2. Gai trong tim
Bình minh trên biển bị bỏ lỡ vì hai người nào đó biến thành hai con sâu ngủ. Buổi tối lạ giường khó vào giấc nên cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, thành thử mở mắt đã là bảy giờ.
Kim Mẫn Đình vén mùng bước ra, nhìn Lưu Trí Mẫn ở giường bên kia vẫn đang nằm sấp ngủ như chết cũng không nỡ gọi, đành vệ sinh cá nhân tập thể dục trước, khi nào Mẫn dậy thì đi ăn sáng.
Gian nhà hai người ở nằm cách biệt với nhà chủ, hướng thẳng ra biển. Nhà xây theo kiểu cũ nên có một cái hè láng cót, tiếp đến là khoảng sân đất rộng rãi có kê bàn ghế sơn trắng, bên trên làm giàn thả mấy giống dây leo toàn thấy lá chẳng thấy quả đâu thay cho mái che. Hàng rào xung quanh trước đây là hàng rào gỗ, sau mục hết nên thay bằng loại lưới B-40 đan hình mắt cáo. Trước nhà có một gốc cây hoa giấy rất to, tỏa các nhánh leo bám chặt lên lưới, điểm xuyết màu hồng ngả đỏ xen vào màu lá xanh.
Mấy tuần nữa thôi, khi vào giữa hè, hoa giấy sẽ nở kín cả một khoảng rào, như được bàn tay người thợ lành nghề tỉ mỉ đan dệt thành tấm màn hoa đỏ hồng rực rỡ.
Dù sao cũng lỡ trễ rồi, Mẫn Đình lôi thảm yoga trải ra giữa hè, áng chừng sẽ tập độ 30 45 phút cho đỡ nặng người vì tối hôm qua về còn ăn tôm mực nướng, rồi cháo hàu, gỏi sứa chủ nhà mời đến căng cả bụng. Mẫn Đình thắc mắc không biết tiền thuê nhà đủ bù tiền mua thức ăn chủ nhà đã hai đứa không nữa.
"Hai bác hằng ngày không có bây cũng ăn vậy, đừng có ngại."
Ngày nào cũng ăn vậy thì bị gout mất...
Mẫn Đình tập độ 30 phút con sâu ngủ thứ hai mới lò dò đi ra, mắt mũi kèm nhèm nằm phịch xuống dưới hè. Gió biển mát rượi thổi vào nhà, nếu không có cái đánh bẹp vào mặt của Đình chắc Trí Mẫn đã thiu thiu ngủ tiếp, vất vưởng lết đi đánh răng rửa mặt.
Bước ra khỏi nhà gặp ngay nắng chói chang, Trí Mẫn nghĩ trong bụng bây giờ chắc chỉ còn mấy đồ nước như bánh canh, bún cá thôi. Bèo xèo căn khọt gì đó chắc hết từ lâu rồi.
"Hai bác."
Chủ nhà của Trí Mẫn và Mẫn Đình ở ngôi nhà hai tầng gần nhà hai đứa trú. Trí Mẫn nhờ người quen tìm thuê giúp chỗ ở trong thời gian dài, vô tình chủ nhà ngồi cạnh nghe thấy, thế là ở giữa quán chè hữu duyên kết nối, bạn Trí Mẫn đi xem nhà, kiểm tra thông tin chủ cả cho an toàn rồi mới kí hợp đồng.
"Hồi trước gái lớn nhà bác ở thành phố về cũng mở cái dạng hôm hôm gì đó như nhà nghỉ, mà đây xa thành phố quá nên ít khách thuê lắm, ế mốc. Được mấy tháng thì nó chán. Bác cũng không ưng cho người lạ thuê ngắn ngày, thuê dài ngày ở lâu như mấy đứa bác ưng hơn. Tới ở thấy được thì sau này giới thiệu bạn bè, cho hai bác có đồng ra đồng vô."
Mẫn với Đình đứng lại trò chuyện với người lớn một lát, tiện hỏi thăm những quán ăn gần đây. Mà làng chài nhiều đường nhánh thông ra biển còn ngoằn ngà ngoằn ngoèo, sàng qua sàng lại người chỉ lú mà người được chỉ cũng lú, thôi thì đi thẳng ra chợ cho lẹ.
"Hai đứa này lạ ghê, đi biển mà không thấy tắm biển, toàn đi ngược vô trong này."
Bác trai đang chiết cây nói vọng ra, trúng tim đen "hai đứa này lạ ghê", Trí Mẫn cười hề hề cho qua chuyện rồi chào hai bác, đi ăn sáng.
"Khi nào thì mình ra biển được vậy Mẫn?"
Mẫn Đình thấy bác nói cũng đúng.
"Em muốn khi nào cũng được, để chút nữa về Mẫn bơm phao."
"Mẫn có xuống biển được không?"
Trí Mẫn ngập ngừng trong giây lát, rồi đáp lại.
"Được chứ, đã đến tận đây rồi."
Đường dẫn từ bãi Vây Xanh lên khu dân cư phía trên là một con hẻm dốc, hai bên tường nhà bong tróc cũ kĩ. Nhà ở biển chịu nắng chịu gió, chằng chéo để đứng trước những trận bão lớn đã là vững chãi lắm rồi, cần gì đẹp mã.
Ngược lại, người đang độ tuổi trẻ như Trí Mẫn và Mẫn Đình sôi nổi bàn luận chỗ này mà phết sơn trắng rồi tô vẽ đàn cá rừng hoa lên thì đẹp mê ly, sẽ thành con đường ai ai cũng kéo đến chụp ảnh. Mà nghĩ là một chuyện, làm được không là chuyện khác.
Với người dân chài, thứ họ cần là vẻ đẹp của những con cá hố, cá mó, cá ngừ dính trong lưới, của tờ polymer góp lại đủ đóng học phí cho mấy đứa nhỏ.
Thuyền cập bờ, người ta bước vội về phía biển để tranh nhau những con cá con ghẹ ngon nhất, họ nào có thời giờ chú ý đến tường nhà người khác.
Thong dong một lúc đã đến chợ. Chợ làng chài buổi sáng tấp nập người, Trí Mẫn nắm lấy cổ tay Mẫn Đình đi khắp những gian hàng tìm đồ ăn sáng.
Đi ngược đi xuôi, chọn mãi rồi mới chịu ngồi xuống ghế gỗ dài trước hàng bún. Mẫn ăn bún cá ngừ, nước bún chua ngọt thơm lừng mùi cá mùi ngò rí, ăn đến đâu vã mồ hôi đến đấy. Đình ăn có chút bánh xèo gọi từ hàng bên cạnh đã thấy bứ, nửa đĩa còn lại đẩy sang cho Trí Mẫn.
Trí Mẫn xử lý xong đồ ăn của hai đứa, thở không nổi, mồ hôi mồ kê chảy ướt áo phông trắng.
Mẫn Đình chuyển sang ăn sâm bổ lượng, hình như hợp mồm hay sao mà ăn vui vẻ lắm. Thấy Trí Mẫn trìu mến nhìn mình liền đẩy ly chè còn phân nửa qua cho Trí Mẫn.
"..."
Biết thế đừng nhìn, nhìn cỡ tám chục lần như này nữa thì Trí Mẫn biến thành con heo mất.
Ăn xong vui vẻ đi dạo chợ. Chợ làng chài buổi sáng đa dạng đồ hơn buổi chiều, sạp nào cũng đông đảo người đứng lại chọn lựa trả giá inh ỏi.
Trí Mẫn thích thú nhìn những con mực còn nháy nháy trong rổ đá. Nhớ hồi nhỏ hay theo mẹ ra chợ ở quê, cứ thấy mực nháy sẽ đứng lại dòm mãi, rồi vòi vĩnh mẹ mua mấy lạng về xào với hành tây giá đỗ, cả nhà ăn chỉ đủ một buổi nên bữa cơm chiều ăn trứng chiên mà cứ thòm thèm món mực ban trưa.
Mẫn Đình lại thích hàng nghêu sò ốc hến hơn, mua về hấp thái thì còn gì bằng. Mẫn Đình lấy bịch bóng đưa cho Trí Mẫn, dằn trước một câu oai như cóc.
"Mẫn lựa i, trưa nấu mà dính một con bị thúi thôi là em đá Mẫn ra đường."
"..."
Người bé như hạt mít mà hung dữ ghê.
Nửa ký nghêu ăn chắc chỉ mới dính thành ruột, Trí Mẫn ghé sạp cá mua thêm mấy con cá mó về chiên chấm nước mắm ớt tỏi ăn với cơm.
"Sao nó xấu quá Mẫn ơi."
Cá mó nằm trên nia cũng biết buồn, tự dưng bị quở xấu, phải mà gặp nhau ở biển đi, nó cắn Mẫn Đình rách quần.
"Nó xấu mà nó ngon."
Đi mua thêm rau nữa là đủ. Ngang qua giữa chợ, hai người bắt gặp sạp hàng bán bánh bò, bánh tiêu của ông cụ đã lớn tuổi, tóc bạc phơ lọt thỏm một góc không ai để ý.
Trí Mẫn thương người già, dù bụng no muốn nứt vẫn ghé lại mua ủng hộ một bịch bánh bò cùng mấy cái bánh tiêu. Để buổi xế hai đứa có đói thì lấy ăn, đỡ phải lội ra đây một vòng nữa.
"Sao tao nhìn mày cứ quen quen."
Trí Mẫn đang ngồi xổm lựa bánh ngang tầm mắt ông cụ, ông nhìn rồi nhíu mày, như đang lục lại trí nhớ vì sao cô gái trẻ này trông rất quen mắt. Người già hay nhìn con cái ra cha mẹ, Trí Mẫn nghĩ chắc ông nhầm cô thành đứa nào đó trạc tuổi, nên cứ bình thản đưa bánh cho ông cộng thành tiền.
"Nhà con ở xa đây lắm, tận đầu tỉnh chỗ biển Diêu Lộ, chắc ông nhìn lộn con với ai rồi."
"Biển Diêu Lộ...thì gần... Đúng! Đúng rồi! Mày là con nhỏ cứu được hai người ở biển Hải Hoài hồi trước!"
Lưu Trí Mẫn nhất thời đơ người, không biết phản ứng như thế nào. Muốn lấy lại tiền thối để đi ngay, nhưng giọng ông cụ vang to, lại vừa nói vừa vỗ tay bôm bốp, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh bu lại nhìn mặt Trí Mẫn rồi xì xầm bàn tán.
"Tao nhớ rõ ràng mà, trời ơi cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đây còn cứu hai người, phước để đâu cho hết."
Thím đi chợ đứng gần đấy nhìn nét mặt bối rối của Lưu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình, vội kéo tay ông cụ.
"Cứu được một người thôi chú Hai, chú nhớ lộn rồi. Con bé em sống, con bé chị chết. Gái đừng để bụng ổng nha, ổng bị lẫn, quên trước quên sau vậy đó."
"Cô mới nhớ lộn, cháu tui đọc báo cho tui nghe là cứu được hai đứa, cứu con chị trước rồi tới con em, đưa vô nằm trên bờ tỉnh lại liền mà."
Trí Mẫn không nhớ mình đã thoát khỏi đám đông đó bằng cách nào, chỉ hoàn hồn lại khi nhận ra cổ tay đang bị Mẫn Đình siết thật đau.
Kim Mẫn Đình lôi Lưu Trí Mẫn đi thật nhanh, đi xa khỏi những lời bàn tán tốt có xấu có.
"Cứu được một đứa là may mắn rồi."
"May gì, người ta nói nó ra tới đó đầu tiên, ôm được hai đứa mà sợ chết chung nên thả ra một đứa."
"Ờ đúng đó. Con bé em nó thấy cảnh chị nó chết đuối giờ bị tự kỷ trầm cảm gì luôn kìa, bà nói thử coi đó là xui hay may."
"Sao cái miệng của mấy bà cay nghiệt dữ, ai mà không sợ chết, nó là con gái đó, thằng đàn ông có khi còn không làm được như nó."
Rồi cãi nhau ủm tỏi.
Chợ đông, luồn lách mãi mới đi ra xa chỗ ấy, bao nhiêu lời bình luận đều lọt vào tai Lưu Trí Mẫn. Trái tim thắt lại, âm ỉ cơn đau.
...
"Lần sau phải tránh khỏi những chỗ đó thật nhanh, đừng đứng lại nghe làm gì."
Gật gật.
Đường về nhà toàn lời dạy của cô giáo Mẫn Đình dành cho học trò Trí Mẫn.
"Không thì nói là ông nhìn nhầm rồi không phải cháu đâu."
Hai hàng lông mày Mẫn Đình dính chặt lại với nhau, cứ mắng xong một câu là lại thở hắt nom bực mình lắm.
Gật gật.
"Em bó tay với Mẫn luôn."
Gật gật.
Mắng đúng quá không dám nói lại. Là Trí Mẫn phản ứng chậm thật trong khi có thể co giò bỏ chạy ngay. Nếu không có Mẫn Đình, có khi bây giờ Trí Mẫn vẫn còn chìm trong mấy câu hỏi lẫn những lời đàm tiếu ấy.
"Mẫn tiếp thu hết rồi, em đừng giận nữa, Mẫn chặt dừa cho em uống nha."
"Mẫn đừng có đánh trống lảng."
Trí Mẫn đặt thức ăn xuống bếp, đem mấy con cá mó đi ướp muối. Chúng xấu xí thật, y chang những suy nghĩ không thông đang chạy loạn trong đầu Trí Mẫn. Cô nhìn em, nỗi buồn vô biên ầng ậc trong đáy mắt, trực chờ trào ra.
"Mẫn đâu đánh trống lảng, Mẫn nhớ lời em dặn mà, sẽ tránh khỏi những chỗ đó thật nhanh, sẽ nói là nhìn nhầm rồi không phải cháu đâu. Sẽ không để mình bị săm soi nữa."
...
Bãi Vây Xanh về chiều đông người tắm. Phần vì nước biển ở đây sạch hơn những bài ngoài thị trấn, phần vì bãi còn cạn, chưa bị sụt lún nhiều nên tắm khá an toàn. Chỉ có mỗi nhược điểm là quá trời sứa dạt vào bờ, lỡ đụng trúng tụi nó thì ngứa điên, xác định vừa tắm vừa gãi.
Trí Mẫn ôm hai cái phao dạng áo, một phao tròn vừa bơm xong, dẫn Mẫn Đình ra biển.
Tại sao lại không đi tắm biển ngay ư?
Trí Mẫn có lí do khó nói, Mẫn Đình thì không thích dính nước, đi mưa ướt thôi đã bực mình vô cùng, huống hồ gì nước biển dính vào người cứ rít rít khó chịu (lí do lớn hơn là không biết bơi). Vậy mà bắt tay nhau bỏ việc lang thang đến biển, thế mới là thử thách, thế mới là cùng vượt chông gai để hiểu nhau hơn.
Mẫn Đình đi trước, Trí Mẫn xách phao theo sau bận nghe điện thoại người nhà gọi đến.
Bãi Vây Xanh lấp lánh những vỏ sò vỏ ốc đủ màu sắc, trải dài khắp bờ cát. Mẫn Đình cứ cúi xuống nhặt say mê, nhặt được nhiều quá tay không cầm xuể nên kéo bụng áo ra đổ vào, nhặt mãi nhặt mãi không biết mình đang cắm đầu xuống biển.
Chỉ khi nhận ra trước mặt là cát ướt, còn có bọt sóng nổ li ti, mới ngẩng đầu lên.
Rầm.
Biển giống như chơi khăm Mẫn Đình, nãy giờ nhè nhẹ dụ khị người ta tới đây nè tới đây nè, rồi rút ra khơi thật sâu, bất ngờ trả lại bờ một con sóng lớn đánh thẳng vào mặt Mẫn Đình.
Mẫn Đình ngã chúi giụi xuống biển, trời đất đảo lộn.
"Đình!"
Trí Mẫn giật mình quay lại, vội vứt di động nhào tới giữ lấy Mẫn Đình đã lấm lem cát trên mặt trên đầu, vẫn còn đang mất hồn vì bị sóng đánh không khác gì đánh ghen.
"Ướt hết người rồi, em có bị đau ở đâu không, Mẫn xin lỗi Mẫn xin lỗi."
Mẫn Đình chưa kịp nói gì đã nhận ra đợt sóng tiếp theo đang ập đến, vội vàng núp sâu vào trong ngực Trí Mẫn.
Rầm.
Lần này thì ướt cả đôi.
Lực kéo của sóng rất mạnh, Trí Mẫn phải dùng hết sức bình sinh ghì chân xuống cát để neo hai đứa lại. Nước biển vào mắt vào mũi cay xè, Trí Mẫn váng cả đầu.
Ông cố nội ơi, giờ mới hiểu tại sao trên web để là Bãi biển Vây Xanh sóng đánh tuột quần. Sóng cỡ này tuột cả người chứ nói gì đến quần.
Chợt Trí Mẫn nhận ra, hình như Mẫn Đình bị sóng đánh đến sang chấn tâm lí rồi, bây giờ lại ở trong lòng mình cười khanh khách làm như thích thú lắm.
"Đình ơi..."
"Kìa sóng kìa Mẫn! Ôm em ôm em!"
Trí Mẫn dở khóc dở cười nhìn sóng lớn trước mặt rồi lại nhìn Mẫn Đình. Nhắm mắt nhắm mũi ôm chặt lấy em, hứng trọn cơn sóng.
Rầm.
Mẫn Đình cười, Trí Mẫn bất giác cười theo. Nhìn em vui vẻ dang tay đón sóng, sóng đến lại quay phắt người lại núp vào lòng mình. Cảm giác như sóng biển đẩy hai đứa bám chặt vào nhau, xóa nhòa mọi khoảng cách bị kéo giãn ra trong hơn ba năm không gặp mặt.
Trí Mẫn từng nghĩ rằng rất lâu, rất lâu nữa, hoặc có thể cả đời này mình sẽ không hòa mình vào biển. Bởi màu xanh ấy gợi về những miền kí ức đau quặn lòng. Nó là cái gai trong tim không thể nhổ bỏ, đụng vào lại nhức nhối.
Vậy mà kế hoạch đưa nhau đi trốn này lại diễn ra ở biển.
"Thấy chưa, Mẫn vẫn có thể tắm biển được mà."
Chợt Trí Mẫn loáng thoáng nhận ra, người trong lòng chọn địa điểm này, rồi một hai đòi đi tắm như thế này dù bản thân em ấy chỉ thích ngắm biển chứ cực kỳ ghét dính nước biển, là đang muốn giúp cô nhổ đi chiếc gai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro