Chương 15
“Cuộc sống là vòng xoay của những mộng ảo ngọt ngào xen lẫn thực tế khắc nghiệt đến tàn khốc. Tựa như hạnh phúc chưa kịp nếm trải đã phải vội gánh lấy đau thương…”
.
Những ngày ngọt ngào bên nhau thật hiếm khi phá lệ an tĩnh. Ba Quân ngoài những khi bận công việc ở thư phòng đều đến phòng Đào Hoa Liên. Hắn dạy cậu đọc sách, viết chữ, dạy cậu đàn. Thi thoảng ngồi nghe cậu hát một khúc kinh kịch, say đắm theo từng cái xoay người, từng động tác uyển chuyển của một vũ khúc kinh diễm. Lại có những khi cùng nhau màn nhung buông rũ, đầu ấp tai kề. Thật giống như mộng. Đẹp đến nao lòng.
Dường như đã là mộng, nên dù đẹp đến đâu cũng sẽ có lúc phải tỉnh giấc.
Hôm nay là ngày Ba Quân lên huyện, mà chuyến đi lần này tới bảy ngày. Hắn vội đến nỗi không có thời gian từ biệt. Lúc Đào Hoa Liên tỉnh giấc thì bên cạnh trống không, độ ấm cũng không còn. Người đã rời đi tự bao giờ. Cậu cuộn người trong chăn, nhìn mảnh giấy trên gối sứ.
“Hoa Liên, tôi có việc phải lên huyện gấp. Ở nhà ngoan, chờ tôi về. Nhớ em…”
Cậu giấu mặt vào chăn, lăn lộn trên giường. Mặt ửng đỏ, bĩu môi thì thầm. “Chỉ giỏi dẻo miệng…”
Đào Hoa Liên cũng không ngờ, Ba Quân vừa ra khỏi cửa, hôm nay cậu lại đón tiếp một vị khách không mời mà tới.
Đào Hoa Liên chưa từng gặp qua bà cả, nhưng nghe qua những gì Ba Quân kể, cậu có thể chắc chắn người đang ngồi trước mặt mình bây giờ là mẹ của Ba Quân, bà cả nhà họ Nguyễn.
Người phụ nữ xinh đẹp ngoài tứ tuần, nhan sắc được bảo dưỡng kĩ lưỡng. Trông bà vô cùng đoan trang, cao quý. Bà khẽ nhấp ngụm trà, ánh mắt ngạo mạn liếc nhìn quanh phòng, lại liếc nhìn nam nhân dung mạo tuyệt luân đang đứng dối diện. Ánh nhìn mang theo chút khinh miệt. Đào Hoa Liên cúi đầu, bà không lên tiếng, cậu cũng không dám lên tiếng. Không khí trong phòng căng thẳng đến ngột ngạt. Hồi lâu bà mới lạnh nhạt cất giọng.
“Cậu là đào hát lẳng lơ quyến rũ con trai tôi khiến nó chuộc cậu về nhà?!”
Đào Hoa Liên siết chặt vạt áo. Cậu nghe ra trong câu nói hoa mỹ ấy đầy ý miệt thị sâu cay. Thái độ chán ghét không chút che giấu.
“Thưa bà cả, tôi không…”
“Tôi không có thời gian để đôi co vòng vo với một người như cậu.” Bà cả cắt ngang, nụ cười trên môi đúng quy chuẩn, lấy tư thế người ở trên cao mà tiếp lời. “À, cậu đừng nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng. Hôm nay tôi tới đây không phải để làm khó cậu. Nếu mỗi lần nó vui đùa qua đường tôi đều nhúng tay vào thì quả thật là không cách nào đếm xuể.”
Bà đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ “vui đùa qua đường”. Thấy sắc mặt cậu tái lại, bà khẽ cười, nụ cười càng sâu.
“Ồ, cậu không biết sao? Con tôi nổi tiếng trong vùng này mà. Dù không phải chuyện tốt đẹp gì.”
“Bà cả đây là muốn nói gì?” Đào Hoa Liên nhìn bà, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhói. Cậu muốn mình giữ bình tĩnh, ít ra cũng không được vì vài câu nói khích tướng ly gián của bà mà tan rã.
“Chuyện của nó, tôi cũng không dư sức để can thiệp. Tôi chỉ muốn lấy tư cách là mẹ nó nhắc nhở cậu. Cậu muốn cuộc sống giàu sang phú quý, muốn tiền thì cứ an phận mà làm đào hát nuôi trong phủ của cậu. Ba Quân con tôi cũng chỉ là coi trọng chút nhan sắc này của cậu, cậu thì muốn tiền của nó. Có cầu tất ứng nhưng nên biết giới hạn, hai bên đều vui vẻ. Đừng vọng tưởng nó đưa cậu về nhà thì liền chim sẻ hóa phượng hoàng. Cậu chắc cũng rõ bản thân đứng ở đâu, tầng lớp nào? Tôi là mẹ nó, lẽ nào cậu hiểu nó hơn tôi? Con tôi ngoài mặt thật ra đối xử với tình nhân luôn rất dịu dàng, chỉ là càng dịu dàng càng ngọt ngào thì càng vô tình. Nó chẳng để ai vào mắt đâu. Chơi chán liền tìm thú vui khác. Cậu cũng chẳng phải người đầu, càng không có kẻ nào là ngoại lệ cả...” Bà cả nhìn mặt cậu khi trắng khi đỏ, hài lòng cong môi cười.
“Vả lại.. tôi cũng không ngại nói cho cậu biết. Con tôi sắp tới sẽ lấy vợ. Vợ nó là tiểu thư khuê các giàu sang phú quý. Nhìn lại mình xem, cậu nghĩ nó sẽ say đắm nhan sắc này trong bao lâu? Hai thằng đàn ông thì làm được gì? Tốt nhất là cậu nên an phận.” Bà đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng cậu. “Tôi cũng muốn cậu nhớ một điều. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho một đào hát thân phận thấp hèn, còn là đàn ông bước chân vào nhà này đâu. Đừng si tâm vọng tưởng.”
Bà nói xong liền cao ngạo rời đi. Đến khi dáng người khuất hẳn, Đào Hoa Liên mới chống tay lên bàn, hai tay run rẩy. Sắc mặt cậu trắng bệch. Từng lời nói nhẹ nhàng như khuyên bảo nhưng hàm ý vừa châm chọc vừa khinh miệt.
Cậu hít thở khó khăn, ngực như bị người bóp nghẹn. Khóe mắt đẹp đỏ bừng nhưng ngang bướng không để nước mắt rơi.
Đào hát không phải là người sao? Rõ ràng họ đem lời ca tiếng hát đến cho đời, đào hát cũng không phải là phường trộm cướp, giật chồng. Tại sao lại định kiến về đào hát như vậy? Xã hội này có còn công lý không?
.
Đào Hoa Liên không muốn cứ ủ dột trong phòng mãi, cậu liền ra ngoài hiên cho khuây khỏa.
Hôm nay trời nắng nhẹ, vườn cây tán lá xanh mướt, còn vang vọng tiếng chim líu lo. Cậu nhìn cảnh vật đến thất thần.
Người kia đã đi được bốn ngày rồi. Không có hắn ở đây, nơi này thật hiu quạnh. Cậu ngày ngày đều ôm mình trong phòng, vuốt ve những quyển sách của hắn, như muốn từ đấy tìm chút cảm giác ấm áp.
Đào Hoa Liên từng tự hỏi tại sao mình lại yêu người này? Đến cậu cũng chẳng tìm được câu trả lời rõ ràng nào. Cứ mơ mơ hồ hồ như vậy cho đến khi hắn chiếm cứ cả tim cậu, khiến cậu không cách nào thoát khỏi tay hắn. Cậu mới nhận ra rằng người này có biết bao là quan trọng đối với cậu.
Những lời mẹ hắn nói cậu đều hiểu cả, cả hàm ý bà muốn cậu an phận, làm một đào hát được người ta bao nuôi cậu cũng đều hiểu rõ. Chỉ là cậu chưa từng nghĩ muốn bước chân vào nhà họ Nguyễn, cũng chưa từng đánh chủ ý lên tài sản nhà hắn. Cậu theo Ba Quân đến đây vì hắn là hắn. Cậu yêu con người của hắn chứ không phải vì tiền tài địa vị. Chả lẽ bà còn sợ một người đàn ông như cậu sẽ không chút mặt mũi mà tranh giành đàn ông với phụ nữ sao?
Cậu biết bà là muốn ly gián hai người. Nhưng lời bà nói cũng là điều cậu lo lắng. Có phải hay không hắn chỉ yêu cậu vì gương mặt này? Có phải sẽ đến lúc hắn chán ghét cậu khi tìm được thú vui mới?
Đào Hoa Liên chưa từng nghĩ. Cũng không dám nghĩ. Cậu chưa từng coi trọng điều gì cả, vì cậu vốn dĩ chẳng có gì trong tay. Nhưng bây giờ cậu thật sự không muốn đánh mất hắn...
Tiếng ồn từ xa kéo cậu khỏi mạch suy nghĩ. Đào Hoa Liên nhìn về phía nọ, cậu nhìn thấy bà cả. Đi cùng bà còn có một cô gái trẻ rất xinh đẹp. Cô gái mặc đồ của phương tây, phục sức tinh xảo. Nhìn vào liền biết là tiểu thư khuê các danh gia vọng tộc. Họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đào Hoa Liên chợt nhớ đến cuộc trò chuyện hôm trước. Phút chốc huyết sắc trên mặt cậu đều tản đi hết.
Có phải đó chính là người sẽ trở thành vợ của hắn hay không?
.
Đến khi Ba Quân về đã là chuyện của ba ngày sau. Hắn vừa về đến nhà liền định đi ngay đến phòng Đào Hoa Liên nhưng bị bà cả giữ lại.
"Mẹ... Con rất mệt. Có gì nói sao đi." Ba Quân gấp đến độ không hòa nhã nổi. Hắn rất nhớ người nọ. Bây giờ hắn chỉ muốn về phòng ngay, muốn gặp mặt rồi yêu thương người nọ. Đã bảy ngày rồi họ không gặp nhau.
Bà cả khoát tay kéo hắn lại, cưng chiều trách mắng "Con gấp cái gì chứ? Không nhìn xem ai đang chờ con này?”
"Ai?" Hắn thuận miệng hỏi, lúc này mới nhận ra trong sảnh chính còn một người.
"Anh Quân." Giọng nữ nhẹ nhàng mềm mại ngọt như kẹo cất lên. "Lâu rồi không gặp anh."
Hắn nhìn người con gái xinh đẹp đứng sau lưng mẹ mình. Khuôn mặt tinh xảo, mắt hạnh mày liễu. Mái tóc xoăn dài chấm ngang eo. Cô mặt đồ theo kiểu phương tây. Đầm dài ngang gối, chân đi bốt. Hiện đại nhưng vẫn đoan trang, cả người toát lên khí chất tiểu thư đài các.
"Đây là?" Ba Quân không đổi sắc mặt, lạnh nhạt hỏi.
"Coi kìa... con quên rồi sao?" Bà cả cười dắt tay cô gái kia tiến lên, thân mật nói. "Đây là Nhã Chi. Con gái của chú Lê. Hồi nhỏ tụi con thân với nhau lắm. Lớn lên con bé cũng sang Pháp du học. Tụi con là thanh mai trúc mã đó. Chào em đi."
"Chào." Ba Quân miễn cưỡng cười, cũng không hứng thú làm bộ lịch lãm. Hắn thật sự không có tâm trạng để ý thanh mai trúc mã gì đó. Bây giờ hắn chỉ muốn gặp Đào Hoa Liên. "Mẹ.. Xong chưa? Xong rồi thì con về phòng đây."
Nói xong liền nhanh chóng rời đi. Bỏ lại một già một trẻ đứng ở sảnh. Bà cả nghiến răng nghiến lợi kiềm nén tức giận. Quay sang vỗ tay Nhã Chi, mỉm cười dịu dàng "Cái thằng này thật là.. Nó vừa đi công tác về nên mệt đấy. Con đừng trách nó."
"Dạ. Không sao ạ." Nhã Chi cong cong khóe mắt, giọng ngọt ngào. "Con thấy anh ấy mệt thật ạ. Lần sau con lại đến."
"Được được. Con ngoan." Bà hài lòng gật đầu. Lại không thấy trong khoảnh khắc, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn theo bóng dáng người rời đi thoáng hiện tia mất mác cùng ẩn ẩn không cam lòng.
.
Ba Quân một mạch đi đến phòng Đào Hoa Liên. Hắn thật hận không thể mọc cánh mà bay ngay đến phòng cậu. Hắn nhớ người nọ đến phát điên.
Cửa vừa mở ra, một thân ảnh mềm mại liền lao vào ngực hắn. Hương thơm quen thuộc ngay lập tức bao phủ lấy toàn thân, quẩn quanh nơi khoang mũi.
"Hoa Liên... Nhớ tôi không? Nhớ tôi không? " Hắn cúi đầu từng nụ hôn rơi xuống vầng trán trơn bóng, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa. Hắn đưa tay ra sau khép cửa lại, ôm chặt người vào lòng, áp lưng cậu lên cánh cửa. Hắn nhìn người trong lòng, ánh mắt động tình long lanh ánh nước chăm chú nhìn hắn. Đôi môi xinh đẹp mấp máy.
"Nhớ. Em rất nhớ cậu..."
Lời nói như độc dược khiến hắn điên cuồng, hắn dùng môi ngăn chặn lời nói của cậu. Nụ hôn thô bạo thay cho sự kiềm nén bấy lâu nay. Đến khi người trong lòng mặt mũi đỏ bừng, chân mềm nhũn hắn mới buông tha cho môi cậu. Dịu dàng ôm cậu vào lòng, khẽ thân mật cọ cọ mũi. Lúc lâu mới buông cậu ra, thấp giọng nỉ non.
"Đợi tôi tắm xong sẽ trừng phạt em... dám làm tôi điên cuồng như vậy."
"....” Đào Hoa Liên đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn hắn. Đổi lại là một tràng tiếng cười thích thú của người nào đó.
.
Buổi tối, sau khi Đào Hoa Liên khóc lóc xin tha hắn mới ôm người vào lòng, đắp chăn kín cả hai. Ba Quân để cậu tựa vào lồng ngực mình. Tay vuốt ve mái tóc mềm như nhung. Hắn do dự, dịu dàng cất giọng.
"Hoa Liên.. Mẹ tôi ở nhà có làm khó em không?"
Đào Hoa Liên thoáng cứng người. Cậu dùng ngón trỏ vẻ vòng tròn trên ngực hắn, suy nghĩ một chút liền thủ thỉ.
“Không có. Cậu đừng lo."
"Thật?"
"Dạ." Đào Hoa Liên cong mắt mỉm cười, giấu đi tâm tư. Cậu không phải muốn nói dối hắn. Chỉ là.. cậu không muốn vì mình lại khiến hai mẹ con hắn mặt nặng mày nhẹ. Với lại bà quả thực không làm gì cậu.
"Hoa Liên..." Hắn siết chặt vòng tay, tỳ cằm lên tóc cậu "Em biết chỉ cần em nói tôi sẽ ra mặt thay em. Tôi sẽ không để em chịu khổ."
"Em không thấy khổ. Có cậu, em thực không thấy khổ." Cậu vòng tay ôm hắn. Vùi mặt vào vòm ngực ấm áp, ngăn không cho nước mắt rơi.
"Em bây giờ không còn gì cả.. Em chỉ còn mình cậu thôi. Xin cậu, xin cậu đừng bỏ rơi em..." Đây là lời tự đáy lòng cậu nói với bản thân mình. Có những lời chỉ có thể để trong lòng.
Tại sao có cậu ở bên nhưng em vẫn thấy thật cô đơn?
---
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro