chương 16: tranh sủng
Đào Kinh Mộng cau mày nhìn Phong Lãng đợi một câu trả lời thỏa đáng.
Phong Lãng cũng hiểu bản thân muốn phải ra mặt giải thích mới được. Hắn ngẫn đầu nhìn hai người trước mặt thoáng cân nhắc.Dạ Thần Mặc Quân vẫn đứng im tựa như không phải chuyện của hắn chọc Phong Lãng bực tức trong lòng. Hắn thở dài ngồi bệt xuống cạnh ổ mèo lại âu yếm nhìn một chút. Chiết phiến nhè nhẹ rung.
- hai vị cung chủ thỉnh ngồi xuống nghe một chút tại hạ phân giải.
Dạ thần coi như ngoan ngoãn thực ngồi xuống cạnh Phong Lãng nhìn bệnh miêu lại lộ ra một chút thương tâm.
Đào Kinh Mộng nhìn ra này dự quang tâm là thực tâm trong lòng nãy ra một chút thư hoãn rồi. Hắn cũng ngồi xuống bên ở mèo lại nhìn một chút bệnh miêu gặp cũng là bản thân thương tâm trỗi dậy.
Phong Lãng nhìn này hai vị lụy tình cung chủ bỗng nói.
- Hai vị đều biết năm xưa chuyện Lục Mị thượng thần như thế nào ngã xuống?
Ngẫn đầu gặp cả hai đều nhìn hắn kì quái gật đầu. Phong Lãng lại tiếp lời.
- Nhưng có việc cả hai vị đều không biết. Không những hai người mà cả thiên giới đều là không người biết rõ.
Đào Kinh Mộng và Dạ thần gặp Phong Lãng nói ra này một câu đều nhanh chuyển chăm chú. Phong Lãng nhìn một lượt hai cái cung chủ thở dài.
- Năm đó Lục mị ngã xuống tưởng là đã hóa thành tro bụi. Thiên đế cũng không biết linh hồn nàng tại loạn lạc biến mất tung tích chứ không phải hôi phi yên diệt. Nhưng Phụ thần lại bắt được một mãnh lưu lạc linh hồn, qua xác định đúng là của Lục Mị. Nhưng linh hồn này lại không hoàn chỉnh. Không lâu sau Bạch Liên thượng thần phát hiện Mảnh linh hồn còn lại của Lục Mị lưu lạc đến Vạn Hoa Cung. Vậy nên hai mãnh linh hồn của Lục Mị tách ra và phát triển thành hai linh hồn độc lập. Đương nhiên cả hai không còn kí ức nào của Lục Mị"! Ý ta là chân chính Lục Mị trong mắt thiên giới năm nào kia.
Đào Kinh Mông ngạc nhiên.
- Thượng thần Bạch Liên chưa từng nói với ta việc này?
Phong Lãng khẻ gật đầu.
- Nhưng hắn nói với ta!! Đào Đào ngươi trước giờ không lẽ chưa bao giờ tự hỏi tại sao ta lại quang tâm đến một tinh linh nho nhỏ Như Đào Nhi sao? Ta là nhận được Bạch Liên ủy thác giúp hắn chiếu cố nàng!!! Hắn bận việc không ít ...mà ta!!! Ngươi biết tính ta mà chính là thích lo chuyện bao đồng.
Dạ thần ngẫn người bổng hỏi.
- Ý ngươi nói Lục Mị mà ta gặp cũng không phải chân chình lục Mị sao?
Phong Lãng gật đầu.
- Đó là một nữa linh hồn Phụ thần nhặt lại được. Bang đầu đúng là an ổn ở Thiễm Ty Cung. Nhưng không hiễu như thế nào lại trộm tơ hồng chọc giận Phụ Thần đâu? Cái này là muốn hỏi ngươi Dạ Dạ!!!
Dạ Thần gải đầu.
- Chuyện này thật vô lý!!! Ta làm cái gì đâu? Lúc ấy ta cùng lắm cũng chỉ qua lại mấy câu chào hỏi. Rồi ta bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng một trận . Tĩnh lại khi đã nghe nàng bị phụ thần bắt đi...rồi rất nhanh nghe cái gì phạm quy rồi phạt nàng ném tru tiên đài. Kia tin này không phải ngươi nói ta vẫn còn chưa biết đâu. Chưa kể tĩnh lại khi ta còn thấy bản thân nội thương trầm trọng không hiểu nguyên do đây. Chỉ là nghe tin nàng bị ném vào tru tiên đài ta không hiểu cảm thấy đau !!!
Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa ngực.
- Hiện tai nghĩ tới lại đau đây!!!
Phong Lãng cười khẽ hướng cả hai nói
- Các Ngươi đều là vướng vào nàng rồi!!! Cũng không biết là phúc hay họa. Bạch Liên có nói với ta có nhiều việc đều nên hướng các ngươi giải thích mới hảo. Bất quá muốn các ngươi chuẫn bị một chút tâm lý.
Cả hai nhìn Phong Lãng gật gật.
- Mời nói nhanh.. ta nhưng ít kiên nhẫn!!!
Phong Lãng gặp Đào Kinh Mộng thúc dục lại không vội. Hắn xoay đầu nhìn Dạ Thần gặp người này cũng gật đâu
- Ngươi cứ nói!!
Phong Lãng lại cuối đầu thở dài.
- Các ngươi là của nàng tình kiếp!!!
Cả hai kinh ngạc đồng thanh hô
- Tình kiếp???
- Cái gì??? Tình kiếp???
Phong lãng thở dài.
- Vốn dĩ sẽ không sãy ra gì vấn đề nếu như linh hồn mãi mãi chia làm hai!!!
Đào Kinh Mộng cả kinh.
- Phong nhi!!! Ý ngươi là gì?
Phong lãng thở dài.
- là trùng hợp hay ý của số mệnh ta không biết nhưng. Đào Nhi nhảy xuống tru tiên đài cũng là lúc Lục Mị bị Phụ thần ném xuống tru tiên đài. Bạch Liên nói hai linh hồn Lục Mị đi qua luân hồi là lúc đã có cơ hội hợp nhất. Hắn nhờ ta xác định việc này.
Phong Lãng cuối đầu thở dài.
- ta thấy linh hồn nàng đúng là hợp nhất rồi?
Đào Kinh Mộng ngẫn đầu nói lớn.
- Ngươi bằng cách nào khẵn định???
Dạ thần âm thầm cuối đầu.
- Ngươi vì sao nói vậy??
Phong Lãng thở dài.
- Không gạt các ngươi ta đến được đây là nhờ chỉ dẫn của Thượng thần Bạch Liên.
Phong Lãng lôi ra từ túi một cuộng ngũ sắc ty làm dẫn chứng.
- chỉ cần đi theo sợi tơ này sẽ tìm được mãnh linh hồn Lục Mị bị phụ thần ném xuống tru tiên đài. Thượng thần Bạch Liên đã giao nó cho ta và nói như vậy. Ta quả thực đến được đây là nhờ vật này. Đào Kinh Mộng ngươi là thế nào tìm đến đây không ngại nói chút???
Đào Kinh Mộng trong lòng một mãnh rối loạn.
- Ta là truy theo linh hồn đào nhi mà đến.
Phong Lãng thở dài.
- Ta truy theo lục mị đến đây , ngươi truy theo đào nhi cũng đến đây. Vậy chứng minh họ đều đang ở đây . Vậy chỉ có thể nói bệnh miêu này chính là nàng rồi. Một Lục Mị với linh hồn hợp nhất.
Dạ Thần chớp mắt kì quái hỏi.
- Phong Lãng!!! Vậy vì sao ngươi tâm trạng lại nặng nề vậy?
Phong Lãng nhìn Đào Kinh Mộng thở dài.
- Vì linh hồn nàng hợp nhất khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Bạch Liên từng nói giữa Đào Đào và linh nhi đã nãy sinh tơ hồng, hắn là nhìn thấy được. Mọi chuyện chỉ trở nên rắc rối khi Lục Mị và Dạ thần bên này cũng bị tơ hồng ràng buộc. Vì vậy nãy sinh rắc rối.
Dạ thấn ngây ngô hỏi.
- cái gì rắc rối?
Phong Lãng thở dài.
- Dạ thần ngươi còn nhớ cơn đau khũng khiếp khi ngươi và Lục Mị gặp mặt không?
Dạ thần gật đầu.
- ta nhớ!! Lại làm sao?
Phong Lãng lắc đầu.
- Ngươi tuy nhớ nhưng lại không biết vì sao đi. Ta cũng là nghe Bạch Liên nói qua. Như vậy đau đớn là do linh hồn bất ngờ bị trói buộc. Hôm đó ngươi và Lục Mị bị một sợi tơ hồng trói buộc.
Dạ thần tròn mắt thán.
- Thì ra là như vậy!!!
Phong lãng thở dài bỗng mắng dạ thần.
- Ngươi trì độn!!!
Phong Lãng thở dài tiếp.
-Ngươi trước đây dù có lạnh lùng chút cũng không ngốc như bây giờ. Tất cả đều vì một lần bị tơ hồng kia trói buộc. Đây vốn dĩ là một việc làm trái luật. Lục Mị phạm luật trộm ra tơ hồng lại bị tơ này quấn lấy trói linh hồn hai người khiến cả hai tổn thương. Lúc đó nếu phụ thần không ném nàng xuống tru tiên đài chỉ sợ nàng sẽ không chịu nỗi dù sao linh hồn nàng không hoàn chỉnh. Chịu như vậy đả kích đúng là quá sức. Bạch Liên cũng nói ném nàng vào luân hồi là hi vọng linh hồn nàng tim được sinh cơ. Chỉ là không biết như thế nào Đào Nhi lại chọn lúc này nhảy xuống tru tiên đài. Cái này muốn hỏi ngươi Đào Kinh Mộng?!"!
Đào Kinh Mộng ngẫn người nhìn bệnh miêu. Phong lãng thở dài.
- Bất quá hiện tại lại nãy ra một cái vấn đề. Linh hồn Lục mị hợp nhất đáng ra phải hoàn chỉnh mới đúng vì cớ gì lại yếu nhược như vậy các ngươi có biết vì sao??? Ta nói các ngươi không cần ngạc nhiên là vì sự tồn tại của hai người các ngươi a!!!
Phong Lãng vừa ra này một câu liền làm hai vị cung chủ muốn nhãy dựng.
- Ngươi nói cái gì??
- Phong Lãng ngươi nói cái gì??? Mau giãi thích rõ bằng không đừng trách ta vô tình.
Phong Lãng liết mắt nhìn hai người cười khổ.
- các ngươi nghe cho kĩ ...nghe xong rồi hẵn biết vì sao ta lại nói như vậy!!!
Đào Kinh Mộng thở dài.
- Có phải hay không vì tơ hồng kia?
Phong Lạng nhìn Đào Kinh Mộng tựa hồ kinh ngạc mả cũng tựa hồ là nghi hoặc cùng bất dắc dĩ. Dạ thẩn lại ngay ngô hỏi.
- tơ hồng thì lại làm sao???
Phong Lãng liết Dạ Thần tựa hồ bất mãng cùng thương tâm than.
- Quả Nhiên ngốc tử!!!
Hắn thu chiết phiến hướng Dạ thần giá giá nói.
- ngươi biết không biết tơ hồng kia ý nghĩa???
Dạ thần gãi dầu.
- không phải tơ duyên của nguyệt lão sao???
Phong lãng tại kiên nhẫn hỏi.
- vậy ngươi nghĩ nguyệt lão kia dùng tơ hồng nói hai người lại với nhau là cái gì ngụ ý?
Dạ thần tựa hồ trả bài trên lớp lại nói.
- tơ hồng !!!! Kia là dùng dể chỉ duyên vơ chồng. Nguyệt lão là dùng tơ hồng kết duyên cho những đôi tình nhân kết thành giai ngẫu a!!!
Dạ thần nói tới đây bỗng nhiên mắt banh lớn như nhận ra cái gì. Tay chỉ chính mình rồi lại chỉ bịnh miêu không ngừng phát ra vô nghĩa. Tựa hồ chấn kinh.
- aaaa!!!
Phong Lãng cùng Đào Kinh Mộng tựa hồ không cho là chuyện gì lớn mặc hắn tại á khẫu.
- vậy là nói hai cái linh hồn trước khi nhập luân hồi dều mang trên mình tơ hồng tượng trưng cho tình duyên. Tựa hồ là có đôi có cặp!!! Nhưng nhập luân hồi sau hai hợp làm một kia hai mối tơ hồng lại như thế nào???
Đào Kinh Mộng hướng Phong Lãng hỏi nhưng trong lòng lại hiểu hắn nhưng khó có thể có cái gì lý giãi sâu sắc.
Dạ thần rất nhanh hoãn thần nghe ra cái gì trong câu hỏi của Đào Kinh Mộng. Rất nhanh tĩnh ra đột ngột buông một câu.
- Tình Tay ba sao???
Phong Lãng tại nhẫn trừng mắt nhìn dạ thần.
- sự không như vậy đơn giãn!!! Mọi chuyện phải nói từ việc tơ hồng kết nối giữa Dạ thần và lục mị cũng không chân chính thuộc về hai người. Là lục mị ngầm trộm ra ngoài lại không hiểu quy luật của nó mới gây họa. Dạ thần ngươi tuy nội thương trầm trọng nhưng chậm bồi bỗ liền hão. Nhưng lục mị khi làm ra sự limh hồn là khiếm khuyết cơ bản vô khả năng thừa nhận kia một kích phản phệ. Có câu tùy duyên tùy duyên...ý nói duyên là không thể cưỡng cầu. Kia phãn phệ hậu quả khó lường nàng như có bề gì là sẽ hôi phi yên diệt. Vậy nên ném nàng xuống tru tiên đài ngoài mặt là phạt thực tế là muốn cứu nàng một tia phân hồn.
Đào Kinh Mộng lại hồ nghi.
- vậy làm sao lại kéo xã cả Đào Linh Nhi vào? Không phải nói về sau nàng sẽ là Vạn Hoa Cung làm một hoa linh sao???
Phong Lãng Hành thở dài.
- ta làm sao biết được? Chỉ biết vừa vặn trùng hợp cả hai rơi vào tru tiên đài. Trước mắt là hợp lại làm một!!!
Đào Kinh Mộng mơ hồ nhìn Bệnh miêu lại đau lòng.
- Nàng vì sao lại sinh ra như vậy yếu ớt bộ dáng???
Phong Lãng lại thở ra hơi nhắm mắt.
- linh hồn nàng tựa hồ thương tổn!!! Thương tổn này là do phãn phệ!!! Nhưng may là kịp thời hợp linh mới mang thương tích thừa nhận lấy mà không tan thành tro bụi. Nhưng là nhãy qua tru tiên đài thì không còn tiên cốt vậy nên linh hồn dù cường đại vẫn là thụ thương. Như dạ thần thụ thương là có thể từ từ bồi bổ. Nhưng có vấn đề khác trầm trọng hơn. Chính là kia hai sợi tình ty!!! Một linh hồn có thể đống thời có rất nhiều nhân duyên nhưng tình duyên theo lẽ khác chỉ nên có đôi có cặp. Ý nói mỗi linh hồn chỉ thừa nhận nỗi một tia tình ty mà thôi. Nhưng hiện tại hai hồn hợp còn một lại vẫn mang theo tơ hồng có từ trước. Linh hồn nàng liền vô pháp thừa nhận.
Đào Kinh Mộng cả kinh!!"
- ý nói nàng hiện tại thụ hai lần thương mới nên bật này yếu ớt!!!
Phong Lãng thở dài.
- Thương không nhẹ!!! Huống hồ là hai sơi tình ty này khi nào còn tồn tại thì còn tại trấn áp linh hồn nàng. Tình yêu là loại nào mạnh mẽ. Thiết tữơng giống như hai sợi siềng xích không ngừng kéo linh hồn nàng về hai hướng khác nhau. Lại cùng là tình yêu các ngươi nói đây là loại gì giằng vặt linh hồn. Thương tổn như vậy là kéo dài không dứt !!! Linh hồn nàng vô phương hồi phục.
Dạ Thần đau lòng hỏi.
- vậy phải làm sao??? Tơ kia buộc lên không hái xuống được sao.???
Phong lãng thở dài.
- hái xuống??? Buộc lên đã phãn phệ một lần khiến lục mi vô pháp thừa nhận. Nhưng ngươi có biết nếu cưỡng chế tháo xuống là cỡ nào thống khổ cùng tổn thương??? Nàng tình trạng hiện tại vô pháp thừa nhận. Bạch liên từng nói giã như sãy ra tình huống này lại cưỡng chế tháo đi tơ hồng linh hồn nàng liền hôi phi yên diệt không sai.
Dạ thần nghe đến bốn chữ hôi phi yên diệt bỗng nghe tim đau thắt.
Đào Kinh Mộng nhăn mặt.
- thật vô phương cứu chữa sao??? nếu cứ để hai sợi tơ hồng giằng co linh hồn nàng không phải sẽ thương ngày càng nặng...kia đến cuối cùng lại sẽ như thế nào???
Phong lãng lắc đầu.
- Nàng nguyên là thượng thần Lục Mị. Hợp linh sau linh hồn nàng muốn cường đại đến mức chúng ta không cách tưởng tượng. Bạch Liên nói nàng muốn mạnh hơn cả hắn. Vậy nên nàng là sẽ thừa nhận nỗi này phiên giằng vặt. Chẵng qua một lúc thừa nhận hai lần thương tích. Sẽ một chút chật vật.
Ta vừa rồi đã thông báo cho Bạch Liên hắn rất nhanh sẽ đuỗi tới. Tới lúc đó Nhượng hắn xem xét !!!!
Phong Lãng nói chưa dứt lời thì một cơn gió lao tới mục tiêu đúng là ổ mèo nọ. Đào Kinh mộng và Dạ Thần cả kinh đồng loạt xuất kích đánh văng kẻ mới đến.
Cả hai trợn mắt hộ ổ mèo sau lưng nhìn chằm chằm vào cơn gió. Chỉ thấy gió cuồn cuộng tán ra để lộ một thanh niên hoa mĩ. Dùng từ hoa mĩ để tả hắn tựa hồ còn chưa xứng. Bởi không chỉ dung mạo kì mĩ, phong thái cũng thật thanh thoát .
Rõ ràng bị hai vị cung chủ hợp công đánh bay ra nhưng hắn tựa hồ chưa hề để trong lòng.
Đào Kinh Mộng và Dạ Thần trong lòng đánh bộp ..tự hỏi hắn là ai mà chịu kia cùng lúc hai kích lại bình an vô sự...a không lại là tiêu sái thông dong mới đúng...
Hắn xoay người trên không y trang phiêu hốt hạ xuống liết mắt đánh giá ba người Phong lãng miệng khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu lại không làm người cảm thấy bị khinh bạt.
Trong lúc Đào Kinh Mộng và Dạ Thần tựa hồ tạc mao thì Phong Lãng lại cau mày trong lòng ngứa ngáy ai không tới lại tới gia hỏa này. Nhưng lời nói ra lại trái ngược chính là giã hân hoan.
- Đến!!! Đến rất đúng lúc!!! Các ngươi không cần !!! Không cần!!! Nhượng hắn đến xem nàng.. nhanh nhanh.
Phong Lãng xua tay ý bảo cả hai tránh ra. Nhưng hai người tựa hồ giống như tượng đứng bất động hai mắt trợn nhìn kẻ mới đến.
- Ngươi là ai??? Lấy cái gì tư cách đến xét???
Đào Kinh Mộng nhìn người mới đến trong lòng kinh hoản. Hắn biết đối phương rất mạnh. Hắn và dạ thần liên thủ không làm gì nổi kẻ này. Kể cả Phong lãng có tham gia chỉ sợ vẫn ở thế hạ phong. Từ khí chất có thể thấy đối phương là thần. Nhưng yêu vật xuất thân đa dạng nếu mạnh như vậy lại ẩn giấu khí tức giã thành thần. Đối phương mạnh hơn hắn tuyệt không thể phát hiện. Trong lòng kinh hoãn khjến hắn không nhận ra thái độ của Phong Lãng.
Người mới đến trao đổi một ánh mắt với Phong Lãng xong lại quay lưng không nói gì . Như là nhường Phong Lãng đến giải thích. Phong Lãng vốn là thượng thần Bạch Liên sao có thể không biết người đến là ai. Trong lòng hắn thầm mắng sui sẻo không thôi. Bất dắc dĩ lại đến giải thích.
- Các Ngươi làm gì đâu!!! Người ta đang đợi đúng là hắn.
Đào Kinh Mộng quay sang hỏi.
- phong nhi!!! Lúc nãy không phải nói Thượng thần Bạch Liên sẽ tới. Người này là kẻ nào??? Thượng thần Bạch Liên ta dù ít gặp nhưng ta tự tin trí nhớ tốt. Hắn có chổ nào giống thượng thần Bạch Liên???
Đào Kinh Mộng tay chỉ người nọ nghi hoặc.
Người mới đến đúng là Thanh Yên đương nhiên không có chổ nào giống Bạch Liên. Huống hồ chân chính Bạch Liên hiện tại đứng ngay cạnh hắn thôi . Phong Lãng cau mày đánh mắt trao đổi với Thanh Yên.
Thanh Yên một bộ xa cách chưa từng quay đầu trong lòng cười đến đắc ý. Hắn dương nhiên nhận ra thâm ý trong cái liết mắt của Phong Lãng. Nhưng tựa hồ giã như không thấy lại rút quạt ve vẫy một bộ ta chờ các ngươi, nói xong lại nói.
Phong Lãng khí lên đến não gượng nén xuống.
- Hắn chính là Thượng Thần Bạch Liên. Bộ dạng kia là giã trang!!! Các ngươi chưa từng thấy ta lại là thấy rất nhiều lần bộ dạng này của hắn.
Đào Kinh Mộng đưa mắt nhìn Thanh Yên một bộ nghi hoặc không tin.
Thanh Yên mặc dù muốn trêu Bạch Liên nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Hách Liên vậy nên trêu xong lại ngừng. Hắn xoay qua nhìn Bạch Liên chớp mắt.
- Ai!!! Là ta sơ ý!!! Sơ ý a!!! Gần đây dùng này phó túi da thành quen lại quên mất nhị vị cung chủ là chưa từng thấy qua bộ dáng này của bản Thần.
Hắn nói xong liền phất mạnh quạt gợi nên một trận gió cuốn lấy thân thể. Gió tan đi y phục phiêu hốt rơi xuống lộ ra bộ dáng của Bạch Liên.
Đào Kinh Mộng thở phào. Dạ thần một đầu hắc tuyến. Thượng thần Bạch Liên thì ra là cở này cường đại. Hắn căn bản không tham thấu được sức mạnh thực sự của đối phương. Cả hai tham đầu tham nảo ngiêng người hành lể. Thanh Yên lại một bộ không để ý xua tay gạt hai vị cung chủ ra tiến đến bên ổ mèo.
Phong Lãng lén trừng Thanh Yên một bộ cảnh cáo hỏi.
- Thượng thần!!! Ngài xem Lục Mị tình trạng như thế này!!!!
Thanh Yên phiêu ánh mắt cười xấu lại không để hai vị cung chủ trông thấy.
- làm sao!!! Linh hồn hợp nhất rất vừa vặn cứu về một mạng. Chỉ là hai sợi tơ hồng tiến hành giằng co tựa hồ là nang giải. Tước đi không được. Mặc kệ cũng không xong. Xem ra...
Nói dến đây Thanh Yên ngẫn đầu nhìn hai vị cung chủ tựa hồ đang cân nhắc. Phong Lãng hợp diễn làm bộ lo lắng hỏi.
- Xem ra cái gì???
Thanh Yên làm bộ âm trầm thở dài.
- Phài đào thãi một trong hai mối duyên này!!!
Hai vị cung chủ sợ hãi đồng thanh kêu lớn.
- Không được!!!
Phong Lãng trợn mắt . Đó là là cở nào bất kính. Bình thường hắn trang thành Phong Lãng là bọn họ hậu bối nhưng trước mặt Bạch Liên bọn hắn lại dám kêu to gọi nhỏ... đây là đối hắn bất kính... lúc nào hắn có thể chấp nhận. Thanh Yên đang giã làm Bạch Liên lại chẵn tỏ ra khó chịu lại cười sử một ánh mắt an ủi rồi nói tiếp.
- Ta biết nhị vị lo lắng. Hẵn là trước khi ta đến phong Lãng đã nói với hai vị ít nhiều . Bất quá ta nói bại trừ tơ hồng ở đây không phải là loại cách cưỡng chế tháo xuống. Ta nói là muốn bài trừ.
Phong Lãng thở dài phối hợp hỏi.
- vậy làm thế nào bài trừ mà không tổn thương linh hồn sao. Thỉnh Thượng thần chỉ dạy!!!
Thanh Yên dắc ý cười.
- cách không phải không có...chỉ là!!!!
Phong Lảng lén trừng Thanh Yên nén giận hỏi.
- Là loại gì khó khăn nan giải pháp khiến thượng thần khó sử sao?
Phong Lãng châm biếm hỏi Thanh Yên nhưng nghe vào tai nhị vị cung chủ lại là sét đánh ngang tai. Bỗng nghe bộp bộp mấy tiếng hai người dã quỳ rạp bên ổ mèo lộ ra hai cặp mắt rưng rưng.
- Cầu xin ngài nói ra. Chỉ cần ta làm được ta nguyện dóc hết mình.
- Đúng vậy!!! Ta cũng xin ngài!! Xin ngài hãy giúp nàng.
Thanh Yên cười cười nhìn Phong lãng khẻ sử cái ánh mắt ý nói xem ta xem ta. Phong lãng khóe môi dựt dựt lén trừng Thanh Yên một cái.
- thỉnh Thượng thần nói rõ biện pháp để bọn hắn đến làm chính là. Cũng sẽ không nhọc công ngài phải ra tay.
Thanh yên lại cười.
- không sai. Biện pháp này chính là muốn hai ngưới họ đến làm. Phi họ không thể được. Chỉ là không biết họ có nguyện ý làm hay không mà thôi.
Hai vị cung chủ ngẩn đầu lại đồng thanh.
- ta nguyện ý!!
- ta đương nhiên nguyện ý!!!
Thanh Yên ngoạn ý dường như cạn sử một cái ánh mắt nhìn Phong Lãng lại nói.
- các ngươi trước đứng lên lại nghe cho rõ rồi quyết định.
Hai vị cung chủ cho nhau trao đổi ánh mắt xong lại nhìn Phong Lãng nhận được hắn cũng gật đầu tán thành bèng thực đứng lên.
Thanh Yên cũng đứng lên nhưng bộ dạng hắn bấy giờ là trang thành Bạch Liên, thân cao không quá ba thước. Trong khi Nhị vị cung chủ lại thân mười thước cao, hiên ngang anh tuấn chọc Thanh Yên bực bội lại liết Phong Lãng trừng mắt. Phong lãng là ngồi bên cạnh tầm mắt ngang với Thanh yên vậy nên hai người dùng mắt lén trao đổi lại lọt khỏi thầm mắt hai người đang đứng ... Phong lãng trong lòng cười ngất. Từ lúc nào cao cũng thành có tội??? Bất quá hiện tại đứng dưới mái hiên làm sao không thể không cuối đầu. Hắn nhịn cười ngoắc hai vị cung chủ.
- các ngươi trước ngồi xuống rồi nói!!!
Bệnh miêu nằm giữa ổ mèo, toàn bộ thân hình nhỏ chỉ bằng một ngón tay người. Toàn thân là da, lông không phải không có mà là cực ngắn cực ít. Vậy nên có thể nói là da bọc xương không sai. Có thể thấy ẩn dưới lớp da mỏng là xương và gân xanh gân đỏ đủ loại. Lại không nhìn ra chổ nào có thịt. Nội tạn non nớt ẩn ẩn nhìn thấy được xuyên qua lớp da mỏng bần như trong suốt. Hộp sọ vừa bé lại ẩn hiện dưới da,toàn cái đầu nổi bật nhất là hai tròng mắt lồi lên ẩn dưới mi mắt còn khép chặt.
Một cái mèo sơ sinh có hình dạng như vậy cũng là bình thường. Điều khác thường là sinh mệnh này quá yếu so với đồng bào huynh đệ tỷ muội. Nó tựa hồ không kêu nỗi thành tiếng. Trong lúc những con mèo khác tranh nhau bú thì nó dạt qua một bên, bị những anh chị em thi nhau dẫm đạp. Lại chẵng có sức phản kháng. Dừng nói là dành bú dến bò cũng không nỗi.
Theo lẽ thường nó sớm đã chết mới đúng. Mèo mẹ một lần đẻ dông như vậy đối với một sinh mệnh quá yếu ớt nó cũng không quang tâm. Chỉ cần bệnh miêu kia tắt thở nó sẽ nhanh chóng dọn xác. Đó chính là quy luật của mèo.
Vậy nên nếu cứ để mặc kệ thì đó là kết quả tất yếu.
Thanh Yên chăm chú nhìn bệnh miêu thở dài không thôi.
Đào Kinh Mộng thở dài .
- Thỉnh thượng thần chỉ dạy!!!
Dạ Thần không thua kém cũng nói.
- thượng thần!!! Ta cầu ngài chỉ ta phương pháp. Ta cho dù phải dóc toàn lực cũng muốn cứu nàng!!!
Thanh Yên ngẫn đầu nhìn nhị vị cung chủ cười nhẹ than.
- Hai vị không cần lo lắng. Tuy nói linh hồn nàng thương nặng nhưng cũng đừng quên nàng là thượng thần lục Mị. Nàng hiện tại đã hợp linh, linh hồn nàng rất mạnh mẽ. Thương tổn do phản phệ sẽ dần hồi phục. Hiện tại mới là kiếp đầu tiên vậy nên mới sinh ra như vậy yếu ớt.
Dạ thần kinh hỉ.
- Thật vậy??? Sẽ hồi phục sao? Thật may mắn.
Đào Kinh Mộng câu mày.
- Không phải nói hai sợi tơ hồng sẽ không ngừng thương tổn linh hồn nàng. Vậy có thể bình phục được.
Thanh Yên gật gật rồi lại lắc lắc đầu chọc phong Lãng khí lên trừng cả hai mắt. Hai cái cung chủ vẫn là không chú ý nên không thấy . Bất quá Thanh Yên cũng không định trêu chọc Bạch Liên thêm. Hắn sua tay nói.
- Hiện tại không sao rồi!!! Linh hồn nàng dù tổn thương nhưng hợp nhất rồi thì lại rất cường đại. Một chút tổn thương đó chỉ làm chậm quá trình hồi phục một chút. Vậy nên mới nói càng sớm loại trừ tơ hồng đi thì nàng hồi phục càng nhanh. Vậy nên ta muốn biết ai trong hai người sẽ từ bỏ tình cảm của mình?
Dạ thần ngay ngô hỏi.
- Từ bỏ tình cảm??? Ta phải từ bỏ tình cảm gì?
Thanh Yên gật đầu.
- không sai chính là từ bỏ!!" Triệt dể từ bỏ. Chỉ cần một trong hai người có thể từ bỏ tơ hi62ng sẽ từ từ nhạt phai. Chỉ cần tơ hồng nhạt phai thì sẽ không còn là tơ hồng khi đó tình trậng dằng co sẽ kết thúc. Như vậy linh hồn nàng sẽ bình phục.
Đài Kinh Mộng cả kinh.
-Tử bỏ!!! Chỉ cần từ bỏ sao???
Hắn biết hắn làm không nỗi vì chỉ cần nghĩ tới đã nghe ngực đau như cắt. Dầu óc mê muội!!!. Hắn làm cách nào cũng không thể từ bỏ. Hắn tựa hồ cố chấp??? Thật ra không phải lần đầu hắn nghĩ từ bỏ tình xảm của mình . Nhưng cơ bản hắn làm không được. Vì hắn biết nàng sẽ đau lòng rất đau lòng. Có diều gì trên dời mà hắn nhất không muốn làm đó là làm nàng đau lòng. Hắn đã một lần phạm sai lầm sao có thể lại tiếp tục một lần nữa khiến nàng thương tâm. Hắn lắc dầu ngoày ngoạy. Không hắn không thể. Hắn ôm ngực thở dóc không thôi
Dạ Thần phản ứng lại có phần khác biệt. Thời gian bên cạch nàng chưa bao lâu bất quá một cái sét dánh đã bị tơ hồng trói buộc. Hắn biết hắn tại quan tâm nàng. Hắn mong nàng bình phục. Nếu như nàng có thể bình phục vậy hắn từ bỏ thì có làm sao. Cho dù từ cái nhìn dầu tiên hắn đã thích nàng. Hắn cũng nhớ những gì nàng nói trước khi bị ngất đi. Hắn tự hỏi bản thân có thể từ bỉ sảo. Bất quá hắn chính là muốn cứu nàng vì vậy quyết định của hắn là.
- Ta không chắc từ bỏ như vậy là như thế nào chỉ là ta muốn thử. Bất qya1 tơ hồng hình như là vật chỉ có phụ thần điều khiển dược. Lại nghe nói một khi đã bị buộc bằng tơ hồng thì yron5 đời trọn kiếp là vợ chồng. Như vậy một mình ta nghĩ từ bỏ liệu có gì tác dụng???
Thanh Yên cười nói.
- Vậy nên ta muốn nói thêm. Không nhất thie6r1 từ bỏ mới có hiệu quả.
Đào Kinh Mộng vừa nghe ckhi6ng cần tứ bỉ muốn mhay3 cẩn lên.
- Không từ bỏ ta tuyệt không thể từ bỏ!!!
Thanh Liên xua tay trấn an
- nghe ta trước. Ngươi đúng là không cần từ bỏ. Cả ngươi cũng vậy.
Dạ thần mơ hồ hỏi.
- kia là làm sao. Không phải từ bỏ là ngài vừa nói giờ lại nói như vậy. Tựa hồ tiền hậu bất nhất!!
Thanh Yên sua sua tay.
- Từ bỉ chính là cách triệt dể nhất. Nhưng đồng thời cũng là cách khó làm nhất. Sức mạnh của tơ hồng rất cường đại không cẩn thận sẽ phản phệ. Vậy nên ta nghi không cần chọn cách này. Dù cavh1 này mới nghe có vẽ nhanh gọn.
Dạ thần cuối dầu trong lòng mờ mịt. Hắn biết bản thân có thể nhịn đau dể cứu nàng. Nhưng tuyệt đối là khi6ng muốn vì như vậy lại khiến nàng tổn thương. Vừa nghĩ dến nàng sẽ tỗn thương hắn liền khi6ng hiểu cảm thấy đau lòng. Hắn dưa tay nhu nhu ngực.
- nếu vì vậy lại khiến nàng tổn thương ta tuyệt đối sẽ không làm.
Thanh Yên ngẫn đầu nhìn hai người cân nhắc cười nói.
- vậy ta có một cách khác. Đó là làm cho sức mạnh của hai sợi tơ chênh lệch. Chỉ cần mi6t5 sơi mạnh hơn sợi còn lại sẽ bị áp chế và dần phai nhạt. Bất quá quá trình này là hơi chậm một chút.
Phong Lãng cau mày.
- Ý thượng thần là gì??? Không lẽ lại chơi trò tình yêu tay ba???
Thanh Yên gật gật tựa tiếu phi tiếu.
- Tình Yêu tay ba!!! Nói vậy cũng không sai. Chỉ cần ai dành dược nhiều tình cảm của nàng hơn thì sẽ gia cố sợi tơ hòng của hai người. Khi đó người còn lại sẽ thua. Tơ hồng sẽ dần phai....thậm chí là biến mất...đoạn tình chính là ý này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro