28


Đại điện rộn vang tiếng cười nói  tiếng nâng chén chúc tụng,hoàng hậu hướng tổng quản thái giám gật đầu,tổng quản thái giám vỗ vỗ tay lập tức các vũ công cùng cầm sư xuất hiện.

Các cầm sư mau chóng bước vào chỗ ngồi của mình bắt đầu tấu khúc nhã nhạc,Âm Cầm ngồi chính giữa các cầm sư cùng hoà tấu,các nàng vũ công xinh đẹp tà áo lụa phất phơ thân người uyển chuyển uốn lượn theo từng khúc nhạc.Điệu vũ nghi thường cùng khúc nhạc thiên thai tuyệt hảo làm say đắm lòng người làm tất cả mọi người một phen say mê thưởng thức,các quan viên ngồi phía dưới chăm chú xem ca vũ chốc chốc lại nhìn nhau gật gù tán thưởng.

Cảnh vui nhưng quận chúa không có nhã hứng để thưởng thức,mấy lần định xoay qua hoàng huynh hỏi thăm xem tại sao không thấy trạng nguyên đương triều nhưng lại e ngại biết đâu chàng có lý do gì đó vắng mặt,bây giờ nàng hướng hoàng huynh nhắc tới chàng e rằng hoàng huynh nhớ ra lại khép chàng vào tội khi quân phạm thượng nên cuối cùng đành im lặng mà không dám hỏi .

Trần Hiền ngồi phía dưới cũng không khác gì nàng,cảm thấy thực ra ngoài ca vũ nhã nhạc yến tiệc hoàng cung cũng rất nhạt nhẽo nhàm chán , chỉ muốn trở về ngồi cạnh Thiên Y cho dù y chỉ chăm chú đọc sách không nói lời nào với chàng cũng mặc kệ.

Trước khi rời đi nghĩ rằng vẫn nên chủ động đến bái kiến Âm Cầm một chút,vì người đó là sư phụ của Thiên Y,sẵn dịp thông báo cho người hay đệ tử của người cũng đang ở hoàng cung để hai thầy trò còn có dịp hội ngộ,nhất định Thiên Y sẽ rất vui mừng.

Khúc nhạc vừa dứt cũng là lúc các ca vũ cũng thu lụa lại vội vàng lui ra,tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên khắp đại sảnh.

Bàn tay Âm Cầm nhẹ nhàng rời khỏi dây cầm liền hướng mắt về mọi người đang vỗ tay tán thưởng mình tươi cười gật đầu đáp lễ,chợt thấy một viên quan nhỏ đang vẫy tay chào mình,nhìn gương mặt người này có chút quen thuộc chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu có chút tò mò liền đứng lên đi đến cạnh văn án của người đó mà ngồi xuống.
Qua một hồi hàn thuyên Âm Cầm mới nhận ra Trần Hiền,liền hỏi thăm tin tức của Thiên Y,Trần Hiền vui vẻ thành thật trả lời.

"Thiên Y cũng đã đến kinh thành,có dịp xin người hãy đích thân đến gặp đệ ấy."

Âm Cầm vô cùng vui mừng khi hay biết đệ tử duy nhất của mình cuối cùng cũng có dịp tao ngộ liền hướng Trần Hiền hỏi han.

"Thiên Y hiện tại đang ở đâu?"

"Hiện tại đệ ấy đang..."

Chưa kịp nói dứt lời thì một tiểu công công bước đến bên cạnh Âm Cầm nói khẽ gì đó.Âm Cầm liền đứng lên mỉm cười nhìn Trần Hiền căn dặn ở lại đến cuối buổi yến tiệc sẽ tiếp tục hàn thuyên liền rời đi.Trần Hiền ngẩn người bất đắc dĩ phải  chấp nhận ngồi lại chờ đợi,không khỏi thở dài một hơi.

Âm Cầm trở lại hàng ngũ cầm sư của mình tiếp tục đánh cầm cho hoàng thượng cùng nương nương và tất cả bá quan văn võ thưởng thức,vì có chút hoan hỉ trong lòng liền tiện tay đàn một khúc nhạc Đại Hỷ Khúc nhịp điệu thanh thoát hào sảng làm rộn rã khắp đại điện,làm ai nấy lắng nghe cũng thấy vui tươi sảng khoái.

Hoàng thượng nhìn Âm Cầm một lúc chợt nhớ ra điều gì liền nghiêng người hỏi tổng quản thái giám.

"Trẫm nhớ có một viên quan là lễ bộ thị lang cũng đánh đàn rất hay,sẵn hôm nay có dịp gọi hắn ra đây cùng Âm Cầm so dây đàn một bài cho tất cả mọi người cùng thưởng thức."

Lời hoàng thượng vừa nói ra làm không ít bá quan phía dưới vô cùng kinh ngạc,hoàng thượng trước giờ rất hiếm khi khen ngợi ai,chưa kể lại bảo một viên quan thấp kém đi so dây với đệ nhất Âm Cầm của Diệp quốc,có phải bệ hạ đã đánh giá quá cao hắn rồi không.Liền tò mò không hiểu mặt mũi của vị quan lễ bộ thị lang ấy mặt mũi ra làm sao liền nháo nhào xoay người tìm kím.

Lúc này tổng quản thái giám liền cho lệnh truyền quan lễ bộ thị lang ra yết kiến bệ hạ nhưng một hồi lâu vẫn không thấy ai bước ra ,các viên quan bắt đầu nhìn nhau ,ánh mắt đều tập trung xuống phía văn án cuối đại điện,Trần Hiền lúc này trên trán đã đổ một tầng mồ hôi ,trong lòng ngập tràn lo sợ cho an nguy của Thiên Y ,hai tay cũng đổ đầy mồ hôi liền run run bước ra giữa đại điện hướng bệ hạ khấu đầu quỳ gối vấn an.
Hoàng thượng chờ đợi lâu có chút khó chịu nhìn thấy người phía dưới nhận ra đây là huynh trưởng của Trần ái nhân liền hoà ái hỏi.

"Hoá ra là khanh sao,mau bình thân"

Nói xong liền phất tay chỉ về phía cây cầm đặt gần văn án của Âm Cầm ý chỉ Trần Hiền mau đến đàn một ca khúc cho mọi người thưởng thức.

Trần Hiền lần đầu tiên sợ hãi đến như vậy,quả nhiên là long nhan khó gần cũng không thể đắc tội mà nói dối người liền khẩn trương quỳ xuống thành thật khai báo.

"Thưa bệ hạ,quan lễ bộ thị lang trong người hiện không được khoẻ nên không thể tham dự đại yến,xin bệ hạ đừng trách tội."

Giọt mồ hôi chảy dài trên trán,chàng hy vọng hoàng thượng đừng trách tội Thiên Y.Trần Viên Viên ngồi phía trên nhìn xuống thấy huynh trưởng mình lo sợ như vậy đừng nói quan lễ bộ thị lang mà hoàng thượng nhắc đến là Thiên Y đi,liền lập tức hoang mang lo lắng đến tim đập thình thịch,đang định lên tiếng cầu xin hoàng thượng bỏ qua chuyện này nhưng hoàng hậu ngồi bên cạnh đã tức giận đập bàn lên tiếng.

"To gan,hoàng thượng đã ra chiếu chỉ tất cả các viên quan lớn bé trong triều đều phải tham dự hắn chỉ là một viên quan tiểu tốt lại dám lấy lý do thân thể không tốt mà thoái thác,ta là thấy các ngươi dám kháng lệnh của bệ hạ thì đúng.Người đâu,mau lôi tên quan lễ bộ thị lang kia đến đây gấp cho ta."

Tổng quản thái giám vâng lên liền gấp gấp rời đi.

Hoàng hậu biết đây là huynh trưởng của Trần quý phi nên không khỏi ra mặt thị uy,nhìn thấy gương mặt có chút lo sợ của nàng ta trong lòng liền cười thầm hả hê.
Trần Hiền một phen hoảng loạn liền hướng mắt nhìn Trần Viên Viên ra dấu bảo nàng hướng hoàng thượng bớt tức giận mà tha tội cho Thiên Y.Nàng liền giả vờ đưa tay vỗ về hoàng thượng để lộ ra gương mặt uỷ khuất mà xin người bỏ qua cho Thiên Y và Trần Hiền chỉ là một chuyện nhỏ không nên để đại yến mất vui.

Diệp Minh Hoàng vốn là người thương hoa tiếc ngọc sao nỡ để ái nhân của mình không vui nên phất tay cho Trần Hiền đang quỳ dưới đại điện kia đứng dậy.Vả lại chàng biết hoàng hậu là đang thị uy với Trần quý phi nên đành dang tay ôm lấy eo hai nàng mỉm cười mong dĩ hoà vi quý.

Lúc này Thiên Y đang yên bình chong đèn đọc sách nào hay biết chuyện liên quan đến mình xảy ra ở đại sảnh,chợt Tú Nhi hoảng hốt bật cửa bước vào,giọng nói ba phần lo sợ bảy phần gấp gáp chạy đến vỗ lên vai chàng.
"Thiếu gia..là quan tổng quản đại nhân triệu kiến."
Vừa nói xong thì Thiệu công công đã bước vào thư phòng hướng Thiên Y cau mày thúc giục chàng mau thay y phục lập tức vào đại điện yết kiến hoàng thượng.

Tú Nhi hoảng sợ khi nhìn thấy thái độ không vui của tổng quản đại nhân hơn nữa bên ngoài còn có mười nội thị mang theo gươm giáo bên mình khiến nàng lo lắng cho thiếu gia vô cùng.

Thiên Y nhìn Thiệu công công liền bỏ sách xuống,từ tốn cúi đầu bái phỏng rồi xoay người bước vào bên trong thay y phục,không nghĩ hoàng cung ra lại quy củ như vậy,cả hoàng triều có cả trăm ngàn viên quan lớn bé,chỉ vì yến tiệc thiếu mất một viên quan lại đích thân tổng quản đại nhân kề cận bên cạnh hoàng thượng đến truyền chỉ thị quả thực khiến chàng khó hiểu.

Thiên Y chờ Tú Nhi khoác thêm một lớp trường bạch y cho chàng mới bình thản bước ra.Thiệu công công hiếp mắt âm thầm đánh giá một phen,người này chẳng những nhân dáng hơn người mà bản lĩnh còn rất ghê gớm,người gặp tình thế như thế này mà không hề run sợ,trái lại còn ung dung bình thản không hiểu có phải là do y quá lo lắng đến mức quên cả sợ sệt rồi chăng?Chợt nhớ không còn thời gian để suy nghĩ liền hối thúc người mau chóng rời đi.

Lúc này trong đại điện tuy vẫn rộn ràng tiếng nâng chén cùng vũ khúc nghê thường của các vũ công  nhưng không khí đã phần nào trầm xuống vô cùng căng thẳng.Nhìn gương mặt nghiêm nghị của hoàng hậu,các bá quan liên tục nhìn nhau nâng chén giả lả cười nói nhưng trán đổ đầy mồ hôi,trong lòng âm thầm chửi rủa tên quan khốn kiếp làm yến tiệc mất vui.

Trần Hiền trong lòng run rẩy như trống trận,không nghĩ hoàng cung lại phức tạp như vậy,chỉ là vắng mặt một buổi yến tiệc lại cho rằng mạo phạm hoàng thượng dễ dàng quy vào tội xử tử,trong lòng âm thầm cầu nguyện bệ hạ sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà xử tử Thiên Y.

Tống Hạo, Trần Hiền cùng Trần Viên Viên dường như đều chung một tâm trạng thấp thỏm chờ đợi người sắp xuất hiện trong lòng cứ như lửa đốt lo lắng không yên.

Quận chúa Minh Châu nhàm chán chắp miệng,chỉ là một viên quan nhỏ bé mà mọi người lại làm nghiêm trọng như vậy,trong khi quan trạng nguyên đương triều vắng mặt lại không thấy ai hỏi han gì.Trong đầu liền liên tưởng khi chàng mặc lễ phục của quan lại như thế này chắc hẳn rất đẹp a,bởi vì chàng đẹp nên mặc gì cũng đẹp.Nàng bị tưởng tượng của chính mình làm bật cười hì hì,chợt thấy huynh đệ tốt của nàng là Trần Hiền đang lo lắng dưới kia liền chụp miệng lại,trong lòng cũng có chút hoài nghi dấy lên khi nhìn thấy Trần Hiền có vẻ sợ sệt lo lắng như vậy.

Tổng quản thái giám bước nhanh vào cung điện bẩm báo cho hoàng thượng biết tên viên quan kia đang ở bên ngoài đại điện chờ lệnh gọi ,hoàng thượng gật đầu lập tức Thiệu công công ra hiệu truyền cho người bên ngoài vào yết kiến hoàng thượng.

Trần Viên Viên cố tỏ ra bình tĩnh nhưng gương mặt cứng đờ khẩn trương trong lòng lại như đang ngồi trên than hồng thấp thỏm không yên.Hoàng hậu nãy giờ chú ý quan sát động thái của nàng liền cười thầm trong bụng,ra cũng có lúc nhìn thấy nàng ta khẩn trương đến như vậy.

Các quan lại đưa mắt nhìn nhau lao xao xầm xì nhìn về phía cửa,mày đều cau lại bực tức,chỉ vì một viên quan nhỏ nhoi lại khiến yến tiệc mất vui,lại khiến cho hoàng thượng tất cả mọi người căng thẳng mà chờ đợi y tội này thật khó dung tha.

Lúc này Thiên Y tiến vào đại điện.

Cả đại sảnh lao nhao chợt im bặt....

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro