Chương 4: Thư tình

" Tiểu Ca, tôi không chắc liệu anh có thể đọc được bức thư này không. Tôi đã viết nó, rồi lại giấu đi. Tôi không rõ liệu mình có thực sự muốn anh nhìn thấy hay không.

Có lẽ lúc này tôi đã chết rồi, không biết cái chết của tôi có thảm hại lắm không. Dẫu sao, anh đã quen với sinh tử, chắc cũng chẳng mấy bận tâm. Xin cho phép tôi tự mình đa tình mà nói một câu, hy vọng cái chết của tôi sẽ không gây phiền phức quá lớn cho anh. Những ràng buộc từng đè nặng anh nay đã kết thúc. Tôi không rõ anh sẽ sống được bao lâu nữa, nhưng những năm tháng còn lại của anh sẽ không còn nặng nề như trước. Khi sự sống không còn là gánh nặng, tôi nghĩ rằng những ngày tới, anh cuối cùng cũng có thể bước đi nhẹ nhàng, bắt đầu nghĩ về cuộc sống mà mình thực sự mong muốn.

Có một chuyện tôi chưa từng nói, giờ nhắc đến cũng coi như thực hiện được tâm nguyện của mình. Xin lỗi, có lẽ tôi đã dành cho anh một tình cảm vượt qua định nghĩa về tình bạn trong sáng của đồng chí cách mạng – cứ xem đó là tình yêu đi. Tình cảm này không rõ bắt đầu từ khi nào nhưng có lẽ sẽ kéo dài cho đến khi trái tim tôi ngừng đập. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng mà anh còn ký ức, hẳn đã có lúc anh nhận ra đôi chút điều này, nhưng tôi chưa nói ra vì không muốn khiến bản thân xấu hổ.

Tôi nghĩ rằng, dù thế nào tôi cũng có thể coi mình là một sự tồn tại đặc biệt trong mắt anh. Nghĩ đến việc trước khi tôi ngừng thở hoàn toàn, nếu có thể được anh ôm một cái,cũng đã mãn nguyện rồi. Tôi từng mơ rằng nếu anh cần, tôi sẽ ở bên anh, cùng anh trải qua những ngày tháng còn lại câu cá và ngâm chân. Nhưng điều đó quá khó. Khó không phải là việc câu cá, mà là ở bên anh. Khoảng thời gian không đồng đều giữa chúng ta khiến tôi không dám manh động dù chỉ là một chút. Huống chi, tôi cũng không đủ dũng cảm để anh – một người luôn trẻ trung – chứng kiến toàn bộ quá trình tôi già đi. Điều đó đối với tôi quá tàn nhẫn. Hẳn anh cũng nhận ra, hành động của tôi hôm nay không phải là bốc đồng vì anh rời đi mà là tôi thực sự có chút mệt mỏi. Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Đừng lo lắng, con rắn này là con cuối cùng tôi để lại. Ký ức này chẳng liên quan đến bí mật nào cả, trong đó chỉ có anh thôi.

Lần này, tôi không muốn nhìn bóng lưng anh rời đi nữa.

Núi xanh không đổi, nước biếc còn trôi, sau này chúng ta sẽ không gặp lại."

—----------

Bàn tay của Trương Khởi Linh run lên khi đọc bức thư. Đôi tay không gì không thể – từ xé xác xác ướp đến phá giải cơ quan – nay lại run rẩy như co giật. Từ bàn tay, rồi đến toàn bộ cơ thể, bắt đầu khẽ run. Biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng anh ta đã sớm không còn bình tĩnh.

Tình cảm mà Ngô Tà nói đến, Trương Khởi Linh chưa từng nghĩ đến. Nhưng khi đọc được những lời này, anh lại cảm thấy nó như một điều tất yếu. Như thể hai người đã hiểu ngầm điều đó từ lâu, chỉ là đến bây giờ mới được nói ra.

Ngô Tà nói, cậu yêu anh. Ngô Tà nói, cậu muốn nghỉ ngơi. Ngô Tà nói, sau này sẽ không gặp lại...

Cả đời sẽ không không gặp lại ???...

Ngô Tà sống chết chưa rõ, còn trạng thái của Trương Khởi Linh lúc này cũng không ổn. Bàn Tử cố gắng cầm lấy bức thư từ tay anh, chỉ thấy cơ thể của Trương Khởi Linh cứng đờ, không hề nhúc nhích. Hai người còn lại cũng ghé vào đọc bức thư, không biết nên gọi đây là thư tình hay di thư, rồi tất cả đều im lặng.

Tình cảm của Ngô Tà, họ đều biết. Ngoài tình yêu, không ai có thể mạo hiểm như vậy mà đuổi theo một người gần như không đáp lại mình trong hơn mười năm. Con đường này đầy chông gai, quả thực một cuộc chiến đẫm máu.

Giải Vũ Thần từng oán trách Trương Khởi Linh. Mỗi vết thương trên cơ thể Ngô Tà, xét đến cùng đều liên quan đến anh ta. Nhưng sâu nhất vẫn là "rời xa." Sự ra đi không lời từ biệt hết lần này đến lần khác của Trương Khởi Linh là vết sẹo mà Ngô Tà chẳng thể nói thành lời. Nhìn Trương Khởi Linh lúc này, như thể chịu một đả kích lớn, Giải Vũ Thần bỗng nhiên cảm thấy nhẹ lòng. Sự nhẹ lòng này có lẽ đã bắt đầu từ căn phòng thuê khi nãy. Trương Khởi Linh chỉ cứu những người không muốn chết, và Ngô Tà.

Hắc Hạt Tử từng nói người nhà họ Trương không có trái tim, không biết đau. Nhưng giờ nhìn Trương Khởi Linh, dường như có thể cảm nhận được anh ta đang đau đớn đến tột độ.

Ngô Tà đã nói đúng. Anh ta không phải người nhà họ Trương bình thường.

Trương Khởi Linh chưa chắc đã hiểu tình yêu, nhưng Ngô Tà trong lòng anh ta chắc chắn không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro