Chương 14: Dưỡng sinh

Trương Khởi Linh gật đầu, bước vào căn hộ, ung dung quẹt thẻ để vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại ngay trước khi Bàn Tử kịp chạy tới bấm nút, chỉ còn nửa câu chửi thở hổn hển của anh vọng lại trong không gian chật hẹp:
"Cái thằng này... mất trí nhớ mà cũng trọng sắc khinh bạn như thế..."

Ngô Tà không hiểu chữ "sắc" mà Bàn Tử nói là chỉ ai. Anh nhìn bóng mình phản chiếu trên vách kim loại của thang máy, cảm thấy chẳng khác mấy so với mười mấy năm trước. Rụt tay lại sờ lên mặt, cảm giác không có nếp nhăn, nghĩ thầm mấy năm nay mình cũng bảo dưỡng cũng không tệ. Nhưng khi nhìn khuôn mặt trẻ măng như vừa chắt nước ra của Trương Khởi Linh trong gương, Ngô Tà im lặng.

Đây mới là "sắc" thật sự...
Vậy nên, người trọng sắc khinh bạn kia, chắc là... mình?

Ngô Tà không dám nhìn thẳng Trương Khởi Linh, nhân lúc có cơ hội chỉ dám lén nhìn qua gương. Càng nhìn càng thấy, cái "sắc" này đáng để mê mẩn.

Nếu đem đi bán, chắc chắn bán được giá cao.

Ngô Tà đang mải nhìn thì bất thình lình chạm phải ánh mắt trong gương của Trương Khởi Linh. Người kia hỏi: "Sao thế?"
Bị bắt quả tang, Ngô Tà có chút chột dạ. Tay vẫn chưa kịp rời khỏi mặt, chỉ có thể cười gượng hai tiếng rồi đùa:
"Anh thấy tôi vẫn trẻ lắm, đúng không?"
Trương Khởi Linh đáp:
"Ừ, không già."
Ngô Tà lại bất ngờ cau mày, im lặng một lát rồi khẽ nói:
"Nhưng tôi cứ có cảm giác, hình như... anh từng nói tôi già rồi?"
Trương Khởi Linh: ...
Sao lại nhớ mỗi cái này chứ?
Bầu không khí trong thang máy bỗng trở nên trầm mặc, chỉ có tiếng chuông báo tầng cứu vãn được tình hình.
Tầng này có hai căn hộ, cả hai đều do Giải Vũ Thần mua, nhưng Ngô Tà lười dọn dẹp nên chỉ ở một căn với Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh cõng Ngô Tà tới trước cửa, nhưng đứng mãi không nhúc nhích.
Ngô Tà chờ lâu không thấy động tĩnh gì, bèn thắc mắc:
"Sao không mở cửa?"
Trương Khởi Linh ngập ngừng một lát mới đáp:
"Quên mang chìa khóa."
Ngô Tà: ...
Nhìn anh không giống người bất cẩn như thế này đâu!
Trương Khởi Linh cố gắng giải thích:
"Lâu quá không về..."

Hồi trước anh ta vẫn còn ngơ ngác trong bệnh viện, chẳng nói tới chìa khóa, ăn, mặc, ở, đều do Bàn Tử lo hết. Đến cả râu cũng là do Bàn Tử nhắc rằng Ngô Tà tỉnh lại nhìn thấy sẽ đẹp hơn nên hôm qua mới nhớ ra mà cạo.

Những ngày Ngô Tà nguy kịch nhất, quầng thâm dưới mắt Trương Khởi Linh đậm tới mức đáng sợ, cả người luộm thuộm và tiều tụy. Bàn Tử thậm chí cảm thấy nếu không phải là Trương Khởi Linh, chắc anh ta đã sụp đổ trước khi Ngô Tà tỉnh lại.

Đúng lúc đó, Bàn Tử cũng vừa đi thang máy khác lên, nhìn hai người đứng trước cửa như đang bị đứng phạt thì bật cười khúc khích. Vừa lấy chìa khóa mở cửa, anh vừa bắt đầu bài giáo huấn:
"Thời điểm quan trọng vẫn là Bàn Gia ta cứu các người! Anh nói xem, các cậu trẻ tuổi muốn rời khỏi tổ chức là sai lầm, mà trốn đi riêng với nhau lại càng không được. Lúc nào cũng phải nhớ cách mạng hữu nghị của Thiết Tam Giác chúng ta. Tam giác mới là cấu trúc ổn định nhất, yêu đương cũng được, nhưng đừng có..."
"Nói nhiều quá, mở nhanh lên!" Ngô Tà không chịu được màn lải nhải của anh, lập tức cắt ngang: "Người ta cõng tôi lâu thế không mệt à? Mau mở cửa đi!"
Bàn Tử thở dài, mở cửa rồi thở dài lần nữa:
"Đúng là Ngô Tà gả đi rồi thì như bát nước hắt đi... Chưa gả mà đã thiên vị như thế này, sau này còn ra sao nữa?"
"Anh cả ngày không nói được câu nào tử tế à?" Nghe anh nhắc tới chuyện gả với chả không, Ngô Tà bất giác nóng mặt, không thèm để ý tới anh nữa mà cúi đầu bảo Trương Khởi Linh:
"Tiểu ca, để tôi xuống ghế sô pha là được."

Trương Khởi Linh làm theo, còn lấy một tấm chăn phủ lên chân anh, sau đó đi vào bếp rót cốc nước ấm mang ra, bên trong có ngâm vài quả kỷ tử.

Ngô Tà nhấp một ngụm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Mấy năm nay tôi sống... sống dưỡng sinh thế này thật sao?"
Kỷ tử, chăn lông, nghe nói còn ngâm chân nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro