Chương 21: Khứu giác

Ngô Tà lật cuốn nhật ký trong tay, đọc vài trang. Nội dung trong đó trùng khớp với những ký ức vừa ùa về, mang lại cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Cậu có vô số điều muốn hỏi Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh trong ký ức là một người rất bí ẩn, rất....thần bí? Dù hình ảnh của anh có khi rõ ràng trước mắt, nhưng chỉ một khắc sau lại như tan biến vào không trung, khiến người ta không sao nắm bắt được. Sự hiện diện của anh mang lại cảm giác an tâm, nhưng sự rời đi của anh lại khiến lòng bất ổn. Với tâm trạng muốn tìm ra chân tướng, Ngô Tà bắt đầu nghiêm túc đọc nhật ký của mình. Nhưng trong lúc đọc, cậu không khỏi liếc mắt nhìn Trương Khởi Linh. Người kia không chỉ không có ý định rời đi, mà còn thản nhiên cầm cuốn nhật ký vừa xem dở tiếp tục đọc.

Việc đồng ý để người khác xem nhật ký là một chuyện, nhưng việc bị đọc ngay trước mặt lại là chuyện hoàn toàn khác.

Thật sự rất không khách sáo.

Ngô Tà cảm thấy bị xâm phạm riêng tư đến mức còn khó chịu hơn cả việc bị lột quần ngay trước mặt. Cậu nghĩ, nếu Trương Khởi Linh đã thấy mép viền quần lót của mình thì có lẽ cũng không khác là bao.

À không, không đúng. Với loại quần lót hàng hiệu đắt tiền của Tiểu Hoa, chắc chắn sẽ không có viền chỉ thừa. Nhưng loại quần Bàn Tử mua ở chợ đêm thì lại rất có khả năng.

Ngô Tà nắm chặt mép trang giấy, nội tâm như sụp đổ. Đúng lúc cúi đầu xuống, cậu nhìn thấy một đoạn nhật ký viết rằng Trương Khởi Linh là một tên "Muộn Du Bình" đáng ghét.

Ngô Tà nhắm mắt lại, cảm giác bất lực. Một số chuyện đã xảy ra thì không thể cứu vãn.

Toàn bộ cuốn nhật ký đều dùng từ "Muộn Du Bình" để ám chỉ Trương Khởi Linh. Chỉ cần không bị mù, anh chắc chắn sẽ nhận ra người được nhắc đến là ai.

Ngô Tà lén lút quan sát nét mặt của Trương Khởi Linh, nhưng không thấy dấu hiệu nào cho thấy anh ta định nổi giận. Thở phào nhẹ nhõm, cậu lại cúi đầu tiếp tục đọc, vừa đọc vừa lo lắng liệu mình có viết gì bất kính không, chỉ sợ Trương Khởi Linh đột nhiên lao đến đánh mình đến bể đầu.

Không gian trong phòng ngủ bỗng trở nên yên tĩnh kỳ lạ, như một lớp học tự học của học sinh cuối cấp. Mọi người đều chăm chú hút lấy kiến thức từ những trang sách, nhưng vẫn lo lắng người bên cạnh học được nhiều hơn mình.

Không khí trong lành đầy ý chí phấn đấu, như mang hương vị của tuổi trẻ.

Ngô Tà cảm thấy cả người như trẻ ra vài tuổi. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa của Bàn Tử phá tan bầu không khí học tập:
"Dậy rồi thì ra ngoài! Đừng lén lút làm chuyện mờ ám! Cảnh sát kiểm tra rồi, mặc quần vào và nộp hết tang vật phạm tội đi!"

Ngô Tà: ...

"Đồng chí này, làm ơn đừng dùng tư tưởng dơ bẩn của mình để xuyên tạc, bôi nhọ ánh sáng thiêng liêng của việc học hành!"

Trương Khởi Linh dường như nhớ ra điều gì, lên tiếng hỏi:
"Đói không? Bàn Tử nấu cháo rồi."

Ngô Tà thật sự đã rất lâu chưa ăn gì. Nhưng vì phần lớn thời gian cậu đều ngủ, nên thực ra cũng không cảm thấy quá đói:
"Không... thật sự không đói lắm."

"Ăn một chút đi." Trương Khởi Linh cố gắng thuyết phục, giọng nói khô khan như thể không quen làm điều này.

Ngô Tà không thể từ chối một Trương Khởi Linh như vậy, liền gật đầu, nhích người đến mép giường, chuẩn bị đứng lên. Nhưng cậu đột nhiên cảm thấy hành động này có chút kỳ lạ, nếu cứ tiếp tục làm phiền Trương Khởi Linh một cách đương nhiên như vậy thì không ổn lắm. Cậu khẽ ho, nói:
"Có lẽ nên chuẩn bị một chiếc xe lăn, nếu không thì làm gì cũng không tiện."

Trương Khởi Linh lắc đầu, không nói lời nào mà bế Ngô Tà lên một cách dứt khoát. Dùng hai ngón tay vặn mở cửa, ra hiệu cho Bàn Tử đi múc cháo.

Bàn Tử chẳng hề ngạc nhiên, gật đầu rồi quay lại bếp, nhanh chóng bưng cháo ra:
"Nếu không ăn nhanh thì cái nồi cũng sắp cháy rồi. Cháy nồi là nợ của Tiểu Hoa, đến lúc đó lại phải ghi sổ thêm một khoản, còn tôi thì phải đi khuân thêm một xe gạch!"

Đây là bữa ăn đầu tiên của Ngô Tà sau khi ra viện. Là cháo đặc có thêm chút thịt, rất sệt, đúng là như Bàn Tử nói, sắp cạn đến nơi.

Ngô Tà nếm thử một muỗng, lẩm bẩm:
"Sao lại chẳng có mùi vị gì nhỉ..."

Nói xong, cậu thấy có gì đó không đúng, liền nếm lại. Cháo thực ra có một chút mặn, không phải không có vị, vấn đề nằm ở chính cậu.

Khứu giác của cậu có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro