của nhà Cụ đồ Nho bên làng Đông Xá. Có thể nói, sống là người của cậu Hạnh, chết là ma nhà cậu Hạnh.
Phận nữ nhi của xã hội phong kiến chỉ như tấm lụa đào phất phơ trước gió. Người ta thương thì nhờ, người ta ghét thì chịu. Nói tới thương thì chưa biết được bao nhiêu nhưng nói tới ghét thì nhìn sơ qua ai cũng có thể thấy chàng Hạnh có vẻ không bằng lòng.
Gương mặt chàng ể oải, thần sắc u ám. Đôi mắt thâm đen như thể đã nhiều đêm thức trắng suy tư. Dáng người chàng mới bạc nhược và yếu đuối làm sao. Ông bà Cụ Đồ luôn phải theo sát để nhắc nhở chàng phải làm thế này, phải làm thế kia. Ông bà bảo sao thì chàng làm vậy, không bảo thì chàng lại thẩn thờ và tâm tư như lạc về một nơi nào đó rất xa xôi.
Sim nhìn thấy hết, Sim hiểu hết nhưng nàng chẳng nói gì. Câu chuyện xảy ra đêm hôm trước giữa nàng và Hạnh cứ như một vết rạn vỡ trong trái tim nàng. Có điều Hạnh không biết rằng Sim đã vì lời cầu xin của Hạnh mà suy tính rất nhiều.
Sim thoáng nghĩ, nếu Hạnh biết được hai hôm trước Sim và Yên đã gặp nhau và lời hứa giữa hai người họ, liệu hôm nay chàng có vui hơn không? Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống được Sim khéo léo giấu đi, nàng lại cố gắng chấn tĩnh mình, gương mặt u buồn được nàng che đi qua lớp phấn son đậm màu, Sim lại rạng rỡ tươi cười.
"Đùng... Đùng...đùng...!!!"
Tiếng pháo nổ vang trước cổng làng, một bát nước bị hất xuống đất loang loáng. Sim bước qua, nhẹ nhàng, dứt khoác bước ra khỏi làng Đông Anh. Thế là từ hôm nay Sim đã không còn là người của làng Đông Anh nữa. Sim quay đầu, xá một cái tạ ơn đất mẹ rồi quay mặt bước đi, nàng đi thẳng về phía trước, cũng không còn quay đầu lại nữa.
***
Chiều hôm đó, sau khi lễ cưới hỏi đã đi vào giai đoạn kết thúc. Khách khứa, họ hàng sau khi ăn uống no say xong thì tản mác ra về cả, chỉ còn vài người thân hữu ngồi lại uống nước chè với cụ đồ Nho, không khí trong nhà bất đầu trở lại sự yên tĩnh vốn có. Thế là hôn lễ đã kết thúc. Cụ Đồ Nho tặc lưỡi.
Sim đang ngồi trong buồng, trên chiếc giường cưới của nàng và Hạnh. Dưới mông nàng được lót một tấm lụa trắng. Nàng nhìn tấm lụa, gương mặt thoáng đỏ ửng lên.
Sim nghĩ đến chuyện tối nay, chuyện xảy ra giữa nàng và Hạnh trên chiếc giường này, những lời mẹ nàg dạy bảo đêm hôm trước, tất cả đều làm cho tâm nàng rạo rực. Sim xấu hổ nhưng cũng chờ mong. Nàng yêu Hạnh mà, nên cũng muốn được thân cận với Hạnh là điều đương nhiên. Nàng muốn ở cùng chàng, muốn sinh con cho chàng đó là việc nên làm của một người phụ nữ đã có chồng. Chỉ là thật sự Sim cảm thấy có đôi chút xấu hổ, mất tự nhiên.
Nhưng rồi Sim lại buồn ngay khi nhớ ra Yên. Hạnh và Yên, hai người đã làm chuyện đó với nhau rồi. Họ đã sắp có với nhau một đứa con chung. Nàng mang danh là vợ lớn, cưới hỏi đàng hoàng mà cuối cùng cũng chỉ là kẻ đến sau, là kẻ hưởng lại thôi.
Tâm Sim trầm xuống, nàng cuối đầu, hai hàng nước mắt lại chảy ra, đau xót lại nhói lên trong lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro