Chương 12
Nhìn bức thư màu hồng nhạt rớt xuống trước mặt, não tôi chết máy mất vài giây.
Đây quả thật là chuyện ngoài ý muốn. Tôi vốn định dời cặp sách của Muộn Du Bình từ ghế sang sô pha, không ngờ khóa kéo chưa đóng kín nên đồ đạc trong cặp bị rơi ra hết. Đương nhiên kể cả bức thư nhìn kiểu gì cũng giống cái thứ mà người ta hay gọi là thư tình này.
Tôi lập tức nảy sinh sự tò mò đối với nguồn gốc của bức thư màu hồng phấn trước mắt.
Hôm nay là thứ bảy, Muộn Du Bình lại đi tuần núi như thường lệ. Tôi dọn hết đồ đạc rơi vãi trên sàn nhà bỏ vào cặp sách, sau đó để nó lại chỗ cũ.
Vậy thì rốt cuộc là ai đã viết thư cho Muộn Du Bình?
Trong đầu tôi xuất hiện vài gương mặt nữ sinh trong trường phù hợp với độ tuổi chớm nở mối tình đầu. Lẽ nào là con gái Triệu Thúy Hoa của dì Chu? Hay là cháu ngoại Trịnh Nha Nha của ông Tôn? Hoặc cũng có thể là cháu nội Lý Tiểu Lệ của ông Lý?
Tôi ngồi trên sô pha xem xét tới lui tính cách, khí chất và mối quan hệ của những người này với Muộn Du Bình nhưng vẫn không hiểu được nguyên do.
Bàn Tử chơi mạt chược ở đầu thôn quay về thấy tôi đang ngồi bần thần trên sô pha, hắn ta đi tới trước mặt tôi huơ huơ đôi tay mũm mĩm của mình: "Thiên Chân, hoàn hồn đi! Nghĩ gì mà chú tâm thế?"
Tôi đẩy cái giò heo của Bàn Tử đang khua loạn trước mặt mình ra, nghiêm túc nhìn hắn: "Đừng làm phiền tôi, tôi đang suy nghĩ một chuyện cực kỳ quan trọng."
Bàn Tử cầm lấy bình nước trên bàn định rót thẳng vào miệng: "Không phải chứ, chuyện gì vậy? Trông cậu nghiêm trọng như thế, có phải cậu phát hiện mình đang mang thai đúng không?"
"Anh nói xem, rốt cuộc ai sẽ đưa thư tình cho Tiểu Ca?" Tôi không nhịn nổi mà kể hết với Bàn Tử, chịu thôi, chỉ cần là vấn đề liên quan đến Muộn Du Bình thì tôi không bao giờ ngăn được lòng hiếu kỳ.
"Phụt... Khụ khụ khụ..." Bàn Tử phun nước trong miệng ra nhưng vẫn sặc nước ở trong khí quản, ho khan một trận.
"Đệch mợ, tôi không nghe nhầm chứ? Cậu nói ai đưa thư tình cho Tiểu Ca cơ?! Gan lớn quá nhỉ!"
Tôi lấy giấy lau nước trên bàn do Bàn Tử phun ra, sau đó kể đầu đuôi mọi chuyện cho hắn nghe.
Bàn Tử ngồi phịch xuống sô pha định lục tìm bức thư tình trong cặp sách: "Tò mò thì mở ra xem là biết liền thôi, băn khoăn lắm thế."
Tôi vội vàng dùng tư thế hổ dữ vồ mồi nhào qua đoạt lấy cặp sách ôm chặt trong lòng: "Anh định làm gì?!"
Bàn Tử liếc mắt nhìn tôi một cái: "Không phải chính cậu tò mò muốn biết ai viết thư tình cho Tiểu Ca sao?"
"Vậy cũng không thể mở ra mà không có sự đồng ý của Tiểu Ca được!"
Bàn Tử trêu tôi: "Thôi đi, cậu đã là người của Tiểu Ca rồi, hắn sẽ để bụng dăm ba chuyện này ư?"
"Dẹp dẹp dẹp! Không thể xem là không thể xem!"
"Được thôi, vậy ngài cứ tiếp tục suy nghĩ đi, Bàn gia đi nấu cơm đây." Trước khi vào phòng bếp, Bàn Tử còn buông lời trêu chọc: "Thiên Chân, đừng nghĩ nhiều quá, lỡ đâu Tiểu Ca viết cho cậu thì sao."
Tôi lắc đầu, không thể nào, bởi vì tôi cảm thấy viết thư tình không phù hợp với phong cách của Muộn Du Bình. Muộn Du Bình là điển hình cho phái hành động, so với nói và viết, hắn thiên về hành động trực tiếp hơn.
Nhớ lại hồi mới từ núi Trường Bạch quay về Hàng Châu rồi chuẩn bị tới thôn Vũ, lúc đó chúng tôi vẫn chưa xác định quan hệ, di chứng của nọc rắn có ảnh hưởng rất rõ ràng đến tôi, tôi thường xuyên gặp ác mộng nên không thể ngủ yên.
Buổi tối hôm ấy, tôi ngủ đến nửa đêm thì mơ thấy Muộn Du Bình nhảy xuống vách đá để cứu tôi, sống chết không rõ, tôi hét lên, mồ hôi tuôn đầm đìa.
Lúc đó Muộn Du Bình nằm ngủ ở phòng bên cạnh, hắn lập tức chạy đến ôm tôi vào lòng, trấn an: "Ngô Tà, không sao cả."
Tôi mở to mắt, chẳng thể phân biệt được đây là mơ hay thực, nhưng sự xuất hiện của Muộn Du Bình có thể đem đến cho tôi cảm giác an toàn, tôi siết chặt lấy tay hắn không buông, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Ca, anh đừng đi."
"Được."
Tối hôm ấy tôi nằm trong lòng Muộn Du Bình ngủ ngon lành, sau đó Muộn Du Bình bèn dọn sang phòng của tôi luôn. Nhưng khi đó chúng tôi vẫn chưa xác định quan hệ, nói đúng hơn, tôi không biết tôi và Muộn Du Bình phải xác định quan hệ như thế nào. Hắn có thể trở về, hơn nữa có thể ở lại bên cạnh tôi đã là ân huệ mà thần linh ban tặng, tôi không dám ôm hy vọng quá xa vời.
Nào ngờ Bàn Tử lại chính là người mang đến bước đột phá, ngày đầu tiên hắn ta đến Hàng Châu nhìn thấy tôi và Muộn Du Bình ngủ chung một phòng bèn nói: "Thiên Chân, cuối cùng cậu và Tiểu Ca đã xác định quan hệ rồi hả? Tốt quá! Hôm nay chúng ta phải ra ngoài ăn mừng mới được!"
Tôi ngơ ngác nhìn Bàn Tử rồi lại nhìn Muộn Du Bình, khó hiểu hỏi: "Hả? Tiểu Ca, quan hệ của chúng ta là gì cơ?"
Sau đó cảnh tượng trước mắt tôi như một màn hình bị phóng to đến vô tận, tôi thấy Muộn Du Bình ôm lấy eo mình, hắn cúi đầu hôn lên môi tôi, vẻ mặt không thay đổi mà trả lời: "Người yêu."
Trong tiếng huýt sáo của Bàn Tử, tôi cảm giác mặt mình đỏ rực như lửa đốt, không ngờ quan hệ giữa tôi và Muộn Du Bình đã được xác định rõ ràng nhờ một nụ hôn này.
Sau đó mọi chuyện cứ tiến triển tự nhiên: chuyển nhà, sống chung, tiếp theo là vận động buổi sáng và buổi tối... Khụ, lạc đề rồi.
Lúc ăn cơm chiều, Muộn Du Bình về nhà đúng giờ, còn mang theo mấy con cá to. Ăn xong, Bàn Tử nháy mắt với tôi rồi về phòng mình.
Sau khi tắm rửa xong, tôi bước ra thấy Muộn Du Bình đang lấy bức thư màu hồng phấn kia đưa cho mình.
"Hả?" Tôi ngạc nhiên nhướng mày, chẳng lẽ đúng như lời Bàn Tử nói, đây là do Muộn Du Bình viết cho tôi?
"Tiểu Ca, anh viết cho tôi sao?"
Muộn Du Bình khựng lại một chút rồi lắc đầu: "Trịnh Nha Nha đưa cho cậu."
"Ồ." Hóa ra không phải viết cho Muộn Du Bình, uổng công tôi đoán già đoán non cả một buổi trưa.
Khoan đã! Trịnh Nha Nha viết cho tôi? Tôi chính là người được nhận thư tình sao?
Muộn Du Bình đặt bức thư trên tủ đầu giường, cúi xuống cầm lấy khăn lông giúp tôi lau khô tóc: "Muốn không?"
"Cái gì?" Muốn cái gì cơ? Tôi không hiểu ý hắn.
"Thư tình."
Tôi đột nhiên hiểu ra, vội vàng lắc đầu: "Không phải! Chiều nay cặp sách của anh rớt xuống đất nên tôi bất cẩn nhìn thấy, sau đó Bàn Tử mới đùa là anh viết cho tôi khiến tôi hiểu lầm."
Muộn Du Bình lấy khăn lông ẩm ướt trên đầu tôi xuống, cúi người hôn lên mặt tôi. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó gọi tên tôi: "Ngô Tà."
"Ừ?"
"Tôi yêu cậu."
Khoảnh khắc đó, vô số sắc hoa rực rỡ bỗng chốc nở rộ trong lòng tôi, trái tim rung động.
"Tôi cũng yêu anh."
Tôi nghĩ, đây là bức thư tình đẹp nhất mà Muộn Du Bình dành tặng cho tôi.
.
P.s: Ngô Tà: Không thể ngờ được, người nhận thư tình lại chính là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro