Chương 01
Gánh hát Phù Dung vang danh khắp vùng, ông bầu là Đường Hải nổi tiếng mát tay, đào tạo ra nhiều người vừa đẹp vừa có chất giọng mê hoặc lòng người. Gánh hát chuyên biểu diễn những vở cải lương kinh điển, phục vụ cho giới thượng lưu thời bấy giờ. Và nổi tiếng nhất phải kể đến một người, người làm gánh hát một đêm rực sáng, đứng đầu hàng ngũ những gánh hát lừng danh cả nước. Đó chính là Đào Hoa Liên.
Đào Hoa Liên là đào chánh của gánh hát Phù Dung, nổi danh chỉ từ một vở diễn kinh điển "Kim Vân Kiều", kéo cả gánh hát sắp lụi tàn chỉ trong một đêm đã bạo hồng.
Chuyện về Đào Hoa Liên là cả một giai thoại mà không thể kể hết, không một ai trong vùng là không biết người này.
Nói đến Đào Hoa Liên chắc chắc người ta sẽ nghĩ ngay đến vẻ đẹp kinh diễm thế tục của cậu, là loại yêu nghiệt mị hoặc chúng sinh, ngắm nhìn một lần liền khắc cốt ghi tâm. Không một ai có thể đọ lại nhan sắc trời sinh ấy. Đứng trước cậu, cả nam lẫn nữ đều cảm thấy kém xa.
Nhiều quý công tử, phú hộ giàu có trong vùng có dịp đi xem hát chiêm ngưỡng dung nhan hắn, liền không tiếc lời khen ngợi. Có người còn đùa vui rằng "Xưa có song Kiều, nay có Đào Hoa Liên."
Một đồn mười, mười đồn trăm. Đào Hoa Liên tiếng tăm khắp vùng vẫn chỉ là giai thọai trong lời truyền miệng của giới thượng lưu. Mà người trong lời truyền miệng ấy hiện đang biểu diễn một mình trên sân khấu.
Cậu khoác lên mình bộ xiêm y đỏ thẫm, phục sức cầu kì. Từng đường nét khuôn mặt tinh xảo điểm tô thêm chút phấn son. Hắn đang biểu diễn trích đoạn của vở "Kim Vân Kiều". Một mình độc diễn trên sân khấu với đầy sắc màu và ca từ bay bổng, những động tác uyển chuyển cùng lời ca tiếng đáp đều vô cùng tuỵêt mỹ, mê hoặc lòng người. Mà dưới sân khấu rộng lớn chỉ có duy nhất một khán giả
là cậu ba nhà họ Nguyễn, một trong những dòng họ giàu có bậc nhất vùng vẫn thường được gọi với cái tên cậu ba Quân.
Cậu ba Quân từ nhỏ đã được xuất ngoại. Chỉ mới về nước hơn một năm, đang tiếp quản sản nghiệp nhà họ Nguyễn. Hắn ngoài ba mươi, dáng người cao lớn lại ăn mặc theo phương tây, trông lúc nào cũng lịch lãm và điển trai. Nhất là đôi mắt hoa đào đầy nhu tình ý mật làm nữ nhân say mê như điếu đổ.
Hơn một tháng nay, ngày nào hắn cũng đến gánh hát Phù Dung, còn bao trọn gánh hát và yêu cầu một mình Đào Hoa Liên biểu diễn, cùng một trích đoạn "Kim Vân Kiều". Tiền bạc không thành vấn đề, hắn sẵn sàng chi trả.
Hắn ngồi dưới khán đài, ánh mắt say sưa nhìn lên sân khấu, dán chặt ánh nhìn vào thân ảnh kinh diễm kia.
Si mê? Hắn si mê người này. Hắn mê đắm nhan sắc của cậu. Cậu đẹp, đẹp đến phi lý. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu biểu diễn trên sân khấu hắn liền không thể rời mắt. Kinh diễm, mị hoặc, câu nhân. Trong đầu hắn chỉ có thể dùng những từ này để miêu tả. Từ khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt thèm khát của những tên nhà giàu mới nổi ngu ngốc kia, hắn liền cảm thấy tức giận, muốn móc mắt bọn chúng. Người này chỉ có thể là của riêng hắc, chỉ một mình hắn được phép ngắm nhìn.
Từ lần ấy hắn bao trọn gánh hát, sẵn sàng chi trả cái giá trên trời, chỉ để được xem cậu biểu diễn trên sân khấu mà chỉ một mình hắn được chiêm ngưỡng.
Kịch dứt, màn hạ. Hắn vội vàng chạy vào sau cánh gà.
"Dạ chào cậu ba.” Ông bầu ngạc nhiên cuối đầu, kính cẩn chào hỏi.
"Đào Liên Hoa đâu?" Giọng hắn không còn kiên nhẫn. Hắn đã để cậu thoát thân mấy lần rồi. Lần này tuyệt đối không. Cậu ba Quân này chưa từng để xổng mất con mồi nào.
"Dạ thưa.. Cậu ta vừa về rồi. Cậu ba.. Cậu..?” Ông ta chưa kịp nói hết thì người đã đi mất.
"Cậu ba nhắm trúng Liên Hoa nhà mình rồi?" Chị Lý, người trang điểm trong gánh hát thở dài.
"Là họa không tránh khỏi..." Hải Đường nhìn theo hướng người rời đi, thở dài lắc đầu.
.
Hắn vội vã lách khỏi dòng người tấp nập, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng hình người kia. “Đáng giận." Hắn rủa thầm một tiếng. "Tôi không tin là tôi không bắt được em."
Chợt nhìn về phía cây đào đầu ngõ, một bóng người thon dài vô cùng xinh đẹp đang đứng dưới những cánh hoa bay.
"Trời không phụ lòng người haha..." Hắn nhếch môi, chỉnh lại tóc tai rồi tiến đến.
"Hình như em tránh tôi?" Người nọ nghe thấy liền giật mình xoay người lại. Khoảnh khắc, tim hắc như ngừng đập, rồi lại từng nhịp từng nhịp cuồng loạn. Cậu đẹp, đẹp đến không thở nổi. Thì ra so với Đào Hoa Liên mặt đầy phấn son trên sân khấu, Đào Hoa Liên giản dị ngoài đời đẹp hơn gấp trăm nghìn lần.
Hắn còn đang đắm chìm trong tiên cảnh trần gian thì chợt nghe chất giọng trầm thấp êm tai của người nọ cất lên, làm say lòng người. “Dạ chào cậu..”
"Hình như em tránh tôi?" Hắc mỉm cười, lặp lại câu hỏi, chân cũng tiến thêm một bước, rút ngắn dần khoảng cách. Cậu liền lùi lại, ghé sát vào thân cây đào.
"Dạ thưa không.. Tôi không có. Tôi có việc..." Cậu cuối đầu, sợ sệt.
"A? Ngày nào cũng có việc sao?" Hắn cố ý kéo dài giọng trêu hắn.
"Tôi..." Cậu ấp úng, tay xoắn chặt vạt áo.
Bất chợt hắn tiến lại gần, khi khuôn mặt hai người chỉ cách nhau khoảng một nấc tay, cơ hồ có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt đối phương. Hơi thở hắn nóng ấm phả vào mặt cầu khiến hai má ửng hồng, không còn đường lui, cậu không biết nên tránh đi đâu. Hắn nhếch môi cười, vươn tay gỡ cánh hoa vướng trên tóc cậu, mái tóc trắng bồng bềnh như mây.
“Mỹ nhân là để người thưởng thức, lần sau nếu còn dám trốn, tôi sẽ phạt em." Hắn khẽ cười.
Cậu ngại ngùng giãy khỏi hắn, xoay mặt đi, tay vuốt ve lại mái tóc trắng. “Cậu không nói lý, muốn để người nhìn ngắm hay không là quyền của tôi..”
"Đó là quyền của em. Nhưng về sau sẽ là đặc quyền của tôi.” Giọng nói đầy tà tứ cùng bá đạo vang lên.
Cậu khẽ cuối đầu, tay vân vê vạt áo. Không đáp. Vành tai đỏ ửng. Hai thân ảnh, một thon gầy, một cao lớn. Dưới những cánh đào bay bay trong gió.
Là mệnh thì không tránh khỏi.
---
Ngọc Ny (Muối)
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro