Chương 9
Rầm...rập...rầm...rập...
Dân làng Đông Xá từ người già đến người trẻ, từ đàn ông đến đàn bà đều lũ lượt chạy ra bờ sông. Có những tiếng hô lên thất thanh:
"Nhảy xuống sống rồi..."
"Con Yên nhảy xuống sông rồi..."
"Mau lên...cứu người...đi..."
"Cứu...người...!!!"
Những âm thanh đó cứ như tiếng sét giữa trời quang, nương theo gió mà xông thẳng vào tư gia nhà cụ Đồ Nho. Làm cho tư gia của Cụ cũng một phen nhốn nháo. Cụ Đồ Nho đang ngồi trên sập gụ uống trà với mấy người bạn cũ, đang hàn huyên tâm sự, chợt nghe thấy tiếng dân làng náo loạn, kêu gọi thất thanh thì đánh tiếng hỏi:
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì đấy?"
Anh Đinh, người làm công trong nhà nghe tiếng Cụ hỏi thì từ ngoài cổng chạy vào, ghé sát vào lỗ tai cụ nói nhỏ:
"Bẩm Cụ, nghe người ta nói cô Yên nhảy sông...hiện người làng đang tập trung ở ngoài bờ đê...chưa rõ tình hình thế nào ạ."
Nghe anh Đinh nói xong, cụ Đồ Nho tỏ ra khá bất ngờ, cụ nhanh chống bước xuống khỏi sập, theo anh Đinh ra hẳn ngoài sân, sau đó Cụ mới hỏi nhỏ anh Đinh, giọng điệu tỏ ra hết sức lo lắng:
"Thế, Cậu Hạnh mày đã biết chưa?"
Nghe Cụ hỏi, anh Đinh gãi gãi đầu sau đó cũng thành thật khai báo:
"Dạ bẩm Cụ! Từ khi rã tiệc cho đến bây giờ con không trông thấy cậu ấy...chắc, cậu đang ở cùng với mợ rồi đấy ạ"
"Bậy, trời đã tối đâu, ở cùng là ở thế nào..."
Nói đoạn Cụ nghiêm sắc mặt lại, Cụ bảo:
"Mày đi tìm cậu về ngay cho ông, bảo ông có việc cần nhờ."
"Dạ vâng ạ!.."
Anh Đinh vâng lời định chạy đi. Ai ngờ anh còn chưa kịp ra tới cổng thì ngoài cổng đã có người chạy vào.
Người này là chị Hoa, cũng là người làm công trong nhà, bộ dạng chị hớt ha hớt hãi, chị vừa chạy vừa thở:
"Cụ ơi! Cụ...hơ...hơ..."
Thấy bộ dạng chị Hoa tất tã như thế thì Cụ càng sinh ra dự cảm bất an, chưa đợi chị kịp thở dốc Cụ đã gắt lên:
"Có chuyện gì? Sao lại vừa chạy vừa nói thế hả?"
Chị Hoa nghe cụ gắt thì vội vã quỳ rạp xuống đất, gương mặt chị tái xanh, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng:
"Bẩm Cụ, cậu Hạnh...cậu ấy...nhảy...nhảy xuống sống rồi ạ..."
"Cái gì???"
Cụ Đồ Nho nghe xong thì la lên, cụ không dám tin đó là sự thật, đôi mắt cụ trợn chừng hốt hoảng, đôi chân cụ run run như không còn đứng vững được nữa. Anh Đinh và chị Hoa thấy cụ sắp ngã thì nhanh chóng đỡ lấy cụ. Sau đó hai người thi nhau kêu khóc inh ỏi. Ông Tĩnh, ông Dương là hai người bạn của cụ. Lúc này đang ở trong nhà, nghe tiếng Cụ la thì cũng vội vàng chạy ra:
"Có chuyện gì đấy? Sao lại thế này?"
"Anh Trần...Anh làm sao thế?"
Bà Đồ đang ở dưới bếp cũng chạy ra theo. Nhìn thấy Cụ thì kêu lên khóc lóc:
"Ông ơi! Làm sao đấy?... Ông ơi!..."
Tất cả mọi người, từ già đến trẻ đều kêu gào khóc lóc. Hai con chó được Cụ nuôi để trông nhà thấy mọi người kêu gào, khóc lóc thì cũng tiện thể khóc lóc theo.
Gâu...gâu...gâu...
Gâu...gâu...gâu...
Làm cho bầu không khí nhà Cụ Đồ Nho đã ảo não nay lại càng thêm ảo não, thế lương.
***
Sắc trời ngoài kia cũng dần dần chuyển sang màu đen. Trong phòng Sim thắp lên mấy ngọn nến đã được đặc sẳn. Sau đó nàng rời giường đến bên bàn ngồi xuống, suy tư.
Sim không rõ bây giờ là canh mấy, mà sao gia nhân còn chưa đem cơm chiều vào cho nàng. Suốt từ sáng tới giờ Sim chỉ uống nước cầm hơn, nào đã được ăn miếng gì vào bụng đâu. Nghĩ đến thức ăn, nàng quả nhiên là cảm thấy rất đói. Còn Hạnh, sao giờ này chàng vẫn chưa vào phòng với nàng. Từ khi bước chân vào cổng, nàng đã phải ở suốt trong phòng một mình. Thực sự nàng rất muốn gặp chàng, muốn nói chuyện với chàng. Nghĩ đến chàng, trái tim nhỏ bé của nàng lại rạo rực liên hồi...
"Rầm...rầm...rầm..."
Cửa buồng lập tức bị mở ra, Hạnh được hai người đàn ông dìu vào, trên mình còn dính bê bết đất cát, ướt sũng từ đầu đến chân.
"Hạnh!...chàng...chàng bị làm sao vậy?"
Sim hốt hoảng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy hai người đàn ông kia đỡ Hạnh lên giường thì Sim cũng lờ mờ đoán ra chuyện chẳng lành sắp sửa giáng xuống. Chỉ là không rõ thực hư mọi chuyện là như thế nào? Sao Hạnh lại ra nông nỗi này.
Sim buông khăn, chạy tới giúp Hạnh nằm lên giường. Sau đó, nàng nhanh chân chạy đến tủ áo, lấy trong tủ ra một bộ quần áo khác để thay cho Hạnh. Nhưng rồi nghĩ đến mình và chàng vẫn chưa "hợp phòng" nên đành giao quần áo lại cho hai người đàn ông nọ và đứng quay mặt ra. Trong lòng nàng từ nổi bất an lại như sóng dữ cuồn cuộn nổi lên.
Sau khi thay áo cho Hạnh xong. Cụ Đồ Nho bất ngờ tiến vào, theo sau là bà Đồ,mẹ của Hạnh. Bà Đồ không biết đã khóc từ lúc nào mà bây giờ hai mắt đã sưng vù, đứng sang một bên nhìn con trai, lâu lâu lại đưa khăn mặt lên chấm nước mắt. Còn Cụ Đồ thì đứng thẳng người ở giữa gian phòng, hai tay chắp vào đầu gậy. Dáng đứng rất uy nghiêm, gương mặt đăm chiêu. Không biết là đang suy tư gì.
Sau khi hai người đàn ông kia đi ra ngoài, thầy Quản liền đi vào, thầy ngồi bên mép giường, đưa tay ra bắt mạch cho Hạnh. Bắt mạch xong, thầy kê ra mấy thang thuốc, dặn dò vài câu rồi cũng đứng lên ra về. Trong gian phòng nhỏ chỉ còn lại bốn người đó là Hạnh, ông, bà Cụ Đồ và Sim. Bây giờ ông bà Cụ Đồ mới chú ý đến Sim, hiện đang còn đứng ngây ngốc ở góc phòng.
Cụ Đồ hướng về đứa con dâu tội nghiệp, lên tiếng trước:
"Con dâu này! Chiều nay đã xảy ra một số chuyện không hay. Thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, nếu con không biết thì cũng không cần phải biết làm gì. Con cố gắng chắm sóc chồng con cho tốt là được rồi. Có chuyện gì thì sai người làm sang thưa với Thầy."
"Dạ!... vâng ạ."
Bà Đồ lúc này mới lên tiếng, giọng nói vì khóc nhiều nên cũng khản đặc đi, bà nói:
"Khi nãy thầy Quản dặn gì thì con nhớ làm theo. Hôm nay chồng con xảy ra chuyện nên chuyện hợp phòng tối nay để hôm khác. Con cứ ở lại phòng chăm sóc cho chồng con. Thức ăn một lát nữa mẹ sẽ sai chị Hoa mang vào đây cho con."
"Dạ vâng ạ."
Hai ông bà dặn dò Sim xong thì cũng buồn bã dời bước. Không gian trong phòng bắt đầu trở lại yên tĩnh.
Sim đóng cửa, cài then. Sau đó nhẹ nhàng đi tới bên giường.
"Á..." Sim la lên thất thanh rồi té lăn xuống chiếc giường cưới.
Không biết Hạnh đã tỉnh lại từ lúc nào, vừa nhìn thấy Sim tới gần, chàng đã ngồi bật dậy, hai tay bốp lấy cổ nàng, thuận thế đè ép nàng xuống phía dưới thân. Đôi mắt chàng trợn lên, đỏ gây như tứa máu với ánh nhìn vô cùng sắc bén, chàng gằn từng chữ nghiến răng nghiến lợi hỏi nàng:
"Cô..đã...nói gì...với...cô ấy...?"
"...Ưm...ưm..." Sim giãy giụa bất lực. Lực tay Hạnh càng ngày càng lớn.
"Cô đã nói gì với cô ấy?... Hả???" Hạnh như đã mất trí. Chàng nghiến răng. Như muốn giết chết Sim ngay lập tức.
"Ưm...ưm...ư"
Nước mắt Sim giàn dụa. Nàng không thể thở nổi nữa. Đôi tay nàng quơ loạn vào không khí, nàng vẫy vùng mong được thoát ra. Đầu óc nàng trở nên trống rỗng và lồng ngực lại nổi lên những trận đau đớn kịch liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro