c3



Ông trời thật sự rất kỳ quái, lúc hạn hán thì chẳng cho một giọt nước, lúc mưa xuống thì mưa mãi chẳng ngừng.
Mệt nhọc trong nhà mấy ngày, đến buổi chiều ngày thứ năm mưa rốt cục cũng dừng. Nơi chân trời vốn là hoàng hôn lại có một tia sáng trắng màu bóng cá. Trong không khí phảng phất mùi bùn đất nhàn nhạt.
“Ngày mai chúng ta lên đường thôi.” Dịch Thiên Hành cưỡi ngựa ra ngoài một chuyến, dắt ngựa vào trong sân buộc tại cây cột ở một bên, nói với Tô Ngạo Ngôn.
Tô Ngạo Ngôn cười bảo: “Hôm nay ta đặc biệt xuống bếp, ăn cơm huynh nấu lâu như vậy rồi, huynh cũng phải nếm thử tay nghề của ta chứ.”
Dịch Thiên Hành có chút thụ sủng nhược kinh(1), hai người ăn cơm vô cùng vui vẻ.
Sắc trời dần tối, Dịch Thiên Hành đốt một đống lửa. Ánh lửa rọi lên mặt Tô Ngạo Ngôn lúc sáng lúc tối, giữa chân mày lại sinh ra một tia ưu sầu.
Dịch Thiên Hành cất tiếng hỏi: “Đệ đang có tâm sự gì sao?”
Tô Ngạo Ngôn nói: “Thực ra, ta không phải là công tử Tô gia gì hết, chẳng qua là trùng hợp cũng họ Tô mà thôi.”
Dịch Thiên Thành trầm ngâm hồi lâu, nói: “Vậy lúc đầu đệ gạt ta, là vì sợ ta không đi cùng đệ sao? Thực ra tiền tài chỉ là vật ngoài thân, ta sẽ chẳng vì vậy mà khinh thường đệ. Chỉ có điều sau này đừng nói dối như vậy nữa.”
Tô Ngạo Ngôn cũng không trả lời y, ánh mắt trống rỗng ngưng nơi ánh lửa, tự mình nói rằng: “Khi thôn ta ở xảy ra thiên tai, người trong thôn chết đói hơn phân nửa. Ta dựa vào ăn thịt người chết mới có thể sống qua bảy tuổi. Sau đó phụ thân ta cũng mất, mẫu thân thật sự không trụ được nữa, bèn bán ta cho thương nhân đi qua. Bọn chúng thấy ta lớn lên đẹp mắt… bọn chúng liền… Khi đó ta đã nghĩ rằng, sẽ có một ngày ta phải học võ, phải thành danh trong giang hồ. Ta muốn giết sạch tất cả những kẻ đã đắc tội với ta. Ta muốn có tiền, ta không muốn phải trải qua những ngày tháng không có cơm ăn nữa.” Khi nói những lời này, Tô Ngạo Ngôn tựa hồ cũng nhớ tới những ngày tháng kinh khủng mà hắn đã trải qua, tay nắm chặt ống tay áo.
Dịch Thiên Hành nhất thời im lặng, thiếu niên như vậy, nếu sinh ra trong một gia đình giàu có thì sẽ có biết bao nhiêu người yêu thương. Y muốn an ủi hắn, ôm hắn vào trong ngực, nói cho hắn biết sau này sẽ không như vậy nữa. Thế nhưng y không thể, ngón tay tựa hồ không nghe theo sai khiến, cây gậy gỗ cời lửa bị thả rơi trên măt đất.
Khuôn mặt Dịch Thiên Hành biến sắc, mở miệng hỏi: “Ngạo Ngôn… đệ hạ độc vào thức ăn…”
“Không sai, ta muốn giết chết ngươi…” Tô Ngạo Ngôn nói, từ bên hông rút ra một thanh đoản đao, màu đỏ như lửa, ánh sáng phát ra lại lạnh lẽo như băng. Tô Ngạo Ngôn nhìn vũ khí trong tay, thở dài nói: “Ta chỉ là một kẻ khố rách áo ôm. Ngoài cây đao trong tay ra, ta cái gì cũng chẳng có. Số người bị ta giết không có hơn trăm cũng có mấy chục đi. Ngươi hành tẩu giang hồ, hẳn đã nghe đến biệt hiệu Băng Viêm công tử.”
Là tân tú(2) mới xuất hiện trong giang hồ hai năm, hành sự quái dị, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Băng Viêm công tử, băng nhận(3) vô tâm, nhân vô tình. Trong giang hồ ai mà không biết, ai mà không hay?
Dịch Thiên Hành nói: “Ta không nhớ ta với đệ có thù oán gì, vì sao đệ lại muốn giết ta?”
Tô Ngạo Ngôn trả lời: “Ta muốn giết ngươi, bởi vì ngươi là Thiên Hành đao khách, Dịch Thiên Hành. Bởi vì ngươi giết rất nhiều người, đánh bại rất nhiều người, cho nên ta giết ngươi thì có thể danh dương thiên hạ, được vạn lượng tiền thưởng.”
Ánh mắt Dịch Thiên Hành thay đổi, che giấu một tia bi ai: “Vì vậy, đệ giả làm một công tử bị cường đạo cướp sạch đến lừa ta, sau đó lại giả bệnh để ta mang đệ bên cạnh. Vậy ngày đó vì sao đệ phải cứu ta? Tô Ngạo Ngôn, đệ coi mọi chuyện chỉ là trò đùa thôi ư? Lẽ nào đệ thật sự không có trái tim?”
“Trái tim? Cái thứ này, từ ngày đầu ta mới bước chân vào giang hồ đã không còn tồn tại nữa rồi. Tuy nhiên ngươi nói cũng không đúng hoàn toàn.” Tô Ngạo Ngôn nở một nụ cười tà, “Thật ra không phải là ta không gặp cường đạo, mà là tất cả bọn chúng đã chết dưới tay ta. Cơn bệnh cũng trì hoãn thời giờ của ta, khiến ta không kịp chuẩn bị. Nhưng mà như vậy cũng tốt, thấy đao pháp giết người của ngươi, ta không dám manh động. Ngày đó ở Thiên Nhai khách sạn, nếu không có ngươi ta cũng sẽ rút Băng Viêm bên hông ra giết sạch lũ vô lại đó. Ta giúp ngươi cản ám khí chỉ bởi vì ngươi là con mồi của ta, ta không cho phép người khác giết chết ngươi. Dịch Thiên Hành, ta thừa nhận là ta nợ ngươi, xuân phong nhất độ(4) coi như là ta trả nợ ngươi đi. Chí ít trên đường xuống Hoàng Tuyền ngươi cũng được coi là một con quỷ phong lưu.”
Nét mặt Dịch Thiên Hành không có một tia cảm xúc, y nhắm mắt lại nói: “Vậy đệ nói thích ta, cũng là lừa gạt?”
“Đúng, là lừa gạt ngươi thôi. Ta không thích ngươi một chút nào, một chút cũng không!” Tô Ngạo Ngôn hét lên, trong mắt đầy tơ máu. Dịch Thiên Thành cảm thấy cổ mát lạnh, là Băng Viêm kề trên cổ, sau đó lại nóng lên, có máu chảy ra. Nhưng vết thương trên cổ vẫn không đau đớn bằng tổn thương trong tim.
Dịch Thiên Hành nhắm mắt lại, có thể nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của Tô Ngạo Ngôn. Tình đoạn nghĩa tuyệt, dường như cũng không phải việc gì khó khăn. Độc cũng đã hạ rồi, giết hay không giết chỉ cách nhau một ý nghĩ. Tay của Tô Ngạo Ngôn khẽ run, khoảng khắc này tựa như một vạn năm. Chỉ cần ngón tay khẽ động, những thứ mà mình vẫn luôn mong muốn sẽ nằm trong tay, thế nhưng hắn còn do dự cái gì đây?
Trong ranh giới chỉ mành treo chuông, ngoài cửa sổ đột nhiên hiện ra ánh lửa. Là ánh đuốc xuyên qua cửa sổ vỡ nát chiếu rọi vào phòng.
“Kẻ nào?” Tô Ngạo Ngôn trong lòng kinh hãi, quay đầu lại hỏi. Tiếng vó ngựa, tiếng chân bước ồn ào, bọn cường đạo ở phụ cận đã bao vây quanh căn nhà nhỏ.
Hai người giết Nhị đương gia của bang giặc cướp, những kẻ đó tất nhiên sẽ không buông tha. Huống chi người giết lại chính là Thiên Hành đao khách Dịch Thiên Hành mà bọn cường đạo vừa nghe tin đã sợ mất mật lại hận thấu xương!
Tên thủ lĩnh đi đến, là một kẻ tuổi chừng năm mươi, chỉ còn lại một con mắt. Tô Ngạo Ngôn trong lòng khẽ động, nhớ tới chuyện mà Dịch Thiên Hành kể.
Cường đạo sống ở mảnh đất này, rốt cục vẫn tìm tới cửa.
Không đợi tên thủ lĩnh mở miệng, Tô Ngạo Ngôn đã nói: “Lũ người không biết tốt xấu, đến đây tìm chết sao?”
Tên kia không chút hỏang sợ, nhận lấy tẩu thuốc mà thủ hạ đem tới, mở miệng nói: “Vị này chính là Băng Viêm công tử đi… Một tháng trước, ta phát hiện mấy cỗ thi thể của thuộc hạ, có vẻ là chết trong tay ngươi. Thân thủ của các hạ quả thực không tồi.”
Tô Ngạo Ngôn cười lạnh, “Biết thế là tốt.”
Tên một mắt lại nói: “Nhưng hôm nay người đông như vậy, ngươi chưa hẳn đã địch nổi chúng ta. Tuy nhiên… hôm nay ta đến chỉ vì Dịch Thiên Hành. Tên tiểu tử này còn sống ngày nào, ta đây còn sống không yên ổn ngày đó. Nếu ngươi giết hắn, ta đây tự thả cho ngươi một con đường sống.”
Ánh mắt Tô Ngạo Ngôn theo đó lại rơi trên bả đao trên cổ Dịch Thiên Hành.
Dịch Thiên Hành chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, trong mắt lại trống rỗng không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, yêu cũng được mà hận cũng được, tất cả đều chẳng còn dấu vết.
Tô Ngạo Ngôn cắn răng, Băng Viêm trong tay run rẩy, đột nhiên xoay chuyển, cây đao không phải đâm về phía cổ Dịch Thiên Hành mà là đảo lại đánh về phía tên một mắt. Tẩu thuốc trên tay tên một mắt cản lại, Băng Viêm quay trở về tay Tô Ngạo Ngôn. Cho dù tên thủ lĩnh ngăn cản kịp thời, lưỡi đao sắc bén vẫn lưu lại trên mặt hắn một vết máu.
Tên một mắt đưa tay lau vệt máu, cả giận nói: “Tô Ngạo Ngôn, ngươi là đồ không biết điều.”
Tô Ngạo Ngôn đột nhiên quay mặt lại nhìn Dịch Thiên Hành, khẽ cười. Hắn cất tiếng nói, giống như đáp lời tên thủ lĩnh, lại giống như nói cho Dịch Thiên Hành nghe: “Ta biết trên đời này có một người thật lòng thích ta, đối xử tốt với ta. Y cứu ta không phải vì ta tướng mạo đẹp đẽ, cũng không quan tâm ta có tiền hay không. Ta muốn giết y, y không quan tâm ta sẽ ra tay hay không, mà chỉ hỏi lời ta nói thích hắn có đúng là lừa hắn hay không. Cả đời này ta chỉ gặp được một người thật lòng đối xử tốt với ta. Ta vốn cho là lòng dạ mình đủ cứng rắn, nhưng không ngờ cũng chỉ là một kẻ trong hồng trần. Ngươi nói xem, một người như vậy, ta có thể xuống tay giết hắn được ư?
Tên một mắt cười lạnh: “Ngươi không giết hắn cùng lắm thì ta ra tay. Xem ra Dịch Thiên Hành đã bị độc dược của ngươi khống chế rồi, chỉ bằng một mình ngươi liệu có thể chống cự được bao lâu? Nếu các ngươi đã muốn chết, vậy làm một đôi quỷ uyên ương đi.” Nói đến đó, gã cười nhạo báng: “Ta nói sai rồi, hai tên nam nhân sao có thể coi là uyên ương?”
Tô Ngạo Ngôn trong lòng phẫn nộ, phi thân lên, Băng Viêm trong tay đánh về phía gã. Tên một mắt lùi về phía sau năm trượng, bốn năm tên thủ hạ xông lên bao vây Tô Ngạo Ngôn. Tô Ngạo Ngôn trong nháy mắt đánh với bọn chúng mấy chiêu. Địch nhân rất đông, hắn lại phải che chở Dịch Thiên Hành sau lưng, lại thêm những ngày qua thân thể bị bệnh, dần dần chiêu xuất ra cũng gắng gượng. Mồ hôi vã ra ướt thái dương, như nỏ mạnh hết đà,lộ ra dấu hiệu thua trận.
Đúng lúc này, tên một mắt chờ đúng thời cơ, tay khum hình vuốt ưng, tấn công Tô Ngạo Ngôn. Tô Ngạo Ngôn hết cách phân thân, mắt thấy sẽ chết dưới chưởng của gã.
Lúc này, Dịch Thiên Hành vẫn đờ ra như khúc gỗ lại đột nhiên cử động, tay nắm Thiên Hành đao bên cạnh. Một chiêu xuất ra, Thiên Hành trong tay như trường hồng quán nhật(5), một đạo đao khí khơi dậy ngàn tầng sóng trên không trung. Tên thủ lĩnh mới ra chiêu được nửa đường, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh từ trong cơ thể gọt qua. Thân thể rơi xuống từ giữa không trung, máu tươi bắn ra tung tóe như một cơn huyết vũ. Nợ máu mười lăm năm trước rốt cuộc cũng được  trả được máu.
Nhất thời trong sân không ai cử động, tất cả mọi người câm nín, bởi vì một đao thức kinh thiên, bởi vì một đao khách kinh thiên.
Dịch Thiên Hành cắm Thiên Hành đao trên mặt đất, lạnh lùng quét mắt qua tất cả, cất tiếng nói: “Ta biết chư vị cũng không phải trời sinh làm kẻ ác, ai cũng có gia nhân thê thất. Hôm nay kẻ cầm đầu đã chết, ta tha cho các ngươi một con đường sống. Các người hãy chia nhau của cải trong trại, tự về nhà hoàn lương đi. Nếu như vẫn còn người làm chuyện phóng hỏa cướp giết, thì người hôm nay đây sẽ là kết cục của các ngươi.”
Yên tĩnh chốc lát, trong đám cường đạo cuối cùng có người hoan hô.
Cuộc sống rối ren bấp bênh liệu có kết thúc hay không? Chẳng biết mấy câu nói đó liệu rằng đổi được mấy năm thái bình.
Những hán tử lên ngựa, không trung bay lên thứ bụi mờ nhạt. Tiếng vó ngựa, đến như gió, mà đi cũng như gió.
Ánh mắt Dịch Thiên Hành chuyển hướng, chế trụ Tô Ngạo Ngôn đang muốn chạy trốn. Y giơ tay cho hắn một cái bạt tai, ép hắn lên trên bức tường bên ngoài phòng.
Tô Ngạo Ngôn cả người dính dầy máu, trên người còn đang hơi run rẩy, mắt không dám nhìn thẳng Dịch Thiên Hành, trông qua lại thấy vài phần tội nghiệp. Hắn mở miệng hỏi: “Ngươi vốn không hề trúng độc? Ngươi đã sớm đề phòng… Ngươi biết ta không phải người của Tô gia… Nếu vừa rồi ta ra tay, ngươi có thể giết ta bất cứ lúc nào…”
Dịch Thiên Hành vẫn không đáp lời hắn.
Tô Ngạo Ngôn cảm thấy cái tát trên mặt bỏng rát, nhỏ giọng hỏi: “Có phải ngươi bây giờ rất giận ta…”
Dịch Thiên Hành nói: “Ta cho đệ một cái tát là để đệ biết rằng, trò đùa như vậy sau này đừng lặp lại nữa.”
Tô Ngạo Ngôn ngẩng đầu, thấy trong mắt Dịch Thiên Hành vẫn là thứ dịu dàng như trước. “Nếu đệ thật sự giết ta, ta cũng sẽ không giết đệ. Trên đời này vẫn luôn có những thứ mà người ta yêu mến, luôn có những thứ khiến người ta cam tâm tình nguyện. Cho dù có mất đi bản thân ta, ta cũng không muốn mất đi đệ.”
Tô Ngạo Ngôn cúi đầu, khép mắt lại, vẻ mặt có chút thương tâm, trong tâm lại dâng lên một chút ngọt ngào tựa mật ong.
Dịch Thiên Hành cẩn thận nâng mặt của hắn lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, đầu lưỡi quấn quít, sau đó lại tách ra nói: “Ta cũng không phải người tốt đẹp gì. Công phu của đệ bây giờ còn chưa giết được ta, đệ có thể đi theo ta, cho đến khi đệ đủ mạnh để có thể giết ta…”
Tô Ngạo Ngôn nghe xong những lời này phút chốc sửng sốt, đột nhiên mở miệng cắn lên vai Dịch Thiên Hành. Tất cả oán, tất cả yêu, tựa hồ đều nằm trong cái cắn này.
Ban đêm, ánh lửa chập chờn. Ánh trăng trên bầu trời ngượng ngùng náu sau tầng mây.
Mùa hè này sắp kết thúc, gió thổi tới đã mang theo một chút mát mẻ của mùa thu, giảm đi mùi vị của hoàng thổ khiến người nghẹt thở, lại thêm phần hiệp cốt nhu tình(6).
Chẳng biết sớm mai khí trời sẽ như thế nào.

Vĩ thanh

Câu chuyện này kể về một vị đao khách sống ở vùng Tây Bắc. Từ đó về sau Thiên Hành đao không hề xuất hiện trên giang hồ nữa. Cho nên nói, câu chuyện của đao khách đã kết thúc.
Thế nhưng có người nói, về sau thấy được một người được nghi là Dịch Thiên Hành xuất hiện ở Tây Hồ Giang Nam. Bởi vì đắc tội “lão bà” mà bị một cước đá xuống hồ. = =||| Tuy vậy, như đã nói rồi, một đao khách thần bí sao có thể bị thảm hại như vậy nhỉ?
Chuyện phiếm nói ít vậy thôi.
Nói chung sau này vùng đất kia thực sự bình yên rất nhiều.
Nhiều năm về sau, ở cao nguyên Tây Bắc, khách lữ hành vẫn còn giữ gìn tập quán viết lên trên bọc hành lý hai chữ Thiên Hành. Theo truyền thuyết, nếu viết lên hai chữ này, bọn giặc cướp sẽ có chút kiêng kỵ, có thể giữ được bình an. Thật giả trong đó, không hề được khảo chứng.
——〈 toàn văn hoàn〉——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dam#giang