Chương 03
Có lẽ người đời sẽ nghĩ rằng một cậu ấm công tử nhà giàu theo đuổi một đào hát thân phận cách biệt chỉ cần quăng tiền thì gạo cũng sẽ thành cơm. Nhưng sự thật lại không như vậy. Hắn sau lời thổ lộ ngày hôm ấy vẫn luôn lui tới gánh hát Phù Dung. Không bao trọn gánh hát, cũng không bắt cậu độc diễn. Hắn chỉ đơn giản cùng mọi người thưởng thức một vở kinh kịch phong phú với nhiều nhân vật khác nhau về tính cách lẫn nội tâm. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt trên hình bóng một người, Đào Hoa Liên.
Hắn phát hiện ra Đào Hoa Liên bây giờ so với Đào Hoa Liên khi độc diễn cho mình hắn xem thật sự cách biệt rất lớn. Đôi mắt được điểm tô sắc đỏ ấy dường như có hồn hơn, ngay cả sức hút cũng lan rộng hẳn ra. Mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt đang cố trốn tránh hắn, tim chỉ muốn hung hăng bảo bọc yêu thương, cưng chiều người đến tận trời.
Đúng là mĩ vị giai nhân có phần tuyệt sắc nhưng khi thấy đám công tử xung quanh thèm khát mà nhìn cậu. Lòng hắn vẫn không tránh khỏi phẫn nộ.
Sau khi vở kịch hạ màn, hắn liền nhanh chóng đến chỗ cây hoa đào đợi cậu. Lúc trông thấy bóng người cậu chầm chậm tiến về phía hắn, hắn đã biết cậu không còn trốn tránh mình nữa. Hắn cười thầm trong lòng. Đào Hoa Liên ơi Đào Hoa Liên, để xem em trốn được tôi đến bao giờ.
Cậu chầm chậm lướt qua hắn, cúi người nhặt những cánh đào rơi. “Cậu ba từ bao giờ lại có nhã hứng? Cậu giàu có như vậy, thừa sức để mua giống đào vừa đẹp vừa quý. Cần gì phải đến đây?“
Hắn bật cười. Dường như là nghe được chuyện gì thú vị lắm “Em nói đúng. Cậu ba Quân tôi vung tiền thì loài hoa quý nào cũng có. Nhưng có một bông hoa tôi có vung bao nhiêu tiền thì cũng không mua được. Em có đoán được đó là hoa gì không?" Hắn nhìn sang cậu thì bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang hướng nhìn hắn. Hắn khẽ nhếch môi, như cười cợt tự giễu, rồi lắc đầu tiếp lời. “Cậu ba Quân tôi đã từng cho rằng tiền là vạn năng. Chẳng phải người ta vẫn bảo có tiền mua tiên cũng được đó sao? Tôi có nhiều tiền. Nhưng rồi từ khi gặp em, tôi liền cảm thấy hóa ra tiền thật vô dụng.”
"Tại sao?" Cậu ngạc nhiên cất giọng hỏi.
"Nếu tiền có thể mua được lòng người thì tốt biết mấy." Hắn lại lắc đầu, vươn tay đón lấy đóa hoa đào rụng rơi. Một bước lại một bước tiến đến gần cậu, như thú dữ tiếp cận con mồi. Đến khi khoảng cách chừng một bước chân, hắn dừng lại, tay khẽ cài đóa hoa bên tai cậu, thủ thỉ như thì thầm với người yêu. “Bông hoa mà tôi muốn có, là em, Đào Hoa Liên."
Giây phút chạm phải ánh mắt nhau, cậu không hay biết rằng nơi đáy lòng đã thực sự bị người này rung động. Yêu thích cái đẹp không khó, yêu thích tiền tài lại càng dễ dàng hơn. Nhưng để yêu và trao hết chân tâm cho một người, đó lại là chuyện khác.
“Cậu ba, tôi thân phận hèn mọn, không dám trèo cao. Cậu quen sống cao sang, tôi lại có cuộc sống khắc khổ bần tiện. Cậu sẽ vì tôi mà chịu khổ sao? Không thể nào.” Cậu khẽ cười, nụ cười mong manh tựa cánh hoa, đẹp đến động lòng người.
“Có thể. Vì em, tôi đương nhiên có thể." Hắn ngắm nhìn nụ cười ấy, tham luyến như kẻ nghiện rượu không uống mà say. Nhưng hắn là say nụ cười mỹ nhân. “Em muốn thế nào mới chịu cho tôi cơ hội?”
“Tôi bây giờ muốn ăn khoai mì, cậu ba Quân có muốn ăn chung không?” Cậu chỉ tay về hướng đối diện, nơi một cụ bà ngồi bên nồi khoai nghi ngút khói thơm.
"Hả?" Hắn nhìn theo tay cậu, khó hiểu.
Cậu đi về hướng bà cụ, ít phút sau trên đôi tay trắng nõn là những củ khoai nóng hổi được đặt trên lá chuối xanh mướt. Đào Hoa Liên cầm một củ khoai màu trắng ngà lên đưa cho hắn, nói nhỏ. “Không muốn thì không cần ăn đâu.”
Hắn có chút khó chịu, hắn chưa bao giờ ăn những thứ đồ nghèo khổ này. Đã vậy còn được mua từ người buôn bán ngồi ở lề đường. Thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lại lộ rõ vẻ thất vọng. “Cậu không ăn cũng nói một tiếng. Tay tôi sắp phỏng rồi.”
Hắn giữ lấy cánh tay cậu, cúi đầu cắn một miếng rõ to, lại thêm một miếng, nhai ngấu nghiến rồi nhăn mày. Sau đấy khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ giảo hoạt. Hắn cố ý cắn vào ngón tay cậu. Cậu muốn rút tay ra nhưng bị hắn giữ lại.
"Vô sỉ..."
Hắn nhếch môi cười, rút từ túi quần chiếc khăn tay màu xanh ngọc trầm đục cẩn thận lau đi khoai dính trên từng ngón tay cậu, sau đó lại nhẹ nhàng dùng miệng thổi thổi. “Tôi ăn không phải vì lời thách thức của em. Mà là vì xót người tôi thương, ngón tay đỏ lên rồi.” Nói xong hắn lại một lần nữa ân cần thổi thổi.
"Cắn em là để trừng phạt em vì tội dám thách thức tôi." Hắn cười, nụ cười đào hoa gợi cảm.
“A..” Đào Hoa Liên rụt tay về, thoáng chốc mặt liền phủ một tầng mây hồng mờ nhạt. “Tôi.. tôi phải về nhà rồi.”
“Chờ đã. Tôi còn có chuyện muốn nói với em.”
Hắn mở lòng bàn tay cũng đã ửng hồng như chủ nhân của nó, đặt vào đó một bông hoa đào kiều diễm. “Từ nay về sau, dù ở bất cứ nơi đâu, bất kì thời điểm nào, hễ em nhìn thấy hoa đào, nghĩa là nó đang thay cậu ba Quân tôi nói với em rằng tôi đang nhớ em..”
Nói rồi lại dùng tay giữ gáy cậu, khẽ đặt lên trán người một nụ hôn thật sâu, không cho người kia cơ hội phản kháng môi mỏng rất nhanh liền rời đi.
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác đến thẫn người của cậu, hắn có chút bất mãn lên tiếng. “Hôm nay lúc em biểu diễn đã có rất nhiều tên nhìn ngắm em đến thèm khát. Tôi chỉ muốn nói với em là tôi đây rất khó chịu. Bởi vì là em nên mới cực kì khó chịu. Nên đây là hình phạt, mỗi lần tôi khó chịu liền hôn em. Khó chịu một lần liền hôn một lần. Vậy nên Đào Hoa Liên, lúc em diễn chỉ cho phép em nhìn mình tôi. Bằng không tôi sẽ ghen... ”
“Người nào đó đã từng nói rằng mỹ nhân là để người thưởng thức..” Cậu cuối đầu không phục, miệng lẩm bẩm. Chợt nghe hắn bật cười. Hắn ghé sát tai cậu, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc.
"Mỹ nhân là để người thưởng thức, nhưng để thưởng thức được Đào Hoa Liên thì còn phải xem người đó là ai?!”
---
Ngọc Ny (Muối)
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro