Chương 4: Trương Thiên Quân và Túc Tâm trận
Sau khi thương lượng xong, đoàn người tiếp tục đi sâu vào rừng. Theo lời A Chí, càng vào sâu địa hình càng phức tạp, trên mặt đất phủ một lớp lá rụng thật dày, không thể nhìn thấy bất cứ dấu vết nào của đường núi. Địa thế dần trở nên gồ ghề, núi đá lởm chởm bò đầy rêu xanh. Bốn phía là cổ thụ cao lớn và xanh mướt che trời, vài tia sáng thi thoảng lọt qua kẽ lá, đem đến chút ánh sáng nhỏ nhoi cho khu rừng.
A Chí đi càng lúc càng chậm và cẩn thận. Qua nửa tiếng đồng hồ sau, gã dừng bước, đầu đầy mồ hôi: "Tôi không tìm thấy đường nữa, giống như ban nãy tôi vừa nói. Nếu đi tiếp thì chúng ta chắc chắn sẽ quay trở lại chỗ mình đi vào."
"Trong rừng có quỷ đả tường." Bàn Tử nói, "Nếu là mọi hôm, hẳn tôi sẽ cảm thấy hơi sốt ruột. Nhưng bây giờ tôi chẳng sợ gì cả, cũng thường thôi."
Nói đoạn hắn ta nhìn về phía nhóm người Trương gia, quả nhiên bọn họ đã nhận ra tình hình không ổn, lúc này đều đang quan sát xung quanh. Hai ngón tay dài bất thường của Muộn Du Bình sờ soạng vách núi gần đó từng chút một. Đám Trương Hải Khách cũng tỏ ra thản nhiên, dùng cách thức tương tự tìm kiếm điểm dị thường ở quanh đây.
Tôi khá phấn khích, tò mò không biết người Trương gia sẽ làm gì tiếp theo. Mặc dù tôi và người Trương gia đã qua lại nhiều năm rồi nhưng chưa từng hành động cùng nhau như hiện tại. Tôi và Trương Hải Khách từng chung đội khi ở Mặc Thoát, nhưng khi đó tính ra thì tôi giống thằng cu li chạy vặt cho y hơn, bị người ta lừa gạt, lúc quan trọng còn kiêm luôn bịch máu công cộng. Đa phần những hiểu biết của tôi về thân thủ của Tiểu Trương Ca đến từ ảo cảnh, phần lớn thời gian ở hiện thực chúng tôi đều dành để cãi nhau.
Tiểu Trương Ca quan sát một lúc lâu, bỗng nhiên "a" lên. Tôi tưởng gã phát hiện cái gì, quay đầu nhìn thấy gã bám vào thân cây, đôi chân vận sức bật mạnh lên, động tác cực nhanh, tay áo vẫn chỉnh tề sạch sẽ. Hóa ra trước đó gã cố tình sửa sang lại tay áo, trong lòng cũng đã tính toán đến việc thuận tiện cho hành động sau này.
Trương Hải Khách và Trương Hải Lan cũng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trèo lên mấy cái cây bên cạnh. Bàn Tử nhổ nước bọt vào tay: "Trèo cây hả? Thì ra là phải lên trên đó."
Trèo cây là kỹ năng cần thiết với chúng tôi, ban đầu Bàn Tử hơi trượt chân một chút, nhưng ngay lập tức đã leo trèo nhanh nhẹn như một con gấu chó. Đôi chân thô to của hắn quặp lấy chạc cây đầu tiên, xoay người ngồi lên trên, đoạn hét lên với tôi: "Cậu nhanh lên đi."
A Chí thấy chúng tôi bỗng dưng hóa khỉ trèo lên cây, không khỏi trợn mắt há mồm. Tôi vỗ vai gã, để gã chờ tại chỗ, sau đó cũng chọn một cái cây để trèo lên. Thấy tôi vẫn còn ở dưới, Muộn Du Bình vốn đã leo lên đỉnh bèn quay người nhảy xuống, vươn tay ra ôm tôi nhảy vèo vèo mấy cái lên cây.
Tiểu Trương Ca thấy tôi được Muộn Du Bình bế lên, mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Da mặt tôi dày nên không thèm để ý, không phải tôi không biết trèo, chẳng qua có người giúp mình thì càng tốt chứ sao. Sau khi ngồi ổn định bên cạnh Muộn Du Bình, tôi liền xem Tiểu Trương Ca muốn làm gì.
Tôi cứ cho rằng gã phát hiện ra huyền cơ gì đó mới đột ngột trèo lên cây, ai dè thằng cha này nhảy lên đây để bắt sóng điện thoại, lúc này gã đang giơ điện thoại trong tay lên cao.
Bàn Tử ở cây bên cạnh cũng ngỡ ngàng: "Cậu có làm được không thế? Mới vừa vào đã cần sự trợ giúp từ bên ngoài rồi à?"
Tiểu Trương Ca không để ý tới hắn, sau khi thay đổi nhiều góc độ, cuối cùng đã bắt được chút tín hiệu, gã mở WeChat gọi video.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, trên màn hình xuất hiện một người tóc tai bù xù, nói gọn lỏn: "Gì?"
Tuy rằng tín hiệu không tốt lắm, hình ảnh khá lờ mờ, nhưng tôi nhìn kỹ mấy lần vẫn nhận ra đầu kia là ai, đó là Trương Thiên Quân.
Tên đầy đủ của Trương Thiên Quân là Trương Thiên Quân Vạn Mã, cái tên rất đau đớn lòng, không biết là tên dốt chữ nào đặt cho hắn. Hắn cũng là người nhà ngoại, sống trong núi Sơn Tây. Khắp cả nước đều có những người Trương gia kiểu này, khi nào bổn gia cần bọn họ ra tay sẽ tìm tới bọn họ.
Tiểu Trương Ca đổi sang camera sau, bắt đầu chụp ảnh khu rừng: "Đây là một trận pháp, ông xem thử."
Bấy giờ tôi mới hiểu, quỷ đả tường ở phía dưới có liên quan đến Đạo gia. Trương Thiên Quân kỳ thật cũng là một người tài ba, không theo truyền thống đổ đấu của Trương gia, hắn là một đạo sĩ am hiểu kỳ thuật của Đạo gia. Đạo gia có rất nhiều bí pháp, ví dụ như Kham Dư thuật dùng để xem nhà hoặc phong thủy mộ địa. Vậy nên nếu đề cập đến những lĩnh vực này thì Trương Thiên Quân rất hữu dụng.
(*) Kham Dư thuật (堪舆术): dân gian gọi là thuật phong thủy.
Nhóm Trương Hải Khách cũng chụp ảnh ở các phương hướng khác gửi cho Trương Thiên Quân. Chẳng biết có phải vì tín hiệu quá yếu hay không mà bên phía Trương Thiên Quân im lặng một hồi lâu, sau đó mới nghe hắn trầm giọng đáp: "Đi khi nào cũng không nói cho tôi biết, tôi xuống núi trong vòng một nốt nhạc. Nếu còn thấy chậm thì để tôi đi đào cây kiếm của sư phụ lên, năm đó ông già bảo ổng sẽ ngự kiếm phi thiên, bay còn nhanh hơn tàu cao tốc."
Tôi cười suýt nữa té lộn cổ, được Muộn Du Bình ôm chặt eo mới ngồi vững lại. Hóa ra là hắn không vui khi đám Trương gia tổ chức team building mà không rủ hắn.
Tiểu Trương Ca ghét bỏ ra mặt: "Trương Thiên Quân, sao ông nhiều chuyện vậy, xem thì xem, không xem thì dẹp."
"Xem chứ, về Đạo gia thì mấy người không có cửa so với một mình tôi đâu." Trương Thiên Quân chậc lưỡi, kề sát mặt vào màn hình, "Tên mập chết tiệt ở cái cây bên cạnh cút ra xa chút coi, chắn chỗ ông nội xem trận pháp rồi."
Bàn Tử tức giận: "Ăn nói cho đàng hoàng, tộc trưởng của ông đang ở cái cây bên cạnh Bàn gia đấy nhé, muốn bị sung quân biên cương không?"
Trước giờ tôi đều phối hợp với Bàn Tử làm màu trước mặt người Trương gia, nghe vậy bèn quàng cổ Muộn Du Bình để khuôn mặt hắn lọt vào ống kính, đồng thời mỉm cười với Trương Thiên Quân. Trương Thiên Quân vội liếc mắt rồi không cãi nhau với Bàn Tử nữa, tập trung quan sát xung quanh.
Một lúc sau, hắn mới lên tiếng: "Mấy người muốn đi Bách Xích Nhai à?"
(*) Bách Xích Nhai (百尺崖): nghĩa là sườn dốc trăm thước, 1 thước = 33,33cm.
Trương Thiên Quân nói, đúng là ở đây có một trận pháp, Đạo gia gọi là Túc Tâm trận. So với Cự Hồn đại trận rồi Quỷ Môn trận gì đó thì trận pháp này không gây ra lực sát thương nào, nói thẳng là chỉ tiện cho chưởng giáo Mao Sơn dùng khi đắc đạo thành tiên. Trận pháp này có tác dụng cô lập thành một nơi rời xa nhân thế, người ở bên trong không tranh với đời, người bên ngoài không thể quấy rầy được. Còn Bách Xích Nhai là cách gọi chung chứ không phải địa danh cụ thể, ý chỉ nơi chưởng giáo đắc đạo thành tiên, cũng có thể hiểu là khu vực trung tâm nhất.
"Trận pháp này trông khá quái dị, bình thường trong Bách Xích Nhai sẽ không bị quấy nhiễu, là nơi thanh tĩnh thật sự, nhưng tôi thấy cái ở phía dưới này hơi tà ma." Trương Thiên Quân nói.
Tiểu Trương Ca nói: "Chúng tôi muốn đi vào để tìm người, ông nghĩ cách đi, để Ngũ Quỷ cõng chúng tôi vào cũng được."
(*) Ngũ Quỷ là 5 con quỷ tượng trưng cho điềm xấu, đây cũng là một thuật ngữ trong phong thủy chỉ vị trí bất lợi, không tốt với gia chủ.
Trương Thiên Quân tức giận: "Cõng cái đầu bò nhà cậu, muốn hack được máy tính từ xa còn phải ra ngoài tiệm net đăng nhập QQ, cái khu rừng rách nát này tín hiệu kém như vậy, tôi có muốn dùng nó qua điện thoại cũng truyền không tới nổi."
"Nếu thật sự muốn đi vào, hẳn gần đó sẽ có 36 cái Thạch Đài trận, mỗi cái dài hơn một tấc, bên trên được che lưới sắt, chôn dưới đá sỏi, sâu tầm nửa thước dưới mặt đất. Mọi người đào Thạch Đài trận ra là có thể tìm thấy đường."
Cả nhóm làm theo hướng dẫn của Trương Thiên Quân, lần lượt nhảy xuống bắt đầu tìm Thạch Đài trận. A Chí hoang mang khi thấy chúng tôi hóa khỉ xong lại hóa thành sóc đất đào khắp nơi. Tôi rất thấu hiểu cảm xúc của gã, lần đầu tiên tôi thấy người trong giới dùng những phương pháp bất thường như vậy cũng cực kỳ kinh hãi. Bây giờ cho dù Trương Thiên Quân có thật sự dùng phép từ xa dịch chuyển chúng tôi vào thì chắc tôi cũng chỉ khen một câu "Đại sư lợi hại" rồi thôi.
Mặc dù Thạch Đài trận có 36 cái, nghe thì nhiều nhưng người Trương gia đào đất với năng suất cực cao. Bọn họ không giống người bình thường, lúc thì đào chỗ này lúc lại bới chỗ kia. Sau khi xác định chuẩn vị trí, bọn họ mới đào dọc theo mép bên cạnh, thường chỉ cần vài xẻng là đã có thể đào lên, ngay cả đất được đào ra cũng vô cùng ngay ngắn. Có vài cái chôn khá nông, Muộn Du Bình và Trương Hải Khách chỉ cần thọc tay xuống, dùng chút sức kéo lên là xong.
Trước khi xuất phát, Muộn Du Bình bảo Trương Hải Lan nghe theo tôi, cậu ta cũng thành thật làm tùy tùng nghe tôi sai bảo, phần lớn thời gian đều im miệng bám theo sau. Chẳng biết có phải cậu ta muốn thể hiện trước mặt tộc trưởng hay không mà làm việc rất nhiệt tình, tôi chỉ mới lấy ra cái xẻng, cậu ta lập tức đoạt lấy rồi đào đất cho tôi. Cuối cùng tôi cũng lười tranh giành với cậu ta, bèn ngồi xổm bên cạnh Muộn Du Bình xem hắn kéo đá lên.
Nhìn một lát, tôi nhíu mày "ồ" lên, giơ tay ấn mặt đất xung quanh: "Đất từng bị động đến rồi, đào ra rồi chôn lại." Dứt lời tôi liền đi sờ tay Muộn Du Bình, lau hết bùn trên đầu ngón tay hắn, mấy ngày nay trong núi không có mưa, bên dưới có hơi ẩm ướt, chắc là rạng sáng nay có người đào ra đã bị dính sương sớm.
Muộn Du Bình chờ tôi phân tích xong, đầu ngón tay xoa lên tay tôi, gạt đi bùn ướt trên đó, gật đầu "ừ" một tiếng: "Có người đi vào."
Người bình thường sẽ không biết Túc Tâm trận, cũng sẽ không tìm thấy vị trí của Thạch Đài trận, đồng thời xét theo thời gian thì người đi vào chính là người Trương gia nọ.
Hắn thật sự đang tìm rừng bất lão.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro