4 Đào
Cũng đã trôi qua một tuần kể từ cái ngày được đánh dấu là một trong những sự kiện đau buồn nhất trong 16 năm cuộc đời của An Thi.
Nói chung là mưa nào mà không tạnh.
Thế giới này vốn luôn vận hành như vậy, không giống như trái đất mãi xoay quanh một mặt trời, con người phải xoay quanh mọi thứ và mọi thứ cũng không xoay quanh riêng mỗi một ai. Bởi lẽ như vậy, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mà ta mong muốn, sẽ có lúc vui lúc buồn, có những lúc thành công, cũng có những lúc vấp ngã. Nhưng sau tất cả bản thân phải tự biết đứng dậy và đi tiếp, vì trên dòng chảy của thời gian, ta nên sống cho hiện tại và sau này...
An Thi cố thoát ra khỏi những mớ hỗn độn đang níu giữ lấy mình. Sau một tuần qua đi, bạn bè xung quanh lại thấy được dáng vẻ cười nói vô tư của An Thi giống như ngày nào. Sự việc trước đây cứ như là chưa từng xảy ra vậy.
Có những cô gái đã quen với việc tự ôm lấy nỗi buồn cho riêng mình, họ không chia sẻ với bất kỳ ai, như thể một đứa trẻ giấu đi món đồ chơi không cho bạn bè chạm đến.
Trên môi luôn nở nụ cười, muốn cho thế giới thấy bản thân đang rất hạnh phúc, đây là cách họ che giấu nội tâm nhạy cảm của mình để không ai biết được bên trong con tim ấy đang chất chứa những gì... An Thi là một cô gái như vậy.
...
Chiều thứ 2 hàng tuần, lớp 11A12 có hai tiết thể dục, giáo viên dạy thể dục của lớp rất dễ tính và hài hước nên giờ học này lúc nào cũng thoải mái vui vẻ, bọn họ đi học mà cứ như là đi chơi vậy.
Sau khi thầy chỉ dạy cho lớp cách cầm và phát cầu lông, vì có việc ở văn phòng đoàn nên thầy cho lớp tự luyện tập, thầy cũng có dặn là đi một lát rồi về, vậy mà gần hết một tiết luôn cũng chẳng thấy bóng dáng thầy ở đâu.
Mà nói chứ đi học cũng chỉ mong có những ngày trống tiết như thế này. Lúc mới bắt đầu, dưới sự giám sát của bạn lớp trưởng Quốc Anh, cả lớp vô cùng nghiêm túc tập đánh cầu, nhưng cũng chỉ được khoảng 10 phút hơn, cái lớp đã trở thành cái chợ, mạnh đứa nào đứa nấy chơi.
Bọn con trai thì rủ nhau chơi banh chơi bóng còn con gái thì tụ lại thành hội tám chuyện nhân sinh trên trời dưới đất.
Mấy nhỏ bạn trong lớp cũng cảm thấy được An Thi đã không còn u sầu nữa, mấy ngày trước cứ thấy con nhỏ là cả đám phải giật mình tại nó cứ như là cái xác di động, suốt một tuần cứ nằm ườn ra bàn chả chịu động đẩy gì.
"Nay An Thi nhìn tươi ngon giữ à ta" Ái My ngồi đối diện nói.
" Chứ sao..." An Thi đưa hai tay lên mặt tạo dáng như một bông hoa cười tươi "bé lúc nào mà không vậy, trước là bị lỗi kỹ thuật thôi".
Cả đám nhìn An Thi như thế này cũng phải cười theo, mấy nay tụi nó cũng lo cho An Thi giữ lắm, cái con bé lúc nào cũng mang năng lượng tích cực mà nay tự nhiên trở nên như vậy...
"Phải luôn như này nha cưng, mày không thể vì con ** mà làm mù con mắt được" Xuân Chi như một người mẹ chỉ tay mắng đứa con gái đang dại trai của mình. Mà nói là người mẹ cũng không sai đâu, nhỏ này có cái tên nghe nết na dịu dàng vậy thôi chứ nó hung dữ lắm, hồi cấp 2 nghe đâu còn làm chị đại của trường nữa, nhưng từ ngày đậu vào trường cấp 3 thì chị ta đã bắt đầu cải tà quy chính.
"Ê bây biết gì chưa?"
Chưa biết chuyện gì cũng chưa thấy người đâu mà đã nghe được tiếng của thằng Khánh Phong như cái loa vọng tới "Vụ của thằng Hải Nam" Phong chạy tới chỗ An Thi, ngồi xuống nói nhỏ.
Hà Nhiên sẵn tay cầm chai nước nên đưa cho Khánh Phong "uống đi rồi kể tiếp".
Uống hết một hơi để lấy sức, Khánh Phong bắt đầu nói "Thằng Nam đang quen bà Huyền Châu lớp 12 kìa".
"Ủa mới nghe quen Phương Nghi đây mà?" Hà Nhiên biết thằng Hải Nam không tốt đẹp gì nhưng mà mới hai ngày trước còn nghe tin quen Phương Nghi giờ lại nghe được tin quen người khác, chẳng lẽ thằng này bắt cá hai tay à?
"Biết sao không?" Thằng Phong đưa ra thông tin mà mình thu thập " cái ngày mà nghe được tin quen Phương Nghi á, thật ra lúc đó tụi nó chia tay rồi".
"Vãi c**" cả đám như không tin được.
"Tại con Nghi không chấp nhận được việc mình bị đá nên mới đi loan tin là tụi nó đang quen nhau, mà cũng chả hiểu sao thằng Nam lại không lên tiếng nói gì. Xong cái giờ thằng Nam quen bà Huyền Châu" Phong ngưng lại uống nước rồi kể tiếp "Con Nghi tức quá đăng bài chửi bà Châu cướp bồ nó, giờ hai mẻ đang chửi nhau đùng ầm trên facebook kia kìa" Nó mở điện thoại ra lướt mấy cái bình luận cho tụi này hóng chuyện chung.
"Gì mà ảo ma vãi ra" Ái My đọc hết bình luận của hai mẻ kia chửi lộn rồi cảm thán,
"Mà bây nhìn thằng Nam kìa, giờ nó còn chơi đá banh như kiểu chuyện này đéo liên quan gì đến nó vậy" My hất mặt về phía Hải Nam, chậc môi một cái.
"Tao nói rồi, thằng Nam tồi hơn chữ tồi nữa, tụi bây không có đứa nào được dính dáng gì tới nó nghe chưa" Xuân Chi đưa mắt nhìn từng đứa một, đặc biệt ánh mắt dừng lại trên người An Thi, nghiêm giọng "Mấy thằng bạn của nó cũng không được" .
"... cái này thì không có biết được à-a" An Thi cầm lấy nhánh cây vẽ vời xuống mặt đất, nói nhỏ.
....
Hết một tiết thể dục, người thầy nãy giờ không thấy đâu cuối cùng cũng xuất hiện.
"Trời đất ơi à! Tui kêu tập đánh cầu mà đứa thì đá banh, đứa thì bóng chuyền... Sao mà giỏi dữ thần? Dẹp hết cho tui coi!"
Thầy đứng trên sân, hai tay chóng nạnh nhìn mấy thằng con trai quát lớn, xong lại quay qua nhìn đám An Thi đang nhiều chuyện.
"Còn mấy chị này nữa, ăn bánh tráng uống trà đào, đi học mà thư giãn ghê ta" Thầy đi tới chỉ vô từng đứa nói.
Nghe thầy quát vậy thôi chứ thầy không có ý chửi mắng gì đâu, nhìn mấy đứa trong lớp là biết, tụi nó nghe thầy chửi mà cứ cười như được mùa không thôi.
"Quốc Anh đâu rồi? Tập hợp lớp lại cho tui" Thầy nghiêm giọng nói lớn
"Lớp trưởng còn đang giữ khung thành kìa thầy ơi" Con Ngọc chỉ ra sân banh nói với thầy.
"Chắc tui phải kiếm cái cây quá, cái lớp gì đâu không..." Thầy nói được là làm được, liền đi tìm một nhánh cây rồi chạy vô sân dí mấy thằng đang chơi đá banh như kiểu lùa một bầy vịt, tại mấy thằng này cứ la inh ỏi vang khắp cả sân trường.
...
"Nãy giờ có tập được cái gì không?" Sau khi cả lớp tập hợp đầu đủ, thầy hỏi.
"Dạ có"
"Ba cái này dễ lắm thầy ơi"
"Ừ dễ, giờ tui kêu tên, đứa nào làm không được là ăn đòn" Thầy cầm cái cây hồi nãy tìm được trên tay, cười một cách nham hiểm đi xung quanh để tìm đối tượng cho lên thớt.
Tự nhiên trước mắt xuất hiện một đôi giày, An Thi ngước mắt lên cười tươi "Sao á thầy?"
"Sao cái gì? Đi lên phát cầu" Thầy nhìn An Thi vỗ vỗ nhánh cây.
"Thôi-i mà thầy..." An Thi lo sợ, níu lấy chân thầy xin tha.
"Lẹ lên không là ăn đòn nha"
"Vậy thôi thầy đánh em đi chứ em không lên đâu thầy" An Thi kiên quyết không chịu lên.
Ông trời không cho ai tất cả, như là An Thi đây, tuy được ban cho một ít nhan sắc cùng với trí thông minh có thể dùng được thì con bé dường như không có một cái tế bào thể thao nào trong người. Có thể nhiều người nghĩ nhỏ này có tính công chúa, nhưng thật sự nó không cố tình làm vậy, từ nhỏ cho tới lớn chắc chỉ có chạy là môn nó hoàn thành tốt nhất trong các bài thi thể dục, kể cả việc phát cầu này đây, nhìn thì đơn giản nhưng An Thi không biết bằng một cách thần kì nào đó thì nó luôn phát trượt, phát 10 quả có khi hết 8 quả không qua rồi.
"Trời ghê ta! Vậy thì chị càng phải lên làm cho tui, có sao tui cũng không đánh chị đâu..." năn nỉ một hồi mà thầy vẫn không chịu tha, cuối cùng An Thi cũng phải mang tấm thân này lên để làm trò cười cho cả lớp.
Đúng như dự đoán, phát 5 quả thì trượt hết cả 5, mấy đứa ngồi ở dưới cười nghiêng cười ngả, hết đứa này tới đứa kia lên tiếng chọc quê An Thi, làm con bé phải ước bây giờ có mà đào một cái hố rồi chôn nó với cái nhục này xuống dưới luôn cho rồi.
"Đó! Thầy kêu em chi giờ tụi nó cười em kìa" Thi nhăn mặt nói.
"Ai biểu bà gà quá, vậy mà không lo tập đâu, ngồi đó uống trà đào đồ" Thầy nhìn An Thi châm chọc.
"Tại nó thích ăn Đào mà thầy ơi"
Thằng Khánh Phong ngồi ở dưới như bị chạm phải mạch hét lớn lên.
An Thi quay xuống trừng mắt nhìn Phong, nếu ánh mắt của An Thi là một lưỡi dao thì chắc chắn Khánh Phong sẽ phải nói lời tạm biệt với cuộc đời từ giây phút này rồi.
"À thích ăn Đào hả?" Thầy mở tờ danh sách lớp ra tìm kiếm gì đó "Đào... Duy Nhật Khang" Thầy ngước mắt ra khỏi tờ danh sách nhìn Nhật Khang, " Lên đây chỉ bạn cách phát cầu coi Khang".
"Ồ-ô..."
"Chuẩn luôn thầy ơi..." Mấy đứa ngồi ở dưới đồng loạt nói vọng lên .
Lúc này An Thi ngượng chín cả mặt, không cần nhìn kỹ cũng thấy được mặt con bé đang đỏ tới cả mang tai.
Dưới sự chứng kiến của gần 40 con người, Nhật Khang đi về phía của An Thi chỉ cô cách phát cầu.
"Thi làm như này cho dễ nè..." Nhật Khang đưa tay cầm lấy cây vợt mà An Thi đang giữ, tay hai đứa chạm nhẹ vào nhau, An Thi phải cố chỉnh đốn con quỷ bên trong mình "tất cả chỉ là là luyện tập thôi, nam mô a di đà phật...".
Còn mấy đứa ở ngồi dưới cứ thấy hai đứa ở trên đây làm ra hành động gì là tụi nó lại hú hét thích thú như mấy đứa dở hơi. Cũng vì tụi nó mà An Thi phải thầm niệm kinh trong lòng để cố giữ bình tĩnh, chứ không là nhỏ bay xuống múc nhau với từng đứa một rồi.
...
"Tập nhiêu đây chắc được rồi, cảm ơn Khang nhiều nha" Sau một lúc phát hết quả này đến quả khác An Thi quay qua nhìn Nhật Khang nói nhỏ đủ cho hai đứa nghe.
"Thầy ơi! Em xong rồi" Để nhanh chóng thoát ra tình huống ngượng ngùng này, An Thi đi lại chỗ thầy báo cáo.
"Chắc chắn nha, giờ mà chưa được là hai đứa bây ở lại tập tới khi nào được mới cho về" Thầy chỉ vào An Thi với Nhật khang nói.
An Thi lại tiếp tục phát 5 quả nhưng cũng trượt luôn 2 quả, cô đang lo sợ sẽ phải ở lại tập tiếp nhưng theo như lời nói vàng ngọc của người thầy từ bi đó chính là:
"Đáng lẽ là tui cho anh chị bà tập tiếp đó nhưng thôi nay tui ăn chay, về chỗ hết đi".
...
Buổi học rất là vui vẻ đối với mọi người nhưng lại là một cực hình đối An Thi cũng đã đi đến hồi kết.
Khi chuẩn bị ra về, An Thi đi ngang qua người thầy kính yêu của mình và nghe được thầy ngâm nga vài câu thơ:
"Chọn xoài đừng để xoài chua
Chọn Đào mà lại không cua được Đào".
An Thi "..." như vậy là quá đủ cho một ngày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro