Chương 46: Ý nghĩa

Dưới sự "giám sát" hàng ngày của Trương Khởi Linh, đồng hồ sinh học của Ngô Tà dần ổn định. Ôm lấy anh, cậu thì thầm vài câu rồi chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ của Ngô Tà không quá sâu, cậu dường như lại mơ thấy gì đó.

Trương Khởi Linh vỗ nhẹ lên lưng cậu, đợi đến khi nhịp thở của cậu dần đều lại, anh mới rút một tay ra, lấy cuốn nhật ký để trên tủ đầu giường từ đêm qua.

Đêm qua, Ngô Tà nói rằng cậu không biết làm sao để thích anh nhiều hơn. Còn anh, cũng chẳng biết làm sao để ngừng xót xa cho Ngô Tà.

Những ngày tháng ấy, càng đến gần lập thu năm 2005, từng trang nhật ký như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng anh.

Đọc nhật ký, là nhìn lại Ngô Tà trong quá khứ, nhìn về khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng chẳng thể nào quên ấy, cũng là nhìn lại chính mình của những ngày đó.

Ngô Tà đã thay đổi, và anh cũng vậy.

Những việc từng nghĩ sẽ không làm, những lời từng nghĩ sẽ không nói, tất cả vì Ngô Tà mà trở thành ngoại lệ.

Ngô Tà không giống bất kỳ ai.

Cậu khiến anh, một người vốn chỉ biết bước đi mà không ngoảnh đầu, cũng phải dừng lại một chút, dù sau đó lại tiếp tục tiến lên.

Trương Khởi Linh lướt ngón tay qua dòng chữ: "Tôi đến đây để nói lời từ biệt với cậu."

Tay còn lại siết chặt lấy Ngô Tà, như muốn ôm cả người vào lòng.

Anh không nhớ rõ mình bắt đầu rung động vì Ngô Tà từ khi nào, nhưng anh nhớ từng khoảnh khắc trái tim bị lay động: lần đầu quan tâm đến một người quá mức, lần đầu bảo vệ một người mà không màng hậu quả, lần đầu do dự vì một người, lần đầu thay đổi quyết định vì một người, lần đầu thổ lộ tâm tư... và lần đầu tiên, lưu luyến thế giới này.

Với Trương Khởi Linh, "ý nghĩa" vốn là một từ không có nghĩa. Anh tồn tại vì trách nhiệm, vì sứ mệnh, nhưng hoàn toàn vô nghĩa.

Chỉ có Ngô Tà là ý nghĩa của anh.

Đọc đến cuối nhật ký, Trương Khởi Linh bỗng thấy Ngô Tà giật mình mạnh, miệng hét lên: "Phan Tử!" rồi mở mắt, ánh nhìn thất thần đầy sợ hãi.

Ký ức của Ngô Tà không phải được khơi gợi bởi những sự kiện, mà là dòng chảy thời gian.

Từ khi ký ức dần khôi phục đến mùa hè năm 2004, cuộc đời "được sắp đặt" của Ngô Tà bắt đầu bước vào một cao trào. Các sự kiện nối tiếp nhau, và tháng 10 chính là đỉnh điểm.

Đó là bước ngoặt đầu tiên trong sự thay đổi của Ngô Tà.

Khi cậu vì cứu người mà đeo lên chiếc mặt nạ da người của Ngô Tam Tỉnh.

Trương Khởi Linh giật mình nhận ra, hóa ra Ngô Tà đã nhớ lại nhiều đến vậy. Anh cũng nhớ ra, đã lâu rồi Ngô Tà không còn vì ký ức trở lại mà sụp đổ nữa. Quá trình phục hồi rất mệt mỏi, nhưng cậu chưa từng kêu đau hay than khổ. Dù rất quấn lấy anh, nhưng cậu chưa từng nói mình cần an ủi.

Chỉ một lần duy nhất, là đêm qua khi cậu nói muốn được ngủ cùng anh.

Ngô Tà tỉnh lại từ giấc mơ, ngẩn người một lúc, cuối cùng không nói gì, chỉ nhích lại gần hơn, vòng tay ôm lấy eo Trương Khởi Linh. Gương mặt cậu vùi giữa gối và chăn, giọng nói có chút khàn khàn, rầu rĩ:
"Tôi ngủ rồi à?"

Trương Khởi Linh đặt tay lên sau gáy cậu, nhẹ nhàng xoa dịu. Mỗi lần nghĩ rằng mình đã xót xa cho cậu đến cùng cực, anh lại nhận ra, vẫn không đủ, dù có xót xa cho người trong lòng đến bao nhiêu cũng không đủ. Những gì Ngô Tà đang trải qua, không ai có thể an ủi cậu. Cậu cũng gắng gượng tỏ ra mình không cần bất kỳ sự an ủi nào.

Một lúc lâu sau, Ngô Tà ngẩng đầu lên, không biểu hiện gì bất thường, chỉ có chút đỏ nhạt ở đuôi mắt, nhưng rất nhanh đã tan biến.
"Hôm nay không tập phục hồi nữa được không?" Ngô Tà lười biếng ôm lấy anh, không muốn nhúc nhích:

"Kêu Bàn Tử vào chơi bài đi, đúng lúc đủ người. Tối còn nấu lẩu nữa."

"Được," Trương Khởi Linh đáp. "Tôi đi mua đồ ăn."

"Anh đừng đi." Ngô Tà siết chặt vòng tay, ngăn anh cử động. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng vứt bỏ chút lương tâm còn sót lại, cười gian:

"... Để Bàn Tử đi."

Một Bàn Tử hoàn toàn không hay biết chuyện gì:

................ Hả???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro