1. Từ Chối

Vài dòng tâm sự: không biết có ai đọc không nhưng mà kệ đi, tui vẫn viết và đăng hehe. Ý là truyện này tui viết hồi năm 2023 rồi á, mà chắc lúc đó lười nên drop hay sao chứ cũng không nhớ nữa. Tự nhiên nay thử đọc lại cái thấy nó cũng cũng, nó trẩu mà nó dễ thương kiểu gì đó( không phải tự khen đâu nhe), nói chung là thấy nó hề hề kiểu gì nên tui định đăng lại và viết tiếp.
mmm~ nhưng mà tui quên hết mẹ cốt truyện hồi đó tui muốn viết sao rồi....

Tâm sự tới đây thôi, bà nào có ghé vô thì thử đọc cho tui ý kiến nha 🫶🏻

____________🎀____________

Buổi học vừa kết thúc, Đào Duy Nhật Khang đi tới chỗ ngồi của một cô gái, gõ gõ mặt bàn "An Thi ra ngoài với tui một lát".

Lê Ngọc An Thi nghe vậy thoáng bất ngờ nhưng liền vui vẻ thu dọn cặp sách của mình rồi vội chạy theo cậu.

Ra đến cửa lớp, cô ngước mắt tìm kiếm hình bóng của cậu con trai ấy, sau một lúc loay hoay thì cũng thấy được cậu đứng ở phía đầu cầu thang hướng cuối hành lang dãy C.

Nhật Khang sở hữu một chiều cao vô cùng nổi bật, cậu có vẻ cao hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi. Cậu đứng nghiêng người, dựa ra sau thanh lan can, ánh nắng buổi chiều tà chiếu vào cậu khiến cô thất thần mà đứng yên tại chỗ "tại sao Nhật Khang lại đẹp đến như vậy cơ chứ".

Nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, An Thi vội vã bước lại chỗ cậu.

"Nhật Khang! Có chuyện gì vậy?"

Phải biết rằng đây là lần đầu tiên Khang chủ động nói chuyện với cô như vậy. Hoặc là trước đó cũng có đi, nhưng từ khi cô bộc lộ tình cảm của mình với cậu, thì Khang luôn tránh né cô nhiều nhất có thể. Cho nên cảm xúc của An Thi bây giờ chắc hẳn là đang ở trên chín tầng mây, cô cười vui tới nỗi đôi mắt cười híp lại chẳng thấy được gì.

Thấy được cô đứng trước mặt mình, Nhật Khang lấy trong cặp ra một phần quà được gói xinh đẹp, trên đó còn kẹp một lá thư, cậu đưa phần quà ấy cho An Thi "Trả cho Thi".

Cô bất ngờ "Hả?" một tiếng.

Đúng vậy. Đây là món quà mà cô tặng cho Nhật Khang, thật ra cũng không phải lần đầu tiên cô tặng quà cho cậu, nhưng đây lại là lần đầu cậu trực tiếp trả lại cho cô như vậy.

Nhật Khang, người con trai mà An Thi thích thật sự rất tốt, cô luôn biết cậu không thích mình, nhưng ngược lại cậu đối với cô chẳng hề có sự ghét bỏ mà cùng với đó là một khoảng cách nhất định.
Những món quà trước đây cô tặng cho cậu, cậu không thích nhưng cũng không vứt đi, cậu đem đến bàn cô và trả lại nó trong âm thầm.

Một cách từ chối nhẹ nhàng, cho thấy được cậu tôn trọng tình cảm của cô. Tuy vậy, cậu ấy chắc hẳn cũng không muốn nhận lấy thứ tình cảm này.

Nhưng lần này thì khác rồi, An Thi có lẽ đã biết được Nhật Khang sẽ nói gì tiếp theo.

Quả nhiên là như vậy, một lời từ chối.

"Khang chỉ muốn chú tâm vào việc học thôi..."

"..."

"Cảm ơn những món quà của Thi, nhưng Khang nghĩ là Khang không thể nhận lấy chúng được".

An Thi biết, cậu là một người thiên hướng trầm tính, chuyện gì có thể cho qua thì cậu sẽ cho qua, bởi cậu thường không quan tâm đến mọi thứ xung quanh trừ khi điều đó ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống của cậu.

Cho nên... Hẳn là bây giờ đây, Nhật Khang đang cảm thấy những việc cô làm rất là phiền toái đi...

Lời từ chối của cậu ấy làm sao lại có thể nhẹ nhàng đến như vậy cơ chứ. Thà cậu cứ sỉ nhục chà đạp tình cảm của cô đi cho rồi, để cô không phải dành tình cảm ở nơi cậu nữa.

Nhưng cũng chính vì Nhật Khang không làm như vậy, nên cô càng không nỡ mặt dày mà bám lấy cậu, khiến cậu cảm thấy phiền lòng.
Không phải người ta thường nói, yêu chính là nên để người mình yêu được hạnh phúc hay sao. Được rồi cô quyết định từ bỏ.

"Khang... cho Thi xin lỗi nha".

"Tuy là Khang biết rồi nhưng tui mong có thể một lần nữa nói cho Khang biết".

"..."

Nhật Khang đứng đó, im lặng nhìn cô gái với khoé mắt hơi phiếm hồng, không hiểu vì sao mà trong đầu cậu lại hiện lên suy nghĩ muốn rút lại những lời nói vừa rồi.

"Tui thích Khang! Thật sự rất rất thích! Tui biết thời gian qua tui đã làm phiền Khang rất nhiều. Tui xin lỗi..." Nói đến đây cô nghẹn lại không nói nên lời, đôi mắt lúc nào cũng cong lên của cô gái hay cười nói vui vẻ, nay đã óng ánh những giọt nước mắt. Cô thút thít nói tiếp "Từ nay tui sẽ không làm phiền Khang nữa, tui hứa đó, cảm ơn Khang vì đã...". An Thi đưa hai tay lau nước mắt rồi chạy đi, cô không muốn để cậu nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình ngay lúc này.

Đêm khuya, Trong căn phòng tối, có một cô gái nằm im bất động cùng với chiếc gói vẫn còn thấm đẫm những giọt nước mắt, không biết cô đã và đang suy nghĩ những gì nhưng cuối cùng cô cũng quyết tâm từ bỏ. Từ bỏ ở đây là An Thi từ bỏ việc theo đuổi cậu. Bởi làm sao mà cô có thể dễ dàng từ bỏ cái tình cảm này được chứ. Nhật Khang như vậy, cô không nỡ.

An Thi vẫn nhớ rõ cái lần đầu tiên mà mình gặp được cậu, đó chính là ngày đầu năm học, khi cô mới vào lớp 10.

Sau bao ngày tháng ôn thi từ sáng đến tối cuối cùng An Thi cũng đậu vào ngôi trường mơ ước của mình, một trường cấp 3 trọng điểm ở thị xã B. Mang tâm trạng của một nữ sinh vừa bước chân vào ngôi trường mà mình hằng đêm mong ước, cô vui sướng tột cùng, cô hy vọng về những điều tươi đẹp sẽ diễn ra trong tương lai, mong rằng mình sẽ có thêm thật nhiều người bạn tốt để có được những kỷ niệm thanh xuân vô cùng đáng giá khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhưng cho đến khi cô nhìn thấy Nhật Khang, cô mới hiểu được, cái mà bản thân muốn có, nó không chỉ dừng lại là những người bạn...

Đúng vậy cô đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay cái khoảnh khắc Nhật Khang bước chân vào cửa lớp, trong mắt của An Thi, dường như mọi tia sáng trên thế gian này đều đang rọi chiếu vào cậu, khoảnh khắc ấy cũng là lúc Nhật Khang đang từng bước đi vào trái tim của An Thi.

Và từ ngày đó cho đến nay cũng hơn một năm rồi. Cô thích cậu cũng đã hơn một năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, vì vậy sao có thể nói bỏ là bỏ được đây.

.....

Nhật Khang đứng ở nơi ngược sáng nhìn người con gái rời đi, dường như cậu cảm thấy được có một thứ gì đó đang dần thay đổi bên trong mình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro