Chương 15: Khởi nguồn của lời đồn

Tôi và Bàn Tử cùng sửng sốt, đồng thời cúi đầu nhìn ngón tay của thi thể, quả nhiên ngón tay dài bất thường, vẻ mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc hơn.

Ba người chặt hết đám thực vật quấn lấy thi thể, sau đó để thi thể nằm thẳng trên mặt đất. Người nọ có mái tóc bạc phơ, mặc một chiếc áo khoác dài, trông có vẻ là một lão già.

Bàn Tử quan sát thi thể, sắc mặt cũng trở nên kỳ quặc: "Sao tôi cảm thấy người này chết già vậy nhỉ."

Thi thể còn nguyên vẹn, không phát hiện vết thương nào, gương mặt cũng rất thanh thản, thậm chí còn hơi mỉm cười. Chứng tỏ lúc sinh thời người nọ không hề gặp phải chuyện bất trắc, xét từ diện mạo và tuổi tác thì lại giống như chết già bình thường.

Theo kinh nghiệm của tôi, người Trương gia thường xuất hiện ở những nơi không hề đơn giản. Nếu người Trương gia tới đây mà còn đã chết rồi, vậy càng chứng tỏ nơi này cực kỳ nguy hiểm. Trong đường hầm tối thui tối mù, đột nhiên xuất hiện một người chết già tự nhiên, vả lại còn là một người Trương gia thì càng thêm phần ly kỳ.

Muộn Du Bình từng miêu tả cho tôi nghe về cái chết của người nhà họ Trương, mặc dù người Trương gia có thọ mệnh dài lâu nhưng cũng sẽ có điểm cuối. Nếu thọ mệnh của người Trương gia đã tận, mà người đó không ở gần nhà cổ, thì tộc trưởng sẽ chặt một bàn tay đem về nhà cổ.

Nhưng người Trương gia này lại không hề báo cho ai biết về cái chết của mình, không rõ vì sao lại một thân một mình đến đây, lặng lẽ chờ đón thời khắc tử vong dưới rễ cây đen nhánh. Tôi cảm thấy thật quá sức tưởng tượng, lẽ nào trước đó người nọ vẫn luôn sống dưới này?

Tôi nhớ đến sinh mệnh dài đằng đẵng của người Trương gia, chẳng thể hiểu nổi vì sao hắn lại muốn đi nốt đoạn đường cuối cùng của mình ở nơi đây. Nơi đây chỉ toàn bóng tối, không có bất cứ thứ gì, không ai biết anh đã tới đây, cũng không ai đưa tiễn anh lúc ra đi.

Nghĩ vậy, tôi lại sinh ra cảm xúc phức tạp lạ thường, chẳng biết là thương thay cho người Trương gia này hay vì lý do nào khác. Bàn Tử cũng thở dài một hơi: "Cái khu rừng chết tiệt này có gì hay thế không biết, người trước vừa đi, người sau đã vội đâm đầu vào chết theo, kể cả đám quái vật bên trên lẫn người Trương gia này."

Trong đầu tôi lập tức lóe lên suy nghĩ, nhớ lại khởi đầu của lời đồn về rừng bất lão. Cha của A Chí tin chắc rằng rừng bất lão thật sự tồn tại, bởi vì ông ta từng nhìn thấy một kẻ ngoại lai qua mấy chục năm cũng không già đi. Nói vậy thì có lẽ người kia chính là người Trương gia.

Quay ngược về trước đó nữa, khả năng cao rất lâu về trước có một người Trương gia đã bày Túc Tâm trận tại lối ra vào. Lúc ấy trùng hợp là mùa nở hoa của cây lưu tô, vô tình bị người dân gần đó bắt gặp, lời đồn "Rừng bất lão" cứ thế xuất hiện. Có thể dưới này không chỉ có một thi thể của người Trương gia.

Bàn Tử nghe tôi phân tích xong cảm thấy rất hợp lý: "Nếu là vậy thì hiểu lầm to rồi. Người bên ngoài cho rằng khu rừng quái quỷ này thật sự làm người ta không già đi qua mấy chục năm, có chết cũng muốn vào. Ai dè vào rồi mới phát hiện người ta sống lâu là chuyện của người ta, cuối cùng vẫn chết già."

Nói đoạn hắn lại nhíu mày: "Không đúng, nếu phát hiện nơi đây chỉ là một khu rừng bình thường thì bọn họ cũng không cần phải ở lại nữa, rời khỏi đây là được mà."

Đây cũng là vấn đề mà tôi luôn băn khoăn. Xác chết được tìm thấy trong đống phế tích và xác chết bị cơ quan trên cây Giáng Long Mộc điều khiển, bọn họ không có ngoại lệ, đều có khuôn mặt già nua. Có thể họ là những người dân miền núi tin vào lời đồn về rừng bất lão, nhưng họ thật sự đang già đi một cách tự nhiên trong khu rừng này sao?

Trong lúc tôi và Bàn Tử thảo luận, Tiểu Trương Ca vẫn không nói tiếng nào, gã ngồi xổm ở đó lẳng lặng nhìn thi thể của người Trương gia nọ. Bàn Tử hỏi: "Sao vậy? Người thân của cậu à?"

Tiểu Trương Ca giống như đang ngẩn người, lại như đang nhìn đến bần thần, đến khi Bàn Tử hỏi lại lần nữa, gã mới hoàn hồn. Gã nhìn thi thể, lắc đầu: "Tính cả bên ngoại, người Trương gia trên thế giới này còn nhiều hơn tưởng tượng của các anh nữa, tôi cũng không quen hắn."

"Tôi chỉ không hiểu, hắn có thể sống lâu như vậy, vì sao lại chờ chết ở chỗ này." Tiểu Trương Ca nói, "Trương gia bây giờ đã suy tàn, người Trương gia được sinh ra từ hôn nhân với người ngoại tộc cũng có xác suất là người bình thường. Rõ ràng hắn là người nhà họ Trương, vậy mà lại đi ngược với sứ mệnh của Trương gia."

Nói đoạn gã nhớ tới gì đó nên hơi dừng lại, rồi mới nhàn nhạt tiếp lời: "Người Trương gia cũng sẽ già đi, cũng sẽ chết. Chúng tôi cũng vì đủ loại nguyên nhân, sẽ càng ngày càng ít đi theo thời gian."

Tôi nghe mà xúc cảm lẫn lộn, Tiểu Trương Ca lại nhanh chóng dời tầm mắt khỏi thi thể, liếc tôi một cái rồi cười nói: "Nếu cậu trả tộc trưởng lại cho tôi, chấn hưng Trương gia cũng chỉ là chuyện sớm muộn."

Tôi cũng mỉm cười, cực kỳ dứt khoát trả lời: "Mơ đẹp nhỉ."

Tiểu Trương Ca chậc lưỡi, không tiếp tục chủ đề này nữa, đứng dậy lấy điện thoại trong túi ra. Bấy giờ tôi mới thấy lạ, hình như suốt hành trình Tiểu Trương Ca thường lấy điện thoại ra xem, vì vậy tôi bèn đưa mắt ra hiệu với Bàn Tử.

Bàn Tử mặt dày mon men lại gần: "Làm gì đấy, yêu qua mạng à?"

Không gian khá hẹp, Tiểu Trương Ca không biết lùi đi đâu, bị Bàn Tử nhìn thấy hết. Gã cũng không kiêng nể gì, nhìn Bàn Tử với vẻ mặt âm trầm: "Sao vậy, ghen à?"

Bàn Tử xuýt xoa một tiếng, tôi thừa dịp bước qua rướn cổ nhìn, phát hiện có ai đó đã gửi cho Tiểu Trương Ca một mớ hình ảnh. Ảnh chụp những tờ giấy cũ kỹ, trên đó chi chít chữ, tôi đọc không hiểu nhưng có thể nhận ra là tiếng Đức. Tôi lập tức nhớ tới quyển ghi chép mà Tiểu Trương Ca từng kể, hóa ra tên này đã nhận được hồi âm lâu rồi mà giấu kỹ chưa nói.

Thấy chúng tôi nhìn lén một cách quang minh chính đại, Tiểu Trương Ca nhướn mày: "Đọc hiểu không?"

Bàn Tử không để ý đến gã, nhanh nhẹn lấy điện thoại của chúng tôi ra chụp lại. Tôi nói: "Không hiểu, nhưng tộc trưởng của anh hiểu là được."

Tiểu Trương Ca nghe xong cũng không còn hứng khoe khoang nữa, gã phiên dịch sơ qua về nội dung trên đó. Như đã nói, người Đức kia tìm mọi cách để vào khu rừng, phát hiện bên trong giống như lời đồn, cây cối đều thuần sắc trắng, còn có thứ giống như cánh hoa đong đưa trong gió, thoạt trông vô cùng lộng lẫy và động lòng người.

Nhưng sau đó trong quá trình đi dạo trong rừng, người Đức kia bỗng lâm vào trạng thái cực kỳ quái lạ, lúc thì hốt hoảng khi thì tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn luôn hành động theo bản năng. Chờ đến lúc ông ta ra khỏi khu rừng, ông ta mới sợ hãi nhận ra hai bên tóc mai đã bạc phơ, già đi rất nhiều.

Tôi vội nhìn thoáng qua ngày tháng ghi ở đầu, phát hiện đúng là mùa lưu tô ra hoa, Bàn Tử ngạc nhiên nói: "Con mẹ nó, lầm to rồi, rừng bất lão chó má này chẳng những không thể kéo dài thọ mệnh mà ở lâu còn chết sớm hơn. Thảo nào những người đó đều trở nên già cỗi, hóa ra là bị lừa."

Tôi cau mày nói: "Cây lưu tô rất hiếm thấy mọc thành từng chùm, hơn nữa Giáng Long Mộc ngàn năm có thể đã xuất hiện dị biến, lúc nở hoa mang theo độc tố nào đó. Độc tố sẽ đẩy nhanh tốc độ già đi của con người."

Bàn Tử sờ mặt mình, sau khi xác định không có gì thay đổi mới vỗ ngực: "May mà mùa này không nở hoa, không thì mệt rồi. Bàn gia vẫn chưa sống đủ đâu, không thể để khu rừng chó má này giết chết được."

Tôi lại nhớ tới người Trương gia đó, bèn hỏi Tiểu Trương Ca: "Người Trương gia có bị ảnh hưởng bởi thứ này không?"

Tiểu Trương Ca nhún vai: "Tôi không rõ lắm, nhưng huyết thống của Trương gia rất mạnh mẽ, tuy người Trương gia bình thường không có máu kỳ lân bách độc bất xâm giống tộc trưởng, nhưng từ nhỏ đã trải qua huấn luyện để kháng độc rồi. Nếu là độc tố thông thường thì không ảnh hưởng lớn đến chúng tôi."

Tôi nhớ tới lời miêu tả của cha A Chí, người Trương gia nọ từng ra khỏi núi một lần, dường như cũng không bị ảnh hưởng bởi rừng bất lão. Bàn Tử cảm thấy Tiểu Trương Ca đang khoe khoang, nói: "Khiến người ta già đi mà còn là độc tố thông thường à?"

Tiểu Trương Ca nhìn hắn như đang nhìn một thằng ngốc: "Phóng xạ cũng sẽ làm người ta lão hóa nhanh, bớt chơi di động đi."

Tuy nói vậy nhưng chúng tôi cũng không cách nào xác nhận được sự ảnh hưởng của hoa trắng đối với cơ thể con người. Tôi cảm thấy ngọn nguồn mọi chuyện vẫn còn thiếu chi tiết nào đó rất quan trọng, đồng thời hoài nghi cây lưu tô có thực sự gây nguy hiểm lớn đến con người trong thời gian ngắn như vậy không.

Dường như câu chuyện đằng sau vẫn còn, chúng tôi đang chuẩn bị xem tiếp, Bàn Tử lại vô tình liếc mắt xuống đất, đột nhiên ồ lên một tiếng, giơ chân chà xát mặt đất: "Bên dưới hình như có dấu vết."

Trong gian phụ bò đầy rễ cây, mặt đất cũng bị dây mây bao phủ, nếu không nhờ Bàn Tử tinh mắt thì chẳng ai chú ý tới. Chúng tôi tạm thời gác lại câu chuyện sang một bên, bắt đầu chặt hết đám dây leo trên đất, vừa nhìn đã há hốc mồm.

Mặt đất được lát thô bằng gạch xanh, khoảng trống giữa nó rất lớn, đa phần toàn là bùn nhão, trên đó còn loang lổ nấm mốc, nếu để lại dấu vết thì khá dễ thấy. Bắt đầu từ vị trí của thi thể người Trương gia nọ, hơn nửa phần mặt đất của gian phòng đều in dấu chân lộn xộn.

Tôi đối chiếu dấu chân với thi thể, sau đó quan sát phương hướng di chuyển của dấu chân rồi mới ung dung nói: "Người Trương gia này dường như lúc còn sống đã đi tới đi lui trong phòng rất lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro