Chương 21: Rừng bất lão
Trương Hải Khách và Tiểu Trương Ca bò ra khỏi thạch động một cách thuận lợi, sau đó thả dây thừng xuống dưới. A Chí trở nên ngơ ngác sau khi biết được toàn bộ sự thật, chúng tôi buộc dây thừng lên người gã, gã cũng không thèm phản ứng.
Trương Hải Lan và Bàn Tử lần lượt được kéo lên, tôi và Muộn Du Bình thấy Bàn Tử đã an toàn lọt qua cái khe thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng dưới này chỉ còn lại hai người chúng tôi, tôi quay đầu nhìn hắn, đột nhiên hỏi một câu: "Trước đó tin tức cuối cùng tôi gõ cho anh là gì vậy?"
Muộn Du Bình đứng bên cạnh nhìn tôi, trả lời ngắn gọn: "Cậu bảo tôi đi khỏi đây."
Tôi gãi đầu "à" một tiếng, khi ấy đúng là trong đầu tôi chỉ còn lại mỗi ý nghĩ này, chỉ sợ giữa lúc mê man đã gõ gì đó khó hiểu: "Bây giờ thính lực của tôi không tốt lắm, anh có trả lời tôi không?"
Muộn Du Bình gật đầu, nhàn nhạt đáp: "Tôi bảo cậu chờ tôi."
"Tôi nhận ra lúc ấy cậu đang cần tôi." Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu vẫn bình bình như cũ, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, "Vì vậy tôi sẽ không rời đi."
Tôi cũng yên lặng nhìn hắn, một lúc sau bỗng bật cười: "Xem ra khi đó tôi đã nói một câu vô nghĩa rồi."
Sau khi thoát khỏi nỗi sợ, tôi nghĩ mình đã biết hắn sẽ trả lời như thế nào. Giống như quá khứ, dẫu cách rất xa, chỉ cần hắn có thể tới, hắn vẫn sẽ đi đến bên cạnh tôi.
Dây thừng lại được thả xuống lần nữa, Muộn Du Bình cẩn thận buộc cho tôi, sau đó hắn cũng tự trèo lên dây bên cạnh, hai người cùng được kéo lên. Trong quá trình ấy, toàn cảnh hang động hiện ra trước mắt càng thêm rõ ràng. Tôi nhìn chiếc vương thuyền bên dưới, bỗng thấy trên thuyền dường như xuất hiện một người.
Khoảng cách quá xa, người nọ lại đứng trong bóng tối, với thị lực hiện tại của tôi thì không thể thấy được diện mạo của đối phương. Tôi chỉ có thể thấy người nọ đi tới quan tài thanh đồng, đứng im ở đó một lúc, hình như cảm nhận được tầm mắt của chúng tôi nên ngẩng đầu nhìn lên, sau đó vẫy tay với chúng tôi.
Muộn Du Bình ở bên cạnh chợt lên tiếng: "Là người chúng ta muốn tìm."
Tôi quay đầu, phát hiện hắn đang chăm chú nhìn người trên thuyền, vẻ mặt vẫn bình thản như thường, song ánh mắt lại chất chứa nhiều điều. Muộn Du Bình trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Hắn sẽ không rời đi."
Tôi hiểu ra hành động ban nãy chính là lời từ biệt, người Trương gia này đã chọn ở lại rừng bất lão.
Người nọ tiếp tục đi đến bên cạnh quan tài thanh đồng, cuối cùng giơ tay chạm vào quan tài. Hắn đứng ở đó thật lâu như đang trầm tư, lại như đang cố gắng nhớ về điều gì. Lòng tôi thắt lại: Hắn muốn lợi dụng sức mạnh vật chất hóa.
Trước đây Trương Hải Lan từng nói, người nọ vẫn luôn chờ đợi ai đó. Vì sao người nọ chủ động đi vào nơi này, bây giờ lại muốn dựa vào sức mạnh ấy để vật chất hóa thứ gì.
Tôi cảm thấy trong lòng mình đã có đáp án rồi, nhưng đáp án này ẩn chứa quá nhiều bất đắc, khiến tôi khó mà nói ra. Tôi nghe thấy Muộn Du Bình bên cạnh khẽ than một tiếng, hắn vẫn nhìn bóng người bên dưới, cảm xúc trong ánh mắt cũng tương tự như tôi. Vào lúc này hắn cũng đã biết được mục đích của người nọ, tôi lại nhận ra một thứ tâm tình khác trong đó.
Thứ tình cảm ấy làm tôi trở nên hoảng sợ. Tuy Muộn Du Bình luôn trưng ra dáng vẻ lạnh nhạt với đa số mọi người, nhưng tôi biết hắn đã kinh qua quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, kỳ thật hắn có thể hiểu được nhiều cảm xúc, chẳng qua không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.
Lúc này tôi phát hiện ánh mắt hắn chứa đựng chút thở than, hắn không phán xét hành vi ấy là đúng hay sai, thậm chí còn hiểu được hành động của người nọ.
Tôi hơi lo lắng tóm lấy tay áo hắn. Muộn Du Bình quay đầu, tôi khẽ mím môi, do dự một lát mới nói: "Nơi đây không phải là chỗ tốt lành gì."
Lời nói không đầu không đuôi, Muộn Du Bình "ừ" một tiếng, hình như không rõ lắm. Tôi muốn phân tán sự chú ý của hắn, bèn nói tiếp: "Dây thừng thít đau eo."
Hắn nhíu mày, lập tức tiến lại gần ôm tôi, để tôi tựa lên vai hắn, chuyển phần lớn trọng tâm sang người mình. Tôi nhắm mắt, ngả đầu lên vai hắn rồi nhẹ nhàng thở phào.
Chúng tôi dần dần lên cao, phóng mắt nhìn xuống đã không còn thấy rõ bóng dáng của người Trương gia trên thuyền nữa. Chiếc vương thuyền khổng lồ từ từ khuất tầm mắt, cuối cùng biến mất trong bóng tối.
Nhưng trong một thoáng hoảng hốt, dường như tôi đã nhìn thấy vương thuyền bắt đầu bốc cháy. Ánh lửa hừng hực thiêu đốt không trung, dấy lên những cánh hoa lưu tô tung bay, lan tràn như một đốm lửa màu cam. Người giấy trên thuyền bị ngọn lửa nuốt chửng, cháy sém rồi hóa thành tro, từ xa nhìn lại chỉ thấy hình người méo mó, không thể nhận ra đây là người giấy hay là con người bằng da bằng thịt.
Bên trên ngọn lửa, vương thuyền ung dung chạy về phía trước, chở theo vô số dục niệm và linh hồn đã khuất tan vào vùng hoang vu rộng lớn.
Đến khi tôi và Muộn Du Bình lên trên mới biết lối ra ở ngay chính giữa thân cây Giáng Long Mộc. Sắc trắng ngút ngàn tầm mắt, hoa nở rộ khắp tán cây, người đứng bên dưới như lạc giữa mây mù.
Nơi đây không thể nán lại lâu, mọi người quấn chặt quần áo, che kín miệng mũi, Trương Hải Khách và Tiểu Trương Ca lần lượt cõng Bàn Tử và Trương Hải Lan không thể hành động. Muộn Du Bình bọc tôi còn kín hơn, để tôi ôm cổ hắn, sau đó một tay nhấc A Chí không biết trèo cây rồi nhảy xuống đầu tiên.
Cành khô đứt gãy vắt ngang hố sâu, chúng tôi giẫm lên đó để xuống khỏi Giáng Long Mộc. Đến được khoảng đất trống mới biết tất cả cây lưu tô xung quanh đều đang nở hoa giống như phản ứng dây chuyền. Mặt trời đã treo cao đỉnh đầu, dõi ra xa cũng chỉ thấy màu trắng đến lóa mắt.
Muộn Du Bình buông A Chí vẫn còn đi lại được nhưng không cho tôi xuống mà để tôi nằm trên lưng hắn. Tôi tự biết bây giờ chân tay mình già yếu đi đứng không nhanh nhẹn, bèn nằm nhoài trên lưng hắn luôn.
A Chí vẫn sững sờ tại chỗ, tôi chậc một tiếng duỗi người sang tát gã một cái: "Ra khỏi đây rồi tính tiền, có đi hay không?"
A Chí tỉnh táo lại, cắn răng lảo đảo đuổi theo đội ngũ. Đoàn người không dừng lại, nhanh chóng quay về theo đường cũ.
May mà trên đường về không xảy ra biến cố gì, chúng tôi đi qua rừng cây một cách suôn sẻ, bò lên vách núi. Đến khi rời xa rừng cây lưu tô, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tôi nhìn xuống từ trên cao, thấy hoa trắng nở tầng tầng lớp lớp trên ngọn cây, như thể khu rừng phủ tuyết.
Gió núi len lỏi qua cánh rừng, cành hoa lay động tạo nên một đợt sóng màu trắng, cuốn theo vô số cánh hoa lả tả như tuyết về phương xa. Nhưng không ai có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này nữa, mỗi người ôm tâm sự riêng, hoặc ngồi hoặc đứng bên cạnh vách núi để khôi phục thể lực.
Trương Hải Lan quay đầu lại nhìn khu rừng màu trắng, vẻ mặt sửng sốt. Tôi đã tìm cơ hội kể cho mọi người nghe về câu chuyện của người Trương gia nọ, Trương Hải Khách thở dài một tiếng: "Hình như lúc trước hắn từng nói với tôi muốn kết hôn với một người ngoại tộc."
Trương Hải Khách đang nói đến người Trương gia biến mất trong rừng bất lão. Theo sự nghiên cứu của tôi đối với Trương gia, ban đầu bổn gia sẽ khống chế số lượng người nhà ngoại một cách rất nghiêm khắc, trên nguyên tắc không cho phép kết hôn với người ngoài. Nhưng bây giờ thì thoáng hơn nhiều, chẳng qua vẫn cần phải báo cho người bên trên biết.
"Sau đó thì sao?" Tôi hỏi.
"Từ đó về sau hắn không nhắc lại nữa." Trương Hải Khách đáp, "Tôi cho rằng hắn đã thay đổi ý kiến nên cũng không quan tâm. Giờ xem ra là giữa chừng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Mọi thứ không khác lắm so với phỏng đoán của tôi, tôi thở dài. Chuyện ngoài ý muốn hẳn là liên quan đến sống chết, khiến người nọ chờ đợi trong vô vọng, không bao giờ gặp lại nữa. Có lẽ đây cũng là chuyện ngoài ý muốn làm cho người Trương gia kia quyết định tiến vào rừng bất lão.
Trương Hải Lan vẫn mải nhìn về phía rừng bất lão, nghe vậy bèn lẩm bẩm: "Tôi không hiểu."
Tôi nhìn Trương Hải Lan, sắc mặt cậu ta vẫn như cũ, nhưng trong mắt lộ vẻ mờ mịt vô vọng. Cậu ta lặp lại lần nữa: "Vì sao hắn lại làm như vậy, tôi không hiểu."
Tôi chìm vào suy tư, chẳng biết làm sao để giải thích cho Trương Hải Lan. Mối liên hệ giữa người với người là một thứ cực kỳ phức tạp, nó xuyên qua mọi loại tình cảm, thậm chí nắm giữ ý nghĩa tồn tại trên thế gian, nhưng người Trương gia nọ đã mất đi mối liên hệ ấy. Có lẽ là bên kia đã hy vọng hắn sẽ tiếp tục sống tốt, hoặc có lẽ bản năng của hắn sợ hãi con đường đi đến cái chết, cuối cùng hắn lựa chọn trải qua quãng thời gian đằng đẵng trong bất tri bất giác.
Trương Hải Khách nghe vậy lộ vẻ cảm thán, y cũng nhìn về rừng bất lão rồi vỗ vai Trương Hải Lan: "Tôi có thể hiểu được vì sao hắn làm như vậy, nhưng đây là một chuyện rất phức tạp. Có khi cậu không hiểu lại tốt hơn."
Trương Hải Khách như lâm vào suy tư, tôi bỗng nhiên nhớ lúc trước ở trên vách núi, y từng nói nếu bên dưới thật sự tồn tại rừng bất lão, y cũng muốn đi vào.
Những người Trương gia đó tiến vào rừng bất lão, rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là rừng bất lão đã thu hút bọn họ.
Tôi chẳng biết lúc đó Trương Hải Khách thuận miệng nói hay là bản năng của y đã cảm giác được gì đó. Mặc dù tôi quen Trương Hải Khách đã lâu, nhưng đối với tôi y vẫn là một người Trương gia rất phức tạp, tôi cho rằng mình cũng không hiểu rõ y.
Tôi nhớ lại hồi trước tôi có dẫn một nhóm Trương gia đi team building, cả đoàn đến khách sạn ngâm suối nước nóng. Khi xuống suối, bao nhiêu hình xăm đều hiện ra, nhìn kiểu gì cũng giống đám giang hồ xã hội đen. Mà người Trương gia lại còn câm như hến, không khí vô cùng xấu hổ, khiến tôi rất muốn chạy trốn khỏi hiện trường.
Trên cổ Trương Hải Khách xăm một bài thơ dịch từ tiếng Phạn: Ngô đồng nọ, đêm mưa gió, chẳng nói ly tình chính khổ. Chiếc lá rụng, hạt mưa rơi, xào xác suốt đêm dài (*). Lúc ấy tôi chỉ thấy y ra vẻ, bây giờ nghĩ lại, ngô đồng đêm mưa, thao thức đến bình minh, cũng chỉ là nỗi sầu biệt ly mà thôi.
(*) Trích từ bài thơ "Canh lậu tử kỳ 6" của Ôn Đình Quân, bản dịch của Nguyễn Chí Viễn. (Nguồn: Thi viện)
Tôi nhìn gương mặt giống mình của Trương Hải Khách, thầm nghĩ dù thế nào vẫn thấy y ra vẻ. Y còn đang nhìn rừng bất lão, tôi nói: "Anh nghĩ kỹ đi, anh mà xuống đó là người Trương gia chỉ còn nước đi ăn xin thôi."
Trương Hải Khách bất ngờ lại hiểu ẩn ý trong lời nói của tôi, sau khi im lặng một lát mới giả vờ mỉm cười với tôi: "Cậu nói đúng."
Tiểu Trương Ca không hiểu chúng tôi đang nói gì, chỉ trả lời theo phản xạ: "Người nhà họ Trương tài giỏi sẽ không nghèo đến mức đi ăn xin."
Tôi lại quay sang Tiểu Trương Ca, gã vẫn phóng khoáng như cũ, chẳng qua bởi vì phát hiện chân tướng của rừng bất lão chậm hơn một chút mà có vẻ bớt kiêu ngạo đi nhiều. Mặc dù tôi biết chỉ là tạm thời thôi, gã sẽ lại tiếp tục thuyết phục tôi trả tộc trưởng lại.
Gã trầm ngâm đứng bên vách núi nhìn cánh rừng, sau đó nhanh chóng quay người rời đi, giống như không chịu ảnh hưởng gì từ rừng bất lão. Nhưng Tiểu Trương Ca cũng là một người rất phức tạp, hiểu biết của tôi về gã quá ít. Có thể gã giấu mình quá sâu khiến tôi không cách nào phân tích từ bên ngoài được.
Cuối cùng tôi không thèm quan tâm đến người Trương gia nữa, dù sao cũng chẳng liên quan tới tôi. Tôi đi tìm Bàn Tử, hắn ta đang nghỉ ngơi bên cạnh gốc cây. Tôi thấy trạng thái hắn ta không tệ lắm, đưa bình nước cho hắn rồi đi đến cạnh Muộn Du Bình.
Muộn Du Bình cũng đứng nhìn rừng bất lão, tôi thấy vẻ mặt không chút cảm xúc của hắn, chẳng biết vì sao nghĩ tới câu "Tôi không hiểu" của Trương Hải Lan.
Chuyện này làm tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp Muộn Du Bình, thầm cảm thán trong lòng. Thấy hắn cứ nhìn khu rừng mãi, bèn bước đến nắm tay hắn, lặp lại câu nói cũ: "Nơi đây không phải là chỗ tốt lành gì."
Tôi biết bây giờ Muộn Du Bình đã có thể hiểu được ý nghĩa của mối liên hệ, vì vậy khi nhìn thấy người Trương gia nọ, hắn ngay lập tức hiểu rõ hành động của đối phương. Người Trương gia nọ mất đi mối liên hệ của mình mà đi vào nơi này, đối phương muốn vật chất hóa vốn dĩ cũng chỉ là người đã mất đi mà thôi.
Có lẽ giống như Trương Hải Khách đã nói, không thể hiểu được cũng là một chuyện tốt. Bởi lẽ dưới lòng đất ấy không ngừng nhớ đến người mình muốn gặp, trông ngóng một bóng dáng hư ảo nhờ nguồn sức mạnh yếu ớt, cho đến cuối cùng quên mất chính mình là ai, thì thật sự quá bi thương.
Tôi đột nhiên nghĩ tới Trương Thiên Quân, tôi từng nghe nói về sư phụ của hắn. Sư phụ của hắn là một đạo sĩ, cả đời ở trong núi sâu chờ một mũi tên xuyên mây. Người nọ yêu một cô gái họ Trương, ngày qua ngày nhìn bầu trời trên đỉnh núi, chờ đợi một ngày nào đó trong núi sẽ vang lên tiếng mũi tên xé gió, nhưng cuối cùng vẫn không chờ được mũi tên xuyên mây ấy.
Chờ đợi của cả đời ông ta, trước nay vốn không phải là mũi tên kia.
Muộn Du Bình nghiêng đầu nhìn tôi, hình như cũng hiểu ý tôi, thở dài một hơi thật khẽ đến mức không nghe được. Hắn không trả lời tôi, nhưng cũng không nhìn sắc trắng vô tận ở nơi xa nữa, chỉ giúp tôi đội mũ cẩn thận rồi siết chặt bàn tay tôi.
Hắn lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt thản nhiên mà chăm chú. Trong lòng tôi chợt nhẹ nhõm, cũng nắm lại tay hắn, nghĩ một hồi rồi nói: "Về nhà thôi, tôi muốn câu cá."
Muộn Du Bình nghiêm túc gật đầu: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro