Chương 13: Bên dưới gốc rễ

Tôi lăn xuống dốc, trời đất như quay cuồng, miệng cạp một đống đất. Đến khi chạm đáy và va trúng một cục đá tôi mới dừng lại được, tôi còn phải cẩn thận bảo vệ phần đầu, không thì đã bị chấn thương sọ não rồi.

Cả người tôi đau rát, đèn pin và con dao găm cũng bị văng rất xa. May mà tôi chỉ bị thương ngoài da chứ không gãy xương, tôi bèn nằm bất động dưới đất phun hết cát sỏi trong miệng ra, sau đó vội vàng cắn răng bò dậy.

Xung quanh tối đen như mực, chẳng biết là nơi nào, ngẩng đầu nhìn cũng không thấy ánh sáng bên trên. Tôi sờ túi, bật lửa của Bàn Tử vẫn còn, tôi bật lên soi bốn phía mới phát hiện mình đang ở trong một cái động khá hẹp, khắp nơi toàn bùn nhão và đá vụn, những rễ cây lộ ra trên vách đất.

Tôi nương theo ánh lửa le lói để quan sát, thật may vì đèn pin và con dao nằm cách đó không xa. Tôi vỗ đèn pin mấy cái, nó vẫn chưa bị hư lúc rơi xuống, lượng pin còn đủ dùng thêm một lúc nữa. Trên đỉnh đầu tôi là một cái hang rộng bằng một người, dẫn thẳng lên, tối om om không thấy điểm cuối.

Tôi nhớ lại cảnh tượng lúc rơi xuống, từng nhánh cây bị gãy, có lẽ những người khác cũng khó mà bám vào được. Địa hình bên dưới khe rãnh này rất phức tạp, chẳng biết mọi người đã bị phân tán ra chỗ nào. Cuối hang động này có một cái khe cao chừng nửa người, rộng mấy chục centimet, rễ cây chằng chịt mọc xuyên qua vách làm khe hở to hơn. Tôi soi lửa vào trong cái khe kia, bên trong có một không gian vô cùng rộng rãi.

Tôi sửa soạn lại ba lô rồi ngồi chờ tại chỗ, mãi mà không thấy động tĩnh của những người khác. Sau khi tính toán đồ ăn nước uống còn thừa trong ba lô, tôi quyết định đi thăm dò phía trước. Tôi để lại ký hiệu trên vách, đoạn ném ba lô vào trong cái khe trước rồi mới ngồi xổm xuống lách mình qua.

Nếu là mấy năm trước thì tôi chui qua cái khe này dễ như ăn bánh, nhưng bây giờ sống cùng Muộn Du Bình ở thôn Vũ đã khiến tôi mập lên, không hóp bụng nín thở thì không làm được. Chỉ mong tôi không đụng phải Bàn Tử ở đây, chứ kiểu gì hắn ta cũng mắc kẹt.

Tôi chui qua được, bên kia là một đường hầm rộng cỡ hai người được tạo thành từ các khối đá và gạch xanh. Rễ cây sinh trưởng giữa các kẽ hở, đường hầm bị bao phủ bởi các loại rễ thực vật, mặt đất gồ ghề lồi lõm, phía trên cũng tua tủa rễ cây.

Trong đường hầm vô cùng ẩm ướt, đâu đâu cũng bắt gặp rêu xanh lẫn với nấm mốc. Cái khe nằm ở đầu đường hầm, tôi giơ đèn pin chiếu về phía trước, đi chưa bao xa đã thấy giữa đám rễ cây ở hai bên có một vật thể hình người cao bằng nửa người, nhìn kỹ mới biết là một bức tượng người bằng thanh đồng bị rễ cây quấn lấy.

Tôi lại gần quan sát, rất nhiều tượng người bằng thanh đồng đứng hoặc nằm giữa rễ cây và kẽ gạch. Bởi vì dưới này ẩm ướt nên tượng người không được nguyên vẹn, phần mặt đã bị loang lổ, chỉ có thể thấy được hai cánh tay của đống tượng người giơ lên cao, bày ra tư thế giống như quỳ lạy.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt không còn nhận ra ngũ quan của tượng người, cảm giác quái dị ấy lại xuất hiện lần nữa. Nhìn tiếp, tôi đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ thật kỳ quặc, tôi cảm thấy khuôn mặt này dường như bắt đầu trở nên quen thuộc.

Chưa kịp nghĩ nhiều, khóe mắt tôi bỗng phát hiện phía trước đường hầm thấp thoáng bóng người. Tôi lặng lẽ đứng dậy lùi về sau, một tay nhẹ nhàng nắm lấy con dao bên hông, tay còn lại chiếu đèn pin vào người nọ.

Người nọ đứng im trong bóng tối cuối đường hầm, tựa như một bóng ma quỷ dị. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, có thể đó là một bức tượng người bằng thanh đồng hoặc là một xác chết. Nhưng khi ánh đèn pin trong tay tôi rọi vào mặt của đối phương, tôi vẫn không khỏi giật mình kinh hãi.

Lão Dương đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi một cách vô cảm. Đèn pin chiếu vào hắn càng khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ.

Tôi trấn định lại, cũng nhìn thẳng hắn, bàn tay sau lưng đã khẽ khàng rút nửa con dao ra. Đột nhiên lão Dương nhếch mép cười với tôi một cái, thấp giọng nói: "Lão... lão Ngô... đã lâu không gặp."

Tôi nheo mắt nhìn hắn: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Vẻ mặt lão Dương rất quái gở, cứ nhìn tôi chăm chú, sau đó mới nói một câu hết sức kỳ quặc: "Không phải cậu bảo tôi đến đây à?"

Tôi suy nghĩ thật nhanh, trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì. Tôi im lặng đứng tại chỗ một lúc rồi chợt nói: "Sao cậu đứng cách tôi xa vậy?"

Lão Dương nghe thế bèn thay đổi sắc mặt. Khóe môi hắn giương cao, lộ ra một nụ cười cực kỳ âm u quỷ dị, tiếp theo hắn lùi về sau, gương mặt biến mất trong ánh đèn của tôi.

Phỏng đoán trong lòng tôi được chứng thực thêm vài phần, vừa thấy vậy tôi bèn chửi một tiếng rồi cầm dao đuổi theo. Nơi lão Dương đứng là khúc ngoặt của đường hầm, tôi quẹo vào rồi chiếu sáng phía trước, trước mặt vẫn là một đường hầm thẳng tắp bị bao phủ bởi rễ cây giống như cũ, nhưng không còn bóng người nào nữa.

Chỉ trong vỏn vẹn vài giây, bóng dáng lão Dương đã biến mất.

Tôi dừng bước, lạnh lùng nhìn con đường u ám này. Đúng lúc ấy, đằng sau bỗng dưng truyền đến một loạt tiếng bước chân nặng nề, tôi giật mình xoay người lại, ánh sáng đèn pin đột ngột chiếu thẳng vào mặt tôi.

Tôi bị lóa mắt, giơ tay lên che theo phản xạ rồi lùi về sau kéo giãn khoảng cách, ánh sáng từ con dao lấp lóe qua tay tôi. Ngay lập tức, giọng điệu kinh ngạc của Bàn Tử vang lên: "Đậu má, Thiên Chân, cậu cũng bị rơi xuống đây à?"

Bàn Tử đứng cách đó không xa, bỏ đèn pin xuống chạy đến bên tôi: "Ôi mẹ ơi, nếu biết trước cái cây kia ọp ẹp thế thì tôi đã đu dây nhảy xuống luôn rồi, thể trọng tôi như này có khi đột phá vòng vây được đấy chứ. Sau đó lại bị ngã lộn cổ xuống hố, đúng là tự rước khổ vào mình."

Tôi bất động nhìn Bàn Tử, hít sâu một hơi rồi hỏi: "Anh vào từ chỗ nào?"

Bàn Tử dừng chân, dường như thấy câu hỏi của tôi rất kỳ lạ, hắn quay lại chỉ phía sau: "Cái khe kia đó, tôi thấy có ký hiệu nên chui vào."

Hắn ta dừng một chút rồi than phiền: "Cái khe hẹp quá trời quá đất, tôi phải đấm đá mấy phát cho nó rộng ra mới miễn cưỡng nhét bụng vào được."

Tôi nghe vậy, vẻ mặt cũng thoáng thả lỏng. Bàn Tử thấy tôi im lặng nãy giờ, bèn hỏi: "Sao thế? Trông cậu cứ như vừa gặp ma vậy."

Tôi thuật lại chuyện gặp lão Dương cho hắn nghe, Bàn Tử ngạc nhiên lắm: "Hắn thật sự tới đây tìm cậu để ôn chuyện à? Muốn họp lớp thì ra ngoài quán ăn, chọn cái chỗ quái quỷ này làm gì?"

"Không, đó không phải là lão Dương." Tôi lắc đầu bước đến chỗ Bàn Tử.

Bàn Tử gãi đầu, nghi hoặc hỏi: "Là ảo giác sao? Nhưng người Trương gia cũng thấy được mà, hay là khả năng thứ ba mà chúng ta đã liệt kê, có người đang cải trang thành lão Dương?"

"Nói đúng hơn là khả năng đầu tiên kết hợp với khả năng thứ ba. Nếu lão Dương muốn xuất hiện, điều kiện tiên quyết là tôi phải ở đây." Tôi nói, "Kể cả ở chỗ phế tích hay trong đường hầm ban nãy, tôi chỉ thấy được khuôn mặt của hắn. Đó quả thực là lão Dương trong ấn tượng của tôi, nhưng vì sao tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn."

Đầu Bàn Tử quay mòng mòng: "Sao tôi biết được, cả cái sợi lông của hắn tôi còn chưa nhìn thấy, có khi hắn chỉ mới rửa mặt nên chỉ dám đưa mặt ra cho người ta thấy thôi."

"Không, bởi vì những bộ phận khác sẽ khiến hắn bại lộ." Tôi đứng bên cạnh Bàn Tử, liếc mắt về phía tượng người bằng thanh đồng giữa đám rễ cây, "Anh có nhớ lúc trước tôi từng kể về những chuyện tôi đã trải qua ở Tần Lĩnh không?"

Bàn Tử nhìn theo tầm mắt tôi, một lúc sau sắc mặt hắn thay đổi, mắt chữ A mồm chữ O: "Vãi nồi, không thể nào, chẳng lẽ lão Dương đó..."

"Chính xác, lão Dương đó thực tế không hề tồn tại, nhưng cũng không phải là ảo giác, nó sinh ra từ ký ức của tôi." Tôi nói, "Kể cả cơ quan mai rùa ở cây Giáng Long Mộc và những sợi dây kim loại kia đều được làm từ thanh đồng. Càng tới gần Giáng Long Mộc, tôi càng cảm thấy rất khó tả. Có thể sự ảnh hưởng ấy đã xuất hiện từ khi tôi tiến vào khu rừng, mà người đem lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi trong sự kiện lần đó chính là lão Dương. Khi thế lực này xuất hiện lại lần nữa, tư duy của tôi vượt khỏi kiểm soát, trong tiềm thức, tôi lại khiến cho nhân vật quan trọng là "lão Dương" xuất hiện trước mặt mình."

Sau khi từ biệt tại Tần Lĩnh, phong thư của lão Dương cho tôi biết cây thanh đồng chỉ đem lại khả năng vật chất hóa trong thời gian ngắn, hắn muốn kéo dài thời gian sử dụng khả năng này nên mới mang theo chạc cây bên mình. Hắn nói, trên người tôi cũng có sức mạnh ấy, có lẽ sẽ còn tồn tại qua vài năm nữa. Nhưng sức mạnh ấy quá mức kỳ lạ và yếu ớt, sau khi rời khỏi Tần Lĩnh, tôi không còn cảm giác được nữa. Tôi cũng không thể sử dụng khả năng vật chất hóa thêm lần nào.

Nghĩ đến đây tôi lại thấy hơi buồn cười, nếu sức mạnh kia thật sự vẫn còn, có khi trong mười năm đó tôi đã vật chất hóa ra một Muộn Du Bình rồi. Có lẽ đây là một chuyện cực kỳ kinh khủng, nhưng lúc đó với tôi mà nói, tôi không cách nào đánh lừa tiềm thức của mình, cũng không cách nào thôi nghĩ về hắn.

Lão Dương kéo dài năng lực này bằng cách mang theo chạc cây thanh đồng, chứng tỏ chỉ cần đến gần nguồn gốc của sức mạnh thì ắt hẳn năng lực ấy sẽ xuất hiện lại lần nữa. Gần cây Giáng Long Mộc có khá nhiều đồ thanh đồng, dưới này có khi cũng tồn tại nguồn gốc sức mạnh giống như vật chất hóa ở Tần Lĩnh.

Bàn Tử ngẫm nghĩ một hồi, càng lúc càng sợ: "Chẳng lẽ những con quái vật mặt nhăn nheo ghê tởm đó cũng được vật chất hóa?"

Tôi lắc đầu: "Vật chất hóa không phải là thứ có thể khống chế dễ dàng, bên trên cách nguồn gốc của sức mạnh xa như vậy, theo lý thuyết thì không thể xuất hiện nhiều quái vật có hình tượng cụ thể được. Hơn nữa tôi cảm thấy sức mạnh ở nơi này hơi khác so với ở Tần Lĩnh, đem lại cho người ta một cảm giác rất mỏng manh. 'Lão Dương' cũng như thế, lúc trước tôi vẫn chưa nhận ra hắn chỉ là lão Dương giả mạo, hắn đã biến mất rất nhanh, chỉ tồn tại trong thời gian cực ngắn."

Nói đoạn tôi vỗ vai Bàn Tử, nhìn lòng bàn tay của mình rồi tiếp lời: "Nhưng xét về bản chất, cả hai đều được sinh ra từ tiềm thức. Hình tượng được xây dựng dựa vào ký ức của tôi, vì vậy tôi mới biết được diện mạo của lão Dương, nhưng tôi không thể biết được bây giờ hắn đang mặc quần áo gì. Nếu cả người lão Dương đều xuất hiện trước mắt tôi, có lẽ quần áo của hắn sẽ giống với người nào đó trong nhóm chúng ta, hoặc là một bộ đồ nào đó mà gần đây tôi rất ấn tượng."

Bàn Tử gật đầu cảm thán: "Hóa ra vấn đề nằm ở chi tiết cụ thể, giống như khi cậu ở Tần Lĩnh, nếu không nhờ thấy chứng minh thư của lão Dương thì chắc cậu cũng không ngờ được lão Dương này không phải là hàng real."

Tôi mỉm cười với Bàn Tử như đang đồng ý với cách nói của hắn, sau đó bước đến gần hắn hơn. Bàn Tử lại nhìn bức tượng người bằng thanh đồng, vừa định mở miệng nói gì đó, tôi đã lập tức cắt lời hắn:

"Vậy thì... vì sao anh biết tôi phát hiện điều dị thường nhờ chứng minh thư kia? Đúng là tôi đã kể cho anh nghe về chuyện ở Tần Lĩnh, nhưng đầu đuôi mọi chuyện quá dài và phức tạp, tôi đã lược bớt rất nhiều chi tiết."

Chưa dứt lời, tôi bất thình lình giơ tay bóp cổ người bên cạnh, con dao trong tay tôi lóe sáng kề bên yết hầu của hắn: "Lão Dương vừa biến mất, anh đã lập tức xuất hiện. Anh bảo mình chui qua cái khe, mọi lời nói cử chỉ, kể cả miêu tả về cái khe cũng hoàn toàn giống hệt trong ký ức của tôi. Nhưng chi tiết cụ thể về lần ở Tần Lĩnh chỉ tồn tại trong đầu tôi, hơn nữa anh chui qua cái khe kia nhưng vì sao trên người lại không hề dính chút đất nào?"

Tôi lạnh lùng nói: "Mày không phải là Bàn Tử. Mày là ai? Hoặc có thể nói, mày là thứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro