Dính người
Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể hi hi ha ha.
Khuôn mặt hoàn hảo khiến các cô gái không thể không hét lên kích động. Một anh chàng đẹp trai đến mức không ai có thể nổi giận với hắn.
Cao ráo đẹp trai, dáng người cực chuẩn, rực rỡ lóa mắt- đó chính là Vương Tuấn Khải.
Nhưng trong mắt Dịch Dương Thiên Tỷ thì Vương Tuấn Khải chỉ như một miếng kẹo cao su không hơn không kém. Miếng kẹo cao su vốn đã rất phiền phức, nếu nó lại có thể hình to hơn bạn, hơn nữa còn bám dính bên cạnh bạn, có chết cũng không chịu dời đi, vậy rắc rối càng lớn hơn.
Rắc rối nhất là, miếng kẹo không có cách nào vứt đi này hình như chẳng có chút hứng thú gì với việc tập luyện vũ đạo, thường xuyên ngây người. Có trời mới biết mấy cái vũ đạo kia hắn lấy ở đâu ra?
Ngồi ngây ra còn đỡ, sợ nhất là hắn ta lười đến mức lăn ra sàn phòng tập ngủ. Mặc dù không ngáy nhưng lại không ngừng lôi kéo Dịch thiếu ta đây "phạm pháp". Hắn cọ cọ mặt vào tay ta như một con mèo cỡ bự làm nũng vậy. Mỗi lần như thế, hứng chịu ánh nhìn kỳ quái của tụi con trai đã đành, nhưng đáng sợ hơn là những ánh mắt thèm khát của tụi con gái.
"Đừng có dựa vào em mà ngủ, muốn ngủ thì lăn vô góc phòng tập mà ngủ, em sắp bị ánh mắt của lão sư giết chết rồi, hơn nữa còn phải luyện vũ đạo a~~"
"Không dựa vào em anh không ngủ được."
"Anh....." Dịch thiếu ta đánh cho hắn một quyền vào gáy.
"Em... Anh sẽ đăng clip em mặc váy hát 'Táo nhỏ' cho thiên hạ coi"
"Anh dám..... Tôi bo xì anh -_-"
"Ây.... Không dám. Không dám a."
"Đừng có nhõng nhẽo với tôi, tôi không phải má anh"
"Là vợ anh. Vợ anh. :*" *lại cọ cọ, dụi dụi*
Thật không chịu nổi cảnh thằng con trai lớn tướng mà còn nhõng nhẽo như thế này! Lại một cú đánh nữa từ phía tôi.
"Anh có giỏi thì thi vũ đạo với tôi. Nếu lão sư nói anh thắng thì tôi sẽ hết lòng yêu thương anh, bảo vệ che chở cho anh, làm người của anh để anhh dựa thoải mái. Ok?" - *Ta đương nhiên tự tin về khả năng vũ đạo của mình. Ngươi muốn thắng, chờ kiếp sau đi. Ahahahaha ))*
Bốn bể đột nhiên yên ắng vô cùng, một bầu không khí kì lạ bao trùm.
"Thiên Tỉ! Quân tử nhất ngôn..." Giọng Vương Tuấn Khải có chút khàn vì kích động.
Mặc dù có chút chột dạ nhưng ta vẫn đáp: "Tứ mã nan truy". Trong đầu lúc đó nghĩ: Không phải động vật mang tên quân tử đã tuyệt chủng rồi sao??????
Cho mn chọn hồi kết: 1. VTK thắng và bóc lột Thiên nhi.
2. VTK thua và tiếp tục dính như kẹo cao su.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro