Chương 15: Cái đầu trọc
Bàn Tử muốn nói lại thôi, nghĩ bụng không dưỡng sinh thì sao được? Chỉ cần một cơn gió thổi qua là ho sù sụ, chân cẳng thì hễ mưa là đau tới nghiến răng nghiến lợi. Anh ta bắt đầu lảm nhảm:
“Dưỡng sinh tốt mà, giờ là xu hướng đấy! Giới trẻ bây giờ toàn theo kiểu Phật hệ, uống bia hơi xong ngâm kỷ tử, vừa thức đêm vừa uống bổ não, đi quẩy xong lại...”
Bàn Tử càng nói càng hứng, không phân biệt thật giả, tiếp tục:
“Cậu hợp Phật hệ lắm, trước còn lên chùa cạo đầu quy y nữa. Cả bát canh gà tâm hồn, mở miệng là tuôn ra, đến đại sư trong chùa còn chịu thua cậu!” Anh vừa nói vừa chỉ chỉ lên đầu mình. “Lúc đó đầu cậu sáng bóng, trông y như trứng trà.”
Ngô Tà nhìn Bàn Tử ba hoa, cảm giác như trong đầu anh ta ngâm đầy bổ não thật rồi.
“Anh mới giống trứng trà ấy! Đầu tôi thế này đủ để quảng cáo dầu gội, hiểu chưa?” Ngô Tà vừa phản bác vừa sờ lên đầu mình, bỗng thấy lời Bàn Tử nói... có vẻ đúng.
Bàn tay như có ký ức, cậu thật sự từng sờ qua cái đầu trọc của mình.
Ngô Tà cảm thấy dường như mình đã xuyên không, khó mà thừa nhận những chuyện nghe có vẻ thần kinh kia lại từng do chính mình làm.
“Anh thấy tinh thần của tôi thế nào?” Ngô Tà chỉ vào mình mà hỏi Bàn Tử, “Chính là tôi trước đây ấy. Tôi thấy người đó chắc bị bệnh, sao không đưa đi chữa trị? Nhà nghèo tới mức không chữa nổi bệnh tâm lý nghiêm trọng như vậy sao? Có thể đi gọi vốn từ thiện không?”
Bàn Tử nhớ lại Ngô Tà trong thời kỳ đó, cảm thấy rất đồng tình, gật đầu. Đúng là chẳng bình thường chút nào, chẳng nói chẳng rằng đã định hủy cả gia tộc nhà người ta.
Ngô Tà thấy suy đoán của mình được chứng thực, cau mày phân tích tiếp:
“Có phải bị cú sốc gì không? Dù là Ngô Sơn Cư đóng cửa cũng không đến mức nhìn thấu hồng trần như thế chứ… Tôi phải đặt mình vào hoàn cảnh để tìm ra nguyên nhân, chữa trị nhanh kẻo một ngày nào đó hồi phục ký ức mà vẫn thần kinh thì tiêu đời. Không thể nào… Tôi lạc quan như vậy, sao lại phát điên? Đến vợ còn chưa cưới mà đã xuất gia?”
Bàn Tử nhìn Ngô Tà ngồi trên sô pha tự phân tích bệnh tình, cảm thấy tinh thần người này hiện tại cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Anh vội khuyên:
“Ê không phải, Thiên Chân, hay cậu nghỉ chút đi rồi nghĩ tiếp?”
Ngô Tà dường như đã tìm được mấu chốt, vẫy tay gọi Bàn Tử lại, hạ giọng hỏi nhỏ:
“Có phải tôi bị cắm sừng không? Kiểu bạn gái bỏ trốn theo người khác ấy?” Dường như cậu từng… liều mạng đi tìm ai đó.
Bàn Tử: “Cái đó thì không…” Anh nhìn Trương Khởi Linh bên cạnh, vẻ mặt đầy khó xử, không biết phải nói sao.
Đúng lúc đó, Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần cũng vừa tới nơi. Không biết hai người bận làm gì mà giờ mới vào, vừa bước vào cửa đã tiếp lời:
“Người trong lòng cậu không chạy theo ai cả, chính cậu tự bỏ chạy thôi. Sau đó cậu đuổi theo người ta cả ngàn cây số, nói rằng muốn làm bạn tốt cả đời.” Hắc Hạt Tử vốn vào cửa với vẻ mặt đắc ý, giờ nói ra câu này lại càng cười rạng rỡ hơn.
Ngô Tà suy nghĩ một hồi, cảm thấy… hình như mình thật sự có thể làm chuyện đó. Nghĩ một chút, cậu thử thăm dò: “Sau đó thì sao?” Đây là chuyện đại sự của đời mình, liên quan đến việc nối dõi tông đường nhà Ngô, nghĩ thôi cũng thấy quan trọng.
“Sau đó? Sau đó thì phức tạp lắm, phải kể dần dần. Ba trăm tệ một ngàn chữ, nghe không?” Hắc Hạ Tử ngồi xuống ghế bên cạnh, gác chân lên, nhàn nhã nói.
“Anh không phải sư phụ tôi sao?” Ngô Tà giật mình trước sự gian thương của ông ta, suýt vượt mặt cả mình.
Tại sao lại đi moi tiền cả đệ tử? Đệ tử trước kia của anh chết trẻ là vì bị anh bán nội tạng đúng không?
Cảnh bảo spoil nhẹ: Chap ngày mai hơi ngược :))) ngược nhẹ nhàng ngược đằm thắm thui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro