Một vài mẩu chuyện tự phát
1.
Một ngày chủ nhật đẹp trời, tại công viên trung tâm Trùng Khánh, mỗi người đi qua khu ghế đá cạnh chuồng khỉ đều chú ý tới chiếc thứ hai hàng thứ nhất kia. Vì sao ư? Nghe này:
"A!~ Kia có phải vị ca ca trong truyền thuyết- Ngô Đại Vỹ- hay không???? Sao lại ngồi cùng một nam nhân?? Tiểu Bái Bái đâu rồi??"
"Wo de ma a!! Là Vỹ ca ca đó. Hảo soái nha~~"
"Uầy uầy. CÒn cười nói vui vẻ, bắt tay bắt chân nữa.. Phải up Bô cho thiên hạ cùng hóng nga~"
Rồi nhưng chiếc điện thoại cùng được đưa lên, ống kính chiếu về hai nam nhân đằng kia.
"Mà khoan, vị tiểu huynh đệ ngồi cạnh là ai a? Không lẽ là em trai? Vỹ ca cũng cuồng cả em trai ư??"
" Đúng là ngu ngốc mà. Còn không chịu nhìn cho rõ cái mũ 'Jackson' kia :v"
"Jackson? Là Thiên Tỉ sao???? Aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hai người này là có gian tình a >''<"
Những bức ảnh nhanh chóng tràn lan trên Weibo với những hashtag: #VỹThiênLênNgôi #VỹThiênThựcHoànHảo #QuyếtĐịnhNhảyThuyềnaa,..v.v..
Lúc này tại công ty TF, Vương Tuấn Khải vừa mới luyện vũ đạo xong liền lôi điện thoại ra lướt web, một ngụm nước vừa vặn phụt ra từ trong miệng anh ngay sau khi vừa đăng nhập vào Weibo. Oát đờ hêu lần????
"Chế này không phải là boss bên trang QianKaiQian sao??? Muốn nhảy thuyền :v :v Nhảy cái gì chứ, ngoài Vương Tuấn Khải còn có người thứ hai công được Thiên Tỉ sao??" ... 3s trầm mặc sau khi zoom out ảnh..." Dịch Dương Thiên Tỉ, đang ở Trùng Khánh mà dám động thủ trên đầu thái tuế, tối nay em chết chắc :v À không! Chờ chút, bây giờ em chết chắc mới đúng.." - Tự thẩm xong, Vương Tuấn Khải liền chạy xuống phòng đạo cụ, lôi ra bộ đồ gấu Kuma mặc vô rồi chạy tới công viên ngay đối diện công ty kia.
"Thiên Tỉ! Thật cảm ơn em đã gợi ý bộ đồ Kuma =)) Bái Bái vô cùng thích a..."
"Dạ không có gì. Em cũng chính là thích những tiểu đệ, tiểu muội nhỏ a. Chũng ta có cùng sở thích này cũng thật là có duyên."
"Ừ ha. Vậy anh mời em đi ăn có được không?"
"Dạ... Đượ....."
Chưa kịp đồng ý bỗng có một con Kuma to tướng chạy tới tặng Thiên Tỉ bóng bay, nó tặng bóng xong cũng không chịu đi mà còn ngồi chen giữa hai chàng trai đẹp, dựa dựa vào Thiên Tỉ. Khán giả xung quanh thấy con vật hư cấu này phá hỏng cảnh đẹp liền có mấy a di đến lôi nó đi, nhưng nó nhất quyết không buông Thiên Tỉ ra, cứ ôm chặt như vậy. Ai cũng cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cũng không nói gì, bỏ đi, chụp hình quan trọng hơn.
"Vỹ ca! Em tối nay không thể đi ăn cùng anh a."- Giọng Thiên Tỉ êm ái cất lên phá vỡ sự im lặng.
"Ưm. Không sao. Mà bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Đi! Anh đưa em về kí túc công ty... À mà khoan, chụp bô ảnh kỉ niệm đã, không phải chính Kuma này là khởi đầu tình bạn của chúng ta sao?? Nào, Thiên Tỉ, cười thật tươi a......"
Ngô Đại Vỹ có chút bất lực nhìn Kuma vẫn đang ôm chặt Thiên Tỉ kia, nó không buông thì anh làm sao selfie cùng Thiên Tỉ đây -3-.
"Vỹ ca! Anh vẫn là nên về trước a. Em còn ở lại một chút." *mắt nháy nháy*
"Vậy được, em ở lại chơi vui vẻ nha."
........ Im lặng cũng được 5p mà bạn học Kuma vẫn không chịu buông tay, vẫn dính sát lấy Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nở nụ cười méo xẹo:
"Vương Tuấn Khải! Anh còn không mau buông ra. Có tính về không hả???"
"Em.... Nhận ra anh sao?? Thật thông minh a.. Nhưng mà Thiên Tỉ, người thông minh sẽ không bỏ người yêu mình một chỗ mốc meo nhìn mình đi hẹn hò cùng người khác."
"Chỉ là gặp mặt nói chuyện, có gì mà anh sốt sắng chứ :v"
"Hứ..."
"Vỹ ca! Đây chính là tên cua đao mà em yêu nhất. Anh thấy hắn có đao không cơ chứ???? Mau lại chào Vỹ ca đi đồ Kuma lợi dụng."
2. Câu chuyện chưa bao giờ kể(hư cấu)
Thiên ba tuổi.
"Thiên Thiên, cho anh hôn một cái anh cho em kẹo Kitty này."
"A!~ Khải ca thật tốt"- Nói xong liền hôn.
Khải bảy tuổi.
"Thiên Thiên, hôn anh đi rồi anh dạy cho 'bảng cửu chương'."
"Khải ca thật giỏi, có thể dạy em thật sao?" *long lanh*
"Đúng vậy. Em hôn liền đi rồi anh dạy cho bảng nhân 1."
"Hảo aaa~"
Thiên mười sáu tuổi.
"Thiên Thiên! Hôn anh đi rồi anh sẽ giúp em làm bài tập."
"Anh còn không mau lượn. Em đây là nam tử hán đại trượng phu, hôn ai chứ không hôn con trai :v"
"A!~ Bài này kiến thức nâng cao mà không giải được kiểm tra điểm kém, nhất định Dịch ma ma sẽ..."
"*lườm* Anh cấm được nói với ai đó. *Vươn tới hôn* Mau làm a"
"=)))))))))))))))))))))))))))))"
Khải 25 tuổi.
"Lần này nhất định phải hôn kiểu Pháp anh mới chịu làm luận văn cho em. Em thấy sao?"
"Cái gì kiểu Pháp với cả kiểu Trung. Không xong cái này em trai anh sẽ đứt thật đó."
Một từ em trai cũng đủ làm Vương Tuấn Khải đau lòng. Bao năm cố gắng người ta vẫn chỉ xem mình là anh trai, thật thảm quá rồi.
"Ra giá lần cuối, nếu em chịu hôn anh trong 5p, anh sẽ làm giúp em luận văn này còn cộng cả quà tặng là chiếc nhẫn này nữa? Được chứ?"
"Sao lại là nhẫn a???"
Còn chưa kịp thắc mắc nốt thì nụ hôn 5p đã bắt đầu tính giờ. Gì chứ Vương Tuấn Khải anh đây chỉ chờ có ngày hôm nay thôi(22-9-2024), anh đã chính thức đủ tuổi dẫn con dâu về nhà cho mẹ rồi.
3.
Phòng tập TF...
"Chúng ta chơi trò Vòng tròn bí mật đi Nguyên ca. Em muốn cùng chơi với anh." - Tiểu Đinh đáng yêu đang lôi kéo vị Nhị sư huynh ngốc nghếch chơi trò bí mật. Mọi người có biết trò này chơi thế nào không: Chính là người chơi xếp hình vòng tròn, mỗi người viết ra một bí mật chuyển cho người bên phải mình. Đến lượt ai thì người đó phải đọc tờ giấy bí mật ra bằng không sẽ bị phạt theo ý người đưa tờ giấy bí mật cho họ.
Thiên Tỉ vốn đang nhảy nghe vậy liền vác ghế ngồi ngay bên phải Vương Tuấn Khải. Cậu thật ra rất muốn biết bí mật của đại ca, còn có thể bắt thóp, sau này không lo bị bắt nạt a =))))
"Hoành Hoành.."
"Tiểu Lân nhi.."
"Nguyên Nguyên..."
"Vương đại ca.."
Được gọi tên, Vương Tuấn Khải không ngạc nhiên mà đọc cái bí mật trong tờ giấy của Vương Nguyên: " Ta bị thích mấy ông chú hói đầu."
Ai nấy nghe xong đều cười khiến Nguyên Nguyên đỏ mặt tía tai, cậu liền chữa ngượng.
"Thiên Thiên! Còn không mau đọc bí mật của tên cua đao này cho mọi người cười chết hắn. Trả thù cho tớ."
Thiên Tỉ mỉm cười mở tờ giấy ra, cậu đơ trong giây lát rồi ngẩng lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống suy nghĩ, rồi lại ngẩng lên chấp nhận hình phạt.
"Anh sẽ ra hình phạt sau. Mọi người tiếp tục." - Vương Tuấn Khải ra dáng thống lĩnh ra lệnh.
Mọi người đều thắc mắc sao Thiên Tỉ không dám đọc mẩu giấy đó nhưng rồi cũng không ai để ý.
Khi tan giờ, mọi người cùng ra về chỉ còn Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ở lại dọn dẹp. Đang dọn nốt mấy chiếc ghế nhựa, Thiên Tỉ liền từ đằng sau bị Vương Tuấn Khải giam trong lòng, nói thì thầm bên tai: " Thiên Tỉ. Đến lúc nhận hình phạt rồi". Xong liền cúi xuống hôn lên đôi môi còn đang mở hé kia.
Kinh ngạc, Thiên Tỉ chỉ biết trơ ra nhìn người đang ăn đậu hũ trước mặt. Có lẽ tối nay hai người sẽ về kí túc muộn rồi.
p/s: Đố mọi người trong mẩu giấy của Khải viết gì?
4. Thông tin ngoài lề.
From Dịch ma: "Vương tỷ tỷ. Em nhớ Tiểu Khải tới điên mất rồi. Aaaaaaaaaaaaa
Đến nỗi ăn không tiêu luôn nha."
From Vương ma: " Aiza! Thật không biết em yêu thương Tiểu Khải còn nhiều hơn chị a. Thật cảm động."
From Dịch ma: " Giọng nói, tiếng hát của Tiểu Khải chính là liều thuốc của em. Em mà thiếu nó liền khó chịu a. Chị nói em phải làm sao???"
From Vương ma: " Em bị sao vậy Dịch muội. Tiểu Khải có thể giúp gì chị liền bảo nó..."
From Dịch ma: " Chị có thể nói Tiểu Khải ghi âm những đoạn nhạc khác nhau rồi gửi cho em được không. Em chính là không nghe giọng Tiểu Khải mỗi ngày liền bị táo bón. Tiểu Khải là thuốc nhuận tràng tốt nhất của em aaaaa. Mỗi lần đi chỉ cần nghe tới giây thứ 128 là xong xuôi liền."
Vương ma bên này: -_- -_- Thể loại gì đây???
:)))))))))))) ngủ ngon nha các vị
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro