Chương 5: Tích phân phi

——Cựu lai lưu thủy tri hà xử? Đoạn tràng hà tất canh tàn dương.

——Dòng chảy xưa nay đến nơi nao? Hà cớ gì ánh tịch dương càng thêm đau lòng. ("Chúc Ảnh Diêu Hồng"/ "Bóng nến hồng lay động" - Liêu Thế Mỹ)


Một đêm trôi qua, sắc trời hửng sáng.

Tôi đứng dậy, cố gom hết dũng khí trong một đêm để đập cửa phòng.

"Tiểu Ca, tôi xin lỗi." Không có tiếng trả lời.

Tôi do dự trong chốc lát lại mở miệng nói: "Tôi sai rồi, làm ơn tha thứ cho tôi...." Trong phòng đến cả một chút tiếng động cũng không có.

Tôi đột nhiên cảm thấy có vấn đề, hơi dùng sức vặn tay nắm cửa. Cửa nhẹ nhàng mở ra, nhưng bên trong không có ai cả?!

Trương Khởi Linh đã sớm rời đi rồi, chỉ để lại cho tôi một căn phòng trống rỗng.

Cơn gió đầu xuân mang theo chút hơi lạnh luồn qua khung cửa sổ chạm khắc hoa văn, thổi qua đáy lòng thê lương lạnh lẽo của tôi.

Hắn vậy mà lại thi triển khinh công bỏ đi bằng đường cửa sổ, không một lời từ biệt. Tôi cực kỳ tức giận, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hoang mang lo lắng.

Nhất thời trong lòng tôi có một linh cảm, tôi không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cầm lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài.

Tôi phải đi núi Thanh Loan.

Tôi lái xe chạy như bay, hoàn toàn không còn tâm trạng để ý đến tốc độ tối đa cho phép. Một đường đi đến chân núi Thanh Loan, dựa theo trí nhớ tìm đến ngôi nhà lần trước tôi và Trương Khởi Linh đến.

Nói đến cũng thật khéo, tôi vừa mới vào thôn đã thấy vài người ngồi vây quanh một chiếc bàn đá, dường như bọn họ đang nói chuyện phiếm. Trong đó có một người làm tôi chú ý, chính là ông lão mà tôi muốn tìm.

Tôi vội đi đến, đang cân nhắc nên mở miệng thế nào, ông lão đã mỉm cười với tôi rồi nói.

Tôi thoáng sửng sốt, lần này ông lão không còn dùng thứ ngôn ngữ thần bí kia nữa, mà chỉ là tiếng Hàng Châu bình thường. Ông ta nói: "Chàng trai trẻ, cậu muốn tìm vị Tiểu ca đi với cậu lần trước phải không?"

Tôi vui mừng đáp ngay: "Đúng vậy! Ông gặp hắn rồi?"

Ông lão nói cho tôi biết, khoảng chừng hơn nửa tiếng trước, Trương Khởi Linh đúng là có đi qua đây, có lẽ là đi lên núi Thanh Loan.

Tôi thầm nghĩ phải mau chóng đuổi theo Trương Khởi Linh, vì vậy vội nói cảm ơn rồi chào tạm biệt, chạy nhanh lên núi theo hướng ông lão chỉ.

Cây cối trên núi um tùm che lấp cả ánh mặt trời. Muốn tìm người ở đây cũng khó khăn hệt như mò kim đáy biển. Nhưng tôi vẫn không thể bỏ cuộc.

Vì vội ra ngoài nên bây giờ trên người tôi không có trang bị gì cả, chỉ có thể tùy tiện nhặt một cành cây, vừa để làm gậy vừa để phòng thân.

Không biết đi được bao lâu, phóng mắt nhìn quanh vẫn chỉ là khu rừng rậm rạp không nhìn thấy điểm cuối. Tôi vừa mệt vừa khát, ngồi dưới đất thở hổn hển. Càng lúc tôi càng cảm thấy hy vọng tìm được hắn thật là mong manh nên vô cùng buồn bực, ngửa đầu lên trời kêu to mấy tiếng: "Trương Khởi Linh, đồ khốn nạn!" Vài chú chim bị giật mình, vỗ cánh bay đi, làm cho cành cây hơi rung rinh.

Tôi lại nghỉ ngơi một chút rồi đứng lên chuẩn bị đi tiếp, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu nhẹ từ trong bụi cỏ phía bên trái ở trước mặt truyền đến.

Đây chính là âm thanh mà tôi sợ hãi nhất! Tôi cực kỳ hoảng loạn nhìn nơi phát ra tiếng, một con rắn độc toàn thân sặc sỡ dựng thẳng dậy, cái lưỡi rắn phun phì phì về phía tôi. Có lẽ là do tôi xông vào lãnh địa của nó, quấy rầy nó ngủ, nên nó muốn đem tôi ra làm thức ăn.

Da đầu tôi run lên từng đợt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm con rắn, bước chân chậm rãi lùi về sau, muốn cách nó càng xa càng tốt. Nhưng số tôi đen như chó, sống chết đang ở trước mắt mà lại đột nhiên bị trật chân, mắt cá chân trái đau nhói, cả người đều ngã về sau. Tôi thấy con rắn bật lên, lao thẳng về phía này. Tôi thầm nghĩ thôi xong, chắc tôi đành phải bỏ mạng nơi đây rồi, liền nhắm hai mắt lại.

Trước khi tôi ngã xuống đất, bỗng nhiên có một người đỡ lấy thắt lưng tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi mở to mắt nhìn, con rắn kia đã bị chém thành hai đoạn. Sau đó tôi quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen láy quen thuộc.

Lượn một vòng quanh quỷ môn quan rồi trở về, bây giờ gặp lại hắn, tôi lại không biết nên nói gì mới phải.

Hắn buông tay, nhíu mày nhìn tôi: "Sao cậu lại ở đây?"

Lúc này tôi mới nhớ lại chuyện đã xảy ra, đột nhiên lửa giận bùng lên: "Anh cmn còn hỏi tôi nữa? Nếu anh không——" đang kích động nên tôi giẫm mạnh một bước, mắt cá chân nhức nhối làm miệng tôi méo xệch.

"Hử?" Hắn phát hiện nên đỡ tôi ngồi xuống, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mắt cá chân tôi, nói: "Trật khớp thôi." Sau đó hắn kéo chân trái tôi xuống rồi đột ngột đẩy lên, ngay lập tức tôi đau đến mức suýt nữa chửi tục, hắn lại buông tay ra, thản nhiên nói: "Không sao rồi."

Tôi thử cử động chân trái, quả nhiên đã không còn đau nữa, có vẻ vừa rồi hắn đã giúp tôi chữa, đang do dự có nên nói cảm ơn hay không thì lại nhớ ra sáng nay hắn rời đi không một lời từ biệt, tôi quyết định không nói nữa.

Hắn vẫn khẽ cau mày, nhìn tôi thật sâu: "Cậu về đi." Tôi không chút khách khí trừng mắt nhìn lại, đồng thời chỉ chân trái: "Muốn tôi trở về, trừ khi anh lại phế đi chân của tôi!"

Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ngô Tà, cậu rất tùy hứng." Tôi hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý đến hắn nữa.

Thật lâu sau, hắn đưa cho tôi một bình nước. Lúc này tôi mới cảm thấy rất khát, tiện tay cầm lấy, nốc một hơi hết nửa chai. Mà hắn dường như cũng không có ý đuổi tôi về nữa, cơn giận của tôi cũng tan đi một nửa. Tôi quay nhìn hắn, thấy hắn trầm mặc ngẩn người ngồi cạnh tôi, trong đầu lại nhớ đến đêm hôm qua ý loạn tình mê, mặt tôi đột nhiên trở nên ửng đỏ.

Hắn bình thản mở miệng, thanh âm rất nhẹ: "Xin lỗi." Ánh mắt nhìn tôi còn mang theo sự áy náy.

"Hả? Cái gì?" Tôi khó hiểu hỏi lại, bỗng nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, không thể tin được nhìn hắn: "Lúc nãy anh—— anh cho tôi uống thứ gì?"

Cảm giác buồn ngủ ùn ùn kéo đến bao quanh tôi, chỉ nghe thấy hắn nói: "Ngô Tà, tôi không muốn để cậu mạo hiểm." Sau đó tôi chìm vào bóng tối vô tận.

"Trương Khởi Linh!" Tôi hét lên tên hắn rồi tỉnh lại.

Có nhiều người vội chạy tới: "Cháu cả, mày tỉnh rồi?" "Tiểu tam gia!" "Ông chủ!" Tôi phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, chú ba, Phan Tử và Vương Minh đều vây quanh tôi, nhưng trong đó không có Trương Khởi Linh.

Tôi ngồi dậy: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Chú ba nói cho tôi biết, chú nhận được điện thoại của Trương Khởi Linh bảo tôi đang ở núi Thanh Loan, nên lập tức mang theo Phan Tử đem tôi hôn mê trở về, nhưng không thấy Trương Khởi Linh, chắc là hắn đã đi rồi.

Khốn kiếp! Tôi một bên tức giận đùng đùng, một bên xoay người muốn xuống giường. Phan Tử giữ tôi lại: "Tiểu tam gia, cậu muốn đi đâu?"

"Đến núi Thanh Loan tìm hắn."

Chú ba nói: "Cháu cả, đừng làm chuyện dại dột nữa. Trong phạm vi xung quanh núi Thanh Loan đều là núi nối tiếp núi, mày rốt cuộc có biết hắn ở đâu không? Làm sao mà tìm được?"

Phan Tử cũng khuyên bảo: "Tiểu tam gia, tôi nghĩ Tiểu Ca cũng là muốn tốt cho cậu. Nếu Tiểu Ca cảm nhận được nguy hiểm, cậu không nên đánh cược tính mạng vì mấy món minh khí——"

Tôi lớn tiếng đánh gãy lời Phan Tử: "Chính bởi nguy hiểm nên tôi nhất định phải đi, tôi không đi vì mấy món minh khí, mà là vì——" Tôi đột ngột dừng lại. Phan Tử kinh ngạc nhìn tôi, rất lâu sau mới lộ vẻ mặt như hiểu ra điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro