Chương 7: Người không thể xuất hiện

Sau đó không còn thông tin gì mới nữa, người phục chế sách không hồi âm lại, cả nhóm cũng chẳng chờ thêm nữa, chuẩn bị nghỉ ngơi lấy sức để hừng đông tiếp tục tiến sâu vào trong.

A Chí nằm cạnh đã đi ngủ từ sớm, ban nãy Bàn Tử cãi nhau cũng không thấy gã tỉnh giấc. Gã vốn không được tính vào sức chiến đấu của cả nhóm, còn lại vừa đủ một đội gồm hai người thay phiên nhau gác đêm nay.

Hành trình lần này chúng tôi không mang theo lều trại, trong thôn không mua được, chỉ đành nằm tạm ở nơi khô ráo cạnh đống lửa. Lâu rồi tôi chưa qua đêm ngoài trời, nhưng dù cho mặt đất gồ ghề lấn cấn đến khó chịu thì cũng phải ép mình ngủ một chút, không ngờ lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đương lúc tôi mơ màng thì bị Muộn Du Bình lay tỉnh, giờ đã là nửa đêm về sáng. Trước nửa đêm là phiên của hắn và Bàn Tử, tôi chung đội với Trương Hải Lan, cuối cùng là Trương Hải Khách và Tiểu Trương Ca. Tôi xốc lại tinh thần ngồi dậy thay ca, thấy trên người mình đang đắp áo khoác của Muộn Du Bình, bèn lấy xuống định trả lại cho hắn.

Muộn Du Bình tiện tay phủi đi cỏ trên mặt tôi, lắc đầu, tôi thấy vậy cũng không nói gì, quấn áo khoác của hắn chuẩn bị đi gác đêm.

Bàn Tử ngáp một cái, thấy tôi thì khẽ nói: "Vừa nãy Tiểu Ca còn muốn thay cậu canh tiếp, tôi bảo cậu chỉ canh có một chút, làm gì đến nỗi nào. Nhưng mà nói thật cậu có gác cũng như không, một mình Hải Lan Home là đủ rồi."

Tôi biết hắn ta đang cười chê lịch sử đen ngày xưa của tôi, đành sờ mũi ho khan mấy tiếng: "Đảm bảo không ngủ mà."

Bàn Tử nhún vai: "Rồi, tôi đi ngủ đây. Chẳng biết có phải vì tuổi già không mà mới ngồi mấy tiếng đã mệt chết được. Có thể là do Tiểu Ca không nói câu nào làm tôi cũng ngứa miệng."

Tôi cảm giác mình vào giấc ngủ rất nhanh, có lẽ chúng tôi sống ở thôn Vũ nhàn nhã quá nên quên việc rèn luyện, khiến cho hành trình lần này rệu rã hơn rất nhiều.

Lúc tôi đến cạnh đống lửa thì Trương Hải Lan đã ngồi ở đó rồi. Người từng gác đêm đều biết việc này cực kỳ nhàm chán, cần phải cảnh giác chú ý tận mấy tiếng đồng hồ liên tục. Trong lúc đó không thể làm chuyện gì gây mất tập trung, nếu thả lỏng quá thì sẽ rất dễ buồn ngủ. Nhưng cũng không ai như Trương Hải Lan ngồi thẳng lưng giống như đang đứng gác.

Tôi thấy cậu ta ngồi im thin thít với vẻ mặt vô cảm, nghĩ thầm nếu Trương Hải Khách phá sản thì kiểu người như Trương Hải Lan cũng dễ tìm việc mới, làm bảo kê hoặc bảo vệ canh cửa đều ok. Nếu Trương Hải Khách mà biết tôi cảm thấy người Trương gia bọn họ hợp làm bảo vệ, chắc y sẽ dựng ngược lên cãi nhau với tôi.

Tôi vừa suy nghĩ miên man vừa quan sát bốn phía. Lúc này tôi bỗng nhận thấy vài điểm kỳ lạ, ngoại trừ bóng tối đen đặc xung quanh thì mọi thứ quá yên tĩnh. Không tính đến tiếng sủi bọt như có như không ở hồ nước và tiếng gió thi thoảng thổi qua, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng chẳng có.

Tôi nhớ lại lời đồn về rừng bất lão, cảm giác mọi thứ bị ngưng đọng lại dường như rất giống với lời đồn. Nhưng dọc đường đến đây, ngoại trừ bóng tối và sự yên lặng, nơi này không có cái cây nào màu trắng cả, tất cả rất bình thường, cơ thể của chúng tôi cũng không xảy ra hiện tượng lạ như trong lời đồn.

Tuy nhiên phế tích này lại không hề được nhắc đến, có vẻ nhuốm màu cổ quái. Dấu vết nơi đây cho thấy đã từng có người sinh sống, là ai? Nếu đó là những người đạt được trường sinh trong lời đồn, vậy thì họ đã đi đâu? Hoặc có thể nói, rừng bất lão không tồn tại, đây chỉ một khu rừng bình thường trông hơi kỳ quái mà thôi, từng có người muốn thanh tĩnh nên vào đây ở ẩn.

Rồi tôi lại nghĩ đến Túc Tâm trận, cảm thấy nơi đây không hề đơn giản. Chỗ này là khu vực trung tâm của Bách Xích Nhai, nếu là một rừng cây bình thường, người bày trận cũng thật rỗi hơi. Tôi nhìn về nơi sâu trong rừng: Khu vực trung tâm chắc chắn có gì đó.

Nghĩ vậy, tôi sờ túi theo thói quen, định châm một điếu thuốc rít cho tỉnh táo. Tìm mãi không thấy mới nhớ ra từ sau khi đến thôn Vũ mình đã quyết định cai thuốc, dù gần đây bệnh phổi đã đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn phải kiên trì tập cai thuốc tiếp.

Ngồi gác đêm mà không được hút thuốc thì chỉ có thể tán gẫu cho bớt chán. Tôi nhìn qua Trương Hải Lan đang ngồi nghiêm chỉnh, cảm thấy cậu ta cũng có phong thái năm đó của Muộn Du Bình, trời sập cũng không hé răng, bảo nói chuyện phiếm với cậu ta đúng là vô nghĩa. Nhưng khi tôi liếc mắt qua, Trương Hải Lan vội nhìn sang đây, bày ra tư thế nghiêm trang rửa tai lắng nghe tôi nói.

Tôi thầm nghĩ, quả nhiên mệnh lệnh của tộc trưởng còn hơn ý trời, cậu ta thật sự biến mình thành đàn em của tôi. Vậy cũng tốt, mặc dù bề ngoài tôi tỏ ra quen thuộc với người Trương gia, nhưng Trương Hải Khách và Tiểu Trương Ca vẫn cảm thấy tôi là một "phàm nhân", cố ý xa cách tôi, chưa từng để lộ ra nhiều chi tiết liên quan đến vụ mất tích lần này, tôi chỉ đành nhân cơ hội hỏi Trương Hải Lan.

Trương Hải Lan không phải người vòng vo khách sáo, tôi bèn hỏi thẳng luôn: "Người Trương gia nọ trước khi bỏ đi có gì bất thường không?"

Trương Hải Lan ngẫm lại một hồi, lắc đầu tỏ vẻ cậu ta cũng không biết, gương mặt tràn đầy nghi hoặc: "Những gì tôi biết đã nói hết rồi."

Tôi vỗ đầu gối, cảm thấy một người biến mất đột ngột ít nhiều gì cũng phải có dấu hiệu báo trước. Trương Hải Lan cảm thấy khó hiểu là vì trong mắt cậu ta, người Trương gia chỉ hành động theo mệnh lệnh, giữa họ không tiếp xúc quá nhiều, nên có lẽ cậu ta không chú ý đến những sự thay đổi đó.

Tôi thầm thở dài, đây là thói quen của phần lớn người Trương gia, tự gò bó, trung thành, ý thức tuyệt đối với sứ mệnh của Trương gia, không có các mối quan hệ tình cảm sâu sắc. Chẳng qua nếu là do người nọ che giấu quá kỹ, khiến cho những người khác không phát hiện được thì nguyên nhân người đó bỏ đi cũng chỉ có mình hắn biết.

Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy không phải không có khả năng, trước kia Muộn Du Bình cũng như vậy chứ đâu, muốn biến mất là biến mất, muốn xuất hiện là xuất hiện. Tôi tự nhận lúc ấy mình đã rất hiểu về hắn, nhưng nhiều khi vừa quay đầu lại là đã chẳng thấy hắn đâu nữa.

Tôi theo phản xạ liếc nhìn về phía sau, Bàn Tử nằm dạng tay dạng chân hình chữ X, ngáy ầm trời, Muộn Du Bình ôm cánh tay tựa vào tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi. Tôi siết lấy áo khoác Muộn Du Bình trên người, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Trương Hải Lan: "Trong đội ngũ của các cậu, người nọ có gì đặc biệt không? Ví dụ như thân phận."

Quay lại những gì vừa phân tích, nếu Trương Hải Lan không chú ý đến, tôi vẫn có thể nắm thêm vài thông tin thông qua mấy câu dẫn dắt. Chẳng hạn như bản thân người nọ rất đặc biệt, chuyện mất tích là việc thường ngày như cơm bữa. Tôi lại nhớ đến Muộn Du Bình trước kia, vào cửa thanh đồng là việc hắn phải làm, trong lòng bỗng nhiên thấy rất khó chịu.

Mặc dù bây giờ đã chẳng còn bị trói buộc bởi những chuyện như vậy nữa, mà cho dù có thì ông đây cũng không chấp nhận đâu.

Vấn đề này dường như đã làm khó Trương Hải Lan, cậu ta suy nghĩ rất lâu, thậm chí còn lâu hơn cả trước, cuối cùng nặn ra được một câu: "Hắn là anh tôi."

Tôi đang cời lửa, nghe vậy que cời trong tay tôi suýt rớt. Tôi kinh hãi nhìn cậu ta, đã biết người Trương gia các cậu vô tâm máu lạnh, nhưng không ngờ mất hết tình người như vậy. Nhìn phản ứng của cậu, tôi cứ tưởng người mất tích là Tiểu Trương lau sàn trong văn phòng thôi đó, ai dè lại là thân thích của cậu.

Hình như thấy vẻ mặt tôi quá rõ ràng, Trương Hải Lan xua tay nói tiếp: "Trước kia chỉ gặp mấy lần, cách vài nhà."

Lúc này tôi mới hơi hòa hoãn lại, Trương gia muốn bảo vệ huyết thống thuần khiết nên có tục thông hôn trong tộc, người Trương gia ít nhiều cũng có quan hệ họ hàng với nhau. Trương Hải Khách lớn hơn Muộn Du Bình, nhưng không có thân phận Trương Khởi Linh, chưa biết chừng Muộn Du Bình còn phải gọi y một tiếng anh.

Đến đây Trương Hải Lan lại bày ra vẻ ngơ ngác như trước. Trong mắt tôi mang theo thương hại, xem ra là anh em cây khế, uổng cho một mối quan hệ thân tình nhưng không có bất kỳ mối liên kết nào.

Tôi lại dẫn dắt để Trương Hải Lan nhớ lại vài chi tiết, chẳng biết có phải những vấn đề liên tiếp này quá khó hiểu với cậu ta hay không mà phản ứng càng ngày càng chậm. Cuối cùng tôi cũng muốn nản lòng theo, cảm giác như thầy giáo đang dạy kèm cho học sinh dốt đứng đầu từ dưới đếm lên vậy. Ngoại trừ kiệm lời và tự kỷ y xì Muộn Du Bình năm đó thì cậu ta chẳng còn giống điểm nào nữa, nói toạc ra là đầu óc đơn giản, không thèm để ý tiểu tiết, dễ nghe thì là chất phác, khó nghe thì là khờ khạo.

Cuối cùng Trương Hải Lan nghẹn lời bảo cho mình thời gian để ngẫm lại. Tôi mệt mỏi phất tay, chờ cậu ta nhớ ra chẳng thà tôi hỏi quách Trương Hải Khách và Tiểu Trương Ca cho rồi. Dù sao người mất tích là người Trương gia, nếu không phải Muộn Du Bình muốn đi thì tôi cũng chẳng thèm chen vào chuyện nhà người khác. Tôi không nói nữa, đứng dậy đi sang chỗ khác xả nước.

Tôi biết khu rừng này quái dị nên không đi quá xa, chỉ tìm một thân cây có thể tạm ngăn cản tầm mắt rồi quay lưng về đống lửa để giải quyết nỗi buồn. Từ vị trí này nhìn thấy được phế tích kia, ánh lửa không xa lắm, mơ hồ phác họa ra vài bóng dáng. Tôi nhìn chằm chằm phương hướng ấy, đầu óc theo phản xạ rà lại tất cả những chuyện xảy ra suốt hành trình này, xong việc thì cũng sắp xếp suy nghĩ đâu ra đấy.

Đúng lúc tôi mặc lại quần đàng hoàng chuẩn bị quay về, đột nhiên trong bóng tối phía trước xuất hiện thứ gì đó. Tôi dừng chân nhìn thật kỹ, phát hiện chỗ kia có một bóng người.

Căn nhà làm từ bùn thấp tè chưa bằng một người, không biết từ khi nào trên nóc nhà xuất hiện một bóng dáng. Người nọ đứng thẳng trước nhà trông vô cùng đột ngột.

Cổ tôi lạnh ngắt, mồ hôi hột toát ra, phản ứng đầu tiên là con quỷ bạn hồi nhỏ của A Chí đuổi tới. Song tôi lập tức nhận ra, theo miêu tả của A Chí thì cậu bạn kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi còn bé, mà bóng dáng chúng tôi nhìn thấy ở sườn dốc cũng cực kỳ nhỏ gầy.

Chưa kịp nghĩ nhiều, bóng dáng nọ đột nhiên cử động. Lúc này trong núi nổi lên một trận gió lạnh, tôi nghe thấy một giọng đàn ông truyền đến từ hướng đó:

"Lão... Lão Ngô."

Giọng nói cà lăm lẫn vào trong tiếng gió vù vù, hết sức mơ hồ. Tôi mở to mắt, đôi chân muốn chạy đi đã đông cứng tại chỗ, dường như trong khoảnh khắc ấy tôi bị kéo vào bùn lầy không thể động đậy được. Tôi há miệng thở dốc, muốn gào lên nhưng lại không thốt được gì trong cơn sợ hãi.

Bóng dáng đó bước lại gần tôi thêm vài bước, trong phạm vi chiếu sáng của ánh lửa, ung dung để lộ ra một gương mặt trắng bệch đang mỉm cười.

Tôi nhìn khuôn mặt kia, lưng thấm đầy mồ hôi lạnh. Tôi không nghe lầm, khuôn mặt ấy cũng rất quen thuộc, nhưng người này tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở đây ngay tại lúc này được.

Chết tiệt, vậy mà lại là lão Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro