Chương 14
Khi Ba Quân trở về, việc đầu tiên chính là hỏi chuyện ở nhà từ trên xuống dưới một lượt. Quản gia không dám giấu diếm liền kể rõ sự tình. Ba Quân tức giận triệu tập hết gia nhân trong nhà chất vấn. Bọn người này ngày thường rảnh rỗi sinh chuyện, nếu không phạt nặng thì không biết sau này còn ra thể thống gì. Tất cả gia nhân trong nhà đều phải nhịn đói ba ngày, trừ một tháng tiền công. Đến đây họ mới tá hỏa nhận ra người nọ có địa vị không nhỏ trong lòng cậu ba nhà mình.
Điều làm hắn tức giận nhất chính là bọn chúng dám lời ra tiếng vào vì chuyện của hắn, còn cả gan mắng người của hắn. Một câu “không biết phục vụ bao nhiêu người” quả thật như cái tát vả thẳng vào mặt hắn.
Sau khi sắp xếp đâu vào đó, Ba Quân liền đi tìm Đào Hoa Liên. Chỉ mới xa cách vài ngày mà hắn đã cảm thấy tựa như dài tận thiên niên kỉ.
Đẩy cửa phòng ra, cảnh hoa đào nhỏ thu vào mắt hắn đẹp đến ngỡ ngàng.
Đào Hoa Liên nằm ngủ trên ghế quý phi, tay ôm một chiếc gối ở bụng. Tay kia cậu còn cầm quyển sách, mái tóc dài xõa tung trên gối đầu. Khuôn mặt khi ngủ an tĩnh nhu hòa, tinh khiết tựa trăng non, đôi môi hồng nhạt khẽ hé mở. Dường như người thương của hắn đang chìm trong giấc mộng đẹp, khóe miệng còn cong cong.
Ba Quân mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại. Hắn khuỵu chân quỳ một bên gối. Tay vươn ra vuốt lại vài sợi tóc rơi xuống trán, lại không kiềm được vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Người nọ cau mày kháng nghị, sau lại vùi mặt vào gối hít thở đều đều. Xem ra ngủ rất say.
Hắn đứng lên, khom xuống nhẹ nhàng bế người ôm vào lòng rồi tiến lại giường. Đặt người nằm xuống rồi bản thân cũng cởi giày nghiêng người nằm cạnh ôm lấy cậu. Ba Quân thỏa mãn vùi mặt vào gáy Đào Hoa Liên, hít lấy mùi hương quen thuộc, sau đó buông lỏng phòng bị mà nhắm mắt ngủ.
Đã mấy ngày rồi hắn không ngủ ngon. Có người đẹp trong lòng liền an tĩnh ngủ một giấc không mộng mị đến tận chiều tối.
Đến khi người trong lòng khẽ cọ quậy, hắn mới tỉnh giấc.
"Tỉnh rồi?" Ba Quân nhích người lên, dựa vào đầu giường để cậu gối đầu lên ngực hắn, tay dịu dàng vuốt tóc cậu. "Ngủ say như vậy. Tôi về cũng không nỡ đánh thức em. Có nhớ tôi không?"
Đào Hoa Liên hé mắt nhìn hắn, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ vang bên tai. Không phải mơ. Là thật. Người nọ về rồi.
"Sao lại thất thần rồi? Hoa Liên... Có nhớ tôi không?" Ba Quân thì thầm, hôn lên tóc cậu, yêu thích không rời.
"Nhớ.." Cậu vùi mặt vào ngực hắn, lặng lẽ đỏ mặt.
"Hoa Liên, tôi rất nhớ em. Chỉ xa nhau một giây thôi đã không chịu nổi." Hắn cúi đầu, hôn xuống môi cậu, giọng nỉ non.
Hắn nghiện thật rồi.
.
Hôm sau, Ba Quân cố ý để cậu ngủ đến tận trưa. Không ngờ người nọ vừa tỉnh dậy không thấy hắn đã chạy đến thư phòng để tìm. Người nọ đứng ở cửa, mắt liếc nhìn hắn rồi lại hơi cúi đầu, Ba Quân thấy lòng mềm nhũn. Hắn cảm giác bản thân hẳn là bệnh mất rồi. Chỉ muốn cưng chiều cậu đến vô pháp vô thiên.
"Hoa Liên, đến đây. Tôi dạy em luyện chữ.”
Ba Quân kéo Đào Hoa Liên ngồi vào lòng mình, bàn tay to lớn đầy gân xanh bao lấy tay cậu cầm bút. Nét chữ như rồng bay phượng múa xuất hiện trên mặt giấy trắng ngà.
Trên giấy viết tên cậu và hắn. Hai cái tên đặt cạnh nhau. Lại viết thêm mấy câu "Răng long đầu bạc" "Bách niên giai lão” rồi ngay cả “Cảnh xuân tuyệt mĩ” cũng không giữ tiết tháo mà ghi vào..
“Cậu không biết xấu hổ!!” Đào Hoa Liên đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy hắn ra rồi chạy đi.
"Này, Hoa Liên.. Là lời thật lòng của tôi đấy! Hoa Liên!!!" Ba Quân nhìn người thẹn thùng chạy trối chết rời đi liền bật cười đuổi theo.
Bóng hai người xa dần, tiếng nói cười vọng vang. Ngày mới vừa đẹp vừa ngọt ngào.
Một làn gió thoáng qua nhẹ thổi tung mảnh giấy. Mảnh giấy phiêu đãng lại đáp xuống nghiên mực. Mực đen như bóng đêm dày đặc thấm vào hai chữ "Hoa Liên" rồi lan ra, đến khi chỉ còn một mảnh đen tuyền nhức mắt..
.
Ba Quân dỗ Đào Hoa Liên ngủ trưa xong liền về phòng làm việc. Lát sau liền có hạ nhân tiến vào
"Cậu ba..."
"Có chuyện gì?" Ba Quân mắt chăm chú vào tờ văn kiện trên tay, thấp giọng hỏi.
"Dạ..." Gã hạ nhân ấp úng.
"Nói đi."
"Dạ... Bà cả về rồi ạ."
Tay cầm viết của hắn thoáng khựng lại, lát sau hắn phất tay. "Được rồi. Lui xuống đi."
"Dạ.”
Hạ nhân nhanh chóng rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, mày kiếm khẽ nhíu. Hắn lâm vào trầm tư.
Cha hắn cưới ba người vợ. Mẹ hắn là vợ cả. Bà hai sinh được hai cô con gái. Hai cô em hắn từ nhỏ liền được theo học nội trú ở một trường nữ sinh của Pháp. Riêng bà hai thì thích thanh tịnh, ngày ngày gõ mõ tụng kinh, bảo là cầu phước cho cha hắn. Bà ba thì sinh non, sau đó khó có con. Suốt ngày ru rú trong phòng không bước ra khỏi cửa. Thế nên quyền thừa kế nghiễm nhiên lọt vào tay hắn. Hắn cũng không phải lo lắng về việc gia đấu.
Hắn có thể vô pháp vô thiên, một tay che trời là vì hắn thật sự có khả năng đó. Sự nghiệp gia tộc do hắn tiếp quản ngày càng phát triển hưng thịnh. Hiện tại hắn có muốn làm gì cũng không cần hỏi ý kiến cha hắn nữa.
Lại nói, đối với các nhà quyền quý, việc nuôi đào hát trong nhà không phải là chuyện xa lạ.
Chỉ là mẹ hắn vốn là thiên kim tiểu thư nhà khuê các, từ nhỏ đã được dạy sống theo quy củ. Bà có định kiến không tốt về đào hát. Cho rằng đào hát là nghề thấp hèn bán tiếng mua vui. Chẳng những thế đào hát còn chuyên dụ dỗ đàn ông, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Bà có định kiến như thế là vì bà ba trong nhà cũng vốn là đào hát có chút tư sắc. Dùng giọng ca và cái miệng ngọt ngào mê hoặc cha lão gia, được lão gia đem về nhà nuôi. Sau đó liền bò lên giường rồi trở thành bà ba. Cũng may bà ba không thể sinh con được nữa nên chẳng thể uy hiếp địa vị mẹ con bà trong nhà.
Nhưng việc đó cũng không thể khiến bà ngưng có định kiến xấu về đào hát. Việc hắn đưa Đào Hoa Liên về nhà hẳn đã tới tai mẹ hắn nên bà mới quyết về sớm hơn dự kiến.
Ba Quân xoa xoa thái dương đau nhức. Hắn lại phải chuẩn bị giải thích với bà.
.
Khi Ba Quân cùng Đào Hoa Liên đang dùng bữa tối, quản gia tiến vào phòng, cung kính cúi đầu. “Dạ cậu ba, bà cả cho gọi cậu".
"Được. Tôi biết rồi. Lui ra đi."
"Dạ.”
Đợi quản gia rời đi, Đào Hoa Liên gác đũa, lo lắng quay sang Ba Quân, do dự nhỏ giọng quan tâm.
"Cậu... Mẹ cậu…về rồi sao?"
"Không sao. Em đừng lo. Không việc gì đâu." Ba Quân mỉm cười cưng chiều, xoa đầu cậu trêu chọc. “Hoa đào nhỏ quan tâm tôi à?"
Đào Hoa Liên quẫn bách phồng hai má, giọng hờn dỗi. “Người ta lo cho cậu.. Cậu còn trêu em."
Hắn nhéo nhéo hai má cậu, bật cười thành tiếng. “Còn giận dỗi tôi?!” Hắn ghé sát vào mặt cậu, hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận như cánh hoa. “Thật sự không việc gì. Tôi đi nhanh về nhanh. Chờ tôi."
"Được..”
.
Phòng bà cả to lớn hơn so với những phòng bình thường, được bày trí hết sức xa hoa. Ba Quân gõ cửa rồi tiến vào, mỉm cười gọi. "Mẹ..."
"Anh còn nhớ có một người mẹ là tôi à?" Một người phụ nữ quý phái liếc mắt anh hắn, giọng hiện rõ sự khó chịu không hài lòng.
Bà cả năm nay đã ngoài năm mươi, nhan sắc được bảo dưỡng tốt nên trông bà trẻ hơn so với tuổi. Khóe mắt đẹp có vài vết nhăn nhưng vẫn nhìn ra khi còn trẻ bà là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đoan trang.
"Mẹ..” Ba Quân tiến lên rót trà đưa cho bà, cười lấy lòng. "Hôm trước lên huyện con có mua quà cho mẹ. Là vòng mã não hồng ngọc. Lát nữa sẽ sai người đem qua cho mẹ."
"Đừng tưởng mua quà là có thể qua mặt tôi." Bà cả nhấp một ngụm trà, lạnh giọng. "Nói đi. Anh còn xem mặt mũi nhà mình ra gì không? Chuyện xấu anh làm đã vang xa tới đâu rồi?"
"Kìa mẹ..."
"Tôi nói gì sai sao? Nhìn xem anh đã làm gì? Vung tiền bao gánh hát, đánh nhau vì một gã nam nhân, còn công khai dắt một đào hát về nhà? Mặt mũi nhà họ Nguyễn bị anh đem đổ xuống sông rồi!!" Bà cả đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước văng tung tóe. Giáo dưỡng từ nhỏ không cho phép bà chợ búa như những mụ đàn bà chanh chua ngoài kia. Giọng bà nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại cay nghiệt.
"Tên đào hát đó có gì hay? Nó dùng thủ đoạn gì mê hoặc anh khiến anh nghe lời nó như vậy? Còn đem nó về nhà nuôi. Anh còn không rõ cái nghề đào hát này có bao nhiêu ti tiện?! Chỉ giỏi dùng nhan sắc mà quyến rũ đàn ông. Không biết đã ngủ với bao nhiêu người..”
"Mẹ!!! Em ấy không phải hạng người như vậy." Ba Quân trầm giọng cắt lời. Cậu là người của hắn, hắn thật không chịu nổi khi có người điều tiếng về cậu, kể cả đó là mẹ hắn.
"Giỏi!! Giỏi lắm. Anh còn vì nó mà lớn tiếng với người đứt ruột đẻ ra anh?!” Bà cả nhìn đứa con mình nuôi lớn, lòng đau như cắt. “Anh còn xem tôi là mẹ không?”
"....” Ba Quân nhíu mày không lên tiếng.
Bà cả thấy hắn không cãi lại mình nữa thì cũng mềm lòng, nhưng lời nói trước sau như một. “Tôi nói cho anh biết. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc đào hát thân phận thấp kém bước chân vào nhà này lần nữa."
.
Khi Ba Quân trở lại phòng, Đào Hoa Liên đang ngồi ở bàn trang điểm chải tóc. Cậu vừa tắm xong, mái tóc còn ẩm nước, cả người thoang thoảng hương thơm.
Ba Quân tiến lại gần, ôm người vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cậu. Tâm trạng bất ổn phút chốc tan biến.
"Cậu... Có chuyện gì sao ạ? Có phải bà mắng cậu không? " Đào Hoa Liên nắm lấy tay hắn, thủ thỉ.
"Không có. Em đừng lo." Ba Quân bật cười, cọ cọ đầu vào cổ cậu. Hắn vươn tay lấy chiếc lược trên bàn, ôn nhu cất lời. “Để tôi chải tóc cho em"
"Dạ.."
Bàn tay to vụng về chải từng chải một, vừa cẩn thận vừa dịu dàng. Đào Hoa Liên mỉm cười, nhìn bóng hai người trong gương, ấm áp lan tràn khắp mọi ngõ ngách trong lòng.
"Hoa Liên... Em có thấy thiệt thòi không? Có phải theo tôi em thấy rất khổ sở?" Ba Quân bất chợt lên tiếng, giọng đều đều không rõ hỉ nộ nhưng Đào Hoa Liên lại nghe ra trong giọng nói ấy có chút bất lực.
"Cậu ba... Sao cậu lại nói vậy?" Đào Hoa Liên chưa kịp xoay người lại đã bị người ôm chặt vào lòng.
"Là tôi không tốt. Để em chịu thiệt thòi.”
"Em không thiệt thòi mà..” Cậu nhẹ giọng, xoay người lại vòng tay ôm eo hắn.
"Hoa Liên, xin lỗi. Để em uất ức rồi.”
"Cậu..." Đào Hoa Liên bối rối, cậu không nghĩ người đàn ông này lại vì cậu mà tự trách như vậy.
"Tôi đều biết hết. Tôi có thể thay em đòi lại công bằng."
"Thực sự em không sao..."
Ba Quân nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đầy lửa giận của hắn. "Tôi rất tức giận. Em không tin tưởng tôi sao? Chỉ cần em nói với tôi, tôi sẽ làm chủ cho em..."
"Em... Em sợ lại gây phiền toái cho cậu." Cậu né tránh ánh mắt của hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Tôi thực rất đau lòng." Hắn hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của cậu, lại tiếp lời. "Chỉ cần em nói, bất kể là điều gì tôi cũng đều có thể đáp ứng em. Chỉ trừ việc cho em một danh phận... Hoa Liên... Tôi..."
"Em.. Em không cần danh phận. Em không cần gì cả. Em chỉ cần cậu thương em..." Cậu hốt hoảng, cậu sợ hắn nghĩ rằng cậu là người đòi hỏi, không hiểu lý lẽ.
Ba Quân đau lòng nhìn người thương, giọng bất đắc dĩ "Hoa Liên... Em biết đó, miệng đời trăm ngàn cay nghiệt. Tôi thì không sao, chỉ sợ nhà họ Nguyễn.. Là tôi thiệt thòi em..."
Đào Hoa Liên nhìn hắn, khóe mắt đỏ lên, lời nói ra dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. “Em thương cậu, cậu bảo em làm gì em cũng thuận theo. Chỉ cần cậu đừng bỏ rơi em..”
---
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro