Chương 20: Xiềng xích của nhiều thế hệ

Tôi tỉnh lại giữa tiếng bước chân dồn dập, vừa hoảng hốt ngẩng đầu lên đã thấy bên ngoài xuất hiện một bóng người.

Là Muộn Du Bình. Hắn lập tức nhảy từ cửa động trên cao xuống, mới đứng thẳng người đã vội nhìn xung quanh một lượt. Chẳng mấy chốc hắn đã tìm thấy vị trí của tôi, bèn hạ đèn pin xuống dưới để tránh ánh đèn rọi thẳng vào mắt tôi, sau đó ổn định hô hấp rồi nhanh chóng đến chỗ tôi.

Trong ấn tượng của tôi, hắn rất hiếm khi không thèm che giấu tiếng bước chân vội vàng như ban nãy. Đến lúc hắn đứng trước mặt, tôi thấy cả ống quần của hắn đều lấm bùn, hình xăm kỳ lân đã thiêu đốt đến phần cổ áo.

Nhìn gương mặt tôi trong chốc lát, hắn rõ ràng hơi ngạc nhiên. Ban đầu tôi cho rằng hắn không nhận ra mình, nhưng tôi liền biết không phải vậy. Đó là một cảm xúc vô cùng phức tạp, giống như một thoáng bắt gặp nỗi sợ nào đó sâu trong nội tâm. Điều này khiến ánh mắt vốn tĩnh lặng của hắn thêm phần mê mang.

Cảm xúc ấy làm lòng tôi cực kỳ khó chịu, trước đó tôi từng nói, nếu có thể thì tôi không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của tôi và Bàn Tử. Song tôi không nói gì cả, chỉ giãy giụa ngồi dậy vươn tay với hắn, cố gắng gọi một tiếng "Tiểu Ca".

Muộn Du Bình hồi thần lại, vội khom người chui vào hốc cây tiến đến gần tôi. Tôi nhấn tắt đèn pin của hắn, cơ thể ngả về phía trước ôm chầm lấy hắn, một tay đỡ đầu của hắn tựa lên vai mình.

Lưng Muộn Du Bình vẫn cứng đờ, vì phải chạy vội đến đây nên vẫn còn nóng bừng. Tôi vỗ về lưng hắn, hắn cũng dịu dàng ôm ghì lấy tôi, lặng lẽ vùi mặt thật sâu vào tôi.

Tôi cảm thấy cơ bắp căng cứng của hắn đang dần dần thả lỏng, bèn âm thầm thở phào một hơi. Tôi cũng vùi đầu vào vai hắn cọ cọ mấy cái, lau sạch những giọt lệ chưa khô. Hình ảnh trong mơ khiến trong thoáng chốc tôi không thể nào khống chế được cảm xúc, hy vọng vừa rồi hắn không nhìn thấy.

Nhưng chưa lau được mấy cái, Muộn Du Bình đã đè lại gáy tôi. Hắn thẳng người dậy, sờ lên khuôn mặt của tôi trong bóng tối. Tôi biết suy nghĩ của hắn, bèn tỏ ra thoải mái, nói: "Tôi không sao cả, chỉ bị lão thị thôi. Trạng thái bây giờ chỉ là tạm thời, ra khỏi đây sẽ trở lại bình thường."

Nói đoạn tôi nhìn về phía Bàn Tử: "Bàn Tử cũng không sao, tuổi cao cũng có ưu điểm, ngủ say đến mức trời sập còn chẳng biết."

Muộn Du Bình vẫn im lặng, hắn buông tôi ra rồi quay qua xem xét tình hình của Bàn Tử. Sau đó hắn trở lại ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi tay hai chúng tôi đan chặt vào nhau.

Tôi thầm thở dài, vỗ lên mu bàn tay hắn: "Cho tôi mượn áo khoác nhé? Ngồi lâu thấy hơi lạnh."

Muộn Du Bình lập tức cởi áo đưa cho tôi không chút do dự. Tôi khoác lên người, chiếc áo còn mang theo nhiệt độ cơ thể hắn, trong lòng cũng trở nên yên ổn hơn. Tôi đội mũ áo, kéo khóa lên cao nhất che đi nửa khuôn mặt, trùm mình kín mít.

Xong xuôi tôi cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, giơ tay định bật lại đèn pin của hắn.

Muộn Du Bình lại hơi né ra, tôi sờ không thấy. Tôi hơi khó hiểu nhìn hắn, hắn chỉ thở dài rồi khẽ nói: "Tôi không sao."

Đoạn hắn tới gần tôi, kéo mũ xuống. Hắn vẫn không bật đèn pin, nhưng tôi biết đó không phải là ý muốn của hắn. Trong bóng tối, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: "Chờ thêm một lát."

Tôi khẽ trầm mặc rồi đáp "Ừ", nắm chặt lấy tay hắn. Muộn Du Bình dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, rốt cuộc hắn sợ nhìn thấy cảnh tượng ấy xảy ra hay là chính bản thân tôi mới đang sợ hãi. Tôi dựa vào người hắn, cảm thấy giờ đây chẳng còn chuyện gì to tát nữa.

Chúng tôi không nói chuyện, lẳng lặng kề vai nhau, đến tận khi phía trên vách đá lại vang lên âm thanh. Muộn Du Bình bật đèn pin lên, nhíu mày nhìn tôi rồi lại nhìn Bàn Tử, trong mắt hắn lộ ra sự lo lắng cho trạng thái cơ thể của chúng tôi. Tôi vỗ mu bàn tay hắn an ủi, tỏ vẻ đây chỉ là chuyện tạm thời, trước tiên phải nhờ hắn khiêng Bàn Tử ra ngoài.

Đám người Trương gia bấy giờ cũng đã tới hang động, Trương Hải Lan được Tiểu Trương Ca cõng, sắc mặt A Chí trắng bệch, xem ra dọc đường đã bị dọa hết vía, may mà vẫn còn đi được.

Trương Hải Khách đến trước mặt tôi và Muộn Du Bình, tôi không muốn nhiều lời với những người khác nên đội mũ lên, nhưng Trương Hải Khách có ánh mắt sắc bén, vẫn phát hiện ra sự thay đổi của tôi.

Trong mắt y thoáng vẻ kinh ngạc, định mở miệng hỏi nhưng bị Muộn Du Bình lạnh lùng liếc qua. Trương Hải Khách chỉ đành quay sang Bàn Tử, ánh đèn pin vừa chiếu sáng đã hoảng hồn: "Ai đây?"

Bàn Tử mới bị tôi lay dậy, nghe vậy bèn tức tối khịt mũi một cái: "Cha của con đây, con ngoan mau đến cõng cha ra ngoài đi."

Trương Hải Khách liếc qua liếc lại tôi và Bàn Tử, bây giờ cứ nhìn thấy gương mặt trẻ trung giống hệt tôi của Trương Hải Khách là tôi lại phát bực, tức giận nói: "Nhìn gì mà nhìn, thích nhìn thì xì tiền ra. Cha của anh chân cẳng không còn nhanh nhẹn, không cõng ổng đi là ổng nằm liệt ra đó đấy."

Bàn Tử cũng phối hợp diễn xuất với tôi, bắt đầu nằm la ó ăn vạ. Bấy giờ Trương Hải Khách mới phục hồi tinh thần, cùng Muộn Du Bình khiêng Bàn Tử ra ngoài.

Muộn Du Bình quay lại ôm tôi, thật ra tôi cảm thấy mình vẫn chưa già yếu đến mức không lết đi được, nhưng nghĩ đến lát nữa cũng phải nhờ hắn cõng ra ngoài, đành để mặc hắn ôm tôi ra.

Hắn ôm tôi rồi khẽ nhíu mày, sau đó hơi lắc lư một chút. Tôi dựa vào người hắn, phát hiện khi già đi thì cơ thể sẽ bị co lại. Tôi vốn chỉ có chiều cao là hơn Muộn Du Bình, bây giờ cả một centimet kia cũng biến mất, mong là lúc trở lại bình thường thì nó cũng sẽ quay về.

Điều này khiến tôi càng ngứa mắt khi nhìn thấy gương mặt của Trương Hải Khách, y hỏi nguyên do sự tình tôi cũng chẳng thèm trả lời. Đến lúc mọi người đều đã tụ họp lại, tôi mới lần lượt giải thích sơ qua mọi chuyện.

Tiểu Trương Ca nghe xong đoạn sau của quyển ghi chép thì sắc mặt thay đổi, vội vàng lấy điện thoại ra, có vẻ gã cũng chưa kịp coi xong. Tiểu Trương Ca xác nhận mọi việc không khác lắm so với suy đoán của tôi, tâm trạng của y sa sút, ủ rũ nói với Muộn Du Bình: "Là sơ sót của tôi."

Muộn Du Bình không đáp, tôi bèn xua tay với gã: "Chờ gió nhỏ lại thì chúng ta trèo lên luôn, nếu không đám Trương gia mấy người cũng biến thành đồ ngốc hết."

Hiếm khi Tiểu Trương Ca không cãi lại tôi, gã quay đầu nhìn về phía quan tài thanh đồng trên thuyền, dường như đang ngẫm nghĩ gì đó. Song gã lập tức cụp mắt xuống, cùng thương lượng biện pháp đối phó với Trương Hải Khách.

Bây giờ người có khả năng hành động chỉ còn lại ba người Trương gia, mặc dù A Chí vẫn đi được nhưng với tình hình này cũng không thể bò lên vách đá. Cuối cùng chúng tôi quyết định chờ số lượng hoa trắng giảm bớt, Muộn Du Bình tiếp ứng ở dưới, Tiểu Trương Ca và Trương Hải Khách hoàn thành xong công tác phòng hộ, ra khỏi khe hở thì thả dây thừng xuống dưới kéo nhóm người già tàn tật lên trên.

Sau khi đặt ra kế hoạch, gió núi bên ngoài cũng nhỏ hơn rất nhiều. Mọi người lập tức bắt tay vào hành động, chẳng qua chỉ có Tiểu Trương Ca và Trương Hải Khách thật sự làm việc, còn nhóm già yếu bệnh tật thì rúc trong góc ăn không ngồi rồi. Trương Hải Lan bị ngã gãy chân trông còn chán đời hơn Tiểu Trương Ca, ngồi một chỗ không ư hử tiếng nào. Bàn Tử bên cạnh an ủi cậu ta: "Chỉ là một cái chân thôi, cậu còn trẻ, cùng lắm quay về dưỡng thương một tháng là được, vẫn có thể đi dạo Hải Lan Home mà."

Trương Hải Lan có vẻ rất khó hiểu vì sao Bàn Tử cứ xúi cậu ta đi dạo Hải Lan Home, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại của Bàn Tử thì cũng cảm thấy an ủi phần nào.

A Chí cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc vương thuyền dưới lòng đất, kể từ khi tôi bắt đầu giải thích chân tướng thật sự của rừng bất lão, cảm xúc của gã đã vô cùng phức tạp, có kinh hãi và phẫn nộ xen lẫn bi thương và buồn bã, thậm chí giống như bị đả kích rất lớn.

Giờ đây khi bình tĩnh lại, trong mắt gã nhuốm thêm vẻ suy tư và mơ hồ, tôi im lặng quan sát gã, đột nhiên hỏi: "Lát nữa anh có muốn ra ngoài với chúng tôi không?"

A Chí sửng sốt, quay đầu nhìn tôi, một lúc sau mới gượng cười: "Tất nhiên phải đi ra ngoài rồi, ở lại chỗ quái quỷ này làm gì."

Đoạn gã hơi dừng lại, sau đó mới nói tiếp với vẻ mặt kỳ lạ: "Tôi đã nói rừng bất lão chỉ là giả, bọn họ chẳng ai chịu tin cả. Con người làm sao có thể bất lão bất tử chứ..."

"Thật ra trước đó tôi còn đang suy nghĩ một vấn đề, vì sao cả gia đình bạn anh đều đến đây." Tôi cắt lời gã, "Cha mẹ cậu ta làm công bên ngoài cả ngày, theo lý thuyết hẳn sẽ không biết về lời đồn này mới phải. Như vậy có một người đã để lộ ra tin tức về rừng bất lão cho bọn họ."

Vẻ mặt A Chí cứng đờ, tôi vờ như không thấy sự sợ hãi trong ánh mắt gã, tiếp tục nói: "Nếu cậu ta là bạn hồi nhỏ của anh, hai người đã từng có thời gian bên nhau khá dài. Trong lúc vô tình hoặc cố ý, anh đã kể về rừng bất lão cho cậu ta nghe. Họ lựa chọn tiến vào khu rừng, chứng tỏ câu chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, có lẽ anh đã đề cập đến nó không chỉ một lần, hơn nữa còn nhấn mạnh vào vấn đề gây chú ý nhất về lời đồn rừng bất lão."

"Trước kia anh từng nói, cơ thể bạn anh vốn không khỏe, có thể chính vì vậy mà gia đình họ mới vào núi thử vận may, không ngờ sẽ tìm được rừng bất lão. Chẳng qua sức mạnh tồn tại trong này không thần kỳ giống như anh miêu tả, mà ngược lại, nó đẩy nhanh cái chết của con người."

A Chí trừng to mắt, đôi môi run rẩy như muốn nói gì, nhưng cuối cùng gã cũng không phản bác lời tôi. Tôi khẽ thở dài: "Kỳ thật anh không hề ghét lời đồn này giống như mình nghĩ. Cha của anh mang theo sự cố chấp cả đời, chú của anh một đi không quay về, có lẽ điều đó đã bất tri bất giác ảnh hưởng đến anh. Lời đồn rừng bất lão lưu truyền trong gia đình anh qua nhiều thế hệ, không còn đơn giản là một câu chuyện hư vô mờ ảo nữa rồi."

"Nó đã biến thành một thứ xiềng xích gông cùm. Tôi hiểu cảm giác không thể chống lại ấy, chỉ cần anh sinh ra ở đây, cho dù qua bao nhiêu thế hệ, những thứ này vẫn sẽ tồn tại như một lời nguyền rủa. Anh cho rằng anh có thể trốn thoát, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã bị kéo vào, cuối cùng chịu ảnh hưởng của nó."

Nói xong một đoạn dài, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, bèn dừng lại ho khan hai tiếng. Muộn Du Bình ở bên cạnh nhíu mày nhìn tôi, giơ tay kéo cổ áo tôi xuống rồi vặn bình nước của hắn đưa cho tôi. Tôi uống miếng nước, tựa vào người Muộn Du Bình nói tiếp: "Vậy nên anh cũng giống như bậc cha chú của mình thôi, cũng lún sâu vào rừng bất lão, chẳng qua tiềm thức của anh không muốn thừa nhận sự thật này."

Sắc mặt A Chí tái nhợt, gã nhìn chằm chằm tôi rồi im lặng thật lâu. Sau một hồi trầm mặc, gã chợt bật cười, giọng nói đượm buồn: "Thảo nào cậu ấy đến tìm tôi tận hai lần, có lẽ là hận tôi lắm. Nếu không vì tôi, họ sẽ không đi vào nơi này."

Tôi lắc đầu: "Ruồi trâu chỉ khống chế thi thể không còn ý thức, anh chỉ trùng hợp gặp được trên vách núi thôi."

Nói rồi tôi hơi dừng lại: "Chẳng qua với trình độ ký sinh của ruồi trâu, lần đầu anh gặp được cậu ta ở trong rừng, có lẽ cậu ta vẫn chưa hoàn toàn bị ký sinh. Có lẽ cậu ta là người cuối cùng cầm cự được trong căn hầm dưới đất, tôi không biết vì lý do gì mà cậu ta lại đi đến đó, có thể là cầu cứu anh, hoặc chỉ là muốn gặp lại anh mà thôi."

Lời này khiến cả người A Chí đờ ra, gã ngẩng đầu nhìn tôi khó tin. Tôi không để ý đến ánh mắt kinh hoàng của gã, chỉ nhìn thẳng về trước: "Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, khi bọn họ đi vào rừng bất lão, rốt cuộc họ đã nghĩ gì chỉ có chính họ biết."

Tôi nhìn vương thuyền ở xa, đột nhiên lại hiểu ra một chuyện. Hoa lưu tô khiến con người già cả cần một quá trình dài, nhưng bạn của A Chí vẫn giữ nguyên hình thể con nít mà già đi. Kể cả cha mẹ cậu ta và đám xác chết gần Giáng Long Mộc, bọn họ như thể bỗng chốc già đi thật nhanh, không phải từ từ biến hóa cho đến khi chết già.

Điều này rất giống với tình trạng của tôi và Bàn Tử, khiến tôi hoàn toàn biết được họ đã xảy ra chuyện gì trong rừng bất lão. Ban đầu hẳn là có người phát hiện rừng bất lão cũng không thể khiến người ta trường sinh, ngược lại còn thúc đẩy tốc độ già cả theo thời gian. Việc đó làm họ sợ hãi, để tránh đi hoa lưu tô trên mặt đất, họ mới hoảng loạn lọt xuống đây.

Tiếp theo họ tu sửa vương thuyền, cho rằng mình né tránh hoa lưu tô và đã tìm được phương pháp giải lời nguyền, nhưng không ai ngờ rằng, họ lại đang đi đến một cục diện chết chóc khác.

Trong quá trình tống vương thuyền, họ đã tiếp xúc với quan tài thanh đồng. Nỗi sợ tử vong lan tràn trong đám người, trước khi đốt cháy vương thuyền, họ đã chết ngay trong tưởng tượng của chính mình.

Có lẽ gia đình ba người nhốt mình dưới căn hầm cũng chỉ vì muốn tránh khỏi lời nguyền già đi của rừng bất lão. Nhưng dẫu họ tránh khỏi cánh hoa thì vẫn không cách nào tránh được nỗi sợ bản năng đối với già cả. Chú của A Chí nhận ra cho dù tránh né kiểu gì cũng không thể thoát khỏi bóng ma của tử thần. Ông ta lâm vào tuyệt vọng, cuối cùng chọn cách tự sát.

A Chí nghe xong chân tướng, không thể nào đứng được nữa, hai chân gã mềm nhũn khuỵu xuống đất. Đôi mắt vô thần đẫm lệ, bật cười tự giễu: "Rừng bất lão gì chứ, trường sinh bất lão gì chứ, đây chẳng qua là một khu rừng ăn thịt người, nó giết chết mọi người."

"Không, anh sai rồi." Lúc này Muộn Du Bình bỗng lên tiếng.

Hắn ngước mắt nhìn mặt đất phía xa, những cánh hoa trắng muốt rải khắp nơi. Muộn Du Bình nhàn nhạt nói: "Sau cùng thứ giết chết bọn họ không phải là rừng bất lão, mà là nỗi sợ và dục vọng của chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro