Chương 5
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng chết chóc này chính là Muộn Du Bình, hắn ngờ vực nhìn thoáng qua Trương Hải Khách: "Có chuyện gì?"
Trương Hải Khách còn chưa kịp mở miệng, bọn tiểu bối trẻ tuổi của Trương gia đứng sau hắn đã vội xếp hàng ngay ngắn, động tác đều tăm tắp nhìn chằm chằm Muộn Du Bình, ánh mắt lóe lên sự cuồng nhiệt như tín đồ tà giáo, khẽ xì xào với nhau: "Đây là tộc trưởng của chúng ta sao? Đẹp trai quá!"
"Người đàn ông chân chính là người có thể nắm trong tay cả Pikachu, gà vàng và Hello Kitty!"
"Tộc trưởng đang cầm ly nước phiên bản giới hạn toàn cầu hả! Hâm mộ ghê, tôi cũng muốn nữa!"
Không, đây là cái ly nước hai mươi đồng đã giảm còn tám đồng sau một hồi tôi mặc cả với dì Lý bán tạp hóa đầu thôn thôi.
Trương Hải Khách giơ loa lên nói: "Yên lặng!"
Ngay lập tức đám người đứng sau lưng hắn ta im phăng phắc, lúc này Trương Hải Khách mới quay người miễn cưỡng nở nụ cười: "Tộc trưởng, công ty chúng ta đến đây tổ chức team building."
(*) Team building: là một chuỗi các hoạt động, trong đó bao gồm nghỉ dưỡng, du lịch, các trò chơi tập thể, gala dinner tổng kết... của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp.
Ồ quao, tôi còn chẳng có hứng vạch trần cái cớ vụng về này của hắn.
Tôi thấy Muộn Du Bình gật đầu, dù sao bọn họ cũng đã tới rồi nên tôi không có ý kiến gì nữa. Đám người ồ ạt xông vào nhà, còn Muộn Du Bình thì đi bắt gà.
Bàn Tử nghe ồn ào nên thò đầu ra xem: "Thiên Chân, cậu đi đón Tiểu Ca kiểu gì mà còn đón luôn cả lớp về nhà mình mở party vậy?"
"Không phải bạn học." Tôi xoa huyệt thái dương: "Người của Trương gia tới đây."
"Đậu má!" Bàn Tử lăm lăm con dao phay hùng hổ vọt ra khỏi phòng bếp: "Bọn kia đâu? Dám hoành hành ngang ngược ở địa bàn của ông đây hả? Tôi phải băm tụi nó làm nhân sủi cảo cho cậu mới được!"
Tôi sợ bọn họ lao vào đánh nhau thật, vội vàng cản Bàn Tử lại: "Không sao cả, xin ngài đừng hai tay vác hai kiếm nữa, bọn họ tới tổ chức team building mấy ngày là về thôi. Tiểu Ca đi bắt gà rồi, lát nữa nấu thêm vài món đi."
"Team building con mẹ nó," Bàn Tử trợn trắng mắt: "Hừ, đồ lòng dạ Tư Mã Chiêu."
(*) Lòng dạ Tư Mã Chiêu: câu nói này dùng để mô tả dã tâm và tham vọng của một người nào đó mà rõ ràng đến mức ai cũng biết.
Tuy nói như vậy nhưng Bàn Tử vẫn vào bếp nấu thêm đồ ăn. Nếu họ đã tới rồi, chúng tôi đương nhiên không thể khiến Tiểu Ca khó xử.
Lúc chặt gà, Muộn Du Bình cầm dao phay bổ một phát, sau đó chặt thêm vài nhát ở các vị trí khác rồi lấy máu ở cổ gà, động tác thoăn thoắt gọn gàng mà không kém phần mạnh mẽ.
Đám Tiểu Trương trẻ tuổi vây quanh hắn chỉ hận không thể lấy điện thoại ra chụp tấm hình kỷ niệm, trong đó còn có một người vô cùng hưng phấn hỏi xin kinh nghiệm: "Tộc trưởng! Vì sao ngài lại chặt gà như vậy? Kỹ thuật dùng dao này có điều gì cần lưu ý không?"
Tôi khoanh tay trước ngực trả lời thay cho Muộn Du Bình: "Đúng vậy, đây chính là kỹ thuật dùng dao mà tộc trưởng mấy người chế tạo ra để đề phòng con gà chưa chết hẳn."
"???"
"Thật sao? Không hổ là tộc trưởng!" Tiểu Trương 1 không ngớt lời khen.
Trương Hải Khách xoa huyệt thái dương, giơ chân đạp cậu ta một cái: "Đùa thôi!"
Lúc ăn cơm chiều, con gà béo nhất được Muộn Du Bình chăm bẵm đã bị bưng lên bàn ăn. Muộn Du Bình chọn ra hai cái đùi gà to nhất, một cái bỏ vào chén Bàn Tử, cái kia gắp vào chén tôi, thịt gà còn lại thì đẩy về phía đám Trương Hải Khách.
Người Trương gia ngồi bên cạnh nhìn muốn rớt tròng mắt, Trương Hải Khách há mồm định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn quyết định câm miệng.
Tôi hắng giọng, gắp cái đùi gà lại cho Muộn Du Bình, nhẹ nhàng nhéo chân hắn: "Ăn cơm đi."
Mọi người nghe vậy lập tức phục hồi tinh thần bắt đầu ăn cơm, tuân theo truyền thống tốt đẹp lúc ăn lúc ngủ không nói chuyện.
Muộn Du Bình nhìn đùi gà trong chén rồi lại nhìn tôi, tôi bèn nháy mắt với hắn. Ngay khi mắt tôi sắp bị co giật, cuối cùng hắn cũng chịu cúi đầu gặm đùi gà.
Tôi âm thầm thở phào trong lòng, trước mặt người Trương gia, hiển nhiên tôi không thèm quan tâm đến họ, nhưng vẫn phải chừa lại mặt mũi của tộc trưởng cho Tiểu Ca. Mặc dù có thể Tiểu Ca không để bụng, nhưng tôi không muốn khiến bọn họ cho rằng hắn đang chịu uất ức.
"Buổi tối ngủ ở đâu?" Tôi hỏi Trương Hải Khách, thôn Vũ không có khách sạn, cái đám này ít nhất cũng phải mười mấy hai chục người. Tuy nhà chúng tôi có ba phòng ngủ, trong đó chỉ có hai phòng có người ở, nhưng cũng không thể để mười mấy người chen chúc trong căn phòng còn lại được.
"Đã chuẩn bị hết rồi." Trương Hải Khách cười nói: "Dì Tôn hàng xóm đã lên thành phố cùng con cháu, nhà không có ai nên chúng tôi mới thuê lại mấy ngày."
Hóa ra hắn đã sớm ấp ủ âm mưu từ trước, nhưng cũng may hắn bảo là thuê chứ không phải mua.
Sau bữa cơm chiều, Muộn Du Bình rửa chén xong thì lôi đống gỗ cất trong nhà kho ra rồi bắt đầu cưa gỗ với Bàn Tử.
Âm thanh rất lớn, người Trương gia nghe được bèn vây lại, Trương Hải Khách tò mò hỏi: "Tộc trưởng đang làm gì vậy?"
Tôi chỉ hai bức vẽ bị đè dưới vở ở trên bàn: "Đóng khung tranh lồng kính."
Trương Hải Khách nhìn thoáng qua hai bức vẽ kỳ lân và chó con trên bàn, lúc thấy hai chữ WX, hắn sững sờ hối hận vì đã hỏi chuyện này.
"...... Làm phiền rồi."
"Biết thì tốt, dẫn đám người của anh về ngủ đi." Tôi xua tay.
Trương Hải Khách vẫn chưa cam lòng bỏ cuộc, nhìn về phía Muộn Du Bình đang cưa gỗ, nói: "Tộc trưởng, lát nữa anh có bận gì không?"
Muộn Du Bình tiện thể trả lời: "Có."
"Bận gì vậy?" Trương Hải Khách vẫn kiên trì hỏi tiếp.
"Làm bài tập."
"......"
Lão già trăm tuổi Trương Khởi Linh không chỉ làm bài tập mà còn chịu trách nhiệm thu bài tập. Nhìn đôi mắt trợn to của Trương Hải Khách mà tôi suýt cười ra tiếng.
"Sáng mai mấy người có kế hoạch gì không?" Tôi hỏi.
"Chắc là leo núi." Trương Hải Khách ủ rũ đáp.
"Có muốn làm gì đó với tộc trưởng mấy người không?" Tôi đột nhiên nhớ tới đề xuất của cô Đinh vào chiều nay, mắc gì lại không sử dụng sức lao động miễn phí chứ! Đã thế lại còn uổng mất con gà nữa!
"Làm gì?" Ánh mắt Trương Hải Khách lập tức sáng rỡ.
"Hỏi nhiều quá, có đi hay không?"
"Đi!"
"Đi theo tộc trưởng!"
"Tôi cũng muốn đi!"
Trương Hải Khách chưa kịp trả lời, đám Trương gia bên cạnh đã vội xoa tay hào hứng thể hiện quyết tâm theo bước Muộn Du Bình.
Trương Hải Khách có vẻ cũng không muốn dập tắt hưng phấn của bọn họ, chưa biết chừng đây chính là mục đích hắn dẫn theo người đến thôn Vũ. Vậy nên chúng tôi hẹn nhau vào sáng mai, sau đó Trương Hải Khách mới dẫn theo đám đông ồ ạt rời đi.
Bàn Tử nhìn theo bóng dáng phấn khởi của người Trương gia, nghi ngờ hỏi tôi: "Thiên Chân, sáng mai mấy cậu định làm gì? Sao trông tụi kia hăng máu quá vậy, trong thôn có đấu hả?"
"Mở rộng xây dựng cho trường học."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro