Chương 20
Không có tình yêu nào đẹp như cổ tích. Hiện thực vốn luôn khắc nghiệt như vậy. Không phải người yêu nhau sẽ đến được với nhau. Lưỡng tình tương duyệt chưa chắc đã bạc đầu răng long.
Người đi rồi.. Hắn không nói một lời liền rời đi. Đào Hoa Liên lại thẫn thờ ngồi đó. Ánh nắng ấm áp cũng không cách nào sưởi ấm lòng cậu đã lạnh như băng..
Hắn không hiểu.. Một chút cũng không hiểu tình yêu cậu dành cho hắn lớn đến nhường nào. Đẩy người mình yêu đến bên cạnh người khác chẳng khác nào tự dùng dao đâm vào tim mình.
Nhưng để được ở bên hắn cậu còn lựa chọn nào khác sao? Không có..
Đào Hoa Liên ngắm nhìn khoảng trời trồng đầy những cây đào, trong lòng là một mảnh trống rỗng đến thương tâm.
.
Ba Quân rời đi cũng không đến đại sảnh bàn chuyện hôn sự. Hắn trở về thư phòng uống hết một bình trà để hạ hỏa.
Hắn thực sự bị Đào Hoa Liên làm cho tức chết. Trong tình cảnh ấy không phải cậu nên một sống hai chết không cho hắn cưới người khác hay sao? Hoặc chí ít cũng tỏ thái độ chiếm hữu rằng cậu không muốn hắn bên cạnh người khác. Đằng này cậu lại một hai lời êm tai mà dâng hắn cho Lê Nhã Chi. Hắn thật sự không hiểu, cũng không muốn hiểu. Lòng hắn giờ đây chẳng dễ chịu chút nào.
Kì thật Ba Quân rất sợ gặp phải nhân tình phiền toái, luôn tìm cớ gây sự vô lý. Nhưng cậu lại hiểu chuyện đến mức làm hắn khó chịu, không biết phải làm sao.
Hắn ôm một bụng tức giận, không nói câu nào, chỉ biết nóng nảy nhanh chóng rời đi. Bỏ lại người ở đó.
Hắn sợ giận quá mất khôn, lại như lần trước dẫn đến hai người cãi nhau. Người nọ đau lòng rơi nước mắt.
Ba Quân không rõ cảm giác lúc ấy như thế nào, nhưng chắc chắn nó không hề dễ chịu. Tim như có trăm nghìn mảnh vỡ cứa vào, không đau đến mức thừa sống thiếu chết nhưng cứ thế âm ỉ không dứt.. Hắn trăm ngàn lần không muốn lặp lại lần nào nữa!
Sau khi uống hết bình trà, lửa giận trong lòng hắn cũng dần tiêu tán. Mạch suy nghĩ rối tinh rối mù cũng vì thế mà dần dần rành mạch lại. Cẩn thận nhớ lại, hoa đào nhỏ một lời không thèm nghĩ liền bảo hắn cưới vợ. Lúc ấy có thể là do cậu giận dỗi vì hắn giấu cậu chuyện Lê Nhã Chi. Lại bị hai người kia lần lượt làm khó dễ, tâm trạng không tốt là lẽ thường tình.
Ba Quân càng nghĩ càng thấy bất đắc dĩ. Hắn thực là sợ cậu nghĩ nhiều, lại hiểu lầm hắn. Suy cho cùng hắn không hề muốn cưới Lê Nhã Chi. Còn không phải vì bị mẹ hắn uy hiếp hay sao? Lúc này Ba Quân mới thấu hiểu sâu sắc cảm giác làm việc xấu liền bị người gậy đập lưng ong.
Hắn sở dĩ không dám bênh vực cậu trước mặt mẹ và Lê Nhã Chi cũng vì nghĩ cho cậu. Càng thể hiện sự sủng ái, mẹ hắn chắc chắn sẽ càng gây khó dễ đối với Đào Hoa Liên.
Hắn cầm xấp văn kiện trên tay, một chữ cũng không lọt vào mắt. Đầu óc không theo sự sai khiến lại nghĩ tới Đào Hoa Liên. Hắn thực sự sắp phiền muộn đến chết!
Ôm người đẹp còn chưa đủ ấm tay lại bị người đến phá. Còn ai oan ức hơn Ba Quân hắn chứ? Hôn sự gì đó sao? Mơ đi.
Suy nghĩ một chút, hắn liền dứt khoát nghĩ cách lấy lòng người nọ hóa giải chuyện này.
"Thằng Thìn đâu rồi?" Hắn lớn giọng gọi. Lát sau liền có người nhanh chóng đẩy cửa tiến vào phòng cung kính đáp lời.
"Có chút việc. Mau chuẩn bị cho cậu..." Hắn thì thầm to nhỏ dặn dò, sau đó người rất nhanh liền rời đi.
.
Nhìn người trong gương đồng, Đào Hoa Liên cảm thấy hơi xa lạ. Đã bao lâu rồi cậu không khoác lên mình những bộ váy áo lộng lẫy này? Đã bao lâu rồi không còn hát, không đứng trên sân khấu nữa? Cậu cũng chẳng nhớ nổi..
Đào Hoa Liên có chút nhớ gánh hát. Nhớ những ngày tháng luyện tập mệt mỏi nhưng đầy tiếng cười. Nhớ gương mặt nghiêm nghị của Đường Hải bị người không thuộc bài làm cho tức giận đến râu cũng cong lên. Cậu nhớ cảm giác khi đứng trên sân khấu, nhớ cuộc sống của nhân vật trong vở diễn, nhớ những tiếng hò reo bên dưới khán đài dành cho cậu..
Cọ trang điểm quệt ở đuôi mắt, điểm tô ánh đỏ rực thập phần quyến rũ. Mắt kẻ sâu. Chu sa giữa trán. Môi thoa son đỏ kiều diễm tựa cánh hoa.
Nhấc tay đội lên mũ miện.
Người trong gương đẹp đến kinh diễm thế tục, lay động lòng người.
Đây đều là đồ Ba Quân đưa đến. Nghe nói hắn đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Cậu sờ lên tay áo, chất liệu vừa mềm mại vừa mát, vải lụa thượng hạng. Hoa văn cũng được thêu thủ công vô cùng tinh xảo, còn được đính thêm kim châu dị bảo.
Hắn nói muốn cậu hát khúc, muốn cậu biểu diễn cho một mình hắn xem.
Suy nghĩ của Đào Hoa Liên lại miên man bay đến ngày đầu hai người quen biết. Hắn thực bá đạo mỗi ngày đều bao trọn gánh hát, còn chỉ định một mình cậu độc diễn cho hắn xem. Sau này đến lần đầu tiên cùng nhau hẹn hò dưới tán đào già đầu ngõ, cậu cũng vì hắn mà diễn một khúc tương tư.
Đào Hoa Liên thoáng đỏ mặt, lòng có chút khẩn trương. Cậu dùng hai tay vỗ vỗ lên má. Nói với chính mình trong gương.
"Mày phát ngốc cái gì? Cũng không phải lần đầu diễn cho cậu ấy xem..”
Kiểm tra lại hết một lượt. Hoàn hảo, tốt đẹp. Chuẩn bị xong liền đến hoa viên nhỏ theo lời hẹn.
Nắng ngã màu, ngày dần buông. Bóng tối nhẹ nhàng bao lấy vạn vật. Ánh trăng mờ lơ lửng treo, nương theo ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ những chiếc đèn lồng đỏ, cậu dọc theo từng dãy hành lang đến hoa viên.
Gần đến đình viện nghỉ mát, trống ngực Đào Hoa Liên không ngừng đập liên hồi.
Trên đời này, có hai thứ đối với cậu là quý giá nhất. Một chính là hát khúc. Cậu thực sự yêu quý nghề này. Được diễn trên sân khấu chính là niềm hạnh phúc to lớn đối với cậu. Thứ còn lại chính là tình yêu của người nọ. Thứ mà chính cậu còn không rõ.. Nhưng đó lại là thứ niềm tin duy nhất để cậu nương tựa vào..
Vì thế diễn cho hắn xem cũng chính là một loại đặc ân của hạnh phúc.
Nghĩ tới đây, nhịp chân của Đào Hoa Liên gấp gáp thêm một chút. Nhanh chóng bước qua cổng tiến vào hoa viên.
Lại không ngờ chờ đón cậu không phải chỉ có mình người đàn ông mà cậu yêu nhất..
Cũng chính là viễn cảnh mà cậu nằm mơ cũng không tưởng tượng ra.
Đào Hoa Liên nghĩ có lẽ cậu gặp ảo giác rồi. Hoặc vốn dĩ cậu đang nằm mơ. Giấc mơ hoang đường, nhưng lại chân thật và đau đớn.. Từng cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt thổi qua người khiến cậu biết rằng đây là sự thật, cậu không có nằm mơ.
Dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra từ những chiếc đèn lồng đỏ sẫm, Lê Nhã Chi ngồi trên người Ba Quân, vòng tay mảnh khảnh trắng nõn vòng qua cổ người kia. Hai thân ảnh dán chặt vào nhau không kẽ hở. Hắn ý loạn tình mê ngẩng đầu hôn lên đôi môi đỏ rực của cô, cùng nhau day dưa...
Đào Hoa Liên toàn thân run rẩy, cảm giác tim như bị ai đó bóp nghẹn đến không thở nổi. Cậu vươn tay bám chặt vào vách tường, ngón tay siết đến trắng bệch.
Gì mà quần áo lụa là, gì mà muốn nhìn em hát, gì mà chỉ thương độc nhất mình em?..
Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói thúc giục. "Mày còn đứng đây làm gì? Sao còn chưa chịu rời đi.. Như thế còn chưa đủ tan nát cõi lòng sao? Còn mong đợi điều gì nữa chứ?”
Đào Hoa Liên muốn rời đi, nhưng chân cậu như cắm rễ tại chỗ, không chút sức lực dời bước.
Đến khi thu vào mắt cậu là bàn tay to lớn ấm áp ngày thường ôm cậu vào lòng vuốt ve, giờ đây lại gấp gáp khó nhịn mà tháo từng cúc áo của một người phụ nữ khác..
Đào Hoa Liên cảm thấy tim như chết lặng, hốc mắt chua xót. Cậu cắn môi mình đến bật máu, xoay người dứt khoát rời đi. Cậu không cách nào nhìn nổi nữa, cũng không có can đảm đến chất vấn..
Tại sao ư? Thân phận cậu là gì? Cậu chỉ là một đào hát. Ngoài ra cậu còn có danh phận gì?
Hóa ra trong một mối quan hệ, danh phận lại quan trọng đến như vậy...
Đào Hoa Liên không mong cầu tiền tài địa vị, cũng không mong cầu danh phận. Cậu không ngăn cản hắn lấy vợ, không muốn hắn bị người đời chửi rủa chỉ trích với tội danh bất hiếu. Cậu chỉ muốn được bên cạnh hắn, muốn hắn dành một chút yêu thương cho cậu. Đã là quá đủ rồi..
Thế nhưng tại sao lại tàn nhẫn như vậy.. Phải ép buộc cậu chứng kiến, chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy.. Cậu có thể vì hắn mà nhẫn nhịn tất cả, nhưng không có nghĩa là lòng cậu không biết đau khi hắn bên người khác..
Có lẽ mong đợi sự đáp trả tình yêu từ một người đào hoa như hắn là một việc quá xa xỉ..
Đào Hoa Liên chỉ biết chạy, chạy thật nhanh, chạy thật xa… Chạy trốn khỏi cảnh tượng khiến cậu đau lòng ấy. Đến khi về đến phòng đóng sập cửa lại, chân cậu như mất đi hết sức lực mà khuỵu xuống sàn. Đào Hoa Liên lấy tay che kín hai mắt, nước mắt trong suốt lại len qua kẽ tay, như cánh bướm rơi vào không trung. Từng tiếng nức nở kiềm nén nghẹn ngào… Tim đau đến không thở nổi. Nắm tay nhỏ đấm mạnh vào ngực. Từng hồi từng hồi một.. Đau…Nơi này rất đau…Đau như muốn vỡ ra…
Yêu một người sao lại đau đớn đến vậy?
Đào Hoa Liên chỉ muốn hỏi Ba Quân một câu.. Tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này..
---
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro