Chương 5
Hành động bất ngờ của y , khiến hắn bất giác nhìn lên
Chỉ thấy một thân nam nhân đang co rúm người lại, mắt chằm chằm nhìn hắn , trong đáy mắt chứa vài tia lo lắng xen lẫn sợ hãi , nhìn người trước mắt ai lại nghĩ là vạn kiếm nhất uy danh lừng lẫy một thời chứ
Tiến đến bế phắt y lên một mạch đi đến phòng tắm , mặc cho y hoảng loạn đắm vào người hắn
Bỏ ta xuống , bỏ xuống
hắn nhẹ nhàng đặt y vào bồn tắm , cảm giác ấm áp dễ chịu lập tức ập đến khiến y thoải mái ngồi xuống
Nhưng vì hắn vẫn đứng đấy nhìn y nên y cũng không thể mất cảnh giác mà cứ nhìn về phía hắn
Hắn cũng không muốn làm phiền y nữa , đặt y phục xuống cùng với một lọ đan dược lên bàn rồi quay người ra khỏi phòng
Ta đã chuẩn bị quần áo cho đệ rồi , nghĩ ngơi thật tốt , 3 ngày sau ta lại tới
Hắn biết bây giờ tốt nhất là để y một mình bình tĩnh lại ,
Sau khi hắn đi , y mới từ từ thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm
Có thể nói trên đời này nếu không nói đến sư phụ , thì chỉ có hai người quan trọng nhất với y , nếu trắc diệu là ưu tiên thì đạo huyền chính là ngoại lệ Duy nhất của y
Năm đó y có thể vì hắn mà gánh cái danh giết thầy , nhận hết lời chỉ trích của mọi người cũng chưa từng oán trách, đối với y mà nói sư phụ cùng với hắn là người thân duy nhất của y , hắn như một vị ca ca luôn bao bọc y , khi y bị trách phạt hắn thay y cầu xin , khi y bệnh hắn dỗ dành y , mỗi khi y bị thương hắn sẽ vừa trị thương vừa la mắng y ,....
Từng dòng hồi ức lướt qua tâm trí ,y không dám tin vị sư huynh mà y ngưỡng mộ kính trọng lại yêu y, trái tim y bổng đập Liên hồi khi nhớ lại những lời hắn nói đêm qua
Y bất giác đưa tay lên ngực phập phong, gạt đi những suy nghĩ vừa rồi thoải mái tẩm rửa
Vậy mà trong bồn tắm này lại chứa không ít dượt liệu chỉ mới ngâm mình một chút mà các vết thương trên người y cũng đã hồi phục không ít , nhận thấy vậy y cũng bắt đầu luân chuyển chân khí trong cơ thể , điều khiến y bất ngờ là chân khí mặc dù rất mỏng nhưng lại đang từ từ hồi phục vậy là y vẫn còn hy vọng có thể tu luyện
Ngươi hãy đợi đó, đợi ta hồi phục nhất định ta sẽ khiến ngươi còn thê thảm hơn ta bây giờ
3 ngày sau
Nhờ có thuốc của hắn để lại thân thể y đã hồi phục không ít các vết thương lớn nhỏ đều đã biến mất , chỉ là nội thương quá nghiêm trọng trong nhất thời chỉ có thể từ từ hồi phục , có thể là trăm năm , nghìn năm khiến y không khoải thở dài
Y một thân bạch y ngồi trên bàn tay mân mê tách trà , nhìn ra bên ngoài
"Trăng đem nay thật đẹp "
Khiến y nhớ lại những năm trước cùng trác dao ngắm trăng , uống rượu
Đang suy nghĩ thì một cảm giác khó chịu không ngừng ập tới , y cảm thấy thân thể mình như bị thiêu đốt , tay không ngừng rót từng ly trà uống ừng ực , nhưng cái nóng vẫn không giảm bớt y nhận ra có cái gì đó không ổn
" Đây rõ ràng là trúng xuân dượt ,.. ưm a"
Nhưng nghĩ lại, lại thấy không đúng , thức ăn và nước uống y đã dùng mấy ngày đều không có triệu chứng gì sao hôm nay lại trúng xuân dượt chứ
Cảm giác nóng bức ngày càng mạnh mẽ cùng với đó là sự ngứa ngáy khó chịu, khiến y dần dần mất đi sự tỉnh táo, quần áo xộc xệch , cùng với đó là tiếng rên rỉ của y
Mình đã quay trở lại rồi đây 😅, lỡ quên mk đăng nhập nên of truyện hơi lâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro