Vĩ thanh (Hết)

Chúng tôi quay lại thôn của A Chí, người Trương gia không vội rời đi, dù sao cũng đã phát hiện thi thể của người nhà họ Trương trong rừng bất lão. Tiểu Trương Ca lại gọi điện cho Trương Thiên Quân dò hỏi vấn đề liên quan đến Đạo gia trong rừng, chắc là muốn điều tra sâu hơn.

Kỳ thật rừng bất lão vẫn còn rất nhiều câu đố chưa có đáp án, ví dụ như nguồn gốc của địa cung kia, thân phận của lão đạo sĩ, trong rừng còn người Trương gia nào khác hay không, những thôn dân bình thường đó làm sao có thể phá vỡ Túc Tâm trận để đi vào được. Tuy nhiên tôi cảm thấy rất khó để tra ra, cùng lắm thì người Trương gia chỉ có thể phục hồi Túc Tâm trận lại như cũ, sau đó phong tỏa khu rừng để không cho người khác đi lạc vào.

Những chuyện tiếp theo mà A Chí phải làm cũng rất nhiều, gã phải đến bệnh viện xử lý vết thương do ruồi trâu gây ra, rồi lập mộ chôn di vật cho gia đình người bạn và chú của mình. Ảnh hưởng của hoa lưu tô và chân tướng về cánh rừng đã khiến dáng vẻ của gã già đi trông thấy. Gã không hé bất cứ lời nào về rừng bất lão, trông thái độ như đã trở lại bình thường, nhưng suy nghĩ chôn sâu trong lòng thì chỉ mình gã biết.

Bây giờ tôi và Bàn Tử vẫn chưa khôi phục, không muốn dính đến chuyện này nữa, xử lý xong vết thương ngoài da thì quay về thôn Vũ luôn. Tiểu Trương Ca muốn Muộn Du Bình ở lại, bảo rằng cần tộc trưởng làm chủ, tất nhiên tôi không chịu, nếu mỗi chuyện tí tẹo này cũng làm không xong thì gã cuốn gói về quê cho lẹ.

Thấy gã còn muốn uy hiếp, tôi lập tức cậy già lên mặt, tỏ vẻ tôi và Bàn Tử đều đã lớn tuổi, nếu gã dám nói tiếng nữa là chúng tôi đau đầu nằm vật ra đó cho bọn họ xem.

Bàn Tử vốn đang ngơ ngác, vừa nghe chuẩn bị được ăn vạ là phấn chấn tinh thần, xắn tay hỏi tôi: "Đâu? Nằm chỗ nào?"

Dường như Trương Hải Khách thật sự sợ hai chúng tôi nói được làm được, bèn đứng ra hòa giải, cuối cùng Tiểu Trương Ca mới miễn cưỡng để ba chúng tôi quay về. Chẳng qua trước khi đi Muộn Du Bình vẫn dặn dò người Trương gia một phen, Bàn Tử chọt tôi: "Tôi mới nghe được loáng thoáng, nơi đó là đỉnh núi gần thôn mình nên Tiểu Ca sợ ảnh hưởng đến cậu. Chắc là sợ cậu lỡ tay nổ luôn quả núi, muốn phong ấn siêu năng lực của cậu đó."

Nghe vậy tôi thở dài đáp: "Năng lực này tốt nhất là đừng bao giờ tiếp xúc nữa."

Ba người lái xe về thôn Vũ, tôi và Bàn Tử giờ đã quá tuổi lái xe, hơn nữa còn bị lão thị, đi đường núi có khi nhào xuống mương mất. May mà trước kia Muộn Du Bình đã thi lấy bằng lái, cuối cùng là hắn chở chúng tôi về.

Tôi và Bàn Tử bỗng dưng già đi cả chục tuổi, chuyện này khó mà giải thích với người bình thường được, vì vậy sau khi vào thôn chúng tôi đều tránh né mọi người, vòng ra ngõ nhỏ phía sau thôn để về nhà với Muộn Du Bình. Bàn Tử sợ bà xã mình hết hồn nên tạm thời chưa quay về nhà, định ở lại nhà tôi đến khi bình thường.

Chẳng qua người tính không bằng chó tính, ba chúng tôi vừa rón rén bước vào sân như ăn trộm, không dám quấy rầy bác gái hàng xóm thì lại bị Tây Tạng Hoàng và Tiểu Mãn Ca bắt gặp. Tiểu Mãn Ca thấy tôi và Bàn Tử, mặt chó lộ vẻ sốc đơ người. Nhưng nó thấy Muộn Du Bình đứng bên cạnh nên cũng không sủa, chỉ lượn quanh ngửi ngửi rồi mới xác nhận thân phận của tôi.

Tiểu Mãn Ca gừ nhẹ trong cổ họng, ánh mắt khinh bỉ kiểu "đi đâu mà tàn tạ dữ vậy", khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Tây Tạng Hoàng thì không thèm nể mặt tôi và Bàn Tử, cũng chẳng nhận ra luôn, nó nhìn thấy hai ông già vừa vào nhà đã phi đến trước mặt chúng tôi bằng cặp giò ngắn ngủn rồi sủa inh ỏi.

Tôi suýt lên cơn tăng xông tại chỗ, một tay xách cổ nó lên: "Bình thường bảo mày trông nhà sao không thấy mày nhiệt tình vậy hả."

Ở khoảng cách gần, Tây Tạng Hoàng mới khịt khịt mũi như nhận ra điều gì, nhưng với IQ của nó có lẽ cũng không hiểu được vì sao chúng tôi mới đi một chuyến đã biến thành như này, nó càng nhìn mặt tôi thì càng hoang mang.

Tiếng sủa của Tây Tạng Hoàng đã kinh động đến hàng xóm, tôi thấy bác gái nhà bên chuẩn bị thò đầu sang nhìn, vội vàng đẩy Bàn Tử vào nhà. Chuyện này còn chưa thấm vào đâu, vì nhà chúng tôi và nhà vợ Bàn Tử chỉ cách nhau vài căn, mỗi khi chúng tôi có việc ra ngoài đều nhờ cô ấy cho gà và chó ăn. Vừa nghe thấy động tĩnh, cô ấy lập tức chạy đến xem xét.

Tôi và Bàn Tử trốn trong nhà không dám ló mặt ra, Muộn Du Bình bình tĩnh đứng trước cửa bịa ra câu chuyện "tôi và Bàn Tử phải đi thu mua thổ sản ở một nơi rất xa, một thời gian sau mới quay về được".

Tôi nhìn lén qua khe cửa, thấy hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc đi lừa gạt người khác, thầm nghĩ tên Muộn Du Bình này trông cũng thành thật đấy, không ngờ kỹ năng nói dối lại đỉnh vậy. Sau đó tôi lại nhớ đến quá khứ diễn xuất huy hoàng của hắn, hóa ra chỉ là nghề cũ thôi.

Bàn Tử vội vàng nhắn WeChat cho bà xã, bảo rằng chỗ hắn ta tín hiệu không tốt lắm, không cần lo lắng, thế là tạm thời giải quyết xong.

Sau đó hai chúng tôi không bước ra khỏi cửa lần nào nữa, bắt đầu cuộc sống dưỡng lão chân chính. Kỳ thật tôi cũng không rõ mất bao lâu mới quay về như cũ, nhưng sau khi cách xa rừng bất lão, tôi cảm giác được tình trạng của cơ thể dần chuyển biến tốt hơn, có lẽ không lâu nữa tôi và Bàn Tử sẽ trở lại dáng vẻ bình thường.

Chúng tôi thường thay phiên nhau nấu cơm, nhưng bây giờ tôi và Bàn Tử không chỉ lẩm cẩm mà còn bị lão thị, xắt đồ ăn sợ đứt tay, bật lửa sợ đốt cả phòng bếp, nên trong khoảng thời gian này Muộn Du Bình là người phụ trách hoàn toàn.

Ban đầu tôi còn chưa cảm thấy có vấn đề gì, mấy ngày trôi qua mới phát hiện mùi vị hơi lạ. Thật ra tay nghề Muộn Du Bình không tệ, đồ ăn nấu theo thói quen bình thường của chúng tôi, nhưng hình như hắn lo lắng tôi và Bàn Tử đã lớn tuổi nên mới bỏ ít đường và muối hơn.

Mấy ngày liên tục húp nước lèo nhạt nhẽo, nếu không phải còn món thịt, tôi tưởng đâu mình đã đi tu rồi cơ. Chuyện này khiến tôi nhấp nhổm không yên vào một đêm nọ, rất muốn xuống bếp để kiếm chút đồ mặn bỏ bụng.

Bình thường tôi không phải là người ham ăn tục uống, sau khi đến thôn Vũ cũng hình thành thói quen ăn uống đạm mạc, nhưng chẳng biết vì sao bây giờ tôi lại không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Tôi nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà đen như mực, cảm thấy có lẽ liên quan đến tuổi tác.

Người ta hay nói tính tình người già như trẻ con, ví dụ như cha tôi, càng lớn tuổi càng cứng đầu. Mẹ tôi không cho uống nhiều rượu, ổng bèn lén lút uống lúc nửa đêm, càng cấm làm gì thì ổng càng thích làm nấy.

Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ gật đầu, dường như đã tìm được cái cớ thích hợp nên trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi quay đầu liếc nhìn Muộn Du Bình bên cạnh, thấy hắn nhắm mắt ngủ say, bèn vén chăn rón rén bước xuống giường.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy Bàn Tử ở phòng đối diện cũng đi ra. Tôi và hắn ta bốn mắt nhìn nhau, hai người ngầm hiểu trong lòng, khẽ khàng lẻn vào bếp.

Hai chúng tôi không dám bật đèn, chỉ bật flash điện thoại chiếu khắp tủ bếp. Bàn Tử vừa lục đồ vừa nói thầm: "Hồi trước cậu có mua mì tôm phải không, để đâu rồi?"

"Ở trên đó, anh tìm thử xem, có khi Tiểu Ca để chỗ khác rồi." Tôi thấp giọng trả lời, nhìn vào tủ lạnh, "Uống bia không?"

"Thôi, uống xong trong miệng có mùi, cậu ngủ cùng Tiểu Ca mà không sợ hắn biết à." Bàn Tử nói, "Tôi muốn uống Coca, phải là loại nhiều đường, mẹ kiếp miệng tôi nhạt thếch cả rồi."

"Ok." Tôi gật đầu, bấy giờ Bàn Tử mới moi ra được hai gói mì, chán nản nói: "Tôi còn muốn gặm chân giò, phải là loại nhiều mỡ. Càng to càng ngon, bỏ thật nhiều nước tương và đường, hầm đến khi mỡ chảy ra hòa với nước tương đỏ thẫm mới phê."

Tôi cảm thấy hắn được đằng chân lân đằng đầu: "Gặm cái mả cha nhà anh, không sợ bị 3 cao à." (*)

(*) 3 cao: Ba căn bệnh mãn tính, bao gồm huyết áp cao, đường huyết cao (tiểu đường), mỡ máu cao.

Bàn Tử chậc lưỡi, cũng biết hơn nửa đêm chẳng thể tìm đâu ra một nồi giò heo hầm được, hắn nheo mắt quét quanh phòng bếp một vòng, nói: "Lấy thêm bát dưa muối đi, Tiểu Ca thật là, tại sao lớn tuổi rồi lại không cho ăn nhiều dưa muối chứ."

Hắn ta vừa lầm bầm vừa ngồi xổm bên cạnh bình dưa chua, vểnh mông gắp dưa muối, ai dè tay trơn quá, cái bình bất thình lình tuột khỏi tay rơi xuống đất.

Tôi thầm kêu không ổn, đang cầm mấy chai nước ngọt định cứu vãn tình thế, ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy thì thấy một cái chân vươn ra từ cửa, nhanh nhẹn đỡ lấy cái bình rồi đẩy nó về chỗ cũ mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tôi và Bàn Tử cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nhìn về phía cửa, thấy Muộn Du Bình lạnh nhạt đứng đó.

Cuối cùng Muộn Du Bình đành bật đèn lên nấu một nồi nước sôi, tôi và Bàn Tử như bị phạt đứng bên cạnh nhìn hắn làm đồ ăn khuya. Một lúc sau Bàn Tử lén chọt tôi một cái, sợ sệt nói: "Cậu biết ban nãy khi tôi nhìn thấy Tiểu Ca có cảm giác gì không, giống y như dịp tết hồi tôi còn nhỏ, nửa đêm tôi lén ăn vụng mỡ heo trong bếp bị mẹ tóm được."

Tôi gật đầu đồng ý, nhỏ giọng nói với hắn: "Giống hồi tôi trọ ở trường, nửa đêm trèo tường đi ăn ngoài, kết quả chẳng biết đứa nào bị lộ, mới trèo được một nửa đã thấy giáo viên đang đứng dưới chờ úp sọt mình."

Muộn Du Bình nghe thấy chúng tôi thì thầm, bất đắc dĩ quay đầu nhìn chúng tôi. Tôi thấy vẻ mặt hắn không giống như tức giận, lập tức được voi đòi tiên, nói thêm: "Rán cho tôi quả trứng nữa nha."

Bàn Tử cũng tiếp lời: "Phần của tôi nhớ bỏ nhiều tỏi."

Qua chuyện lần này, Muộn Du Bình cuối cùng cũng biết chúng tôi không định dưỡng lão thật, đồ ăn của chúng tôi đã được cải thiện. Chẳng qua ngoại trừ cái này thì lại xuất hiện vấn đề mới về việc giải trí hằng ngày.

Tôi vốn muốn đi câu cá, nhưng vì chân cẳng không tiện leo trèo, đồng thời để tránh gặp mặt người khác dẫn đến rắc rối, nên trước khi khôi phục hoàn toàn tôi và Bàn Tử rất hiếm khi bước chân ra khỏi cửa. Nằm trong nhà thì không biết làm gì, tôi chỉ có thể nghịch điện thoại.

Nhưng vì bị lão thị nên tôi không thể nhìn màn hình di động lâu, Muộn Du Bình bèn hạn chế thời gian tôi dùng điện thoại. Tuy tôi biết hắn muốn tốt cho tôi, nhưng cứ nghĩ đến cảnh mình già bằng này tuổi rồi mà cả điện thoại cũng không chơi được, vừa buồn cười vừa bực mình: "Không bấm điện thoại thì tôi làm gì, hay là anh mua cho tôi kính viễn thị để tôi xem bản dập nhé?"

Muốn mua kính viễn thị phù hợp cũng phải đi khám mắt, thị trấn của chúng tôi không có điều kiện, cần phải đến thành phố bên cạnh, không phải chuyện ngày một ngày hai. Muộn Du Bình nghe vậy đành ngồi trước mặt tôi, sau khi trầm ngâm một lúc thì nghiêm túc nói: "Có thể tán gẫu."

Tôi lại càng bực bội, thầm nghĩ tên câm nhà anh còn muốn ghẹo tôi à. Tôi không thèm để ý đến hắn nữa, tức tối nằm nhoài trên ghế ngủ trưa.

Ghế nằm được Muộn Du Bình khiêng đến cạnh cửa sổ, có thể nằm phơi nắng, hắn sợ tôi bị mỏi eo nên còn lót thêm mấy tầng ở trên. Tôi đắp chăn do hắn chuẩn bị, nằm một hồi lại cảm thấy nguôi ngoai phần nào, dần dần bình thản đi vào giấc ngủ.

Tôi ngủ rất nông, trong lúc mơ màng chợt cảm giác có người đứng bên cạnh. Sau một hồi im lặng, người nọ mới thở dài một tiếng, vươn tay sờ lên trán tôi rồi ôm tôi lên.

Tôi biết là Muộn Du Bình, bèn dựa vào người hắn theo thói quen, chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái. Nắng chiều chói chang, Muộn Du Bình ôm tôi về phòng ngủ tiếp, cơn tức giận ban nãy của tôi đã bay sạch, chỉ thầm nghĩ trong lòng: Thích thì tán gẫu thôi, không có chuyện gì thì cũng có thể nghe drama của Trương gia.

Tuy vậy tôi không ôm nhiều hi vọng đối với chuyện này. Ai dè ngủ dậy đã thấy Muộn Du Bình đang ngồi cạnh tôi nhíu mày nhìn điện thoại, hình như là xem trang tìm kiếm.

Hắn thấy tôi tỉnh dậy, bỏ điện thoại xuống rót cho tôi một tách trà, sau đó ngồi đối diện tôi. Tôi thấy hắn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh chợt cảm thấy buồn cười: "Muốn tán gẫu thật à?"

"Ừ." Hắn trịnh trọng gật đầu, "Tôi nói chuyện với cậu."

Tôi đã đoán được bèn bật cười, thầm nghĩ không thể để công sức tra cứu tìm tòi của hắn trở thành công cốc được, đành câu được câu chăng trò chuyện với hắn.

Chủ đề chỉ quanh quẩn mấy chuyện thường ngày, từ chuyện phiếm trong thôn đến tin đồn trong giới, chủ yếu là tôi nói. Tôi ngồi đối mặt với Muộn Du Bình, thấy hắn nghiêm túc đáp lời mình, cho dù không có những thú vui tiêu khiển khác, thì thời gian qua đi cũng chẳng còn buồn tẻ nữa.

Tôi không muốn làm khó hắn, hôm nay hắn nói nhiều như vậy đã rất đáng khen rồi. Hai người trò chuyện một hồi thì dừng lại, buổi tối rủ Bàn Tử cùng chơi đấu địa chủ. Bàn Tử cũng dễ bị mỏi mắt khi nhìn điện thoại, nhưng vừa vào ván bài thì lập tức mắt lóe ánh sáng tay chân nhanh nhẹn, sờ cái nào chuẩn cái đấy, hoàn toàn chẳng giống một lão già lớn tuổi. Chẳng qua sau đó Muộn Du Bình giúp tôi bốc bài, Bàn Tử đánh không lại nên ván bài kết thúc chóng vánh.

Lại mấy ngày nữa trôi qua, ảnh hưởng bắt đầu giảm dần, thay đổi rõ nhất là tóc tôi đã đen trở lại. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, mặc dù dáng vẻ trước đây của tôi và Bàn Tử cũng không trẻ trung mấy, nhưng tóm lại là đã quay về như cũ.

Bàn Tử thậm chí còn dám gọi video với bà xã, hắn ta đeo khẩu trang giả vờ bị cảm. Dẫu bà xã hắn tỏ ra lo lắng nhưng cũng không phát hiện điều gì bất thường.

Mỗi lần hắn hóa trang đầy đủ để gọi điện thoại đều khiến tôi cảm thấy nóng nực, nhưng vui chưa được bao lâu, một ngày nọ tôi cũng nhận được cuộc gọi video.

Lúc ấy tôi đang nằm trên ghế nghe tin tức radio, mẹ tôi gọi video tới khiến tôi hoảng đến mức suýt làm rơi tách trà. Tôi có thể không nhận cuộc gọi của người khác, nhưng nếu tôi làm lơ điện thoại của mẹ tôi, bà ấy sẽ gọi liên tục mấy chục cuộc cho đến khi tôi phải bắt máy.

Tôi nhớ tới phương pháp đối phó của Bàn Tử, tim đánh thót một cái, vội cầm lấy áo khoác Muộn Du Bình để bên cạnh mặc vào rồi đội mũ che khuất trán, sau đó dùng khẩu trang trùm kín nửa khuôn mặt, bấy giờ mới hít sâu một hơi rồi bắt máy.

Mẹ tôi gọi đến cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ theo thói quen càm ràm "Sao nhấc máy rề rà vậy", sau đó bảo rằng đã gửi đồ đến thôn Vũ, nhắc chúng tôi nhớ đi lấy. Tôi giả vờ bình tĩnh dạ vâng, mẹ tôi nói một hồi mới phát hiện ra vấn đề, nhìn chằm chằm tôi hỏi: "Tại sao ở trong nhà còn mang khẩu trang?"

"Có hơi sốt." Tôi vờ ho khan vài tiếng. Mẹ tôi chậc lưỡi, bắt đầu lải nhải "Lớn tướng rồi mà cũng không biết chăm sóc bản thân", tiếp theo lại hỏi trong nhà còn thuốc không, dặn dò tôi trước khi uống thuốc phải ăn no.

Tôi nghe mẹ dông dài, trong lòng chợt nghẹn ngào. Khoảnh khắc tôi già đi ở dưới lòng đất, tôi mới hiểu ra già đi là chuyện khiến người ta bất lực thế nào, khi ấy tôi bất giác nhớ tới cha mẹ mình. Giờ đây nghe tiếng mẹ cằn nhằn, nhìn thấy hai bên tóc mai của mẹ đã trắng xóa tự lúc nào, bao nhiêu cảm xúc trong lòng bỗng dâng lên.

Nhưng tôi chưa kịp cảm động nghẹn ngào gọi một tiếng "Mẹ", mẹ tôi đột nhiên im lặng. Bà dán mắt vào màn hình nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, bỗng hỏi: "Đồ con đang mặc có phải là của Tiểu Trương không? Sao giống bộ lần trước mẹ mua thế."

Dứt lời mẹ tôi than thở một tiếng: "Tự nhiên con mặc đồ của Tiểu Trương làm gì, lát nữa nó không biết lại mặc vào rồi lây bệnh thì phải làm sao bây giờ. Không được, con đưa điện thoại cho nó, mẹ nhắc nó cẩn thận một chút, tránh để con lây bệnh."

Bao cảm xúc trong lòng tôi biến mất không còn gì, Muộn Du Bình ngồi bên cạnh nhận lấy điện thoại, giọng nói của mẹ tôi lập tức dịu dàng hẳn vài tông, lải nhải dặn hắn trời lạnh phải chú ý thân thể, rồi lại nói trong đống đồ gửi đến đây có rất nhiều quần áo mua cho hắn, bảo hắn thử xem có vừa không.

Muộn Du Bình trả lời rất nghiêm túc, tôi thấy bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, còn mình như kẻ thừa thãi, không khỏi cảm thán quả nhiên mình chỉ là đứa nạp tiền điện thoại cho mẹ, còn chuyện hiếu thảo thì nên để Muộn Du Bình lo.

Muộn Du Bình chú ý đến vẻ mặt tôi, hắn bèn hơi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, vô tình để khuôn mặt tôi lọt vào ống kính. Mẹ tôi nhìn thấy tôi lại cằn nhằn tiếp, cuối cùng nói: "Nếu năm nay không có kế hoạch gì, con với Tiểu Trương về Hàng Châu ăn Tết đi."

Đây cũng là chuyện tôi đã nghĩ đến, tôi nhìn Muộn Du Bình, mỉm cười gật đầu với mẹ: "Vâng."

Sau một tuần về lại thôn Vũ, cuối cùng tôi và Bàn Tử đã trở về dáng vẻ giống như trước khi vào rừng bất lão. Bàn Tử như phạm nhân được ra tù, vui mừng vì đã lấy lại tự do, ngày hôm đó hắn ta sung sướng quay về nhà vợ.

Tuy sức mạnh vật chất hóa biến mất, nhưng dường như hoa lưu tô vẫn gây ra ảnh hưởng đối với chúng tôi. Bàn Tử cảm thấy tôi và hắn có thêm mấy cọng tóc bạc, dù bây giờ có tóc bạc ở tuổi này rất bình thường, tôi thật sự chẳng thể biết được có phải số tóc bạc của mình lại tăng thêm không.

Bàn Tử vô cùng để ý chuyện này, nói rằng mới khỏi bệnh cần phải bồi bổ cơ thể, không biết nghe ai bày cho một phương thuốc dân gian, cứ rảnh rỗi lại ngồi trong nhà vo viên hạt vừng. Tôi thấy là mấy thuốc viên hạt vừng thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ đầu óc hắn còn chưa tỉnh táo, đi mua thực phẩm chức năng của bọn đa cấp thì khổ.

Sau đó người Trương gia có kéo tới vài lần báo cáo tình hình của rừng bất lão cho Muộn Du Bình. Tôi thấy không có gì tiến triển, cuối cùng cũng chỉ phong tỏa khu rừng thôi.

Bàn Tử không còn quan tâm đến rừng bất lão nữa, chỉ lo quan sát đầu tóc của đám người nhà họ Trương, thấy bọn họ không bị ảnh hưởng đến mức bạc tóc mà cũng không bị ngu đi, hắn cảm thấy cực kỳ không cam lòng, vì vậy ngày nào cũng cố gắng vo viên hạt vừng.

Kết quả là hắn ta làm quá nhiều thuốc viên, chẳng những bắt tôi ăn cùng, mà đến cả Muộn Du Bình cũng phải xử lý giúp. Thứ này vốn tốt cho sức khỏe, hiệu quả thì tùy mỗi người, tôi cảm thấy mình ăn vào vẫn không có gì thay đổi, nhưng mái tóc của Muộn Du Bình lại đen bóng hơn trước.

Việc này khiến tôi bỗng nhớ tới lúc mình vẫn chưa khôi phục như cũ, hình như tôi cảm thấy Muộn Du Bình có hơi thay đổi so với hồi trước. Nhưng bây giờ nhìn lại thì chẳng phát hiện được gì, không biết là do khi ấy mắt tôi kèm nhèm hay là thuốc viên hạt vừng của Bàn Tử có hiệu lực thần kỳ. Cuối cùng chúng tôi đành vứt chuyện này ra sau đầu, cùng Bàn Tử nhìn mái tóc của Muộn Du Bình mà cảm thán "Không so sánh sẽ không đau thương".

Một đêm nọ trước khi đi ngủ, hắn vừa gội đầu xong, tôi lại nhìn chằm chằm đầu hắn, càng nhìn trong lòng càng thêm khó chịu, bèn ngồi lên người hắn bắt đầu vò tóc hắn.

Qua một trận náo loạn, ánh mắt Muộn Du Bình trở nên tối tăm, khi tôi nhận ra tín hiệu nguy hiểm thì đã bị hắn đảo khách thành chủ.

Tôi quan sát sắc mặt của hắn, theo phản xạ có điều kiện cảm thấy eo lưng đau nhức, lập tức cậy già lên mặt theo thói quen hòng tránh thoát một kiếp.

Ai dè Muộn Du Bình vô cùng tỉnh táo, biết tôi đã khôi phục từ lâu, không thèm nể nang nữa. Hắn trầm ngâm đè eo tôi như đang xác nhận thêm một lần, cuối cùng nghiêm túc nói "Cậu chịu được".

Tôi chửi thầm mẹ kiếp trừ ông đây có ai chịu nổi anh đâu, thấy hình xăm của hắn đã thiêu đến cổ áo, mà ngọn lửa trong tôi cũng đã cháy hừng hực rồi. Cuối cùng tôi chậc một tiếng, nhổm dậy há miệng cắn lên cổ hắn.

Ngày hôm sau tôi nằm trên giường, cả eo cả lưng đau nhức không bò dậy nổi, quả thực còn bất tiện hơn lúc già đi. Mỗi tội tên đầu sỏ cũng không dậy nổi, đang nhắm mắt dựa vào tôi, trong lòng tôi cũng thỏa mãn phần nào, giơ tay đẩy đầu hắn ra.

Muộn Du Bình hé mắt bắt lấy bàn tay tôi hôn một cái, xoay người ôm tôi vào lòng. Tôi dựa vào vai hắn, thấy chỗ đó còn vài dấu răng của mình, thôi coi như huề nhau.

Tóc của hắn lướt qua mặt tôi, tôi lại nghĩ tới chuyện lúc trước. Theo lý thuyết thì cơ thể của người Trương gia sẽ không bị ảnh hưởng, có thể là do tôi nhìn lầm.

Tuy tôi đã tự thuyết phục chính mình, nhưng thi thoảng trong đầu tôi cũng sẽ có một vài suy nghĩ khác. Nếu mọi thứ có thể thay đổi, tương lai sẽ như thế nào nhỉ.

Khi Muộn Du Bình cõng tôi đi ra khỏi rừng bất lão, kỳ thật tôi có rất nhiều điều muốn nói. Tôi muốn nói cho hắn biết nơi đây chẳng phải chỗ tốt lành gì, lúc quay về tôi lập tức mua mười cái máy chiếu hiện đại nhất, thích quay cái gì thì quay cái đó, rảnh rỗi thì phát đi phát lại trong nhà, còn cái thứ đồ dưới lòng đất kia chỉ là đống sắt vụn đồng nát mà thôi.

Tôi cũng muốn nói với hắn, tôi sẽ cố gắng sống lâu hơn một chút, nhân lúc còn đi được, chúng ta có thể du lịch đến nhiều nơi đẹp hơn khu rừng rách nát này. Cho đến ngày không thể bước đi được nữa, anh sẽ đẩy tôi dạo khắp mọi nơi, tương lai vẫn còn dài lắm.

Vậy nên sau này anh đừng đến nơi ấy.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể nói ra.

Tôi dựa vào Muộn Du Bình khẽ thở dài, quyết định không quan tâm đến chuyện mình có nhìn lầm hay không nữa. Chẳng qua tôi không ngờ được, sau này phỏng đoán của mình đã được xác nhận phần nào.

Tôi chỉ thầm nghĩ, có thể sắp xếp máy chiếu trước, sau đó lại kê một dãy ghế dài ngoài sân, thậm chí dựng một rạp chiếu phim ngoài trời cũng được luôn.

Lúc này Muộn Du Bình mở mắt ra, thấy tôi đang suy tư thì hỏi tôi nghĩ gì. Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn hắn, sau đó tiến lại gần hôn hắn một cái.

—— Tôi nghĩ khi mình già đi, đôi mắt không còn tinh nữa, thấy anh cũng giống như tôi, quả là một chuyện hạnh phúc.

END

Đôi lời của editor: Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, câu chuyện không quá dài nhưng mình đào hố hơi chậm, mình quyết định edit xong mới đăng một lượt luôn, đó là lý do vì sao các bạn thấy mình thông báo từ tháng 3 mà đến tháng 6 mới xong =)))))

Về câu chuyện lần này, mình thật sự thích góc nhìn và cách khai thác của tác giả đối với vấn đề tuổi thọ của Bình Tà, có lẽ đây cũng là khúc mắc lớn nhất tồn tại giữa bọn họ. Đến cuối cùng, bọn họ vẫn tuân theo quy luật của tự nhiên, không có gì thay đổi, chẳng qua họ càng thêm trân trọng quãng thời gian hiện tại hơn. Đó mới là kết cục thực tế và hợp lý nhất, mình cũng rất thích đọc những khoảnh khắc nhỏ ngọt ngào và bình yên của họ ❤️

Lời cuối, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện này, chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro