Chương 06


Hôm nay là ngày công diễn vở "Hoạn Thư đánh ghen".
Còn chưa đến giờ, người đã phủ kín cả gánh hát.
Đèn tắt. Mở màn.
Cả gánh hát im lặng theo dõi diễn biến của vở kịch, không gian tĩnh lặng, chỉ có những tiếng ngân vang khi trầm khi bổng phối hợp diễn của đào hát trên sân khấu.
"Cậu ba..." Tiếng thì thào khẽ vang lên.
Hắn bước vào là khi vở kịch đã diễn ra một nửa. Hắn đưa tay lên miệng, ra hiệu mọi người im lặng.

...

Kiều lại rót rượu, Thúc vội đón lấy

"Được được mà, để ta uống nữa ..."

Rồi Thúc lại kêu mệt, muốn tan tiệc đi nghỉ ...

Hoạn Thư cười đắc chí. "Hãy khoan, phu quân. Chàng mới về nên chưa biết đâu. Hoa Nô nhà ta có đủ mọi tài hoa. Xin chàng hãy cùng thiếp thưởng thức ngón đàn của nó."

Đoạn, Hoạn Thư quay sang nhìn Kiều, ánh mắt sắc lạnh, giọng đanh lại, nụ cười trên môi vẫn ngọt ngào. "Hoa Nô, hãy tấu mấy khúc tì bà cho ông chủ được sảng khoái tâm thần."

Kiều cúi đầu dạ, quản gia vô trong lấy cây đàn tì bà ra. Kiều so dây... gảy thử, vài tiếng đàn vọng lên, Kiều đàn bài "Khát vọng", giọng nghẹn ngào nức nở.

Thúc Sinh kéo tay áo lén chấm nước mắt, Hoạn Thư tủm tỉm cười ...

Tăng...

Bất chợt, đàn đứt dây, tiếng đàn đứt đoạn. Kiều hốt hoảng. Đầu ngón tay trắng nõn máu ra nhiễm đỏ cả thân đàn.

Bên dưới khán đài, mọi người xì xầm bàn tán, khen ngợi.

"Oaaa diễn xuất chân thật quá..."
"Hay quá..."
"Nhưng trong tích truyện có cả đoạn đàn đứt dây sao?"
"Làm cách nào máu chảy như thế được nhỉ?"

Hắn ngồi hàng ghế trung tâm gần sân khấu, mày kiếm ngày càng nhíu chặt.

Bên trong cánh gà, mọi người trong gánh hát mặt mài biến sắc, lo lắng nhìn Đào Hoa Liên trên sân khấu. Đường Hải túm chặt góc rèm, trán hằn gân xanh.

Vở diễn vẫn tiếp tục.

Hoạn Thư đập bàn quát, hai người kia giật nảy người. "Hoa Nô, giỏi cho mi. Cuộc chơi đang vui sao lại gảy khúc đoạn trường buồn thảm ấy làm chi? Còn cố ý làm đứt dây đàn sao? Đây là điềm xui xẻo. Mi muốn nguyền rủa vợ chồng ta ư? Đưa cái roi cho ta!!!" Dứt lời, không đợi người hầu đưa roi, Hoạn Thư liền vươn tay giật phắc lấy sợi roi dài, thẳng tay toàn lực quất mạnh vào người Kiều.

Kiều nhanh chóng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị roi quất trúng, in lằn trên bờ vai nhỏ gầy.

Cả khán đài vang lên tiền xuýt xoa khe khẽ. Mọi người đều bị tình tiết bất ngờ này dọa cho ngây người. Cùng lúc đó, âm thanh răng rắc vang lên.

Ầm. Rầm rầm!!!

Tiếng vang lớn khiến cả khán đài kinh hoàng. Sân khấu gỗ ngay chỗ Đào Hoa Liên bất ngờ bị sập. Chân cậu hụt sâu xuống sàn gỗ. Những mảnh gỗ sắc lẹm xước qua chân, máu chảy đỏ cả mảnh váy trắng. Song sắt trụ sân khấu ghim vào chân cậu.

"Gì vậy? Có chuỵên gì vậy? Sao sân khấu lại bị sụp?"
"Chuỵên gì xảy ra vậy?"
"Bị thương rồi..."

"Hạ màn!! Mau hạ màn!!" Giọng nói đầy giận dữ của Đường Hải vang lên.

Màn hạ, đèn bật sáng. Đường Hải nhanh chóng đi ra khán đài, cầm loa xin lỗi mọi người vì sự cố và hứa sẽ hoàn tiền.

Hắn vội chạy về phía Đường Hải, túm lấy cổ áo ông. "Hoa Liên đâu??"

"Xin... Xin lỗi cậu vì sự cố này, nhưng hiện tại gánh hát đang rối ren, thỉnh cậu..."

"Tôi hỏi ông Hoa Liên đâu?" Hắn siết chặt cổ áo ông, khàn giọng giận dữ.

"Dạ.. Hoa... Hoa Liên..." Đường Hải bị vẻ hung thần sát ý của hắn dọa sợ không ít, giọng lắp bắp.

"Đây là chuyện của gánh hát. Em ấy là người của gánh hát. Không liên quan đến cậu Ba đây. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu. Không biết câu trả lời như thế đã làm cậu hài lòng chưa?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Đường Hải, ông thở phào nhẹ nhõm, giằng ra khỏi tay của người nọ.

"Thế đây là chuỵên của mày sao? Mày lấy tư cách gì?" Hắn phẩy phẩy tay áo, cho hai tay vào túi quần, cười lạnh hỏi người vừa xuất hiện.

"Đương nhiên là chuyện của tôi. Tôi lấy tư cách kim chủ của gánh hát. Như thế đã đủ chưa?" Hai Thành nở nụ cười, giọng điệu lộ rõ sự khiêu khích không che giấu.

"Mày..." Ba Quân nhìn y, tức giận không nhẹ. "Được... Được lắm..." Nói xong liền rời đi.
"Cậu hai..." Đường Hải lo sợ nhìn Hai Thành. Việc này bị bại lộ, không phải là chuỵên tốt.
"Không sao." Hai Thành phất tay. "Vào xem Hoa Liên."

.

Phía xa, dưới những tán cây hòe già rậm rạp sau gánh hát. Đây là nơi vắng vẻ, ít người lui tới. Bóng người đàn ông cao lớn đứng đợi ở đó. Hắn cho hai tay vào túi, đứng tĩnh lặng một chỗ. Một lúc sau, một người mặc đồ đào hát nhanh chóng tiến tới, dáng vẻ xinh đẹp nơm nớp lo sợ. Ả ta đúng là Tam Nương.
"Cậu ba..."

Cháttttt!!!!
Tiếng bạt tay vai lên, sắc lạnh trong không gian yên ắng. Tam Nương ôm bên má nóng ran, vội vàng quỳ rạp xuống. "Cậu ba tha mạng, cậu ba tha mạng. Tôi sai rồi, tôi sai rồi..."

"Sai chỗ nào?" Giọng nói nam tính vang lên, không rõ vui buồn.
"Dạ thưa cậu, tôi không nên đánh Đào Hoa Liên, không nên làm cậu ấy bị thương... Á... "
Lời còn chưa dứt, Tam Nương liền nhận lấy một cú đạp vào người không thương tiếc, ả ngã lăn ra đất. Chật vật không chịu nổi.

"Tốt. Biết sai nhận sai là tốt. Nhưng vẫn phải chịu phạt." Hắn khẽ vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán, thấp giọng cười. "Hình như tôi không bảo cô làm sụp sân khấu, càng không bảo cô bố trí đoạn song sắt làm chân em ấy bị thương. A... Tôi nên trừng phạt cô như thế nào đây?"

"Cậu ba tha mạng, cậu ba tha mạng.. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Là do tôi ganh tị Đào Hoa Liên chiếm lấy tình cảm của cậu Hai Thành. Tôi sai rồi..." Tam Nương khóc lóc, không ngừng dập đầu.

Hắn cười càng sâu, khẽ khom người nâng khuôn mặt xinh đẹp dính đầy bùn đất lên, khàn giọng. "Được rồi. Tôi cho cô lấy công chuộc tội. "

"Dạ?"

"Chia rẽ hai người họ."

Tam Nương nhìn sâu vào đôi mắt cao lãnh đó mà e sợ, cẩn thận láng nghe từng lời căn dặn của hắn rồi gật đầu lia lịa, chật vật đứng dậy rời đi. Ba Quân vẫn đứng nơi đó, khoé môi ngày một sâu, trên tay là chiếc khăn phảng phất mùi hương anh đào thơm ngào ngạt đến khó quên.

Người thương tiếc hoa thì vô vạn nghìn trùng. Kẻ có được hoa lại đặc biệt trân hiếm. Đào Hoa Liên à Đào Hoa Liên, xem em làm sao thoát khỏi tôi?

---
Ngọc Ny (Muối)
Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro