5 Trà Sữa

"Má... bây biết thầy Dũng vừa mới nói gì không?"

An Thi bức xúc đi đến chỗ bọn Hà Nhiên đọc lại câu thơ mà mình vừa nghe được.

Tụi nó nghe cách An Thi kể lại mà nhịn không được cười lớn.

"Clm thầy đã cười tao đã hề" Khánh Phong ngả vào người Hà Nhiên, hai đứa nó ôm nhau cười sặc sụa.

An Thi tức mà không nói được, đang cần một ai đó để an ủi thì như kiểu ông trời nghe thấu được lòng cô.

Một bạn nam đi đến: "Chị An Thi..."

Cậu ta đi từ xa gọi to tên An Thi lên, cô cảm giác như lúc này mọi người trên sân trường đều đang hướng ánh mắt nhìn về phía cô và cậu ta vậy.

Cô liếc mắt nhìn cậu bạn rồi đánh giá, là một người khá gầy, cao, khuôn mặt góc cạnh nói chung là đẹp trai nhưng quan trọng là... cô không biết cái thằng nhóc này là ai cả.

"..." An Thi đứng im nhìn người con trai đang nở nụ cười tỏa nắng trước mặt.

Như hiểu được An Thi nghĩ cái gì, Hà Nhiên nói nhỏ vào tai An Thi: "Thằng này là Quang Khôi, hôm bữa tao nói đó".

"À..."

An Thi à vậy thôi chứ cũng không nhớ được Nhiên đã nói đến cái tên này khi nào nhưng vì phép lịch sự, Thi nhìn Quang Khôi cười "Khôi có chuyện gì không?"

Quang Khôi đưa tay xoa mái tóc của mình "Chị uống nước nha".
Khôi ngại ngùng đưa cho An Thi một ly trà sữa.

"Thôi chị không uống đâu..." chưa kịp nói hết câu thì thằng Phong đã nhanh tay giật lấy cái ly rồi nhét vào người An Thi.

"Nó cho thì uống đi, khỏi có nhưng".

Dù gì cũng đã cầm đồ của người ta trên tay, giờ trả lại thì cũng hơi ngại nên An Thi đành chấp nhận lấy ly trà sữa "cảm ơn em nhiều nha"...

Ở một góc khác, Nhật Khang đang cùng với tụi Duy Minh ra về, sau khi nghe thấy có giọng nam gọi tên của An Thi thì cậu ta cũng liền đưa mắt sang nhìn theo.

"Thằng nào đây?"

Hai tay bỏ vào túi quần, hất mặt về phía Quang Khôi, hai đầu chân mày khẽ nhíu lại, Nhật Khang không vui hỏi.

" Hình như thằng Khôi" Huy Hảo nhìn về hướng đó nói "Thằng này hồi đó học chung trường cấp 2 với tao nè".

"Đẹp trai thế... kèo này là chết anh Khang nhà ta rồi" Quốc Anh lia mắt đánh giá Quang Khôi rồi lại quay sang nhìn thằng bạn, tặc lưỡi một cái.

Nhật Khang bên cạnh cũng im lặng quan sát, sau một lúc cậu ta liền cộc cằn lên tiếng:

"Bố mày đẹp hơn nhiều"

Hải Nam nhìn thằng bạn chưa trải sự đời, góp vui vài câu "Quan trọng ở đây không phải là đẹp hay không..." Nam chỉ vào Quang Khôi "Thằng đó không có vừa đâu, cái miệng của nó cua em nào là dính em đó..."

"Thì kệ cmn..." Nhật Khang cắt ngang lời của Hải Nam.

"An Thi thích tao mà"

Nhún nhẹ hai vai, Nhật Khang bầy ra cái vẻ khinh khỉnh tự tin nói.

...

"Ok bạn thắng"

"Bạn là nhất, nhất bạn rồi..."

Nhưng cậu cũng không thể cứ thế mà làm ngơ để cho thằng nhóc kia làm trò trước mặt mình.

Nhật Khang cùng đám bạn đi tới chỗ của An Thi, vừa lúc thấy được Thi đang cười nói và nhận lấy ly trà sữa. Khang liền khó chịu ra mặt, nhìn chằm chằm vào ly trà sữa trên tay cô.

" Thi, Nhiên, Phong chưa về nữa hả?"
Giả bộ như mình chỉ vô tình đi ngang qua đây, Nhật Khang dừng lại hỏi.

Thấy có thêm nhiều chàng trai đi đến chỗ mình, Thi thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng nhìn Nhật Khang trả lời: "Ừm Thi đang chuẩn bị về nè"

Ánh mắt dừng lại trên người Quang Khôi "Thi về sớm đi..." Nhật Khang quay sang nhìn An Thi, quan tâm nói "Khang nhớ đèn đường ở chỗ nhà Thi đang bị hư á. Tí nữa tối là không thấy đường chạy xe đâu".

"Ui Thi quên luôn cái này... Vậy Thi đi trước nha" An Thi đột nhiên nhớ ra vụ đèn đường ở nhà mình, tuy không hiểu tại sao Nhật Khang lại biết được nhưng với một đứa đã bị cận lại còn không thích đeo kính như cô thì nếu còn đứng xà lơ ở đây nữa là một hồi không thấy đường mà về nhà luôn mất. Vì vậy Thi vội vàng nói lời tạm biệt rồi cùng với Hà Nhiên và Khánh Phong ra về.

"Bái bai mọi người nha"

Cô gái  vô tình ra đi lại không biết được bản thân mình là nhân vật chính, là ngọn nguồn của cái tổ hợp phức tạp đang đứng giữa sân trường này.

"Lâu rồi không gặp bro" Hải Nam tiến lên thân thiện chào hỏi Quang Khôi.

Quang Khôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu ta cũng vui vẻ chào hỏi.

"Anh là bạn của chị Thi à?" Khôi bất ngờ hỏi Hải Nam.

"Ừ tụi tao học cùng lớp" Nam bá vai Quang Khôi "Sao đây? Tính cua gái lớp tao hả?"

"Haha" Quang Khôi gãi đầu cười nói "Chỉ xinh như vậy không cua cũng uổng"

"Vãi l! Câu này nghe quen vãi bây" Duy Minh xoay xoay lỗ tai của mình, "Văn của mấy thằng trapboy đấy à?".

Nhật Khang đen mặt đứng đối diện, đưa ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Quang Khôi.

"Muốn cua An Thi?"

"Mày không biết Thi không thích uống trà sữa à?"

Quang Khôi không hiểu vì sao cậu lại không có thiện cảm với ông anh đứng trước mặt này, cậu ngước mắt nhìn Nhật Khang, nhếch môi cười "Thế chị ấy thích gì vậy anh?"

"Thích tao"

Bỏ lại hai chữ không đầu không đuôi nhưng đem lại sát thương vô cùng trí mạng, Nhật Khang quay lưng rời đi.

"..." Giờ phút này Quang Khôi như đã hiểu tại sao mình lại không ưa thằng cha này rồi, cậu ta thầm chửi thề trong lòng.

"Đm Nhật Khang flex kinh quá" Duy Minh không tin được, trợn tròn mắt nhìn thằng bạn của mình. Cậu suy nghĩ trong đầu không biết hôm nay thằng đó ăn trúng thứ gì, mà nó cứ nói câu nào là làm người ta muốn đấm vào mồm nó câu đấy.

"Cố lên nha em trai" Hải Nam vỗ vai động viên Quang Khôi rồi cả bọn cũng nối gót nhau ra khỏi cổng trường.

....

"Cũng 5 giờ rồi nè, hay tụi tao về chung với mày ha?" Hà Nhiên đưa điện thoại lên xem giờ, biết được đèn đường nhà An Thi bị hư nên lo lắng hỏi.

An Thi ôm lấy Hà Nhiên cảm kích"Thôi trời vẫn còn sáng, tao chạy lẹ về là được ấy mà".

"Ê mà nay Nhật Khang hơi là lạ đúng không?" An Thi ngước đôi mắt long lanh, vô cùng mong đợi hỏi. Cô cảm giác được Nhật Khang cũng có cái gì đó với mình, cậu không còn hời hợt như trước kia nữa. Nhưng cũng chưa biết được... An Thi mong là tất cả chuyện này không phải do cô tự ảo tưởng mà ra .

Khánh Phong nhớ lại những hành động của Nhật Khang gần đây cũng đồng tình với An Thi "Tao cũng thấy vậy... nhưng không biết là theo chiều hướng tốt hay xấu thôi" Phong dừng lại thương tiếc nhìn An Thi "Dù gì nó cũng chơi chung với tụi Hải Nam mà..."

"Không có đâu...tao chắc chắn Nhật Khang không tồi như thằng Nam..." An Thi chề môi không muốn tin những lời của Khánh Phóng.

"Mày bị Nhật Khang thao túng tâm lý rồi con ạ" Hà Nhiên đánh vào người của An Thi...
"Mà thôi đẹp trai nên cũng được, bạn cứ đâm đầu vào đi, bọn tôi ở phía sau chuẩn bị hộp cứu thương cho bạn..." Hà Nhiên mỉm cười xoa đầu An Thi.

"..." Hai đứa bây hết cứu được rồi, Khánh Phong bất lực gào thét trong lòng.

...

An Thi đang trên đường về nhà với một tâm trạng vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên thấy được có chiếc xe quen thuộc chạy ở phía sau, cô thả chậm tốc độ lại.

"Ủa sao Khang đi đường này?" Khi chắc chắn người này là Nhật Khang, An Thi bất ngờ hỏi, bởi vì đây không phải hướng về nhà của Khang, nhà cậu ấy còn phải đi ngược lại nữa cơ.

"Khang tính ghé chỗ này mua đồ ấy mà" Nhật Khang nhìn An Thi trả lời.

"Mà cũng nhà Thi á, để Khang đi chung với Thi nha..." Nhật Khang dừng lại rồi nói tiếp "Trời cũng sắp tối rồi mình đi chung cho an toàn"

"Ừm Khang đi chung  đi cho vui" An Thi cười híp mắt lại vui vẻ đồng ý, trời ơi được về chung với Nhật Khang đó, ngu gì mà không chịu chứ.

....

Vì vừa đi vừa nói chuyện với nhau nên hai đứa chạy xe với tốc độ khá chậm, mà hên sao hôm nay người đi đường cũng vắng, chứ không là hai đứa này bị người ta tế sống từ lâu rồi.

Tuy không muốn cũng phải muốn, chạy chậm cỡ nào thì cuối cùng cũng về tới nhà của An Thi.

"Bái bai Khang, Khang đi mua đồ rồi về cẩn thận nha" An Thi vẫy tay dặn dò Nhật Khang bởi vì dù gì đèn đường chỗ này cũng đang hư mà trời thì lại sắp tối đến nơi.

"Khang biết rồi..."

"À... mà Thi mua trà sữa hả? Khang thấy trời cũng chập tối rồi, giờ uống trà sữa là lát không ăn cơm được nữa đâu, Thi đừng có uống nha"

Nhật Khang ngập ngừng chỉ tay vào ly trà sữa, giả vờ như mình không biết gì nói với An Thi. Quả nhiên là cậu ta vẫn còn ghim cái ly này mà...

Thi cười, gật đầu với Nhật Khang "Thi không uống đâu, nãy giờ đá cũng tan hết rồi chắc không còn uống được nữa, tiếc ghê á".

"Thôi đừng tiếc... để mai Khang mua cái khác cho Thi" Nhật Khang bỗng nhiên vui vẻ nhìn vào ly trà sữa "Cũng sẵn đường, Thi đưa đây để Khang vứt hộ luôn cho".

An Thi cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng mà lại không biết nó sai ở chỗ nào, cô vẫn nghe theo lời đưa ly trà sữa cho cậu "Cảm ơn Khang nha"...

...

Kế hoạch thành công như mong đợi, Nhật Khang dừng xe trước một thùng rác ven đường nhanh tay vứt ly trà sữa vào thùng, trong lòng suy nghĩ tới ai đó "Mày khỏi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro