chương 1 : khởi Duyên
Thiểm Ty cung vẫn tràng ngập trong tơ đỏ . Trên tấm thảm dầy đỏ rực ngài nằm đó ưu nhã ngã lưng dựa vào môt khối tơ khổ lớn cũng đỏ rực, y phục trắng tinh nổi bật trên nền đỏ. Ngài vương tay khẻ xoa mái đầu của tiểu đồ đệ đang ngủ say trong lòng mắt. Ngài lim dim tựa hồ đang thưởng thức cảm giác thanh tịnh . Xa xa có tiếng bước chân ... rõ ràng đang tiến vào điện. Ngai nghe rõ nên hơi câu mày, hàng mi dầy cong vút khẻ động. Nhưng ngài cũng chưa vội mở mắt ra. Lông mày ngài giãn ra khi tiếng bước chân ngừng trước cửa điện.
Có tiếng mở cửa một nam tử bạch y xuất hiện ở cửa. Hắn có làng da trắng ngần mi thanh mục tú dáng vẽ thanh thoát. Một tay hắn đẩy của tay còn lại bê một cái mâm lớn đến độ để giữ nó thăng bằng hắn phải đưa nó lên cao quá đầu. Bưng một cái mâm bự chất ứ hự đồ ăn bằng một cánh tay trong cái bộ dạng văn sinh hư nhược đó nếu hắn ở trần gian người ta sẽ nhìn hắn như nhìn vật lạ ngoài hành tinh. Nhưng vấn đề là hiện tại chứng kiến cảnh này chỉ có hai sư đồ nào đó ....đang say sưa nhắm mắt dưỡng thần.
Vì thế cho nên cánh cửa sau lưng hắn rất nganh lại khép lại ngăn cách quan cảnh nào đó thoát khỏi ánh sáng của mặt trời. Bạn Kim ô nãy giờ hóng hớt cố nhòm trộm thất vọng nảo nề nhìn cánh cửa Thiểm Ty cung. Cơn buồn bực của gã nhanh chóng biến thành hỏa nhiệt thiêu rụi vài đám mây. Trực tiếp biến một ngày nhiều mây thành một ngày đẹp trời.
Sau cánh của nào đó thanh niên ưu nhã nào đó cuối cùng cũng đặt cái mâm nọ xuống. Nhưng hắn hoàn toàn không phải khom lưng đặt mâm xuống thảm mà đơn giản chỉ hạ nó xuống một chút rồi rút tay. Cái mâm hơi chòng chành trô lơ lữ rồi từ từ hạ xuống đến đầu gối hắn thì dừng lại. Thời điểm đó tấm thảm đỏ ưu nhã nào đó đã rất kịp thời nhả ra một đoàn tơ vương lên đở lấy cái mâm trực tiếp biến cái mâm bự thành mặt bàn tròn ưu nhã rất hợp với thảm và chân bàn...
Thanh niên ưu nhã nào đó sau khi thoát khỏi nhiệm vụ bưng bê nào đó bắt dầu vung vung hai cánh tay đã nhàn rỗi mặt phụng phịu liết nhìn tiểu hài nhi đang say ngủ trong lòng nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc hắn huơ huơ hai tay đồng thời còn teo nhỏ lại thành một tiểu hài nhi. Một nam hài kháu khỉnh không thèm che đậy cáu kỉnh. Hắn tiếp tục vung hai tay áo tạo ra tiếng động nhè nhẹ ... là ganh tỵ đi.
Ngài nghe rõ âm thanh của hắn khẻ điều mi nhưng vẫn không mở mắt ra. Đúng là sâu ngủ vạn năm cả mở mắt cũng lười. Ngài tuy mắt không mở nhưng một tay lại nhấc. Một giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng truyền ra từ thiên ty truyền ra từ mọi ngóc ngách của thiểm ty cung.
- lại!
Tiểu nam hài như một cơn gió lao vào lòng ngài chiếm ngay cái đùi còn lại của ngài cùng với nữ hài đang nằm trong lòng ngài thi ngau làm nũng. Khóe môi ngài khẽ nhấc lên rất nhẹ. Bàn tay vừa nhấc lên lại rất nhịp nhàng đặt xuống lưng nam hài khe khẻ xoa. Như thể bao nhiu là cưng chìu bao nhiêu là nựng niệu hết thảy ngài đều dành cho chúng.
Hỏi thế giang tình là gì
Hồng hoa một kiếp đào vong
Trận trận rơi trận trận tàn
Hoa một kiếp vong tình một kiếp
Ta muốn hỏi ngươi cánh hoa rơi
Bên cạnh cuộc đời hoa nở tàn mấy độ
Mùa xuân tình nồng đậm một giấc
Chim bao mộng tàn ngươi có tỉnh
Một sợi tơ hồng buộc chặt trái tim ai
Đến khi đứt đi thì còn gì ở lại
Còn gì ở lại??? ....
Giọng hát ngài như một khúc hát ru thật bi ai trầm trầm vừa phải nhưng lại toát ra từ mọi ngỏ ngách của Thiểm Ty Cung. Bạch Liên khẻ câu mày rồi chồm dậy ngẩn đầu nhìn lên. Vì đang trong hình hài tiểu hài nhi nên hắn chỉ nhìn thấy một góc khuông mặt thanh tú của Phụ Thần.
Bạch Liên chớp mắt ngồi thẳng dậy rồi như một hạt đậu nãy mầm cả cơ thể hắn trương lên hóa thành thanh niên văn nhã. Có như vậy hắn mới nhìn thẳng mặt ngài được. Hắn lại nhìn Hách liên còn nằm trong lòng Phụ Thần nhắm mắt dưỡng thần cau mày. Hắn bỗng vương tay ngoắc cái mâm. Cái mâm bạc to như cái bàn rất nhanh trôi đến trước mặt hắn, khối tơ phía dưới rất phối hợp trường theo làm giá đở cho cái mâm nọ.
- lão gia ! Thức ăn đã muốn nguội rồi.
Bạch liên lên tiếng ngắt đứt khúc hát ru bi ai của phụ Thần. Ngài khẽ điều mi nhưng vẫn không mở mắt. Nhưng có một người khác mở mắt- Hách Liên. Nàng trở mình trong lòng Phụ Thần hơi ngẩn đầu nhìn Bạch Liên sóng mắt mơ hồ không giận không thương tựa hồ còn chưa tỉnh hẵn. Nhìn Bạch Liên trong bộ dạng tiểu Bạch kiểm có chút khiến nàng không quen. Nhưng nàng rất nhanh nhận ra đó là ai vì vậy nàng cũng ngồi dậy, cũng ngẩn đầu nhìn cái cằm. Của Phụ Thần rồi cũng lui lại trương lên hóa thành một cô nương. Mái tóc nàng tuông dài den nhánh xõa xuống nệm đỏ, mày ngài mắt phượng bộ dạng kiều mị nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra cũng khó sánh bằng. Nàng nâng tay rút một đôi đũa trên mâm. Động tác của nàng làm cho y phục trắng sánh lên ánh bạch của tằm ty vạn phần kiều mị. Nâng đũa lên nàng nhìn qua mâm lớn nghĩ ngợi lại buông đũa nói.
- Nghe nói rượu bồ đào vừa nhẹ nhàng lại thơm ngọt rất thích hợp làm rượu khai vị người dùng trước một ly nhé.
Ngài vẫn nhắm mắt không biểu hiện gì nhưng Bạch Liên lại rất phối hợp rót một ít rượu vào một chiếc ly thủy tinh trong suốt. Hách Liên nhanh tay nhận. Lấy rồi khẽ lắc ly trước mũi Phụ Thần. Mùi rượu cuối cùng cũng đánh thức được con sâu ngủ vạn năm. Hàng mi dầy Khẽ nhấc để lộ một đôi ngân mâu sóng sánh tựa thu thủy đoạt phách câu hồn.Ngài vương tay nhận lấy ly rượu, những ngón tay thon dài bao lấy thân ly khẻ lắc rất đúng điệu. Hách Liên từ đầu tới cuối chăm chăm nhìn những động tác ấy khóe môi khẽ nhấc, sóng mắt long lanh chờ đợi.
Phụ Thần nhấp một ngụm chép miệng nhấm nháp khẻ gật đầu, mắt ngài lại lim dim. Bạch Liên đón lấy ly từ tay ngài đặt lên bàn. Trong khi đó Hách Liên nhanh tay rút đũa gắp món ăn gần nhất nhẹ nhàng đưa đến bên miệng, một tay cẩn thận hứng hờ phía dưới sợ rơi xuống áo ngài. Phụ thần rất phối hợp há miệng ngập lấy mắt ngài he hé mở không rõ biểu tình gì. Bạch Liên hai mắt to mở lớn nhìn ngài chầm chậm nhai nuốt. Một cảm giác ngóng trông chờ đợi đến căn thẳng.
Đúng như mong đợi thức ăn ngon cuối cùng cũng thực sự đánh thức được con sâu ngủ vạn năm. Ngài khẽ cựa mình ngồi thẳng dậy. Mắt phượng không lim dim nữa mà mở lớn người hơi ngiêng về phía mâm bạc tay phải hơi nâng lên khẽ gật đầu. Bạch Liên nhanh tay rút một đôi đũa cho vào bàn tay vừa nâng lên của ngài miệng hắn nở ra một nụ cười toe toét. Hách Liên khẽ đưa mắt lườm buộc hắn thu bớt nụ cười nham nhở nọ.
Đào hoa mộng- chương 1 -page 4
Hách Liên hai mắt phượng nheo nheo miệng cười toét mém tí nữa làm Bạch Liên tức lồi cả mắt. Nàng cười muốn toát mỏ vậy mà dám lườm hắn làm nụ cười của hắn cứng đơ a.
Bạch Liên làm nguôi cơn tức bằng cách dùng đũa tọng dô miệng được bao nhiêu hay bấy nhiêu... rất chăm chú ăn uống a. Hách Liên mắt phượng loan loan cười giểu cợt nâng đũa từ tốn thưởng thức bữa ăn vạn năm mới có một lẩn này.
Hơn một vạn năm trước lúc ấy những bữa ăn như thế là quá bình thường a. Nhưng sau hơn một vạn năm giờ trở lại trong cung điện này. Cùng một nơi, cũng những người này, cũng không khí ăn uống thế này ... rất quen thuộc... rất quen thuộc a... nhưng...Bạch Liên ngừng đũa ngẫn đầu nhìn. Phụ Thần buôn đủa nâng tay lau đi giọt nước mắt không biết chảy dài trên gò má của Hách Liên. Ngài nheo mắt phượng khóe môi khẽ nhấc. Giọng ngài trầm trầm van vọng trong mọi ngõ ngách Thiểm Ty Cung.-" Rất ngọt ngào phải không? Cảm giác được trở về ấy.?..."Hách Liên ngẩn đầu mắt phượng run run làm cho lệ châu lại tuôn trào. Gương mặt tươi cười của ngài in sâu trong đáy mắt. Ngẩn ngơ mất một lát nàng lại lao vào lòng ngài, teo thành một tiểu hài nhi mà lao vào lòng ngài. Bạch Liên ngậm một miệng thức ăn , đũa dừng lại giữa không trung. Trạng thái này gọi là á khẩu a.. ..Phụ Thần ngược lại không cảm thấy khó chịu, một tay ngài khẽ xoa trên lưng tiểu đồ đệ đang làm nũng trong lòng. Tay kia tiếp tục nâng đũa ăn uống. Ngài a rất là tranh thủ ... nói cho cùng cũng lâu lắm không ăn uống được thoải mái vậy a... là từ lúc nào nhỉ...? Chắc phải hơn một vạn năm đi.
Lỗi tại ai a? Bạch Liên rất nhanh tỉnh lại từ trạng thái đứng hình.
- chắc là đúng rồi!
Bạch Liên sau khi nuốt hết thức ăn trong miệng thay nàng đưa ra câu trả lời. Hắn và nàng trở thành đồ đệ của Phụ Thần đủ lâu để hiểu nàng đến độ chỉ cần nhìn vào mắt nhau họ liền có thể trao đổi ý nghĩ mà không cần nói thành lời a !
Đào hoa mộng - chương 1- page 5
Bạch Liên thiêu mi cười ý vị thâm trường. Nàng muốn làm nũng nhiều bao nhiu kệ nàng hắn lại tiếp tục ăn. Nói cho cùng vì ai mà phụ thần làm ngơ hắn hơn một vạn năm chứ. Mặc kệ nàng hắn phải ăn . Bữa cơm như thế này hơn một vạn năm rồi mới lại được ăn a. Bữa ăn đầy đủ cả ba sư đồ như thế... thực không nở bỏ lơ a!Hách Liên sau một lúc khóc lóc cuối cùng cũng lấy lại bình tỉnh ngẫn đầu nhìn hai thầy trò nào đó đang chén thầy chén trò hết sức hăng say... nàng cau mày ngồi bậc dậy mắt phượng nheo nheo .. a sư tử hà đông chuẩn bị thức tỉnh a. Bạch Liên nheo mắt cười trêu ghẹo. Hai má hắn còn đang căn phồng vì ngậm thức ăn. Phụ Thần khẻ nghiêng đầu ngân mâu như phát sáng, á cả người cũng cười nàng a.!!!
Hách Liên lại nở lớn thành thiếu nữ, nhưng lần này nàng không hóa thành Lục Mị mà hóa thàng Niệm Duyên. Niệm Duyên không giống Lục Mị Nha. Niệm Duyên có một kiểu thu hút khác. Nàng tròn tròn như cái bấm, gương mặt bụ bẫm khiến người khác nhìn thấy muốn cưng nựng, mắt to tròn đen nhánh, long mi dầy cong vút. Ay ya nghĩ thôi đã muốn ôm... luyến đồng chi phích là đây.Hai mắt to chớp chớp nhìn mâm thức ăn, Niệm Duyên nâng đũa lại bắt đầu ăn, gió cuốn mây trôi, khiến cho hai kẻ dabg ăn uống nào đó bị cho ra rìa... hahaha... trả thù rất là kháu a. Tiếng cười của Bạch Liên vang vọng khắp thiểm ty cung.
Đào hoa mộng- chương 1- page 6
Chân trần mòn mỏi một kiếp người
Đi một kiếp mỏi mòn một kiếp
Con thuyền nhỏ vô tình trôi vạn dặmCó ước được trở về
Trở về bên mái âm thân thương
Nơi những sẽ chia đến thực lòng
Dòng sữa ấm tuông tràng như suối ngọt
Ngươi đang ở đâu hởi con thuyền không bến
Sao không trở về trên bến cũ năm xư
Trên đất quê hương có một bến chờ
Dù mòn mỏi vẫn đợi chờ từng phút
Đợi chờ từng phút...
Một bữa ăn đoàn tụ đã phải chờ hơn một vạn năm. Đối với ngài một vạn năm chỉ bằng một cái chợp mắt. Nhưng đối với bọn hắn mà nói thì....Bạch Liên nghĩ cũng không muốn nghĩ. Hắn có thể giận dữ sao? Ở một mình trong Thiểm Ty cung quá tịch mịch. Hắn chạy đi chạy lại trong tam giới giữa hai nơi cũng thật chậc vật. Khó lắm mới lại lôi được nàng trở về.
Còn Hách Liên một vạn năm nàng trầm luân trong cõi hồng trần. Thứ nàng nếm trải không ít... nhưng hình như vẫn còn chưa đủ. Đến tận giờ phút này ngồi đây nàng vẩn không khỏi cảm thấy mơ hồ. Rốt cuộc trải nghiệm này có mang lại kết quả gì cho quá trình tu luyện của nàng?
Bữa cơm đoàn tụ sao... cuối cùng chẵng có bữa tiệc nào lại không tàn. Cái mâm bạc nhẹ hẫn trôi lơ lững ra khỏi cửa điện, nó dừng lại hơi phân vân trước cữa điện đến khi nhận được tiên khí từ một tiên nữ nó mới tiếp tục trôi về phía nàng. Tiên nữ này đang dùng chổi quét lá vàng trong vườn, cây cối ở đây có lẽ là thật bởi chúng rụng lá. Cũng may đang là mùa xuân nên trên mặt đất rất ít lá rụng. Nàng làm việc chẵn qua để tịnh tâm. Nói cho cùng ở thiểm ty cung cũng chẵng có mấy việc phải làm. Ăn mặc đối với họ không phải là nhu cầu mà là một loại hứng thú bởi vậy ai có hứng thú thì sẽ tự đi làm, không ai phải phục vụ ai cả. Như thời khắc hiện tại nàng đang đứng nhìn cái mâm chất dầy chén đĩa bẩn trôi về phía mình. Nàng có thể đón lấy nó hoạc mặc kệ nó. Nếu nàng mặc kệ nó nó sẽ tự đi tìm tiên nữ khác có hừng thú với việc rữa bát. Nhưng vấn đề là nàng đang chán muốn chết, mặt đất không còn cái lá nào cho nàng quét dọn vì vậy nàng bỏ chổi qua một bên vươn tay cầm lấy mém mâm kéo nó trôi lơ lững theo sau như thể dẩn một chú chó đi về phía cuối hành lang dài thâm thẩm.
Đào hoa mộng - chương 1- page 7
Từ cơm trưa thành trà chiều. Người vẫn còn bịnh rịnh chẵn muốn đứng lên, chỉ sợ làm vỡ tan giây phút êm đệp. Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ nhưng chẵn ai nỡ nói ra.
Tóc mai lưa thưa không thể che giấu được ấn kí hoa đào tiên diễm trên trán Niệm Duyên. Cô gái nhỏ tròn trịa đáng yêu cuối đầu thưởng thức tách trà nóng . Hương trà thơm ngát, vị trà đắng ngọt. Nàng hiểu Có những việc không thể không đối mặt.Bạch Liên nhìn tách trà trong tay,hắn ngưởi được hương thơm quen thuộc , chưa uống mà đã nghe vị đắng vươn trong cổ họng đọng trên lưỡi vấn vươn không dứt.
Trước cửa điện có tiếng chim vổ cánh sào sạc .một động tĩnh nhỏ lôi kéo sự chú ý của Phụ Thần. Ngài dặt tách trà đang uống dở xuống, ngân mâu loan loáng nhìn của điện khép hờ bị đẩy mở . Một thiếu niên tròn trịa đứng trước điện, y phục của hắn rực đỏ như lửa, ánh lên trên từng nếp vải tựa như đang cháy dưới nắng chiều rực rở, một kiểu lộng lẫy của lông vũ chứ không phải ánh sáng dịu của tằm ty. Hắn hơi nghiên người trước điện bày ra một bộ dáng cầu kiến thành thành khẩn khẩn.
Ngài đương nhiên nhận ra hắn, Hách Liên và Bạch Liên càng biết rõ hắn là ai.
-" cữu điện hạ đại giá quan lâm chẵn hay có điều gì muốn chỉ bảo"
Ngài rõ ràng không vui vì vị khách không mời nào đó làm cuộc vui chưa tàn bị giáng đoạn. Thiếu niên nọ lại chẵn biết điều, vừa nghe ngài nói kháy lại nói.
- Kim Ô nào dám. Là Kim Ô không có thành ý khiêng phụ Thần chê cười.
Hắn nhìn tuổi còn nhỏ nhưng công phu miệng lưỡi xem ra cũng không thấp. Ngài cũng chẵn muốn so đo, hắn tuy nhỏ tuổi nhưng là cữu vương tử, sau loạn mặt trời tám vị vương tử bị Hậu Nghệ bắn rụng còn lại mỗi hắn. Trong tam giới địa vị của hắn là dưới vài người nhưng là trên cả tam giới a.
-" Tiểu hồ ly đâu? Không dẩn theo hắn thì ngươi một bước cũng đừng bước vào đây"
Giọng ngài trầm bỗng vang vọng khắp cung điện lạnh lùng tạo ra một không khí xa xôi. .. ý đuổi khách.
Kim ô cả cười nghiên người làm một tư thế mời. Miệng cười như hoa hắn cất tiếng đáp lại không chịu thua thiệt.
- Phụ Thần dạy bảo Kim Ô nào dám cải lời. Hắn vươn tay đón lấy bàn tay của Tinh Hồ dìu nàng bước ra khỏi tiên chướng. Nàng cũng một thân bạch y như nhung, cổ áo lông trắng ngần. Mi tâm ánh lên một ấn kí xanh biếc tiên diễm, bạch phát khẻ động theo gió, thanh mâu như thủy lạnh tựa băng.
Đào Hoa mộng- phiên ngoại 1- tiểu tiên nữ.
Ta vẫn cảm thấy mơ hồ. Ta có phải đã thành tiên? Cuộc sống của ta giờ thật nhàng nhả a. Đó là kể từ lúc ta chết. Ừ ta vốn là một tỳ nữ a, ngày đó ta là tỳ nữ chuyên quét dọn của miếu nguyệt lão nga. Chẵn biết từ lúc nào với ta công việc quét dọn miếu thành một bổn phận không thể chối bỏ. Bây giờ chết rồi ta cũng không nở bỏ a. Bằng chứng là cây chổi này. Từ lúc chết đi ta chưa rời khỏi nó bao giờ. Nó chính là cây chổi ngày xưa ta hay dùng ở miếu nguyệt lão. Chẵn biết thế nào khi chết rồi thứ duy nhất ta mang theo là một cây chổi. Ta chỉ nhớ ngày hôm đó lữa cháy thật lớn, ta cầm chổi chạy vào điện thờ,ta muốn giúp mọi người dập lửa a. Thế rồi ta thấy mình chết. Ta thấy bản thân trôi lơ lững trên điện thờ rực lữa. Thân th thể ta nằm dưới một xà nhà đang cháy, vì vậy ta biết là mình đã chết. Ta cũng phát hiện ra trên tay mình có môt cây chổi, thế là ta cứ cầm lấy nó trôi lơ lững mà nhìn miếu nguyệt lão cháy thành tro. Người ta chạy cả lửa quá lớn không ai dám chạy vào dập lửa cả. Và thế là thân xác ta cũng cháy rụi trong điện thờ. Khi lửa tàn trong đống tro bụi người ta tìm thấy tro cốt của ta. Lão quản sự già đem ta rắc trôi sông. Thế là từ đó ta chẳn còn tồn tại nữa. Người ta rất nhanh quên mất ta. Ta chết rồi thành hồn ma rồi nhưng ta chờ mãi chẵn thấy hắc bạch vô thường đến dắt ta về địa phủ. Vậy nên ta bỏ mặc cho gió thổi ta trôi đi khắp nơi. Đầu tiên ta trôi treo cơn gió. Gió ấy mà thực là tự do. Ta bỗng nhiên có thực nhiều thời gian a. Thế là ta vác chổi trôi theo gió. Gió dẩn ta đi rất nhiều nơi. Ta còn gặp rất nhiều hồn ma khác. Họ cũng giống ta nga... họ trôi theo gió. Nhưng có một điều rất lạ . Ta cũng là ma nhưng họ không muốn chơi với ta. Ta thấy họ chơi với nhau rất vui, nhưng mỗi lần ta đến bọn họ liền bỏ chạy. Ta hỏi gió hắn chỉ cười mà không nói gì. Phải rồi nhắc đến gió. Hắn có một cái tên nha... gọi là Phong Lãng. Hắn đang ở chính điện với phụ thần. Là hắn dẩn ta về đây nha. Lúc đó hắn thổi ta tới trước của cung rồi mặc kệ ta ở đó. Cửa cung thiệt là to nha... trên đó có chữ to to nhìn rất khí phái nhưng ta không biết chử a. Nhưng cửa cung to như vậy thiệt là đã dọa ta sợ. Nhưng Ta thấy hắn hòa thành một tiểu hài nhi chạy vào nên ta cũng muốn vào. Sau một hồi chần chờ ta nắm chặc chổi chạy vào. Ta phát hiện ra từ lúc nào ta lại đứng trên mặt đất rồi không trôi lơ lững nữa. Thế là ta chạy vào, chạy vào theo phong lãng tiểu hài nhi.
Sau này ta mới biết hắn tên gọi không phải là Phong Lãng. Hắn thực gọi là Bạch Liên tiên đồng của Phụ Thần.
Thế là ta đi lạc, tìm mãi không thấy phong Lãng ta phát rầu ngồi lại một góc chán nãn. Rồi ta phát hiện ra trên sân có lá rụng, chổi ta vẫn cầm trong tay thế là ta quét lá. khi quét như vậy ta lại cảm thấy quen thuộc và yên tâm vì vậy ta cứ cậm cụi quét, quét mãi. Ta cảm thấy bản thân như sống lại những ngày ở miếu nguyệt lão.Thế là ta ở lại đây quét lá. Không ai bắt ta quét nhưng ta làm vì thích. Thỉnh thoảng ta gặp Phong Lãng. Có lúc hắn chỉ cười với ta, nhưng cũng có lúc hắn dừng lại hỏi thăn ta này nọ. Ta cũng quen với việc hắn chóc chóc lại biến thành người khác. Ta dù biết tên thật của hắn nhưng vẫn quen gọi hắn là Phong Lãng.
Ta quét lá ở đây đủ lâu để biết nơi này gọi là thiểm ty cung. Trong chính điện là nơi ở của Phụ Thần. Ngoài hai tiên đồng Hách Liên và Bạch liên thì không ai dám bước đến gần chính điện cả. Chủ nhân này rất kì quái a. Ta tuy chua bao giờ đến gần chính điện, ngài cũng chưa bao giờ bước ra khỏi điện. Nhưng ta đã từng nói chuyện với ngài rồi. Chính là ngày đầu tiên ta đến đây. Nhìn thấy lá rụng trong sân liện quét, ta đang quét đến say mê thì ta nghe thấy một giộng nói.
-" Ngươi thích quét lá sao"
Ta giật mình nhìn quanh, không có ai. Ta cho là mình nghe nhầm nên tiếp tục quét. Ngài lại nói, giọng ngài trầm trầm không rõ phát ra từ đâu.
-" Thích đến vậy sao"
Ta lần này nghe rõ nhìn quanh tìm người vừa nói, vừa tìm vừa gật đầu.
- ân!..
-" Rất tốt ngươi có thể ở lại"
Ta cũng chẵn hiểu ra sao, chỉ biết là người ta cho mình ở nên rất mừng, còn cám ơn liên tục.Hôm nay đang quét lá ta lại thấy cái mâm bẩn trôi về phía ta, giống như đang cầu khẫn ta rữa sạch hắn. Ta động lòng nên dẫn hăn đi rữa sạch. Khi ta quat lại cầm chổi định tiếp tục quét thì. Thấy trước chính điện quang mang bẩy sắc rực rỡ, có người tiến vào chính điện sao? Ta tự hỏi ai dám đến đây nga. Người đến phải có địa vị đặc niệt lắm đi. Ta ngẩn đầu nhìn trời, mặt trời to ơi là to trên nóc chính điện mém tí hù ta té xịu, ta ôm ngực xoa xoa cố trấn tỉnh,tim đập loạn xạ. Là Kim ô đại nhân, ngày nào ngài cũng đi ngang dây là lần đầu ngài đến, lại còn trực tiếp đậu xe trên nóc chính điện, không có đi vào bằng cửa chính. Đang thất thần ta lại nghe thấy phụ thần...ngài nói.
-" không phải sợ!! Hắn đến tìm ta không phải tìm ngươi"
-tìm ngài? Làm gì?
Ta nuốt nước bọt hỏi lại. Quên cả thân phận mà hỏi. Ngài cười... giọng ôn hòa.
-" ngươi quảng sao? Ngươi đừng quên lá của thiểm ty cung vì ai mà rụng,... không cần lo cho ta... quảng tốt việc của ngươi trước..."
Ta gật đầu ngoan ngoãn như mọi khi
- ân...
Ta cuối đầu đưa chổi định quét nhưng bỗng như có cái gì không đúng. Ngài vừa nói gì: lá của thiểm ty cung vì ai mà rung? Vì ai mà rụng. ? Là có ý gì?
-" ý là nếu ngươi không ở đây thì bọn chúng không cần rụng a. Từ lúc ngươi đến đây, thiểm ty cung lại có thêm một cảnh đẹp để thưởng thức... cảnh lá rụng"
Ta ngẫn người, lời giải thích của phụ thần càng làm cho ta bối rồi. Có phải ý ngài là ... ta quá nhiều chuyện. ??? Ngài. Cười dài trước ý nghĩ của ta, tiếng cười rất ấm áp. Ta biết ngài đang nói chuyện với ta,,, với chỉ mình ta. Ta bỉu môi, tiếp tục quét lá,cảm giác sợ hãi kinh ngạc gì cũng bay biến... tiếu ý lang tràng...
Đảo hoa mộng- chương 1 page 8
Bàn tay Tinh Hồ khẻ lật nắm lấy tay Kim Ô hung hăng vừa dẩn vừa lôi người vào điện. Người tuy đẹp nhưng lại toát lên khí thế kiêu căn dọa người. Bước qua cửa điện ánh lữa trên người Kim ô chợt tắt. Màu đỏ tiên diểm trên mép áo biến mất, thân áo mới đó còn sặc sở bỗng chìm ngỉm trong màu đỏ của Thiểm Ty cung. Kim ô chân vừa bước vào đã câu mày khó chịu, khí lạnh bức người ập tới làm hắn choáng. Nhưng vời kinh nghiệm ở chung lâu ngày với Tinh Hồ thì như thế cũng chẵn là bao. Đi được mấy bước hắn bỗng hơi khựng lại tay phủi mạnh vạt áo, y phục màu sẫm đỏ bị vất bỏ không luyến tiết, một thân áo trắng như tuyết lại càng khiếng hắn giống một tiểu bạch kiểm. Hành động này làm Bạch Liên hơi sững lại, nụ cười cư nhiên sượng đi. Hắn thế nhưng lại cũng hợp với màu trắng đi... mới tưởng có thể dập đi khí thế của Kim ô, nào ngờ hắn lại nhanh tay ,nhanh ý như vậy. Y phục trắng cư nhiên lại khiến hắn rất hòa nhập với không khí hiện tại a. Con người này, à không con hỏa kê này đừng tưởng hắn nhỏ con đáng yêu mà lầm... tâm ngoan thủ lạc a. Bất quá hắn cũng không phải cừu nhân, còn may đi. Bạch Liên Thu lại nụ cười trưng ra vẽ mặt xem kịch vui.
Này hắn đến là vì Phụ Thần sao? Là đến đòi công đạo sao? Khí thế và quyết tâm xem ra không nhỏ. Thoát cái bọn họ đã đến trước mặt mọi người. Bàn trà vẩn còn hương thơm bóc lên nhàn nhạt. Kim ô mắt lướt qua bàn trà, lại nhìn Niệm Duyên cư nhiên vẫn ôm tách trong tay ngồi tư lự, không tỏ vẻ nhìn thấy bọn hắn đến. Kim ô bị Hách Liên cư nhiên quăng một cục lơ trong lòng thầm kêu không ổn. Đợi lâu lằm mới thấy được Hách Liên trở về bên Phụ Thần. Kim ô đinh ninh lần này khởi binh chắc chắn được một nội ứng này ra sức giúp đở. Giờ nhìn bộ dạng Hách Liên trong hình hài Niệm Duyên thờ ơ lãnh đạm. Hắn cơ bản không nói nên lời. Kim ô thầm kêu không ổn, trận này dành thua sao? Hắn thế nhưng lại rất nhanh lấy lại bình tỉnh trưng ra bộ mặt giã lã.
- Nga ! Hách Hách ngươi trở về rồi thực là tốt a. Bọn ta chính là muốn đến thăm ngươi a. ...Bộ dạng này là làm sao nha?
Kim ô một bụng mưu mô bày ra thái độ hỏi thăm kì thực là muốn mượn cầu bắt chuyện đi. Tinh Hồ đối với lời này của hắn làm như nghe không thấy. Chỉ có hắn biết lực đạo của cái nắm tay nàng dành cho hắn thực khiến hắn phát run trong lòng. Tính toán với người ngoài xong lại quên mất kẻ địch lơi hại nhất còn bên cạnh a. Hắn cư nhiên coi Tinh hồ là người bên cạnh rồi nhưng vẫn còn trì độn không hiểu chính bản thân mình Phụ Thần sóng mắt mơ hồ, miệng cười nhạt.
Tinh Hồ ngoài cười trong không cười nghiên người hành lễ với Phụ Thần xong liền đi thẳng vào vấn đề. Nàng dơ cao cành tay đang nắm lấy tay mình của Kim ô khẽ kéo ống tay để lộ sợi tơ hồng đang quấn lấy cổ tay mảnh khảnh trắng nhợt nhạt của nàng và cổ tay tròn tròn trắng hồng của Kim ô nói.
- ngài có thể hay không tháo thứ này cho ta?
Ánh mắt nàng lạnh lùng băng giá nhưng cũng không lạnh bằng câu nói của nàng. Kim ô biết rằng đó chính là mục đích bọn họ đến đây nhưng đến khi nghe thấy lời này nói ra từ miệng nàng tim hăn không hiểu vì sao lại nghe ân ẩn đau . Hắn cư nhiên lại không hiểu cảm giác của chính mình, nghi hoặc trong vô thức vươn tay nhu nhu ngực mình. Cư nhiên cảm thấy khó thở a!
Đào hoa mộng - chương 1 page 9
Ngài ngẩn đầu ngân mâu khẻ chuyển đến hai cánh tay bị quấn tơ hồng.
- Ngươi cảm thấy khó chịu sao?
Ngài không nhìn thẳng mắt họ mà hỏi nên đến tai Tinh Hồ là một nghĩa, đến tai Kim ô lại có nghĩa khác. Hắn nghe ngài hỏi trong lòng vừa động cuối đầu lại bắt gặp tay của mình hảy còn đặt trước ngực. Tinh Hồ cũng không để ý hắn. Nàng còn một mực cho rằng đang hỏi mình, nên vung tay một cái buông tay Kim ô, tơ hồng đỏ rực sánh lên một cái bị kéo dãng mỏng manh trong suốt rồi như tiêu thất mất. Nàng xoa xoa cổ tay khó chịu cau mày.
- cổ tay ta không việc gì.. . Nhưng là lòng ta khó chịu a.
Ngài thiu mi ngân mâu khẻ chuyển đến trên người Kim ô. Tinh Hồ khẻ động, tự cho là đúng nghĩ ngài muốn biết ý của Kim ô đi. Nàng liếc mắt nhìn lại thấy ánh mắt ngài dừng trên bàn tay Kim ô, bàn tay hắn đang đặt trên ngực. Tinh Hồ thoáng giật mình. Ngài là đang hỏi Kim ô không phải hỏi nàng? Nàng cau mày nhìn chằm chằm Kim ô. Hắn cớ gì còn không trả lời ngài... không có lý nào, mới lúc nãy miệng lưởi còn dẻo vậy vì cớ gì lại đứng đó một tay còn ôm ngực. Hắn khó chịu thật sao?
Thế rồi nàng ngẩn đầu ánh mắt khẻ chuyển từ bàn tay hắn dặt trên ngực nhìn lên, khuông mặt hắn tái ngắt, mắt nhìn trừng vật gì đó trước mặt. Nàng nương theo ánh mắt Kim ô mới thấy cánh tay của hắn còn dơ ra giữa không trung chưa buông xuống. Tinh Hồ ngẫn người? Kim ô rốt cuộc là bị làm sao a? Làm sao mới đó lại thành cái bộ dạng ngớ ngẩn rồi. Nàng cau mày nhìn nhìn Kim ô hỏi?- Ngươi khó chịu chổ nào sao?Kim ô như bị giật mình ngẩn đầu nhìn Tinh Hồ. Mắt vừa chạm vào ánh mắt tinh Hồ liền khẻ cau lại, tay hắn từ từ thu lại, Hắn cuối đầu vẫn câu mày, tay xoa xoa cổ tay chổ mà hắn biết sợi tơ hồng đang quấn chặt. Kim ô tự hỏi cảm giác khó chịu này là do đâu? Hắn rỏ ràng cũng giống nàng muống nhanh nhanh tháo sợi tơ xuống. Còn cho rằng tháo xong sẽ sảng khoái a. Nhưng khi đứng trước mặt phụ thần rồi nghe Tinh Hồ đưa ra yêu cầu với phụ thần hắn lại cảm thấy khó chịu a.? Vậy không thôi không nói, thế nào mà Lúc nàng buông tay trong lòng lại không muống, vì vậy bất ngờ bị buông tay, hắn cứ thế ngẩn ngơ nhìn tơ hồng kia nhạt đi rồi tiêu thất. Như là mất mác gì rất khó chịu. Hắn biết rõ tơ kia không có mất đi chỉ là thành vô hình a. Vậy cớ làm sao lại cảm thấy thất vọng vậy. Hắn là muốn tháo bỏ, thấy tơ chướng mắt mới đúng, vì sao tơ biến mất lại cảm thấy thất vọng. Hắn thật không giải thích nổi cảm giác trong lòng vì cớ gì lại sinh ra? Mắt Ngài khẻ chuyển, lại nhìn nhìn Tinh Hồ, rồi nhìn nhìn Kim ô, vẫn bảo trì im lặng. Như thể ngài đang chờ câu trả lời của Kim ô. Không khí như động lại đặt sệt nặng nề.
Không sai hắn đúng là khó chịu, bất quá chính hắn cũng không biết bản thân vì sao khó chịu. Không khí ngưng đọng này càng làm cho Kim ô căn thẳng. Hắn nâng mâu đôi mắt nâu to tròn bình thường vẫn ánh lên kim sắc nhạy bén nay thoáng chóc ảm đạm, nhìn ra thần thái hoang man trấn động Tinh Hồ. Nàng chính là trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy loại biểu cảm này của Kim ô. Tinh Hồ cau mày tự hỏi vì cớ làm sao hắn lại mất hồn như vậy. Tâm trạng lo lắng dâng lên trong lòng xóa bay cảm giác nặng nề do không khí lắng động mà phụ thần tạo ra. Tinh Hồ chồm tới chụp tay Kim Ô lay mạnh.- ngươi thế này là bị làm sao?
Đào hoa mộng- chương 1- page 10
Không khí khẩn trương vừa dương lên lại bị dập tắt bởi một chuổi đồng âm thanh thoát.
- Hỏa kê! Tiểu Tinh. Các ngươi nháo đủ chưa! Các người có thật là bạn Tốt của ta không vậy. Ta về đến nơi chưa kịp uống ly nước các ngươi đã dẫn nhau dến nháo. Rốt cuộc ta nợ các ngươi thứ gi sao?
Tinh Hồ ngây người, nháo cũng chưa kịp nháo gì đã bị cho ăn nước lạnh rồi.
Hách Liên lại teo nhỏ thành một tiên đồng khả ái. Nàng ngồi ngay ngắn bên mâm nhỏ trên mâm có một ấm trà sứ trắng, hơi nước nóng vẫn còn bốc lên từ vòi ấm, trên khay vẫn còn hai tách trà xanh ngắt trông như chưa ai đụng đến. Nhưng Tinh hồ biết rằng cái ly bên phải chính là trong tay Hách Liên đã đặt xuống, nước trong ly xanh ngắt nhưng đã nguội. Tinh Hồ bị chất vấn mới nhớ ra và cảm thấy áy náy. Nàng cười xòa buông tay Kim Ô nhìn nhìn Hách Liên ngập ngừng.
- Tiểu Hách a! Ngươi đừng giận. Chẵng phải ngươi bình yên trở về rồi sao! Tơ đó cũng không còn nữa. Ta chính là muốn được như ngươi bỏ đi một sợi tơ hay sao.!
Hách Liên mở to mắt trừng Tinh Hồ, môi nhỏ bặp chặt, thần sắc khó coi.
Thấy vậy Bạch Liên nãy giờ xem kịch vui chịu không nổi đành lên tiếng.
- Các ngươi hồ đồ rồi sao? Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần là không tháo được rồi, tai các ngươi mọc ra là dể làm kiểng sao. Lời chúng ta nói các ngươi cho là gió thoảng bên tai?...
Tinh Hồ ngập ngừng. Hôm nay đến trong lòng nghĩ rằng có hai người nói giúp thì phụ thần sẽ mềm lòng mà thu lại tơ hồng trên tay nàng. Đâu ngờ vừa khai chiến đã mất đổng minh. Nàng không tránh khỏi kinh ngạc. Nhưng lời của Hách- Bạch Liên nàng lại không phản bác được. Chuyện tháo bỏ tơ hồng trước giờ chưa bao giờ có tiền lệ. Nhưng tơ hồng là biểu trưng cho loại nhân duyên nào chứ? Nàng và Kim ô tuy ở với nhau rất vui vẽ nhưng ngày ngày nhìn thấy các loại tình cảm của nhân gian khiến họ biết rằng quan hệ của họ là không giống những cặp đôi cũng mang tơ hồng ở nhân gian.
Trên tay mang tơ hồng khiến họ không thể tách rời nhau. Nhưng trong lòng họ lại cảm thấy nghi ngờ. Nhìn các cặp đôi kia ân ân ái ái, còn bọn họ một chút tiếng triển có chiều hướng một chút cũng không có. Chính là rất vô tư a?? Không giống một chút cũng không giống. Một chút ham muốn cũng không có, dừng nói gì đến dục vọng rồi những chuyện trong phòng the. Chỉ cần nghĩ đến cùng đối phương làm ra những hành vi kia là họ chợt nổi gai ốc a. Tinh Hồ nắm chặt tay quyết tâm nói.
- nhưng cái này là tơ hồng a! Chúng ta mang tơ này trên người bao lâu rồi nhưng quan hệ giữa bọn ta có khác gì bạn bè dâu. Cùng các ngươi quan hệ cũng không khác biệt chổ nào hết.
Bạch Liên khẻ lắc đầu nâng tách trà đã nguôi lên nhấp mắt khẻ liết Hách Liện. Bọn họ chính là quan hệ mật thiết đến mức câu thông rồi. Một cái luết mắt trao đổi còn nhanh hơn vạn lời nói.
Hách liên chớp mắt ,sóng mắt khẽ đưa.
- các ngươi so sánh vậy cũng không sai biệt gì mấy. Nhưng tơ hồng này câu thông các ngươi, tháo đi rối quan hệ các ngươi sẽ xấu đi các ngươi chấp nhận sao. Chẵn phải đang rất tốt tháo làm gì?
Kim ô nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
- nhưng bọn ta đâu phải quang hệ yêu đương ? Chẵn phải quan hệ đó mới mang tơ hồng sao. Chúng ta ở bên cạnh nhau lâu như vậy một chút cũng không phát sinh cái loại hành vị yêu đương gì. Nghĩ đã thấy không ổn a!
Bạch liên ngẫn đầu con ngươi lại chuyễn.
- các ngươi là vướng mắc vấn đề này sao? Ta cùng Tiểu Hách nói các ngươi bao nhiêu lần rồi. Các ngươi là cái loại tính tình gì. Thật khiến ta không còn lời nào để nói...
Hách Liên thở dài hướng phụ thần nói.
- Lão gia! Bọn ta cùng bọn hắn cùng trang lứa lời chúng ta nói đối bọn hắn không có phân lượng. Ngài là trưởng bối nói một lời công đạo để họ hiểu ra a!
Ngài thiêu mi xoay tách trà rỗng trong tay, mắt chăm chăm nhìn đáy ly. Giọng ngài trầm trầm vang vọng trong điện, miệng ngài không hề hé mở hay có động tĩnh gì như một người đang nói.
-" Bạch Nhi! Hách Nhi! Các ngươi chắc là dã giải thích cho bọn hắn vì sao không thể tháo bỏ tơ duyên sao?"
Sóng mắt ngài khẽ động, câu hỏi là đặt ra cho nhị đồng. Bọn họ hơi ngẫn người khi bị hỏi. Rồi nghĩ lại mới thấy trước giờ dều chỉ nói là không thể tháo lại chưa bao giờ nói vì sao. Hướng bọn họ giải thích lại càng chưa. Là chưa bao giờ nói rõ đi.
Đào hoa mộng- chương 1- page 11
Bạch Liên cuối đầu ngẫm nghĩ. Cũng tự hỏi chuyện tơ hồng kia không thể tháo là vì họ không có năng lực tháo. Nhưng họ không tháo được lẽ nào phụ thần ngài cũng không thể? Tơ là của ngài thu phát thế nào là ngài dạy cho bọn họ. Ngài cũng từng nói bọn họ là không đủ năng lực để điều khiển tơ hồng. Vì vậy ngài là một mực cấm bọn họ đụng vào tơ hồng. Hách Liên vì sao phải rơi vào vòng luân hồi, thần trí mơ hồ lúc tỉnh lúc mê. Khi chuyển kiếp linh hồn bị tơ hồng trói chặt thần trí mỗi kiếp đều không được bình thường. Niệm Duyên là chuyển kiếp cuối cùng của Hách Liên cũng là một cô nương trí tuệ không bình thường. Còn cả ấn kí hoa đào kia là gì. Trong lòng Bạch Liên cũng có vô số câu hỏi. Hắn ngẩn dầu nhìn cung điện rộng lớn phủ đầy tơ hồng dăng dọc dăng ngang không hiểu là theo quy luật gì nhưng là thập phần quái dị. Lại còn số tơ hồng trong điện này nên giải thích thế nào? Thực phụ thần không thể tháo sao? Hay nói chính ra là ngài không nỡ tháo sao!Bạch Liên ngẫn ngơ nữa ngày cuối cùng cũng quyết định nói.
- Lão gia! Chúng ta hướng bọn hắn giải thích rồi! Nhưng có những vấn đề cố kị là không dám lộ ra khỏi bổn môn. Những điều lão gia truyền cho chúng ta có những cái nói ra sẽ trấn động tam giới. Lão gia! Chúng ta là nghĩ nói cùng bọn họ có lẽ cũng không sao. Họ dù sao cũng là những cái có địa vị không thấp. Nhưng là nghĩ đi nghĩ lại.. lại không dám nói!
Hách Liên gật đầu đồng ý, lại hướng phụ thần giải thích.
- là ta không đồng ý nói với bọn hắn. Ngài nhìn bọn hắn xem bọn hắn là loại gì tính tình. Nói cùng bọn hắn những bí mật kia thì qua bao lâu nữa bí mật có còn là bí mật nữa không? Huống hồ chuyện của Thiểm Ty cung trước giớ nghiêm mật nói nói cùng bọn hắn chúng ta không có gan nói.
Hách Liên nói xong chuyễn ánh mắt nhìn Kim ô cùng Tinh Hồ vẫn còn đứng đó ngẫn người. Bọn họ là sững sờ. Nghe những lời của Hách Liên khiến cả hai vừa giận vừa xấu hổ. Giận vì thế mà hai cái người bọn hắn tưởng là bạn tri kỉ lại ngay trước mặt nói không tin tưởng bọn hắn. Buồn là vì thế ra hai người này không tin tưởng bọn hắn. Xem ra hai tiếng tri kỉ kia chỉ có hai kẻ ngốc bọn hắn xem trọng . Thoáng chóc cả hai bị sốc rất nặng chỉ biết trợn mắt nhìn một nhà ba người lạnh lùng nào đó đang ngồi bên bàn trà. Quả nhiên sư đồ cả tác phong lạnh lùng cũng thật giống.
Phụ Thần thiêu mi cười cười. Ngài cũng không nói gì chỉ đặt chén trà xuống, tự rót cho bản thân một chén khác. Thoáng chóc chỉ có những âm thanh đặt chén rót nước làm cho không khí thoáng động. Bầu không khí im ắng làm cho mọi người không khỏi có cảm giác khó chịu. Mỗi người hình như đều chạy theo suy nghĩ riêng của chính mình. Không khí ngột ngạt đến khó chịu.
Đào hoa mộng- chương một - page 12
Giọng ngài lại vang lên, trầm trầm ôn hòa.
- cữu điện hạ, Tinh Hồ cung chủ thỉnh ngồi xuống! Nếu đã đến trước cùng ta thưởng trà!
Tinh Hồ đứng trước bàn trà đầu óc mơ hồ, nghe vậy lại không cảm thấy gì lạ .hay đúng ra là chưa kịp nghĩ tới chỉ theo quan tính mà xà xuống ngồi vào góc bàn còn lại của bàn trà, cũng không quên chừa lại một góc cho Kim Ô .Kim ô ngược lại hơi ngập ngừng. Hắn tính ra vẫn tỉnh táo hơn Tinh Hồ. Lời mời kia có thể không chỉ là mời lơi. Thân phận hắn cùng Tinh Hồ cũng đủ lớn. Nhưng hắn chính là không nghĩ nhận được loại ưu đãi này ở đây. Ngập ngừng một lúc lại thấy nếu không ngồi sẽ thất lễ đành cẫn thận ngồi xuống. Nhưng hắn không khỏi lén lén nhìn nhìn những người khác. Đặc biệt là thái độ của nhị đồng. Hách -Bạch Liên vẫn làm mặt lạnh, cơ bản là không nhìn đến bọn hắn. Phụ thần ngược lại còn rất ân cần rót thêm hai tách trà đưa đến trước mặt bọn họ. Không những vậy ngài còn ân cần mở một hộp quà vặt đầy bánh trái mức quả đặt trước mặt. Dây là tư thế mời khách ân cần không sai vào dâu được.
Đối với cử chỉ của Phụ thần hai người khách không mời là Tinh Hồ và Kim ô mà nói chính là khiến cho họ cảm thấy như ngồi trên đống lữa . Cho dù thân phận của họ không thấp nhưng ở đây họ chỉ là hậu bối nhận loại đối đãi này họ không khỏi cảm thấy khó chịu. Huống hồ phụ thần không phải bậc trưởng bối bình thường. Hôm nay bọn họ đén chính là muốn làm càng. Nhưng là miệng hùng gan sứa đến cữa chưa kịp nháo đã rơi vào thảm cảnh rồi. Trước mặt phụ thần họ không khỏi rét lạnh sống lưng.
Ngài lại không nhìn thái độ sợ sệt kia mà cảm thấy vui mừng gì. Ngược lại thở dài một cái!- đến thoải mái chút. Đã đến thì ăn miếng trái cây uống ly nước đã. Xong ta lại tiếp tục nóiLần này cả đám bốn người Hách Liên, Bạch Liên , Kim Ô cùng Tinh Hồ đều kinh ngạc. Thậm trí Hách Bạch Liên còn té ngã qua một bên vì sợ hải cùng giật mình còn trợn tròn cả mắt. Kim ô và Tinh Hồ thực sự là chấn động vì thái độ cùng giọng nói mới đó mà thay đổi cái vèo của Phụ Thần. Còn Hách Bạch nhị đồng ngạc nhiên vì lão gia cao cao tại thượng trước giờ không bao giờ dùng miệng để nói chuyện nay lại phá lệ. Chưa kể giọng nói rõ rằng thanh thúy kia là hoàng toàn xa lạ. Nếu như không phải cả hai là dùng chính mắt mình mà nhìn cử động của đôi môi kia thì cả hai sẽ cho rằng có người khác vừa lên tiếng. Phụ Thần trước thái độ sững sờ của bốn người lại là vui vẽ thập phần. Mắt miệng ngài tràn đầy tiếu ý. Trước cảnh té ngã nào đó vùng miệng mồm nào đó há to kinh ngạc hồi lâu cung không khép ngài lại chỉ cười cười nâng chén phẩm trà.
Một giọng nói trầm trầm bỗng vang lên, dây mới đúng là giọng nói quen thuộc mà bọn hắn vẩn nghe.
- ngươi chơi thế đủ chưa?
Chính là lần này giọng ngài không vang vọng khắp điên mà đến từ một hướng cụ thể. Nhưng cái chính là ngài cũng không có mở miệng nói. Ngài rõ ràng còn đang ăn trái cây, còn là ăn đến thập phần đắc ý.
Đào hoa mộng- chương 1 page 13
- Lão gia!
Hách Bạch nhị đồng xoay người nhìn về phía sau phụ thần cùng gọi một tiếng thảng thốt! Đôi mắt của ca hai trợn tròn xoay dầu nhìn nhau. Khi ánh mắt của cả hai vừa chạm họ hình như đã trao đổi thật nhanh. Thân thể nhị đồng bắn lên cực nhanh hóa thành cao lớn. Quạt trong tay Phong lang xuất ra như chớp, đao phong vùn vụt chém vào phụ thần.
Đồng thời Lục Mị xoay người trên không trung tay áo phất liên tục xuất ra quang ảnh chói lòa tấn công phụ thần.Đáng tiết họ tuy xuất chiêu nhanh và bất ngờ nhưng lại không đã thương được ai. Thay vào đó khối tơ phía sau lưng phụ thần bị băm nhuyễn tung lên bay mờ mịt.
Kim Ô và Tinh Hồ trước biên cố này không khỏi trố mắt nhìn. Chỉ đến khi cảm thấy sát khí bừng bừng toát lên từ nhị đồng họ mới đề phòng nhạy lui về phía sau đương nhiên không quên lập tiên chướng hộ thân. Vì vậy tiên chướng của họ chồng lên nhau , một cái vàng tim, một cái lam nhạt. Điều kì lạ là khi chồng lên nhau chúng không thành màu lục mà tỏa ra quang mang ngũ sắc rực rỡ. Phía trong tiên chưỡng một giọng thì thầm vang lên bên tai bọn họ, chính là giọng nói thanh thúy bang nãy.
- Hô ! Đa tạ đa ta! Các ngươi cho ta trốn nhờ một chút.
Đây là giọng nói của. ...Tiểu hài nhi lại còn là van xin nịnh nọt. Cả hai xoay người, sống lưng thẳng tắp cứng đơ. Đáng tiết lại không phát hiện ra ai cả. Điều này cành khiến cả hai sợ hải. Người này là ai lại có bản lĩnh này. Cả hai đã là thượng thần nhưng cũng không phát hiện ra đối phương đang ở đâu trong tiên chướng của chính mình. Điều này dĩ nhiên dọa cho hai người toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Trong lúc hai người còn đang sững sờ thì bên ngoài tiên chướng đợt tấn công không hiệu quả của nhị đồng dã ngừng lại. Cả hai nhìn tơ trắng bị cắt vụn tung bay đầy trời thủ thế tìm kiếm đối thủ. Hai người đương nhiên nhận ra phụ thần này là kẽ khác mạo nhận. Cả hai thủ thế ngầm suy tính.
Người này cư nhiên có thể lừa được bọn họ cả ngày trời. Bản lĩnh không thể ngờ tới. Chưa kể hắn lẫn trốn thật nhanh, không sao tìm thấy một chút dấu vết. Hách Liên phất tay áo cuốn tơ vụn đang bay trong Không trung ngón tay khẽ miết liền kéo ta một sợi tơ thật dài. Thêm một. Cái búng tay tơ vụn liền kết lại thành vô số sợi mãnh. Những tơ này theo cữ động ngón tay của Hách Liên liền trôi bềnh bồng uốn lượng sinh động vờn đến mọi ngõ ngách trong cung điện rộng lớn , lườn qua những góc nhỏ nhất quấn vào tơ hồng dăng trong điện dò xét .
Bạch Liên nhìn bạch ty trong tay Hách liên cau mày. Hắn liết Hách Liên một cái, quat trên tay phất mạnh ,gió nổi lên thổi tơ trắng đỏ bay hổn loạn một trận. Nhưng mặt hắn càng ngày càng xám xịt. Không tìm thấy gì. Vẫn vậy, không một dấu vết, đối phương một là quá mạnh hoặc là đã rời khỏi. Nhưng muốn rời khỏi thiểm ty cung chắc chắn không dể, vậy chỉ là có người bao che. Tâm vừa động hắn liền nghĩ ra một người. Bạch liên thu quạt lại chắp. Tay sau lưng sắc mặt thâm trầm.
Đào hoa Mộng- chương một- page 14
Hách Liên qua khóe mắt nhìn thấy biểu hiện của Bạch Liên liền hiểu ra hắn đã có chủ ý. Nàng thu tay tơ trong tay cuộng lại thành một đoàn kén thật to rơi xuống đúng vị trí bang đầu. Mắt phương khẽ đưa nàng xoay thân ngồi xuống không nói gì.Bạch liên nân quạt khẻ vảy vảy như là đang quạt cho chính mình. Mắt to đảo qua đảo lại quanh điện làm ra vẽ thưỡng thức cái gì đó. Miệng hắn còn lộ ra một nụ cười giễu.
- hay! Rất hay nha! Đón tiếp thiệt nồng hậu a!
Hắn thu quạt gỏ gỏ cán gổ lên trán mình ra chiều suy nghĩ, nụ cười ngày chướng mắt.
- Thiệt khiến người khác mở mang tầm mắt nha. Hồng Tỷ ngài dừng trốn nữa. Kịch hay cũng xem rồi ngài không phải thả cho ta một đường a!
Đáp lại Bạch Liên là một trang cười lanh lãnh như chuông ngân thánh thót vang vọng trong thiễm ty cung. Một nữ tữ hồng y hiện ra trong không trung , giống như đi ra từ những đám tơ hồng dăng mắc khắp điện. Y phục đỏ tươi như dệt ra từ chính tơ hồng kia vậy. Nàng tiêu sái đáp xuống trước mặt nhị đồng tươi cười rạng rỡ. Bạch Liên một cái liết mắt cũng không nhìn nàng hơi xoay người hướng về phía phụ thần cũng vừa xuất hiện từ một góc khuất khẻ gọi.
- Lão gia!
Hách Liên ngược lại vẫn tiếp tục ngồi im, mắt phượng khép hờ khẽ rung rung.
Bạch Liên đem cữ động nhỏ nảy thu vào mắt thì càng cảm thấy thú vị. Xem các người chọc giận ai rồi!
Nhưng trái vời mọng đợi của Bạch Liên , hoàn toàn không có trận phát tác nào cả. Hách liên vẩn ngồi im đem mắt nhắm lại nói.
- người kia là ai? Khả năng tốt như vậy thật tiếc lại chỉ dùng vào trò vô bỗ!
Hổng Nương gương mặt tươi cười không đổi chớp chớp mắt mở miệng chách chách nói.
- tiểu Hách! Muội thật không nhận ra hắn sao.
Hách Liên cau mày, lắc đầu, mắt vẫn nhắm nói.
- không nhận ra!...bất quá đoán ra được!
Hách Liên lim dim mắt gương mặt thanh tú khẻ nghiên, cổ tay vươn ra trước mặt khẻ đọng làm cho sợi tơ trên tay nàng đong đưa toa ra quang mang ngũ sắc.Bạch Liên mỉm cười xoa xoa cổ tay của chính mình kéo ra một sợi tơ tương tự. Hách Bạch nhị đồng lại nhanh trao đổi một ánh mắt. Tơ trong tay liền động. Cả hai cùng kéo sợi tơ một cái. Tiên chướng của Kim ô vả tinh hồ liền vỡ vụn. Nhị đổng mổi người kéo một người kéo mợt người từ tiên chướng về phía họ.
Kim Ô và Tinh Hồ bất ngờ bị phà tiên chướng nhưng lại có thể vô lực để nhị đồng kéo đi, trong lòng kêu khổ không dứt.
Nhị đồng kéo được hai người đến bên cạnh rồi mỗi người liền nắm lấy cổ tay họ . Động tác cả hai vừa nhanh vừa chuẩn lại đồng loạt. Cả hai lại trao đổi bằng mắt cười cười giang sảo. Bạch Liên nhón lấy một sợi tơ đang quấn trên cổ tay Kim Ô. Giọng hắn lạnh lùng.
- xem ngươi chạy đằng nào!
Hách liên rất nhanh cũng chọn ra sợi tơ ngũ sắc trên tay Tinh Hồ, nàng nhìn sợi tơ vẫn còn một dầu quấn chặt cổ tay Tinh hồ cười lạnh. Nàng ngẩn đầu nhìn Tinh Hồ vẫn còn ngơ ngác vì bị tập kích nói.
- ngươi xem đây mới thực sự là sợi tơ kết nối ngươi với hoa kê!
Tinh Hồ ngơ ngác nhìn sợi tơ ánh lên quang mang ngũ sắc chớp chớp mắt. Nàng ngẩn đầu nhìn lại Hách Liên đương nhiên không hiểu. Hách Liên cười nhạt dùng sức đẩy tay Tinh Hồ chạm tay Kim ô. Rồi buông tay. Bạch Liên phối hợp cũng buông tay Kim ô. Tay hai người vừa chạm sợi tơ ngũ sắc chặt tay hai người liền hiện rỏ, quang ngũ sắc chói lọi làm chói mắt. Hách liên cười nhạt nói.
- Tiểu Khởi! Ngươi vẫn còn muốn trốn!
Tiếng cười trẻ con thanh thuy vang lên. Quang mang ngũ sắc trên cổ tay Tinh Hồ và. KIM Ô vụt một cái bay ra dánh một vòng ra sau lưng phụ thần rồi vụt tắt. Một hài tử hiện ra bám lấy vạt áo của phụ thần tìm kiếm sợ che chở. Đầu hắn lộ ra làm mặt quỷ hướng về phía nhị đồng khiến cho tất cả mọi người không khỏi bật cười. Dương nhiên là trừ hai người không hiểu gì là Kim ô và tinh hồ.
Bạch Liên cười cười thu quạt cất vào, tay hướng vào góc điện ngoắc ngoắc. Cái bàn trà nào đó đang trốn sau cột nhà chầm chậm trôi dạt về phía hắn. Trên bàn trà bánh sau một trận phong ba không hề suy suyễn gì. Cái bàn trôi đến trước mặt hắn.
Đào hoa mộng- chương 1- page 15
Bạch Liên ngồi xuống một bên bàn trà. Hắn chậm rãi thêm trà cho Hách Liên và chính mình. Hai ly trà nóng bóc khói, hương thơm lang tỏa trong không gian Phụ thần tươi cười xoa đầu Khởi Ty, mắt miệng tràn dầy ý cười. Ngài nắm lấy bàn tay nhỏ đang nắm lấy vạt áo của mình chầm chậm tiến về phía bàn trà ngồi xuống. Khởi Ty đương nhiên không rời xa chổ dựa vững chắc là phụ thần. Thấy ngài ngồi xuống nó liền lấy ưu điểm nhỏ con ngồi luôn trong lòng ngài tìm che trở .
Hach Liên đem tất cả hành động này thu vào mắt. Khóe môi nàng khẽ câu lên cười ám muội. Nàng nâng tay rót một ly trà khác cho phụ Thần, không nhìn không hỏi đạt xuống trước mặt ngài.
Kim Ô và Tinh Hồ đối với những chuyển biến của một nhà Thiểm Ty cung không để vào mắt.
Tinh Hồ nữa quỳ nữa ngồi bên cạnh Hách Liên dầu ngẩn cao nhìn vào cổ tay vủa chính mình. Cổ tay nàng vẫn đang bị buộc chặc với tay Kim ô cũng đang đứng ngẫn bên cạnh bằng một sợi tơ ngũ sắc rực rỡ. So với sợi tơ hồng quen thuộc nàng nhận ra tơ này ngoài màu sắc sặc sỡ còn lớn hơn một chút còn tự phát ra ánh sáng.
Kim Ô đối với màu sắc của sợi tơ cũng ngạc nhiên. Nhưng tâm cơ của hắn cũng không thuần túy như tinh Hồ. Hắn sớm đã để ý tới những người khác trong điện. Trong lòng hắn đang thầm suy đoán. Đồng thời cũng đang đăt ra vài nghi vấn. Thứ nhất tiên đồng kia có năng lực kinh người là một nhân vật không nhỏ, nhưng hắn không đoán được thân thế của tiên động này. Bất quá hắn đoán được tiên đồng này là người của Thiểm Ty cung, còn là cao nhân ẩn dật nữa. Hắn biến Hách Bạch Nhị đồng nguyên hình cũng là hài nhi như vậy, bất quá có lớn hơn một chút. Đối với cái tên tiểu hắn là không có ấn tượng.
Mặt khác đối với nữ nhân hồng y hắn lại đã nghe qua và đoán được. Đây ắc là Hồng Nương nổi tiếng ở nhân gian. Kim ô đảo mắt nhìn một vòng ánh mắt lại rơi trên người nhị đồng. Nhìn thái độ này phải chăn là giây phút im lặng trước cơn bão?Phụ Thần ôm hài tử trong lòng ý cười vẫn không dứt hướng Kim Ô vãy tay thân thiết nói.
- ngồi! Tất cả ngồi xuống hết!
Lời ngài vừa nói ra khéo mắt Hách liên khẽ động, hắc mâu đen nhánh lạnh lùng nhìn ngài và tiểu hài tử trong lòng ngài một cái rồi rất nhanh thu lại nhìn vào đáy chén.
Hồng Nương bị bỏ rơi nãy giờ cũng chẵn cảm thấy ngương. Vừa nghe thấy phụ thần nói cũng tìm ngay một chổ ngồi xuống giữa Hách Liên và phụ thần. Kim ô thấy vậy cũng cẩn thận ngồi xuống giữa Tinh Hồ và Bạch Liên.Hồng Nương vừa ngồi xuống liền nhận ra sát khí như đao của Hách Liên. Nàng cười cười ôm lấy bờ vai thon thả của hách liên nịnh nọt.
- Hách Nhi! Tiểu muội ngoan! Không phải chủ ý của ta!.....
Vẫn im lặng, Hách Liên tự châm thêm trà không nói gì. Ngược lại Bạch liên cười toe toét bộ dạnh xem kịch vui, tay còn bóc bánh ngọt ăn vui vẽ!
Khởi Ty mắt thấy Hồng Ty cư nhiên thoái thác trách nhiệm, đoán được nàng chuẩn bị dẩy hết tội lỗi lên dầu mình. Hắn ủy khuất nắm lấy vạt áo hồng nương trì một cái quắc mắt nhìn nàng.
Đào hoa mộng- chương 1 - page 16
Tinh Hồ mắt nhìn cổ tay mình nhưng đối với biến chuyển xung quanh cũng đã thu vào mắt,Lục mâu loang loang chuyển qua nhìn tiểu hài tử đang ngồi trong lòng phụ thần . Nàng vẩn còn cảm thấy nghi hoặc. Đối với hài tử này nàng không khỏi cảm thấy nể sợ. Nàng cũng tự hỏi hắn là ai?
Hồng Ty rắn mềm cũng không dỗ được hách Liên nhưng cũng không vội. Nàng cười cười châm trà cho Kim Ô và Tinh Hồ dương nhiên cũng tự châm cho mình một chén. Kim ô cũng nhìn Khởi Ty dò xét! Hắn nhớ đến cảm giác bị trói chặt trong tiên chướng kia mà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi tự hỏi thành tiếng.
- Đây là loại nhân vật cường đại đến cở nào?
KIM Ô cũng không ngờ mình lại nói thành tiếng câu hỏi này. Giọng Kim Ô không lớn, hắn cũng chỉ lẩm bẩm với chính mình. Nhưng trong hoàn cảnh ai cũng chưa lên tiếng thì câu hỏi của hắn lại trở thành hòn đá ném xuống mặt nước tĩnh lặng.Hách Bạch Nhị đồng chỉ tủm tỉm cười một mình. Hồng Ty nhìn Kim Ô cười cười, nói cho cùng thì từ lúc mới xuất hiện nụ cười của nàng chưa lúc nào bỏ xuống. Phụ Thần nhìn kim ô thở ra một hơi như thể vừa quyết định một việc gì đó rất bất dắc dĩ.
- Ta từng hỏi ngươi có biết lý do không thể tháo bỏ tơ hồng?
Kim ô trước câu hỏi này củng chỉ biết gật đầu, tinh Hồ nhìn quanh rồi cũng hướng phụ thần gật đầu. Nàng hé miêng muốn nói nhưng trong lòng hổn loạn cũng chưa biết nên nói gì trước.
Bất quá Ngài hỏi nhưng cũng không phải hỏi để bọn hắn trả lời điêu gì. Phụ thần nâng chén uống một ngụm rồi ôn tồn nói.
- cho dù điều các ngươi biết là gì đó cũng không phải hoàn toàn là sự thật! Hôm nay các ngươi ở đây muốn tháo sợi tơ kết nối giữa hai người lý do cũng bỡi không hiểu hết ý nghĩa của tơ hồng.Ngài dừng một lát chờ xem phản ứng của bọn họ.
Kim ô và Tinh Hồ đối với lời xủa ngài nữa hiểu nữa không. Bất quá vẫn muốn hướng ngài đòi một lời giải thích.Kim ô nắm tay Tinh Hồ đưa lên cho mọi người cùng nhìn rõ sợi tơ ngũ sắc rồi nói.
- Tơ này là thế nào có phải chính là sợi tơ hồng lúc trước không? Hay là tiểu tiên đồng này đã tráo đổi thứ gì khác?
Vừa nói Kim ô vừa chuyển ánh mắt xuống hài từ đang ngồi trong lòng phụ thần. Hắn liền thấy hài tử nọ đang nhìn hắn cười, áng mắt lóe sáng không rõ là đang châm chọc hay giễu cợt hay thậm chí là cao hứng mà cười.
Phụ Thần đối với câu hỏi này có phần không muốn tự trả lời. Ngài đưa mắt nhìn Hồng Nương dang vui vẽ ăn uống bên cạnh. Hồng Ty đối với bệnh lười của phụ thần đương nhiên quá quen thuộc. Cũng giống Hách Bạch nhị đồng nàng chính là gầu hạ bên cạnh đến nhàm chán. Phải lâu lắm mới lợi dụng được bản tính này mà bày biện thế cục tạo một màng chào đón kim ra mắt thành viên mới thú vị.Nàng cười cười dặt ly xuống mép bàn. Lại cầm lên một miếng mức quả từ từ thửơng thức. Khởi Ty mắt thấy Hồng Ty cư nhiên giã khờ. Trong lòng chợt đưa ra chủ ý. Hắn thay cả nhà nói nói một chút khai ngãn cho hai vị khách này vậy.
Khởi Ty chớp mắt cười với Kim ô nói, đồng âm thanh thúy thật dể nghe. Hắn trước cứ tự giới thiệu trước.
- Ta gọi Khời Ty. Tính ra thì là còn rất bé, bé hơn Hồng Ty tỷ tỷ, Bạch Ty ca ca, Hắc Ty tỷ tỷ nên mọi người thường gọi ta Tiêu Khởi.
Nói câu này xong hắn chính là nhất cử tam tứ tiện. Vừa giới thiệu bản thân với khách, vừa thành công vuốt mao cho nhi đồng, vừa làm cao trước Hồng Nương lại còn làm phụ thần vui vẽ. Còn không quên nhắc nhở mọi người hắn bé nhất vậy nên trăm sai ngàn sai hắn đều không phải chịu cái trách nhiệm gì. Cứ thế sẽ khiến mũi dùi của nhị đồng thay đổi mục tiêu. Còn khiến Hồng Ty cư nhiên thành bia đỡ cho hăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro