Chap 24: Chăm chỉ

Ngô Tà cảm thấy có chút khó nuốt, nhưng cũng không nỡ để lại món ăn mà Trương Khởi Linh đã cẩn thận chuẩn bị. Anh nhìn bóng lưng đảm đang đang rửa bát của đối phương, cố gắng tiếp tục ăn, vừa tìm cách bắt chuyện:

"Tiểu Ca, anh ở nhà cũng đảm đang thế này à? Nấu ăn có ngon không?"

Nhìn không giống lắm nhỉ. Loại người mang khí chất này chẳng phải nên là kiểu cao lãnh, không màng đến chuyện đời, hoặc hễ động vào là làm nổ tung cả nhà bếp sao?

Trương Khởi Linh hơi khựng lại khi đặt bát xuống: "Không biết nấu." Anh nói xong thì ngồi xuống, suy nghĩ một chút rồi thêm: "Nhưng tôi có thể học."

Ngô Tà thầm nghĩ: Quả nhiên haha. Anh gượng cười: "Không sao, tôi biết nấu. Tôi nấu cho anh ăn." Nên là, làm ơn đừng động vào bếp nữa.

Nhìn Ngô Tà ăn ngày càng chậm, đến mức chỉ còn máy móc nhai từng hạt cơm, Trương Khởi Linh bèn lấy bát từ tay anh, vài miếng đã ăn sạch sẽ. Ngô Tà còn chưa kịp phản ứng, anh đã bình thản nói: "Dạ dày không tốt, đừng cố."

Ngô Tà thầm cảm thán: Đúng là người hay xuống mộ, không lãng phí đồ ăn, còn biết thông cảm cho đồng đội. Rất xứng đáng nhận cờ thi đua tiết kiệm mẫu mực.

Bữa cơm nhạt vị chỉ có muối cũng xong. Ngô Tà định trò chuyện với Trương Khởi Linh thêm vài câu thì thấy anh rửa xong bát, lau tay, lại ngồi xuống chăm chú đọc nhật ký.

Ngô Tà vừa mở miệng, chưa kịp nói gì đã bị nghẹn lời. Không phải chứ, đại ca, có cần chăm chỉ thế không? Là sinh viên ba tốt đấy à? Học tập gương mẫu đến mức này? Cờ thi đua ắt phải thêm một cái nữa rồi.

Anh thầm nghĩ: Nói thật đi, trình độ học vấn của anh có phải còn cao hơn cả Hạt Tử không?

Ngô Tà cảm giác mình như học sinh kém đang làm phiền bạn học bá ôn thi đại học, đành ngồi ngẩn ra nhìn trần nhà. Anh nhớ Trương Khởi Linh rất thích nhìn trần nhà, mà trần nhà này chẳng có gì ngoài một mảng trắng toát, không mỹ nhân cũng chẳng kho báu, chẳng hiểu sao anh ta lại mê thế.

Chán đến mức không chịu nổi, Ngô Tà bắt đầu xâu chuỗi lại suy nghĩ. Kể từ lúc tỉnh lại, mọi thứ đều xa lạ. Anh chỉ có một chút ký ức mơ hồ về thời thơ ấu với Tiểu Hoa, nhưng lại cảm thấy rất an toàn khi ở bên những người này. Lúc chưa quen đã thấy an tâm, giờ nhớ thêm một chút lại càng thân thuộc.

Ngô Tà gối tay ra sau đầu, suy nghĩ càng lúc càng xa. Anh nghĩ: Nếu mỗi lần đau đầu hay ngất xỉu đều là một mốc ký ức, thì lần đầu là liên quan đến vết sẹo trên tay, lần hai là về khoản nợ mà mình không cho Trương Khởi Linh trả thay. Vết sẹo nghe còn có lý, nhưng nợ nần thì chẳng hiểu nổi. Không có điểm chung nào cả...

Anh sờ cổ, rồi sờ mũi, cảm nhận thân thể nửa tê liệt đến mức không vắt nổi chân chữ ngũ, thở dài một tiếng.

*Những năm qua mình đã gây ra chuyện gì thế này? Nghe cứ như đầy rẫy kịch tính: cờ bạc, nghiện ngập, có khi còn là đại ca xã hội đen, sống một đời liều mạng, đeo kính đen, tóc nhuộm vàng, dây chuyền vàng to sụ, đồng hồ khủng, thuộc hạ đông đảo, đi đến đâu gió thổi tung đến đó.

Tiếc là giờ không nhớ gì, chẳng có gì để đem ra khoe khoang cả.*

Trương Khởi Linh đọc được nửa cuốn nhật ký, cuối cùng bị tiếng thở dài liên tục của Ngô Tà làm phân tâm. Anh rời mắt khỏi trang sách, hỏi: "Đưa cậu về phòng nghỉ?"

Ngô Tà lắc đầu: "Ban ngày ngủ nhiều quá, giờ không buồn ngủ. Tiểu Ca, anh giúp tôi lấy quyển sổ với cây bút được không?" Trương Khởi Linh gật đầu, đứng dậy tìm một quyển sổ và bút đưa cho anh.

Ngô Tà xoay ngón tay, thở phào nhẹ nhõm. May quá, vẫn biết viết chữ, dù hơi xấu, nhưng luyện lại chắc còn dùng được. Anh tĩnh tâm, vừa sắp xếp suy nghĩ vừa cầm bút viết. Mới được hai dòng, anh chợt ngẩng đầu hỏi:

"Tiểu Ca... quyển này tôi viết, các anh có cần đọc không?"

Trương Khởi Linh ngẩn người một chút, rồi lắc đầu.

Ngô Tà yên tâm, tiếp tục viết một cách tự nhiên. Anh bắt đầu với cái tên quen thuộc: "Muộn Du Bình".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro