chương 19 Tịnh Đế song sinh liên

Hắn ngồi đó ngơ ngác. Vạn dặm đào hoa nhuộm thế giới thành một sắc hồng. Và nàng nằm ở đó dưới ánh nắng ấm áp tuyệt mĩ tựa như tranh. Hắn tự hỏi còn có thể đi nơi nào để nhìn thấy được bậc này tiên cảnh.
Nhưng hắn không thể vui nỗi, bởi vì người tuy đã tìm thấy, nàng nằm ngay trước mặt hắn đây. Nhưng nàng lại không phải là nàng như trong mong đợi của hắn. Nàng nằm đó cao quý đến mức khiến hắn ngộp thở. Một ánh nhìn của nàng khiến hắn phải cuối đầu thần phục. Nàng nằm kia ngay trước mặt nhưng hắn cả ngắm nhìn cũng phải dè dặt, cũng áp lực đến nỗi tim không chịu nỗi đau đớn từng cơn. Nàng ngay trước mắt nhưng hắn cả mở miệng gọi cũng không dám. Chỉ cảm thấy với đến không nỗi. Bởi vì nàng là Hách Liên thượng thần. Hắn so với nàng thì thật nhỏ bé và yếu ớt.
Hách Liên nằm ngủ mê mệt mặc hắn thất thần, mặc hắn kinh ngạc, mặc hắn đau khỗ, mặc hắn tự ty, mặc hắn lén lút nhìn trộm.
Đào Kinh Mộng ngồi đó cả buổi đến khi mọi ý nghĩ lướt qua và bình tâm trở lại. Hắn lén lút ngẩn đầu ngắm Hách Liên say ngủ không hiểu nghĩ gì lại quay đi. Hắn khẽ vuốt vạt áo đứng dậy xoay lưng ngẫn đầu nhìn hoa rơi rụng thở ra một hơi thật dài. Cũng không biết nghĩ gì lại tự cười một mình. Hắn xoay người nhìn Hách liên lặng im bái chào, lui lại ba bước rồi mới hướng đình đi tới. Chỉ thấy dáng đi thật thẳng, bước đi thật khoang thai.
Hách Liên mở mắt nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi cong lên mỉm cười.
- Quả nhiên cố chấp! Tốt! Cố chấp như vậy rất hợp ý ta!!!
Xa xa mái đình đen nhánh ẩn hiện dưới những tán hoa đào . Đình dựng trên nền hắc thạch thật vững chắc, cột đình to đủ một người ôm làm bằng gỗ gì không rõ chỉ thấy nước sơn đen nhánh bóng loáng. Giữa đình là một bộ bàn ghế lớn, bàn đá tròn đen nhánh, ghế là hơn chục đôn đá chạm khắc tinh mĩ xếp đều quanh bàn. Mạn Nhiên đang ngồi trên một trong những chiếc đôn đó mĩm cười nhìn hắn.
Mãn Phong ngồi trên lang cang gỗ lưng dựa cột đình ngắm cảnh bên ngoài nhận ra hắn đến chỉ xoay lại gật đầu chào rồi lại xoay đi một bộ không để ý.
Mạn Nhiên mỉm cười nâng cái ấm nước đang sôi ra khỏi bếp than. Nàng rót nước vào ấm tử sa bắt đầu pha một ấm trà mới. Mắt không rời trà cụ điềm nhiên nói.
- Hoa Quân chắc là luyến tiếc phong cảnh ngoài đình nên ngại bước vào sẽ không ngắm được hoa. Nhưng ta có thể đảm bảo với ngài ngồi trong đình ngắm hoa cũng có tư vị rất đặc biệt. Hoa quân nếu không chê lại tiến vào cùng ta ẩm trà thưởng cảnh.
Đào Kinh Mộng đối với Mạn Nhiên không khỏi nhìn bằng con mắt khác. Trong lòng thầm đánh giá: vị thiếu chủ này đúng là có bản lĩnh ẩn dấu quá tốt. Tính tình lại có chút nhị thì phải, so với Mãn Phong tựa hồ khác một trời một vực.
Đào Kinh Mộng không khỏi mỉm cười ứng tiếng.
- Đào mỗ cẩn tuân thiếu chủ sở lệnh!
Hắn ngiêng người cung kính hướng nàng bái hạ.
Mạn nhiên không đơi hắn hoàn lễ đã xua tay.
- Hoa Quân làm gì đa lễ? Phải chăng chê đình viện nhỏ hẹp, lá trà thô lậu nên lấy cớ khước từ?
Hắn cười khổ chắp tay cung kính.
- Thiếu chủ nặng lời! Đào mỗ không dám!
Nàng nhướng mày.
- Vậy hà cớ gì còn đứng mãi bên ngoài, lại cùng ta dùng lời khách khí đưa đẩy?
Hắn cười khổ ngẩn đầu nhìn nàng. Chỉ thấy nàng pha trà xong từ lúc nào cũng ngẫn đầu nhìn hắn. Bộ dáng của một hài đồng nho nhỏ lại khiến hắn không thể không nể trọng cùng thần phục. Chỉ thấy nàng hướng hắn gật đầu làm ra một động tác mời.
Hắn cuối đầu chầm chậm đi vào chỉ sợ sai một bước sẽ vạn kiếp bất phục.
Mãn Phong ngồi quay lưng về phía hai người mặt đã nhăn nhúm vì nhịn cười. Trò này thật tra tấn nàng.
Đợi Đào Kinh Mộng yên vị trên đôn đá, đợi Mạn Nhiên chăm trà rót nước xong vẻ mặt Mãn Phong mới trở lại bình thường. Bấy giờ nàng mới quay đầu lườm hai người còn lại nói.
- Cung chủ không cần như vậy đối ta xa lạ! Mấy trăm năm trước như thế nào thì bây giờ cũng như vậy mới là!
- Vâng thưa thiếu chủ!
Mãn Phong thở dài nhạy xuống khỏi lang cang đi vào bên bàn leo lên đôn đá đứng chỉ vào mặt hắn.
- Cung chủ còn gọi ta thiếu chủ ta thực sẽ giận cho mà xem.!!!
- Nhưng!!! Bây giờ ta đã biết người là thiếu chủ làm sao có thể tùy tiện gọi như trước!
Mãn Phong gằn nói.
- Không được gọi thiếu chủ! Gọi Phong nhi như trước! Xem như đây là lệnh đi!
Nàng trừng mắt uy áp hiện ra khiến hắn khó thở.
Cũng may Mạn Nhiên không nhìn vừa mắt phất tay ngăn chặn.
- Cẩn thận chút! Thu thu mau thu lại, ngươi bị thương Hoa Quân bây giờ!
Chỉ thấy sau cái phất tay của Mạn Nhiên áp lực trên người hắn tiêu thất khiến hắn thở phào. Phong nhi mà làm nũng thật đáng sợ, bây giờ hắn mới biết nha đầu lạnh lùng mà hắn nuôi bên gối lại có một bộ mặt đáng sợ như vậy. Hắn cuối đầu ho khan mấy tiếng mới lấy hơi nói được mấy tiếng.
- Là là Phong Nhi không cần giận!!! Lại gọi như trước đây Phong Nhi... Phong Nhi tốt!
Mạn Nhiên bụm miệng cười ha ha.
- ngài đã gọi nàng như vậy thì cũng không được gọi ta là thiếu chủ đâu đấy?
Hắn gật đầu.
- Tiểu tiên hình như vẫn chưa biết thiếu chủ phương danh?
Nàng mỉm cười.
- Ta gọi Mạn Nhiên, Hoa Quân  gọi ta Nhiên Nhi là được!
Hắn ngẫn đâu cười nói.
- Nhiên Nhi thượng tiên!
Mạn Nhiên nghiêm mặt.
- bỏ hai chữ thượng tiên đi! Ta gánh vác không nổi!
Đào Kinh Mộng bỗng đứng dậy cung kính.
- Được nhị vị thiếu chủ yêu mến ưu ái cho xưng hô thân thiết là phúc của Đào Kinh Mộng. Nhưng ta có điều này muốn cùng nhị vị nói rõ. Xưng hô thân thiết khi chúng ta ở riêng với nhau không có vấn đề gì. Nhưng trước mặt người khác tuyệt đối không thể qua loa không lễ nghi.
Mạn Nhiên nâng chén trà lên uống im lặng không nói. Mãn Phong xoay người nhảy khỏi đôn mắt nhìn ra xa cũng là im hơi lặng tiếng không trả lời.
Hắn một mực nhắc lại giọng run run.
- Nhị vị thiếu chủ xin cân nhắc. Vấn đề này thể hiện sự tôn nghiêm cùng trật tự của Vạn Hoa cung.
Mạn Nhiên mắt khẽ liết hắn cười mỉm.
- Hoa Quân làm cung chủ thật lâu đến cứng nhắc cả rồi. Bất quá cung chủ lúc nào nghe thấy chúng ta nói sẽ tiếp nhận Vạn Hoa cung? Phải chăn chê công việc phiền phức muốn đùn đẩy cho chúng ta, hai nha đầu mà tuổi cộng lại chưa đủ một ngàn. Có lẽ còn không bằng con số lẻ trong tuổi của ngài đi.
Hắn kinh ngạc.
- Thiếu chủ nói như vậy là ý gì? Người nhận được truyền thừa từ thần phiến có chổ nào không thể tiếp nhận Vạn Hoa Cung.
Mãn Phong bất mãn liết mắt nói.
- Chúng ta là không nghĩ tiếp nhận cái gì từ cung chủ. Ngài thực ra mới là chân chính đế quân do thiên đế sắc phong. Chúng ta hai cái tiểu tiên cùng với một cái thần phiến liền có thể thay đổi thiên đế sắc phong lệnh chiếm đoạt vạn hoa cung?
Cung Chủ đừng quên Vạn Hoa Cung vẫn là một phần của Thần giới. Mà chủ nhân thần giới lại là ai? Ngài phải hiểu cho dù là việc gì cũng cần danh chính ngôn thuận.
Hắn kinh ngạc nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Mãn Phong, nhìn bán diện khuông mặt của nàng. Hắn ý thức được nàng không chỉ cường đại hơn hắn về thực lực.
- Nhị Vị thiếu chủ! Ta thật hồ đồ mất rồi!!! Không biết nhị vị có chủ kiến gì xin nói rõ, tiểu tiên nguyện tin theo!
Mạn Nhiên mỉm cười.
- Phải sửa!!! Ngài không thể gọi chúng ta là thiếu chủ hay thiếu quân. Chúng ta vốn không thể tự mình nói ra thân phận một cách mạch lạc. Muốn được công nhận còn cần một quá trình. Trong đó có những chuyện chúng ta chưa thể cùng ngài giải thích. Chỉ là trước mắt không cần gọi chúng ta là thiếu chủ...như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ, nhất là Thiên đế. Vậy nên ngay từ bây giờ ngài phải quen với cách xưng hô kia, tránh để lúc lỡ lời lại lộ ra manh mối khiến Thiên đế nghi ngờ vậy đại sự sẽ khó thành. Hiện tại thân phận hai người chúng ta chỉ có người thiễm ty cung biết rõ. Ra khỏi đây chúng ta trong mắt kẻ khác chỉ có thể là hai tiểu đồng gác cửa Thiễm ty cung.
Mãn Phong lại sen ngang.
- Bất chấp sau này thế nào xưng hô cũng là như cũ. Vạn Hoa cung thật ra cũng không đơn giản như Cung chủ tưởng rằng mình biết. Liên Hoa Đế Quân ngài thực ra xuất thân từ thiểm ty cung. Chúng ta nếu là nhận truyền thừa cũng phải nhận từ Thiễm ty cung. Vạn Hoa Cung mà nói giống như một chi nhánh của ám ty. Sau này do ai đến tiếp nhận ta còn chưa rõ đâu. Vậy nên nói hai tiếng thiếu chủ vẫn là không cần gọi.

Hắn cau mày nghĩ thật lâu vẫn không hiểu.
- Vì cớ gì phải giấu Thiên Đế? Ám ty lại là thứ gì? Vì sao ta chưa từng nghe Đế Quân nhắc đến. Năm xưa khi chấp chưởng Vạn Hoa Cung ta đã thề sẽ tìm kiếm nhị vị trở về. Nay người đã tìm vì cớ gì lại che giấu? Vì Ám ty gì đó sao?
Mạn Nhiên gật đầu.
- Chuyện của ám ty ta cũng không rõ. Việc này muốn hỏi các ám ty, các nàng sẽ trả lời rõ ràng hơn, chỉ là trước mắt Hoa Quân hãy nhẫn nại. Thân phận của chúng ta trước mắt phải giữ bí mật. Dù sao trước mắt chúng ta cũng chưa rời khỏi Thiểm ty cung. Phụ Thần còn bế quan, đợi lão nhân gia xuất quang sau sẽ rõ.
Hắn cau mày thở dài nhìn hai tiên đồng. Bất giác hỏi.
- Phụ Thần đã có sắp xếp gì? Nhị vị thiếu chủ có biết chút gì không?
Mạn Nhiên mỉm cười.
- Phụ Thần với ta có ân tri ngộ. Năm đó nếu không phải người điểm hóa mà giữ lại thiểm ty cung biết đâu vẫn lưu lạc ở nhân gian như cô hồn giả quỷ. Bạch Liên thượng thần nếu không tìm thấy ta biết đâu ta còn nghĩ bản thân chỉ là một cô nhi bị vứt bỏ trở thành vong hồn chết oan không người cần. Chỉ cần là sự sắp xếp của họ cho dù là muốn ta làm gì ta đều sẽ nghe theo.
Mãn Phong gật đầu.
- Cung chủ! Ta tất cả sẽ nghe theo Mạn Nhiên. Nàng quyết định như thế nào ta cũng sẽ nghe theo.!!
Hắn câu mày.
- Thiếu chủ nói vậy ta có điều không hiểu? Tuy thường nói tỷ muội đồng tâm, nhưng dù sao vẫn nên có chính kiến của riêng mình mới phải?
Mãn Phong lắc đầu.
- Cung chủ có điều còn chưa biết. Cũng không phải đơn giản như vậy. Ta và Mạn Nhiên tuy đều sinh ra từ Thần phiến cùng thừa hưởng truyền thừa. Nhưng khi thần phiến quy nguyên thành nhất thể lại không thể chứa chấp cả hai linh hồn. Khi đó ta đã đưa ra một quyết định, ta đẩy Mạn Nhiên khỏi thần phiến mình ta độc chiếm thần phiến và trở thành phiến linh. Sau đó truyền lại nữa sức mạnh của mình cho Mạn Nhiên. Nhưng như vậy nàng sẽ trở thành chủ nhân của thần phiến. Nói cách khác nàng là chủ nhân của ta. Vậy nên mọi chuyện chỉ cần nghe nàng là được. Dù sao ta sống ở Vạn Hoa cung lâu như vậy Cung chủ hẵn là cũng hiểu ta tính cách và khả năng. Ngược lại Mạn Nhiên ở Thiểm ty cung được nuôi dưỡng truyền dạy rất nhiều thứ mà ta không biết. Tính cách nàng cũng năng động. Tự ngài cũng nhìn thấy biểu hiện của nàng.Thực ra nàng chính là tổng Quảng Thiểm ty cung.
Mạn Nhiên bỗng xuất ra thần phiến đưa ra ngắm nhìn tư lự.
Hắn nhìn thần phiến trong tay nàng trong lòng không khỏi cảm thấy bất mãng thay cho Mãn Phong. Mạn Nhiên bỗng ngẫn đầu nhìn hắn, uy áp trùng trùng thả ra khiến hắn bị thổi bay ra khỏi đình. Nàng cất bước đi ra đứng trên bậc thang từ trên cao nhìn xuống nghiên nghị nói.
- Hoa Quân không cần sen vào quyết định giữa ta và Phong nhi! Ngài đừng quên đây là lựa chọn của Mãn Phong nàng. Cũng đừng quên chúng ta tuy mới gặp lại nhau nhưng là tỷ muội song sinh, đồng tâm đồng lòng. Nếu là chúng ta tự phân trên dưới ngay từ bây giờ mà nói sau này nhận truyền thừa sẽ lại càng dễ nói. Hơn nữa Thần phiến trong tay ta sẽ phát huy uy lực cao nhất. Vì sao ư? Vì Mãn phong chính là phiến linh.
Vừa nói vừa dơ cao thần phiến. Mãn phong biến mất từ lúc nào, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí chất của nàng tỏa ra từ thần phiến. Uy áp cuồng cuộng khiến phong vân biến sắc, vạn dặm hoa đào chìm trong gió bão. Trận trận cánh hoa cuồng cuộng bay.
Mạn Nhiên bỗng thu phiến, Mãn Phong lại hiện ra sóng vai đứng bên cạnh nàng. Phong vũ chợt ngừng, chỉ có cánh đào hoa lã chã rơi từ trên không xuống như minh chứng cho trận cuồng phong vừa bạo phát.
Đào Kinh Mộng ngồi trên mặt đất mặt cắt không còn giọt máu.
Mãn Phong khóe môi khẽ trừu bước ra khỏi đình đở hắn ngồi dậy, hắn vẫn vô lực đứng lên, nàng bèn thở dài buông tay.
- Đây là quyết định của ta cung chủ không cần thương tâm.
Mạn Nhiên mỉm cười.
- Lý lẽ gì cần nói cũng đã nói, không cần nói cũng đã nói. Hoa quân nếu vẫn cảm thấy không hợp ý vậy ta lại chẵn còn cách nào. Dù sao nhìn vạn dặm hoa đào trước mắt xem chừng Hoa Quân khó có thể rời khỏi Thiểm ty cung ngay. Chi bằng dùng thời gian này hảo hảo suy ngẫm. Làm sao phá trận, làm sao chấp nhận Hách Liên tỷ tỷ và còn làm sao chấp nhận chúng ta hai người.!!!
Nói xong nàng quay người trở vào đình mặc kệ Đào Kinh Mộng cùng Mãn Phong ngồi cùng nhau.
Hắn ngơ ngác nhìn bạch y tiên đồng đang ngồi pha trà trong đình, cũng không hiểu nàng lấy đâu ra một thực hạp thực lớn bắt đầu tinh tế chọn lựa sắp đặt. Tựa hồ chưa từng có chuyện gì xãy ra vậy.
Mãn Phong dùng bàn tay nhỏ đặt lên vai hắn khẻ lay thân thiết nói.
- Đừng nhìn Mạn Nhiên như vậy đáng yêu dể thương mà cho rằng có thể bắt nạt. Nàng nhưng là cá nhân tinh, túc trí đa mưu không nói, lại còn thông minh hiểu chuyện. Có những việc chúng ta còn chưa nhìn ra thì nàng đã nghĩ ra biện pháp giải quyết triệt để rồi. Ví như vừa rồi một động thái lấy thịt đè người đã triệt để khiến cung chủ không thể ý kiến thêm gì về quyết định của hai tỷ muội ta vậy!!!
Hắn run run hỏi lại.
- Phong Nhi!! Muội chắc chắn với lựa chọn của mình?
Mãn Phong gật đầu hai mắt nhìn hắn kiên quyết. Đào Kinh Mộng thở dài chầm chậm đứng dậy đưa tay muốn xoa đầu nàng nghĩ sao lại thôi. Hắn thở dài.
- Đành vậy!!! Ta tin lựa chọn của muội! Nghe nói song sinh liên là tâm ý tương thông !!! Nhưng ta có điều vẫn không hiểu! Nếu đã tự phân trên dưới vậy muội hẵn gọi nàng là tỷ tỷ mới đúng. Nhưng vừa nãy ta nghe muội gọi nàng là thiếu quân? Vì sao lại như vậy?
Mãn Phong môi cong lên tựa tiếu phi tiếu.
Mạn Nhiên bỗng cất tiếng nói vọng ra từ trong đình.
- Phong Nhi!! Ngươi còn không thôi ngay ! trò đùa dai này cũng quá lâu rồi. Ta thực không còn lực bồi ngươi. Ta chịu thua là được chứ gì. Nói xem  muội muốn cái gì ?ta cho chính là!
Mãn Phong vẫn tự tiếu phi tiếu.
- Tỷ nói xem bọn họ sẽ làm gì cung chủ?
Mạn Nhiên cười nhạt ngẫn đầu.
- đó là việc của họ! Ải của chúng ta Hoa Quân đã đi lọt như vậy việc của chúng ta coi như xong. Muội ở đây tiếp hắn!! Ta còn có việc phải đi rồi!!
Nói xong quay người muốn đi, chỉ thấy Mãn Phong bỗng xuất hiện cạnh nàng lôi kéo.
- Tỷ còn chưa có đáp ứng ta!
Mạn Nhiên cười sắt mắt liết Đào Kinh Mộng rồi quay qua nghiêm giọng nói với Mãn Phong.
- Chỉ cần muội không giúp hắn phá trận, không dẫn hắn đi lại lung tung trong cung, an phận ở đây làm khách vậy ta cái gì cũng không phản đối. Đã được hay chưa?
Nàng thuận tay phủi tay Mãn Phong ra khỏi cùi chỏ mình, mắt lại liết nhìn Đào kinh Mộng.
- Hoa Quân nên biết trận hoa đào này chỉ có hai cách để thoát khỏi
Một là ngài tự phá giải. Việc này hẵn hoa quân đã có kinh nghiệm, có lẽ không làm khó ngài bao lâu. Bất quá nếu ngài không thể phá giải thì chỉ cần có người dẫn người rời khỏi trận ngài cũng có thể thoát ra. Nhưng trận này là khảo nghiệm đặc biệt dành cho ngài vì vậy ai cũng sẽ không cứu ngài khỏi trận. Để đền lại ta nhừơng đình này cho ngài sử dụng. Còn nữa.
Nàng chỉ Cung diện xa xa trong rừng đào nói.
- Kia là Huyền vũ điện tuy là nằm trong trận nhưng với thực lực hiện tại của ngài ta khuyên ngài không nên tự ý đến gần. Nếu không may bị đã thương vậy sẽ rất đáng tiếc.
Nói xong Mạn Nhiên xoay người bưng một cái mâm lớn rời khỏi đình. Hướng đi đúng là chổ của Hách Liên đang tắm nắng.
Đào Kinh Mộng nhìn theo bóng lưng nàng không hiểu. Nàng không biến mất ngay mà bưng khay chầm chậm đi dưới những tán hoa rất thong thả.
Hắn quay qua nhìn Mạn Nhiên nhướng mày.
- như vậy đi!!! Lúc nãy là thị uy sao?
Mãn Phong tựa tiếu phi tiếu.
-  làm sao!!! Chúng ta chính là cược xem cung chủ có vượt qua trận hay không mà thôi. Ta cược ngài không thể, tỷ ấy cược ngài có. Kết quả ngài vượt qua trận đầu tiên đến đây. Vậy nên muội thua phải gọi tỷ ấy là thiếu quân.Nhưng sau đó cung chủ lại xúc động một trận khác còn khó hơn trận trước. Vậy nên nàng tức giận. Ta thực ra cũng tức... vậy nên đúng là chúng ta có ý trút giận một chút. Bất quá tựa hồ Nhiên nhi còn có ác ý khác nữa.
Hắn nghi hoặc.
- Ác ý? Vì sao sẽ đối ta có ác ý? Từ lúc nàng dẫn đường cho ta ta đã thấy nàng rất tốt với ta. Chổ nào thấy ác ý?
Mãn Phong lại cười mếu.
- Vậy nên nói Cung chủ không thể nào nhìn thấu thiếu Quân. Vừa rồi tuy cược ai thắng sẽ được gọi là thiếu quân. Nhưng ngẫm lại mới thấy tỷ ấy rất xứng đáng với danh xưng này. Tỷ mỉ cẩn thận ,túc trí đa mưu, thông minh sắc sảo. Ta quả thực phải cam bái hạ phong. Tuy cá cược vừa rồi coi như hòa. Nhưng ta thấy sau này có gọi tỷ ấy là thiếu quân cũng rất đáng.
Đào Kinh Mộng há hóc mồm đứng nghe. Hắn thực không ngờ tỷ muội hai người họ lại dùng hắn mà cá cược, vật cá cược lại là danh xưng quang trọng như vậy. Hắn chợt phát giác có điểm nghi vấn bèng đi vào đình kéo tay Mãn Phong.
- Vừa rồi muội nói Mạn Nhiên thiếu chủ đối ta còn có loại khác ác ý? Dựa vào đâu lại nói vậy?
Mãn Phong tựa tiếu phi tiếu lôi kéo hắn ngồi xuống.
- Cung chủ nhìn xem!
Vừa nói nàng vừa đẩy khay điểm tâm đến trước mặt hắn.
- Ngài nói xem khay điểm tâm này cùng khay lúc nảy tỷ ấy mang đi có gì khác nhau?
Hắn nghi hoặc nhìn những khối điểm tâm trong khay, sau đó ngẫn lên nhìn Mãn Phong lắc đầu.
- Có gì khác sao?? Ta không thấy.
Mãn Phong cau mày.
- Đúng vậy! Một chút cũng không khác. Chỉ có điều tỷ ấy không pha trà mới cho chúng ta. Trong khi lại pha một ấm trà nóng bưng đi. Ngài có biết tỷ ấy bưng đi cho ai không?
Hắn nhướng mày.
- Hẵn là cho Hách Liên thượng thần đi?
Nàng gật đầu, chỉ một loại bánh.
- Bánh trong khay này không ngọt thì mặn. Ăn xong nếu khong có ngụm trà nóng sẽ khó chịu cổ họng. Đây là bánh của Hồng nương tỷ tỷ bề ngoài tuy đẹp, ăn vào thì ngon. Nhưng tỷ ấy lúc nào cũng có hậu chiêu khiến người ăn nhớ mãi không quên.!!
Đào Kinh Mộng há mồng thở ra kinh ngạc. Lại còn có cách làm khó người khác mà không bị mang tiếng bạc đãi khách tinh vi dến vậy. Hắn nhình ấm trà nguội trên bàn thở ra.
- còn may có muội nhắc nhở bằng không ta nếu cứ vậy ăn không phải mắc ngẹng một trận mới lạ. tuy không đến nỗi chết nhưng...thật mất hình tượng rồi...
Hắn vừa nói vừa bưng ấm đi pha mợt binh trà mới. Cũng may bếp than vẫn cháy đun nước pha trà cũng thật nhanh. Chưa đầy một khắc hắn đã có thể ăn bánh uống trà và không sợ mắc ngẹng. Thậm chí còn phản khách vi chủ ung dung tự tại.
Mãn Phong thấy vậy củng ăn bánh uống trà còn cảm khái.
- Tỷ ấy mà biết muội vạch trần âm mưu của tỷ ấy thế nào cũng giận cho xem.
Hắn cười nói.
- muội không nói ta không nói Mạn Nhiên thiếu chủ làm sao biết được!!
Mãn Phong khóe mọi cau lên. Từ lúc đến thiểm ty cung dến nay có lẽ hôm nay là ngày nàng cười nhiều nhất.
- uhm! Thành giao!!
Đào Kinh Mộng cười ha hả.
- Muội xem từ lúc nào Phong nhi của ta lại hoạt bát vui vẽ như vậy!!! Tìm dược tỷ muội ruột khiến muội vui vẽ dầy sức sống như vậy! Ta thực ân hận trước kia vì sao không sớm nhận ra muội là ai. Lại càng nên sớm tìm ra Mạn Nhiên thiếu chủ. Ta đúng là quá vô dụng. Thiếu chủ ở bên cạnh mấy trăm năm lại không nhận ra!
Mãn Phong khóe môi cau lên khẻ cười.
- không cần tự trách!!! Ám ty nếu đã ra tay ngài cho dù là cung chủ cũng không làm gì được. Việc mà họ muốn giấu ngài không cần cưỡng cầu mới là.
Hắn kinh ngạc hỏi.
- Phong Nhi! Ám ty mà muội nói đến lại là thứ gì? Họ thực đáng sợ như vậy? Sao ta trước nay chưa từng nghe. Mà tựa hồ mọi việc đều là họ sắp đặt phải không?Từ việc giấu diếm tin tức của hai vị thiếu chủ rồi việc của Liên Hoa Đế Quân. Tựa hồ họ đều nhúng tay.
Mãn Phong cười.
- Cung chủ không cần lo ngại. Ám ty này là một tổ chức bí mật của phụ thần có từ thời thượng cổ. Mục đích duy nhất của họ là duy trì sự cân bằng của tam giới. Liên Hoa mẫu quân cũng là thành viên cao cấp của ám ty. Vạn Hoa cung là ngài tạo ra nhằm mục dích phục vụ cho hoạt động ngầm của mình. Vậy nên nói tỷ muội bọn ta trước khi tiếp nhận cái gì từ Vạn hoa cung thì còn phải tiếp nhận ám ty trước đã. Trước mắt chúng ta sẽ ở lại đây tiếp nhận truyền dạy từ các ám ty. Cung chủ cũng nên chuẩn bị tinh thần. sắp tới thế nào họ cũng mời ngài gia nhập. Muội khuyên cung chủ một câu. Đó là không nên miễng cưỡng! Vì một khi trở thành ám ty không chỉ nhiều trách nhiệm còn nhiều nguy hiểm. Với thực lực hiện tại của cung chủ chỉ sợ khó mà tham gia. Miễng cưỡng tham gia ắt sẽ chịu khổ. ám ty bọn họ người nào cũng bản lĩnh đầy mình. Ví như Hách Liên tỷ tỷ  rơi xuống tru tiên đài còn có thể lấy lại tiên thể. Đây là cở nào cường đại mới làm được? Còn những người khác ư! thứ cho muội không thể nói thành lời. Ảo Viên đại tổng quảng, Bạch Liên thượng thần, gần đây còn xuất hiện một long tộc thần bí mà các ám ty đều cung kính gọi là thúc thúc, thực lực sâu không lường được.!!
Đào Kinh Mộng kinh ngạc cảm thán.
- Thì ra là vậy! Cả Đế Quân cũng là ám ty! Còn có Hách Liên thượng thần!!
Mạn Nhiên cười khổ.
- Có thể nói người của thiểm ty cung đều thuộc ám ty. Đây là tổ chức của phụ thần mà!!! Cả muội và Nhiên tỷ cũng đã trở thàng ám ty rồi!!!
Đào Kinh Mộng cuối đầu tay cầm tách trà tư lự.
- muội vì sao cho rằng họ sẽ mời ta gia nhập?
- Muội đoán là do cung chủ biết quá nhiều!
- Nhưng thực lực của ta so với họ quá kém.!!
Mãn Phong lắc đầu.
- Muội cũng không biết!!! Chỉ cảm thấy Cung chủ ngài được họ xem trọng. Còn vì sao lại xem trong Phong Nhi cũng không đoán được!!! Tựa như vì quan hệ giữa ngài và Hách Liên thượng thần thì phải!
- Hách Liên thượng thần! Vì sao muội lại nói vậy?
Mãn Phong cấm chén trà thở dài.
- Muội cũng nghe các ám ty nói chuyện mà thôi. Có nhiều việc muội nghe không hiểu. Tựa hồ liên quang rất rộng lớn, lại nhiều quy củ mà muội nghe một hồi liền đầu óc ong ong. Nói thật cũng không biết làm sao giải thích cho cung chủ. Chỉ là ngài là khách nhân đặc biệt. Đừng thấy từ đầu tới cuối cung chủ chỉ gặp mình ta cùng tỷ tỷ cùng Hách Liên thượng thần mà lầm. Tất cả các ám ty đều đang ngầm theo dõi chúng ta. Có phải không Đại nhân?
Câu cuối cùng là nàng ngẩn đầu ra ngoài nói với rừng đào. Hắn ngơ ngác nhìn theo nghi hoặc.
Chỉ thấy bên ngoài hoa đào vẫn lã chã rụng trãi trên mặt đất một tấm thảm mềm ngọt lịm. Bất chợt có một giọng nói mơ hồ vang lên.
- Phong nhi! Ngươi nói quá nhiều rồi! Đáng lẽ đợi Hoa quân giải trận xong mới mời ngài ấy gia nhập ám ty, bây giờ muội nói cho ngài ấy biết rồi... đến lúc ấy chúng ta còn gì để nói.
Mãn Phong ninh mi nói.
- Phong nhi vẫn thấy ngài ấy không hợp gia nhập ám ty! Nói như vậy chính là muốn cung chủ biết trước mà từ chối. Không cần bị đại nhân các ngài lừa vào tròng.
- Nha! Hảo nha đầu! Bình thường hảo ngoan, vậy mà khi ngang lên cũng thật khó bảo. Thôi dược muội muốn nói cứ nói. Nhưng ta cho muội biết hắn một khi biết quá nhiều bí mật thì cho dù không gia nhập ám ty cũng đừng mong bước một bước khỏi thiễm ty cung.
- a!!! Thôi chết chẵn lẽ khéo quá hóa vụng mất rồi!
- Nha đầu! Đừng nghĩ trứng có thể khôn hơn vịt. Ngoan một chút! Tốt nhất thuyết phục hắn gia nhập mới đúng. Muội trước tiên cứ giới thiệu sơ qua về tổ chức ám ty đi. Còn nữa cấu tạo của thiểm ty cung cũng nên giãi thích rõ. Đừng để hoa quân lúc giãi xong trận này lại đi lạc vào trận khác. Tuy cứu ra dể dàng nhưng để tìm được là lạc vào trận nào cũng là một quá trình khá lâu. Như thế sẽ khó tránh được khiến hoa quân  ngài ấy chịu ủy khuất,ăn khổ một cách không chính đáng.
Mãn Phong tựa tiếu phi tiếu.
- Đại nhân nói đùa! Trận tuy nhiều nhưng có các ty thủ trận làm sao để người lạc vào trận mà không biết. Trừ khi là các ty có ý khi dể cung chủ! Bằng không cho dù cung chủ có thật lạc vào trận họ lại hà tất phải làm khó ngài ấy!
Ảo viên cười ha hả.
- Hảo nha đầu!!! Không cẩn như vậy bảo vệ hắn! Nếu muội không để các ty chào đón hắn một chút thế nào họ cũng hướng ta làm ầm một trận cho mà xem. Ưu ái một chút cũng không ngại nhưng khư khư bảo vệ sẽ bị bọn họ cưỡng bức cho mà xem. Muội chi bằng kể rõ cho hoa quân về các ty để hoa quân tự mình đến đối phó chính là. Nếu không để họ nháo một pheng thì hoa quân đừng hòng sống yên ở thiểm ty cung.  Ta sẽ tạm thời phong trận hoa đào lại không để họ nghe lén. Muội phải nhanh lên mới được...ta chỉ giúp được đến như vậy thôi.
Mãn Phong khóe môi khẽ cau.
- Đa tạ đại nhân chỉ diểm!
Ảo viên lèm bèm trước khi bỏ đi.
- Nha đầu ngốc! Ngươi như vậy che chở Hoa quân lại không sợ Tỷ tỷ của ngươi sẽ giận sao??? Chậc chậc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: