ba ngày nữa

Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ sát hạch tuyển chọn đệ tử của Hỏa Long Tông. Dù thời gian vẫn còn, nhưng không khí căng thẳng đã bao trùm lấy toàn bộ tông môn. Các công việc chuẩn bị cho không gian sát hạch đã hoàn tất. Tại trung tâm quảng trường chính, một trụ lửa khổng lồ sừng sững vươn lên, tỏa ra linh lực hỏa diễm tinh khiết, mang theo uy áp nhàn nhạt khiến người ta phải kính sợ. Xung quanh trụ lửa là những trận pháp phức tạp, ánh sáng linh văn lấp lánh ẩn hiện, cho thấy sự tinh vi của cơ chế đo lường huyết mạch. Toàn bộ khu vực được bao bọc bởi một kết giới vô hình, ngăn cách thế giới bên trong với hàng ngàn ánh mắt hiếu kỳ từ bên ngoài.

Trong đại điện Hỏa Long Tông, nơi dành riêng cho những vị khách quý và trưởng bối, Đại Quốc Sư Hỏa Quốc đang an tọa trên một chiếc ghế chạm rồng lộng lẫy, thân thái ung dung tự tại. Áo bào trắng tuyết của ông ta dường như phát sáng nhẹ trong không gian, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng, toát lên vẻ siêu phàm thoát tục. Viêm Phá, Chưởng môn Hỏa Long Tông, với vẻ mặt cung kính tột độ, đứng hầu một bên, khẽ khom lưng.

"Đa tạ Đại Quốc Sư đã đích thân giá lâm, ban phước cho kỳ sát hạch của tông môn." Viêm Phá nói, giọng điệu run rẩy đầy biết ơn. "Sự hiện diện của ngài là niềm vinh hạnh lớn lao cho Hỏa Long Tông!"

Đại Quốc Sư khẽ nhấp một ngụm trà linh, hương thơm ngát tỏa ra trong không gian. Ông ta đặt nhẹ chén trà xuống bàn, tiếng sứ chạm nhẹ tinh tế vang lên. Đôi mắt sâu thẳm của ông nhìn thẳng vào Viêm Phá, giọng nói trầm bổng, mang theo chút uy nghi: "Không cần đa tạ. Bổn tọa đến đây không phải vì sự vinh hạnh của các ngươi, mà là vì tương lai của Hỏa Quốc."

Ông ta hít một hơi sâu, ánh mắt quét qua hai vị Đại Trưởng Lão đang đứng run rẩy phía sau Chưởng môn. Hỏa Nghiêm, một lão già gầy gò, và Linh Hoa, một nữ nhân trung niên sắc sảo, đều cúi đầu không dám ngẩng mặt. "Các ngươi chỉ cần chọn người tài, thực sự có tiềm năng huyết mạch Chu Tước, để kéo dài hơi tàn của tông môn này. Hãy nhớ kỹ lời của bổn tọa: gắng gượng cứu vớt Hỏa Long Tông trong khoảng mười năm nữa. Nếu không... e rằng hạt giống chưa kịp nảy mầm thì đã sớm bị đào lên, tông môn các ngươi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ Hỏa Quốc."

Nói dứt lời, Đại Quốc Sư từ từ đứng dậy. Mỗi bước chân của ông ta đều mang theo một loại đạo vận vô hình, khiến không gian dường như ngưng đọng. Ông ta không quay đầu lại, bước thẳng ra khỏi đại điện, để lại Viêm Phá và hai vị Đại Trưởng Lão với vẻ mặt tái mét.

Viêm Phá và hai vị Trưởng lão đứng đó, mồ hôi hột nhễ nhại túa ra trên trán, thấm ướt cả vạt áo. Lời của Đại Quốc Sư như một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim họ.

"Mười năm... chỉ có mười năm sao..." Hỏa Nghiêm lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. "Nếu không... Hỏa Long Tông chúng ta... liệu có thực sự sẽ bị xóa sổ?"

Linh Hoa, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây cũng đầy vẻ thê lương: "Áp lực quá lớn! Đại Quốc Sư nói không sai, Hỏa Long Tông chúng ta đang đứng trước bờ vực suy tàn. Nếu không tìm được những hạt giống thực sự tốt, chúng ta sẽ không thể ngẩng đầu lên được nữa!"

Đúng lúc đó, một đệ tử vội vã chạy vào, khom mình báo cáo: "Bẩm Chưởng môn, hai vị Trưởng lão! Đã có hơn mười sáu người đăng ký tham gia kỳ sát hạch ạ!"

Viêm Phá nghe vậy, không khỏi bất ngờ. "Cái gì? Chỉ có mười sáu người sao?" Ông ta nhìn đệ tử, giọng nói đầy sự khó tin. "Sao lại ít đến vậy? Vốn dĩ, dù gì đây cũng là một trong Cửu Đại Tông Môn của Hỏa Quốc, danh tiếng vẫn còn đó chứ!"

Hỏa Nghiêm thở dài một tiếng, lắc đầu thê lương: "Chưởng môn à, ngài cũng phải hiểu. Mọi người đến xem sát hạch thì đông thật, cả ngàn người đó! Nhưng người muốn thực sự gia nhập, muốn gắn bó với một tông môn đang trên bờ vực xóa sổ như chúng ta, thì lại thưa thớt lắm! Hạt giống chưa nảy mầm đã có thể bị đào lên, ai mà dám mạo hiểm tiền đồ của mình chứ?"

Linh Hoa cũng tiếp lời, giọng đầy chua chát: "Đúng vậy! Bọn họ đến đây chỉ để xem trò vui, xem xem cái tông môn từng vang danh một thời này sẽ suy tàn đến mức nào mà thôi! Thật đáng buồn! Hy vọng rằng, trong số mười sáu người ít ỏi kia, chúng ta có thể tìm thấy một vài tia hy vọng, dù là nhỏ nhoi nhất..."

Cả ba vị đứng đó, nhìn nhau trong im lặng, nỗi lo lắng và áp lực từ lời nói của Đại Quốc Sư, cùng với con số đăng ký thảm hại, khiến họ cảm thấy gánh nặng trên vai như ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro