chương 24: Phong Đô Quỷ Thành
Bạch Long điện không khí nặng nề bao nhiêu đều đã bị Bạch Liên thông qua thận ảnh nhìn vào trong mắt. Nhưng có lẽ với hắn tất cả đều như là đương nhiên phải vậy. Phong Lâu vẫn mưa tầm tả. Huyền Vũ điện hoa trận vẫn chưa bị phá. Mãn thiên hoa đào lã chã bay. Các lâu các điện đều chìm vào một không khí chờ đợi ngột ngạt.
Người nên tới đều tới, người không nên tới cũng tới rồi. Tất cả chỉ đang đợi một người, phụ Thần.
Ngạo Uy thình lình xuất hiện giữa điện. Hắn nhìn quanh một lượt như một diễn viên lên sân khấu nhìn khán giả. Hắn khéo léo nghiên người chào hỏi, khóe môi cong lên cười. Một nụ cười mạt danh kì diệu.
- Thật lâu không gặp!!!
Thường Nga và Giao Thần ung dung bước vào từ cửa so với sự khoa trương của Ngạo Uy lại có mấy phần trang trọng.
Ngạo Thiên xoay người nhìn những người mới đến. Hắn im lặng đảo mắt nhìn quanh dò xét thái độ của chư thần rồi đưa mắt nhìn như đóng đinh vào mặt Ngạo Uy. Hắn muốn nhìn xuyên thấu con người có gương mặt giống hắn như đúc.
Ngạo Uy thấy vậy mỉm cười.
- Lão Ca không cần phải nhìn ta bằng ánh mắt nóng rực như vậy. Dù sao lão bà của ta cũng rất đanh đá. Nàng ta sẽ lột da ngài ra nếu có thể.
Giao Thần bỗng chen ngang.
- Ta mới không như vậy ích kỉ!!! Huynh đệ các người vừa đoàn tụ ta làm sao nỡ lòng chia rẽ. Cùng lắm ta sẽ móc bớt con mắt nào nhìn lão công của ta quá đắm đuối mà thôi.
Nàng vừa nói vừa nhìn quanh tựa hồ thầm nói. Đố các ngươi cũng không dám.
- Đáng tiếc hình như người không đến!!!
Có trời mới biết Giao Thần đang nói người nào không đến.
Ngạo Uy nhìn Giao Thần cười ý vị.
- xem xem!!! Lấy một lão bà như vậy! Ta làm sao còn dám cùng ai kể chuyện cũ. Nói cho cùng chẵn qua là một hồi âm mưu ghê tởm!!!
Nói đến đây ánh mắt Ngạo Uy như bóc lửa. Hai vị đế vương trừng mắt nhìn nhau. Khoảng khắc như thời gian chạy ngược. Khi họ phải gặp nhau trên chiến trường, trong trận đại chiến ở hàng vạn năm trước.
- Mô Phật!
Tiếng phật hiệu do quáng thế âm bồ tát niệm lên như một tiếng chuông đánh thức họ từ những hồi ức và oán hận xưa cũ.
Ngài đứng trên liên hoa đài tay bắt quyết mỉm cười nhìn xuống.
Ngạo Uy nhìn ngài cười nói.
- Nghe danh quang âm đại sĩ đã lâu. Giờ mới có duyên hạnh ngộ! Thật may mắn cho ta!!!
Ngài mỉm cười đáp.
- Long quân không cần khách khí! Bản tọa đến làm khách đã khiến long quân phiền lòng luôn cảm thấy có lỗi!
Ngạo Uy cười rộ!
- Quang âm đại sĩ là người có tầm nhìn quãng đại chắc không tới nỗi vì ta đãi khách có chút lơ là mà cảm thấy phiền lòng. Hôm nay khách đến thật đông ta tránh không khỏi lúng túng một chút. Ngài cũng thấy đấy bọn hắn so với ngài cũng có danh vọng cao không kém.
Quáng thế âm vẫn cười đáp.
- Khách đến cửa không thể không tiếp. Huống hồ trong lòng long quân bên nào trọng bên nào khinh bản tôn lại không thể thay ngài quyết định!
Ngạo Uy sua tay ha ha cười.
- Đều trọng đều trọng cả! Ngài xem tư thế của họ cũng rất trầm trọng a!!!
Quang âm cười.
- Long quân thật biết cách nói đùa!!!
Mặt Thiên Đế cơ bản nhăn thành một nhúm không rõ hình thù.
Dương Tiễn nhìn hai vị Thiên Đế có gương mặt giống hệt nhau trong lòng nhảy loạn. Không phải hắn không biết Yêu đế là anh em song sanh của Ngạo Thiên nhưng khi nhìn hai người cùng xuất hiện lại không khỏi cảm thấy bối rối. Họ qúa giống nhau. Hắn cơ bản không phân biệt được người nào là Thiên Đế mà người nào mới là yêu đế. Trước đây nhờ vào yêu khí hắn sẽ dễ dàng phân định thân phận của họ nhưng hiện tại. Hắn đơn giản lui lại vài bước, muốn tránh xa cả hai mới ổn.
Tịch Dương đế quân nhìn tràng cảnh này lại chẵn thể hiện thái độ gì. Hắn đơn giản lui qua một bên, nhắm mắt làm ngơ.
Thiên đế nheo mắt đánh giá Ngạo Uy.
- Ngươi vẫn rất tốt!
Ngạo Uy ung dung cười.
- Nhờ ơn ngài! Ta vẫn còn sống và còn sống rất tốt!!!
Ngạo Thiên trừng mắt nhìn Ngạo Uy môi hơi dương lên.
- Ngươi định làm gì?
Ngạo Uy nhướng mày.
- Làm gì? Ngươi nghĩ ta nên làm gì?
Ngạo Thiên ngẩn đầu hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ mở mắt ra . Hăn nói như gằn từng chữ.
- Thoát khỏi Yêu khí rồi! Ngươi sẽ làm gì tiếp? Ngươi sẽ trở lại Thiên giới sao?
Ngạo Uy nhứơng mày nhìn Thiên đế mĩa mai.
- Trở lại? Ngươi đón chào sao? Ngươi chuẩn bị chổ cho ta sao?
Ngạo Thiên trừng mắt nhìn Ngạo Uy. Hắn không trả lời. Vì sao ư? Vì hắn chưa từng nghĩ sẽ chừa lại chỗ nào cho Ngạo Uy trong thiên giới.
Ngạo Uy trừng mắt nhìn Ngạo Thiên. Bốn mắt nhìn nhau. Thiên ngôn vạn ngữ đều không cần thốt thành lời. Vì họ là song sinh. Chỉ cần một cái liết mắt họ cũng hiểu được điều người kia muốn.
Ngạo Uy bỗng quay mặt đi ngẫn đầu cười chua chát.
- Trước đây không! Bây giờ càng không!!! Ngươi chưa từng mong đợi ta sống xót trở về. Vì nếu trong lòng ngươi còn có ta. Năm đó ngươi sẽ không hũy gương thần. Kế hoạch của phụ thần sẽ không bị thất bại.
Ngạo Uy cười chua chát.
- Nhưng ngươi cũng không ngờ rằng phụ thần lại có cách phục hồi thần kính. Ngài đã cứu ta thoát khỏi yêu khí. Và đưa ta trở về trước mặt ngươi. Hoàn toàn nguyên vẹn!!!
Ngạo Uy dang tay xoay một vòng như để mọi người nhìn thấy hắn vẫn nguyên vẹn.
Thiên Đế trừng mắt nhìn hắn.
- Tiểu Uy!!! Ngươi không có tư cách oán hận ta! Là ngươi bắt đầu trận chiến này trước!
Ngạo Uy nhướng mầy.
- Ta! Ý ngươi nói đến việc của Ngân Nguyệt?
Ngạo Uy ngẩn đầu cười ha hả. Hai mắt muốn biến thành hai vầng nguyệt nha. Hắn vung tay ngoắt ngoắt như gọi ai đó.
Chỉ thấy Giao Thần Và Thường Nga sắc mặt như đông đá vẫn đứng im bất động.
Ngạo Uy mỉm cười nhìn họ cố tỏ ra ngọt ngào một cách thái quá. Giao thần dứt khoát quay mặt đi. Thường Nga thì đứng im như tượng. Ngọc thố trong tay nàng bức bối ngọ ngoạy.
Ngạo Uy ha hả cười tự mình chạy đến đứng sen vào giữa Giao Thần và Thường Nga. Hai mắt hắn sáng bừng nhìn quanh làm ra dáng vẽ tự hào giới thiệu.
- Ngạo Thiên !!! Ngươi nghĩ ta thực đi tranh một con phượng hoàng lòe loẹt với ngươi sao!!! Để ta giới thiệu cho ngươi người phụ nữ thực sự của ta!
Hắn dùng tay âu yếm nâng một bàn tay Giao Thần lên vuốt ve nói.
- Các người chắc phải biết nàng rồi mới đúng!!! Giao Thần từng là yêu hậu! Ngôi vị này của nàng chưa từng là hữu danh vô thực! Nàng mới thực sự là tình yêu của ta!
Giao Thần nghe đến đây bỗng rùng mình một cái rút tay lại. Nàng nhăn nhó.
- Hắc tử ngươi nhiều lời như vậy với bọn hắn không cảm thấy thừa sao?
Ngạo Uy nhìn Giao Thần cười đến mị cợt nhả đáp.
-Tiểu Thanh ngoan đừng giận!! Việc ở đây một loáng là xong!!! Không vội không vội.
Hắn nghiên mình hôn phớt lên má nàng rồi khéo léo né tránh móng vuốt của nàng núp ra sau lưng Thường Nga. Tuyết Phong lúc này núp trong tay áo Giao Thần cũng không chịu nỗi nữa động đậy muốn nhảy ra, có xung động muốn tặng cho vị Yêu Đế này một dấu móng vuốt.
Người ta nhanh chóng nhận ra trong tay áo yêu hậu còn có một thiên hồ bạch mao nhung nhung đang ẩn nấp.
Giao Thần tuy cáu kỉnh nhưng lại ưu tiên vổ về con vật trong tay áo. À không vì nó xông ra định cào ai đó giờ bị Giao thần một tay nắm cổ một tay ôm cố gắn thuận mao thuận mao a!!!
Vì vậy người ta mới nhìn rõ được Bạch Hồ này là cữu vỹ hồ. Chắc chắn nó thuộc tộc Thiên Hồ. Điều đó cũng lý giãi được lý do người ta không ai nhận ra nó đang ở đâu cho đến khi nó tự xuất hiện.
- Thiên Hồ!!! Vậy là cả Hồ tộc cũng tham gia vào sao? Quả nhiên thú vị!
Tịch Dương đế quân vốn đang im lặng bỗng lên tiếng.
Ngạo Uy cười cười phất phất tay.
- Tộc tam nhãn đúng là long phụ sinh long tử!!! Hậu bối ngươi không chỉ có thực lực lại rất có tầm mắt!!! Có tiền đồ!!! Có Tiền đồ!!! Dương Tiễn ngươi giấu cũng thật kĩ nha!!!
Tịch Duơng Đế quân đứng như trời trồng. Dương Tiễn ngơ ngác không hiểu gì.
Chỉ thấy ngoài điện bỗng có thêm người bước vào.
Dẫn đầu đoàn người là Ảo Viên, một thân biến nhác chưa hề thay đổi. Nhưng không một ai tranh với hắn, không một ai dám bất kính hắn cho dù chỉ bằng ánh mắt.
Nhóm người trong điện bỗng tĩnh lặng nhìn chín người vừa xuất hiện. Tất cả đều dè chừng bởi chín người này tuy nói xuất hiện nhưng lại có hình mà không có bóng. Tuy mắt có thể thấy nhưng ngoài mắt ra thì không thể cảm nhận được sự hiện diện của họ. Tám người còn lại chính là bát ty trong bộ dạng thường ngày của mình. Đa số họ đều ít dùng dung mạo thực dể xuất hiện. Tuy những vị khách trên điện đều có địa vị nhất định nhưng họ cũng không nhận diện được tất cả bát ty.
Trong bát ty dể nhận ra nhất có lẽ là Hách Bạch Liên nhị dồng. Ngoài ra còn có Hồng nương cũng hay xuất hiện . Còn lại họ không thể nhận ra năm người kia là ai. Tuy vậy ở đây vẫn có một người nhận ra Thanh Yên.
Tịch Dương đế quân uể oải vổ cán quạt vào trán làm bộ thở đai.
- Thanh Yên!!! Ngươi nói vỡ kịch này đóng lâu như vậy ngươi không cảm thấy chán sao hả??? Ta thấy cũng tới lúc ta rời sân khấu rồi nga!!!
Thanh Yên rút quạt xòe ra kêu cái roạt liết mắt nhìn Mục Châu.
- Làm sao!!! Chán rồi a?
Mục Châu dùng quạt chỉ chỉ Ngạo Uy .
- Ta đúng là có chút nãn!!! Trò vui như vậy bỗng nhiên nhảy ra một người vừa nhìn ta liền nói huỵt toẹt thân phận của ta ngươi nói diễn tiếp có ý nghĩa sao?
Thanh Yên ha ha cười vung quạt.
- Ngươi không diễn nữa vậy định làm gì tiếp nga?
Mục Châu liết mắt nhìn Dương Tiễn cười ý vị.
- Ta ? Còn làm gì nữa? Tiếp tục làm môn khách của ngươi a!!! Ngươi rốt cuộc nên trả công cho thích đáng mới đúng.!!!
Thanh Yên nhướng mày.
- Môn Khách!!! Tịch Dương cung là nhà của ngươi mấy chục vạn năm giờ chuyển thành khách không thấy tiếc sao?
Mục Châu xua quạt loạn trước mặt.
- Có sao đâu!!! Ta đều đã lường trước có ngày này. Ở Tịch Dương cung luôn còn chổ cho ta a!!!
Thanh Yên ha ha cười.
- Ngô!!! Ta nói không cho ngươi ở tiếp! Ngươi còn ở tiếp được sao?
Mục Châu cười mị mị.
- Ngươi dùng thân phận gì ngăn không cho ta ở? Tịch Dương đế quân? Ngươi nghĩ Thiên đế không biết ta là Mục Châu? Hắn chắc chắn nhìn ra từ lâu. Ngươi nói xem vì sao hắn nhận ra ta không phải là Hậu Nghệ lại mặc kệ? Hôm nay ta bại lộ !!! Ngươi nói xem Thiên Đế có để ngươi trở về không ha? Muốn dùng vị trí Đế Quân dọa ta sao? Ta còn chưa có ngốc mà đi tin ngươi!
Thanh Yên cười ha ha!!! Hắn xoay người biến thành Tịch Dương Đế Quân.
- Mục Châu!!! Ta biết ngươi không ngốc! Vậy chắc cũng biết ngôi vị này chỉ là một thứ trang trí không thực quyền. Thiên Đế đương nhiên biết Hậu Nghệ thực ra là ta nên mới im lặng mặc ngươi đóng giã ta. Hắn còn muốn giấu ngươi thật kĩ không để ngươi trở về bên cạnh Dương Tiễn, để ngươi không thể hổ trợ Dương Tiễn chống đối hắn mà thôi. Có đúng không Ngạo Thiên... à không phải gọi ngài là Thiên Đế mới đúng nhỉ!
Ngạo Thiên cười.
- Thượng Thần cần gì phải khách khí như vậy! Ngôi vị Đế Quân chẵn qua là món quà ta tặng ngài! Ngài dùng như thế nào ta tuyệt đối không có ý kiến.
Ngạo Uy bỗng vỗ tay liên tục làm vang lên những tiếng vang dòn vui vẽ. Nhưng tiếng vỗ tay lạc lõng trong không gian tĩnh lặng giữa một điện toàn người lại vừa hay làm người ta cảm thấy khó chịu.
- Hay hay hay!!! Kéo màng thôi!!! Làn diễn viên lâu như vậy ta thật có chút cảm thấy quên mất bản thân là ai mất rồi. Thật không tốt một chút nào nha.
Dương Tiễn ngẫn người nhìn hai Tịch Dương Đế quân đứng trên điện trong lòng bỗng chốc sáng tỏ. Hắn tức dến muốn học máu...a nội thương!!! Nội thương mất thôi.
Mục Châu xoay qua nhìn hắn bằng gương mặt của Hậu Nghệ.
- Ta xin lỗi!!! Trốn tránh ngươi thật lâu là vì nghĩ cho thế cục tam giới!
Nói xong Mục Châu hiện nguyên hình. Một thân thanh y mộc mạc đơn giản, trán đeo một giải lụa che đi con mắt thứ ba, một tay cầm quạt lười nhát phe phẫy. Hắn nhìn Ảo Viên cười lấy lòng nói.
- Hi vọng mọi chuyện sẽ giãi quyết xong luôn trong một lần. Ta cũng buồn ngủ rồi!!!
Ảo Viên cười chấn an gật đầu.
- Ta cũng hi vọng lần này sẽ không xãy ra bất trắc gì! Quang Âm đại sỹ chuyện hôm nay mong ngài làm chứng cho chúng ta được chứ? Mọi chuyện cũng nên nói ra một lần cho xong rồi mới đúng!
- Nói rất đúng!
Một giọng nói đột ngột vang lên giữa điện. Người đến một thân bạch y trắng vạt áo tùy ý vắt vai, tóc đen dài thả sau lưng không hề chải bới, một bộ lười nhát cũ kĩ. Nhưng vừa nhìn thấy người này ai cũng run lên trong lòng. Bởi người đến đúng là Phụ thần. Ngài tùy tiện vãy tay một khối bạch ty không hiểu từ đâu cuồn cuộn lăn đến dừng đúng bên người phụ Thần. Ngài đưa tay nhấn nhấn khối tơ tìm thế ngã lưng ngồi xuống.
Bạch Liên xòe quạt che đi nụ cười trên môi, Thanh Yên đưa mắt nhìn trần nhà. Đương nhiên ngoài ảo viên và Bát ty... à không là thất ty thì không ai nhận ra từ chín người nhóm chủ nhà chỉ còn lại có tám. Không ai để ý thấy một tiểu đồng nhỏ xíu đã biến mất.
Trong khi "phụ Thần" nằm trong đống tơ đã nhắm mắt có xu hướng sắp ngủ làm ai náy đều nóng ruột. Thì Ảo Viên bỗng tiến lên nói.
- Lão Gia!! Ngài cần gì nhọc công! Chút chuyện miệng lưởi này để Viên Nhi giúp ngài là được!
Phụ Thần phất phất tay lười biến.
- Nói!!! Các ngươi nói là đủ!!! Ta chỉ là cảm thấy ở đây có người không biết sợ Thiên Võng!!! Ta thấy thêm việc chi bằng bớt việc. Có ta ở hắn cũng không đối với các ngươi xem thường đi.
Ảo Viên cuối người kính đáo liết mắt với " phụ thần" miệng cười như hoa.
- Lão Gia đã nhọc lòng!!! Việc còn lại giao cho Viên Nhi và bát ty là được!
" Phụ Thần" lại phãy tay lười nhát , hai mắt nhắm ngiềng hình như bắt đầu ngủ.
Hồng Nương nhịn thật lâu mới ngăn được xung động không lao lên đét đít vị " phụ Thần" này!!!
Tử Yên mỉm cười vỗ nhẹ Hồng Nương một cái tiến lên ôn tồn nói.
- Chư vị Thiên thần đại giá quang lâm. Thứ cho ta tiếp đón không tốt!
Nàng vừa nói vừa vung tay áo. Từ góc điện những cuộn tơ trắng như mây cuồn cuộn tuông ra như sương khói. Trong một cái chớp mắt như có bàn tay vô hình nhào nặng thành bàn ghế. Một màu trắng trong như ngọc.
Nàng ung dung ngồi xuống bên cạnh " Phụ Thần". Nàng ngiêng đầu nhìn ra cửa điện khẽ gật đầu.
- Dâng trà!
Mãn Phong và Mạn Nhiên đồng thanh đáp.
- Dạ!
Cả hai một hắc một bạch dung mạo giống nhau như đúc khoanh tay bước vào điện. Chỉ thấy lơ lững phía sau là một đội ngũ mâm chén ấm sứ nối đuôi nhau. Những bàn trả nhỏ lững thững đi ra từ những ngõ ngách của cung điện vừa khéo dừng lại bên cạnh những chiếc ghế bằng bạch ty. Từng khay từng khay trà bành trôi đến vừa vặn nhẹ nhàng buông mình trên bàn.
Mãn Phong và Mạn Nhiên bước đến cạnh phụ Thần khoanh tay đứng nghe lệnh.
Tử Yên mỉm cười hòa nhã.
- Thỉnh chư vị thượng tọa! Thưởng trà!
Quáng Thế Âm bồ tát mỉm cười ngồi trên đài sen nâng chén thưởng trà. Thiên Đế cũng không dám bĩ mặt " Phụ Thần" nên ngồi xuống. Hắn cầm chén trà uống nhưng cơ bản chẵn thưởng thức được gì.
Một nhà Yêu Đế ngồi chung một chổ. Không biết từ lúc nào dư ra một thiếu niên bạch phát bạch y, giữa trán một vệt chu sa rực rỡ như máu càng làm nỗi bật làn da như tuyết. Giao Thần nắm tay Thiếu niên che chở hắn khỏi móng vuốt của Ngạo Uy. Chẵn là Người này đang ra sức chồm người chỉ để bẹo má thiếu niên cho bằng được. Ngọc Thố cũng hóa hình nhân ngồi trong lòng Thường Nga hai tay ôm bánh điểm tâm, miệng nhóp nhép nhai, mắt lại không quên xem xét động tĩnh xung quanh.
Cảnh nhốn nháo đến lạc lõng giữa cung điện to lớn lạnh lẽo.
Mục Châu ngồi xa xa tay nâng chén không uống lại chỉ nhìn cảnh nọ ghen tỵ mỉm cười. Đám người này làm hắn nhớ hai nha đầu của hắn ở Tịch Dương cung.
Hắn cười chua chát. Qua ngày hôm nay hắn không còn là Chủ nhân của Tịch Dương cung. Hắn không khỏi lắc đầu buồn chán. Nhìn chén trà trong tay tự hỏi. Sắp tới làm gì đây!!!??
Dương Tiễn tâm trạng càng phức tạp. Hắn ngồi ngay bên cạnh Mục Châu mà trong lòng còn choáng váng. Người mà hắn cất công tìm kiếm thì ra ở ngay trước mặt hắn. Nhan nhãn trước mặt hắn mà không nhận ra.
Triết Nhan thế nhưng vẫn im lặng, diện vô biểu tình. Hắn ngồi đó không cười không nói. Chỉ cần hắn không thở nữa là hoàng mĩ giống như tượng. Có trời mới biết tính tình cổ quái của hắn sẽ bùng phát lúc nào.
Tử Yên buông chén trong tay ngiên đầu nhìn "Phụ Thần" nằm trên ty sàn. Ngài đang ngủ ngon lành.
Thanh Yên vẫn trong bộ dạng Tịch Dương Đế quân dang ngồi bên nhẹ nhàng phe phẫy quạt quạt cho " phụ thần". Bạch Liên không chịu thua cũng đã ngồi trên Ty sàn. Cái giường bằng bạch ty từ lúc nào đã đủ rộng cho cả bát ty ngồi quanh.
Chỉ có Mạn Nhiên và Mãn Phong vẫn khoanh tay đứng hầu nghiêm túc. Hồng Nương nữa nằm nữa ngồi miệng ăn điểm tâm ung dung như giữa chốn không người. Hách Liên ngồi bên mép giường hai chân đong đưa. Tay ôm chén trà nhắm mắt thưởng thức hương thơm. Đào hoa ấn giữa trán vẫn nỗi bật tiên diễm.
Lục Thiên ngồi xoay mặt ra cửa điện tay nâng chén thẫn thờ không biết nghĩ gì. Hoàng Liên tay ôm một lò hương nhỏ, khói hương từ lò chầm chậm tỏa ra. Mùi hương thảo dược dể chịu lan tỏa trong không khí.
Triết Nhan vốn đang ngồi im như tượng bỗng lên tiếng.
- Ta thấy Cỗ Trùng đã quyết định sẽ không xuất hiện! Vậy Thiên Võng hay là ngươi nói cho xong đi! Ta mệt rồi!
Ảo Viên buông tách trà trong tay hướng Triết Nhan mỉm cười từ tốn.
- Nhan Thúc chớ vội! Có một số chuyện cũ nếu không nói rõ e là khó mà bàn tiếp chuyện tương lai!
Triết Nhan mặt lạnh như băng nói.
- Thiên Mẫu! Ngươi cũng cho rằng những chuyện cũ còn đáng nói sao?
Tử Yên chớp mắt bàn tay f0u7a ra định lấy chén trà dừng lại giữa không trung. Những người khác nhìn quanh tìm Thiên Mẫu. Tử Yên ngẫn đầu nhìn Triết Nhan, nụ cười trên môi tắt ngấm. Nàng thu tay lại mới ôn tồn nói.
- Chỉ khi nói rõ quá khứ mới biết được tương lai còn có thể hay không cùng đường!
Thiên Đế ngạc nhiên nhìn Tử Yên. Hắn biết nàng là người của Thiểm Ty cung, cũng biết nàng đủ lợi hại để xưng hô ngang hàng với bậc thượng thần. Nhưng lời nàng vừa nói lại là có ý gì? Hắn không đoán ra giờ cũng phải đoán ra.
Tử Yên bỗng ngẫn đầu nhìn vào mắt Thiên Đế.
- Thật thất lễ, chúng ta là chủ nhà lại chưa giới thiệu bản thân với khách nhân! Viên ca! Sao Huynh không giới thiệu với họ chúng ta là ai?
Ảo Viên mỉm cười.
- Giới thiệu? Muội nói rất đúng! Là ta thất trách rồi!
Ảo Viên đứng dậy từ tốn nhìn một lượt.
- Ta là Ảo Viên! Trước đây mọi người thường biết đến ta bằng cái tên Thiên Võng. Ta chính là linh hồn đầu tiên do phụ thần thai nghén sinh ra. Cũng có thể nói ta là Huynh trưởng ở đây. Ngoài ta ra phụ thần còn có tám đứa con khác gọi là bát ty. Gồm có tám người: Ngũ sắc ty- Liên Hoa, Tử Ty- Tử Yên, Hồng Ty- Hồng Nương, Hoàng Ty- Hoàng Liên, Lục Ty- Lục Thiên,Thanh Ty - Thanh Yên, Bạch Ty- Bạch Liên,Hắc Ty- Hách Liên. Trpng số bát ty hai người thường xuyên xuất hiện là Hách Bạch nhị Liên. Và Còn có Hồng Nương . Một thời gian họ hay ra mặt vì chuyện tơ hồng và quãng lý tơ duyên. Vậy nên mọi người đều đã quen mặt. Ngoài ra còn có Liên Hoa chính là Liên Hoa Đế quân, vì nàng đã chết trong trận chiến năm đó. Hiện tai ta công khai quang hệ giữa bọn ta. Ta cũng thừa nhận. Vạn Hoa cung là do Liên Hoa xây dựng lên làm cơ sở cho bát ty hoạt động tình báo. Người thừa kế của Liên Hoa Đế Quân là Đào Hoa Quân. À không ta nên gọi là Đào Hoa Đế Quân mới đúng. Ngài ấy cũng đang có mặt ở Thiểm Ty cung- đang làm khách tại Huyền Vũ điện. Vì một vài lý do cá nhân Đào Hoa Đế Quân không thể tham gia buổi họp mặt này. Nhưng Thiểm Ty Cung chắn chắn sẽ có sự ủng hộ của Đế Quân trong kế hoạch sắp tới.
Ngoài ra chúng ta cũng đã tìm được hậu duệ của Liên Hoa là Tịnh Đế song sinh Liên.
Ảo Viên chỉ tay vào Mãn Phong Và Mạn Nhiên. Chỉ thấy cả hai tiến lên một bước khẽ nghie7n người chào.
- Tiểu Tiên Tịnh Đế Mãn Phong!
- Tiểu tiên Tịnh Đế Mạn Nhiên!
Ảo Viên mỉm cười gật đầu với cả hai rồi nói tiếp.
- Mãn Phong hiện tại trở thành Phiến Linh của Phong Thần Phiến. Thần Phiến được truyền lại cho Mạn Nhiên như vật thừa kế. Hiện tại bát ty vừa kết nạp thêm hai người này trở thành Thập Ty.
Ảo Viên nói đến đây bỗng dừng lại trao đổi một ánh mắt với Tử Yên. Chỉ thấy nàng gật đầu sau đó xoay đầu nhìn quanh mỉm cười.
- Ta là Tử Ty còn gọi là Tử Yên. Tuy nhiên đó là tên gọi của ta trong cung mà thôi. Ta từ lâu được phụ Thần giao cho trọng trách bảo vệ phàm giới. Ta cũng từng tham gia kiến thiết nhân gian. Con người còn gọi ta là Thiên Mẫu, Nữ Oa nương nương.... vân vân...
Nói xong nàng vung mạnh hai tay, một màng sương tuông ra bung lên hạ xuống rồi tan dần để lộ dung mạo của Nữ Oa trong bộ gung trang trắng ngần, ngân sức óng ánh cài trên mái tóc đen nhánh. Mi tâm có một vết chu xa đỏ như lữa. Nàng thu tay mỉm cười nhìn quanh như muốn nói. Các người mở mắt cho to mà nhìn thực lực thực sự của Thiểm Ty Cung.
Hồng Nương uể oải ngồi dậy, bộ hồng y trên người nàng vốn đã khiến mọi người chú ý. Nàng lười nhác nói.
- Ta là Hồng Ty còn gọi là Hồng Nương trước giờ ngoài chuyện của Tơ duyên ta cũng ít làm chuyện bí mật... không đáng nói!!!
Hoàng Liên bê Lư Hương ung dung tiếp lời.
- Ra là Hoàng Ty còn có tên khác là Hoàng Liên. Ta đam mê y dược, trước giờ ngoài y dược chưa từng làm gì khác. Không đáng nói.
Lục Thiên phe phẩy quạt khẻ ngiêng đầu nói.
- Ta là Lục Thiên, thích nhất là trò lấy trứng chọi đá. Đương nhiên người ta thường nghĩ ta là trứng. Nhưng ta thường phải đính chính ta là đá. Chuyện của ta làm tuy nhiều nhưng đều không đáng kể!
Thanh Yên thu quạt ung dung tiếp lời.
- Ta là Thanh Yên. Ta từng dùng danh phận Hậu Nghệ lập chiến công trên chiến trường, được phong làm Tịch Dương Đế Quân. Bất quá là hư danh, ta cũng chưa từng một ngày thực sự tại vị. Ngay từ đầu Tịch Dương Đế Quân đã là Mục Châu!! Ngoài ra ta làm rất nhiều việc vặt khác, cũng là không đáng kể.!!!
Thiên Đế câu mày
- Ý ngươi là gì? Rốt cuộc ai trong hai người là Hậu nghệ?
Thanh Yên ngẫn đầu nhìn Thiên đế mỉm cười.
- Ta là Hậu Nghệ!!!! Chuyện của Thập ô là bất đắc dĩ! Nhiệm vụ của ta là bảo vệ nhân gian, thế giới do Bàn Đại Ca sáng lập!
Thiên Đế trừng mắt nhìn hắn muốn nổi đóa nhưng Giao Thần bỗng sen ngang.
- Ngươi! Là ngươi đã điều khiễn vòi rồng cuốn bay toàn bộ Yêu Thần khỏi cuộc chiến!
Thanh Yên vung quạt đắc ý gật đầu.
- Thật Vinh hạnh vì Giao Thần nhận ra kiệt tác của ta! Dù sao cuộc chiến đã kết thúc vậy những cái chết vô nghĩa là không cần thiết. Dù sao lúc đó bị cuốn khỏi chiến trường là thần chứ không phải Yêu thần!!!!
Bạch Liên cười nói.
- Ta là Bạch Liên. Nhưng không chỉ vậy ta còn có một danh phận khác gọi là Tiểu Phong Thần- Phong Lãng Hành. Sau khi dại chiến yêu thần kết thúc ta thường dùng thân phận này đi lại trong tam giới. Cho dến giờ vie75c lớn nhất mà ta làm dược là cứu thoát Hách Liên ra khỏi Luân Hồi, một việc tưỡng chừng là bất khả thi.
Bạch Liên còe quạt phe phẫy hoa mắt liền biến thành Thiếu niên linh lợi Phong Lãng tinh ranh.
Hách Liên cười khẫy.
- Ta là Hách Liên. Mọi người đều cho rằng ta bị phụ thần trừng phạt ném vào Luân hồi. Nhưng dằng sau việc này có một sự thật khác. Trong trận chiến Yêu Thần ta chính là quân sư bên cạnh Thiên Đế- Lục Mị.
Nàng vừa nói vừa vung tay tay áo chập chờn vung lên rãi hoa tung tóe bay loạn. Khi hoa buông xuống bạch y tiên dồng biến mất thay vào đó là Lục Mị hồng y tiên tử phong tình vạn chũng. Mi tâm ẩn hiện một ấn kú hoa đào tiên diễm.
- Năm đó ta bị Thiên đế đã thương, tâm kính của ta cũng là một phần thần kính bị vỡ đôi, một nữa thất lạc đế Vạn Hoa cung kí sinh trong bản thể của Đào Hoa dế quân. Một nữa ở lại Thie63 Ty cung tiếp tục trở thành Thượng Thần Hách Liên trong mắt mọi người. Khi một nữa tâm kính của ta ở Vạn Hoa cung trưởng thành và có dược ý thức tự thân thì biến cố sãy ra với một nữa linh hồn của ta còn lại ở Vạn Hoa cung. Ta lúc đó đã đánh cắp hồng ty trong diện của Phụ Thần muốn tặng cho Ngọc Thố. Nhưng chưa kịp tặng thì bị Hồng ty phản phệ linh hồn vốn đã chỉ vòn một nữa lại bị phản phệ gần như tan biến. Phụ thần dể cứu ta đã ném ta vào vòng luân hồi trước khi ta hoàn toàn biến mất. Và điều kì lạ đã sãy ra. Linh hồn của ta cộng hưỡng với mãnh còn lại ở Vạn Hoa cung. Đào Linh Nhi trong vô thức đã nhãy xuống tru tiên đài theo ta. Linh hồn của ta trong vòng luân hồi đã hợp nhất mang theo kú ức của hai ý thức nhập lại làm một. Thượng Thần Hách Liên chính thức có lại linh hồn hoàn chỉnh. Nhưng ta cũng không còn là ta như thuở ban dầu. Linh hồn ta trải qua sự gột rữa của luân hồi mất đi toàn bộ kí ức. Lạc vào luân hồi. Ta trở thành Phàm nhân. Trải qua rất nhiều kiếp luân hồi. Dưới sự giúp dở của Phong lãng, Đào Kinh Mộng và Sạ Thần Mặc Quân ta đã chính thức hồi sinh. Sự hồi sinh của ta có ý nghĩa rất quang trọng. Vì theo sự hồi sinh của ta tâm kính của ta cũng trở lại như ta nói thần kính bao gồm tâm kính của Bát ty và tâm kinh của Phụ thần gộp lại mới đủ năng lực thanh trừ yêu khí.
Triết Nhan bỗng lên tiếng.
- Nói như vậy không phải rất vô lý. Liên Hoa rõ ràng đã chết. Hiện tại bát ty chỉ còn bảy. Cho dù Hiện tại tuy có thêm hai nha đầu kia gia nhập vào bát ty nhưng họ chẵn lẽ cũng có tâm kính.
"Phụ Thần" vốn đang nhắm mắt bỗng lên tiếng.
- Tuy Liên Hoa đã chết nhưng đã có ta sinh ra thay nàng dảm nhiện vị trí. Vì ta chính là Ngũ Sắc ty! Các ngươi cũng có thể gọi ta là khởi ty. Và dương nhiên ta mới là thành viên cưới cùng của bát ty. Mãn Phong và Nhiên Nhi tuy là thành viên của Thập ty nhưng bản thân các nàng đều là phiến linh không có tâm kính. Hiện tại Mạn Nhiên đã tách khỏi thần phiến trở thamh2 linh hồn dộc lập nhưng nàng vẫn không có tâm kính.
Thanh Yên thu quạt gõ đầu " Phụ Thần" mỉm cười.
- Đệ vẫn còn trang! Mau hiên hình đi.!!!
" Phụ Thần" lồm cồm bì dậy xoa trán trừng mắt nhìn Thanh Yên.
- Ta cứ không biến huynh làm gì ta!
Hồng Nương nắm một lọn tóc của Khởi ty giật giật.
- Đệ chơi như vậy đủ rồi nga!!! Mau nói chuyện nghiêm túc!
Khởi Ty thu mình hiện thân thành tiểu hài đồng trốn vào lòng Thiên Mẫu làm nũng.
- Tử Yên Tỷ bọn họ ức hiếp đệ!
Tử Yên mỉm cười xoa dầu hắn.
- Là dệ cho họ cơ hội khi dể không phải sao?
Khởi Ty ngẩn đầu làm nũng.
- Đệ không có a!!!
Triết Nhan bỗng bật cười khanh khách.
- Quả Nhiên hài tử của Cổ Trùng! Đứa nào cũng lợi hại! Bái phục ! Bái phục!!! Bây giờ nói chuyện chính được chưa?
Ngạo Uy ngiêng đầu hỏi Triết Nhan.
- Ý Phượng Vương muốn nói đến chuyện Linh giới hay chuyện của Phong Đô?
Triết Nhan gật đầu.
- Long Quân nói đều đúng! Cho dù là Linh giới hay Phong Đô Quỷ Thành thì dều cũng chỉ là một việc mà thôi!
Ngạo Uy kinh ngạc hỏi lại.
- Phượng Vương nói như vậy là ý gì?
Triết Nhan lạnh lùng đáp.
- Ý nghĩa trên mặt chữ! Long Quân hỏi như vậy ta cũng chẵn biết giải thích như thế nào nữa.!!!
Ảo Viên bỗng ra mặt ôn tồn nói.
- Vậy dể ta giải thích vậy! Phong Đô trong lời nói của Long Quân cùng với Lunh giới chính là cùng một nơi. Chỉ là Linh giối thực sự đã sụp đỗ và biến thành Phong Đô một mãnh đất chết. Và hôm nay sở dĩ tập trung tất cả thượng tần thiên giới ở dây là muốn mọi người góp sức loại trừ mối đe dọa dến từ Phong Đô Quỷ Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro