Chương 17
Hôm ấy, Ba Quân cũng không tới chỗ hẹn, mà sai người đến cáo lỗi với Lê Nhã Chi. Hắn kéo theo một đám công tử thế gia đến tửu quán uống rượu. Mượn rượu giải sầu. Bọn họ còn cố ý gọi thêm vài cô em xinh đẹp đến hầu rượu.
Nhưng rượu càng vào đầu óc càng thanh tỉnh.
Ba Quân cũng không biết bản thân bị làm sao lại đi hủy hẹn. Chỉ là ánh mắt nhu tình đượm buồn cùng giọng nói dịu dàng của người nọ cứ như in như tạc vào đầu, khiến hắn không cách nào làm cậu tổn thương.
Không đáp ứng là vì hắn không muốn Đào Hoa Liên nghĩ rằng cậu nắm được hắn trong tay, được sủng sinh kiêu. Đồ chơi của hắn, có thể có được muôn vàn sủng ái của hắn, nhưng tuyệt không được có ý kiểm soát hắn.
Thực ra hắn vốn không hề có chút ý gì với Lê Nhã Chi. Bây giờ trong đầu Ba Quân chỉ có mỗi Đào Hoa Liên. Chỉ là mẹ hắn lại lôi chuyện xấu của hắn ra ép buộc, khiến hắn không còn cách nào khác ngoài nhún nhường.
Hắn muốn ép những cảm xúc kì lạ không tên kia ra khỏi đầu mình. Một ly rồi lại một ly, trong lòng một mảnh rối rắm kéo dài...
Khi hắn bứt bối ra ngoài hút một điếu thuốc thì bất ngờ gặp người quen. Mà người này, hắn một giây cũng chẳng muốn gặp lại.
“Cậu ba, thật trùng hợp!” Giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai.
Đối diện hắn là nữ nhân nhan sắc mỹ miều, phong thái vô cùng lẳng lơ câu dẫn. Cả người toát lên hơi thở phong cách phương Tây. Ả diện một chiếc đầm đuôi cá ôm sát khoe đường cong cơ thể, cổ áo khoét sâu, bên ngoài khoác thêm áo choàng hờ hững. Đây rõ là Tam Nương của gánh hát Phù Dung ngày trước. Chỉ là ả không còn vẻ ngạo mạn, kiêu căng ngày trước, thay vào đó là dáng vẻ phong tình được người dạy dỗ qua.
“Thật trùng hợp! Đi tửu lâu cũng có thể gặp kỹ nữ.” Ba Quân mỉa mai lên tiếng.
Mặt Tam Nương khi đỏ khi trắng. Cũng thật làm khó ả. Bị người bóc mẽ trực tiếp như vậy còn phải gượng cười khiến khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo càng trở nên khó coi.
Gánh hát Phù Dung tan rã cũng chẳng liên quan gì mấy đến Tam Nương. Huống hồ ả đã chướng mắt người trong đó từ lâu. Lấy được một khoản tiền kếch sù từ Ba Quân, ả liền lên thành thị, hưởng thụ cuộc sống xa hoa trụy lạc. Nhưng do thói quen tiêu xài hoang phí, số tiền đó rất nhanh liền bốc hơi. Tam Nương không thể sống cực khổ cũng không muốn sống cực khổ, ả dựa vào gương mặt cùng chút giọng hát xin vào một gánh hát nhỏ. Thế nhưng số tiền chẳng là bao, vốn không đủ. Ả liền liếc mắt đưa tình câu các ông chủ lớn đến xem hát. Một đêm khoái hoạt liền đổi lại một khoản tiền đi hát hơn cả tháng trời. Sẽ không có gì đáng nói nếu ả không bị mấy mụ vợ vừa già vừa xấu của các lão đến đánh ghen. Mặt mũi không nói, còn bị người ngày ngày đến gây sự buộc phải trốn chui trốn nhủi về quê. Trở lại với cuộc sống nghèo khổ chết tiệt thật sự làm ả phát điên. Sau đó lại ngựa quen đường cũ đi đến kỹ viện làm kỹ nữ. Không rõ tại sao Ba Quân hắn lại biết.
Ả nhìn người anh tuấn bất phàm trước mặt, đột nhiên lóe lên ý nghĩ trong đầu. Ả cong môi mỉm cười quyến rũ. “Cậu ba, chúng ta dù sao cũng là người quen, cần gì lạnh lùng như vậy a~ ”
“Theo như trí nhớ của tôi, tôi với cô hình như không còn liên quan gì nữa?”
Hắn lạnh giọng. Ngày trước hắn đã đưa cho ả một số tiền lớn, đủ để ả sống sung sướng cả đời. Hắn cũng nhớ lúc ấy ả không ngừng thề thốt sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa.
“Cậu ba không biết cuộc sống khó khăn thế nào đâu. Số tiền đó vốn không đủ để tôi trang trải nha. Cậu nghĩ xem, tôi đã giúp cậu nhiều như vậy… Có phải cậu nên cho tôi thêm chút tiền không?” Ánh mắt ả vừa hèn hạ vừa tham lam đong đưa nhìn hắn.
Ba Quân nheo mắt nhìn nữ nhân trước mặt, đáy mắt càng thêm lạnh lẽo. “Tôi rõ ràng đã đưa cho cô số tiền đủ để cô sống sung sướng cả đời?!”
“Cậu ba biết mà, thành thị vốn không dễ sống như ở đây…” Ả giả vờ nghẹn ngào, đưa khăn tay chặm chặm mũi. “Số tôi lại không tốt như người kia, có kim chủ bao nuôi, cũng chẳng ai dám đến làm phiền cậu ta.. Chỉ cần cậu cho tôi một khoản tiền nữa, tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.”
Ha ha … Là cố tình lấy Đào Hoa Liên uy hiếp hắn sao? Ba Quân nhìn cách ăn mặc cùng phục sức của ả vô cùng hoang phí. Đúng là lòng tham vô độ. Hắn rút từ ví ra một xấp tiền vỗ vỗ lên mặt ả, nhìn con mắt đầy tham lam thèm thuồng nhìn theo cử động của số tiền trong tay hắn. Ba Quân nhếch môi cười đầy khinh miệt, giọng rét lạnh đến tận xương tủy.
“Cầm lấy số tiền này câm miệng rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi không muốn lại nhìn thấy cô lần nữa. Nếu không đừng trách tại sao tôi đối xử tồi tệ với phụ nữ!”
“Được được được…” Ả vội vã cầm lấy tiền, hai mắt sáng lấp lánh. “Tôi tuyệt đối sẽ kín miệng như bưng.” Nói xong liền vội vã ôm tiền ưỡn ngực cong mông rời đi.
Ba Quân nhìn theo bóng người rời đi, ánh mắt thâm trầm không nhìn ra hỉ nộ.
Được. Giỏi lắm. Còn dám uy hiếp moi tiền Ba Quân hắn. Xem ra Tam Nưỡng nghĩ hắn là người có thể dễ dàng chịu sự uy hiếp của kẻ khác? Có lẽ ả không biết kín miệng tuyệt đối thì chỉ có người chết!
Nghĩ đến đây hắn nhếch môi cười đi vào phòng bao, tiếp tục cùng bạn bè cạn chén thâu đêm.
.
Đến khi Ba Quân trở về nhà thì người đã say khướt, xiêu xiêu vẹo vẹo men theo dãy hành lang dài đến phòng Đào Hoa Liên. Tâm tình hắn hiện tại thực không tốt, nhưng chỉ cần nghĩ đến người cả ngày ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn, thân thể mềm mại dựa vào lồng ngực hắn say ngủ liền khiến tâm hắn thoải mái hơn phần nào.
"Hoa Liên, mở cửa. Mau mở cửa cho tôi!!" Hắn hồ nháo đập cửa không ngừng, thay vì như mọi ngày, đêm nay hắn thực sự chỉ muốn người này hết thảy chiếu cố hắn về mọi thứ.
Cạch..
Cánh cửa gỗ mộc nhẹ nhàng mở ra, Đào Hoa liên còn chưa kịp định thần thì một thân ảnh nam nhân đổ về phía cậu. Ba Quân cả người đầy mùi rượu, ôm lấy cổ cậu nỉ non gọi tên, cánh môi nóng rực sát tới tìm kiếm đôi môi màu hồng nhạt nhưng bị Đào Hoa Liên nghiêng đầu tránh né.
"Cậu say lắm rồi. Mau vào trong, bên ngoài trời gió rất lạnh."
Đào Hoa Liên chật vật đỡ hắn về phía giường ngủ, cẩn thận đặt lên giường, cậu ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay trắng nõn chậm rãi cởi áo ngoài cùng giày của hắn ra, vén chăn lên đến tận ngực sợ người sẽ cảm lạnh. Vừa định quay đi đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, khiến cậu ngã lên người hắn, tấm lưng còn được nhẹ nhàng xoa nắn "Hoa Liên.."
Hắn nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt nhu tình mật ngọt như muốn hòa tan người đối diện. Đôi môi nóng rực áp lên môi cậu, từng chút nếm vị ngọt ngào. Bàn tay to lớn nắm giữ sau gáy làm nụ hôn ngày một sâu hơn. Hơi thở của hắn bao trùm lấy cậu, mùi hương nam tính cùng chất rượu chan chác gây nghiện. Đào Hoa Liên cảm giác mình cũng say mất rồi, thân thể mềm nhũn dán vào người hắn. Đến khi hắn hài lòng buông tha môi cậu, người liền mặt mũi đỏ bừng thở hổn hển úp mặt vào hõm vai hắn.
Một thoáng cả người Đào Hoa Liên sựng lại. Cậu nghe được mùi nước hoa phụ nữ rất nhẹ ở cổ hắn. Cậu chống tay ngồi dậy, thân thể hơi run rẩy.
"Hoa Liên.." Ba Quân thành thạo vươn tay cởi áo ngoài của cậu ra nhưng bị Đào Hoa Liên ngăn cản, cậu mím môi, hốc mắt ửng hồng ẩn hiện một tia mất mác.
"Làm sao vậy?"
Có phải cậu đã đi cùng vị tiểu thư nọ hay không?
Lời này Đào Hoa Liên không cách nào mở miệng hỏi.
"Không.. Chỉ là, mùi nước hoa trên người cậu nồng quá. Em ngửi không quen.." Đào Hoa Liên rũ mi, không tự chủ nhích người cách xa hắn một chút.
Cậu không nói thẳng nhưng cũng đủ rõ ràng để hắn hiểu. Ba Quân giật mình theo bản năng sờ sờ cổ. Hắn quả thực có cùng đám công tử uống rượu, còn gọi cả người hầu rượu. Hắn là mấy ả không cẩn thận để lại mùi. Hắn nhẫn nại mềm giọng dỗ dành, vươn tay muốn ôm cậu vào lòng "Ngoan, đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ đơn giản là uống rượu đàn ca, ngoài ra không hề cùng nữ nhân làm chuyện gì khác…"
Đào Hoa Liên cụp mắt nên hắn không rõ cảm xúc trong mắt cậu. Chỉ thấy người nhẹ nhàng tránh khỏi vòng ôm của hắn.
Gì đây? Cậu là đang làm mình làm mẩy với hắn sao?
Hắn xoay vòng trong mớ cảm xúc rối rắm, lại có chất cồn trong người, vậy nên nếu bình thường hắn sẽ vui mừng vì Đào Hoa Liên ghen, nhưng hiện giờ suy nghĩ của hắn lại đi lệch theo hướng rằng cậu đây là muốn kiểm soát hắn!
"Chờ đã! Em đang quản tôi?!" Chết tiệt. Ba Quân rủa thầm một tiếng. Hắn vốn muốn giải thích. Nhưng lại nghĩ mình tại sao phải giải thích? Hắn đi đâu làm gì với ai là chuỵên của hắn. Cậu có quyền gì cấm cản? Tình nhân suy cho cùng chỉ cần làm tốt trách nhiệm của tình nhân, những thứ còn lại cậu không có quyền. Thế là lời giải thích ra khỏi miệng lại thành câu chất vấn.
Đôi mắt đẹp tựa sương bao phủ nhìn chằm chằm hắn, nơi đáy mắt hiện rõ sự khó tin. Từ ngày bên nhau, đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cậu như vậy.
"Em không có… Em không có quản cậu.." Đào Hoa Liên hốc mắt đỏ bừng, cố gắng để bản thân không rơi một giọt lệ nào. Cậu nhìn hắn, nụ cười xinh đẹp động lòng người nhưng lại mang theo chút tủi thân cùng ủy khuất.
Ba Quân không biết tại sao nụ cười đó lại khiến hắn đau lòng đến vậy. Càng đau lòng hắn lại càng khó chịu, một khắc cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy cậu. Hắn liền lạnh lùng nửa lời cũng không nói đã rời đi.
Đào Hoa Liên ngồi nơi đó, từng hành động của hắn đều thu vào đáy mắt. Chờ đến khi tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc giọt nước mắt nóng hổi tràn mi. Nụ cười vẫn chưa từng thu liễm, Đào Hoa Liên tựa vào màn nhung đầu giường, thấp giọng tự nói với bản thân "Hoa Liên, mày phải biết điều một chút.. Không được ích kỉ như vậy..."
Đến cuối cùng trong một mối tình oan trái tạm bợ, một kẻ lớn tiếng khiến một người nước mắt tuôn rơi. Lừa dối chính là một vết nứt tan rã cho người ở lại đa tình, si tâm…
---
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro