phiên ngoại: cô dâu nuôi từ bé

Đào lâm một mãnh tươi mới. Xuân ý dạt dào. Hách Liên trở mình trên sạp. Mi mắt nhắm chặt, khẽ cau mày. Hôm nay tựa hồ nắng hơn chói chang. Ách không đúng! Đây là Thiểm ty cung a! Nàng đã trở về .... vậy nên nắng là sẽ không chói chang..không có khả năng chói chang ở đây a!
Hách Liên nâng tay che ánh nắng đang rọi trực tiếp xuống từ mặt trời. Mặt trời thực sự!
- Tiểu kê tử chết tiệt! Lại vác xác tới làm gì đây?
Hách Liên cằn nhằn. Nàng nghĩ trở mình ngồi dậy nhưng không hiểu cảm thấy thoát lực. Tứ chi tựa hồ không nghe lời. Ách! Cảm giác này tựa hồ quen thuộc lắm! Như thể sẽ có người nào đó đến thay nàng che đi ánh nắng.
Một bàn tay mát lạnh phủ lên trán nàng xoa xoa. Ai đó khẻ thở dài. Rồi cảm giác nóng nảy tan biến. Ai đó đã che đi ánh nắng...vô thanh vô tức che đi ánh nắng. Nàng nâng cánh tay đang che mắt. Nheo mắt nhìn nhìn. Trên đầu nàng một tán cây thật lớn thật dầy che rợp. Còn đâu ánh nắng! Nàng duổi tay thở dài nói...a không tựa hồ là cảm thán.
- Kim Ô! Tiểu tử đó đến nữa!
- Ân! Đi Bạch Hổ Điện đi!
Đào Kinh Mộng ngẩn đầu khỏi quyển trục tà mắt nhìn một chút Tây lâm.
Hách Liên nheo nheo mắt chun cái mũi.
- Một lúc nữa hắn hội nháo đến đây! Ngươi không thích có thể tránh tránh đó là!
- Ân! Không ngại! So với đám nhỏ ở Vạn Hoa cung lại càng thú vị hơn!
Hách Liên nhướng mày tà mắt nhìn sang đối diện bên kia sạp ngồi một người. Hắn lại cắm đầu trong quyển trục! Mọt sách a! So với Tuyết Phong - Phổ Sinh kia tiểu tử còn hơn mọt sách!
Nàng nhớ lúc còn là Đào Linh nhi hai người ở chung cũng không phải cái dạng này nhàm chán a!
Hách Liên bất giác nở nụ cười.
Ách! Đào Kinh Mộng kì thực cũng không bình tĩnh như vẽ ngoài như vậy! Từ lúc nàng trở mình đã khiến hắn lòng loạn một đoàn a! Phải nói từ lâu lâu thật là lâu hắn đã không nhìn thấy nàng như vậy tùy hứng trở trở mình. Như vậy đáng yêu!
Lâu nay nàng dù là nằm vậy phơi nắng nhưng lại toát ra một tư thế thanh nhã thoát tục. Siêu thoát khiến người sùng bái....không dám vọng động. Hắn chỉ dám ngồi từ xa quang vọng.
Nhưng bữa nay khác! Tựa hồ ánh nắng từ Kim Ô xa làm nàng thực khó chịu! Thế nhưng làm lộ ra biểu hiện quen thuộc mà chỉ có Đào Linh nhi sẽ có. Trong lòng hắn như bị mèo vuốt cong ngứa nhảy đứng lên. Hắn vì vậy chạy đến bên cạnh. To gan vung tay chạm trán nàng. Tỏ vẻ thử thử nhiệt độ. Kì thực lòng loạn thành một đoàn. Hắn vung tay khiến cành đào xòe ra thành một tán dù che mát cả vùng. Ách tựa hồ quá tay. Che đến không thấy mặt trời.
Hắn trong lòng loạn khiêu. Che dấu che dấu. Hoản một trận luống cuống ngồi xuống. Lung tung lấy ra quyển trục cắm đầu đọc. Kì thực là trốn tránh ánh mắt của ai đó. Lòng loạn thành đoàn. Cũng không biết bản thân kì thực đọc cái gì vậy!!!
Hách Liên chớp chớp mắt nhìn nhìn quyển trục. Ách! Đọc cái gì đâu? Thế nhưng cầm ngược sách a? Lại còn tỏ ra thực chăm chú!

Hách Liên phiết môi cười gian.
- Dược thư? Hoa quân ngài từ lúc nào đọc loại sách này a?
Tựa hồ là sách của Đào Linh nhi đi!
Ách! Đào Kinh Mộng cương tại chổ. Thế nhưng trong lúc hoảng lại cầm ngay bản sách này ra đối phó! Như vậy trùng hợp...tự làm bậy không thể tha a! Lộ tẩy đi!
Hắn câu mày cố đè lại nhịp tim cuồng loạn vì bị bắt quả tang.
- Bản sách này theo ta có hơn vạn năm đi! Là thói quen! Mỗi lần trong lòng có chuyện suy nghĩ lại lấy ra đọc! Kì thực không có ý gì!
Ách! Đọc thế nào đọc? Cầm ngược cũng có thể đọc? Cũng là nói đọc nhiều tới nỗi cho dù cầm ngược cũng có thể đọc? Ác thú vị Hách Liên cười gian. Nàng chuyển mắt nhìn chăm chăm vào mặt hắn! Hắn cảm thấy mặt thiêu đến lợi hại! Vẫn là cường chống!
- Hắc hắc!
Hách Liên bỗng cười thành tiếng!
- Thực khiến bản thần hoài niệm a!
Nàng vương tay đoạt lấy quyển trục mở ra , xoay quanh nhìn một lượt. Lại cười hơn lợi hại.
- Ân! Quả nhiên bản thần tùy thân vật! Thế nhưng trong tay hoa quân hơn vạn năm! Hoa quân tâm ý coi như bản thần thừa nhận! Đáng tiết có vật này trong tay lâu như vậy lại không nhìn ra bí mật của ta! Ngài thế như như vậy ngốc! Bản này dược thư kì thực cũng không phải dược thư a!
Hách Liên mở rộng trục quyển để nỗi giữa không trung. Nàng nhéo cái pháp quyết. Một tia linh khí ẩn ẩn thoát phá mà ra bao trùm cả quyển trục. Trúc phiến loan lỗ nhuốm màu thời gian bỗng sáng bóng trở lại. Linh ty vờn quanh một lần nữa kết quyển. Cả quá trình nói thì chậm lại chỉ sảy ra trong chớp mắt. Chỉ thấy quyển trục hạ xuống nằm trên trúc sạp để lộ ra nội dung trong quyển trục.
Đào Kinh Mộng kinh ngạc nhìn đến nội dung trên trục muốn ngã ngữa té khỏi ghế!
Nào còn là dược thư!
Nội dung của thư quyển giống như sống lại tự như một đàn kiến bò lúc nhúc trên trúc phiến. Chúng sếp thành một khối họa đồ. Nhìn kĩ liền nhận ra là bản đồ Thiểm Ty cung!...một lát sau liền đổi thành Vạn Hoa Cung bản đồ...một lúc lại đổi thành thiên cung đồ! Thay đổi nhanh đến chóng mặt. Sau một lúc hắn đếm có hơn nghìn cái bản đồ cung điện.trong đó có cả Tịch Dương cung...Ngân Nguyệt cung...vân vân... Kèm với bản đồ có cả tên... thế nhưng có cả nơi mà hắn không nhận biết! Hắn trợn tròn mắt! Hách Liên cười nói!
- Đây là bản thần sở họa Thiên Đồ! Tất cả những nơi ta từng đi qua đều được lưu ở đây! Vốn dĩ lưu lại Thiểm Ty cung mới đúng! Là Bạch Liên cấp Đào linh nhi làm đồ chơi! Hắn hống ta cũng thật khổ a! Bất quá Đào linh nhi cũng không biết Thiên Đồ tồn tại đi! Bạch đi một vòng! Về lại tay ta mới hiện ra một chút tác dụng! Thế nhưng hoang phí vạn năm!
Nàng thở dài cuộn lại thư quyển đưa cho Đào Kinh Mộng!
- Ngươi nhìn kĩ một chút! Thiểm Ty cung có những chổ bí ẩn thú vị! Ác thú vị! Đừng để bọn nhỏ lừa nhốt lại không biết lối ra a! Ách! Ta quên mất! Hiện tại muốn nhốt ngài khó a!
Hách Liên do dự tay vẫn cầm quyển trục không biết nên đưa hay không?
Đào Kinh Mộng nhìn quyển trục lại nhìn Hách Liên. Chỉ thấy ngực như tràn đầy ôn nhu. Hắn vươn tay nhận lấy quyển trục nghiên mình cung kính.
- Tạ Thần Quân ban vật! Bản quân sẽ cẩn thận nghiên cứu! Không phụ lòng ngài!
Đào Kinh Mộng nhận lấy quyển trục một lần triễn khai trên mặt bàn trà. Chỉ thấy còn đâu bản đồ! Trên trúc phiến lộ ta một bức họa. Họa trung Đào lâm hoa nở rợp trời! Nho nhỏ hai bóng người ẩn hiện như xa như gần. Không nói nên lời cảm giác quen thuộc!
Hắn ngẫn đầu nhìn Hách Liên ý hỏi: này là cái gì?
Hách Liên bân quơ phất tay lơ đãng.
- Ngươi tưởng cái gì hắn hội hiện cái gì!
Vừa nói nàng vừa chạm tay vào thư trục. Chỉ thấy họa trục lại biến. Bản đồ Thiểm Ty Cung hiện lên rõ đến từng chi tiết.
Đào Kinh Mộng nhìn chăm chăm vào bản đồ. Hắn ngẩn đầu nhìn Hách Liên cười khổ. Bản đồ trung chi tiết rõ ràng đến khó tả. Bất quá phương thức hóa giải đều quá kì quặc. Cơ bản hắn vô phương tuân theo mà hóa giải. Hắn cơ bản không phải bát ty...không có năng lực của bát ty được không! Không phải tự nhiên mà hắn không gia nhập thập nhất ty a!
Hắn vươn tay chạm vào thiên đồ lòng nghĩ Vạn Hoa Cung. Quả nhiên bản đồ Vạn Hoa cung liền hiện thế. Hắn trợn mắt nhìn đến muốn lọt tròng! Những chú thích trên bản đồ khiến hắn ách không nói nên lời!

Trong lúc Đào Kinh Mộng còn đang vây trong cảm xúc ngỗn ngang thì đôi hồ bằng cẩu hữu vui vẽ nắm tay nhau tới rồi.
Hách Liên đương nhiên nhận ra từ xa. Nàng chẵn qua lười nhìn này đôi cẩu nam nữ. Nói không phải chưởi sắc. Này đôi đúng là cẩu loại. Một cái Thiên Cẩu. Một cái Thiên Hồ. Không sai đều là cẩu!
Đợi đến hai vị cẩu bằng hữu đi đến trước mặt Hách Liên vẩn không liết mắt nhìn tới chỉ lầm bầm.
- Chói mắt! Các ngươi như vậy tư thế kéo đến! Khi ta bất thành?
Kim Ô một thân hồng y chói mắt cười như hoa nở. Dung mạo tuấn lãng chói mắt đến dọa người thi triễn đi ra. Bất quá Hách Liên một mực nhắm mắt còn khin miệt không muốn nhìn. Kim Ô cười cười bất đắc dĩ.
- Hắc tử! Trở lại thăm ngươi thôi! Đừng như vậy trọng sắc khinh bạn a!
Hách Liên hừ mủi cao giọng hỏi lại.
- Trọng Sắc Kinh Bạn? Nói ngươi chính mình a? Nhìn xem bộ dạng của đôi cẩu nam nữ nhà ngươi! Như vậy tư thế? Thăm ta? Nan bất thành là kéo nhau đến khoe cái gì vậy! Như vậy chói mắt!
Bạch Liên - phong Lãng vẫy vẫy chiết phiến một bộ chậm chạp đến sau lại vừa lúc nghe được lời Hách Liên. Hắn cười hắc hắc thêm dầu vào lửa.
- Ta nói! Đôi cẩu nam nữ gọi như vậy không sai chút nào a! Thấy không thấy! Người ta tình chàng ý thiếp đang ... ách thưởng cảnh! Các ngươi vừa đến liền xông lên" sát phong cảnh" a?
Hách Liên cuối cùng mở mắt liết nhìn Bạch Liên- Phong Lãng. Qua dư quang xem được đến đào Kinh Mộng một bộ một sách dường như tại khảo cứu Thiên Đồ.
Hách Liên lòng trấn định phiên cái xem thường ánh mắt.
- ở ngươi không người bồi ngươi? Buồn chán đi? Vân Mộng dạo này lui tới như vậy thục lại là làm sao không để ý ngươi đi! Đáng đời! Hắc hắc!
Kim ô ha ha bật cười!
- Hắc tử ngươi vẫn như vậy  lão ngoan đồng a!
Hách Liên hứ nhẹ xoay cái mông nhắm mắt mặc kệ ai.
Bạch Liên- Phong Lãng cười cười tùy tiện ngồi lên sạp dùng quạt huýt một chút cái mông của Hách Liên.
- Tiểu Kê tử ! Ngươi tên hồ đồ! So sánh với ai không so! Tiểu Hắc tử ngươi so không lại ngươi tin không tin!

Băng Hồ một thân bạch y phiêu miểu vốn đang đứng im. Hai mắt trong veo tựa thủy tinh nhìn ngó xung quanh. Một đôi mắt to xanh thẳm nổi bật trên nền da như tuyết. Bỗng nàng bật cười đôi mắt cong thành nguyệt nha như vậy bắt mắt.
Tiếng bật cười của nàng thành công dẫn dụ sự chú ý của mọi người. Bạch Liên ngây người trừng mắt nhìn Băng Hồ. Kim Ô bình dấm chua liền đỗ. Hắn Trừng Phong Lãng xong rồi quay sang ôn nhu hỏi.
- Ngươi cười cái gì nha?
Băng Hồ che miệng cười, sóng mắt long lanh.
- Chúng ta quả thực so không lại thần giới đệ nhất mỹ nhân a! Vô luận Lục Mị vẫn là Đào Linh Nhi. Bất quá đi so sánh mỹ với một lão ngoan đồng lại là cái gì bản sự a? Hắc Tử cho dù cũng không nghĩ so. Các ngươi nháo cái gì vô nghĩa nha!
Kim Ô chu mỏ trừng mắt- còn không phải vì ngươi tranh một chút ánh sáng?
Băng hồ trừng mắt- tranh không lại! Tự rước nhục bất thành.
Hai người ngươi trừng ta ta trừng ngươi đưa tình liết mắt một màng lọt vào Bạch Liên - Phong Lãng như là gai trong mắt. Phong Lãng khụ khụ ho.
- Quả nhiên thanh mai trúc mã nha! Như vậy một cái cô dâu nuôi từ nhỏ chính là bạch tiện nghi Kê tử ngươi!
Kim Ô trừng mắt nhìn Bạch Liên muốn phản pháo. Chỉ là qua khóe mắt bỗng nhìn đến một người dị động.
Đào Kinh Mộng vốn đang cắm đầu xem Thiên Đồ bỗng dùng tay che miệng che đi khóe môi cong lên. Ách thế nhưng chọc được lãnh diện hoa quân cười rồi!
Bất quá cũng không phải như vậy đơn giản chọc cười Đào Kinh Mộng. Ngờ rằng Kim Ô cho dù nghĩ nát óc chưa chắc biết lý do Đào Kinh Mộng cười trộm. Bất quá nhìn thấy hắn cười Kim Ô làm sao có thể bỏ qua nha! Thật lâu không thấy Đào Kinh Mộng cười nha. Đương Nhiên ở đây là nói Kim Ô lâu không thấy cũng không phải ở đây mọi người đều không thấy.
Hách Liên khóe mắt khẽ chuyển rùng mình một cái. Ách! Cười cái gì mà khiến nàng nỗi da gà nhi! Tưởng đến phải liên quan tới nàng đi.
Hách Liên trở mình cuối cùng ngay người nhìn quanh trầm mặc nghĩ nghĩ. Là vì câu kia" cô dâu nuôi từ nhỏ đi? Nàng hết chổ nói xả ra cái miệng mếu cười khổ. So với Băng Hồ như vậy cùng Kim Ô là Thanh mai trúc mã trong lời nói đúng là hơn trong sáng vô tư nha. Nàng và Đào Kinh Mộng ứng vào câu kia còn hơn biến thái thôi. " cô dâu nuôi từ nhỏ. Ách! Nếu hôn sự này thành vậy câu nói kia chẵn phải càng hợp ứng trên người nàng. Hiểu rõ nhưng lòng không tuyên. Hách Liên nhưng tự nhận mặt đủ dày. Bất quá Hắn mặt dầy hay không đủ? Nàng là không định lượng được.
Hách Liên hơi chồm người ngồi dậy tay hơi vung lên. Tán cây vốn sà xuống che mát một vùng bỗng búng mình rút đi. Ánh nắng dìu dịu lại xuyên qua tán cây rọi xuống.
Kim Ô ngẫn đầu a một tiếng nhìn Hách Liên rồi nhìn Đào Kinh Mộng xong lại hướng Bạch Liên phao cái mị nhãn.
Phong Lang dơ hai tay chào thua. Hắn quả thực đánh cuộc thua một trận. Bất quá hắn lại không thực oán hận. Bất quá hắn lại không thể không chuyển cái đề tài.
- Hoa Quân! Ngài xem cái gì thật chăm chú?
Kim ô và Băng Hồ từ lúc đến vẫn đứng nghe hắn hỏi vậy cũng bát quái chồm người nhìn một chút liền trừng mắt nhìn Hách Liên la nháo.
- Hắc Tử ngươi quả nhiên trọng sắc khinh bạn nha. Thế nhưng tặng cho hắn Thiên Đồ?
Bạch Liên nhướng mày nhìn Hách liên tỏ vẻ không dám tin. Băng Hồ phụng phụi xà người lên sạp dùng tay lay Hách Liên làm nũng.
- Hắc tử đáng ghét ta van xin ngươi mấy vạn năm ngươi cho ta liết mắt nhìn thôi cũng chưa từng nha. Thế nhưng thế nhưng....
Bạch Liên gấp quạt gỏ ót nhìn trời- a một bộ không liên quang đến ta nha. Hách Liên mị hí mắt nhìn bạch Liên- ngươi cư nhiên muốn phiết bạch a?
Đào Kinh Mộng ngạc nhiên ngẫn đầu nhìn một đám nháo loạn.- thế nhưng đem lửa phao đến hắn trên người rồi? Quả nhiên lợi hại hơn đám nhỏ ở Vạn Hoa Cung a? Bất quá hắn không nở nhìn Hách liên như vậy đối phó một cặp cẩu hùng khóc nháo. Hắn khụ khụ ho một tiếng nói.
- Thiên Đồ vốn dĩ ở chổ ta hơn vạn năm nay. Là ta bảo quảng thay Linh Nhi thôi. Nàng cũng không từng nói tặng ta bao giờ a!
Hách Liên dương mắt .
- A! Vừa rồi ta là chính thức tận tay tặng ngươi a! Cất đi chính là! Đừng để bọn hắn thuận tay cầm nhầm pa!

Đào Kinh Mộng ngẫn người nhìn cặp cẩu nam nữ. Ách quả nhiên như lang như sói ánh mắt. Đào Kinh Mộng thu Thiên Đồ nhanh tay cất mất. Lại không quên hướng Hách liên đi lễ cảm tạ.
- Tạ Thần Quân nhắc nhở! Vật như vậy quả thực không nên không rõ tung tích a!
Hách Liên khóe môi câu liệt lườm một chút phong Lãng- vẫn đang ngắm hoa trên ...trời. lại nhìn một chút đôi cẩu bằng hữu- Đang tại khẩu mục trương tròn.
Nàng phiên cái xem thường- bảo ta tình chàng ý thiếp sao? Ta diển cho các người xem bất thành!
Bạch Liên cả người khó chịu- một đôi lại một đôi trước mắt hắn diễn cái gì tâm địa liên thông. Vân nhi a! Ngươi còn giận Phong ca đến bao giờ nữa. Phong ca bị nhân khi dể hảo thảm nha!
Đào Kinh Mộng khóe môi nhất câu nhìn Hách Liên trong lòng mềm mại- nha làm việc xấu phải chịu hậu quả nha! Nhân nào quả nấy thôi!
Vân mộng ở Vạn Hoa Cung bỗng đánh cái hắc xì!- nga không quang ta chuyện gì! Chớ đem ta vào nga!
Kim Ô lấy ra từ hư không một cái khác sạp trúc tự tại ngồi xuống lại vỗ vỗ một chút bên cạnh ơn nhu gọi.
- a Băng ! Vật ấy chúng ta cũng không hiếm lạ! Không cần nháo a!
Bạch Liên bỗng xòe quạt đánh xoạch..
- Nói đến cũng trùng hợp ở đây tựa hồ có đến hai cái cô dâu nuôi từ bé a!
Băng hồ yên vị ngồi trên sạp đánh cái mị nhãn.
- Bạch Bạch! Ta nói ngươi a! Giữa Thanh Mai Trúc Mã và Cô Dâu Nuôi Từ Bé như vậy ngươi cũng không nhận ra vẫn là giả hồ đồ?
Kim Ô gật đầu liết Phong Lãng phiên cái xem Thường.
Đào Kinh Mộng mắt thấy đề tài lại nhắc lên chính mình đến nơi không khỏi có chút hối. Nếu lúc nãy nghe lời nàng tránh mặt thì đã không như vậy xấu hổ a?
Hách Liên ngược lại như gió thoảng bên tai vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Đào Kinh Mộng thực muốn quật cái lổ chui xuống cho rồi.
Nhắc đến Cô dâu nuôi từ bé là lại gợi cho hắn một đoạn kí ức khó nói! Nếu trước đây nghĩ đến hắn hội đâu khổ vì cảm giác mất đi. Bất quá hiện tại thôi. Hách Liên hiện tại vẫn bên cạnh hắn. Cho dù là không phải Đào Linh Nhi như vậy đáng yêu bộ dáng. Nhưng hắn cũng thực thỏa mảng a!
Chính vì thực thỏa mảng nên khi nhớ lại đoạn kí ức đó lại nghe cụm từ cô dâu nuôi từ bé. Hắn đơn giản không hiểu cảm thấy xấu hổ.
Vạn Hoa Cung cũng có một đào lâm. Vọng Hoa Lâu bên đào lâm là nơi chất chứa vô số kĩ niệm về Đào Linh Nhi. Từ lúc nàng mất tích trong luân hồi nơi ấy trở thành nơi hắn lưu luyến và là nơi chất chứa đau khổ. Không muốn rời bỏ. Nhưng đồng thời chính những kí ức đó lại dày vò tâm trí hắn. Mỗi khi đến cực hạn hắn lại bỏ chạy. Chạy đi tìm nàng. Tìm kiếm trong tuyệt vọng để rồi lại trở lại. Trở lại tìm một bóng hình trong kí ức.
Chỉ đến khi tìm được nàng tại nhân giới cảm giác giày vò đó mới vơi đi. Nhưng hắn cũng nhận ra nàng không còn là Đào Linh Nhi trong kí ức của hắn. Mỗi kiếp nàng lại là một con người hoàn toàn khác. Kí ức khác. Tính cách khác. Cả cách điên dại cũng khác. Mỏng manh như ngọn cỏ nơi đầu sóng ngọn gió. Chỉ đến khi nàng trở về thành Hách Liên hắn mới nhận ra nàng cường đại đến mức nào. Hắn nhận ra hi vọng của hắn là cở nào nực cười. Đào Linh Nhi mà hắn mong nhớ đã không còn trên thế gian này nữa. Chỉ có Hách Liên thượng thần. Một vị thần cao cao tại thượng.
Nhưng hắn lại không nỡ rời đi. Vì sao ư bởi vì hắn biết Linh Nhi của hắn vẫn tồn tại trong nàng. Là một phần của nàng. Sự cố chấp của hắn đã tự giam lõng bản thân tại đây quanh nàng. Hắn biết nàng cũng ngầm thừa nhận. Thiễm ty cung cũng ngầm thừa nhận. Vậy nên hắn mặt dầy ở lại đây. Dẩu cho Đào Linh Nhi không còn tồn tại nữa.
Chỉ là thời gian như nước hắn ở lại bên Hách Liên nghe lòng ấm áp hạnh phúc và thỏa mãng một cách khó tin. Cũng có lúc hắn tự hỏi có phải bản thân đã chuyển sang thích Hách Liên mà không phải là phần linh hồn thuộc về Linh Nhi trên người Hách Liên? Hắn cũng không rõ lắm.
Đào Kinh Mộng ngẫn đầu nhìn tán cây cao cao . Cánh hoa vẫn thi nhau rơi lã chã theo gió. Hắn biết chỉ là ảo cảnh nhưng lại không ngăn được bản thân mãi đắm chìm.
Hách Liên trở mình qua khóe mắt dò sét hắn. Trong lòng vô cớ vui vẽ. Có lẽ hắn còn chưa nhận ra mới nãy hắn đã làm gì. Không phải tự nhiên mà nàng dể dàng mở ra Thiên Đồ tặng cho hắn. Nếu là hắn trước đây thì cho dù có cầm vạn năm nữa cũng vô pháp sử dụng. Nhưng chính hành động can thiệp trực tiếp vào ảo cảnh quanh Huyền Vũ điện bang nãy đã đánh dấu một bước thay đổi đột phá. Thiểm ty cung đã thừa nhận hắn như một thành viên chính thức có thể can thiệp vào mọi biến ảo trong trận pháp. Đương nhiên ko tính đến tâm ma trận! Vậy nên Hắn dùng được Thiên Đồ vật của Thiểm Ty cung.
Bạch Liên cười vung quạt quạt bay một đám cánh hoa vừa rụng xuống trên người hắn và Hách Liên cười nói.
- Nói nha ta cũng thật bất ngờ!Thiên Đồ cư nhiên chấp nhận Hoa Quân vì chủ? Ta không khỏi kinh ngạc a! Đôi cẩu nam nữ hai người nên hết hi vọng đi! Thiên Đồ là vật của Thiểm Ty cung! Chỉ có chân chính trở thành người của Thiễm Ty cung mới dùng được!
Chủ đề lại quay về Thiên Đồ. Đào Kinh Mộng muốn thở phào nhẹ nhỏm cũng không nỗi. Vỉ sao ư. Vì hắn vẫn dứng trên đầu sóng ngọn gió a! Tin tức này hắn vừa nghe đã cảm thấy có chổ không ổn. Thiểm Ty cung thừa nhận hắn như một thành viên? Đây lại là cái loại nào chó má tiết mục. Hắn rõ ràng đã trở thành Đào Hoa Đế Quân. Là người của Vạn Hoa Cung nga! A! Hắn cư nhiên quên Vạn Hoa Cung trực thược Thiểm Ty cung. Hắn trở thành người lãnh đạo mới của Vạn Hoa Cung vậy cũng có nghĩa là trực tiếp trở thành người của Thiểm ty cung a! Đúng dúng! Ai sao vẫn cảm thấy có gì ko đúng nga!
Hắn ngẫn đầu khỏi tách trà nhìn quanh và nhận ra đôi Hồ Bằng Cẩu Hữu nọ đang dương mắt lên nhìn chằm chằm hắn một cách đói khát. A tựa như chúng vừa nhìn thấy con mồi ngon mắt a!
Oa hắn khóc không ra nước mắt! Đào Kinh mộng nhìn Hách Liên tự hỏi- bây giờ chạy còn kịp sao.
Hách Liên nở một nụ cười quái dị- vừa thương hại vừa giếu cợt- a! Nói ngươi không tin giờ hối đã muộn a!
Nga! Hắn nhớ đám trẻ  Vạn Hoa Cung a! Như vậy đáng yêu! Như vậy thuần lương a! Mở ngoặc trừ Yên Hương ra nga!

Sau một trận khẩu chiến kịch liệt cuối cùng tan trong không khí vi diệu. Nụ cười ác đọng lại trên môi mọi người. Đôi hồ bằng cẩu hữu sau khi sâu sé ai đó không còn manh giáp vui vẽ cỡi tòa xa giá chói mắt đi rồi! Bạch Liên vẫy vẫy quạt lơ đãng hát cũng đi rồi. Huyền vũ điện lại chìm vào không khí im ắng. Đào Kinh Mộng xuất ra Thiên Đồ ngắm nhìn. Trong lòng hắn như có vô số đợt sóng không ngừng lăng tăng. Hắn nhận ra hạnh phúc mà hắn đang kiếm tìm thì ra đang bày ra trước mắt. Hắn cất quyển trục vào tay áo ngẫn đầu nhìn người trước mặt! Không phải Lục Mị, không phải Đào Linh nhi! Thậm chí không phải Niệm Duyên! Mà là nàng chỉ có nàng- Hách Liên.
Cô dâu nuôi từ bé sao? Bé này không khỏi quá lão ngoan đồng đi? Hắn bật cười với ý nghĩ của chính mình.
Hách Liên nhướng mày hé mắt nhìn hắn.
- cười gì vậy?
Nụ cười toát ra tới mang tai hắn nhìn nàng ngọt ngào trả lời.
- Ta cười chính bản thân mình thôi!
- Nga!
Hách Liên mỉm cười trở mình mở mắt chăm chú nhìn hắn.
- Không ngại kể ta nghe một chút a!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: