Chương 08
Người nghĩ đã hái được hoa đào, nhưng người nào hay đào e thẹn, nấp mình ẩn sau tấm màn sương.
Sau nụ hôn đêm triền miên ấy, Ba Quân vô cùng vui mừng, ngày ngày đến gánh hát muốn gặp Đào Hoa Liên. Nhưng hắn không ngờ là đến cái bóng của người thương hắn cũng chẳng nhìn thấy.
Hắn tùy tiện bắt đại một người trong gánh hát mà hỏi, ai cũng bảo Đào Hoa Liên dạo này đang bận tập cho vở diễn mới. Hỏi Đường Hải cũng nhận được câu trả lời tương tự. Hắn ngày ngày chờ người dưới gốc đào già nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi.
Cứ như vậy suốt một tháng, Ba Quân chính thức phát hỏa. Người này rõ ràng là đang tránh hắn! Tại sao chứ? Rõ ràng đêm đó nhu tình mật ý, triền miên như vậy. Rõ ràng người nọ cũng động tâm. Tại sao bây giờ lại tránh hắn? Một câu nói để lại cũng không? Hắn nhớ người đến sắp phát điên rồi.
Lần này hắn không xem hát, cũng không ngu ngốc chôn chân ở dưới tán đào già mà đứng chờ ở nhà Đào Hoa Liên. Cậu trở về thấy hắn liền giật mình.
"Cậu.. Cậu... Sao lại đến đây?"
"Hoa Liên, tôi đang rất tức giận..."
"....”
"Hình như em đang tránh tôi?" Ba Quân nhìn người đối diện, giọng đầy uất ức.
"Tôi không... Dạo này gánh hát rất bận rộn... " Đào Hoa Liên chột dạ cúi đầu, tay vân vê vạt áo.
"Thật không?” Hắn tức giận tiến tới áp sát cạu đến cả người dán vào cánh cửa phía sau, giam hãm người vào lồng ngực rộng lớn của hắn. "Sao tôi lại có cảm giác em đang tránh tôi?"
"A..." Đào Hoa Liên hoảng hốt nhìn cặp mắt đào hoa đầy giận dữ, môi hồng khẽ hé mở định lên tiếng liền bị người chiếm đoạt lấy hơi thở. Hắn thô bạo gặm cắn môi cậu, hương vị làm hắn nhung nhớ đến phát điên. Đến khi người trong lòng vì thiếu dưỡng khí mà mặt mũi đỏ bừng mới buông tha. Hắn khẽ gục đầu vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương thơm ngát chỉ thuộc về mình cậu, trái tim nóng nảy như có làn nước mát chảy qua, đầy dịu dàng mà xoa dịu.
"Nhớ em. Nhớ em đến phát điên. Hoa đào nhỏ..." Hắn thủ thỉ, giọng dịu dàng.
Đào Hoa Liên đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Trong một khắc môi hắn lần nữa tiến lại, cậu liền vội vàng đẩy hắn chạy vào nhà chốt cửa. Tựa lưng vào cánh cửa gỗ đơn sơ, nghe rõ từng tiếng đập lớn. Trong lòng trĩu nặng, cậu chỉ có thể chờ người rời đi, lẳng lặng phát ra hai tiếng xin lỗi.
Ba Quân không ngờ Đào Hoa Liên vậy mà không thèm đếm xỉa tới hắn. Tức giận cũng không nhận được hồi đáp, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân bất lực đến mức này.
Mượn rượu giải sầu là điều duy nhất hiện ra trong đầu hắn. Rượu trắng thoang thoảng mùi gạo nếp được đậy bằng lá chuối xanh. Từng chén rượu mang theo hàng vạn điều không cam tâm từ từ trôi xuống dạ dày. Chén rượu tình say, say người chi bằng say men rượu. Bởi người không cần ta, nhưng bình tửu sẽ không bao giờ bỏ ta đi.
Ba Quân không nhớ rõ mình đã uống nhiều bao nhiêu, hắn chỉ biết lúc bản thân gần như rơi vào trạng thái lơ lửng liền mơ hồ nghe được có người nói lời không tốt đẹp về Đào Hoa Liên.
“Tên đào hát đó nghĩ nó có gì hay chứ? Được tao đây để ý là phước ba đời vậy mà nó dám từ chối!” Một tên ma men ngồi bàn bên cạnh cùng hai người khác vừa uống vừa lên tiếng.
Ba Quân ngà say đứng dậy, tiến về phía bàn chúng ngồi đá ghế, chỉ thẳng mặt kẻ vừa chỉ trích cậu. “Tao cấm mày nói xấu Hoa Liên.”
“Tưởng ai xa lạ. Hoá ra là cậu Ba Quân. Cậu Ba mà cũng đến đây uống rượu thì chắc là bị đá rồi?! Ấy chết, tôi lỡ lời..” Kẻ đó đắc ý cười chế giễu, hai tên ngồi bên cạnh cũng hả hê tán thành.
Ba Quân giơ nấm đấm mười phần lực về phía hắn, những người khác cũng vây quanh xem. Họ chủ yếu bàn tán việc cậu Ba vì đào hát mà gây gỗ đánh nhau với người ta.
Ba đánh một tất nhiên bên yếu chịu thiệt thòi. Ba Quân nằm co quắp dưới nền đất, một tên cầm lấy chén rượu đập vào đầu hắn, còn dùng chân đập lên tay khiến hắn đau đến mày kiếm khẽ nhíu. Bụi đất bám đầy người.
“Đừng nghĩ mày là cậu Ba thì không ai dám làm gì mày. Đào hát chung quy vẫn là đào hát, xướng ca vô loài.”
Ba Quân nằm đó, hai tay đấm mạnh xuống nền đất. Thù này, hắn nhất định sẽ trả lại gấp đôi!!
.
Trời đã khuya, đêm sương như phủ kín con đường nhỏ cùng không khí se lạnh. Đào Hoa Liên áp hai tay có hơi lạnh lên má, xoa xoa rồi rút người chốn vào trong chăn. Giấc ngủ kéo đến chưa sâu thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. “Hoa Liên, mở cửa.. em mau mở cửa cho tôi..”
Ba Quân? Khuya như vậy rồi người này sao còn tìm đến đây làm gì?..
“Đào Hoa Liên! Tôi biết rõ em ở bên trong. Mau mở cửa ra, nếu em không mở.. Tôi cả đêm sẽ ở ngoài này chờ em.” Ba Quân trên trán vẫn không ngừng chảy máu, hai cánh tay đều đã sưng tím. Hắn cười lớn, ngồi gục xuống bên mép tường phủ đầy rêu. “Hoa Liên.. Hahaa Hoa Liên..”
Đào Hoa Liên trốn trong tấm chăn dày, cuộn người dính sát vào vách cố gắng lờ đi người đang ở bên ngoài. Lý trí dặn nhưng lòng nào hiểu thấu.. Trời lạnh, nhiều sương đến vậy.. Nếu người kia thực sự cả đêm đều ngồi ngốc ở ngoài chắc chắn sẽ bị nhiễm lạnh mà đổ bệnh.
Vừa giận vừa thương, cuối cùng cậu vẫn quyết định mở cửa cho hắn vào nhà. Ngón tay thon dài kéo nhẹ chốt gỗ, đập vào mắt cậu là thân ảnh người kia ngồi gục đầu ở góc tường, áo sơ mi màu kem ông dính đầy vết máu.
“Cậu Ba!!!!” Đào Hoa Liên gấp tới độ mắt đều đỏ hoe, lây bả vai hắn nức nở. “Cậu Ba, cậu Ba.. Đừng làm tôi sợ mà.. Mau dậy đi...”
Cảm nhận rõ ràng từng chút một có kêu tên mình, Ba Quân nặng nhọc mở mắt, khi thấy được gương mặt mình nhung nhớ liền cong khoé miệng cười thật sâu. “Hoa Liên, em cuối cùng cũng chịu để tôi nhìn thấy em.”
Đào Hoa Liên lòng đau như cắt, rút khăn lụa trắng cẩn thận lau vết máu dính trên khoé mắt hắn. Môi mím chặt không để bản thân bật khóc, kéo người cùng đứng dậy. “Tại sao lại bị thương? Đi, tôi đỡ cậu đến thầy lang.”
“Không. Tôi không đi!” Ba Quân hất cánh tay muốn đỡ mình, lầu bầu. “Chúng nó nghĩ mình là ai mà dám nói xấu em? Tôi liền đánh chúng nó, bắt chúng nó phải câm miệng.”
“.... Tôi bị người đời nói ra nói vào sớm đã quen rồi. Không cần như vậy mà.. Nghe lời tôi, đến thầy lang có được không?!” Đào Hoa Liên chua xót, người này vì cậu mà đánh nhau đến thương tích. Người này từng đội mưa cõng cậu về giữa đêm khuya.. Cậu lại đành lòng trốn tránh hắn, để hắn một mình đau khổ...
“Hoa Liên.. tôi kì thực yêu thương em mà.. Chẳng phải trước đây đều rất tốt đẹp sao? Hà cớ gì lại tránh mặt tôi.. Hai Thành mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em ở gánh hát nhưng tôi thì không được. Tại sao vậy.. Hoa Liên?!..”
Đào Hoa Liên nắm chặt tay đến trắng bệch, nước mắt rơi lã chã. Cậu tức giận đến mức hét lên thật to. “Tại vì tôi thương cậu!!! Cậu Ba là người của giới thượng lưu, tại sao cứ phải trêu chọc tôi chứ? Phải! Cậu thắng rồi. Tôi thực sự vì cậu mà động tâm rồi.. Tôi mỗi ngày đều rất khó chịu, tôi thương cậu nhưng không muốn đến một ngày bị cậu bỏ rơi.. Cậu bảo tôi phải làm sao đây..”
“Hoa Liên....” Đây là lần đầu người này ở trước mặt hắn mà lệ tràn đến thương tâm. Ba Quân rất đau lòng, đưa cánh tay đau nhức kéo người ôm vào lòng, thật chặt.. Người này thương hắn, vậy là đủ rồi..
“Hoa Liên.. tôi hứa với em. Kẻ đào hoa hay thay lòng đổi dạ, bây giờ sẽ vì em mà tu tính tâm tư..”
---
Ngọc Ny (Muối)
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro