Chương 13
Ánh nắng vàng nhạt len qua khung cửa gỗ, khẽ đậu lên mi mắt thật dày. Cậu nhíu mày tỉnh giấc, hàng mi run rẩy như cánh bướm. Theo thói quen duỗi hai tay ra liền chạm vào lồng ngực ấm áp. Cảm giác trên eo và chân đều nặng. Đồng tử đen láy chậm rãi mở ra, thu vào tầm mắt là khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại của người nọ kề sát cậu. Hắn đặt tay lên vòng eo thon nhỏ, chân cũng gác lên chân cậu, giam hãm cậu vào phạm vi của hắn. Ý thức dần khôi phục lại, đây không phải nhà cậu, mình đã theo người nọ về nhà của hắn. Nhớ lại việc điên cuồng đêm qua, mặt cậu không khỏi đỏ bừng, cảm giác nóng ran. Cậu lẳng lặng nhìn hắn, người này quá mức anh tuấn rồi. Mày kiếm khí thế, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm. Khi ngủ trông hắn dịu dàng ôn nhu như nước, bớt đi ba phần bá đạo cùng bảy phần khó đoán khiến người không yên.. Đào Hoa Liên bất giác cong khóe môi cười thỏa mãn. Cậu chưa từng nhận ra ngắm người mình yêu ngủ cũng là việc khiến người vui sướng đến vậy.
“Em còn ngắm nữa là tôi sẽ nghĩ rằng đêm qua tôi chưa tận lực thỏa mãn em đấy Hoa Liên…” Giọng nói khàn khàn đầy tà tính của người nào đó vang lên bên tai, khóe môi mỏng khẽ nhếch.
Đào Hoa Liên bị bắt quả tang nhìn trộm bèn hoảng hốt muốn ngồi dậy nhưng liền bị người ôm chặt.
“Đừng lộn xộn. Tôi không chắc là mình có thể kiềm chế trước em đâu…” Hắn ghé sát vào vành tai trắng nõn của cậu, khẽ gặm cắn, cất giọng nỉ non.
Đào Hoa Liên liền ngừng giãy giụa. Ba Quân hài lòng chôn mặt vào cần cổ trắng nõn, hít hà mùi hương quen thuộc mà nhớ lại tư vị ngọt ngào đầy mê người tối qua.
“Còn đau không? Có khó chịu chỗ nào không?”
“….”
Người nào đó lặng lẽ đỏ mặt. Lòng âm thầm mắng chửi. Thật vô lại. Sao có thể trả lời những vấn đề tế nhị này chứ?
“Hửm? Để tôi xem giúp em nhé?” Hắn khẽ cười, giọng điệu muốn bao nhiêu vô lại liền có bấy nhiêu. Tay nhanh chóng lướt xuống phía dưới…
“A… Không…không đau…” Đào Hoa Liên gấp đến độ mặt nóng ran. Người nọ càng bá đạo mặt dày vô sỉ, cậu càng túng quẫn, vô phương chống đỡ.
“À…” Hắn cố ý kéo dài giọng, mắt đào hoa khẽ đảo, ánh lên tia giảo hoạt “Vậy sao? Vậy tới. Chúng ta làm lần nữa.” Nói xong liền xốc chăn lên bao phủ cả hai.
“A.. Đừng..ưm..”
Một sáng bình yên ấm áp. Nắng vàng như nhảy múa trên từng nhành cây tán lá. Vài chú chim nhỏ tò mò đậu trên khung cửa khẽ ríu rít hót vang. Thi thoảng lại vang lên âm thanh khiến người đỏ mặt thẹn thùng.
Trong phòng một mảnh xuân sắc tràn lan..
.
Hoa viên nhà họ Nguyễn.
Cổng vào được xây bằng gạch cuốn vòm với những đường nét cổ kính đặc trưng của kiến trúc Huế. Phía trên cổng là hình hai con dơi sải cánh. Hai cánh cổng gỗ có kiến trúc “thượng song hạ bản” mở ra dẫn vào bên trong… Từ cổng vào vườn đi qua một lối nhỏ dưới những vòm cây mơ đan vào nhau, tạo nên chiều sâu và một cảm giác tĩnh lặng, trang nghiêm.
Đào Hoa Liên theo sau Ba Quân, mắt thi thoảng không kiềm được mà liếc nhìn. Lần đầu tiên cậu thấy một hoa viên lớn như vậy. Hôm qua còn chưa kịp nhìn, hôm nay mới có thể cảm thán qua hai chữ: giàu sang. Cậu nhìn người trước mặt. Bộ âu phục cắt may đẹp đẽ ôm trọn dáng người cao lớn. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra hơi thở con nhà quyền quý. Cậu bất giác siết chặt vạt áo, khẽ cúi đầu.
Người trước mặt như nhận thấy điều gì, nhịp chân chậm lại. Chờ cậu đi tới ngang mình liền đan tay vào tay cậu. Tay còn lại xoa đầu cậu, mỉm cười đầy cưng chiều. "Nghĩ gì thế?"
"Dạ... Không ạ." Đào Hoa Liên ngước lên nhìn hắn, cong cong khóe mắt, che giấu đi cảm giác mất mác.
Đến bên đình nghỉ mát nhỏ giữa hoa viên. Các cột của đình đều được gối trên những bệ đá hình vuông. Cột gỗ được chạm trổ hoa văn tinh xảo. Mái lợp ngói liệt nhiều lớp, bờ nóc hai bên đắp rồng chầu, ở giữa đỉnh mái có hình hoa sen.
Ba Quân nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Đào Hoa Liên, hắn ngồi xuống ghế liền kéo cậu vào lòng, tỳ cằm lên hõm vai cậu, thủ thỉ. “Đẹp không?"
"Dạ, đẹp lắm."
Nhiều hàng cây, gốc cây nơi đây đã có hàng chục năm tuổi. Nhiều loại cây ăn quả, nhiều giống cây quý hiếm khắp 3 miền cũng được đưa về đây tụ hội. Có thể kể tới những măng cụt, sầu riêng, thanh long… miền Nam; mơ, hồng, vải thiều… miền Bắc; thanh trà, dâu, vải… miền Trung. Phía xa là vườn hoa, trời xuân hoa mơ nở trắng lối vào, đến hạ cánh sen nở trắng xóa mặt hồ… Phía bên ngôi nhà mới là một giàn phong lan với hàng chục loài khoe sắc.
"Thích không?" Hắn hôn hôn lên cổ cậu, hơi nóng phả ra khiến cậu nhột nhột, liền hơi giãy giụa. "Ngoan nào. Đừng động."
"Dạ." Đào Hoa Liên đỏ mặt, không dám nhúc nhích.
"Về sau liền trồng thêm thật nhiều hoa đào trong vườn..."
"A?" Đào Hoa Liên kinh ngạc nhìn hắn.
"Ngốc. Là trồng cho em. Vì em. Không phải em rất thích ngắm hoa đào sao? Vậy nên liền trồng thật nhiều. Sau này chúng ta cùng ngắm..."
Đào Hoa Liên chăm chú nhìn hắn, khóe mắt hơi đỏ lên. Từng lời nói của hắn như dòng mật ngọt, len lỏi vào tận sâu thẳm nơi đáy tim. Hai chữ "chúng ta" gõ thật mạnh vào linh hồn cậu. Là chúng ta.
"Được. Sau này... Chúng ta cùng nhau ngắm"
.
Sau khi thưởng trà tại hoa viên, Ba Quân một mực kéo cậu băng qua các dãy hành lang dài, đi đến một căn phòng thì mới dừng lại, cong cong khóe môi nhìn cậu
"Đây là phòng làm việc của tôi." Hắn vuốt ve khuôn mặt tinh xảo, thì thầm bên tai như âu yếm. "Chưa có ai được phép vào đâu."
Đào Hoa Liên cúi đầu, vành tai lặng lẽ đỏ.
"Vào thôi."
Kétttt...
Căn phòng khá rộng, hai bên vách tường là hai giá sách khổng lồ. Chính giữa không gian là bàn gỗ khắc họa tiết cổ xưa, có vài chồng văn kiện dưới đèn bàn. Bên mép bàn đặt một chậu phong lan. Nơi góc tường đặt hai lọ gốm thượng hạng.
Ba Quân đi đến góc tường bên phải, chạm tay lên quả cầu chạm khắc hình phi long. Tường bắt đầu dịch chuyển, cánh cửa mở ra.
"Theo tôi." Ba Quân nắm lấy tay Đào Hoa Liên, thấy cậu còn ngơ ngác thì bật cười kéo cậu vào lòng, ôm đi.
Hóa ra trong thư phòng còn có mật thất bí mật.
Căn phòng bày trí vô cùng đơn giản. Tường phếch sơn trắng, chỉ duy một cây đàn dương cầm lớn đặt giữa phòng.
"Đó... Đó chẳng phải là đàn dương cầm sao?"
Đào Hoa Liên sửng sốt nhìn chằm chằm, lắp bắp quay sang hỏi. Khi còn ở gánh hát, cậu có nghe Đường Hải nhắc qua, còn thấy hình vẽ. Nhưng chỉ là thấy qua...
"Phải. Tôi đem về từ bên phương tây. Trước đây cũng có học qua." Ba Quân nhìn Đào Hoa Liên đầy tán thưởng, băt gặp ánh mắt đầy hiếu kì của cậu, hắn cất giọng. "Muốn chơi thử không? Tôi dạy em."
Hắn vươn tay về phía cậu, nhu tình tràn lan nơi đáy mắt. Đào Hoa Liên khẽ cười, đặt tay lên, hắn liền dùng lực kéo cậu vào lòng, ngồi lên đùi hắn. Đặt tay cậu lên phím đàn, sau đó tay hắn áp lên, ấn xuống từng nhịp nhẹ nhàng. Âm thanh trầm bổng du dương, huyễn hoặc lòng người...
Ba Quân vùi mặt vào mái tóc mềm mại còn thoang thoảng hương hoa, cảm giác như không uống mà say. Tim bất chợt nhanh hơn vài nhịp... Hắn ghé sát vào tay cậu, tà tứ.
"Hoa Liên, tôi nghiện em mất rồi..."
.
Vài ngày sau, khi Ba Quân cùng Đào Hoa Liên đang ngắm hoa ở hoa viên thì một gia nhân chạy đến, khẽ thì thầm vào tay hắn. Ba Quân nhíu mày, đoạn quay sang cậu thì khẽ cười xoa đầu cậu, ôn nhu cất lời.
“Tôi có việc cần đi huyện một chuyến. Chắc phải mất vài ba hôm. Em ở nhà ngoan. Khi về sẽ có quà cho em.”
“Dạ…” Đào Hoa Liên ngoan ngoãn gật đầu, đáy mắt thoáng hiện qua tia mất mác.
Ba Quân thấy dáng vẻ buồn buồn, tủi thân không muốn hắn đi nhưng vẫn nghe lời của cậu thì đáy lòng ngứa ngáy, nhịn không được nâng cằm cậu lên, áp lên cánh đào một nụ hôn sâu mang đầy tính xâm lược. Đến khi người trong lòng mặt mũi đỏ bừng mới quyến luyến buông ra. Hắn khẽ miết môi cậu, nhìn người hô hấp từng ngụm, lòng bỗng sinh ra chút không nỡ… Ba Quân không nỡ xa cậu. Hắn ôm người vào lòng, tỳ cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng mang theo cưng chiều mà than vãn.
“Hoa Liên… Em lại quyến rũ tôi. Tôi không nỡ xa em chút nào…” Hắn xoa xoa lưng cậu vỗ về. “Ngoan. Tôi rất nhanh sẽ trở về.”
Nói xong liền buông cậu ra rồi dắt theo gia nhân rời đi. Đào Hoa Liên nhìn bóng người dần khuất sau dãy hành lang, nụ cười trên môi cũng nhạt dần, khóe mắt đẹp vương chút cô quạnh đìu hiu.. Ngày trước, quanh cậu đâu đâu cũng ngập tràn ánh nắng của hạnh phúc, ấm áp mà dịu dàng. Bây giờ nhìn quang cảnh xung quanh đâu cũng chỉ thấy lạnh lẽo, xa lạ. Thì ra nơi nào có người nọ…liền trở thành nhà.
.
Ba Quân vừa đi huyện chưa được một ngày, kẻ hầu người hạ trong nhà đã không chịu nổi mà xì xầm bàn tán lời ra tiếng vào.
“Tỏ vẻ thanh cao…Tưởng mình là tiểu thư đài cát hay công tử thế gia sao?”
“Haha…có khi thế thật. Không biết ở gánh hát đã phục vụ bao nhiêu người.”
“Ta bảo, được vài người xun xoe khen ngợi liền tưởng thật. Tưởng mình cao quý.”
“Thế nào thì cũng chỉ là một tên bán nam bán nữ dùng thủ đoạn thấp hèn mua vui cho người khác sao?”
“Đào hát xướng ca vô loài. Cái nghề có biết bao thấp hèn.”
“Nói đi nói lại, còn dám câu dẫn cậu ba nhà mình. Nghe bảo còn đánh chủ ý lên cậu Hai Thành nhà ông hội đồng Trịnh. Chim sẻ mãi là chim sẻ, còn tưởng mình thực sự có thể hóa phượng hoàng sao?”
“Đúng là trò cười cho thiên hạ haha…”
…
Đào Hoa Liên ngồi trong phòng. Đây là căn phòng Ba Quân sắp xếp cho cậu, cạnh phòng hắn. Gian phòng khá rộng rãi được trang trí trang nhã. Giường gỗ chạm khắc tinh xảo, còn thoang thoảng hương thơm. Chăn giường cùng gối đều thêu hình hoa đào đẹp mắt. Màn giường cũng thêu hoa đào. Cạnh giường là bàn trang điểm. Bên phải phòng là một bàn trà. Bên trái phòng là một chiếc ghế quý phi, có vài chiếc gối đệm. Mỗi góc phòng đều đặt các chậu hoa trân quý.
Đào Hoa Liên khẽ cười, hắn thật sự dụng tâm.
Cậu ngồi trên ghế quý phi, tay cầm một quyển sách, là lấy từ phòng Ba Quân. Tâm lại đặt nơi khác. Người kia vừa rời khỏi, gia nhân trong nhà liền không ngừng bàn tán. Không cần nghĩ cũng biết cậu chính là nhân vật chính trong câu chuyện của họ.
Cậu nở nụ cười có chút thê lương. Cậu lấy tư cách gì mà phân trần với họ? Cậu chỉ là một đào hát thân phận thấp kém. Vào phủ cũng là vì người kia. Hắn yêu thương quan tâm cậu như vậy, cậu không thể chỉ vì một hai lời đặt điều mà gây phiền toái cho hắn. Lời nói quả thực khó nghe nhưng cậu không quan tâm. Cái cậu quan tâm chỉ là suy nghĩ của Ba Quân về cậu. Và cậu tin hắn không phải người đổi trắng thay đen.
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Đào Hoa Liên trở nên thất thần. Cậu nhớ gánh hát, nhớ mọi người. Cậu nhớ những ngày diễn tập. Nhớ sắc mặt khó coi của Đường Hải mỗi khi có người tập sai quên thoại. Nhớ những bữa cơm giản dị ăn cùng người trong đoàn. Lại nhớ những giây phút quên mình trên sân khấu... Chỉ mới ngày nào... Giờ lại như giấc mộng đêm hè, người tỉnh mộng tan. Mà điều cậu lo lắng chính là Đường Hải đến nay vẫn bặt vô âm tín. Nhớ đến lần cuối cùng nói chuyện với nhau, Đường Hải thần sắc đầy mệt mỏi, ông quay lưng không nhìn cậu, chỉ khẽ thở dài. Lời nói lại như độc dược quẩn quanh tim cậu, lại tựa như gieo rắc hạt giống nghi ngờ chỉ chờ ngày đâm chồi.
"Bản chất của kẻ đào hoa là đa tình. Mà người đa tình vốn dĩ vô tình."
---
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro