Chương 4

Ngày hôm sau vừa ăn sáng xong, tôi chuẩn bị tài liệu giảng dạy và cơm trưa cho hai người, sau đó định đi đến trường đưa cơm cho Muộn Du Bình, đồng thời cũng có tiết mỹ thuật vào buổi chiều luôn. Bàn Tử đột nhiên dựng ngón cái like cho tôi.

"Sao hả?" Tôi tò mò không biết hắn ta lại lên cơn gì nữa.

"Thiên Chân, không hổ là cậu." Bàn Tử nháy mắt với tôi.

"Nếu mắt anh đau thì tôi đưa anh đi khám nhé."

"Hẹn hò công khai, thật quá lợi hại!" Nói rồi hắn ta còn vỗ tay bành bạch.

"Mẹ nó." Mặt già của tôi đỏ lên, vội bước ra ngoài.

Tôi đến trường vừa kịp giờ tan học, có người về nhà ăn uống nghỉ ngơi rồi mới quay lại trường, số khác thì ăn trưa ở nhà ăn được dựng đơn giản cạnh phòng học.

Đợi đến khi trong lớp chỉ còn lại mỗi Muộn Du Bình, tôi mới xách cặp lồng đi vào, lấy từ trong túi ra chiếc khăn hoa mua ở quầy tạp hóa trải lên bàn học đã được Muộn Du Bình dọn sạch sẽ, sau đó đưa đũa cho hắn.

"Ăn thôi!"

"Ừ."

Bữa trưa hôm nay do tôi và Bàn Tử làm vẫn đa dạng như cũ. Ăn xong, tôi ôm bụng nhìn Muộn Du Bình cúi đầu dọn cặp lồng. Ánh mặt trời buổi trưa rọi lên gương mặt đẹp tựa ngọc mài của hắn, khiến cả người hắn như được bao bọc trong luồng sáng rực rỡ làm người ta không nỡ dời mắt.

Lòng tôi rung động, giơ tay vuốt cằm Muộn Du Bình, ghé sát bên môi hắn thì thầm: "Tiểu Ca..."

"Ngô Tà."

Hơi thở của hai người gần trong gang tấc, dù rằng đã quá quen thuộc với nhiệt độ của nhau, trái tim tôi vẫn nhảy loạn trong lồng ngực.

Tôi ra vẻ tiếc nuối nói: "Làm sao đây nhỉ, trên lý thuyết thì giáo viên không thể bẹp miệng học sinh được, nhưng mà bây giờ tôi rất muốn hôn... Ưm..."

Tôi chưa nói xong, đôi môi ấm áp của Muộn Du Bình đã ngăn lại lời còn dang dở.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Muộn Du Bình vươn tay chọc má tôi, cười đáp: "Nhưng học sinh có thể bẹp miệng giáo viên mà."

Tôi dùng tay che lại gương mặt đỏ ửng của mình, hừm, món thịt kho cà tím hôm nay... cũng khá ngon đó...

Một giờ chiều, nhóm học sinh lần lượt quay lại lớp học. Hầu như mọi người đều quen biết nhau từ trước nên tôi chỉ giới thiệu bản thân một cách đơn giản. Theo lời cô Đinh, tiết mỹ thuật chủ yếu để cho học sinh thư giãn, tôi cầm phấn lên, giảng giải vài điểm cần lưu ý trong tiết phác họa động vật này.

Đầu tiên tôi cho xem một số hình ảnh về các nhóm động vật, sau đó cùng mọi người quan sát và phân tích đặc điểm của chúng nó, giải thích các phương pháp vẽ khác nhau giữa phần đầu, phần thân và biểu cảm, làm sao để xác định vị trí, bố cục và hướng sáng các kiểu.

Sau khi giảng xong, tôi phát cho mỗi người một cây bút chì và tập giấy vẽ để bọn họ luyện tập trước, có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi. Trước khi hết tiết, mọi người sẽ cho các bạn học khác xem bức tranh của mình.

Sau khi được phân cho cuốn sổ, bất kể ông Lý đã lớn tuổi hay Tiểu Triệu còn nhỏ cũng đều hưng phấn cầm bút chì vẽ sàn sạt trên giấy.

Tôi ngồi trên bục giảng, cũng cúi đầu chăm chú vẽ.

Hai mươi phút sau, thấy mọi người đã vẽ được kha khá rồi, tôi bèn đứng dậy nói: "Mọi người hãy chia sẻ tranh của mình theo thứ tự chỗ ngồi đi."

Tiểu Tiền ngồi bàn đầu ở hàng ngoài cùng bên trái đứng lên, cậu ta gãi mái tóc bù xù của mình: "Thầy Ngô, thầy có thể cho tụi em xem tranh của thầy trước không ạ? Em không biết nói sao nữa..."

"Khụ..." Tôi vội vã gấp sổ vẽ một con kỳ lân đạp lửa và gió lại, nói: "Thời gian không đủ, mọi người chia sẻ trước đi, chỉ cần nói xem mình vẽ cái gì là được."

"Vâng ạ." Tiểu Tiền lập tức giơ cuốn sổ trong tay lên: "Em vẽ con mèo trắng bự ở đầu thôn! Bởi vì em thấy nó béo khỏe béo đẹp!"

Tôi gật gù: "Rất sinh động."

Tiếp theo là Tiểu Mạnh: "Em vẽ con sóc làm tổ trên cây đại thụ nhà em."

"Em vẽ con nhím mình nuôi!"

"Em vẽ con cá chép mẹ nuôi!"

"Tôi vẽ con dế!"

"Tôi vẽ con vẹt!"

Đến lượt Muộn Du Bình, hắn giơ tập giấy trong tay lên, ánh mắt chăm chú nhìn tôi: "Chó con."

Trên giấy là một chú cún nhỏ sinh động như thật đang nghiêng đầu tò mò nhìn tôi, đã thế Muộn Du Bình còn viết hai chữ WX ở bên cạnh. (WX là viết tắt bính âm của Ngô Tà)

Tiểu Trịnh ngồi gần Muộn Du Bình cũng thò đầu qua: "Quao! Lớp trưởng, cậu vẽ chó con dễ thương quá! W... X... Là gì vậy? Tên của nó à?"

Học sinh xung quanh cũng ồn ào nhìn sang: "Tôi cũng muốn xem nữa!"

Tôi vội bước đến tịch thu quyển vở của Muộn Du Bình: "Chuẩn bị hết giờ, lớp trưởng thu lại tất cả vở vẽ đi!"

Muộn Du Bình đứng dậy khẽ chạm vào mu bàn tay tôi: "Vâng, thưa thầy."

Mu bàn tay có cảm giác như bị điện giật, chết thật, không biết tiệm tạp hóa có bán thuốc trợ tim hiệu quả lập tức hay không.

Buổi chiều tôi về trước giúp Bàn Tử nấu cơm, xong xuôi mới ra cửa định đón Tiểu Ca về nhà. Cách đó không xa có một chiếc xe khách sang trọng đang từ từ chạy tới, lốp xe dính đầy bùn đất.

Chốc lát sau, một người đeo ba lô leo núi màu đen bước xuống xe, hắn mở miệng khoe hàm răng trắng bóng cùng một giọng nói hết sức quen thuộc: "Yo, buổi chiều vui vẻ nhá Ngô Tà."

Vui con khỉ mốc!!! Cho dù hắn đang mang mặt nạ da người thì tôi cũng lập tức nhận ra ngay: "Trương Hải Khách! Sao anh lại tới đây?"

Trương Hải Khách cầm cái loa to ra hiệu cho đám người lần lượt xuống xe, đoạn hắn phất tay với tôi: "Tộc trưởng đâu rồi?"

Tôi vừa định lên tiếng, Muộn Du Bình đã bước đến từ phía nam, trên lưng đeo cặp sách gà vàng và Pikachu có thể phát sáng nhấp nháy trong bóng tối, trên tay còn đang cầm ly nước hình Hello Kitty mà trưa nay tôi đưa cho hắn, đứng đối mặt với Trương Hải Khách.

Khung cảnh vốn đang ầm ĩ đột nhiên chìm vào im lặng chết chóc, đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro