Tiên Nhân Ra Tay
Sau màn chào hỏi khách sáo nhưng ẩn chứa đầy rẫy sự thăm dò và khinh miệt, Lâm Tử đứng nhìn Thanh Phong Chân Nhân tiến vào Trấn Thủ Phủ, trong lòng đầy rẫy suy tính.
Nội tâm Lâm Tử: "Tên này thực lực cao cường đến mức không thể đo lường. Hắn đến đây rốt cuộc có mục đích gì? Liệu có phải muốn chiếm đoạt hàn băng trong cơ thể Liên Nhi, hay có một mưu đồ nào khác thâm sâu hơn?" Vẻ mặt Lâm Tử vẫn bình thản, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại lóe lên tia đề phòng cực độ. Hắn biết, đối mặt với một tồn tại mạnh mẽ như Thanh Phong Chân Nhân, sơ sẩy một ly là có thể mất mạng.
Cả gia đình Trương Minh hối hả dẫn Thanh Phong Chân Nhân vào thư phòng, nơi tiểu thư Liên Nhi đang nằm yên vị. Không gian vẫn lạnh lẽo thấu xương, nhưng khí chất của Thanh Phong Chân Nhân lại dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn thong thả tiến đến bên giường, đôi mắt khẽ liếc qua Liên Nhi. Rồi, một cách nhẹ nhàng, hắn giơ tay, biến ra một chiếc kính nhỏ bằng ngọc bích trong suốt. Chiếc kính này không phải vật phàm, vừa xuất hiện đã tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ, chiếu thẳng vào thân thể Liên Nhi.
Thanh Phong Chân Nhân thu hồi kính, ánh mắt lóe lên vẻ suy ngẫm, rồi hắn khẽ gật đầu, thốt lên một tiếng nhỏ đủ nghe: "Quả thật là Huyền Băng Linh Thể trong truyền thuyết."
Lâm Tử đứng cách đó không xa, hắn cố ý giữ một khoảng cách nhất định, như một đạo sĩ bình thường đang quan sát. Từng lời nói của Thanh Phong Chân Nhân đều lọt vào tai hắn.
Nội tâm Lâm Tử: "Huyền Băng Linh Thể là cái gì? Nghe có vẻ rất ghê gớm. Lợi hại đến mức nào mà ngay cả một tồn tại như tên này cũng phải trầm trồ? Suốt hơn một năm qua, ta đã tìm đủ mọi cách, dùng hết mọi tri thức từ Nguyệt Khê Các mà vẫn không thể tìm ra phương pháp chữa trị cho Liên Nhi. Để xem, tên Thanh Phong này có bản lĩnh gì." Một tia tò mò cùng thách thức dấy lên trong lòng Lâm Tử. Hắn muốn xem Thanh Phong Chân Nhân sẽ xử lý tình huống này ra sao.
Thanh Phong Chân Nhân khẽ nhếch môi. Hắn không nói nhiều, chỉ ung dung đưa tay lên, một làn quang hoa chớp động, một cây quạt màu trắng tinh khiết liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cây quạt nhìn đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một luồng linh khí khiến không khí xung quanh dường như ngưng đọng. Hắn giơ quạt lên, kết một đạo ấn phức tạp bằng hai ngón tay, rồi từ từ, từng nhịp một, hắn quạt nhẹ vào không khí hướng về phía Liên Nhi.
Chỉ trong khoảnh khắc, một cảnh tượng kinh người diễn ra. Luồng hàn khí bao phủ lấy Liên Nhi, từng lớp từng lớp băng giá dày đặc, dưới tác động của những làn gió từ chiếc quạt trắng, bắt đầu tan ra từ từ, không phải bằng cách vỡ vụn mà là tan chảy thành hơi nước rồi biến mất vào hư không. Lớp băng trên cơ thể Liên Nhi nhạt dần, rồi hoàn toàn biến mất, để lộ ra làn da trắng ngần và hơi thở yếu ớt của nàng.
Cả gia đình Trấn Thủ Quan kinh ngạc đến tột độ. Trương Minh và phu nhân sững sờ nhìn con gái, rồi nhìn sang Thanh Phong Chân Nhân, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn kính sợ.
"Đây... đây là...?" Trương Minh lắp bắp, đôi mắt hắn long lanh.
Phu nhân bật khóc nức nở, vội vàng quỳ sụp xuống: "Quả thật là tiên nhân hạ phàm! Đa tạ tiên trưởng đã cứu sống con gái ta! Đa tạ tiên trưởng!" Trương Minh cũng lập tức quỳ xuống theo, lòng thành kính không thể diễn tả.
Phía sau, Lâm Tử đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mắt.
Nội tâm Lâm Tử: "Không lẽ... hắn thật sự là tiên nhân sao? Hắn có thể dễ dàng hóa giải hàn khí mà ta bất lực trong hơn một năm trời? Nếu là như vậy, Liên Nhi được cứu rồi..." Một tia mừng rỡ thoáng qua trong lòng hắn, nhưng ngay sau đó, một cảm giác nặng nề đè nén.
"...Nhưng còn ta?" Lâm Tử thầm nghĩ, gương mặt chợt trở nên âm trầm. * "Mục đích ban đầu của ta là cứu tiểu thư, rồi nhờ tên Trấn Thủ Quan này dựa vào mối quan hệ của hắn để đề xuất ta sang Hỏa Quốc. Cứ như vậy, hắn đã ra tay cứu Liên Nhi một cách dễ dàng, ta còn lý do gì để ở lại đây? Kế hoạch của ta... chẳng phải phá sản rồi sao?"* Hắn đã bỏ ra hơn một năm trời, tu luyện đến Trúc Cơ bát trọng, tốn bao tâm huyết, chỉ để chứng kiến thành quả bị kẻ khác hái mất trong chốc lát. Cảm giác bất lực và kế hoạch sụp đổ khiến Lâm Tử nảy sinh một tia phiền muộn.
Đúng lúc suy nghĩ đó vừa dứt, đột nhiên, một đòn hắc ám kinh hoàng từ trên không trung không báo trước lao thẳng xuống. Một tiếng "BÙM!" vang trời, mái nhà của Trấn Thủ Phủ không chịu nổi uy lực này, nổ tung thành từng mảnh gỗ vụn và ngói vỡ, bụi đất mù mịt bay lên.
Giữa màn khói bụi mịt mù ấy, một thân ảnh lạnh lẽo, cao lớn chậm rãi hạ xuống. Kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ đen che kín gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo. Trên chiếc mặt nạ ấy, có khắc hai vệt gạch màu đỏ thẫm như vết máu. Áo choàng của hắn ta màu đen tuyền, rộng thùng thình, và nổi bật trên đó là một chữ "SÁT" được thêu bằng chỉ vàng, toát lên sát khí đằng đằng, khiến không khí trong Trấn Thủ Phủ lập tức trở nên căng thẳng đến cực điểm, như bị bao phủ bởi một màn đêm chết chóc.
Tên sát thủ xuất hiện bất ngờ, đòn tấn công hủy diệt khiến tất cả mọi người trong Trấn Thủ Phủ, bao gồm cả Trương Minh và phu nhân, đều kinh hãi tột độ. Lâm Tử và Thanh Phong Chân Nhân đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào kẻ vừa xuất hiện. Cuộc chạm trán không ai ngờ tới đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro